Khuất Phục

Chương 101: Người phụ nữ ngu ngốc (2)

Bữa tiệc gia đình nhà Hoàng Phủ, không khí rất khác trước đây. Từ sau chuyện đó Hoàng Phủ Triệt không có trở về nữa, dĩ nhiên hôm nay cũng vắng mặt, vị trí Trữ Dư Tịch cũng trống không. Đường Yên hôm nay vừa từ Mĩ trở về, buổi chiều ở trong thư phòng ông cụ đã gây ra một trận bão tố, nhưng đến tối cũng đã đi về.

Lúc bà đi ra khỏi cửa vừa vặn đụng phải Thái tử, Thái tử chào bà bị ánh mắt phẫn hận của bà làm cho nghẹn họng. Đường Yên đóng sập cửa bỏ đi, Thái tử cảm thấy khó hiểu.

Trong bữa tiệc ông cụ nhìn ba chỗ trống than thở. Dĩ Nhu ăn được nửa chén cơm thì ném đũa lên bàn. “Ăn cơm như vậy còn ý nghĩa gì nữa, không ăn không ăn!"

Tân Tiệp không nói một lời gắp từng miếng cơm vào miệng, Hoàng Phủ Dận liếc Tân Tiệp một cái. “Tôi bảo luật sư đưa cho bà cái gì bà đã xem chưa?"

Không chờ Tân Tiệp mở miệng, ông cụ đã ném đôi đũa. “Ngươi dám ly hôn thử xem xem! Đã lớn tuổi như thế còn bị một tiểu nha đầu tạo ra tin tức lớn như vậy ngươi còn muốn ly hôn? Ngươi muốn chơi thế nào ta mặc kệ, ly hôn ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ đến, Triệt là cháu trai của ta, ta tự biết sắp xếp.

Dứt lời để cho người giúp việc dìu lên lầu.

Cầm khăn ăn lau nhẹ khóe miệng, Tân Tiệp đứng dậy đi trở về phòng. Hoàng Phủ Dận xoa bóp mi tâm, không bao lâu cũng rời đi.

Chỉ còn lại Thái tử một mình tận hưởng một bàn thức ăn. Dường như tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến anh.

……

Hoàng Phủ Dĩ Nhu nằm trên sân thượng. Thái tử ngậm điếu thuốc đi đến nằm song song với cô, gối đầu lên cánh tay nhìn bầu trời đầy sao.

Hai người thật lâu không lên tiếng, Dĩ Nhu chợt oa một tiếng khóc lớn. “Anh nói cho em biết, rốt cuộc tên khốn Quan Thánh Hi đã làm gì?"

Nhả ra khói thuốc, Thái tử híp mắt. “Cô ấy đã liên lạc với em sao?"

“Anh ta rốt cuộc đã làm gì?"

“Anh làm sao mới tìm được cô ấy?" Anh lẩm bẩm giống như thở dài.

“Anh ta thật sự không muốn em rồi hả? Em không muốn sống nữa!" Dĩ Nhu khóc thút thít tuyệt vọng rơi nước mắt.

“……" Thái tử hung ác chụp đầu cô. “Có chút tiền đồ đi! Một người đàn ông mà thôi, em đã muốn chết muốn sống rồi!"

Dĩ Nhu ôm đầu khóc dữ tợn hơn, nếu như Quan Thánh Hi ở đây, nhất định sẽ trở mặt với Thái tử. “Em chỉ tùy tiện nói một chút mà thôi, anh ra tay nặng như vậy làm gì, em cũng không phải là Tiểu Tịch, sẽ đau đó!"

Thái tử nhất thời im lặng.

……

Dĩ Nhu khóc mệt gối đầu lên vai anh, bàn tay nhỏ bé nắm lấy nút áo sơ mi của anh chơi đùa. Rất tiếc anh không phải Quan Thánh Hi, nếu không lúc cô dựa vào sẽ vuốt ve đầu cô vô cùng thân thiết.

Cô và Trữ Dư Tịch chiều cao và cân nặng cũng không khác nhau lắm, đều nho nhỏ như nhau, sức nặng trên vai làm cho đáy lòng anh vô cùng hoang vắng.

Lạnh.

Nhớ nhung một người, sẽ cảm thấy tất cả mọi thứ đều có liên quan đến cô ấy, bất cứ cái gì cũng có thể gợi lên nỗi nhớ với cô ấy.

“Cô ấy sẽ không đau sao?" Lời ra khỏi miệng, anh cảm giác mình chính là kẻ ngu. Từ nhỏ đến lớn người phụ nữa kia rất ít kêu đau, cô quật cường thường làm anh không có biện pháp.

“Cô ấy à ……" Dĩ Nhu hít hít mũi tâm tình không vui hiện rõ trên mặt. Đột nhiên rời đi, từ đó bặt vô âm tính, còn nói cô là chị em tốt! Chỉ có điều nghĩ thế nào cũng không hiểu tại sao cô ấy cứ thế mà đi, cô hỏi mọi người, không ai biết đáp án.

Khi đó Thái tử chỉ hận không thể ăn sạch những ai nhắc đến cô ấy, cô càng không dám đi hỏi anh. Nhưng trực giác cho biết cô ấy rời đi có liên quan đến Thái tử.

“Cô ấy không phải không đau, chỉ là quá đau, cũng là thói quen." Cô dừng lại một chút, đây là lần đầu tiên trong khoảng thời gian này Thái tử chủ động nhắc tới Trữ Dư Tịch…… Cô lấy can đảm hỏi anh. “Các người vì sao lại chia tay?"

Thái tử mím chặt khóe miệng, trầm ngâm một lúc lâu mới miêu tả đơn giản màn bắt gian tại trận.

“Tuyệt đối không thể nào, nhất định là Thi Dạ Triều giở trò quỷ!" Dĩ Nhu cắn răng nghiến lợi nguyền rủa Thi Dạ Triều, lại vô cùng thất vọng về Thái tử, vung tay đấm anh phát tiết tức giận, anh yên lặng nằm đó không động đậy, chút đánh đấm này không là gì với anh.

“Tại sao anh có thể đánh cô ấy, tại sao có thể đánh cô ấy! Cô ấy vì anh mà chịu quá nhiều đau khổ anh lại đánh cô ấy!" Dĩ Nhu tức giận nói bừa, lại cực kỳ đau lòng. Cái tát kia sẽ làm lòng của Trữ Dư Tịch vốn dĩ đã chồng chất vết thương lại càng thêm vỡ nát đau thương không chịu nổi.

Thái tử nhíu nhíu mày đối với lời nói của cô, ngồi dậy. “Quá nhiều đau khổ? Có ý gì?"

“Tại sao em lại có người anh như anh vậy! Anh là ngớ ngẩn hay là ngu ngốc? Từ lúc Tiểu Tịch sáu tuổi đã bắt đầu thích anh! Thích anh suốt cả 13 năm! Anh sao cặn bã như thế cô ấy đến chết cũng chỉ yêu anh, anh không tin còn đánh cô ấy! Tử Dụ mang thai con của anh đều do cô ấy đưa đến bệnh viện, xem xem anh đã làm gì với cô ấy! Em dám nói trên cõi đời này sẽ không có người phụ nữ thứ hai có thể yêu anh giống như cô ấy yêu anh! Nhất định là kiếp trước Tiểu Tịch thiếu nợ anh nên kiếp này mới bị anh hạnh hạ tổn thương như vậy!"

……

Cô nói cái gì?

Thích anh? Từ lúc sáu tuổi? 13 năm? Cô ấy đã sớm biết Hạ Tử Dụ mang thai?

……

Mỗi câu mỗi chữ của Dĩ Nhu, như một cái chùy lớn nện vào tim anh, chấn động đến mức lục phủ ngũ tạng của anh đều vỡ nát, thật lâu vẫn chưa hồi hồn lại.

Đôi môi trắng bệch, mất đi khả năng ngôn ngữ, tim như muốn ngừng đập.

“Đây là…… Sự thật?"

“Em thà rằng đây là giả!" Dĩ Nhu như muốn nhào tới cắn anh.

Sắc mặt Thái tử nặng nề đáng sợ, trong mắt lộ ra tia sáng giết người. “Thi Dạ Triều đã làm gì với cô ấy, em biết không?"

“Cái gì?" Dĩ Nhu mờ mịt.

Thái tử bỗng nhiên bật dậy từ trên mặt đất, vội vã rời đi.

Anh vừa lái xe vừa gọi điện cho Hoàng Phủ Triệt, không ai nghe máy. Anh lên tiếng mắng, gọi cho Lạc Dương mới biết tối nay nó ở nhà.

Tầng trên cùng được anh sửa thành hồ bơi, Hoàng Phủ Triệt bơi lên bờ, điện thoại di dộng có vài cuộc gọi nhỡ đều đến từ một mình Thái tử. Anh nghĩ nghĩ gọi lại. “Chuyện gì?"

Thái tử lúc này cầm điện thoại vừa ra khỏi thang máy.

“Mở cửa!"

Hoàng Phủ Triệt khoác áo choàng tắm ra ngoài, đối mặt vẻ mặt nặng nề của Thái tử thì nhíu mày.

“Tôi muốn cậu trả lời thật một câu hỏi!" Nắm chặt điện thoại trong tay, nổi rõ các khớp xương, trong lòng như có hàng vạn tấn đá đè nén, rất khó thở.

Hoàng Phủ Triệt khoanh tay trước ngực, đợi lúc lâu cũng không thấy anh ta nói tiếp. “Hỏi đi."

Thái tử hít thở thật sâu, không dễ dàng phát hiện sự run rẩy trong giọng nói. “Ba năm trước đây, Thi Dạ Triều đã làm gì…… với Tiểu Tịch? Hắn ta đột nhiên trở về nước ngay sau đó Tiểu Tịch biến mất một năm, là vì sao?"

Hoàng Phủ Triệt không nói gì, giữ nguyên tư thế nhìn anh ta. Nhưng Thái tử không bỏ qua có gì đó chợt lóe lên trong đáy mắt anh ta. Anh bỗng kéo lấy áo choàng tắm của Hoàng Phủ Triệt đẩy anh ta vào vách tường.

“Tôi muốn lời nói thật, đừng gạt tôi!"

Hoàng Phủ Triệt vỗ vỗ tay anh ý bảo buông ra trước, thế nhưng anh lại nắm chặt hơn, thậm chí móc súng ra chĩa vào huyệt thái dương của anh ta. “Nói!"

“Tôi đã đồng ý với cô ấy sẽ không nói." Hoàng Phủ Triệt cau mày, đẩy họng súng ra. “Tôi cũng không rõ cô đi nơi nào, tại sao lại bỏ đi."

“Cô ấy là đi cùng với Thi Dạ Triều đấy!"

Những lời này Thái tử rít ra từ kẽ răng.

Hoàng Phủ Triệt nhất thời biến sắc. “Không thể nào!"

Thái tử lạnh lùng hỏi ngược lại. “Tại sao lại không thể nào?"

Hoàng Phủ Triệt đẩy anh ta ra, trầm ngâm hồi lâu. “Nhất định có nguyên nhân nào đó cô ấy mới có thể bỏ đi cùng với Thi Dạ Triều, nếu không tuyệt đối không có khả năng đi cùng với hắn ta."

Thái tử tự mình trào phúng. “Tôi hành hạ cô ấy cả đêm, có được tính là nguyên nhân hay không?"

“Hành hạ như thế nào?" Hoàng Phủ Triệt đứng thẳng người.

Thái tử cười nhạo nói. “Đàn ông hành hạ phụ nữ, cậu nói thử xem hành hạ như thế nào?"

Lúc này đổi thành Hoàng Phủ Triệt kéo lấy cổ áo Thái tử. “Anh dùng sức mạnh với cô ấy rồi hả?"

Thái tử cam chịu, Hoàng Phủ Triệt nhổ một ngụm nước bọt, vung quả đấm đánh tới. “Mẹ nó anh đúng là không ra gì! Anh làm như vậy chẳng khác nào khiến Tiểu Tịch lại trải qua địa ngục một lần nữa!"

Anh dùng bảy phần sức lực, Thái tử lui liên tiếp mấy bước về phía sau ngã trên ghế salon mới dừng lại. Há miệng hoạt động cơ hàm hình như bị gãy răng, phun ra một búng máu…… động tác cứng đờ.

“Lại……?"

Hoàng Phủ Triệt nhặt súng từ trên đất lên ném qua. “Tốt nhất anh tự bắn chết mình đi!" Anh đang bước loanh quanh trong phòng khách phóng thích tức giận, cuối cùng dừng lại lau tóc.

Thái tử nhìn anh không nói một lời đi vào tủ rượu rót cho mình một ly ngửa đầu uống hết, nắm chặt cái ly, chau mày lại.

“Tiểu Tịch bị Thi Dạ Triều cường bạo, bị hắn vây hãm ba ngày ba đêm, lúc tôi chạy đến…… Mẹ kiếp tên Thi Dạ Triều biến thái!" Anh tự nhận không sợ gì cả, nhưng nhìn thấy cảnh tượng đó cũng không kìm chế được sợ hãi.

“Anh cũng biết Thi Dạ Triều thích rắn, hắn lại để cái thứ ghê tởm đó bò trên người cô ấy, trói tay chân cô ấy lại."

Lúc anh chạy đến tinh thần Trữ Dư Tịch đã hoảng loạn, trên tay siết chặt một con dao găm, thân thể xích lõa đầy vết hôn và vết máu, trên mặt đất có vài con rắn bị chặt đứt vẫn còn động đậy, trên cánh tay cầm dao găm của cô vẫn còn một rắn nhỏ màu rám nắng đang quấn vào.

Thi Dạ Triều che ngực dựa vào giường, khắp nơi đều chảy máu.

Cô ấy ngay cả anh cũng không nhận ra, trong hai tròng mắt đều là sát ý tàn nhẫn, ai đến gần cô đều liều lĩnh tấn công, không chừa đường lui, chiêu nào cũng nhắm thẳng vào chỗ chí mạng. Hoàng Phủ Triệt cũng bị cô chém vào tay, lại sợ tổn thương cô nên chỉ có thể phòng thủ không thể tấn công, bình thường anh cũng cùng tập luyện với cô, nhưng chưa từng thấy bản lĩnh bén nhọn hung ác lúc này của cô, anh ngay cả chống đỡ cũng cố gắng hết sức. Cuối cùng nhân lúc cô tiêu hao hết sức lực đoạt lấy dao găm đánh ngất cô ấy, cởi áo khoác ra bao bọc cô cẩn thận.

Từ trước đến nay anh đều yêu quý bảo vệ cô như em gái, Thi Dạ Triều là một trong số ít người làm anh nổi lên sát ý. Mặc dù hắn ta đã từng cứu Thái tử một mạng, nhà họ Thi và nhà Hoàng Phủ có quan hệ rắc rối phức tạp thiên ti vạn lũ (không thể tách rời). Anh chĩa súng vào hắn ta, cuối cùng lại tỉnh táo không bắn ra phát súng đó.

……

“Tại sao không ai nói cho tôi biết chuyện này?" Thái tử nghe xong, thật lâu sau mới có thể mở miệng hỏi.

“Chỉ có tôi và dì Yên biết, Tiểu Tịch lấy mạng của mình ra uy hiếp không được nói cho anh biết. Vả lại ông cụ đã nói từ trước không được phép động đến Thi Dạ Triều, Tiểu Tịch biết rõ mối quan hệ giữa chúng ta và nhà họ Thi, cô ấy cũng biết với tính khí của anh tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Thi Dạ Triều, như vậy người nhà họ Thi cũng sẽ không bỏ qua cho anh, thực lực Thi Dạ Triều không thấp hơn anh, anh là Thái tử gia nhà Hoàng Phủ, sứ mạng của cô ấy là bảo vệ anh, làm sao có thể để bởi vì mình mà làm cho anh lâm vào tình cảnh nguy hiểm……"

“Cô ấy biến mất một năm là vì sao……"

Hoàng Phủ Triệt thở dài. “Anh còn hi vọng cô ấy trải ba ngày ba đêm bị Thi Dạ Triều hành hạ, cùng ở chung một phòng với bầy rắn thì tinh thần vẫn còn bình thường?" Anh cười lạnh. “Tưởng tượng được không, cô ấy bị nhân cách phân liệt, nhìn thấy máu sẽ biến thành một người khác, ai cũng không nhận ra, chỉ biết giết người, cô ấy tự sát mấy lần, mấy tháng không nói một câu, nhưng cô ấy lại vì anh, ép mình vượt qua tất cả chướng ngại tâm lý, để bản thân quên hết những tổn thương kia, biến thành chính mình trước đây trở về bên cạnh anh."

Thái tử chợt nhớ tới một lần cô bị cắt trúng tay liền thay đổi thành một người khác. Thì ra là……

Thì ra là, anh chính là mười phần khốn kiếp, mười phần ngu ngốc…… Anh làm cho một người phụ nữ phải một mình mang vết thương lớn như vậy, anh tạo nghiệt, lại để cô gánh chịu.

Dù vậy cô vẫn không thay đổi vẫn yêu anh……

Anh nghĩ không ra rốt cuộc yêu đến mức nào, mới làm cho cô có thể chống đỡ mọi khổ cực tiếp tục đi đến bên anh, mặc cho anh cần anh cứ lấy.

Anh ngửa đầu trên sofa, bàn tay che mắt, vô lực, ảo não, hối hận, đau lòng, tất cả cảm xúc đều đổ ập vào trong tâm trí.

Cổ họng chua xót lòng ngực thì căng đau, khó chịu như bị gai đâm, hoặc như có gì chặn lại. Anh nghe thấy âm thanh trái tim mình đang ầm ầm vỡ nát không gì ngăn nổi, toàn bộ tan vỡ. Chua xót tràn ngập nơi đáy mắt, ngay cả lòng bàn tay của anh cũng ướt.

Anh nhớ đêm hôm đó khi nằm dưới thân anh, ánh mắt cô trái tim cô như tro tàn, như một con búp bê mặc anh thao túng tàn phá.

Anh mơ hồ nhớ lại khi anh tiêu hao hết sức lực lúc gần mê man, với hơi thở mong manh cô đã hỏi một câu.

Nếu như có một ngày…… Em bỗng nhiên biến mất, thì anh có nhớ em……

……

Có một số việc, anh vẫn không muốn thừa nhận, chỉ vì cái kiêu ngạo ấu trĩ đáng chết.

Người phụ nữ ngu ngốc, cho dù không biết những sự thật này, anh làm sao có thể nhẫn tâm, xóa em khỏi trí nhớ……

Người phụ nữ ngu ngốc, tại sao đến cuối cùng cũng không phản kháng, để anh làm tổn thương em như thế……

Người phụ nữ ngu ngốc, rốt cuộc anh có chỗ nào đáng giá để em vì anh mà làm như vậy……

Người phụ nữ ngu ngốc, nếu yêu anh, thì tại sao lại vứt bỏ anh……

Người phụ nữ ngu ngốc, có biết hay không, anh cũng vậy……

Yêu em.
Tác giả : Tâm Thường
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại