Khuất Phục
Chương 26: Tiếng tim đập thình thịch 2
(Phần 1 là hồi tưởng lại, phần 2 mới là hiện tại.)
Thi Dạ Triều cắt từng lát bít tết, thỉnh thoảng giương mắt nhìn cô gái cúi đầu phía đối diện, vẫn đang mỉm cười.
Nàng hiện tại, cũng không muốn dùng cái ánh mắt chán ghét đó trừng hắn.
Nàng không muốn nhìn hắn lấy một cái. Điều này khiến hắn rất đau lòng.
“Tại sao lại không ăn? Mùi vị cũng không tệ lắm."
“…."
“Nói với tôi một câu đi, tiểu Tịch, không khí bữa trưa nặng nề như vậy, sẽ khiến tôi khó tiêu hoá."
Khó tiêu hoá? Nàng hận hắn không đi chết đi.
Hắn xem như đã nhìn ra được tâm tư của nàng. “ Khó tiêu cũng không đến mức chết người, tôi có thể cho em một cơ hội, đâm tôi 1 dao."
Giọng điệu của hắn giống như đang bàn về thời tiết. Lại dễ dàng khiến nàng nhớ lại mớ ký ức khó chịu, thê thảm, thậm chí là kinh khủng kia.
Tay Trữ Dư Tịch siết chặt thành quyền, nhẫn nại, nhẫn nại. Nhưng sâu trong ánh mắt, lại nhìn thấy hắn nhẹ nhàng giơ con dao lên, gương mặt đầy khiêu khích.
“Mùi vị bị lưỡi dao đâm xuyên qua, thật là không dễ chịu chút nào." Hắn cố tình lộ ra vẻ khổ sở, sau một khắc, mặt mày liền hớn hở. “ Nếu là em, tôi nguyện sẽ chịu thứ cảm giác đó lần nữa."
Đứng phắt dậy, Trữ Dư Tịch gắt gao nhìn hắn, thân thể khẽ run, giống như một giây tiếp theo sẽ nhào tới giết chết hắn.
Thi Dạ Triều liếc nhìn người sau lưng nàng, ánh mắt nặng nề, chỉ cười mà không nói.
Đột nhiên vai lại nặng thêm, người đó nhẹ nhàng đè nàng ngồi xuống.
“Đã lâu không gặp, Thi Dạ Triều, trở về cũng không chào hỏi gì sao?" Hoàng Phủ Triệt đường hoàng ngồi xuống, khoé miệng lấp ló nụ cười yếu ớt, lạnh lùng lại xa cách.
Trước khi anh đến đây, đã nhận được tin tức của thuộc hạ. gián điệp bên Canada, toàn bộ đều biến mất. Người anh phái sang đó, đều là những kẻ tử trung (chết cũng trung thành) với anh. Sẽ không phản bội anh, vậy chỉ có 1 lời đáp.
Gặp bất trắc. Kẻ xuống tay, dĩ nhiên chính là Thi Dạ Triều. Đáng lí ra, lúc ấy anh nên bất chấp tất cả chém chết hắn ta, chứ không phải giữ 1 cái mạng cho hắn ta sau khi hắn làm chuyện như vậy với Trữ Dư Tịch.
Trữ Dư Tịch nhìn thấy Hoàng Phủ Triệt rốt cuộc cũng xuống hiện, thần kinh căng thẳng rốt cuộc đã bình tĩnh hơn một chút. Đè nén ý muốn trốn thoát, kích động ngồi trở lại.
“Thật xin lỗi, tối qua đã cùng thái tử ăn cơm xong rồi, hình như ngài ấy có gọi cho ngài, ngài hình như đang bận, nên đã lỡ mất." Thi Dạ Triều nở nụ cười. “Nhị thiếu đã ăn rồi sao? Có muốn nếm thử chút gì không, tôi mời."
Hoàng Phủ Triệt cười nhạo, không hề che giấu sự khinh bỉ anh dành cho hắn. “ Miễn, tôi không có khẩu vị tốt như anh."
Vài câu đối đáp, Hoàng Phủ Triệt không muốn nhiều lời thêm với hắn. “ Thi Dạ Triều, còn nhớ lời tôi từng nói không."
Thi Dạ Triều dùng khăn nhấp nhấp khoé miệng. “ Trí nhớ của tôi luôn rất tốt, dù đã 3 năm rồi, chuyện kia, tôi vẫn còn có … ấn tượng sâu sắc."
Rất dễ nhận thấy câu “ ấn tượng sâu sắc “ kia chính là nói cho Trữ Dư Tịch nghe thấy.
Hoàng Phủ Triệt từng chỉa súng vào đầu hắn, nếu hắn còn dàm trở lại gây tổn thương cho Trữ Dư Tịch, anh nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn lần thứ hai.
“Rất tốt, anh cũng nhớ, người nợ anh là thái tử, không phải là Hoàng Phủ Triệt tôi!" Thanh âm của anh không nặng , nhưng ý cảnh cáo rất rõ.
“Tôi thăm lại chốn xưa, cũng không cho sao?" Thi Dạ Triều cười. “ Cậu không phải nói, tôi thiếu chút đã quên, nhân tình này, tôi sẽ đòi của thái tử."
Vừa dứt lời, liền nhận được ánh mắt căm ghét của Trữ Dư Tịch. Hoàng Phủ Triệt nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. Thi Dạ Triều thu hết vào tầm mắt, khoé miệng lại càng giãn ra.
“Nhị thiếu, đó là hành động của người anh trai nên làm hay thật sự là tận sức tận trách , có một chút tôi không hiểu, hai nhà các người rốt cuộc là ai bảo vệ ai?"
“Tôi nhớ không lầm, tiểu Tịch, bảo vệ hai vị thiếu gia này, là chức trách của người nhà họ Trữ."
“Nhưng xem em bây giờ, làm sao có thể bảo vệ họ đây? Lại nói, tôi thích em khi ấy, đó mới giống đứa con gái nhà họ Trữ."Trữ Dư Tịch dám dùng dao đâm hắn, Trữ Dư Tịch thân thủ rất tốt, nếu không phải hắn phản ứng nhanh, đã sớm mất mạng trong tay nàng.
Hắn không hận nàng, không hận nàng muốn giết hắn. Lại hận tại sao mình có thể tránh được lưỡi dao sắc bén kia, lại không thể tránh khỏi lưới tình.
….
Ba năm trước, khi đó …. Hắn lại nhắc nhở nàng, lại ép nàng nhớ lại tất cả,rốt cuộc là vì cái gì!
“Thi Dạ Triều! Anh rốt cuộc muốn thế nào?"
Câu hỏi này, không phải là Hoàng Phủ Triệt, mà phát nó được phát ra từ miệng của Trữ Dư Tịch.
Hoàng Phủ Triệt cảnh giác, vì Thi Dạ Triều mà đứng dậy đi tới.
“Tôi muốn thế nào, chẳng phải tối qua đã nói cho em hay sao." Hắn bất chợt cúi người, nói nhỏ bên tai nàng.
“Cơ hội kia, em có nên suy tính chút không? Giết tôi rồi, em có thể được giải thoát … Tôi chờ em trở về, tiểu Tịch thân yêu."
Hoảng Phủ Triệt chỉ nghe thấy câu nói sau cùng kia, anh kéo tiểu Tịch lại phía sau, trong tròng mắt bắn ra tía bén nhọn.
“Anh không có cơ hội đụng vào con bé đâu!"
Thi Dạ Triều hừ lạnh. “ Cậu có thể một tấc cũng không rời, chăm sóc cô ấy? Bảo vệ cô ấy? Cả mỹ nhân kia của ngài, cậu cũng không cần sao?"
“Nhị thiếu, tôi cũng tốt bụng nhắc nhở cậu, muốn bảo vệ người khác, trước tiên hãy cố bảo vệ cho mình đã , cậu nói xem có đúng không?"
…..
Hoàng Phủ Triệt nguy hiểm nheo mắt lại. Qủa nhiên, kho hàng bị nổ, chuyện tập kích Quan Thánh Hi, thật ra đều nhắm vào anh.
“Là anh." Anh dùng giọng khẳng định, hơi tản ra vẻ sát ý.
Thi Dạ Triều chưa trả lời. “ Mọi người đều là người thông minh, tôi cũng vô ý lại đối đầu với nhà Hoàng Phủ, chỉ là, tôi đã quay về,, tất nhiên không muốn hai tay trống trơn, cô gái này, sớm muộn gì đều là của tôi, lân này tôi rất kiên nhẫn."
Sắc mặt của cô gái sau lưng Hoàng Phủ Triệt đã biến sắc rõ rệt, hắn dằng dặc bổ sung thêm một câu.
“….. Ba năm tôi cũng đợi được, cho dù có phải đợi thêm, tiểu Tịch, tôi đợi em, chủ động trở lại tìm tôi."
Thi Dạ Triều cắt từng lát bít tết, thỉnh thoảng giương mắt nhìn cô gái cúi đầu phía đối diện, vẫn đang mỉm cười.
Nàng hiện tại, cũng không muốn dùng cái ánh mắt chán ghét đó trừng hắn.
Nàng không muốn nhìn hắn lấy một cái. Điều này khiến hắn rất đau lòng.
“Tại sao lại không ăn? Mùi vị cũng không tệ lắm."
“…."
“Nói với tôi một câu đi, tiểu Tịch, không khí bữa trưa nặng nề như vậy, sẽ khiến tôi khó tiêu hoá."
Khó tiêu hoá? Nàng hận hắn không đi chết đi.
Hắn xem như đã nhìn ra được tâm tư của nàng. “ Khó tiêu cũng không đến mức chết người, tôi có thể cho em một cơ hội, đâm tôi 1 dao."
Giọng điệu của hắn giống như đang bàn về thời tiết. Lại dễ dàng khiến nàng nhớ lại mớ ký ức khó chịu, thê thảm, thậm chí là kinh khủng kia.
Tay Trữ Dư Tịch siết chặt thành quyền, nhẫn nại, nhẫn nại. Nhưng sâu trong ánh mắt, lại nhìn thấy hắn nhẹ nhàng giơ con dao lên, gương mặt đầy khiêu khích.
“Mùi vị bị lưỡi dao đâm xuyên qua, thật là không dễ chịu chút nào." Hắn cố tình lộ ra vẻ khổ sở, sau một khắc, mặt mày liền hớn hở. “ Nếu là em, tôi nguyện sẽ chịu thứ cảm giác đó lần nữa."
Đứng phắt dậy, Trữ Dư Tịch gắt gao nhìn hắn, thân thể khẽ run, giống như một giây tiếp theo sẽ nhào tới giết chết hắn.
Thi Dạ Triều liếc nhìn người sau lưng nàng, ánh mắt nặng nề, chỉ cười mà không nói.
Đột nhiên vai lại nặng thêm, người đó nhẹ nhàng đè nàng ngồi xuống.
“Đã lâu không gặp, Thi Dạ Triều, trở về cũng không chào hỏi gì sao?" Hoàng Phủ Triệt đường hoàng ngồi xuống, khoé miệng lấp ló nụ cười yếu ớt, lạnh lùng lại xa cách.
Trước khi anh đến đây, đã nhận được tin tức của thuộc hạ. gián điệp bên Canada, toàn bộ đều biến mất. Người anh phái sang đó, đều là những kẻ tử trung (chết cũng trung thành) với anh. Sẽ không phản bội anh, vậy chỉ có 1 lời đáp.
Gặp bất trắc. Kẻ xuống tay, dĩ nhiên chính là Thi Dạ Triều. Đáng lí ra, lúc ấy anh nên bất chấp tất cả chém chết hắn ta, chứ không phải giữ 1 cái mạng cho hắn ta sau khi hắn làm chuyện như vậy với Trữ Dư Tịch.
Trữ Dư Tịch nhìn thấy Hoàng Phủ Triệt rốt cuộc cũng xuống hiện, thần kinh căng thẳng rốt cuộc đã bình tĩnh hơn một chút. Đè nén ý muốn trốn thoát, kích động ngồi trở lại.
“Thật xin lỗi, tối qua đã cùng thái tử ăn cơm xong rồi, hình như ngài ấy có gọi cho ngài, ngài hình như đang bận, nên đã lỡ mất." Thi Dạ Triều nở nụ cười. “Nhị thiếu đã ăn rồi sao? Có muốn nếm thử chút gì không, tôi mời."
Hoàng Phủ Triệt cười nhạo, không hề che giấu sự khinh bỉ anh dành cho hắn. “ Miễn, tôi không có khẩu vị tốt như anh."
Vài câu đối đáp, Hoàng Phủ Triệt không muốn nhiều lời thêm với hắn. “ Thi Dạ Triều, còn nhớ lời tôi từng nói không."
Thi Dạ Triều dùng khăn nhấp nhấp khoé miệng. “ Trí nhớ của tôi luôn rất tốt, dù đã 3 năm rồi, chuyện kia, tôi vẫn còn có … ấn tượng sâu sắc."
Rất dễ nhận thấy câu “ ấn tượng sâu sắc “ kia chính là nói cho Trữ Dư Tịch nghe thấy.
Hoàng Phủ Triệt từng chỉa súng vào đầu hắn, nếu hắn còn dàm trở lại gây tổn thương cho Trữ Dư Tịch, anh nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn lần thứ hai.
“Rất tốt, anh cũng nhớ, người nợ anh là thái tử, không phải là Hoàng Phủ Triệt tôi!" Thanh âm của anh không nặng , nhưng ý cảnh cáo rất rõ.
“Tôi thăm lại chốn xưa, cũng không cho sao?" Thi Dạ Triều cười. “ Cậu không phải nói, tôi thiếu chút đã quên, nhân tình này, tôi sẽ đòi của thái tử."
Vừa dứt lời, liền nhận được ánh mắt căm ghét của Trữ Dư Tịch. Hoàng Phủ Triệt nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. Thi Dạ Triều thu hết vào tầm mắt, khoé miệng lại càng giãn ra.
“Nhị thiếu, đó là hành động của người anh trai nên làm hay thật sự là tận sức tận trách , có một chút tôi không hiểu, hai nhà các người rốt cuộc là ai bảo vệ ai?"
“Tôi nhớ không lầm, tiểu Tịch, bảo vệ hai vị thiếu gia này, là chức trách của người nhà họ Trữ."
“Nhưng xem em bây giờ, làm sao có thể bảo vệ họ đây? Lại nói, tôi thích em khi ấy, đó mới giống đứa con gái nhà họ Trữ."Trữ Dư Tịch dám dùng dao đâm hắn, Trữ Dư Tịch thân thủ rất tốt, nếu không phải hắn phản ứng nhanh, đã sớm mất mạng trong tay nàng.
Hắn không hận nàng, không hận nàng muốn giết hắn. Lại hận tại sao mình có thể tránh được lưỡi dao sắc bén kia, lại không thể tránh khỏi lưới tình.
….
Ba năm trước, khi đó …. Hắn lại nhắc nhở nàng, lại ép nàng nhớ lại tất cả,rốt cuộc là vì cái gì!
“Thi Dạ Triều! Anh rốt cuộc muốn thế nào?"
Câu hỏi này, không phải là Hoàng Phủ Triệt, mà phát nó được phát ra từ miệng của Trữ Dư Tịch.
Hoàng Phủ Triệt cảnh giác, vì Thi Dạ Triều mà đứng dậy đi tới.
“Tôi muốn thế nào, chẳng phải tối qua đã nói cho em hay sao." Hắn bất chợt cúi người, nói nhỏ bên tai nàng.
“Cơ hội kia, em có nên suy tính chút không? Giết tôi rồi, em có thể được giải thoát … Tôi chờ em trở về, tiểu Tịch thân yêu."
Hoảng Phủ Triệt chỉ nghe thấy câu nói sau cùng kia, anh kéo tiểu Tịch lại phía sau, trong tròng mắt bắn ra tía bén nhọn.
“Anh không có cơ hội đụng vào con bé đâu!"
Thi Dạ Triều hừ lạnh. “ Cậu có thể một tấc cũng không rời, chăm sóc cô ấy? Bảo vệ cô ấy? Cả mỹ nhân kia của ngài, cậu cũng không cần sao?"
“Nhị thiếu, tôi cũng tốt bụng nhắc nhở cậu, muốn bảo vệ người khác, trước tiên hãy cố bảo vệ cho mình đã , cậu nói xem có đúng không?"
…..
Hoàng Phủ Triệt nguy hiểm nheo mắt lại. Qủa nhiên, kho hàng bị nổ, chuyện tập kích Quan Thánh Hi, thật ra đều nhắm vào anh.
“Là anh." Anh dùng giọng khẳng định, hơi tản ra vẻ sát ý.
Thi Dạ Triều chưa trả lời. “ Mọi người đều là người thông minh, tôi cũng vô ý lại đối đầu với nhà Hoàng Phủ, chỉ là, tôi đã quay về,, tất nhiên không muốn hai tay trống trơn, cô gái này, sớm muộn gì đều là của tôi, lân này tôi rất kiên nhẫn."
Sắc mặt của cô gái sau lưng Hoàng Phủ Triệt đã biến sắc rõ rệt, hắn dằng dặc bổ sung thêm một câu.
“….. Ba năm tôi cũng đợi được, cho dù có phải đợi thêm, tiểu Tịch, tôi đợi em, chủ động trở lại tìm tôi."
Tác giả :
Tâm Thường