Khu Vườn Bí Mật
Chương 18-1: Nhật ký bí mật của Joo Won
Gil Ra Im quả thật là một phụ nữ đáng kinh ngạc. Cô làm tôi sợ phát khiếp, y như những lần tôi phải vào thang máy, đồng thời cũng làm tôi hưng phấn cực độ như khi lái xe hơi thể thao. Hai ngày rồi cô không chịu gặp tôi lấy một lần, điện thoại cũng không nhận, khiến tôi gần như phát điên, để rồi hôm nay lại đột nhiên xuất hiện như cô bé Lọ Lem là cho tôi đi từ ngỡ ngàng đến sung sướng.
Trong suốt cả buổi tối, tâm trí tôi dành toàn bộ tập trung cho chiếc điện thoại di động trên tay mình. Phải thể hiện sự trịnh trọng phù hợp với tư cách của một CEO trước những vị khách mời tham dự bữa tiệc không phải là chuyện dễ dàng gì. Vào khoảng khắc ấy, khi Ra Im với bộ quần áo lộng lẫy như nhân vật chính trên thảm đỏ, khoác cánh tay của Oska bước vào, tôi đã trưng ra bộ dạng cứng đờ như tượng đá. Ngay thời điểm nhìn thấy cô mặc chiếc đầm mini màu bạc bó sát cơ thể, tôi liền quên mất vị trí hiện tại của mình. Tôi không thèm để ý đến bất kỳ cái nhìn nào của quan khách. Chỉ có tôi và cô tồn tại trên thế gian này, chỉ độc hai chúng tôi đang đứng đây mà thôi. Ánh mắt chúng tôi nhìn nhau như thể muốn xuyên qua đối phương.
- Em đã ở đâu?
- Em đang ở đây.
- Tại sao không bắt máy?
- Chẳng phải em đã đến rồi đấy sao.
- Anh vẫn chưa hết giận đâu. Em ăn mặc đẹp như thế này, rồi khi đồng hồ điểm 12 giờ em sẽ biến mất phải không?
- Em muốn quay về nhưng không tài nào nhấc nổi chân nên đứng chờ ở ngoài kia. Rồi bà tiên khuyên em hãy đến và nói với anh, “Em, đến để gặp anh." Em đã lấy danh dự của cha ra để thề với mẹ anh. Thề sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Thế nhưng, dù em quay người bước đi, trái tim vẫn không thể rời khỏi. Em biết sau này nếu tiếp tục gặp anh sẽ phải chịu đau đớn vô cùng. Nhưng so với nỗi thống khổ không được gặp anh, chịu đựng một chút có vẻ dễ chịu hơn nhiều... Em, đến để gặp anh. Đây là đáp án của em. Tuy nhiên, em sẽ không làm nàng tiên cá. Nên ngay bây giờ anh hãy trả lời đi. Em vẫn không thể trở thành ai khác ngoài nàng tiên cá hay sao?
- Anh chưa bao giờ nhìn thấy người phụ nữ nào đẹp như thế này trước kia.
Nói rồi tôi cúi đầu hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của cô ấy. Trước hàng loạt cổ đông của trung tâm thương mại, trước hàng loạt khách khứa thuộc hàng VVIP, tôi và em đã trao nhau nụ hôn nồng cháy.
- Đây là đáp án của anh.
Khuôn mặt của Ra Im chuyển sang ửng đỏ.
- Tất cả mọi người đều đang nhìn chúng ta.
- Dĩ nhiên. Bởi vì vừa rồi anh đã hôn một cô diễn viên đóng thế nghèo rớt mồng tơi cơ mà. Nếu xung quanh đây có người nào đang nắm giữ cổ phần trung tâm thương mại của anh thì nên nhanh chóng bán đi. Bởi vì tay giám đốc đang mê đắm cô gái này và sắp làm cho cơ nghiệp gây dựng suốt đời của ông bà sụp đổ.
Thế rồi chúng tôi lại tiếp tục nụ hôn dang dở. Ra Im vươn tay ra ôm choàng lấy cổ tôi. Tôi kéo chặt bờ eo mảnh mai của cô vào lòng. Cơ thể chúng tôi ép chặt vào nhau như hai thỏi nam châm. Việc này chẳng mấy chốc sẽ lan ra. Nếu tin đồn đến tai ai đó, không biết chừng cái ghế giám đốc của tôi sẽ lung lay. Chẳng sao cả. Nếu đây là người phụ nữ khiến tôi phải từ bỏ tất cả mọi thứ mới có được, tôi tình nguyện từ bỏ mọi thứ. Không có Gil Ra Im bên cạnh, tôi biết cuộc sống rồi sẽ khổ sở như khi tôi bị mắc kẹt trong thang máy, vì thế tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Dù sao, nụ hôn cùng cô là điều lãng mạn và ngọt ngào nhất trên đời này.
Cây cam của Ra Im
Từng ngày trôi qua. Bầu trời giăng mây tứ phía, báo hiệu cơn mưa sắp tới. Ra Im ngước nhìn khoảng thinh không một lúc rồi quay vào nhà cầm lấy chiếc dù. Ra khỏi cửa cô mới băn khoăn, hình như đã có sẵn một chiếc trong tủ đồ ở trường võ. Cô hít một hơi thật sâu rồi cất bước. Dù thời tiết đang rất u ám, nhưng điều tốt lành cuối cùng cũng sẽ đến.
Vừa tới trường võ, cô chạy ngay đến tủ đồ. Đúng như cô nghĩ, đã có một cây dù trong đó. Không phải tìm được kim ngân bảo bối gì nhưng cô vẫn thấy vui vui một cách lạ lùng. Cứ như nhận được món quà từ người nào đó vậy? Cô đứng trước gương tủ, nhìn vào khuôn mặt đang không ngừng nở nụ cười mà thấy thật lạ. Đúng lúc ấy, Jong Su gọi Ra Im vào văn phòng.
- Đã biên tập xong đoạn phim giới thiệu thử vai. Anh đã gửi đi Mỹ một bản. Nếu lần này em được nhận, khi thành công thì nhớ nhắc đến anh là được.
Jong Su buông một câu bông đùa rồi chìa DVD về phía cô.
- Em cám ơn.
Dù chỉ mới hoàn thành bản quay cảnh diễn xuất để đem đi thử vai, nhưng Ra Im vui mừng như thể cô đã được tiến quân sang Hollywood vậy.
Từ văn phòng đi ra, cô bước xuống phòng tập và chạm trán ngay Joo Won. Joo Won không biết từ đâu bỗng nhiên đứng ra chắn trước mặt Ra Im, người lúc này chỉ nhìn chằm chằm xuống đất mà đi.
- Giật cả mình!
- Sao lại không nghe điện thoại thế? Em đã ở đâu vậy?
Ra Im gắng kìm nén sự vui mừng khi gặp lại anh, cố tình đáp với giọng cộc lốc:
- Em đi nói chuyện với đạo diễn.
Joo Won chỉ tay về phía văn phòng cô vừa bước ra.
- Đạo diễn của em lúc nào cũng gọi vào căn phòng đó gặp nói chuyện là sao? Anh ta đích thân ra ngoài nói cũng được mà? Sao cứ phải gọi em vào phòng mới chịu? Với lại bây giờ anh ta đâu còn là đạo diễn nữa. Đạo diễn Hwang xem đi! Sao anh không đòi lại phòng? Anh phải lấy lại quyền lợi của mình đi chứ?
Jeong Hwan đang đi lên văn phòng của Jong Su, xoay người lại cười thật tươi.
- Nhưng nhiệm kì của tôi bắt đầu từ ngày một tháng một cơ mà.
- Được thôi. Vậy thì anh Hwang đạo-diễn-đảm-nhiệm-từ-mùng-một-tháng-Một! Ra Im của chúng ta có còn nhiều việc cần phải làm không? Bây giờ tôi muốn đưa cô Ra Im đi, liệu anh có cho phép không?
- Những việc như vậy thì cậu phải có sự đồng ý của đạo diễn Im chứ!
- Không thích. Tôi lúc nào cũng thích ủng hộ những thế lực mới lên. Tôi cứ đưa cô Ra Im đi như vậy đấy, có sao không? Sau này ai dám nói xấu gì Ra Im của tôi, tôi không để yên đâu.
Ra Im nghiêm mặt, trừng mắt nhìn Joo Won, hỏi anh lại làm ầm chuyện gì nữa thế.
- Trước tiên cứ đi theo anh đã. Anh muốn cho em xem cái này.
Nơi Joo Won dẫn đến chính là nhà của Ra Im.
- Nhắm mắt lại.
Joo Won lấy tay che mắt Ra Im, cố mở cánh cửa ra vào bằng một điệu bộ buồn cười.
- Bây giờ mở mắt được rồi.
Joo Won hạ tay xuống. Vừa mở mắt ra, trước mặt cô là căn phòng được trang trí vô cùng lãng mạn bằng cây thông Noel treo đầy bóng đèn tròn sáng lấp lánh, cùng những bó hoa đủ màu sắc.
- Đẹp quá... anh tự tay làm hết mọi thứ sao?
- Em không cần cảm động đến mức đó đâu. Cái này chỉ là một chút thành ý của tầng lớp lãnh đạo, để những ngày cuối năm của cô hàng xóm nghèo khó xa xôi có thêm chút ngọt ngào thôi. Kể từ thời điểm này trở về sau, đừng đứng ở phòng khách Pyeongchang-dong nữa, hãy xóa bỏ những ký ức không vui diễn ra ở đây, chỉ cần nhớ lại khoảnh khắc hiện tại và ngủ ngon, ăn cơm, rồi lại vui đùa mà sống.
- Cảm ơn anh. Thật sự rất đẹp. Nhưng, trông chúng có vẻ rẻ tiền nhỉ?
- Này! Cây thông này không phải là loại thông mà em đang nghĩ đâu! Thế cô Ah Young mấy giờ sẽ về?
- Vài giờ nữa sẽ về, sao?
- Được rồi, được rồi!
Đột nhiên Joo Won rút điện thoại ra. Anh gọi điện cho thư ký Kim, bảo anh ta cho dù phải bắt Ah Young tăng ca làm thêm cũng phải giữ cô ấy lại đến tận sáng mới thả ra. Ra Im sững sờ, vội vàng giật lấy điện thoại trong tay của Joo Won ra mắng cho một câu:
- Anh điên sao? Sao lại không biết xấu hổ đến thế kia chứ.
- Tại sao anh lại không biết xấu hổ thế này nhỉ?
Joo Won lộ một nụ cười nham hiểm rồi tiến về phía cô. Cô lùi dần về phía sau.
- Này! Anh còn không tránh ra?
- Ngôi nhà này thật sự quá bé, chẳng mấy chốc anh sẽ bắt được em thôi, em không nghĩ vậy à?
- Ôi, anh còn không dừng lại mau?
- Tại sao? Chúng ta đều là người lớn cả, có gì đâu mà em phải sợ?
- Anh thật là! Anh dám thử lại gần xem!
- “Thật là" cái gì? Anh có làm gì đâu chứ. Chỉ có em suy nghĩ đen tối thôi.
Joo Won nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Ra Im vừa ngồi phịch xuống giường.
- Anh muốn làm thế này đây. Nắm tay em như lúc này. Chỉ có vậy thôi sao mà lại khó khăn đến thế. Bây giờ chúng ta hãy thử xem, ngay bây giờ.
Hơi ấm tràn ngập mùi vị ái tình dần lan truyền đến cơ thể cô. Hóa ra tâm trạng cô cả ngày hôm nay vui vẻ đến thế là để nhận món quà ấm áp này, một món quà làm cô cảm động để quên đi những buồn đau vất vả trong thời gian qua. Mặc dù bầu trời vẫn giăng mây mù, dù mưa hay không, trong lòng cô vẫn như đang có vầng thái dương tỏa sáng.
Sau khi tiễn Joo Won về. Cô bắt tay vào dọn dẹp. Đang rửa chén bát thì điện thoại bỗng reo lên. Là phu nhân Moon Bun Hong.
- Cháu chào bác.
- Cô thật sự muốn gặp tôi lần nữa đúng không? Dù có chết cũng sẽ không gặp lại, cô nói câu đó được bao lâu rồi? Một tháng, hay hai tháng hả?
- Chuyện đó...
- Ai đã nói sẽ chấm dứt, là ai hả? Chuyện lần này chỉ là cảnh cáo thôi.
- Là sao ạ...?
- Chi tiết thì nghe bạn cô kể lại đi. Cô có thể để bạn bè rơi vào tình cảnh khốn đốn như vậy mà hưởng hạnh phúc một mình à? Đừng hiểu lầm việc hôm nay chỉ đơn giản là thử thách hay gian nan dành cho tình yêu của hai người. Tôi chỉ vừa bắt đầu thôi.
- A lô! Bác đợi đã!
Chưa kịp nói hết, bên kia đã ngắt điện thoại. Ra Im gọi điện thoại cho Ah Young, trong lòng rối bời. Tiếng chuông điện thoại của Ah Young ngay lập tức vang lên ngoài cửa. Đúng như cô nghĩ, Ah Young khệ nệ ôm thùng đồ đạc cao đến ngang đầu, vừa bước vào nhà đã hỏi Ra Im:
- Cậu đang rửa chén hả?
- Cái gì vậy? Sao lại thành thế này?
Ra Im chạy lại đỡ thùng đồ trong tay Ah Young. Ah Young nở nụ cười rạng rỡ, trả lời với giọng phấn chấn:
- À, nói cậu nghe cái này. Hôm nay tớ đã đấu khẩu một trận vô cùng đẹp mắt với một đàn chị mà tớ không ưa từ lâu! Sau đó tớ nộp đơn nghỉ việc luôn. Thôi nào, tớ sớm biết sẽ có ngày này mà, trong lòng tớ bây giờ thật sự rất thoải mái. Tạm thời tớ sẽ vui chơi thỏa thích, sẽ coi bằng hết mấy bộ phim truyền hình, nhất định phải xem!
Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau sống dưới một mái nhà đã bao lâu nay, Ra Im ngay lập tức biết rằng bạn mình đang gắng gượng mỉm cười chỉ vì không muốn cô phải lo lắng.
Để thùng đồ xuống đất, Ra Im nói với Ah Young rằng mình có việc nên sẽ ra ngoài một lát rồi về, nói đoạn cô với lấy áo khoác rồi cứ thế bỏ đi.
Ra Im đang đứng ngẩn người trước cổng ngôi nhà riêng ở Pyeongchan-dong thì Joo Won xuất hiện. Anh xuống khỏi xe, tiến về phía cô. Joo Won nắm lấy bàn tay của Ra Im khi cô đang định nhấn chuông cửa.
- Anh đã nghe chuyện rồi. Hãy để anh giải quyết.
- Em nhất định phải tự giải quyết.
- Em định làm thế nào? Đi đi. Nhanh lên.
- Sao em có thể bỏ về khi chưa làm được gì? Ah Young... cậu ấy bị sa thải mà không nói một lời nào với em. Em có thể nhìn cậu ấy nghỉ việc oan uổng thế sao?
- Vậy kế hoạch của em là gì? Lại nói chia tay nữa sao? Em không hề nghĩ đến chuyện sẽ gọi điện cho anh trước khi đến đây à? Mẹ anh là tổng giám đốc trung tâm thương mại chắc?
- Chuyện này chắc chắn sẽ không chấm dứt ở đây. Bắt đầu là Ah Young, sau này nạn nhân tiếp theo không biết chừng sẽ là trường võ.
- Thế mới nói để anh ra mặt giải quyết chuyện này. Thằng thích bám theo em, chỉ toàn nói yêu thương em là anh. Em nghĩ ai cũng thích cuộc sống lúc nào cũng phải thấp thỏm lo âu sao? Cứ giao hết việc này cho anh. Anh là người có năng lực hơn em nghĩ nhiều đấy.
- Anh định làm gì. Đã có kế hoạch chưa?
- Ừ, anh sẽ báo cho ông ngoại biết.
- Gì cơ?
Đang nói, đột nhiên bầu trời lóe lên một tia sáng chói lòa, ánh chớp như xé toạc không gian. Tiếng sấm vang rền khiến mặt đất như rung chuyển. Ra Im và Joo Won đều giật bắn mình, ngước nhìn lên bầu trời. Mưa ào ào đổ xuống. Joo Won vội vàng lấy tay che chắn cho Ra Im.
Đúng lúc đó, mọi thứ trước mắt đều trở nên trắng xóa, cả hai không thể nhìn thấy gì, cứ như bị ném vào một luồng ánh sáng. Thật xui xẻo. Chưa bao giờ cô gặp phải tình huống như thế này. Một dòng điện đột ngột chạy dọc toàn cơ thể. Không lẽ... không lẽ... không phải chứ... không thể nào! Giọng nói của chính cô từ phía đối diện thốt lên.
- Ơ ơ ơ ơ...? Gì đây? Sao mặt của anh lại ở bên đó?
- Chúng ta lại bị hoán đổi? Nữa sao? A a, sao cứ phải xảy ra trong tình trạng này chứ! Điên chết mất thôi!
Cái kỳ tích hy hữu, trăm năm khó gặp, ngàn năm khó tìm ấy, lại xảy ra lần nữa. Hai người còn chưa hết bàng hoàng thì một chiếc xe hơi cao cấp dần tiến đến. Là xe của phu nhân Moon Bun Hong. Thư ký Kang bung dù, bước xuống khỏi vị trí tài xế rồi đến mở cửa sau. Phu nhân Moon Bun Hong bước xuống xe một cách nhã nhặn, vừa ngước lên, đập vào mắt bà là cảnh tượng Ra Im đang nấp dưới vòng tay của Joo Won. Bà quắc mắt, phóng một cái nhìn đáng sợ về phía họ. Nếu không phải cơ thể bị hoán đổi, thì người bị ánh mắt kia làm cho đông cứng chính là cô mới đúng, Ra Im cay đắng nghĩ.
- Vào đi, đừng có lãng phí thời gian của người khác! Nhanh lên!
Phu nhân Moon Bun Hong lạnh lùng lớn tiếng rồi bước vào phía trong cổng lớn. Joo Won và Ra Im toàn thân ướt như chuột lột đi theo sau.
Sau khi bảo người giúp việc chuẩn bị một cốc trà ấm, quý bà Moon Bun Hong ngồi xuống ghế xô pha ở vị trí trung tâm. Còn Joo Won và Ra Im ngồi yên lặng trên ghế dài bên cạnh. Cô giúp việc, có lẽ là người vô cùng thành thật, chỉ mang ra độc một tách trà đặt xuống trước mặt vị phu nhân. Bà cầm tách trà lên uống, dáng vẻ vô cùng thanh lịch và quý phái. Ra Im mở miệng trước, cảm thấy như mình đang bước vào trận đấu cuối cùng. Có lẽ vì cơ thể bị hoán đổi nên trong cô tràn đầy sự tự tin không hề có trước đây. Cơ thể của Joo Won như một bộ áo giáp bảo vệ, giúp cô cảm thấy mạnh mẽ hơn.
- Không đánh vào đương sự mà lại can thiệp vào chuyện của bạn bè, hành động này thật hèn hạ.
- Anh tưởng tôi với anh đang thi đấu Olympic sao? Những chuyện này mà cũng đòi có công bằng à?
Bà ngẩng đầu nhìn cô. Ánh mắt bà nhìn con trai vô cùng sắc lạnh, không chút cảm tình. Lúc này, Joo Won chen vào cuộc đối thoại bằng giọng của Ra Im.
- Quá rõ ràng. Ban đầu là bạn bè, sau đó là công việc, sau nữa là đến mua chuộc chủ nhà buộc họ đuổi chúng tôi ra ngoài, rồi chúng tôi sẽ bị đẩy ra khỏi đất nước. Trình tự là vậy đúng không?
- Ơ, sao cô lại biết? Cô từng gặp phải rồi sao? Nếu đã biết bước tiếp theo là gì, vậy hai người có còn tiếp tục gặp nhau nữa không?
- Không, sẽ không gặp nhau nữa.
- Phải rồi, phải như vậy chứ.
- Chúng tôi sẽ sống cùng nhau.
- Gì cơ?
Bầu không khí căng thẳng bao trùm lên cả ba người. Joo Won tiếp tục nói trong cơ thể của Ra Im:
- Cháu, không thể rời bỏ con trai bác. Tất cả đều là vì sức khỏe của anh ấy. Nếu chúng cháu chia tay ngay lúc này, không chừng con trai bác có thể sẽ chết vì bệnh tương tư đấy.
- Cô nói gì? Bệnh tương tư?
- Cô Im Ah Young, là một nhân viên chăm chỉ, luôn nghiêm túc làm việc trong suốt năm năm qua. Cho dù có là người nhà của giám đốc đi nữa, không ai có quyền tự ý đuổi việc cô ấy. Nếu bác còn tiếp tục đả động đến vấn đề nhân sự thì cháu sẽ làm to chuyện này với công đoàn.
- Hả?
- Vì thế, mong bác đừng can thiệp vào chuyện của chúng cháu. Nếu bác cảm thấy chướng mắt khi chúng cháu gặp nhau, chúng cháu sẽ ra nước ngoài sống, vậy đấy. Bác có muốn sống mà không nhìn thấy con trai mình không? Bác định làm vậy phải không?
- Kim... Kim Joo Won! Sao còn ngồi đơ ra đó! Ngó xem cô ta đang nói gì kia kìa!
- Con nghĩ cô ấy nói không sai. Con, từ giây phút này, quyết định tin tưởng người đó.
- Cái gì???
- Vậy cháu xin phép bác. Đi thôi.
- Con đi đây,
- Hơ? Joo Won của tôi... Joo Won của tôi sao lại... Con nhỏ láo xược! Thứ con gái hư hỏng! Làm thế nào đây... ôi Joo Won của tôi... phải làm gì đây... trời ơi Joo Won của tôi...
Bỏ lại đằng sau màn độc thoại của phu nhân Moon, Joo Won và Ra Im tay trong tay đi thẳng ra cửa. Ra Im nhìn xuống bàn tay của Joo Won đang nắm chặt lấy tay mình. Nhìn bằng mắt thường thì người bên cạnh cô bây giờ không phải là anh, chỉ là chính bản thân cô, nhưng nếu dùng tâm hồn thì bên trong cơ thể cô chính là anh. Neo đã được nhổ, thuyền đã rời khỏi bến. Nếu hai người được ở bên nhau, dù ai là người dẫn đường cũng không quan trọng nữa. Điều quan trọng bây giờ là cùng nhau tiến về vùng đất mơ ước, mạnh mẽ như không có bất kỳ trở ngại nào.
Trong suốt cả buổi tối, tâm trí tôi dành toàn bộ tập trung cho chiếc điện thoại di động trên tay mình. Phải thể hiện sự trịnh trọng phù hợp với tư cách của một CEO trước những vị khách mời tham dự bữa tiệc không phải là chuyện dễ dàng gì. Vào khoảng khắc ấy, khi Ra Im với bộ quần áo lộng lẫy như nhân vật chính trên thảm đỏ, khoác cánh tay của Oska bước vào, tôi đã trưng ra bộ dạng cứng đờ như tượng đá. Ngay thời điểm nhìn thấy cô mặc chiếc đầm mini màu bạc bó sát cơ thể, tôi liền quên mất vị trí hiện tại của mình. Tôi không thèm để ý đến bất kỳ cái nhìn nào của quan khách. Chỉ có tôi và cô tồn tại trên thế gian này, chỉ độc hai chúng tôi đang đứng đây mà thôi. Ánh mắt chúng tôi nhìn nhau như thể muốn xuyên qua đối phương.
- Em đã ở đâu?
- Em đang ở đây.
- Tại sao không bắt máy?
- Chẳng phải em đã đến rồi đấy sao.
- Anh vẫn chưa hết giận đâu. Em ăn mặc đẹp như thế này, rồi khi đồng hồ điểm 12 giờ em sẽ biến mất phải không?
- Em muốn quay về nhưng không tài nào nhấc nổi chân nên đứng chờ ở ngoài kia. Rồi bà tiên khuyên em hãy đến và nói với anh, “Em, đến để gặp anh." Em đã lấy danh dự của cha ra để thề với mẹ anh. Thề sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Thế nhưng, dù em quay người bước đi, trái tim vẫn không thể rời khỏi. Em biết sau này nếu tiếp tục gặp anh sẽ phải chịu đau đớn vô cùng. Nhưng so với nỗi thống khổ không được gặp anh, chịu đựng một chút có vẻ dễ chịu hơn nhiều... Em, đến để gặp anh. Đây là đáp án của em. Tuy nhiên, em sẽ không làm nàng tiên cá. Nên ngay bây giờ anh hãy trả lời đi. Em vẫn không thể trở thành ai khác ngoài nàng tiên cá hay sao?
- Anh chưa bao giờ nhìn thấy người phụ nữ nào đẹp như thế này trước kia.
Nói rồi tôi cúi đầu hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của cô ấy. Trước hàng loạt cổ đông của trung tâm thương mại, trước hàng loạt khách khứa thuộc hàng VVIP, tôi và em đã trao nhau nụ hôn nồng cháy.
- Đây là đáp án của anh.
Khuôn mặt của Ra Im chuyển sang ửng đỏ.
- Tất cả mọi người đều đang nhìn chúng ta.
- Dĩ nhiên. Bởi vì vừa rồi anh đã hôn một cô diễn viên đóng thế nghèo rớt mồng tơi cơ mà. Nếu xung quanh đây có người nào đang nắm giữ cổ phần trung tâm thương mại của anh thì nên nhanh chóng bán đi. Bởi vì tay giám đốc đang mê đắm cô gái này và sắp làm cho cơ nghiệp gây dựng suốt đời của ông bà sụp đổ.
Thế rồi chúng tôi lại tiếp tục nụ hôn dang dở. Ra Im vươn tay ra ôm choàng lấy cổ tôi. Tôi kéo chặt bờ eo mảnh mai của cô vào lòng. Cơ thể chúng tôi ép chặt vào nhau như hai thỏi nam châm. Việc này chẳng mấy chốc sẽ lan ra. Nếu tin đồn đến tai ai đó, không biết chừng cái ghế giám đốc của tôi sẽ lung lay. Chẳng sao cả. Nếu đây là người phụ nữ khiến tôi phải từ bỏ tất cả mọi thứ mới có được, tôi tình nguyện từ bỏ mọi thứ. Không có Gil Ra Im bên cạnh, tôi biết cuộc sống rồi sẽ khổ sở như khi tôi bị mắc kẹt trong thang máy, vì thế tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Dù sao, nụ hôn cùng cô là điều lãng mạn và ngọt ngào nhất trên đời này.
Cây cam của Ra Im
Từng ngày trôi qua. Bầu trời giăng mây tứ phía, báo hiệu cơn mưa sắp tới. Ra Im ngước nhìn khoảng thinh không một lúc rồi quay vào nhà cầm lấy chiếc dù. Ra khỏi cửa cô mới băn khoăn, hình như đã có sẵn một chiếc trong tủ đồ ở trường võ. Cô hít một hơi thật sâu rồi cất bước. Dù thời tiết đang rất u ám, nhưng điều tốt lành cuối cùng cũng sẽ đến.
Vừa tới trường võ, cô chạy ngay đến tủ đồ. Đúng như cô nghĩ, đã có một cây dù trong đó. Không phải tìm được kim ngân bảo bối gì nhưng cô vẫn thấy vui vui một cách lạ lùng. Cứ như nhận được món quà từ người nào đó vậy? Cô đứng trước gương tủ, nhìn vào khuôn mặt đang không ngừng nở nụ cười mà thấy thật lạ. Đúng lúc ấy, Jong Su gọi Ra Im vào văn phòng.
- Đã biên tập xong đoạn phim giới thiệu thử vai. Anh đã gửi đi Mỹ một bản. Nếu lần này em được nhận, khi thành công thì nhớ nhắc đến anh là được.
Jong Su buông một câu bông đùa rồi chìa DVD về phía cô.
- Em cám ơn.
Dù chỉ mới hoàn thành bản quay cảnh diễn xuất để đem đi thử vai, nhưng Ra Im vui mừng như thể cô đã được tiến quân sang Hollywood vậy.
Từ văn phòng đi ra, cô bước xuống phòng tập và chạm trán ngay Joo Won. Joo Won không biết từ đâu bỗng nhiên đứng ra chắn trước mặt Ra Im, người lúc này chỉ nhìn chằm chằm xuống đất mà đi.
- Giật cả mình!
- Sao lại không nghe điện thoại thế? Em đã ở đâu vậy?
Ra Im gắng kìm nén sự vui mừng khi gặp lại anh, cố tình đáp với giọng cộc lốc:
- Em đi nói chuyện với đạo diễn.
Joo Won chỉ tay về phía văn phòng cô vừa bước ra.
- Đạo diễn của em lúc nào cũng gọi vào căn phòng đó gặp nói chuyện là sao? Anh ta đích thân ra ngoài nói cũng được mà? Sao cứ phải gọi em vào phòng mới chịu? Với lại bây giờ anh ta đâu còn là đạo diễn nữa. Đạo diễn Hwang xem đi! Sao anh không đòi lại phòng? Anh phải lấy lại quyền lợi của mình đi chứ?
Jeong Hwan đang đi lên văn phòng của Jong Su, xoay người lại cười thật tươi.
- Nhưng nhiệm kì của tôi bắt đầu từ ngày một tháng một cơ mà.
- Được thôi. Vậy thì anh Hwang đạo-diễn-đảm-nhiệm-từ-mùng-một-tháng-Một! Ra Im của chúng ta có còn nhiều việc cần phải làm không? Bây giờ tôi muốn đưa cô Ra Im đi, liệu anh có cho phép không?
- Những việc như vậy thì cậu phải có sự đồng ý của đạo diễn Im chứ!
- Không thích. Tôi lúc nào cũng thích ủng hộ những thế lực mới lên. Tôi cứ đưa cô Ra Im đi như vậy đấy, có sao không? Sau này ai dám nói xấu gì Ra Im của tôi, tôi không để yên đâu.
Ra Im nghiêm mặt, trừng mắt nhìn Joo Won, hỏi anh lại làm ầm chuyện gì nữa thế.
- Trước tiên cứ đi theo anh đã. Anh muốn cho em xem cái này.
Nơi Joo Won dẫn đến chính là nhà của Ra Im.
- Nhắm mắt lại.
Joo Won lấy tay che mắt Ra Im, cố mở cánh cửa ra vào bằng một điệu bộ buồn cười.
- Bây giờ mở mắt được rồi.
Joo Won hạ tay xuống. Vừa mở mắt ra, trước mặt cô là căn phòng được trang trí vô cùng lãng mạn bằng cây thông Noel treo đầy bóng đèn tròn sáng lấp lánh, cùng những bó hoa đủ màu sắc.
- Đẹp quá... anh tự tay làm hết mọi thứ sao?
- Em không cần cảm động đến mức đó đâu. Cái này chỉ là một chút thành ý của tầng lớp lãnh đạo, để những ngày cuối năm của cô hàng xóm nghèo khó xa xôi có thêm chút ngọt ngào thôi. Kể từ thời điểm này trở về sau, đừng đứng ở phòng khách Pyeongchang-dong nữa, hãy xóa bỏ những ký ức không vui diễn ra ở đây, chỉ cần nhớ lại khoảnh khắc hiện tại và ngủ ngon, ăn cơm, rồi lại vui đùa mà sống.
- Cảm ơn anh. Thật sự rất đẹp. Nhưng, trông chúng có vẻ rẻ tiền nhỉ?
- Này! Cây thông này không phải là loại thông mà em đang nghĩ đâu! Thế cô Ah Young mấy giờ sẽ về?
- Vài giờ nữa sẽ về, sao?
- Được rồi, được rồi!
Đột nhiên Joo Won rút điện thoại ra. Anh gọi điện cho thư ký Kim, bảo anh ta cho dù phải bắt Ah Young tăng ca làm thêm cũng phải giữ cô ấy lại đến tận sáng mới thả ra. Ra Im sững sờ, vội vàng giật lấy điện thoại trong tay của Joo Won ra mắng cho một câu:
- Anh điên sao? Sao lại không biết xấu hổ đến thế kia chứ.
- Tại sao anh lại không biết xấu hổ thế này nhỉ?
Joo Won lộ một nụ cười nham hiểm rồi tiến về phía cô. Cô lùi dần về phía sau.
- Này! Anh còn không tránh ra?
- Ngôi nhà này thật sự quá bé, chẳng mấy chốc anh sẽ bắt được em thôi, em không nghĩ vậy à?
- Ôi, anh còn không dừng lại mau?
- Tại sao? Chúng ta đều là người lớn cả, có gì đâu mà em phải sợ?
- Anh thật là! Anh dám thử lại gần xem!
- “Thật là" cái gì? Anh có làm gì đâu chứ. Chỉ có em suy nghĩ đen tối thôi.
Joo Won nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Ra Im vừa ngồi phịch xuống giường.
- Anh muốn làm thế này đây. Nắm tay em như lúc này. Chỉ có vậy thôi sao mà lại khó khăn đến thế. Bây giờ chúng ta hãy thử xem, ngay bây giờ.
Hơi ấm tràn ngập mùi vị ái tình dần lan truyền đến cơ thể cô. Hóa ra tâm trạng cô cả ngày hôm nay vui vẻ đến thế là để nhận món quà ấm áp này, một món quà làm cô cảm động để quên đi những buồn đau vất vả trong thời gian qua. Mặc dù bầu trời vẫn giăng mây mù, dù mưa hay không, trong lòng cô vẫn như đang có vầng thái dương tỏa sáng.
Sau khi tiễn Joo Won về. Cô bắt tay vào dọn dẹp. Đang rửa chén bát thì điện thoại bỗng reo lên. Là phu nhân Moon Bun Hong.
- Cháu chào bác.
- Cô thật sự muốn gặp tôi lần nữa đúng không? Dù có chết cũng sẽ không gặp lại, cô nói câu đó được bao lâu rồi? Một tháng, hay hai tháng hả?
- Chuyện đó...
- Ai đã nói sẽ chấm dứt, là ai hả? Chuyện lần này chỉ là cảnh cáo thôi.
- Là sao ạ...?
- Chi tiết thì nghe bạn cô kể lại đi. Cô có thể để bạn bè rơi vào tình cảnh khốn đốn như vậy mà hưởng hạnh phúc một mình à? Đừng hiểu lầm việc hôm nay chỉ đơn giản là thử thách hay gian nan dành cho tình yêu của hai người. Tôi chỉ vừa bắt đầu thôi.
- A lô! Bác đợi đã!
Chưa kịp nói hết, bên kia đã ngắt điện thoại. Ra Im gọi điện thoại cho Ah Young, trong lòng rối bời. Tiếng chuông điện thoại của Ah Young ngay lập tức vang lên ngoài cửa. Đúng như cô nghĩ, Ah Young khệ nệ ôm thùng đồ đạc cao đến ngang đầu, vừa bước vào nhà đã hỏi Ra Im:
- Cậu đang rửa chén hả?
- Cái gì vậy? Sao lại thành thế này?
Ra Im chạy lại đỡ thùng đồ trong tay Ah Young. Ah Young nở nụ cười rạng rỡ, trả lời với giọng phấn chấn:
- À, nói cậu nghe cái này. Hôm nay tớ đã đấu khẩu một trận vô cùng đẹp mắt với một đàn chị mà tớ không ưa từ lâu! Sau đó tớ nộp đơn nghỉ việc luôn. Thôi nào, tớ sớm biết sẽ có ngày này mà, trong lòng tớ bây giờ thật sự rất thoải mái. Tạm thời tớ sẽ vui chơi thỏa thích, sẽ coi bằng hết mấy bộ phim truyền hình, nhất định phải xem!
Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau sống dưới một mái nhà đã bao lâu nay, Ra Im ngay lập tức biết rằng bạn mình đang gắng gượng mỉm cười chỉ vì không muốn cô phải lo lắng.
Để thùng đồ xuống đất, Ra Im nói với Ah Young rằng mình có việc nên sẽ ra ngoài một lát rồi về, nói đoạn cô với lấy áo khoác rồi cứ thế bỏ đi.
Ra Im đang đứng ngẩn người trước cổng ngôi nhà riêng ở Pyeongchan-dong thì Joo Won xuất hiện. Anh xuống khỏi xe, tiến về phía cô. Joo Won nắm lấy bàn tay của Ra Im khi cô đang định nhấn chuông cửa.
- Anh đã nghe chuyện rồi. Hãy để anh giải quyết.
- Em nhất định phải tự giải quyết.
- Em định làm thế nào? Đi đi. Nhanh lên.
- Sao em có thể bỏ về khi chưa làm được gì? Ah Young... cậu ấy bị sa thải mà không nói một lời nào với em. Em có thể nhìn cậu ấy nghỉ việc oan uổng thế sao?
- Vậy kế hoạch của em là gì? Lại nói chia tay nữa sao? Em không hề nghĩ đến chuyện sẽ gọi điện cho anh trước khi đến đây à? Mẹ anh là tổng giám đốc trung tâm thương mại chắc?
- Chuyện này chắc chắn sẽ không chấm dứt ở đây. Bắt đầu là Ah Young, sau này nạn nhân tiếp theo không biết chừng sẽ là trường võ.
- Thế mới nói để anh ra mặt giải quyết chuyện này. Thằng thích bám theo em, chỉ toàn nói yêu thương em là anh. Em nghĩ ai cũng thích cuộc sống lúc nào cũng phải thấp thỏm lo âu sao? Cứ giao hết việc này cho anh. Anh là người có năng lực hơn em nghĩ nhiều đấy.
- Anh định làm gì. Đã có kế hoạch chưa?
- Ừ, anh sẽ báo cho ông ngoại biết.
- Gì cơ?
Đang nói, đột nhiên bầu trời lóe lên một tia sáng chói lòa, ánh chớp như xé toạc không gian. Tiếng sấm vang rền khiến mặt đất như rung chuyển. Ra Im và Joo Won đều giật bắn mình, ngước nhìn lên bầu trời. Mưa ào ào đổ xuống. Joo Won vội vàng lấy tay che chắn cho Ra Im.
Đúng lúc đó, mọi thứ trước mắt đều trở nên trắng xóa, cả hai không thể nhìn thấy gì, cứ như bị ném vào một luồng ánh sáng. Thật xui xẻo. Chưa bao giờ cô gặp phải tình huống như thế này. Một dòng điện đột ngột chạy dọc toàn cơ thể. Không lẽ... không lẽ... không phải chứ... không thể nào! Giọng nói của chính cô từ phía đối diện thốt lên.
- Ơ ơ ơ ơ...? Gì đây? Sao mặt của anh lại ở bên đó?
- Chúng ta lại bị hoán đổi? Nữa sao? A a, sao cứ phải xảy ra trong tình trạng này chứ! Điên chết mất thôi!
Cái kỳ tích hy hữu, trăm năm khó gặp, ngàn năm khó tìm ấy, lại xảy ra lần nữa. Hai người còn chưa hết bàng hoàng thì một chiếc xe hơi cao cấp dần tiến đến. Là xe của phu nhân Moon Bun Hong. Thư ký Kang bung dù, bước xuống khỏi vị trí tài xế rồi đến mở cửa sau. Phu nhân Moon Bun Hong bước xuống xe một cách nhã nhặn, vừa ngước lên, đập vào mắt bà là cảnh tượng Ra Im đang nấp dưới vòng tay của Joo Won. Bà quắc mắt, phóng một cái nhìn đáng sợ về phía họ. Nếu không phải cơ thể bị hoán đổi, thì người bị ánh mắt kia làm cho đông cứng chính là cô mới đúng, Ra Im cay đắng nghĩ.
- Vào đi, đừng có lãng phí thời gian của người khác! Nhanh lên!
Phu nhân Moon Bun Hong lạnh lùng lớn tiếng rồi bước vào phía trong cổng lớn. Joo Won và Ra Im toàn thân ướt như chuột lột đi theo sau.
Sau khi bảo người giúp việc chuẩn bị một cốc trà ấm, quý bà Moon Bun Hong ngồi xuống ghế xô pha ở vị trí trung tâm. Còn Joo Won và Ra Im ngồi yên lặng trên ghế dài bên cạnh. Cô giúp việc, có lẽ là người vô cùng thành thật, chỉ mang ra độc một tách trà đặt xuống trước mặt vị phu nhân. Bà cầm tách trà lên uống, dáng vẻ vô cùng thanh lịch và quý phái. Ra Im mở miệng trước, cảm thấy như mình đang bước vào trận đấu cuối cùng. Có lẽ vì cơ thể bị hoán đổi nên trong cô tràn đầy sự tự tin không hề có trước đây. Cơ thể của Joo Won như một bộ áo giáp bảo vệ, giúp cô cảm thấy mạnh mẽ hơn.
- Không đánh vào đương sự mà lại can thiệp vào chuyện của bạn bè, hành động này thật hèn hạ.
- Anh tưởng tôi với anh đang thi đấu Olympic sao? Những chuyện này mà cũng đòi có công bằng à?
Bà ngẩng đầu nhìn cô. Ánh mắt bà nhìn con trai vô cùng sắc lạnh, không chút cảm tình. Lúc này, Joo Won chen vào cuộc đối thoại bằng giọng của Ra Im.
- Quá rõ ràng. Ban đầu là bạn bè, sau đó là công việc, sau nữa là đến mua chuộc chủ nhà buộc họ đuổi chúng tôi ra ngoài, rồi chúng tôi sẽ bị đẩy ra khỏi đất nước. Trình tự là vậy đúng không?
- Ơ, sao cô lại biết? Cô từng gặp phải rồi sao? Nếu đã biết bước tiếp theo là gì, vậy hai người có còn tiếp tục gặp nhau nữa không?
- Không, sẽ không gặp nhau nữa.
- Phải rồi, phải như vậy chứ.
- Chúng tôi sẽ sống cùng nhau.
- Gì cơ?
Bầu không khí căng thẳng bao trùm lên cả ba người. Joo Won tiếp tục nói trong cơ thể của Ra Im:
- Cháu, không thể rời bỏ con trai bác. Tất cả đều là vì sức khỏe của anh ấy. Nếu chúng cháu chia tay ngay lúc này, không chừng con trai bác có thể sẽ chết vì bệnh tương tư đấy.
- Cô nói gì? Bệnh tương tư?
- Cô Im Ah Young, là một nhân viên chăm chỉ, luôn nghiêm túc làm việc trong suốt năm năm qua. Cho dù có là người nhà của giám đốc đi nữa, không ai có quyền tự ý đuổi việc cô ấy. Nếu bác còn tiếp tục đả động đến vấn đề nhân sự thì cháu sẽ làm to chuyện này với công đoàn.
- Hả?
- Vì thế, mong bác đừng can thiệp vào chuyện của chúng cháu. Nếu bác cảm thấy chướng mắt khi chúng cháu gặp nhau, chúng cháu sẽ ra nước ngoài sống, vậy đấy. Bác có muốn sống mà không nhìn thấy con trai mình không? Bác định làm vậy phải không?
- Kim... Kim Joo Won! Sao còn ngồi đơ ra đó! Ngó xem cô ta đang nói gì kia kìa!
- Con nghĩ cô ấy nói không sai. Con, từ giây phút này, quyết định tin tưởng người đó.
- Cái gì???
- Vậy cháu xin phép bác. Đi thôi.
- Con đi đây,
- Hơ? Joo Won của tôi... Joo Won của tôi sao lại... Con nhỏ láo xược! Thứ con gái hư hỏng! Làm thế nào đây... ôi Joo Won của tôi... phải làm gì đây... trời ơi Joo Won của tôi...
Bỏ lại đằng sau màn độc thoại của phu nhân Moon, Joo Won và Ra Im tay trong tay đi thẳng ra cửa. Ra Im nhìn xuống bàn tay của Joo Won đang nắm chặt lấy tay mình. Nhìn bằng mắt thường thì người bên cạnh cô bây giờ không phải là anh, chỉ là chính bản thân cô, nhưng nếu dùng tâm hồn thì bên trong cơ thể cô chính là anh. Neo đã được nhổ, thuyền đã rời khỏi bến. Nếu hai người được ở bên nhau, dù ai là người dẫn đường cũng không quan trọng nữa. Điều quan trọng bây giờ là cùng nhau tiến về vùng đất mơ ước, mạnh mẽ như không có bất kỳ trở ngại nào.
Tác giả :
Kang Yiul