Khuất Phục
Chương 107: Đoạn tuyệt (2)
Khu vực ngoại ô có một tòa biệt thự có kiến trúc cổ xưa vô cùng tráng lệ. Biệt thự cổ này chính là trụ sở ngầm của tổ chức sát thủ “Carlos". Quan Thánh Hi, Ẩn, Xích Hoàng còn có Tuần Dịch Khiên đều là những thành viên nòng cốt. Mỗi thành viên đều là người cực kỳ nguy hiểm, đây chính là lí do Thái tử và Hoàng Phủ Triệt phản đối Dĩ Nhu và Quan Thánh Hi quen nhau.
Tuần Dịch Khiên đã làm kiểm tra tổng quát cho Nhan Loan Loan, ngày sinh dự tính gần ngay trước mắt, muốn bỏ đứa bé căn bản là không thể. Tình trạng tinh thần của cô không có gì đáng ngại, chỉ là bị ngược đãi lâu dài cần có chút thời gian để khôi phục.
Anh ta trêu chọc, sức sống của đứa bé này quá mạnh mẽ, cô bị ngược đãi như thế mà đứa bé trong bụng vẫn phát triển mạnh mẽ và khỏe mạnh.
Hoàng Phủ Triệt không biết nên khóc hay cười, anh cũng không dám xác định đứa bé này là của ai.
Anh cũng đã nói, nếu như cô không muốn thấy đứa bé, chờ sinh nó ra anh sẽ đưa đến nơi khác. Nhan Loan Loan chợt đẩy anh ra, hai tay bảo vệ bụng. “Không được! Nó là con em! Anh không được đưa nó đi!"
Anh miễn cưỡng cười.
Đây là bản năng làm mẹ của phụ nữ sao, bất kể có bao nhiêu oán hận, thì đứa bé này cũng là miếng thịt trên người cô.
Anh cắn răng: được rồi, vậy thì sinh.
Nhưng cô lại khóc cực kỳ kinh khủng nói không muốn, cô không thể sinh đứa bé này.
Cô lại kiên quyết không muốn đến thế, càng làm anh thêm xác định đứa bé này là của cha anh, không phải của anh.
……
Anh giải cứu Nhan Loan Loan, Hoàng Phủ Dận giận dữ, người đầu tiên đi tìm chính là anh.
Nhìn thấy Hoàng Phủ Dận trên tivi, cô nhất thời sợ hãi lấy cánh tay che mắt cuộn mình trong chăn.
Rốt cuộc đến ngày họp hội nghị cấp cao Tập đoàn Hoàng thị, Hoàng Phủ Triệt chợt xuất hiện, vẻ mặt hung ác ném đơn từ chức và thư khiêu chiến đến trước mặt Hoàng Phủ Dận.
“Tôi từng đồng ý với mẹ tôi, cho nên tôi sẽ không giết ông, chỉ là ông nhớ kỹ cho tôi, đời này tôi chưa từng cảm thấy may mắn như thế này khi tôi là Hoàng Phủ Triệt, là con trai của ông, tôi sẽ dùng chính thân phận mà ông đã cho tôi, cố gắng hết sức để cho ông cả đời không được bình an! Nhan Loan Loan là người phụ nữ của tôi, tôi muốn nhìn xem ông sẽ dùng biện pháp gì để cướp cô ấy khỏi tay tôi! Trừ phi ông có bản lãnh thì giết tôi đi!"
Quan hệ cha con chính thức đoạn tuyệt. Anh để lại cho Hoàng Phủ Dận là một bóng lưng dứt khoát, là vô số phiền toái sau này, còn có tiếc nuối nhất là cho đến lúc chết sẽ không bao giờ nghe được tiếng “Cha".
Đối với sắc mặt đáng sợ của Hoàng Phủ Dận, Thái tử lại mang vẻ mặt thảo mãn, sờ sờ cằm âm thầm suy nghĩ: anh đã sớm biết sẽ có ngày này, sợ rằng ngày mai sẽ có một tin tức bùng nổ. Em trai này của anh, tốn nhiều sức lực rồi!
……
Nửa tháng sau, Nhan Loan Loan thuận lợi sinh một bé trai. Hoàng Phủ Triệt ôm đứa bé đầy nếp nhăn trên tay, tâm tình phức tạp không thể gọi tên.
Cô vẫn xinh đẹp như cũ, không còn tiều tụy khôi phục rạng rỡ lúc trước. Anh nhớ rõ khoảng thời gian quen nhau trước đây từng thấy cô trong lúc lơ đãng sẽ toát ra vẻ tuyệt vọng mâu thuẫn với tính cách kiên cường. Khi đó anh nghĩ, quá trình tìm kiếm đáp án làm người ta say mê đến mức nào.
Anh nhẹ nhàng nằm bên cạnh cô, trên trán, trên người cô vẫn còn vết thương chưa lành, khẽ cau mày ngủ, anh không nhịn được xoa nhẹ giúp cô.
Môi đặt trên môi cô, nhẹ nhàng hôn.
Cô ngủ không sâu, lập tức tỉnh lại, nháy mắt trong mắt toàn là hoảng sợ, anh thấy mà đau lòng.
“Là anh, đừng sợ, sẽ không có ai làm tổn thương em nữa."
Nhan Loan Loan chui vào trong ngực anh co lại thành một cục. Anh là nơi ẩn náu của cô, anh nói sẽ bảo vệ cô, cuối cùng cô đã thoát khỏi tên ác quỷ kia, cuối cùng đã thoát khỏi…… Quan trọng nhất, anh không có việc gì, anh khỏe mạnh ở bên cạnh cô, không thiếu cánh tay không ít cái chân.
Trước ngực áo anh bị ướt một mảnh, vỗ nhẹ lưng cô.
“Loan Loan…… Em…… Yêu anh sao?"
Cô nằm trong lòng ngực của anh nhẹ nhàng gật đầu.
Anh nhắm mắt lại, cảm nhận ánh mặt trời chiếu lên người cả hai cảm giác này là…… Ấm áp.
Đủ rồi.
Như vậy là đủ rồi.
Tất cả những thứ khác, anh đều không quan tâm. Đứa bé đó, anh……
Nhan Loan Loan đột nhiên thức tỉnh đẩy anh ra, vuốt cái bụng bằng phẳng của mình, gương mặt hốt hoảng. “Đứa bé đâu! Là đưa đi? Hay là phá bỏ?"
“……" Hoàng Phủ Triệt cúi đầu, một lần nữa bao trùm đôi môi mềm mại.
Anh dùng trái tim để hôn cô, không có dục vọng, lại giống như một cam kết. Răng môi quấn quít, anh chợt nghĩ đến một câu: tương trợ lẫn nhau trong lúc hoạn nạn……
Bọn họ đều là người bị thương, chỉ có đối phương mới chữa trị được cho nhau. Anh tự trách mình lúc trước lưỡng lự, trốn tránh, để cô bị tổn thương đến vậy. Anh cảm thấy thật may mắn đến cuối cùng cô còn có thể cầu cứu anh. Càng biết ơn đối phương hơn khi sau này cho dù trời long đất lở, những oán hận có thể nói ra hay không thể nói ra, thì tình yêu cũng sẽ làm cho người ta bất chấp tất cả.
……
“Loan Loan, anh yêu em." Anh để môi trước môi cô, thật lòng khuất phục.
……
Ánh nắng tươi sáng, khoảnh khắc yên tĩnh tốt đẹp. Nhan Loan Loan bởi vì ba chữ đơn giản, nhắm mắt nước mắt lại rơi một lần nữa, ôm cổ anh, thất thanh khóc rống.
Người nào đáng giá để người nào yêu?
Anh, đáng giá.
Đáng giá để cô buông tay mọi thứ, từ mê luyến, đến yêu không cách nào kềm chế.
……
Tình yêu có lẽ chính là khắp người lần lượt bị thương, nhưng vẫn như cũ cùng nhau cố gắng dũng cảm giao ra trái tim, sức lực.
Tuần Dịch Khiên đã làm kiểm tra tổng quát cho Nhan Loan Loan, ngày sinh dự tính gần ngay trước mắt, muốn bỏ đứa bé căn bản là không thể. Tình trạng tinh thần của cô không có gì đáng ngại, chỉ là bị ngược đãi lâu dài cần có chút thời gian để khôi phục.
Anh ta trêu chọc, sức sống của đứa bé này quá mạnh mẽ, cô bị ngược đãi như thế mà đứa bé trong bụng vẫn phát triển mạnh mẽ và khỏe mạnh.
Hoàng Phủ Triệt không biết nên khóc hay cười, anh cũng không dám xác định đứa bé này là của ai.
Anh cũng đã nói, nếu như cô không muốn thấy đứa bé, chờ sinh nó ra anh sẽ đưa đến nơi khác. Nhan Loan Loan chợt đẩy anh ra, hai tay bảo vệ bụng. “Không được! Nó là con em! Anh không được đưa nó đi!"
Anh miễn cưỡng cười.
Đây là bản năng làm mẹ của phụ nữ sao, bất kể có bao nhiêu oán hận, thì đứa bé này cũng là miếng thịt trên người cô.
Anh cắn răng: được rồi, vậy thì sinh.
Nhưng cô lại khóc cực kỳ kinh khủng nói không muốn, cô không thể sinh đứa bé này.
Cô lại kiên quyết không muốn đến thế, càng làm anh thêm xác định đứa bé này là của cha anh, không phải của anh.
……
Anh giải cứu Nhan Loan Loan, Hoàng Phủ Dận giận dữ, người đầu tiên đi tìm chính là anh.
Nhìn thấy Hoàng Phủ Dận trên tivi, cô nhất thời sợ hãi lấy cánh tay che mắt cuộn mình trong chăn.
Rốt cuộc đến ngày họp hội nghị cấp cao Tập đoàn Hoàng thị, Hoàng Phủ Triệt chợt xuất hiện, vẻ mặt hung ác ném đơn từ chức và thư khiêu chiến đến trước mặt Hoàng Phủ Dận.
“Tôi từng đồng ý với mẹ tôi, cho nên tôi sẽ không giết ông, chỉ là ông nhớ kỹ cho tôi, đời này tôi chưa từng cảm thấy may mắn như thế này khi tôi là Hoàng Phủ Triệt, là con trai của ông, tôi sẽ dùng chính thân phận mà ông đã cho tôi, cố gắng hết sức để cho ông cả đời không được bình an! Nhan Loan Loan là người phụ nữ của tôi, tôi muốn nhìn xem ông sẽ dùng biện pháp gì để cướp cô ấy khỏi tay tôi! Trừ phi ông có bản lãnh thì giết tôi đi!"
Quan hệ cha con chính thức đoạn tuyệt. Anh để lại cho Hoàng Phủ Dận là một bóng lưng dứt khoát, là vô số phiền toái sau này, còn có tiếc nuối nhất là cho đến lúc chết sẽ không bao giờ nghe được tiếng “Cha".
Đối với sắc mặt đáng sợ của Hoàng Phủ Dận, Thái tử lại mang vẻ mặt thảo mãn, sờ sờ cằm âm thầm suy nghĩ: anh đã sớm biết sẽ có ngày này, sợ rằng ngày mai sẽ có một tin tức bùng nổ. Em trai này của anh, tốn nhiều sức lực rồi!
……
Nửa tháng sau, Nhan Loan Loan thuận lợi sinh một bé trai. Hoàng Phủ Triệt ôm đứa bé đầy nếp nhăn trên tay, tâm tình phức tạp không thể gọi tên.
Cô vẫn xinh đẹp như cũ, không còn tiều tụy khôi phục rạng rỡ lúc trước. Anh nhớ rõ khoảng thời gian quen nhau trước đây từng thấy cô trong lúc lơ đãng sẽ toát ra vẻ tuyệt vọng mâu thuẫn với tính cách kiên cường. Khi đó anh nghĩ, quá trình tìm kiếm đáp án làm người ta say mê đến mức nào.
Anh nhẹ nhàng nằm bên cạnh cô, trên trán, trên người cô vẫn còn vết thương chưa lành, khẽ cau mày ngủ, anh không nhịn được xoa nhẹ giúp cô.
Môi đặt trên môi cô, nhẹ nhàng hôn.
Cô ngủ không sâu, lập tức tỉnh lại, nháy mắt trong mắt toàn là hoảng sợ, anh thấy mà đau lòng.
“Là anh, đừng sợ, sẽ không có ai làm tổn thương em nữa."
Nhan Loan Loan chui vào trong ngực anh co lại thành một cục. Anh là nơi ẩn náu của cô, anh nói sẽ bảo vệ cô, cuối cùng cô đã thoát khỏi tên ác quỷ kia, cuối cùng đã thoát khỏi…… Quan trọng nhất, anh không có việc gì, anh khỏe mạnh ở bên cạnh cô, không thiếu cánh tay không ít cái chân.
Trước ngực áo anh bị ướt một mảnh, vỗ nhẹ lưng cô.
“Loan Loan…… Em…… Yêu anh sao?"
Cô nằm trong lòng ngực của anh nhẹ nhàng gật đầu.
Anh nhắm mắt lại, cảm nhận ánh mặt trời chiếu lên người cả hai cảm giác này là…… Ấm áp.
Đủ rồi.
Như vậy là đủ rồi.
Tất cả những thứ khác, anh đều không quan tâm. Đứa bé đó, anh……
Nhan Loan Loan đột nhiên thức tỉnh đẩy anh ra, vuốt cái bụng bằng phẳng của mình, gương mặt hốt hoảng. “Đứa bé đâu! Là đưa đi? Hay là phá bỏ?"
“……" Hoàng Phủ Triệt cúi đầu, một lần nữa bao trùm đôi môi mềm mại.
Anh dùng trái tim để hôn cô, không có dục vọng, lại giống như một cam kết. Răng môi quấn quít, anh chợt nghĩ đến một câu: tương trợ lẫn nhau trong lúc hoạn nạn……
Bọn họ đều là người bị thương, chỉ có đối phương mới chữa trị được cho nhau. Anh tự trách mình lúc trước lưỡng lự, trốn tránh, để cô bị tổn thương đến vậy. Anh cảm thấy thật may mắn đến cuối cùng cô còn có thể cầu cứu anh. Càng biết ơn đối phương hơn khi sau này cho dù trời long đất lở, những oán hận có thể nói ra hay không thể nói ra, thì tình yêu cũng sẽ làm cho người ta bất chấp tất cả.
……
“Loan Loan, anh yêu em." Anh để môi trước môi cô, thật lòng khuất phục.
……
Ánh nắng tươi sáng, khoảnh khắc yên tĩnh tốt đẹp. Nhan Loan Loan bởi vì ba chữ đơn giản, nhắm mắt nước mắt lại rơi một lần nữa, ôm cổ anh, thất thanh khóc rống.
Người nào đáng giá để người nào yêu?
Anh, đáng giá.
Đáng giá để cô buông tay mọi thứ, từ mê luyến, đến yêu không cách nào kềm chế.
……
Tình yêu có lẽ chính là khắp người lần lượt bị thương, nhưng vẫn như cũ cùng nhau cố gắng dũng cảm giao ra trái tim, sức lực.
Tác giả :
Tâm Thường