Khuất Phục
Chương 13: Anh đói bụng
Lại là một cơn ác mộng. Mồ hôi lạnh chảy đầy người. Trữ Dư Tịch không còn buồn ngủ. Ngồi ở ghề nằm bên ban công, rót một ly trân nóng. Nâng niu chiếc ly nóng trong tay, một sự ấm áp từ lòng bàn tay lan truyền đến toàn thân, trong giấc mơ những thứ kinh khủng kia, cảm giác kinh hãi từ từ vơi đi.
Nhớ đến đêm hôm đó thái tử đưa nàng về từ dạ tiệc nhà Hoàng Phủ, nàng to gan thậm chí cò chút hoang đường hành động, còn có …. Nụ hôn kia, đầu ngón tay mơn trớn cánh môi, tựa như nơi ấy còn lưu lại xúc cảm khi hắn chạm qua. Nàng không kiềm được khoé miệng lại nhếch lên, mỉm cười.
Đây là nụ hôn đầu của hai người. Nàng đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc, rốt cuộc.
Anh thái tử, nếu anh không nhìn đến em, không thấy được lòng em, vậy em cũng chỉ có thể, chỉ có thể lấy hết can đảm tiến gần đến anh. Cho dù phương pháp tiếp cận này có chút nguy hiểm.
Thái tử ghét nhất là bị người khác sắp đặt.
Nàng không dám tưởng tượng đến một ngày kia hắn biết được chân tướng, cho nên chỉ có một con đường, trước đó, phải làm cho hắn yêu nàng ….
Yêu, lại gần nhau.
Chuyện này cơ hồ là điều lớn lao nhất, xa xăm nhất mà nàng hằng cầu mong kiếp này.
Người kia, đang làm gì?
Nàng cười cười, thời điểm này, sợ rằng chỉ có nàng không ngủ được.
Nàng không biết, không thể ngủ được, không chỉ có nàng.
Hoàng Phủ Dận lại xuất ngoại. Tất cả mọi chuyện lớn nhỏ của công ty lại rơi trên ngươi hai an hem. Hắn bận rộn đến bể đầu sứt trán. Về đến nhà đã nửa đêm.
Tắm rửa xem TV, quanh đi quẩn lại cũng là mấy bộ phim truyền hình nhàm chán.
Không biết rõ tình tiết đó là gì, nữ chính cất giọng gọi một tiếng “Anh trai" khiến hắn không khỏi phiền muộn. Tắt TV, căn hộ to như vậy, trong nháy mắt trở nên im ắng.
Hắn nằm ở trên giường, song cơn buồn ngủ lại biến mất tự bao giờ, lăn qua lăn lại, chính là không tìm được một tư thế thoải mái, trong bụng bắt đầu có chút cảm giác đói bụng.
Vào bếp kiếm đồ ăn, nhưng một chút cũng chẳng có, con nhà giàu như hắn, chẳng lẽ phải nấu ăn?
Cuối cùng đành phải rót cà phê.
Chất lỏng màu đen rót vào trong khoang miệng, mày rậm nhíu lại, nhổ ra. Bình thường thường uống café đen tại sao hiện tại nuốt lại không trôi.
Mẹ kiếp!
Hắn lấy điện thoại, chuẩn bị đặt đồ ăn bên ngoài. Khi ngón tay ấn phím số điện thoại , mắt lại tình cờ liếc thấy bình giữ nhiệt màu xanh dương kia.
Giật mình, bỏ điện thoại xuống.
Nàng đã đến?
Mở nắp ra, mùi thơm quen thuộc bay ra. Còn là mùi vị đó, lại vì lạnh nên hơi thiếu chút vị.
Thái tử do dự một chút, vào nhà thay quần áo để ra ngoài, cầm chìa khoá xe, cùng bình giữ nhiệt xuống lầu.
………
Trữ Dư Tịch nghe tiếng chuông cửa, trong bụng không khỏi nói thầm, người nào lại biết giờ giấc tìm nàng thế này? Người biết nàng ở chỗ này không nhiều lắm.
Từ trong cửa kính nhìn ra ngoài, không có ai? Nàng không có để trong lòng, vừa muốn xoay người lại, tiếng chuông cửa lại vang lên.
Nhìn lại, vẫn không thấy ai.
Nàng cảnh giác, để ly xuống. Kéo cửa ra một chút, lộ ra một khe hở, đèn hành lang bật sáng.
Yên tĩnh, bốn bề vắng lặng, ánh đèn dập dờn, tầm mắt bên trong đều là bóng tối.
Nàng không thích bóng tối, nói đúng hơn là ghét nó. Trong nháy mắt cửa lại đóng, nàng cảm thấy có một tầm mắt đáng sợ bắn về phía nàng.
Loại cảm giác này, giống như đã từng trải nghiệm qua.
Thậm chí còn khiến tóc gáy nàng dựng lên.
Nàng đóng khoá cửa, thậm chí đóng cả cửa kính … Hình như ánh sáng nho nhỏ có thể xuyên thấu qua cửa kính đang dõi theo nàng.
Nàng tự an ủi mình có lẽ là tên quỷ say nào đó hay chỉ là trò đùa quái đản của ai đó , hoặc là …. Tóm lại, không phải anh ta! Không phải là người kia!
Nhưng trừ Thi Dạ Triều ra, lại có người có ánh mắt khác người đến thế!
Nàng càng nghĩ càng sợ, sợ những thứ đáng sợ kia, đoạn ký ức ngắn ngủn xẹt qua trong đầu nàng. Ngón tay nàng run rẩy bấm số của Hoàng Phủ Triệt.
Điện thoại rất nhanh được bắt máy.
“Tiểu Tịch?"
“Anh hai! Anh ta đang ở Canada phải không? Anh ta không trở lại có phải không?" Nàng ôm điện thoại, đốt ngón tay dùng quá nhiều sức nên trắng bệch.
“………"
Hoàng Phủ Triệt bên kia trầm mặc khiến lòng nàng rơi xuống vực thẳm. “ Anh hai….?"
“Hắn ta đang ở Canada, vẫn có người theo dõi hắn, tiểu Tịch em lại mơ rồi hả? Còn …. Thấy cái gì? Có muốn anh đến đó không?" Không đợi nàng trả lời, anh nhìn chiếc đồng hồ ở đầu giường.
“Anh lái xe sẽ nhanh đến đó, em chờ anh đến đi."
Hoàng Phủ Triệt đã bắt đầu mặc quần. Để điện thoại xuống, anh bắt đầu suy nghĩ, thế nào lại trùng hợp như vậy? Anh trước đó không lâu mới thấy một bóng lưng rất giống Thi Dạ Triều, tiểu Tịch liền bắt đầu ….
Nơi làm việc của anh cách Trữ Dư Tịch không tính là quá xa, trên đường lại không có chiếc xe nào, anh lái chiếc Maybach với tốc độ tối đa, trong nháy mắt đã ở dưới nhà Trữ Dư Tịch.
Cơ hồ là cửa vừa mở ra, Trữ Dư Tịch liền nhào vào lòng anh.
“Anh hai …."
Hoàng Phủ Triệt trở tay ôm lấy nàng, phát hiện cả người nàng đang run rẩy. Anh ôm nàng đến ghế sofa, giống như người lớn an ủi một đứa trẻ, vuốt ve tấm lưng cứng ngắc của nàng.
“Đừng sợ, đều đã qua rồi, gặp ác mộng?"
“Em không biết … Rốt cuộc là vì cơn ác mộng, hay là thật ….." Lời của nàng có chút không mạch lạc. Cảm giác ánh mắt đó, nàng vẫn không thể vượt qua cái ám ảnh đó sao?
Anh thương yêu ôm nàng trong lòng. “ Tiểu Tịch ….. Đừng sợ, anh hai ở đây, chúng ta đều ở đây, sẽ không bao giờ để cho em xảy ra chuyện như vậy nữa. Thi Dạ Triều đã không thể làm hại em."
Nàng nghe thấy tên người đàn ông kia, càng thêm cứng ngắc.
“Tiểu Tịch kiên cường, đúng không nào?"
…………..
Hoàng Phủ Triệt có rất ít kiên nhẫn để dỗ ngọt phụ nữ. Anh thậm chí còn chưa từng đối xử dịu dàng, kiên nhẫn như thế với Dĩ Nhu.
Giọng nói trầm thấp dễ nghe như tiếng đàn vi-ô-lông-xen cuả anh rốt cuộc cũng khiến cho Trữ Dư Tịch bình tĩnh lại.
Nàng dụi mặt, ngồi dậy trong lòng anh. Trên gương mặt tái nhợt khôi phục được chút máu.
“Em không sao anh hai, trễ thế này lại làm phiền anh."
Hoàng Phủ Triệt xoa xoa mái tóc của nàng, nhàn nhạt cười.
“Đường nói bậy như vậy, ngoan ngoãn ngủ một giấc, ngày mai anh tan sở dẫn em đi ăn mỳ Ý, được không?"
Hoàng Phủ Triệt mang xong giày, tay vừa mở cửa lộ ra một khe hở nhỏ, lại có chút do dự, xoay người nói với nàng.
“ Nếu không, tối anh không đi? Một mình em thế này anh không yên lòng."
Trong lòng Trữ Dư Tịch rất áy náy, đã nửa đêm rồi lại gọi anh đến đây, nói gì cũng không chịu.
Hoàng Phủ Triệt nhìn thấy tình trạng của nàng đã khá hơn lúc nãy, cũng không kiên trì.
“Ngày mai chờ điện thoại của anh."
Trữ Dư Tịch lức này mới luôn miệng đồng ý.
Hoàng Phủ Triệt cười cười, kéo cửa ra --- nụ cười ngưng lại một chút, nhíu mày nhìn người đàn ông bên ngoài cửa.
“Sao anh lại đến đây?"
“Cậu cũng có thể, tôi sao lại không thể?"
Trữ Dư Tịch nghe được tiếng nói này đầu óc muốn nổ tung!
Hoàng Phủ Triệt không nói gì, nghiêng người , ánh mắt thầm báo cho Trữ Dư Tịch biết, vỗ vỗ vai thái tử.
“Vậy tôi đi trước."
…….
Thật yên tĩnh.
“Anh thái tử …….Sao anh …… Tại sao lại đến đây?"
Trữ Dư Tịch không biết vì sao vẻ mặt thái tử rõ ràng rất bình thường, nhưng nhịp tim nàng lại không yên, da đầu tê dại.
Thái tử nhẹ giọng bật cười một tiếng, trực tiếp đi tới trước mặt Trữ Dư Tịch, ầm ầm va vào cửa, bình giữ nhiệt nặng nề được đặt trên khay trà!
Khoanh tay trước ngực, viên đá đen phát ra ánh sáng tựa như con ngươi trong suốt nhìn chằm chằm nàng.
“Cũng chỉ có câu này, hai người ăn ý vậy?"
“Anh sao lại đến, Anh sao lại đến? …."
Đúng vậy, hắn tại sao lại đến, bởi vì đói bụng? Là vì đói bụng?
Thái tử liếm liếm khoé miệng, trong con ngươi loé ra anh sáng xanh u tối.
“Trong khoảng thời gian này anh bận rộn, không rảnh dạy em, anh thấy xấu hổ, đến …. Anh sao lại đến đây, đó là bởi vì…."
Hắn đến gần nàng, nàng lại bị khí thế của hắn doạ cho sợ hãi, liên tiếp lui về phía sau. Cho đến khi sau lưng đụng phải vách tường lạnh lẽo.
Không còn đường lui.
Hắn không nhốt chặt nàng, nàng lại không có hơi sức trốn chạy.
Cũng không muốn chạy trốn.
Thái tử bỗng nhiên thò tay nắm được cằm nàng, hắn cúi người.
“Bởi vì anh đói bụng."
Nhớ đến đêm hôm đó thái tử đưa nàng về từ dạ tiệc nhà Hoàng Phủ, nàng to gan thậm chí cò chút hoang đường hành động, còn có …. Nụ hôn kia, đầu ngón tay mơn trớn cánh môi, tựa như nơi ấy còn lưu lại xúc cảm khi hắn chạm qua. Nàng không kiềm được khoé miệng lại nhếch lên, mỉm cười.
Đây là nụ hôn đầu của hai người. Nàng đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc, rốt cuộc.
Anh thái tử, nếu anh không nhìn đến em, không thấy được lòng em, vậy em cũng chỉ có thể, chỉ có thể lấy hết can đảm tiến gần đến anh. Cho dù phương pháp tiếp cận này có chút nguy hiểm.
Thái tử ghét nhất là bị người khác sắp đặt.
Nàng không dám tưởng tượng đến một ngày kia hắn biết được chân tướng, cho nên chỉ có một con đường, trước đó, phải làm cho hắn yêu nàng ….
Yêu, lại gần nhau.
Chuyện này cơ hồ là điều lớn lao nhất, xa xăm nhất mà nàng hằng cầu mong kiếp này.
Người kia, đang làm gì?
Nàng cười cười, thời điểm này, sợ rằng chỉ có nàng không ngủ được.
Nàng không biết, không thể ngủ được, không chỉ có nàng.
Hoàng Phủ Dận lại xuất ngoại. Tất cả mọi chuyện lớn nhỏ của công ty lại rơi trên ngươi hai an hem. Hắn bận rộn đến bể đầu sứt trán. Về đến nhà đã nửa đêm.
Tắm rửa xem TV, quanh đi quẩn lại cũng là mấy bộ phim truyền hình nhàm chán.
Không biết rõ tình tiết đó là gì, nữ chính cất giọng gọi một tiếng “Anh trai" khiến hắn không khỏi phiền muộn. Tắt TV, căn hộ to như vậy, trong nháy mắt trở nên im ắng.
Hắn nằm ở trên giường, song cơn buồn ngủ lại biến mất tự bao giờ, lăn qua lăn lại, chính là không tìm được một tư thế thoải mái, trong bụng bắt đầu có chút cảm giác đói bụng.
Vào bếp kiếm đồ ăn, nhưng một chút cũng chẳng có, con nhà giàu như hắn, chẳng lẽ phải nấu ăn?
Cuối cùng đành phải rót cà phê.
Chất lỏng màu đen rót vào trong khoang miệng, mày rậm nhíu lại, nhổ ra. Bình thường thường uống café đen tại sao hiện tại nuốt lại không trôi.
Mẹ kiếp!
Hắn lấy điện thoại, chuẩn bị đặt đồ ăn bên ngoài. Khi ngón tay ấn phím số điện thoại , mắt lại tình cờ liếc thấy bình giữ nhiệt màu xanh dương kia.
Giật mình, bỏ điện thoại xuống.
Nàng đã đến?
Mở nắp ra, mùi thơm quen thuộc bay ra. Còn là mùi vị đó, lại vì lạnh nên hơi thiếu chút vị.
Thái tử do dự một chút, vào nhà thay quần áo để ra ngoài, cầm chìa khoá xe, cùng bình giữ nhiệt xuống lầu.
………
Trữ Dư Tịch nghe tiếng chuông cửa, trong bụng không khỏi nói thầm, người nào lại biết giờ giấc tìm nàng thế này? Người biết nàng ở chỗ này không nhiều lắm.
Từ trong cửa kính nhìn ra ngoài, không có ai? Nàng không có để trong lòng, vừa muốn xoay người lại, tiếng chuông cửa lại vang lên.
Nhìn lại, vẫn không thấy ai.
Nàng cảnh giác, để ly xuống. Kéo cửa ra một chút, lộ ra một khe hở, đèn hành lang bật sáng.
Yên tĩnh, bốn bề vắng lặng, ánh đèn dập dờn, tầm mắt bên trong đều là bóng tối.
Nàng không thích bóng tối, nói đúng hơn là ghét nó. Trong nháy mắt cửa lại đóng, nàng cảm thấy có một tầm mắt đáng sợ bắn về phía nàng.
Loại cảm giác này, giống như đã từng trải nghiệm qua.
Thậm chí còn khiến tóc gáy nàng dựng lên.
Nàng đóng khoá cửa, thậm chí đóng cả cửa kính … Hình như ánh sáng nho nhỏ có thể xuyên thấu qua cửa kính đang dõi theo nàng.
Nàng tự an ủi mình có lẽ là tên quỷ say nào đó hay chỉ là trò đùa quái đản của ai đó , hoặc là …. Tóm lại, không phải anh ta! Không phải là người kia!
Nhưng trừ Thi Dạ Triều ra, lại có người có ánh mắt khác người đến thế!
Nàng càng nghĩ càng sợ, sợ những thứ đáng sợ kia, đoạn ký ức ngắn ngủn xẹt qua trong đầu nàng. Ngón tay nàng run rẩy bấm số của Hoàng Phủ Triệt.
Điện thoại rất nhanh được bắt máy.
“Tiểu Tịch?"
“Anh hai! Anh ta đang ở Canada phải không? Anh ta không trở lại có phải không?" Nàng ôm điện thoại, đốt ngón tay dùng quá nhiều sức nên trắng bệch.
“………"
Hoàng Phủ Triệt bên kia trầm mặc khiến lòng nàng rơi xuống vực thẳm. “ Anh hai….?"
“Hắn ta đang ở Canada, vẫn có người theo dõi hắn, tiểu Tịch em lại mơ rồi hả? Còn …. Thấy cái gì? Có muốn anh đến đó không?" Không đợi nàng trả lời, anh nhìn chiếc đồng hồ ở đầu giường.
“Anh lái xe sẽ nhanh đến đó, em chờ anh đến đi."
Hoàng Phủ Triệt đã bắt đầu mặc quần. Để điện thoại xuống, anh bắt đầu suy nghĩ, thế nào lại trùng hợp như vậy? Anh trước đó không lâu mới thấy một bóng lưng rất giống Thi Dạ Triều, tiểu Tịch liền bắt đầu ….
Nơi làm việc của anh cách Trữ Dư Tịch không tính là quá xa, trên đường lại không có chiếc xe nào, anh lái chiếc Maybach với tốc độ tối đa, trong nháy mắt đã ở dưới nhà Trữ Dư Tịch.
Cơ hồ là cửa vừa mở ra, Trữ Dư Tịch liền nhào vào lòng anh.
“Anh hai …."
Hoàng Phủ Triệt trở tay ôm lấy nàng, phát hiện cả người nàng đang run rẩy. Anh ôm nàng đến ghế sofa, giống như người lớn an ủi một đứa trẻ, vuốt ve tấm lưng cứng ngắc của nàng.
“Đừng sợ, đều đã qua rồi, gặp ác mộng?"
“Em không biết … Rốt cuộc là vì cơn ác mộng, hay là thật ….." Lời của nàng có chút không mạch lạc. Cảm giác ánh mắt đó, nàng vẫn không thể vượt qua cái ám ảnh đó sao?
Anh thương yêu ôm nàng trong lòng. “ Tiểu Tịch ….. Đừng sợ, anh hai ở đây, chúng ta đều ở đây, sẽ không bao giờ để cho em xảy ra chuyện như vậy nữa. Thi Dạ Triều đã không thể làm hại em."
Nàng nghe thấy tên người đàn ông kia, càng thêm cứng ngắc.
“Tiểu Tịch kiên cường, đúng không nào?"
…………..
Hoàng Phủ Triệt có rất ít kiên nhẫn để dỗ ngọt phụ nữ. Anh thậm chí còn chưa từng đối xử dịu dàng, kiên nhẫn như thế với Dĩ Nhu.
Giọng nói trầm thấp dễ nghe như tiếng đàn vi-ô-lông-xen cuả anh rốt cuộc cũng khiến cho Trữ Dư Tịch bình tĩnh lại.
Nàng dụi mặt, ngồi dậy trong lòng anh. Trên gương mặt tái nhợt khôi phục được chút máu.
“Em không sao anh hai, trễ thế này lại làm phiền anh."
Hoàng Phủ Triệt xoa xoa mái tóc của nàng, nhàn nhạt cười.
“Đường nói bậy như vậy, ngoan ngoãn ngủ một giấc, ngày mai anh tan sở dẫn em đi ăn mỳ Ý, được không?"
Hoàng Phủ Triệt mang xong giày, tay vừa mở cửa lộ ra một khe hở nhỏ, lại có chút do dự, xoay người nói với nàng.
“ Nếu không, tối anh không đi? Một mình em thế này anh không yên lòng."
Trong lòng Trữ Dư Tịch rất áy náy, đã nửa đêm rồi lại gọi anh đến đây, nói gì cũng không chịu.
Hoàng Phủ Triệt nhìn thấy tình trạng của nàng đã khá hơn lúc nãy, cũng không kiên trì.
“Ngày mai chờ điện thoại của anh."
Trữ Dư Tịch lức này mới luôn miệng đồng ý.
Hoàng Phủ Triệt cười cười, kéo cửa ra --- nụ cười ngưng lại một chút, nhíu mày nhìn người đàn ông bên ngoài cửa.
“Sao anh lại đến đây?"
“Cậu cũng có thể, tôi sao lại không thể?"
Trữ Dư Tịch nghe được tiếng nói này đầu óc muốn nổ tung!
Hoàng Phủ Triệt không nói gì, nghiêng người , ánh mắt thầm báo cho Trữ Dư Tịch biết, vỗ vỗ vai thái tử.
“Vậy tôi đi trước."
…….
Thật yên tĩnh.
“Anh thái tử …….Sao anh …… Tại sao lại đến đây?"
Trữ Dư Tịch không biết vì sao vẻ mặt thái tử rõ ràng rất bình thường, nhưng nhịp tim nàng lại không yên, da đầu tê dại.
Thái tử nhẹ giọng bật cười một tiếng, trực tiếp đi tới trước mặt Trữ Dư Tịch, ầm ầm va vào cửa, bình giữ nhiệt nặng nề được đặt trên khay trà!
Khoanh tay trước ngực, viên đá đen phát ra ánh sáng tựa như con ngươi trong suốt nhìn chằm chằm nàng.
“Cũng chỉ có câu này, hai người ăn ý vậy?"
“Anh sao lại đến, Anh sao lại đến? …."
Đúng vậy, hắn tại sao lại đến, bởi vì đói bụng? Là vì đói bụng?
Thái tử liếm liếm khoé miệng, trong con ngươi loé ra anh sáng xanh u tối.
“Trong khoảng thời gian này anh bận rộn, không rảnh dạy em, anh thấy xấu hổ, đến …. Anh sao lại đến đây, đó là bởi vì…."
Hắn đến gần nàng, nàng lại bị khí thế của hắn doạ cho sợ hãi, liên tiếp lui về phía sau. Cho đến khi sau lưng đụng phải vách tường lạnh lẽo.
Không còn đường lui.
Hắn không nhốt chặt nàng, nàng lại không có hơi sức trốn chạy.
Cũng không muốn chạy trốn.
Thái tử bỗng nhiên thò tay nắm được cằm nàng, hắn cúi người.
“Bởi vì anh đói bụng."
Tác giả :
Tâm Thường