Khuất Phục
Chương 127: Anh đây là đang bắt cóc (1)
Làm xong việc Thái tử cũng không có trở về nước ngay lập tức, mà dẫn Trữ Dư Tịch đi du lịch khắp nơi, Thái tử không thích chụp hình, nhưng anh không nhìn được cái chau mày của người phụ nữ nhỏ bé này, kết quả, thu hoạch lớn nhất của chuyến này chính là gần hai ngàn tấm hình hai người chụp chung.
Thái tử thức dậy, người phụ nữ bên cạnh đang nhếch miệng cười, trong tay cô đang cầm đoạn video lúc anh bị cô trêu đến nhếch nhác. Anh duỗi cánh tay dài ra ôm cô vào trong ngực, hôn trán cô. “Đã xem mấy lần rồi mà còn xem nữa?"
Trữ Dư Tịch tránh khỏi ngực anh, nâng mặt anh nhìn chung quanh. “Ừ, quả nhiên người này lúc có cái sừng là đẹp trai nhất."
Thái tử nâng môi mỏng lên, “Có biết em lúc nào là xinh đẹp nhất không?"
Cô hếch mày, anh cúi đầu hôn nhẹ vào chóp mũi cô, bàn tay không thành thật chui vào bên trong quần ngủ. “Em vào lúc cao trào là xinh đẹp nhất, mắt híp lại, miệng nhỏ khẽ mở, gương mặt đỏ bừng……"
Nhất thời cô đỏ mặt, che miệng anh lại, bị anh kéo tay ra, tiếp tục miêu tả bên tai cô. “Cả người đều mềm mại, chỉ có nơi đó là chặt, rất chặt, hút lấy anh, còn có âm thanh của em nữa, em thở dốc, dáng vẻ em run rẩy gọi anh là ‘anh Thái tử’, Tiểu Tịch quả thật anh chết mê chết mệt vì em!"
Cô lấy hai tay che mặt mình lại lật úp người xuống, không có biện pháp với người đàn ông vô lại này. “Vậy sao anh không chết đi!"
“Tuân lệnh." Thái tử vui sướng phủ lên người cô, nơi đó đã cứng rắn chạm vào mông cô, nhẹ nhàng di chuyển. Hàm răng gặm cắn tấm lưng bóng loáng của cô, ngón tay chạy loạn trên người cô.
“Làm sao anh mới vừa thức dậy đã động dục vậy……" Trữ Dư Tịch không có cách nào ứng đối với kỹ xảo thuần thục của anh, hơi thở dần trở nên rối loạn.
“Không phải em bảo anh đi tìm chết sao, anh đã nghĩ đến một kiểu chết." Anh tách hai chân cô ra, từ từ đẩy mạnh. “Chết ở trên người em, anh chính là cam tâm tình nguyện làm thế."
Anh chuyển động, vừa dịu dàng vừa dũng mãnh, ôm cô trong ngực, gỡ các ngón tay đang co lại của cô, đan xen mười ngón tay vào nhau.
“Tiểu Tịch, gọi anh……"
“Anh Thái tử……"
“Tên, gọi tên anh." Anh nhỏ giọng dụ dỗ, môi chạm vào gò má xinh đẹp của cô.
“……"
“……"
“Luật……" Cô chần chờ trong giây lát, cuối cùng, lần đầu tiên gọi tên người đàn ông này, trong lòng dâng lên sự chua xót đã lâu không thấy.
Thái tử tươi cười, trong lòng vô cùng thỏa mãn còn hơn cả khoái cảm tình dục mang lại. Vẫn được mọi người gọi là “Thái tử", dường như anh đã sắp quên mình tên gì. Ở bất kì đâu, cái tên đó đều có giá trị vô cùng lớn, là tượng trưng cho quyền lợi và địa vị.
Lần đầu tiên có người gọi tên anh như thế làm cho anh nghe thấy vô cùng cảm động. Trong nháy mắt anh đã nghiện luôn rồi.
Ôm cô càng chặt hơn. “Anh muốn cả đời đều nghe em gọi anh như vậy……"
Cả đời, anh nói cả đời. Bắt đầu từ lúc nào, anh lại tin tưởng vào chuyện phong hoa tuyết nguyệt nhi nữ tình trường?
Cho dù như thế nào đi nữa, anh biết, Trữ Dư Tịch sẽ là người ở bên cạnh anh đến cuối cuộc đời.
……
Nương theo những đợt tiến công mãnh liệt của anh, cô nắm chặt ngón tay anh, bị lạc trong muôn ngàn con sóng dục vọng, trên con đường tình đã được xác định.
Mặc cho bên ngoài gió rét lạnh thấu xương, bên trong nhà hai người vẫn quấn quít lấy nhau thật chặt, im lặng trao đổi với nhau những chuyện yêu hận tình sầu đã khắc sâu.
Thái tử thức dậy, người phụ nữ bên cạnh đang nhếch miệng cười, trong tay cô đang cầm đoạn video lúc anh bị cô trêu đến nhếch nhác. Anh duỗi cánh tay dài ra ôm cô vào trong ngực, hôn trán cô. “Đã xem mấy lần rồi mà còn xem nữa?"
Trữ Dư Tịch tránh khỏi ngực anh, nâng mặt anh nhìn chung quanh. “Ừ, quả nhiên người này lúc có cái sừng là đẹp trai nhất."
Thái tử nâng môi mỏng lên, “Có biết em lúc nào là xinh đẹp nhất không?"
Cô hếch mày, anh cúi đầu hôn nhẹ vào chóp mũi cô, bàn tay không thành thật chui vào bên trong quần ngủ. “Em vào lúc cao trào là xinh đẹp nhất, mắt híp lại, miệng nhỏ khẽ mở, gương mặt đỏ bừng……"
Nhất thời cô đỏ mặt, che miệng anh lại, bị anh kéo tay ra, tiếp tục miêu tả bên tai cô. “Cả người đều mềm mại, chỉ có nơi đó là chặt, rất chặt, hút lấy anh, còn có âm thanh của em nữa, em thở dốc, dáng vẻ em run rẩy gọi anh là ‘anh Thái tử’, Tiểu Tịch quả thật anh chết mê chết mệt vì em!"
Cô lấy hai tay che mặt mình lại lật úp người xuống, không có biện pháp với người đàn ông vô lại này. “Vậy sao anh không chết đi!"
“Tuân lệnh." Thái tử vui sướng phủ lên người cô, nơi đó đã cứng rắn chạm vào mông cô, nhẹ nhàng di chuyển. Hàm răng gặm cắn tấm lưng bóng loáng của cô, ngón tay chạy loạn trên người cô.
“Làm sao anh mới vừa thức dậy đã động dục vậy……" Trữ Dư Tịch không có cách nào ứng đối với kỹ xảo thuần thục của anh, hơi thở dần trở nên rối loạn.
“Không phải em bảo anh đi tìm chết sao, anh đã nghĩ đến một kiểu chết." Anh tách hai chân cô ra, từ từ đẩy mạnh. “Chết ở trên người em, anh chính là cam tâm tình nguyện làm thế."
Anh chuyển động, vừa dịu dàng vừa dũng mãnh, ôm cô trong ngực, gỡ các ngón tay đang co lại của cô, đan xen mười ngón tay vào nhau.
“Tiểu Tịch, gọi anh……"
“Anh Thái tử……"
“Tên, gọi tên anh." Anh nhỏ giọng dụ dỗ, môi chạm vào gò má xinh đẹp của cô.
“……"
“……"
“Luật……" Cô chần chờ trong giây lát, cuối cùng, lần đầu tiên gọi tên người đàn ông này, trong lòng dâng lên sự chua xót đã lâu không thấy.
Thái tử tươi cười, trong lòng vô cùng thỏa mãn còn hơn cả khoái cảm tình dục mang lại. Vẫn được mọi người gọi là “Thái tử", dường như anh đã sắp quên mình tên gì. Ở bất kì đâu, cái tên đó đều có giá trị vô cùng lớn, là tượng trưng cho quyền lợi và địa vị.
Lần đầu tiên có người gọi tên anh như thế làm cho anh nghe thấy vô cùng cảm động. Trong nháy mắt anh đã nghiện luôn rồi.
Ôm cô càng chặt hơn. “Anh muốn cả đời đều nghe em gọi anh như vậy……"
Cả đời, anh nói cả đời. Bắt đầu từ lúc nào, anh lại tin tưởng vào chuyện phong hoa tuyết nguyệt nhi nữ tình trường?
Cho dù như thế nào đi nữa, anh biết, Trữ Dư Tịch sẽ là người ở bên cạnh anh đến cuối cuộc đời.
……
Nương theo những đợt tiến công mãnh liệt của anh, cô nắm chặt ngón tay anh, bị lạc trong muôn ngàn con sóng dục vọng, trên con đường tình đã được xác định.
Mặc cho bên ngoài gió rét lạnh thấu xương, bên trong nhà hai người vẫn quấn quít lấy nhau thật chặt, im lặng trao đổi với nhau những chuyện yêu hận tình sầu đã khắc sâu.
Tác giả :
Tâm Thường