Khuất Phục
Chương 109: Thật xin lỗi, con đã đến trễ (2)
Thái tử đối với việc Hạ Tử Dụ khăng khăng sinh đứa bé cũng không có bất kỳ phản ứng nào.
Anh không phải không biết ngày sinh dự tính của cô, lúc sinh cô còn gọi điện thoại cho anh, nhưng cuối cùng cô cũng không nhìn thấy người đàn ông ấy xuất hiện.
Một công chúa nhỏ được sinh ra, một trăm ngày cô kéo thân thể yếu đuối mang đứa bé đến trước mặt anh, đối với người đàn ông này vẫn giữ lại một chút hy vọng cuối cùng.
“Không tệ, giống cô." Tiểu công chúa quả thật đáng yêu, thái tử nhìn nó.
Dùng đầu ngón tay chơi đùa giống như đối xử với mèo con chó con, lại tùy ý nói thêm một câu: “Nhưng không giống tôi."
Hạ Tử Dụ trợn tròn mắt hạnh, bi phẫn lại nói không nên lời. Thái tử siết chặt mặt cô, nhẹ nhàng cười, giọng nói lạnh nhạt cuối cùng cũng ngả bài.
“Hạ Tử Dụ, từ trước đến nay tôi có bạc đãi cô không? Cô cô đơn có thể nói thẳng với tôi, tôi có thể cho cô rất nhiều rất nhiều đàn ông, nhưng cô sau lưng tôi cùng người khác làm ra một đứa bé còn đổ trên đầu tôi, ý nghĩa chuyện này không giống nhau."
Cô hít sâu một hơi, không dám tin anh có thể nói ra những lời như vậy.
“Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn tôi, cô đúng là nên đổi nghề đi làm diễn viên, nhất định so với nghề người mẫu càng thành công hơn." Anh chế nhạo nói, rồi sau đó nét mặt lại trở nên lạnh lùng. “Tôi đưa cô lên được, thì kéo cô xuống cũng không có gì khó, cha ruột đứa bé này là ai tôi không quan tâm càng không có hứng thú đi điều tra, chính cô rõ ràng nhất. Nếu cô nghĩ muốn làm chuyện gì mờ ám, khuyên cô nên từ bỏ ý niệm này đi, ít nhất chừa cho mình đường lui."
Tư thế người đàn ông này ký chi phiếu vẫn mê người như trước đây.
“Thanh toán xong rồi, mang theo con của cô cút đi." Lời của anh, luôn luôn trực tiếp nhất, không chút nhân từ đả thương người khác.
“Một tờ chi phiếu thì thanh toán xong sao?......" Hạ Tử Dụ nhịn không cho nước mắt rớt xuống, kiêu ngạo ngẩng đầu lên. “Tám năm thanh xuân em đều cho anh."
Thái tử cười, thật vô tội rút tay về. “Tôi có thể đưa cho cô, ngoài cao trào và tiền, không còn cái khác, thế nào, cái nào không đủ?"
Cô cắn răng bật ra hai tiếng. “Đủ, rồi!"
Chi phiếu kếch xù đủ trả cho tình cảm sâu nặng mà cô lãng phí và vượt qua lần sinh nở khổ sở.
“Từng nói không được yêu tôi, là cô phá hỏng ước định, đứa bé này coi như là một bài học cho cô, đối với đàn ông không yêu cô, phải tránh tham lam, muốn chơi với tôi sao, cô còn chưa chơi nổi."
……
Cô dừng lại bước chân đang rời đi, xoay người lại, ánh sáng trong mắt đã vỡ tan. “Anh cho là nắm chắc tất cả sao, tôi bỗng nhiên cảm thấy anh rất đáng thương, rất thảm hại, không trách Trữ Dư Tịch đồng ý với Thi Dạ Triều rời xa anh, đàn ông như anh nên hết hy vọng đi. Anh chính là làm bậy từ nhỏ, rất tốt, anh có thể tiếp tục không kiên nể gì mà làm hại người khác, bởi vì tất cả tội lỗi của anh đều có người trả thay anh! Tôi nguyền rủa cả đời các người – mất nhau vĩnh viễn!"
Đầu óc anh “ông" một tiếng, lao người đuổi theo, nắm chặt lấy cổ tay cô, đáy mắt tràn đầy hung ác nham hiểm. “Cô biết cô ấy đang ở đâu!"
Không biết cô lấy hơi sức từ đâu, hất anh ra. “Anh không phải là không gì không làm được sao? Tìm khắp nơi lâu như vậy mà vẫn không thấy cô ấy, có phải cảm thấy rất thất bại đúng không?"
Hạ Tử Dụ cười lạnh. “Không phải anh đã biết khi anh đang cố gắng tìm kiếm cô ấy, cô ấy và Thi Dạ Triều đang làm gì, anh ấy luôn sớm hơn anh một bước, có được cô ấy trước một bước, mang cô ấy đi trước một bước, chiếm đoạt cô ấy trước một bước!"
Thái tử đột nhiên xoa vành tai cô, gương mặt cong lên một độ cong mê người. “Có phải tôi quá nhân từ với cô hay không, cô và Thi Dạ Triều, ừ, hợp tác với nhau? Cho dù cô muốn cái gì, chấm dứt tại đây đi, tôi chỉ không có tâm trạng thôi, chỉ cần một câu nói của tôi, cô đã không có nơi đặt chân rồi, vì con của cô, cô chọn chết không có chỗ chôn hay là ……sống không bằng chết?"
Anh dùng cử chỉ mập mờ, lại nói ra lời vô tình nhất. Trong mắt Hạ Tử Dụ chỉ có hận và xem thường. “Anh không phải chỉ nhân từ, anh còn quá ngu ngốc, là người vô cùng tự phụ, thật sự chơi rất vui, Trữ Dư Tịch chưa từng có lỗi với anh, chúng tôi chỉ dùng một chút thủ đoạn nho nhỏ, anh đã làm cô ấy tổn thương như thế. Nếu cô ấy không còn yêu anh, thì tất cả đều do một tay anh tạo ra, là anh tự tay bóp chết tình yêu cô ấy dành cho anh, không trách người khác được. Trong mắt tôi Thi Dạ Triều thích hợp với cô ấy hơn anh, anh ấy không từ thủ đoạn là vì Trữ Dư Tịch, còn anh cái gì cũng vì chính mình! Muốn có được tình cảm quý giá nhất của cô gái tốt đẹp nhất, anh, không, xứng!"
Tròng mắt Thái tử vẫn không gợn sóng, nét mặt cũng không hề thay đổi. Hạ Tử Dụ nói xong những lời này, không biết suy nghĩ của anh càng nhìn càng cảm thấy lạnh sống lưng.
Anh nhàn nhạt “À" một tiếng, “Hỏi lại một lần nữa, cô ấy đang ở đâu?"
Thấy cô hừ lạnh một tiếng nghiêng đầu đi, Thái tử buông cô ra, lui về sau mấy bước. “Doãn Vệ Hoài!"
Doãn Vệ Hoài lên tiếng trả lời đẩy cửa đi vào. Thái tử khoát khoát tay, cười cực kỳ nhẹ nhàng. “Giao cho cậu, làm cho cô ấy mở miệng, chừa lại giọng nói là được rồi."
Hạ Tử Dụ hít vào khí lạnh, không thể tin anh sẽ đối xử tàn nhẫn với mình như vậy.
Doãn Vệ Hoài nhận lệnh, khóe miệng nhếch lên. “Hạ tiểu thư, có lỗi rồi."
Anh không phải không biết ngày sinh dự tính của cô, lúc sinh cô còn gọi điện thoại cho anh, nhưng cuối cùng cô cũng không nhìn thấy người đàn ông ấy xuất hiện.
Một công chúa nhỏ được sinh ra, một trăm ngày cô kéo thân thể yếu đuối mang đứa bé đến trước mặt anh, đối với người đàn ông này vẫn giữ lại một chút hy vọng cuối cùng.
“Không tệ, giống cô." Tiểu công chúa quả thật đáng yêu, thái tử nhìn nó.
Dùng đầu ngón tay chơi đùa giống như đối xử với mèo con chó con, lại tùy ý nói thêm một câu: “Nhưng không giống tôi."
Hạ Tử Dụ trợn tròn mắt hạnh, bi phẫn lại nói không nên lời. Thái tử siết chặt mặt cô, nhẹ nhàng cười, giọng nói lạnh nhạt cuối cùng cũng ngả bài.
“Hạ Tử Dụ, từ trước đến nay tôi có bạc đãi cô không? Cô cô đơn có thể nói thẳng với tôi, tôi có thể cho cô rất nhiều rất nhiều đàn ông, nhưng cô sau lưng tôi cùng người khác làm ra một đứa bé còn đổ trên đầu tôi, ý nghĩa chuyện này không giống nhau."
Cô hít sâu một hơi, không dám tin anh có thể nói ra những lời như vậy.
“Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn tôi, cô đúng là nên đổi nghề đi làm diễn viên, nhất định so với nghề người mẫu càng thành công hơn." Anh chế nhạo nói, rồi sau đó nét mặt lại trở nên lạnh lùng. “Tôi đưa cô lên được, thì kéo cô xuống cũng không có gì khó, cha ruột đứa bé này là ai tôi không quan tâm càng không có hứng thú đi điều tra, chính cô rõ ràng nhất. Nếu cô nghĩ muốn làm chuyện gì mờ ám, khuyên cô nên từ bỏ ý niệm này đi, ít nhất chừa cho mình đường lui."
Tư thế người đàn ông này ký chi phiếu vẫn mê người như trước đây.
“Thanh toán xong rồi, mang theo con của cô cút đi." Lời của anh, luôn luôn trực tiếp nhất, không chút nhân từ đả thương người khác.
“Một tờ chi phiếu thì thanh toán xong sao?......" Hạ Tử Dụ nhịn không cho nước mắt rớt xuống, kiêu ngạo ngẩng đầu lên. “Tám năm thanh xuân em đều cho anh."
Thái tử cười, thật vô tội rút tay về. “Tôi có thể đưa cho cô, ngoài cao trào và tiền, không còn cái khác, thế nào, cái nào không đủ?"
Cô cắn răng bật ra hai tiếng. “Đủ, rồi!"
Chi phiếu kếch xù đủ trả cho tình cảm sâu nặng mà cô lãng phí và vượt qua lần sinh nở khổ sở.
“Từng nói không được yêu tôi, là cô phá hỏng ước định, đứa bé này coi như là một bài học cho cô, đối với đàn ông không yêu cô, phải tránh tham lam, muốn chơi với tôi sao, cô còn chưa chơi nổi."
……
Cô dừng lại bước chân đang rời đi, xoay người lại, ánh sáng trong mắt đã vỡ tan. “Anh cho là nắm chắc tất cả sao, tôi bỗng nhiên cảm thấy anh rất đáng thương, rất thảm hại, không trách Trữ Dư Tịch đồng ý với Thi Dạ Triều rời xa anh, đàn ông như anh nên hết hy vọng đi. Anh chính là làm bậy từ nhỏ, rất tốt, anh có thể tiếp tục không kiên nể gì mà làm hại người khác, bởi vì tất cả tội lỗi của anh đều có người trả thay anh! Tôi nguyền rủa cả đời các người – mất nhau vĩnh viễn!"
Đầu óc anh “ông" một tiếng, lao người đuổi theo, nắm chặt lấy cổ tay cô, đáy mắt tràn đầy hung ác nham hiểm. “Cô biết cô ấy đang ở đâu!"
Không biết cô lấy hơi sức từ đâu, hất anh ra. “Anh không phải là không gì không làm được sao? Tìm khắp nơi lâu như vậy mà vẫn không thấy cô ấy, có phải cảm thấy rất thất bại đúng không?"
Hạ Tử Dụ cười lạnh. “Không phải anh đã biết khi anh đang cố gắng tìm kiếm cô ấy, cô ấy và Thi Dạ Triều đang làm gì, anh ấy luôn sớm hơn anh một bước, có được cô ấy trước một bước, mang cô ấy đi trước một bước, chiếm đoạt cô ấy trước một bước!"
Thái tử đột nhiên xoa vành tai cô, gương mặt cong lên một độ cong mê người. “Có phải tôi quá nhân từ với cô hay không, cô và Thi Dạ Triều, ừ, hợp tác với nhau? Cho dù cô muốn cái gì, chấm dứt tại đây đi, tôi chỉ không có tâm trạng thôi, chỉ cần một câu nói của tôi, cô đã không có nơi đặt chân rồi, vì con của cô, cô chọn chết không có chỗ chôn hay là ……sống không bằng chết?"
Anh dùng cử chỉ mập mờ, lại nói ra lời vô tình nhất. Trong mắt Hạ Tử Dụ chỉ có hận và xem thường. “Anh không phải chỉ nhân từ, anh còn quá ngu ngốc, là người vô cùng tự phụ, thật sự chơi rất vui, Trữ Dư Tịch chưa từng có lỗi với anh, chúng tôi chỉ dùng một chút thủ đoạn nho nhỏ, anh đã làm cô ấy tổn thương như thế. Nếu cô ấy không còn yêu anh, thì tất cả đều do một tay anh tạo ra, là anh tự tay bóp chết tình yêu cô ấy dành cho anh, không trách người khác được. Trong mắt tôi Thi Dạ Triều thích hợp với cô ấy hơn anh, anh ấy không từ thủ đoạn là vì Trữ Dư Tịch, còn anh cái gì cũng vì chính mình! Muốn có được tình cảm quý giá nhất của cô gái tốt đẹp nhất, anh, không, xứng!"
Tròng mắt Thái tử vẫn không gợn sóng, nét mặt cũng không hề thay đổi. Hạ Tử Dụ nói xong những lời này, không biết suy nghĩ của anh càng nhìn càng cảm thấy lạnh sống lưng.
Anh nhàn nhạt “À" một tiếng, “Hỏi lại một lần nữa, cô ấy đang ở đâu?"
Thấy cô hừ lạnh một tiếng nghiêng đầu đi, Thái tử buông cô ra, lui về sau mấy bước. “Doãn Vệ Hoài!"
Doãn Vệ Hoài lên tiếng trả lời đẩy cửa đi vào. Thái tử khoát khoát tay, cười cực kỳ nhẹ nhàng. “Giao cho cậu, làm cho cô ấy mở miệng, chừa lại giọng nói là được rồi."
Hạ Tử Dụ hít vào khí lạnh, không thể tin anh sẽ đối xử tàn nhẫn với mình như vậy.
Doãn Vệ Hoài nhận lệnh, khóe miệng nhếch lên. “Hạ tiểu thư, có lỗi rồi."
Tác giả :
Tâm Thường