Khuất Phục - Đường Thố Nãi Trà
Chương 24: Thành phố Giang
Edit: Spring13 / Beta: Sam
Sầm Niệm làm em gái tùy tùng cả ngày, mỗi ngày ngoan ngoãn ngồi ở văn phòng Tiêu Tân Thâm chơi di động đọc sách. Mệt thì có phòng nghỉ, khát thì có đồ uống, đói bụng còn có bánh ngọt. Ngoại trừ khi có người đến văn phòng Tiêu Tân Thâm báo cáo thì ánh mắt quái lạ lướt qua, mặt khác đều ổn cả.
Trước một ngày xuất phát đi thành phố Giang, Thư Nam hẹn Sầm Niệm gặp mặt.
Thư Nam biết Sầm Niệm thực sự phải cùng Tiêu Tân Thâm đi thành phố Giang, suýt nữa khóc lóc. Cô nắm chặt bàn tay Sầm Niệm: “Niệm Niệm, sau khi cậu đi rồi mỗi ngày tớ chỉ có thể đi dạo phố, tham gia party và hoạt động của thương hiệu, ngoại trừ tiêu tiền thì chẳng có hứng thú nào khác, một mình tớ phải làm sao đây?"
Sầm Niệm: ……
Sao cô cảm thấy cuộc sống này của Thư Nam còn rất tốt đấy.
Sầm Niệm: “Cậu có thể tìm Lăng Vân chơi mà."
Thư Nam càng khổ sở hơn: “Lăng Vân cậu ấy rất hung dữ hu hu hu, lúc nào cũng bay lượn khắp nơi, cậu ấy sẽ không để ý tới tớ."
Sầm Niệm vỗ về cô nàng: “Cậu nén bi thương đi…chờ tớ trở về ở cùng cậu."
Sau khi nói tạm biệt Thư Nam, Sầm Niệm trở về khách sạn. Bởi vì hôm sau sẽ đi thành phố Giang, hôm nay Tiêu Tân Thâm đặc biệt tan tầm sớm, lúc cô tới khách sạn anh đã gọi sẵn bữa tối đang chờ cô.
“Em về rồi."
Tiêu Tân Thâm ngồi trên ghế dựa vào lưng ghế, trông hơi mỏi mệt. Anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghe thấy âm thanh của Sầm Niệm, Tiêu Tân Thâm mở mắt ra.
“Ăn cơm thôi." Anh nói.
Sầm Niệm gật đầu, cô ngồi đối diện Tiêu Tân Thâm. Anh gọi ba món mặn một món canh, ngoài một món rau cải thì những món còn lại đều là món cô thích ăn. Sầm Niệm thích ăn cay, Tiêu Tân Thâm liền gọi món thịt luộc, gà cay.
Cô ăn hai đũa, khen không dứt miệng: “Tiêu Tân Thâm, món thịt ở khách sạn nhà anh ngon đó."
Anh nhìn cô, nói: “Món em nấu ngon hơn."
Sầm Niệm nghe thấy Tiêu Tân Thâm khen mình, cô chẳng hề thẹn thùng ngược lại hùng hồn nói: “Đương nhiên rồi, món em nấu là bữa ăn tình yêu, có thể giống nhau ư?"
Khóe mắt Tiêu Tân Thâm hơi nhướng lên, sắc mặt đượm một lớp dịu dàng khó mà nhận ra.
Anh nói với cô: “Được rồi, em mau ăn đi, đồ ăn nguội rồi."
Sầm Niệm ngoan ngoãn nghe lời, nghiêm túc ăn cơm.
Dạo này không biết tại sao cô luôn cảm thấy Tiêu Tân Thâm đối xử với mình dịu dàng hơn nhiều. Chẳng lẽ bởi vì mình cùng anh đi làm nên anh vui vẻ sao?
Nghĩ vậy, Sầm Niệm suýt nữa không nhịn được cười ra tiếng.
Tiêu Tân Thâm thích cô như vậy hả? Cô cũng nên ở cùng anh nhiều chút có thể khiến anh vui vẻ hơn.
–
Sáng sớm hôm sau, Sầm Niệm còn đang ngủ thì đã bị tiếng gõ cửa của Tiêu Tân Thâm đánh thức.
“Sầm Niệm, thức dậy."
Sầm Niệm quay đầu nhìn thời gian trên di động ở đầu giường, mới bảy giờ.
“Không dậy! Em ngủ thêm một lúc nữa!" Sầm Niệm hô to với cánh cửa. Tối qua cô thức khuya xem phim tới ba giờ sáng, bây giờ đang buồn ngủ. Tiêu Tân Thâm có nói với cô là chuyến bay buổi sáng, nhưng không ngờ lại sớm như vậy.
“Cạch." Tiêu Tân Thâm vặn mở khóa cửa.
Sầm Niệm kéo chăn lên đầu, che khuất cái đầu nhỏ nhắn. Bức màn trong phòng khép chặt, đèn nhỏ ở đầu giường còn sáng.
Tiêu Tân Thâm đã rửa mặt thay quần áo xong xuôi. Hôm nay không cần làm việc, anh mặc chiếc áo khoác đơn giản. Anh thuận tay bấm công tắc ở đầu giường rồi tắt đi ngọn đèn nhỏ.
“Thức dậy, Sầm Niệm." Anh kiên nhẫn dỗ dành.
“Tiêu Tân Thâm em xin anh đó, để cho em ngủ thêm một lúc nữa đi." Âm thanh của Sầm Niệm từ trong ổ chăn truyền ra, giọng cô rầu rĩ mang theo một chút ý tứ cầu xin.
Tiêu Tân Thâm đút hai tay trong túi, anh đứng ở bên giường: “Không được, nếu em không dậy anh sẽ vén chăn lên đó."
Giọng Sầm Niệm mang theo chút ủ rũ còn chưa tỉnh ngủ: “Anh đừng vén lên, em không có mặc áo lót."
Tiêu Tân Thâm: “Vậy anh cũng vén, cũng không phải chưa từng nhìn thấy…"
“Ơ kìa được rồi được rồi, em dậy đây." Sầm Niệm bực bội xốc chăn lên, cô cựa mình ngồi dậy, hung tợn trừng mắt nhìn anh.
Tiêu Tân Thâm nhìn Sầm Niệm, mái tóc cô rối bời, cái miệng nhỏ vểnh lên, sắc mặt không tình nguyện.
“Mau rời giường." Anh bỏ lại một câu rồi xoay người rời khỏi phòng ngủ.
Sau khi anh đóng cửa lại, Sầm Niệm mới dám nói kháy mấy câu. Hết giận rồi, cô mới từ từ rời giường đi rửa mặt. Khi cô thay quần áo xong đi ra phòng khách thì Tiêu Tân Thâm đã ngồi trước chiếc bàn ăn sáng.
“Hừ." Cơn tức của Sầm Niệm còn chưa tan hết, nhìn thấy anh cô càng bực hơn.
Tiêu Tân Thâm ngược lại không để bụng, trước kia anh chịu không ít cơn bực tức của Sầm Niệm khi thức dậy, bây giờ anh đã quen rồi.
Sau khi ăn xuống xong, Sầm Niệm theo Tiêu Tân Thâm đến bãi đỗ xe ngầm. Tài xế đã chờ từ sớm, sau khi lên xe Sầm Niệm đeo tai nghe, vừa nghe nhạc cơn buồn ngủ vừa nổi lên.
Khách sạn nằm ở trung tâm thành phố, sân bay nằm ở ngoại thành cách nhau khá xa. Khi tới sân bay thì đã mười giờ.
“Sầm Niệm, tỉnh dậy." Tiêu Tân Thâm gọi cô một tiếng.
Đây là lần thứ hai của ngày hôm nay bị Tiêu Tân Thâm đánh thức, Sầm Niệm hận không thể xoay người cắn anh hai cái.
“Hừ." Sầm Niệm tức giận xuống xe.
Trước năm mười bảy tuổi cô chưa từng ngồi máy bay. Tối qua vì lần đầu ngồi máy bay trong cuộc đời, cô còn đặc biệt lên Baidu tra tìm ——
“Lần đầu tiên ngồi máy bay nên chú ý những gì."
“Những việc chú ý khi ngồi máy bay."
……
Nhưng cô phát hiện, căn bản không giống với hướng dẫn trên mạng.
Sầm Niệm cầm giấy tờ tùy thân của mình, hỏi: “Tiêu Tân Thâm, chúng ta không đi đăng ký hả?"
Tiêu Tân Thâm: “Ừm, chúng ta ngồi máy bay công vụ."
Sầm Niệm không hiểu máy bay công vụ là sao, chỉ cảm thấy nghe rất cao cấp.
Cô đi theo Tiêu Tân Thâm tới phòng chờ máy bay VVIP ở trong cùng phía Nam, Lâm Uyển và Chu Nham đã tới nơi. Tại lối đi còn có một người đàn ông đang ẵm một đứa trẻ.
“Đây là chồng của Lâm Uyển." Tiêu Tân Thâm nói với cô.
Sầm Niệm chào hỏi bọn họ, cô đi theo Tiêu Tân Thâm tới gian nghỉ ngơi riêng. Bên trong trang hoàng hết sức xa hoa, còn có phòng tắm độc lập và phòng chiếu phim.
Vừa tiến vào, Sầm Niệm không nhịn được hỏi: “Tiêu Tân Thâm Tiêu Tân Thâm, chồng của Lâm Uyển cũng muốn cùng đi thành phố Giang sao?"
Tiêu Tân Thâm: “Ừ."
Từ khi anh bắt đầu tiếp xúc với việc hành chính của công ty, Lâm Uyển và Chu Nham đã đi theo anh, hai người làm việc đắc lực, nếu sau khi tới thành phố Giang sắp đặt người khác cho anh, anh cũng không yên lòng. Thế là anh điều Lâm Uyển và Chu Nham cùng tới thành phố Giang.
Sầm Nhiệm như một đứa trẻ tò mò, cô hỏi tới: “Chồng chị ấy cũng đi làm ở công ty các anh hả?"
Tiêu Tân Thâm: “Không phải, chồng cô ấy là một biên kịch, công việc tương đối tự do, bình thường ở nhà cũng là anh ta chăm sóc đứa nhỏ."
Nhân viên sân bay gõ cửa, bưng đồ uống cho mỗi người.
Sầm Niệm lần đầu nghe được hình thức sống chung như vậy của hai vợ chồng: “Vậy sau này em kiếm tiền nhiều hơn, có phải anh cũng có thể ở nhà chăm con để em đi làm hay không?"
Cô vốn muốn nói đùa, không ngờ Tiêu Tân Thâm lại nghiêm túc suy nghĩ một lát. Sau đó đáp lời cô: “Được."
Sầm Niệm chẳng ngờ anh trả lời thẳng thắn như vậy, cô ngược lại không thấy thú vị: “Thôi đi thôi đi, em không muốn nuôi đàn ông đâu." Cô chẳng hề nhận ra lời này của mình có bao nhiêu mập mờ.
Qua nửa giờ, có người của công ty hàng không tới thông báo lên máy bay. Bọn họ ngồi chiếc xe du lịch nhỏ, Tiêu Tân Thâm và Sầm Niệm đi đằng trước.
“Ngài Tiêu mời đi bên này." Tiếp viên hàng không cười lịch sự, dẫn hai người tới khoang máy bay độc lập.
Nhóm Chu Nham ở khoang máy bay nửa sau.
Sầm Niệm nhìn gì cũng thấy mới mẻ, ghế ngồi rộng rãi thoải mái có thể nằm thẳng xuống, cô nói với Tiêu Tân Thâm: “Anh đừng làm ồn em đó, em muốn đi ngủ."
Tiêu Tân Thâm ngồi bên cạnh, đáp lại: “Ừ."
Máy bay còn chưa cất cánh thì Sầm Niệm đã ngủ thiếp đi. Tiêu Tân Thâm đắp chăn cho cô còn chu đáo nhét chăn vào. Sau khi máy bay cất cánh, Sầm Niệm có chút không thoải mái, cô hừ nhẹ hai tiếng trong mộng, sau đó cô trở mình đối mặt Tiêu Tân Thâm ngủ tiếp.
Mấy hôm nay bởi vì công việc thuyên chuyển, Tiêu Tân Thâm có được một kỳ nghỉ ngắn.
Vài năm nay Tiêu thị phát triển rất nhanh, nội trong ba năm Tiêu Tân Thâm hoàn thành việc thu mua một chuỗi khách sạn lớn trong nước, hơn nữa mở rộng thị trường tới Châu Âu. Cộng thêm việc Tiêu Thịnh đột ngột trúng gió, toàn bộ gánh nặng công ty đều đặt trên người anh và Tiêu Tân Viễn. Còn phải lo tới một Tiêu Chí luôn ngấp nghé công ty.
Thực ra ông ta không phải là em họ ruột thịt của Tiêu Thịnh, mà là đứa con mồ côi của chiến hữu được ông nội Tiêu Tân Thâm nhận nuôi. Nhưng Tiêu Chí vẫn chưa thỏa mãn, sau khi Tiêu Tân Viễn được đón về nhà họ Tiêu, Tiêu Thịnh bảo ông ta dẫn dắt Tiêu Tân Viễn học tập chuyện quản lý công ty. Dã tâm của ông ta ngày càng tràn trề. Sau khi Tiêu Thịnh phát bệnh, ông ta càng muốn giành lấy công ty. Lần này điều nhiệm anh và Tiêu Tân Viễn đến thành phố Giang là chủ ý do Tiêu Chí đưa ra.
Vào tám năm trước, chi nhánh công ty ở thành phố Giang vẫn là tổng công ty của Tiêu thị. Hồi còn trẻ Tiêu Thịnh vì chuyển hình cho gia tộc đã xây dựng khách sạn Thiên Thịnh đầu tiên ở thành phố Giang, sau đó mở rộng Tiêu thị ở phía Nam.
Thương hiệu tập đoàn khách sạn Thiên Thịnh càng làm càng lớn, sau khi hai nhà Tiêu Minh liên hôn thì càng phát triển mạnh hơn. Khách sạn Thiên Thịnh lớn nhỏ dưới trướng Tiêu thị trải rộng toàn quốc, sau khi phát triển ổn định thì chuyển nhà trở về Bắc Kinh.
Hiện giờ công ty ở thành phố Giang tuy rằng trên danh nghĩa chỉ là một chi nhánh công ty, nhưng phân nửa việc kinh doanh của khách sạn Thiên Thịnh đều ở thành phố Giang. Công ty tại Bắc Kinh có rất nhiều thế hệ nguyên lão dẫn dắt Tiêu Tân Thâm, sự sắp đặt này của Tiêu Thịnh cũng là muốn hai đứa con trai của mình rèn luyện một thời gian. Sang năm sẽ chọn ra một người nối nghiệp.
Tiêu Tân Thâm ngẩng đầu nhìn khuôn mặt ngủ say của Sầm Niệm. Cô nhắm mắt, lông mi thật dài vểnh lên, hết sức đáng yêu. Anh nhớ tới lời nói ban nãy của cô.
Đứa nhỏ?
Đợi khi Sầm Niệm nhớ ra tất cả, bọn họ còn có thể có đứa con của mình không?
Chuyện đi thành phố Giang Tiêu Thịnh đã có sắp đặt từ trước, kế hoạch ban đầu của anh là sau khi ly hôn Sầm Niệm, một mình tới thành phố Giang. Nhưng cô đột ngột xảy ra tai nạn mất trí nhớ, làm xáo trộn kế hoạch của anh.
Một mình anh bình tâm gần một năm trời mới cân nhắc rõ ràng chuyện ly hôn. Một năm này, anh và Sầm Niệm chưa từng có bất cứ liên hệ riêng tư gì. Hai người trải qua cuộc sống bình thường giống như đối phương không tồn tại. Thỉnh thoảng sẽ có người báo cáo cho Tiêu Tân Thâm về lịch trình của Sầm Niệm. Đây cũng là tin tức duy nhất về Sầm Niệm anh có được trong một năm này.
Hôm đó ở bệnh viện bác sĩ nói với Tiêu Tân Thâm, Sầm Niệm rất có khả năng không nhớ ra chuyện hồi trước. Nhưng nếu như có ngày cô nhớ ra toàn bộ, cuộc hôn nhân của bọn họ cũng tới thời điểm chấm dứt. Tiêu Tân Thâm không thể đánh cược Sầm Niệm có thể mất trí nhớ cả đời hay không. Chẳng biết tại sao, anh luôn mơ hồ cảm thấy sẽ có ngày cô nhớ ra mọi chuyện.
Cuộc hôn nhân mà hai người kiên trì hai năm trời đã cạn kiệt.
Hiện giờ sự ấm áp của giấc mơ hão huyền dường như sẽ tan biến bất cứ lúc nào. Tiêu Tân Thâm luôn nhắc nhớ bản thân phải tỉnh táo, không thể chìm đắm nữa. Đợi khi tỉnh mộng rồi, anh còn có thể giống như lúc trước thoải mái để Sầm Niệm ra đi.
Sầm Niệm làm em gái tùy tùng cả ngày, mỗi ngày ngoan ngoãn ngồi ở văn phòng Tiêu Tân Thâm chơi di động đọc sách. Mệt thì có phòng nghỉ, khát thì có đồ uống, đói bụng còn có bánh ngọt. Ngoại trừ khi có người đến văn phòng Tiêu Tân Thâm báo cáo thì ánh mắt quái lạ lướt qua, mặt khác đều ổn cả.
Trước một ngày xuất phát đi thành phố Giang, Thư Nam hẹn Sầm Niệm gặp mặt.
Thư Nam biết Sầm Niệm thực sự phải cùng Tiêu Tân Thâm đi thành phố Giang, suýt nữa khóc lóc. Cô nắm chặt bàn tay Sầm Niệm: “Niệm Niệm, sau khi cậu đi rồi mỗi ngày tớ chỉ có thể đi dạo phố, tham gia party và hoạt động của thương hiệu, ngoại trừ tiêu tiền thì chẳng có hứng thú nào khác, một mình tớ phải làm sao đây?"
Sầm Niệm: ……
Sao cô cảm thấy cuộc sống này của Thư Nam còn rất tốt đấy.
Sầm Niệm: “Cậu có thể tìm Lăng Vân chơi mà."
Thư Nam càng khổ sở hơn: “Lăng Vân cậu ấy rất hung dữ hu hu hu, lúc nào cũng bay lượn khắp nơi, cậu ấy sẽ không để ý tới tớ."
Sầm Niệm vỗ về cô nàng: “Cậu nén bi thương đi…chờ tớ trở về ở cùng cậu."
Sau khi nói tạm biệt Thư Nam, Sầm Niệm trở về khách sạn. Bởi vì hôm sau sẽ đi thành phố Giang, hôm nay Tiêu Tân Thâm đặc biệt tan tầm sớm, lúc cô tới khách sạn anh đã gọi sẵn bữa tối đang chờ cô.
“Em về rồi."
Tiêu Tân Thâm ngồi trên ghế dựa vào lưng ghế, trông hơi mỏi mệt. Anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghe thấy âm thanh của Sầm Niệm, Tiêu Tân Thâm mở mắt ra.
“Ăn cơm thôi." Anh nói.
Sầm Niệm gật đầu, cô ngồi đối diện Tiêu Tân Thâm. Anh gọi ba món mặn một món canh, ngoài một món rau cải thì những món còn lại đều là món cô thích ăn. Sầm Niệm thích ăn cay, Tiêu Tân Thâm liền gọi món thịt luộc, gà cay.
Cô ăn hai đũa, khen không dứt miệng: “Tiêu Tân Thâm, món thịt ở khách sạn nhà anh ngon đó."
Anh nhìn cô, nói: “Món em nấu ngon hơn."
Sầm Niệm nghe thấy Tiêu Tân Thâm khen mình, cô chẳng hề thẹn thùng ngược lại hùng hồn nói: “Đương nhiên rồi, món em nấu là bữa ăn tình yêu, có thể giống nhau ư?"
Khóe mắt Tiêu Tân Thâm hơi nhướng lên, sắc mặt đượm một lớp dịu dàng khó mà nhận ra.
Anh nói với cô: “Được rồi, em mau ăn đi, đồ ăn nguội rồi."
Sầm Niệm ngoan ngoãn nghe lời, nghiêm túc ăn cơm.
Dạo này không biết tại sao cô luôn cảm thấy Tiêu Tân Thâm đối xử với mình dịu dàng hơn nhiều. Chẳng lẽ bởi vì mình cùng anh đi làm nên anh vui vẻ sao?
Nghĩ vậy, Sầm Niệm suýt nữa không nhịn được cười ra tiếng.
Tiêu Tân Thâm thích cô như vậy hả? Cô cũng nên ở cùng anh nhiều chút có thể khiến anh vui vẻ hơn.
–
Sáng sớm hôm sau, Sầm Niệm còn đang ngủ thì đã bị tiếng gõ cửa của Tiêu Tân Thâm đánh thức.
“Sầm Niệm, thức dậy."
Sầm Niệm quay đầu nhìn thời gian trên di động ở đầu giường, mới bảy giờ.
“Không dậy! Em ngủ thêm một lúc nữa!" Sầm Niệm hô to với cánh cửa. Tối qua cô thức khuya xem phim tới ba giờ sáng, bây giờ đang buồn ngủ. Tiêu Tân Thâm có nói với cô là chuyến bay buổi sáng, nhưng không ngờ lại sớm như vậy.
“Cạch." Tiêu Tân Thâm vặn mở khóa cửa.
Sầm Niệm kéo chăn lên đầu, che khuất cái đầu nhỏ nhắn. Bức màn trong phòng khép chặt, đèn nhỏ ở đầu giường còn sáng.
Tiêu Tân Thâm đã rửa mặt thay quần áo xong xuôi. Hôm nay không cần làm việc, anh mặc chiếc áo khoác đơn giản. Anh thuận tay bấm công tắc ở đầu giường rồi tắt đi ngọn đèn nhỏ.
“Thức dậy, Sầm Niệm." Anh kiên nhẫn dỗ dành.
“Tiêu Tân Thâm em xin anh đó, để cho em ngủ thêm một lúc nữa đi." Âm thanh của Sầm Niệm từ trong ổ chăn truyền ra, giọng cô rầu rĩ mang theo một chút ý tứ cầu xin.
Tiêu Tân Thâm đút hai tay trong túi, anh đứng ở bên giường: “Không được, nếu em không dậy anh sẽ vén chăn lên đó."
Giọng Sầm Niệm mang theo chút ủ rũ còn chưa tỉnh ngủ: “Anh đừng vén lên, em không có mặc áo lót."
Tiêu Tân Thâm: “Vậy anh cũng vén, cũng không phải chưa từng nhìn thấy…"
“Ơ kìa được rồi được rồi, em dậy đây." Sầm Niệm bực bội xốc chăn lên, cô cựa mình ngồi dậy, hung tợn trừng mắt nhìn anh.
Tiêu Tân Thâm nhìn Sầm Niệm, mái tóc cô rối bời, cái miệng nhỏ vểnh lên, sắc mặt không tình nguyện.
“Mau rời giường." Anh bỏ lại một câu rồi xoay người rời khỏi phòng ngủ.
Sau khi anh đóng cửa lại, Sầm Niệm mới dám nói kháy mấy câu. Hết giận rồi, cô mới từ từ rời giường đi rửa mặt. Khi cô thay quần áo xong đi ra phòng khách thì Tiêu Tân Thâm đã ngồi trước chiếc bàn ăn sáng.
“Hừ." Cơn tức của Sầm Niệm còn chưa tan hết, nhìn thấy anh cô càng bực hơn.
Tiêu Tân Thâm ngược lại không để bụng, trước kia anh chịu không ít cơn bực tức của Sầm Niệm khi thức dậy, bây giờ anh đã quen rồi.
Sau khi ăn xuống xong, Sầm Niệm theo Tiêu Tân Thâm đến bãi đỗ xe ngầm. Tài xế đã chờ từ sớm, sau khi lên xe Sầm Niệm đeo tai nghe, vừa nghe nhạc cơn buồn ngủ vừa nổi lên.
Khách sạn nằm ở trung tâm thành phố, sân bay nằm ở ngoại thành cách nhau khá xa. Khi tới sân bay thì đã mười giờ.
“Sầm Niệm, tỉnh dậy." Tiêu Tân Thâm gọi cô một tiếng.
Đây là lần thứ hai của ngày hôm nay bị Tiêu Tân Thâm đánh thức, Sầm Niệm hận không thể xoay người cắn anh hai cái.
“Hừ." Sầm Niệm tức giận xuống xe.
Trước năm mười bảy tuổi cô chưa từng ngồi máy bay. Tối qua vì lần đầu ngồi máy bay trong cuộc đời, cô còn đặc biệt lên Baidu tra tìm ——
“Lần đầu tiên ngồi máy bay nên chú ý những gì."
“Những việc chú ý khi ngồi máy bay."
……
Nhưng cô phát hiện, căn bản không giống với hướng dẫn trên mạng.
Sầm Niệm cầm giấy tờ tùy thân của mình, hỏi: “Tiêu Tân Thâm, chúng ta không đi đăng ký hả?"
Tiêu Tân Thâm: “Ừm, chúng ta ngồi máy bay công vụ."
Sầm Niệm không hiểu máy bay công vụ là sao, chỉ cảm thấy nghe rất cao cấp.
Cô đi theo Tiêu Tân Thâm tới phòng chờ máy bay VVIP ở trong cùng phía Nam, Lâm Uyển và Chu Nham đã tới nơi. Tại lối đi còn có một người đàn ông đang ẵm một đứa trẻ.
“Đây là chồng của Lâm Uyển." Tiêu Tân Thâm nói với cô.
Sầm Niệm chào hỏi bọn họ, cô đi theo Tiêu Tân Thâm tới gian nghỉ ngơi riêng. Bên trong trang hoàng hết sức xa hoa, còn có phòng tắm độc lập và phòng chiếu phim.
Vừa tiến vào, Sầm Niệm không nhịn được hỏi: “Tiêu Tân Thâm Tiêu Tân Thâm, chồng của Lâm Uyển cũng muốn cùng đi thành phố Giang sao?"
Tiêu Tân Thâm: “Ừ."
Từ khi anh bắt đầu tiếp xúc với việc hành chính của công ty, Lâm Uyển và Chu Nham đã đi theo anh, hai người làm việc đắc lực, nếu sau khi tới thành phố Giang sắp đặt người khác cho anh, anh cũng không yên lòng. Thế là anh điều Lâm Uyển và Chu Nham cùng tới thành phố Giang.
Sầm Nhiệm như một đứa trẻ tò mò, cô hỏi tới: “Chồng chị ấy cũng đi làm ở công ty các anh hả?"
Tiêu Tân Thâm: “Không phải, chồng cô ấy là một biên kịch, công việc tương đối tự do, bình thường ở nhà cũng là anh ta chăm sóc đứa nhỏ."
Nhân viên sân bay gõ cửa, bưng đồ uống cho mỗi người.
Sầm Niệm lần đầu nghe được hình thức sống chung như vậy của hai vợ chồng: “Vậy sau này em kiếm tiền nhiều hơn, có phải anh cũng có thể ở nhà chăm con để em đi làm hay không?"
Cô vốn muốn nói đùa, không ngờ Tiêu Tân Thâm lại nghiêm túc suy nghĩ một lát. Sau đó đáp lời cô: “Được."
Sầm Niệm chẳng ngờ anh trả lời thẳng thắn như vậy, cô ngược lại không thấy thú vị: “Thôi đi thôi đi, em không muốn nuôi đàn ông đâu." Cô chẳng hề nhận ra lời này của mình có bao nhiêu mập mờ.
Qua nửa giờ, có người của công ty hàng không tới thông báo lên máy bay. Bọn họ ngồi chiếc xe du lịch nhỏ, Tiêu Tân Thâm và Sầm Niệm đi đằng trước.
“Ngài Tiêu mời đi bên này." Tiếp viên hàng không cười lịch sự, dẫn hai người tới khoang máy bay độc lập.
Nhóm Chu Nham ở khoang máy bay nửa sau.
Sầm Niệm nhìn gì cũng thấy mới mẻ, ghế ngồi rộng rãi thoải mái có thể nằm thẳng xuống, cô nói với Tiêu Tân Thâm: “Anh đừng làm ồn em đó, em muốn đi ngủ."
Tiêu Tân Thâm ngồi bên cạnh, đáp lại: “Ừ."
Máy bay còn chưa cất cánh thì Sầm Niệm đã ngủ thiếp đi. Tiêu Tân Thâm đắp chăn cho cô còn chu đáo nhét chăn vào. Sau khi máy bay cất cánh, Sầm Niệm có chút không thoải mái, cô hừ nhẹ hai tiếng trong mộng, sau đó cô trở mình đối mặt Tiêu Tân Thâm ngủ tiếp.
Mấy hôm nay bởi vì công việc thuyên chuyển, Tiêu Tân Thâm có được một kỳ nghỉ ngắn.
Vài năm nay Tiêu thị phát triển rất nhanh, nội trong ba năm Tiêu Tân Thâm hoàn thành việc thu mua một chuỗi khách sạn lớn trong nước, hơn nữa mở rộng thị trường tới Châu Âu. Cộng thêm việc Tiêu Thịnh đột ngột trúng gió, toàn bộ gánh nặng công ty đều đặt trên người anh và Tiêu Tân Viễn. Còn phải lo tới một Tiêu Chí luôn ngấp nghé công ty.
Thực ra ông ta không phải là em họ ruột thịt của Tiêu Thịnh, mà là đứa con mồ côi của chiến hữu được ông nội Tiêu Tân Thâm nhận nuôi. Nhưng Tiêu Chí vẫn chưa thỏa mãn, sau khi Tiêu Tân Viễn được đón về nhà họ Tiêu, Tiêu Thịnh bảo ông ta dẫn dắt Tiêu Tân Viễn học tập chuyện quản lý công ty. Dã tâm của ông ta ngày càng tràn trề. Sau khi Tiêu Thịnh phát bệnh, ông ta càng muốn giành lấy công ty. Lần này điều nhiệm anh và Tiêu Tân Viễn đến thành phố Giang là chủ ý do Tiêu Chí đưa ra.
Vào tám năm trước, chi nhánh công ty ở thành phố Giang vẫn là tổng công ty của Tiêu thị. Hồi còn trẻ Tiêu Thịnh vì chuyển hình cho gia tộc đã xây dựng khách sạn Thiên Thịnh đầu tiên ở thành phố Giang, sau đó mở rộng Tiêu thị ở phía Nam.
Thương hiệu tập đoàn khách sạn Thiên Thịnh càng làm càng lớn, sau khi hai nhà Tiêu Minh liên hôn thì càng phát triển mạnh hơn. Khách sạn Thiên Thịnh lớn nhỏ dưới trướng Tiêu thị trải rộng toàn quốc, sau khi phát triển ổn định thì chuyển nhà trở về Bắc Kinh.
Hiện giờ công ty ở thành phố Giang tuy rằng trên danh nghĩa chỉ là một chi nhánh công ty, nhưng phân nửa việc kinh doanh của khách sạn Thiên Thịnh đều ở thành phố Giang. Công ty tại Bắc Kinh có rất nhiều thế hệ nguyên lão dẫn dắt Tiêu Tân Thâm, sự sắp đặt này của Tiêu Thịnh cũng là muốn hai đứa con trai của mình rèn luyện một thời gian. Sang năm sẽ chọn ra một người nối nghiệp.
Tiêu Tân Thâm ngẩng đầu nhìn khuôn mặt ngủ say của Sầm Niệm. Cô nhắm mắt, lông mi thật dài vểnh lên, hết sức đáng yêu. Anh nhớ tới lời nói ban nãy của cô.
Đứa nhỏ?
Đợi khi Sầm Niệm nhớ ra tất cả, bọn họ còn có thể có đứa con của mình không?
Chuyện đi thành phố Giang Tiêu Thịnh đã có sắp đặt từ trước, kế hoạch ban đầu của anh là sau khi ly hôn Sầm Niệm, một mình tới thành phố Giang. Nhưng cô đột ngột xảy ra tai nạn mất trí nhớ, làm xáo trộn kế hoạch của anh.
Một mình anh bình tâm gần một năm trời mới cân nhắc rõ ràng chuyện ly hôn. Một năm này, anh và Sầm Niệm chưa từng có bất cứ liên hệ riêng tư gì. Hai người trải qua cuộc sống bình thường giống như đối phương không tồn tại. Thỉnh thoảng sẽ có người báo cáo cho Tiêu Tân Thâm về lịch trình của Sầm Niệm. Đây cũng là tin tức duy nhất về Sầm Niệm anh có được trong một năm này.
Hôm đó ở bệnh viện bác sĩ nói với Tiêu Tân Thâm, Sầm Niệm rất có khả năng không nhớ ra chuyện hồi trước. Nhưng nếu như có ngày cô nhớ ra toàn bộ, cuộc hôn nhân của bọn họ cũng tới thời điểm chấm dứt. Tiêu Tân Thâm không thể đánh cược Sầm Niệm có thể mất trí nhớ cả đời hay không. Chẳng biết tại sao, anh luôn mơ hồ cảm thấy sẽ có ngày cô nhớ ra mọi chuyện.
Cuộc hôn nhân mà hai người kiên trì hai năm trời đã cạn kiệt.
Hiện giờ sự ấm áp của giấc mơ hão huyền dường như sẽ tan biến bất cứ lúc nào. Tiêu Tân Thâm luôn nhắc nhớ bản thân phải tỉnh táo, không thể chìm đắm nữa. Đợi khi tỉnh mộng rồi, anh còn có thể giống như lúc trước thoải mái để Sầm Niệm ra đi.
Tác giả :
Đường Thố Nãi Trà