Khuất Phục
Chương 64: Chương 50
Editor: Chuongnhobe
Vừa mới xảy ra chuyện gì?
Nhan LoanLoan khó có thể tin được vào mắt mình.
Những người đàn ông tàn ác mới vừa rồi còn quát tháo là thế, giờ phút này kêu thảm cuộn mình nằm trên mặt đất.
Mà Trữ Dư Tịch lắc lắc cánh tay, đi tới kéo cô, mở to đôi mắt có chút sương mù nhìn cô, vẻ mặt xin lỗi.
“Thực xin lỗi nha, khiến cho cô bị thương thế này."
Nhan Loan Loan ngơ ngẩn lắc đầu.
“Không…. Không có việc gì, cô…"
Cô không thể tin được, trông mềm mại như một cô bé con, thế mà lại có thân thủ đến như vậy….
Ánh mắt Trữ Dư Tịch cười trở nên tươi sáng.
“Tôi không sao, trái lại khiến cho cô bị thương, để tôi đưa cô đi bệnh viện."
Vừa dứt lời, tiện thể lôi kéo tay cô ra khỏi quán bar.
“Đứng lại! Khiến cho tao bị thương như vậy, mày nghĩ có thể cứ như vậy mà đi sao? Không dễ dàng như vậy!"
Trữ Dư Tịch quay đầu lại, cảm thấy cả kinh.
Giản thiếu ôm ngực đau đớn, đứng ngay sau lưng các cô, mà trong tay hắn, nắm chặt súng, chĩa thẳng vào mi tâm cô.
27 Dưới nước… (p/s: ứ biết là cái mần gì luôn á, hợ hợ… )
Họng súng tối om, chĩa thẳng vào mi tâm của Trữ Dư Tịch.
Trong lòng Nhan Loan Loan đập mạnh liên hồi, đột nhiên trí nhớ của cô quay trở lại kí ức của nhiều năm về trước. Cô theo bản năng đứng lên phía trước, đem cô giá nhỏ bảo vệ ở phía sau.
Cô không muốn nhìn thấy bất kể người nào chết ngay trước mắt mình.
Lại bị một bàn tay nhỏ mảnh khảnh giữ chặt, cô tỉnh táo lại không ít, trong mắt Trữ Dư Tịch vẫn như cũ mang theo men say mơ hồ, không cảm thấy một chút sợ hãi, ý bảo cô đứng ra phía sau.
“Có thể…"
Trữ Dư Tịch mình cười.
“Không việc gì đâu, yên tâm."
Giọng nói của cô không lớn, nhưng cũng đủ để cho Giản thiếu nghe thấy, bị một đứa con gái nhỏ coi thường, càng thêm tức giận, nắm chặt súng trong tay.
“Nha đầu thối, mày quá càn rỡ rồi đó!"
“Vậy mày muốn như thế nào?"
Giọng nói của Trữ Dư Tịch không kiêu ngạo, không siểm nịnh hỏi lại. Cô mà muốn né tránh viên đạn bay tới thì cực kỳ dễ dàng, nhưng không có cách nào đảm bảo nó sẽ không làm tổn hại đến người vô tội khác.
“Muốn như thế nào? Hừ! Biết điều thì đến đây làm cho gia cảm thấy vui vẻ, có lẽ sẽ suy nghĩ lại tha cho ngươi một con đường sống!"
Một bọn đàn ông cao lớn thô kệch trước mặt biết bao nhiêu người, lại bị một đứa con gái nhỏ trông liễu yếu đào tơ đánh gục, hắn thực sự không nuốt nổi sự xấu hổ và cục tức này.
Trữ Dư Tịch cười lạnh.
“Được a, mày nghĩ muốn vui vẻ như thế nào?"
Nói xong, tiện bước lên một bước, thử tiến lên thăm dò. Giản bất ngờ cảm thấy giật mình, tiểu nha đầu này thực sự không biết cái gì gọi là sợ hãi sao? Thứ trong tay hắn cũng không phải là thứ đồ chơi của trẻ con nha.
“Ầm!"
Một tiếng vang ngắn ngủi, xung quanh hỗn loạn, tiếng phụ nữ hét chói tai.
Đạn bắn lên trên phía trước chân của Trữ Dư Tịch, trên mặt đất hiện lên vết tích rõ rệt.
“Mày mà tiến lên một bước nữa, đừng trách đạn của tao không có mắt!"
Giản thiếu hung tợn cảnh cáo.
“Không cho tôi đi tới, làm thế nào tôi có thể khiến anh vui vẻ lên?"
Bộ dạng Trữ Dư Tịch trông rất đơn thuần, ánh mắt mờ mịt, nhìn Giản thiếu mà trong lòng ngứa ngáy.
…
Dưới tình thế cấp bách, Nhan Loan Loan lại lấy chiếc điện thoại di động ra, vừa lúc có cuộc gọi của Hoàng Phủ Triệt gọi tới, cô xoay người vụng trộm nghe điện thoại.
“Mars? Anh ở đâu, có thể tới đây nhanh một chút không?"
Giọng nói của cô nghe rất vội vàng gấp gáp, mà ngữ điệu của Hoàng Phủ Triệt lại vô cùng nhàn nhã trả lời.
“Ừ, ở hướng chín giờ so với em."
Nhan Loan Loan nghe thấy thế, ngẩng đầu nhìn lên, một đám người quây vòng ở bên kia, đã sớm tự động tách ra một chỗ trống.
Cách đó vài mét có hai người đàn ông, bộ dạng thư thái, đối lập với khung cảnh căng thẳng hỗn loạn ở bên này.
Hoàng Phủ Triệt vẫn đặt di động ở bên tai, Nhan Loan Loan còn có thể nhìn thấy thấp thoáng nét cười nhếch bên khóe miệng anh.
Hắn đi tới, ánh mắt híp lại, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa vào bên
má vẫn còn sưng đỏ của cô, Nhan Loan Loan cảm thấy đau nhói hít vào một ngụm, nghiêng đầu né tránh.
Hoàng Phủ Triệt nhìn sang người đàn ông ở bên kia nở nụ cười thương cảm.
“Giản thiếu, lần này anh xuống tay cũng quá mạnh rồi, người phụ nữ này đến cả tôi đây đều không nỡ đụng chạm mà."
Giọng nói của anh nhẹ nhàng, không làm lộ ra bất cứ cảm giác tức giận hay vui buồn gì, nhưng lại khiến cho hai chân người đàn ông kia vô lực như mềm nhũn ra, thiếu chút nữa quỳ xuống đất cầu xin tha thứ.
“Nhị thiếu, cái kia… Tôi…"
Lời còn chưa dứt, liền cảm thấy một trận đau nhức xuất phát trên cổ tay, nhẹ buông lỏng, chiếc súng dĩ nhiên liền rơi vào trong tay của Trữ Dư Tịch.
Chiếc súng giữa ngón tay của Trữ Dư Tịch lắc lư một hồi, một khẩu súng liền bị tháo dỡ ra bay lên một vòng ném tới trước mặt hắn.
…
Thái tử ở phía sau rút xong một điếu thuốc, nháy mắt ra hiệu cho thủ vệ Doãn Vệ Hoài ở phía sau. Doãn Vệ Hoài dùng tốc độ nhanh nhất dọn dẹp toàn cục. Một quán bar lớn như vậy trong nháy mắt chỉ còn lại vài người.
Từ đầu tới cuối, thái tử không hề liếc mắt xem lấy một lần, toàn bộ lực chú ý đều đặt trên người Trữ Dư Tịch.
Trữ Dư Tịch biết, hắn chỉ nhìn mình cô, nhưng cô không có dũng khí giương mắt lên nhìn hắn.
“Anh hai, anh tới xử lý nốt nha…"
Cô lên tiếng, thiết nghĩ muốn rời khỏi. Mà đắn đo một hồi, cô mới kìm nén tâm trạng một lúc lâu sau mới tiến tới nói một câu.
“Anh Thái tử, em đi về trước đây."
Không đợi cô kịp quay người bước đi, thái tử dùng lực đem kéo cô trở lại.
“Gấp cái gì?"
Hoàng Phủ Triệt nghe Nhan Loan Loan miêu tả điều đã diễn ra, lông mi nhíu nhíu lại, nói với thái tử một câu.
“Nguyên nhân là do Tiểu Tịch bị chú ý nên đánh nhau."
Nháy mắt, khuôn mặt thái tử liền âm trầm xuống.
Cố Giản sống hai mươi mấy năm nay, chưa từng có phút giây nào cảm thấy tuyệt vọng như giờ phút này. Nhất là nhìn đến thái tử cũng chứng kiến toàn bộ sự việc hôm nay, hắn cảm thấy cái chết đối với hắn cũng không xa là mấy.
Thái tử buông Trữ Dư Tịch ra, từ từ thong thả bước tới.
“Cố Giản, đã lâu không gặp, nhưng tại sao mày vẫn bày ra cái bộ dạng đáng chết như vậy?"
“Khụ, thái tử."
Phía dưới bị đánh đau đớn, lại bị cường bạo, lời nói ra bị kìm nén trong cổ họng.
Thái tử bỗng nhiên nhấc chân đạp mạnh vào ngực của Cố Giản, chỉ nghe thấy một tiếng “rắc" thanh thúy vang lên, thanh âm kia lọt vào tai của Nhan Loan Loan nghe thật đáng sợ, theo bản năng nhích lại gần bên người Hoàng Phủ Triệt.
Thái tử bạo lực như vậy, đây là lần đầu tiên cô gặp qua.
Hoàng Phủ Triệt ôm chặt thắt lưng cô ngồi lên trên ghế sofa, nếu như không phải là Nhan Loan Loan nhìn nhầm, bên dưới khuôn mặt phi thường đẹp trai kia, hàm chứa đầy áp lực, tràn đầy sát ý khiến cho người ta sợ hãi.
“Đánh mày vài cái?"
“… Liền một trận."
Hắn vuốt cằm, thuận tay lấy vài viên nước đá ở trên bàn, đưa lên trên mặt hắn.
Trong hắn càng bình tĩnh, thì trong lòng Nhan Loan Loan lại cảm thấy hoảng loạn. Giống như chọc vào người của hắn cũng chính là chọc tới hắn vậy.
Hắn vừa muốn đứng dậy, Nhan Loan Loan theo phản xạ cầm lấy tay hắn.
Hoàng Phủ Triệt biết suy nghĩ của cô, nhéo nhéo chiếc cằm cô bảo.
“Ở nguyên đây, anh sẽ quay lại ngay."
…
Cố Giản biết chính mình nhất định là bị chặt đứt xương sườn, bất chấp mọi đau đớn đang hành hạ, đứng lên cầu xin tha thứ.
“Thái tử, tôi thật sự không biết - -"
Thái tử híp mắt, lại đá một cước, so với vừa rồi càng ác liệt, lực mạnh hơn, xương cốt theo như thế như rụng ra, hắn cũng không quan tâm, nhấc chân bước lên trên vết thương của Cố Giản, ngoan độc mạnh mẽ vân vê.
“Kêu gia! Thái tử là thứ mày có thể gọi sao?"
Cố Giản đau đớn cố gắng thở một hồi, tự biết mình đã gặp đại họa, đừng nói là phải kêu gia, cho dù kêu tổ tông của hắn hắn đều đã biết rồi.
“Gia… Thái tử gia…"
Dù sao Trữ Dư Tịch cũng không phải là một người độc ác như thái tử, cô nhìn thái tử tàn nhẫn không chịu được nói.
“Anh Thái tử, coi như bỏ qua đi."
Cô cầu tình không thành, một câu cầu tình này, thái tử càng hăng máu, chân vẫn dẫm nát trên người Cố Giản, nhưng lại quay sang nói chuyện với Trữ Dư Tịch.
“Đồng ý nói chuyện với anh rồi hả? Đồng ý nhìn anh rồi hả?... cái tên không biết trời cao đất dày này muốn đụng chạm em, lại còn dám dí súng vào đầu em, em lại có thể cầu tình cho hắn?"
Trữ Dư Tịch vẫn quyết tâm lôi bằng được thái tử đi, thái tử nhịn không được bị cô lôi kéo đi, nhìn thoáng bên Hoàng Phủ Triệt nở nụ cười yếu ớt, lại quay đầu nhìn về phía Cố Giản thở dài.
“Rất nhanh mày sẽ sớm biết được, rơi vào tay người khác còn không bằng bị ta lăn qua lăn lại."
…
Hoàng Phủ Triệt đi tới, bộ dáng tôn quý ngồi xổm xuống, bĩu cằm, ngữ điệu thanh thản giống như đang nói chuyện về thời tiết vậy.
Chỉ động tay thôi? Mày đã động tay vào cô ấy như thế nào?...
Vừa mới xảy ra chuyện gì?
Nhan LoanLoan khó có thể tin được vào mắt mình.
Những người đàn ông tàn ác mới vừa rồi còn quát tháo là thế, giờ phút này kêu thảm cuộn mình nằm trên mặt đất.
Mà Trữ Dư Tịch lắc lắc cánh tay, đi tới kéo cô, mở to đôi mắt có chút sương mù nhìn cô, vẻ mặt xin lỗi.
“Thực xin lỗi nha, khiến cho cô bị thương thế này."
Nhan Loan Loan ngơ ngẩn lắc đầu.
“Không…. Không có việc gì, cô…"
Cô không thể tin được, trông mềm mại như một cô bé con, thế mà lại có thân thủ đến như vậy….
Ánh mắt Trữ Dư Tịch cười trở nên tươi sáng.
“Tôi không sao, trái lại khiến cho cô bị thương, để tôi đưa cô đi bệnh viện."
Vừa dứt lời, tiện thể lôi kéo tay cô ra khỏi quán bar.
“Đứng lại! Khiến cho tao bị thương như vậy, mày nghĩ có thể cứ như vậy mà đi sao? Không dễ dàng như vậy!"
Trữ Dư Tịch quay đầu lại, cảm thấy cả kinh.
Giản thiếu ôm ngực đau đớn, đứng ngay sau lưng các cô, mà trong tay hắn, nắm chặt súng, chĩa thẳng vào mi tâm cô.
27 Dưới nước… (p/s: ứ biết là cái mần gì luôn á, hợ hợ… )
Họng súng tối om, chĩa thẳng vào mi tâm của Trữ Dư Tịch.
Trong lòng Nhan Loan Loan đập mạnh liên hồi, đột nhiên trí nhớ của cô quay trở lại kí ức của nhiều năm về trước. Cô theo bản năng đứng lên phía trước, đem cô giá nhỏ bảo vệ ở phía sau.
Cô không muốn nhìn thấy bất kể người nào chết ngay trước mắt mình.
Lại bị một bàn tay nhỏ mảnh khảnh giữ chặt, cô tỉnh táo lại không ít, trong mắt Trữ Dư Tịch vẫn như cũ mang theo men say mơ hồ, không cảm thấy một chút sợ hãi, ý bảo cô đứng ra phía sau.
“Có thể…"
Trữ Dư Tịch mình cười.
“Không việc gì đâu, yên tâm."
Giọng nói của cô không lớn, nhưng cũng đủ để cho Giản thiếu nghe thấy, bị một đứa con gái nhỏ coi thường, càng thêm tức giận, nắm chặt súng trong tay.
“Nha đầu thối, mày quá càn rỡ rồi đó!"
“Vậy mày muốn như thế nào?"
Giọng nói của Trữ Dư Tịch không kiêu ngạo, không siểm nịnh hỏi lại. Cô mà muốn né tránh viên đạn bay tới thì cực kỳ dễ dàng, nhưng không có cách nào đảm bảo nó sẽ không làm tổn hại đến người vô tội khác.
“Muốn như thế nào? Hừ! Biết điều thì đến đây làm cho gia cảm thấy vui vẻ, có lẽ sẽ suy nghĩ lại tha cho ngươi một con đường sống!"
Một bọn đàn ông cao lớn thô kệch trước mặt biết bao nhiêu người, lại bị một đứa con gái nhỏ trông liễu yếu đào tơ đánh gục, hắn thực sự không nuốt nổi sự xấu hổ và cục tức này.
Trữ Dư Tịch cười lạnh.
“Được a, mày nghĩ muốn vui vẻ như thế nào?"
Nói xong, tiện bước lên một bước, thử tiến lên thăm dò. Giản bất ngờ cảm thấy giật mình, tiểu nha đầu này thực sự không biết cái gì gọi là sợ hãi sao? Thứ trong tay hắn cũng không phải là thứ đồ chơi của trẻ con nha.
“Ầm!"
Một tiếng vang ngắn ngủi, xung quanh hỗn loạn, tiếng phụ nữ hét chói tai.
Đạn bắn lên trên phía trước chân của Trữ Dư Tịch, trên mặt đất hiện lên vết tích rõ rệt.
“Mày mà tiến lên một bước nữa, đừng trách đạn của tao không có mắt!"
Giản thiếu hung tợn cảnh cáo.
“Không cho tôi đi tới, làm thế nào tôi có thể khiến anh vui vẻ lên?"
Bộ dạng Trữ Dư Tịch trông rất đơn thuần, ánh mắt mờ mịt, nhìn Giản thiếu mà trong lòng ngứa ngáy.
…
Dưới tình thế cấp bách, Nhan Loan Loan lại lấy chiếc điện thoại di động ra, vừa lúc có cuộc gọi của Hoàng Phủ Triệt gọi tới, cô xoay người vụng trộm nghe điện thoại.
“Mars? Anh ở đâu, có thể tới đây nhanh một chút không?"
Giọng nói của cô nghe rất vội vàng gấp gáp, mà ngữ điệu của Hoàng Phủ Triệt lại vô cùng nhàn nhã trả lời.
“Ừ, ở hướng chín giờ so với em."
Nhan Loan Loan nghe thấy thế, ngẩng đầu nhìn lên, một đám người quây vòng ở bên kia, đã sớm tự động tách ra một chỗ trống.
Cách đó vài mét có hai người đàn ông, bộ dạng thư thái, đối lập với khung cảnh căng thẳng hỗn loạn ở bên này.
Hoàng Phủ Triệt vẫn đặt di động ở bên tai, Nhan Loan Loan còn có thể nhìn thấy thấp thoáng nét cười nhếch bên khóe miệng anh.
Hắn đi tới, ánh mắt híp lại, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa vào bên
má vẫn còn sưng đỏ của cô, Nhan Loan Loan cảm thấy đau nhói hít vào một ngụm, nghiêng đầu né tránh.
Hoàng Phủ Triệt nhìn sang người đàn ông ở bên kia nở nụ cười thương cảm.
“Giản thiếu, lần này anh xuống tay cũng quá mạnh rồi, người phụ nữ này đến cả tôi đây đều không nỡ đụng chạm mà."
Giọng nói của anh nhẹ nhàng, không làm lộ ra bất cứ cảm giác tức giận hay vui buồn gì, nhưng lại khiến cho hai chân người đàn ông kia vô lực như mềm nhũn ra, thiếu chút nữa quỳ xuống đất cầu xin tha thứ.
“Nhị thiếu, cái kia… Tôi…"
Lời còn chưa dứt, liền cảm thấy một trận đau nhức xuất phát trên cổ tay, nhẹ buông lỏng, chiếc súng dĩ nhiên liền rơi vào trong tay của Trữ Dư Tịch.
Chiếc súng giữa ngón tay của Trữ Dư Tịch lắc lư một hồi, một khẩu súng liền bị tháo dỡ ra bay lên một vòng ném tới trước mặt hắn.
…
Thái tử ở phía sau rút xong một điếu thuốc, nháy mắt ra hiệu cho thủ vệ Doãn Vệ Hoài ở phía sau. Doãn Vệ Hoài dùng tốc độ nhanh nhất dọn dẹp toàn cục. Một quán bar lớn như vậy trong nháy mắt chỉ còn lại vài người.
Từ đầu tới cuối, thái tử không hề liếc mắt xem lấy một lần, toàn bộ lực chú ý đều đặt trên người Trữ Dư Tịch.
Trữ Dư Tịch biết, hắn chỉ nhìn mình cô, nhưng cô không có dũng khí giương mắt lên nhìn hắn.
“Anh hai, anh tới xử lý nốt nha…"
Cô lên tiếng, thiết nghĩ muốn rời khỏi. Mà đắn đo một hồi, cô mới kìm nén tâm trạng một lúc lâu sau mới tiến tới nói một câu.
“Anh Thái tử, em đi về trước đây."
Không đợi cô kịp quay người bước đi, thái tử dùng lực đem kéo cô trở lại.
“Gấp cái gì?"
Hoàng Phủ Triệt nghe Nhan Loan Loan miêu tả điều đã diễn ra, lông mi nhíu nhíu lại, nói với thái tử một câu.
“Nguyên nhân là do Tiểu Tịch bị chú ý nên đánh nhau."
Nháy mắt, khuôn mặt thái tử liền âm trầm xuống.
Cố Giản sống hai mươi mấy năm nay, chưa từng có phút giây nào cảm thấy tuyệt vọng như giờ phút này. Nhất là nhìn đến thái tử cũng chứng kiến toàn bộ sự việc hôm nay, hắn cảm thấy cái chết đối với hắn cũng không xa là mấy.
Thái tử buông Trữ Dư Tịch ra, từ từ thong thả bước tới.
“Cố Giản, đã lâu không gặp, nhưng tại sao mày vẫn bày ra cái bộ dạng đáng chết như vậy?"
“Khụ, thái tử."
Phía dưới bị đánh đau đớn, lại bị cường bạo, lời nói ra bị kìm nén trong cổ họng.
Thái tử bỗng nhiên nhấc chân đạp mạnh vào ngực của Cố Giản, chỉ nghe thấy một tiếng “rắc" thanh thúy vang lên, thanh âm kia lọt vào tai của Nhan Loan Loan nghe thật đáng sợ, theo bản năng nhích lại gần bên người Hoàng Phủ Triệt.
Thái tử bạo lực như vậy, đây là lần đầu tiên cô gặp qua.
Hoàng Phủ Triệt ôm chặt thắt lưng cô ngồi lên trên ghế sofa, nếu như không phải là Nhan Loan Loan nhìn nhầm, bên dưới khuôn mặt phi thường đẹp trai kia, hàm chứa đầy áp lực, tràn đầy sát ý khiến cho người ta sợ hãi.
“Đánh mày vài cái?"
“… Liền một trận."
Hắn vuốt cằm, thuận tay lấy vài viên nước đá ở trên bàn, đưa lên trên mặt hắn.
Trong hắn càng bình tĩnh, thì trong lòng Nhan Loan Loan lại cảm thấy hoảng loạn. Giống như chọc vào người của hắn cũng chính là chọc tới hắn vậy.
Hắn vừa muốn đứng dậy, Nhan Loan Loan theo phản xạ cầm lấy tay hắn.
Hoàng Phủ Triệt biết suy nghĩ của cô, nhéo nhéo chiếc cằm cô bảo.
“Ở nguyên đây, anh sẽ quay lại ngay."
…
Cố Giản biết chính mình nhất định là bị chặt đứt xương sườn, bất chấp mọi đau đớn đang hành hạ, đứng lên cầu xin tha thứ.
“Thái tử, tôi thật sự không biết - -"
Thái tử híp mắt, lại đá một cước, so với vừa rồi càng ác liệt, lực mạnh hơn, xương cốt theo như thế như rụng ra, hắn cũng không quan tâm, nhấc chân bước lên trên vết thương của Cố Giản, ngoan độc mạnh mẽ vân vê.
“Kêu gia! Thái tử là thứ mày có thể gọi sao?"
Cố Giản đau đớn cố gắng thở một hồi, tự biết mình đã gặp đại họa, đừng nói là phải kêu gia, cho dù kêu tổ tông của hắn hắn đều đã biết rồi.
“Gia… Thái tử gia…"
Dù sao Trữ Dư Tịch cũng không phải là một người độc ác như thái tử, cô nhìn thái tử tàn nhẫn không chịu được nói.
“Anh Thái tử, coi như bỏ qua đi."
Cô cầu tình không thành, một câu cầu tình này, thái tử càng hăng máu, chân vẫn dẫm nát trên người Cố Giản, nhưng lại quay sang nói chuyện với Trữ Dư Tịch.
“Đồng ý nói chuyện với anh rồi hả? Đồng ý nhìn anh rồi hả?... cái tên không biết trời cao đất dày này muốn đụng chạm em, lại còn dám dí súng vào đầu em, em lại có thể cầu tình cho hắn?"
Trữ Dư Tịch vẫn quyết tâm lôi bằng được thái tử đi, thái tử nhịn không được bị cô lôi kéo đi, nhìn thoáng bên Hoàng Phủ Triệt nở nụ cười yếu ớt, lại quay đầu nhìn về phía Cố Giản thở dài.
“Rất nhanh mày sẽ sớm biết được, rơi vào tay người khác còn không bằng bị ta lăn qua lăn lại."
…
Hoàng Phủ Triệt đi tới, bộ dáng tôn quý ngồi xổm xuống, bĩu cằm, ngữ điệu thanh thản giống như đang nói chuyện về thời tiết vậy.
Chỉ động tay thôi? Mày đã động tay vào cô ấy như thế nào?...
Tác giả :
Tâm Thường