Khuất Phục
Chương 30: Là ghen tỵ, không cam lòng. 2
Ám hiệu của cô gái bên cạnh, hắn không phải là không hiều. Nhưng chẳng biết tại sao, lại bắt đầu có vẻ ghét gương mặt xinh đẹp này.
Đột nhiên lại ghét loại phụ nữ son phấn đầy mặt, ưa õng ẹo làm dáng với hắn.
Mùi nước hoa này khiến hắn nhức đầu.
Trong trí nhớ, hình như có một loại hương thơm tươi mát hợp ý hắn.
Nhưng trong lúc nhất thời, lại quên mất nguồn gốc của nó.
Đè huyệt Thái Dương, dường như một khắc cũng không làm dịu đi cơn đau, hắn đẩy người phụ nữ ở bên người ra, không thèm quay đầu lại mà đi mất.
“Dừng ở đây, ngày mai cô sẽ nhận được chi phiếu."
Đối với phụ nữ, hắn luôn rất hào phóng. Thứ hắn có thể cho bọn họ, dường như chỉ có tiền bạc, vật chất.
Hắn không nghĩ ra trừ những thứ ấy, hắn còn có thể bỏ ra thứ gì khác.
Thời tiết quái quỷ này! Hắn thấp giọng mắng.
Xe dừng lại bên trong garage, nhớ tới lúc này, Trữ Dư Tịch hẳn đang chuẩn bị bữa ăn khuya rồi, tâm tình của hắn xem ra khá hơn được một chút.
Nhưng cả căn phòng tối đen, khiến lòng hắn cũng trầm xuống. Nhấc cổ tay nhìn đồng hồ : mười giờ một phút.
Móc điện thoại ra dò danh bạ.
“Nhóc con xấu xí này, em ở đâu vậy? Không phải em đến làm bữa ăn khuya cho anh sao?"
“Em lập tức đến ngay, đợi em thêm mười phút nữa." giọng nói của cô trong cơn mưa to mơ hồ không rõ, hắn nhíu nhíu mày.
“Em bây giờ đang ở đâu?"
“Em-a!"
Một tiếng thét chói tai ngắn ngủi, tiếp theo đó là tiếng tút tút tút.
Gọi lại, là tiếng nhắc nhỏ của tổng đài không thể liên lạc được.
…
Xe của Thi Dạ Triều bám theo nàng. Nàng đi một chút dừng một chút, hắn cũng cẩn thận, sợ bị phát hiện.
Hắn nhìn vào kính chiếu hậu, không khỏi bật cười.
Thi Dạ Triều, mày xem xem cái dáng vẻ của mày bây giờ, có phải buồn cười lắm không?
Hắn rất muốn trực tiếp lôi nàng lên xe, nhưng nghĩ đến khoảnh khắc nàng sợ hãi đối diện với mình, ánh mắt của nàng. Hắn có chút không đành lòng, hoặc là sợ.
Nhìn nàng ngửa đầu mặc cho làn mưa xối vào người, hắn ngồi trong xe, cái đầu cũng dựa vào ghế dựa.
Tiểu Tịch, em lại đang nhớ hắn ta phải không?
Buồng xe ngột ngạt , trong bóng tối xẹt qua tiếng thở dài.
Cô gái này, hắn nên làm gì với nàng bây giờ?
Dịu dàng, nàng xem như không thấy hắn, không nhìn thấy tấm chân tình của hắn.
Cưỡng chế ép buộc, nàng sợ hắn, chán ghét hắn. Bị nàng chán ghét, giống như dính phải lời nguyền, nó miễn cưỡng tiến vào tim hắn, làm hắn đau đớn.
Tổn thương nàng, là do bất đắc dĩ. Chỉ vì, hắn không thể buông tay.
Không phải là không kìm chế, không phải là không nguyện ý, không phải là không thể, chính là không buông tha.
Sớm một chút, chúng ta biết nhau sớm một chút thì tốt quá. Để tôi gặp em sớm hơn thì tốt quá. Sớm hơn thì hẳn khi ấy em còn không biết yêu thương hắn ta, vậy có phải hay không, em sẽ yêu tôi?
Hắn vẫn bám theo nàng, đôi con ngươi màu hổ phách thâm trầm hơn ngày trước. Ngón tay nắm thật chặt lấy tay lái, nếu không làm vậy, hắn sẽ không khống chế được bản thân, sẽ kích động xuống xe bắt lấy nàng.
Cho đến khi phát hiện ra hướng nàng đi tới là nhà trọ của thái tử. Ánh mắt của hắn lạnh xuống.
Dừng xe, mở cửa, xuống xe.
Hắn giống như con báo nhỏ săn mồi, tiến từng bước một lại gần nàng.
“Em muốn đi đâu vậy tiểu Tịch?" Hắn cười, một tay giựt chiếc di động của nàng, bẻ thành hai nửa. Nắm cánh tay của nàng kép vào trong ngực, cố ý không nhìn vào trong đôi mắt đầy hoảng sợ của nàng, giữ chặt cằm, ép nàng nhìn thẳng vào mình.
“Trễ thế này không về nhà sao?"
“Tại sao anh lại ở đây! Buông tôi ra!" Trữ Dư Tịch giãy giụa kịch liệt, vẫn không thể thoát khỏi sức lực của người đàn ông này.
“Đi tìm thái tử? Hả?" Hắn biết rõ, giữa thái tử và nàng không có gì, nhưng vẫn không nhịn được nổi giận.
“Chuyện không liên quan đến anh, anh đừng đụng vào tôi!"
Nàng sợ sự đụng chạm của hắn, nhiệt độ của bàn tay hắn, vĩnh viễn lạnh lẽo như vậy. Cũng giống như những con sủng vật mà hắn yêu thích, nuôi dưỡng, khiến cho người ta rợn cả tóc gáy.
Việc hắn giam cầm nàng, là cơn ác mộng đã đeo bám nàng ba năm nay, thuỷ chung khiến người ta không trồn thoát.
Hắn thật ra cũng không dùng quá nhiều sức, thậm chí có chút thưởng thức tâm tình bối rối của nàng. Khoé miệng hơi nhếch lên.
“Vẫn chưa rõ sao, em trốn không thoát đâu, tiểu Tịch."
Nàng mệt mỏi, yếu ớt, cúi thấp đầu, giọng nói tràn đầy sự mệt mỏi : “Tại sao, anh nhất định phải bám lấy tôi, nhất định phải ép tôi điên, anh mới bắng lòng dừng tay sao?"
“….."
“Thả tôi."
“Tôi cũng muốn vậy." Hắn khoá chặt eo nàng, vén mái tóc bị mưa xối dính vào mặt.
“Nhưng tôi không làm được."
Hắn cúi đầu, đối với nàng, hắn xem nàng như báu vật. Khẽ hôn lên trán nàng, ấn đường ….
“Tôi không làm được ….." Hắn rên rỉ, hắn cũng đã mệt mỏi rồi.
Chóp mũi, sau đó là ….
“Bốp!" một tiếng.
Một cái tát tát hơi lệch trên mặt Thi Dạ Triều.
“Lần thứ hai, tiểu Tịch, đây là lần thứ hai em đánh tôi rồi." Hắn tà ác liếm vết máu nơi khoé miệng. Cười nhạt.
Thật ra hắn có thể tránh được cái tát đó, nhưng hắn đã không làm vậy.
“Cả đời này kẻ có thể động thủ với tôi mà không bị thương chút nào, dường như chỉ có mình em."
Không bị thương chút nào? Trữ Dư Tịch lại bật cười.
“Tôi thật sự không bị thương chút nào sao?"
Thi Dạ Triều nhìn ánh mắt bỡn cợt của nàng. “ Phụ nữ sớm muộn gì cũng sẽ trải nghiệm qua cảm giác đau đớn đó, em chỉ hơi sớm một chút đã trải qua nó, hơn nữa lúc đó em quá khẩn trương …. Tôi bảo đảm lần sau sẽ không đau."
Trữ Dư Tịch cười cũng không cười nổi, nụ cười cứng nhắc trên gương mặt.
Bởi vì nàng nhìn thấy dáng vẻ cao lớn sau lưng Thi Dạ Triều, hình như là … khuôn mặt sát khí của người đàn ông nọ.
“Anh … thái tử?"
Giọng nói của nàng run rầy, nhưng lại không biết rốt cuộc đang sợ cái gì.
Đột nhiên lại ghét loại phụ nữ son phấn đầy mặt, ưa õng ẹo làm dáng với hắn.
Mùi nước hoa này khiến hắn nhức đầu.
Trong trí nhớ, hình như có một loại hương thơm tươi mát hợp ý hắn.
Nhưng trong lúc nhất thời, lại quên mất nguồn gốc của nó.
Đè huyệt Thái Dương, dường như một khắc cũng không làm dịu đi cơn đau, hắn đẩy người phụ nữ ở bên người ra, không thèm quay đầu lại mà đi mất.
“Dừng ở đây, ngày mai cô sẽ nhận được chi phiếu."
Đối với phụ nữ, hắn luôn rất hào phóng. Thứ hắn có thể cho bọn họ, dường như chỉ có tiền bạc, vật chất.
Hắn không nghĩ ra trừ những thứ ấy, hắn còn có thể bỏ ra thứ gì khác.
Thời tiết quái quỷ này! Hắn thấp giọng mắng.
Xe dừng lại bên trong garage, nhớ tới lúc này, Trữ Dư Tịch hẳn đang chuẩn bị bữa ăn khuya rồi, tâm tình của hắn xem ra khá hơn được một chút.
Nhưng cả căn phòng tối đen, khiến lòng hắn cũng trầm xuống. Nhấc cổ tay nhìn đồng hồ : mười giờ một phút.
Móc điện thoại ra dò danh bạ.
“Nhóc con xấu xí này, em ở đâu vậy? Không phải em đến làm bữa ăn khuya cho anh sao?"
“Em lập tức đến ngay, đợi em thêm mười phút nữa." giọng nói của cô trong cơn mưa to mơ hồ không rõ, hắn nhíu nhíu mày.
“Em bây giờ đang ở đâu?"
“Em-a!"
Một tiếng thét chói tai ngắn ngủi, tiếp theo đó là tiếng tút tút tút.
Gọi lại, là tiếng nhắc nhỏ của tổng đài không thể liên lạc được.
…
Xe của Thi Dạ Triều bám theo nàng. Nàng đi một chút dừng một chút, hắn cũng cẩn thận, sợ bị phát hiện.
Hắn nhìn vào kính chiếu hậu, không khỏi bật cười.
Thi Dạ Triều, mày xem xem cái dáng vẻ của mày bây giờ, có phải buồn cười lắm không?
Hắn rất muốn trực tiếp lôi nàng lên xe, nhưng nghĩ đến khoảnh khắc nàng sợ hãi đối diện với mình, ánh mắt của nàng. Hắn có chút không đành lòng, hoặc là sợ.
Nhìn nàng ngửa đầu mặc cho làn mưa xối vào người, hắn ngồi trong xe, cái đầu cũng dựa vào ghế dựa.
Tiểu Tịch, em lại đang nhớ hắn ta phải không?
Buồng xe ngột ngạt , trong bóng tối xẹt qua tiếng thở dài.
Cô gái này, hắn nên làm gì với nàng bây giờ?
Dịu dàng, nàng xem như không thấy hắn, không nhìn thấy tấm chân tình của hắn.
Cưỡng chế ép buộc, nàng sợ hắn, chán ghét hắn. Bị nàng chán ghét, giống như dính phải lời nguyền, nó miễn cưỡng tiến vào tim hắn, làm hắn đau đớn.
Tổn thương nàng, là do bất đắc dĩ. Chỉ vì, hắn không thể buông tay.
Không phải là không kìm chế, không phải là không nguyện ý, không phải là không thể, chính là không buông tha.
Sớm một chút, chúng ta biết nhau sớm một chút thì tốt quá. Để tôi gặp em sớm hơn thì tốt quá. Sớm hơn thì hẳn khi ấy em còn không biết yêu thương hắn ta, vậy có phải hay không, em sẽ yêu tôi?
Hắn vẫn bám theo nàng, đôi con ngươi màu hổ phách thâm trầm hơn ngày trước. Ngón tay nắm thật chặt lấy tay lái, nếu không làm vậy, hắn sẽ không khống chế được bản thân, sẽ kích động xuống xe bắt lấy nàng.
Cho đến khi phát hiện ra hướng nàng đi tới là nhà trọ của thái tử. Ánh mắt của hắn lạnh xuống.
Dừng xe, mở cửa, xuống xe.
Hắn giống như con báo nhỏ săn mồi, tiến từng bước một lại gần nàng.
“Em muốn đi đâu vậy tiểu Tịch?" Hắn cười, một tay giựt chiếc di động của nàng, bẻ thành hai nửa. Nắm cánh tay của nàng kép vào trong ngực, cố ý không nhìn vào trong đôi mắt đầy hoảng sợ của nàng, giữ chặt cằm, ép nàng nhìn thẳng vào mình.
“Trễ thế này không về nhà sao?"
“Tại sao anh lại ở đây! Buông tôi ra!" Trữ Dư Tịch giãy giụa kịch liệt, vẫn không thể thoát khỏi sức lực của người đàn ông này.
“Đi tìm thái tử? Hả?" Hắn biết rõ, giữa thái tử và nàng không có gì, nhưng vẫn không nhịn được nổi giận.
“Chuyện không liên quan đến anh, anh đừng đụng vào tôi!"
Nàng sợ sự đụng chạm của hắn, nhiệt độ của bàn tay hắn, vĩnh viễn lạnh lẽo như vậy. Cũng giống như những con sủng vật mà hắn yêu thích, nuôi dưỡng, khiến cho người ta rợn cả tóc gáy.
Việc hắn giam cầm nàng, là cơn ác mộng đã đeo bám nàng ba năm nay, thuỷ chung khiến người ta không trồn thoát.
Hắn thật ra cũng không dùng quá nhiều sức, thậm chí có chút thưởng thức tâm tình bối rối của nàng. Khoé miệng hơi nhếch lên.
“Vẫn chưa rõ sao, em trốn không thoát đâu, tiểu Tịch."
Nàng mệt mỏi, yếu ớt, cúi thấp đầu, giọng nói tràn đầy sự mệt mỏi : “Tại sao, anh nhất định phải bám lấy tôi, nhất định phải ép tôi điên, anh mới bắng lòng dừng tay sao?"
“….."
“Thả tôi."
“Tôi cũng muốn vậy." Hắn khoá chặt eo nàng, vén mái tóc bị mưa xối dính vào mặt.
“Nhưng tôi không làm được."
Hắn cúi đầu, đối với nàng, hắn xem nàng như báu vật. Khẽ hôn lên trán nàng, ấn đường ….
“Tôi không làm được ….." Hắn rên rỉ, hắn cũng đã mệt mỏi rồi.
Chóp mũi, sau đó là ….
“Bốp!" một tiếng.
Một cái tát tát hơi lệch trên mặt Thi Dạ Triều.
“Lần thứ hai, tiểu Tịch, đây là lần thứ hai em đánh tôi rồi." Hắn tà ác liếm vết máu nơi khoé miệng. Cười nhạt.
Thật ra hắn có thể tránh được cái tát đó, nhưng hắn đã không làm vậy.
“Cả đời này kẻ có thể động thủ với tôi mà không bị thương chút nào, dường như chỉ có mình em."
Không bị thương chút nào? Trữ Dư Tịch lại bật cười.
“Tôi thật sự không bị thương chút nào sao?"
Thi Dạ Triều nhìn ánh mắt bỡn cợt của nàng. “ Phụ nữ sớm muộn gì cũng sẽ trải nghiệm qua cảm giác đau đớn đó, em chỉ hơi sớm một chút đã trải qua nó, hơn nữa lúc đó em quá khẩn trương …. Tôi bảo đảm lần sau sẽ không đau."
Trữ Dư Tịch cười cũng không cười nổi, nụ cười cứng nhắc trên gương mặt.
Bởi vì nàng nhìn thấy dáng vẻ cao lớn sau lưng Thi Dạ Triều, hình như là … khuôn mặt sát khí của người đàn ông nọ.
“Anh … thái tử?"
Giọng nói của nàng run rầy, nhưng lại không biết rốt cuộc đang sợ cái gì.
Tác giả :
Tâm Thường