Khu Vườn Bí Mật
Chương 15-1: Nhật ký bí mật của Joo Won
Suốt mấy ngày qua, tôi sống trong tâm trạng bị mang ra làm lá chắn sống trước mặt địch. Cứ như đang có chiến tranh nổ ra xung quanh. Tất cả mọi người dường như đều tấn công tôi. Đây là cuộc chiến không có người thắng, chỉ toàn những kẻ thua cuộc. Dĩ nhiên kẻ sống sót sẽ là tôi. Tôi biết điều đó. Tôi biết rằng nếu không từ bỏ Gil Ra Im thì cuộc đời tôi sau này sẽ chỉ toàn ngập chìm trong lửa chiến.
Cuộc chiến thứ nhất
Tôi đọc sách đến rạng sáng thì ngủ thiếp đi. Vì thế, đến tận sáng tôi vẫn chẳng thể nào tung chăn ra được mà cứ lang thang đi lạc trong giấc mơ. Tôi không nhớ chính xác đã mơ gì, nhưng nó chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa mối bất hòa vì thái độ ức hiếp của Ra Im đối với tôi và tình trạng vô thức nhận ra mình đang ở trong phòng đọc sách. Hai thứ đó làm giấc mơ của tôi trở nên lộn xộn. Tôi định kéo mình thoát khỏi giấc mơ và chuẩn bị bỏ trốn thì mẹ tôi bỗng nhiên xuất hiện rồi ném giỏ quýt vào tôi. Tôi ngã xuống giữa phố như Đức Mẹ Maria lâm vào cảnh đường cùng. Nhiều người không biết ở đâu xuất hiện bắt đầu vây lấy tôi, ném quýt vào tôi và sỉ nhục tôi. Giữa lúc đó thì Ra Im chỉ lo bóc vỏ quýt ăn và nhìn tôi đang bị bắt nạt bằng ánh mắt vô cảm. Tôi tỉnh giấc với tâm trạng buồn bã và uể oải. Ngay lúc đó, tiếng thét sắc lẻm của mẹ vang lên.
- Mang giỏ quýt này vứt ngay!
Tôi dựng thân người nặng trĩu dậy rồi bước xuống lầu dưới. Mẹ tôi đang chỉ vào giỏ quýt để trên bàn và lớn tiếng với cô quản gia. Giỏ quýt đó là cách thể hiện sự kính trọng và tấm lòng của Ra Im khi cô đến nhà mẹ tôi lần trước. Rõ ràng là tấm lòng đó đã bị tôi và mẹ giẫm đạp một cách thảm thương. Tôi đem thứ đó về, nhưng ăn cũng không được mà bỏ đi cũng không nỡ. Tôi đã định sẽ không cho ai đụng đến nó và chỉ giữ nó để nhìn thôi. Mẹ lại hét lớn về phía cô quản gia lần nữa.
- Tôi bảo cô vứt đi ngay cơ mà!
- Cô cứ để đó đi. Đây là nhà con. Đồ trong nhà con hãy để con tự xử lý.
Tôi muốn nói với giọng cương quyết nhất nhưng do chưa tỉnh giấc được bao lâu nên giọng nói cũng chẳng hùng hồn được như ý. Mẹ nhăn mặt nhìn tôi và tuôn ra một tràng diễn thuyết.
- Ai bảo đây là nhà anh? Tôi chưa từng nói sẽ chuyển quyền thừa kế cho anh lần nào cơ mà! Nếu anh cứ tiếp tục như thế này thì tôi có thể đuổi anh ra khỏi căn nhà này bất cứ lúc nào đấy. Không chỉ những gia đình nghèo khó mới phải cực khổ chăm lo cho con cái họ đâu. Tôi đã để anh hưởng thụ những thứ mà người khác nằm mơ cũng không có, ít ra anh cũng phải làm gì cho tôi chứ. Như con ranh ấy đã nói đấy, nhờ sự tình cờ của ba bà mụ mà gặp được bố mẹ tốt, sinh ra đã ngậm vàng trong miệng thì không phải anh có nghĩa vụ bảo vệ và làm tăng số tài sản này lên sao? Những thứ anh khiến mẹ thất vọng từ trước đến nay mẹ sẽ quên hết, nên hãy đi xem mắt một lần nữa đi.
Cuối cùng tôi cũng bị ép làm theo ý mẹ và đến viện bảo tàng xem mắt. Đối tượng xem mắt của tôi là một cô gái trang điểm đậm, dùng nhiều nước hoa, gia đình cô ta là kiều bào có ảnh hưởng lớn ở Nhật còn cô ta thì đang học cao học tại trường Đại học Tokyo. Ngồi bên cạnh cô ta, tôi suýt ói cả ra vì mùi nước hoa nồng nặc. Cô ta nhìn tôi với ánh mắt hài lòng. Sao nào, chẳng có cô gái nào lại không rung động trước tôi cả. Những lúc như thế này tôi thực sự chán ghét cái sự thật rằng mình là một người đàn ông quyến rũ. Tôi bắt đầu dùng cách nói chuyện vòng vo để tỏ ý từ chối. Hình như cô gái đang theo học cao học này chẳng hiểu ý tôi muốn nói gì nên không còn cách nào khác, tôi đành nói thẳng với cô ta luôn. Thật may cô ta cũng là một cô gái có lòng tự trọng. Trước khi cà phê nguội, cô ta đã hất ngã ghế rồi bỏ đi.
Cuộc chiến thứ hai
Cuộc chiến thứ hai nổ ra ở trung tâm thương mại. Sau khi xem mắt xong, tôi đến văn phòng với tâm trạng không thoải mái lắm. Trên bàn là tài liệu PowerPoint về khu nghỉ mát và bản kế hoạch bữa tiệc cuối năm. Tôi xem qua đại khái rồi bảo thư ký Kim hãy chọn lại danh sách khách mời một lần nữa.
- Đây là danh sách khách mời VVIP cho bữa tiệc cuối năm. Tổng cộng có 473 người ạ.
Tôi nhìn chằm chằm bản danh sách thư ký Kim đã chọn rồi hỏi:
- Đây là kế hoạch tốt nhất à? Có chắc không?
- Tôi biết giám đốc sẽ hỏi như vậy nên đã đếm kỹ từng người rồi ạ.
Thư ký Kim nói như muốn cho tôi biết bản danh sách đã rất ổn.
- Thế mới nói, ai bảo anh đi làm mấy trò này chứ. Lại còn muốn nghe câu, “Rất tốt!" được thốt từ miệng tôi sao? Xác định lại thứ tự bằng doanh số mua hàng rồi rút danh sách còn 47 người cho tôi.
- Sao ạ?
- Tôi nói dùng ngân sách của 474 người để tiếp đãi 47 người. Để cho 47 người đó hiểu rằng dù đều là khách VVIP nhưng họ thuộc 10% trong vị trí cao nhất. Như vậy, số 426 người còn lại sẽ cắn răng nỗ lực cố gắng hơn nữa vào năm tới.
Tôi đóng bộp bản kế hoạch lại rồi đứng dậy, vừa lúc đó nữ thư ký bước vào và nói có một vị khách đến tìm tôi. Là Jong Su.
Jong Su hùng hổ bước vào như sắp xung trận và định nhào đến nắm lấy cổ họng tôi. Tôi ra lệnh cho các thư ký ra ngoài rồi ngồi xuống xô pha, bắt tréo hai chân lên nhau.
- Là cậu à? Người trả tiền là cậu?
Kể cả Jong Su không tức giận như thế thì chiếc mũi to của anh ta cũng đã rộng đến mức tính bằng mét vuông được rồi. Tôi cảm thấy mình như vị thần Genie trong Aladin và cây đèn thần, vừa nhè nhẹ lắc chân vừa đủng đỉnh nói:
- Thể lực của diễn viên đóng thế đúng là tốt thật. Những chuyện chỉ cần gọi điện thoại là được thì không làm, cứ có gì lại hộc tốc chạy tới tận nơi truy hỏi vặn vẹo nhau.
- Tôi hỏi cậu có phải người trả tiền không? Cậu là ai mà trả tiền nợ cho trường võ thuật? Chuyện nợ nần cậu nghe được ở đâu? Gil Ra Im nói sao? Về món nợ của trường võ thuật ấy?
- Hoàn toàn không phải do Gil Ra Im nói, có điều tình huống cũng gần như vậy.
- Cái gì gọi là “tình huống gần như vậy"! Cậu hãy giải thích rõ ràng cho tôi ngay!
Tôi không nhớ chính xác lắm nhưng có lẽ là khi tôi ngồi một mình trong văn phòng của Jong Su. Đó là những ngày mà tôi và Gil Ra Im hoán đổi thân thể với nhau. Khi có điện thoại gọi đến, tôi chần chừ không biết có nên nghe hay không rồi quyết định nhấc máy. Dù gì lúc đó tôi cũng là Gil Ra Im mà. Tôi không thể giải thích tất cả những chuyện này cho Jong Su được. Có giải thích thì anh ta cũng chẳng thể hiểu được nên tôi chỉ nói đại khái qua loa.
- Lúc tôi ở trong phòng làm việc của anh đã vô tình nhận một cuộc điện thoại. Được chưa?
- Nhận được điện thoại thì phải báo lại chứ, ai cần cậu tự cao tự đại ra tay trả nợ hả!
- Cứ coi như là đầu tư đi, đầu tư vào lĩnh vực văn hóa ấy. Những trường võ thuật cũng kêu gọi đầu tư đấy thôi.
-Tôi không hề có chút mong muốn được nhận đầu tư từ cậu. Trường võ thuật đã hoạt động được năm năm, trong thời gian đó ngôi trường cũng được xây dựng, và chúng tôi chuyển đến đó sau khi nó hoàn thiện. Đó là thứ mà tôi và các học viên đổ mồ hôi nước mắt mới có được. Nhưng trong nháy mắt, cậu lại biến tất cả chúng tôi thành trò cười. Cậu có biết điều đó không?
Tôi liền bỏ hai chân xuống và đứng dậy khỏi ghế xô pha, bước đến trước mặt Jong Su cương quyết nói:
- Thế thì sao? Tôi làm sao chịu đựng được nếu như Gil Ra Im là người nhận cú điện thoại hối thúc trả nợ đó? Cuộc gọi đến cả người thỉnh thoảng mới đến như tôi còn nghe được, vậy mà anh tưởng cô ấy chưa từng nghe hay sao? Nghe xong cô ấy sẽ lại nói câu xin lỗi đáng chết đó, tôi ghét khi thấy cô ấy phải như vậy nên mới quyết định trả! Tôi cũng lo anh sẽ nói những lời như thế này nên mới quyết định chỉ trả một nửa thay vì trả hết toàn bộ như dự định. Còn nữa, anh không cần phải lo. Tôi tính toán rất rõ ràng. Tôi không làm từ thiện đâu, anh cứ cố gắng trả lại tiền cho tôi đi.
- Dù có phải trả nợ, tôi cũng không trả cho cậu. Lập tức rút ngay tiền cậu đã trả về đi. Tôi sẽ đi nói chuyện với ngân hàng.
Jong Su quay lưng bỏ ra khỏi văn phòng không thèm ngoái lại, đã thế còn đóng rầm cửa một cách thô bạo. Tôi và anh ta cũng chẳng còn gì để tranh cãi nữa.
Cuộc chiến thứ ba
Vào dịp sinh nhật của ông ngoại, gia đình chúng tôi cùng tổ chức tiệc ở nhà hàng của khách sạn. Gọi là gia đình nhưng thực ra chỉ có ông ngoại và bà ngoại tư - người vợ hiện giờ của ông, dì, Oska, mẹ tôi, tôi và Hee Won. À, còn có em trai của bà ngoại, cái gai trong mắt tôi, thường vụ Park.
Toàn là những thành viên gia đình vốn chẳng thân thiết với nhau chút nào cùng ngồi ăn tối nên không khí thật gượng gạo. Bỗng có một nhân viên phục vụ đến và nói nhỏ vào tai mẹ tôi gì đó. Mẹ xin phép ông ngoại, bước theo nhân viên đó ra ngoài. Khi quay lại, bà mang một cái đuôi theo sau. Tính luôn cả ông bà ngoại thì tất cả chúng tôi đều nhìn chằm chằm vào cái đuôi đằng sau mẹ. Trong một thoáng, khuôn mặt Oska trở nên méo mó. Khỏi nhìn vào gương cũng biết nét mặt tôi chẳng dễ chịu gì hơn anh ta. Cái đuôi của mẹ tôi, chẳng ai xa lạ, chính là Yoon Seul.
- Thưa bố, đây là con gái của bộ trưởng Yoon. Joo Won đã từng hẹn xem mắt với cô ấy. Rất xinh đẹp đúng không ạ. Chảo hỏi đi cháu. Đây là ông ngoại của Joo Won.
Nói xong mẹ tôi ngồi xuống. Yoon Seul gập người cúi chào ông bà.
- Chào ông ạ. Cháu là Yoon Seul. Chúc ông lúc nào cũng khỏe mạnh và trường thọ ạ.
- Rất vui được gặp cháu. Cháu đã xem mắt và đến đây trong dịp này thì chắc là sắp kết hôn rồi đúng không?
Ông ngoại đáp lại lời chào của Yoon Seul và hỏi. Mẹ tôi đáp ngay sau lời ông:
- Vâng, thưa bố. Con định vào mùa xuân sẽ tổ chức. Sang năm Joo Won cũng đã ba mươi tư tuổi rồi. Cháu ngồi đi. Trong lúc ăn, cứ từ từ tìm hiểu rồi sẽ quen thôi. À, cháu biết cậu ta chứ? Là anh họ của Joo Won, ca sĩ đấy.
Gương mặt Oska liền trắng bệch như tảng băng. Còn tôi cảm thấy khó chịu như có miếng thịt mắc vào cổ họng. Trái lại, Yoon Seul dùng nét mặt khô khan hướng về Oska và chào:
- Lần đầu gặp anh. Em là fan của anh đã lâu rồi.
- Lần đầu là thế nào? Không phải hai người biết nhau rất rõ sao?
Nói xong, tôi đặt con dao đang cầm xuống đĩa. Oska nhìn lướt qua tôi với ánh mắt khó chịu, sau đó đẩy ghế ra rồi dứng dậy bỏ đi mất. Yoon Seul vẫn giữ nụ cười sáo rỗng trên môi và cúi đầu nhìn đĩa đồ ăn của cô ta như một con búp bê đã được lên dây cót. Tôi lầm bầm, đúng là trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, rồi tiếp tục ngồi lại bàn. Chỉ có mẹ tôi là thật đáng trách.
Sau khi rời khỏi khách sạn, tôi đến thẳng nhà Oska. Anh ta đang ngồi trên ghế xô pha uống bia một mình. Khi tôi bước vào, anh ta nhăn nhó nhìn tôi như thể tôi là cái quần bị cởi ra rồi vứt bừa bãi vậy. Tôi thở dài lên tiếng:
- Chúng ta nói chuyện đi. Anh đừng hiểu lầm, không phải tôi muốn thế đâu. Chỉ là mong muốn của mẹ tôi thôi. Tôi biết anh vẫn còn giận chuyện lần trước ở Haenam tôi thể hiện tình cảm với Yoon Seul. Nhưng tôi thật lòng không có ý gì đâu. Chuyện đó… dù sao đó cũng không phải là chủ ý của tôi. Này anh!
- Tôi biết rồi, chú đi đi.
- Sao mà đi được. Anh vẫn chưa giải tỏa được hiểu lầm mà!
- Chú tưởng tôi đang hiểu lầm chú nên mới thế này sao?
- Vậy chứ tại sao?
- Không phải tôi đang hiểu lầm chú mà là tôi đang giận chú.
- Tôi đã nói không phải tôi gọi cô ấy đến mà?
- Tôi giận không phải vì chú gọi cô ấy đến. Cô ấy cũng không phải cô gái mà chú gọi thì đến, những chuyện đó không quan trọng chút nào cả. Việc tôi thực sự giận chú là, lúc nãy tại bữa tiệc, chú đã làm cô ấy mất mặt trước những người cô ấy mới gặp lần đầu tiên trong đời. Chú nhất định phải làm thế trong tình cảnh đó à? “Lần đầu tiên là thế nào? Không phải hai người biết nhau rất rõ sao?" Chú có thấy vẻ mặt của cô ấy không? Chú không thể nhắm mắt làm ngơ hay sao? Chú luôn chỉ quan tâm đến thiệt hại của bản thân chú mà thôi. Những đau khổ của người khác, chú chẳng bao giờ để lọt vào mắt. Đó chính là cách chú sống và cũng là nhân cách của chú đấy.
- Anh thích cô gái đó thật sao?
Anh ta chẳng nói tiếng nào, chỉ đứng bật dậy khỏi xô pha, với lấy cái áo khoác đang treo và bỏ ra ngoài. Thật là oan ức cho tôi. Tâm trạng tôi như người chẳng có tội gì mà lại phải hứng chịu hình phạt ném đá. Tôi nhất định phải gặp Yoon Seul để phân rõ thắng bại trong chuyện này. Tôi gọi điện và hẹn Yoon Seul gặp mặt ngay. Cô ta im lặng một lúc lâu, sau đó đồng ý và hẹn tôi tại một quán cà phê ở Cheongdamdong.
Yoon Seul ngồi bên cạnh cửa sổ, hướng ánh nhìn ra phía bên ngoài. Nhìn cô có vẻ rất buồn. Tôi ngồi xuống đối diện cô ta và hỏi:
- Cô không có gì để nói với tôi sao?
- Khi nãy rất vui được gặp anh.
Cô ta vẫn hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, trả lời bằng giọng trống rỗng thờ ơ. Nhân viên của quán cà phê đến đặt thực đơn xuống bàn. Tôi không nhìn vào thực đơn mà chọn luôn trà thảo dược. Chúng tôi chẳng nói gì mà chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ một hồi lâu. Cây thông Giáng sinh đang tỏa ra những ánh đèn rực rỡ.
- Chính xác là cô và anh tôi có mối quan hệ như thế nào?
Cô ta từ từ quay đầu lại, tay nâng ly espresso lên.
- Đã từng… yêu nhau, phải không nhỉ?
- Cô có chắc không? Theo tôi thấy cõ lẽ hai người vẫn còn yêu nhau đấy.
- Anh nhầm rồi.
Nói xong cô ta đặt ly cà phê đang cầm xuống. Cuối cùng tôi đành phải nói thẳng:
- Được thôi. Cứ coi như cô Yoon Seul không yêu đi. Nhưng anh tôi thì không phải vậy. Anh ta vẫn còn thích cô đấy.
- Vậy sao? Dù là trước đây hay bây giờ, có vẻ anh Choi Woo Young vẫn thích thổ lộ tình cảm chân thật của mình cho người thứ ba nhỉ.
- Cô muốn gì? Mang tình cảm ra đùa cợt, cô không nghĩ vậy quá đáng lắm sao? Không lẽ cô định kết hôn với tôi thật à?
- Mùa xuân hoa nở, tôi thấy ổn mà?
- Ôi trời, thật là, sao tôi lại trở thành tấm bia đỡ đạn trong cuộc chiến giữa cô và anh tôi chứ? Hai người chắc chắn đang đau khổ nên mới làm thế này chứ gì? Kết quả của việc tự gặm nhấm nỗi đau là thế này à? Vấn đề của bản thân cũng đã khiến tôi đau đầu muốn chết rồi!
- Tôi biết. Vì thế tôi xuất hiện lúc này là thích hợp nhất, không phải sao? Dù thế nào, anh và Gil Ra Im cũng không thể có kết quả tốt. Tôi không có ý định sẽ xen vào cuộc sống riêng tư của chồng sau kết hôn đâu.
- Ô, thảo nào mẹ tôi thích cô như vậy.
- Mẹ anh thích tôi sao?
- Thế mới là vấn đề đấy. Nhưng sự thật là anh tôi vẫn yêu cô mà?
- Bây giờ anh đang nói với tôi về giá trị hữu dụng của tình yêu ư? Cô Gil Ra Im quả là ghê gớm thật. Làm sao cô ta có thể thay đổi một người đến thế này chứ?
- Vậy mới đáng nói. Đây chính là những chuyện cô gái ấy làm được.
- Xem ra anh rất thích cô ấy. Nhưng anh không thuyết phục được tôi thì tính sao? Loại bệnh về hoóc môn đó, tôi đã trị khỏi từ lâu lắm rồi.
Khi cô ta nói điều đó, tôi đã nhìn thấy sự dao động trong ánh mắt cô.
Cuộc chiến thứ nhất
Tôi đọc sách đến rạng sáng thì ngủ thiếp đi. Vì thế, đến tận sáng tôi vẫn chẳng thể nào tung chăn ra được mà cứ lang thang đi lạc trong giấc mơ. Tôi không nhớ chính xác đã mơ gì, nhưng nó chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa mối bất hòa vì thái độ ức hiếp của Ra Im đối với tôi và tình trạng vô thức nhận ra mình đang ở trong phòng đọc sách. Hai thứ đó làm giấc mơ của tôi trở nên lộn xộn. Tôi định kéo mình thoát khỏi giấc mơ và chuẩn bị bỏ trốn thì mẹ tôi bỗng nhiên xuất hiện rồi ném giỏ quýt vào tôi. Tôi ngã xuống giữa phố như Đức Mẹ Maria lâm vào cảnh đường cùng. Nhiều người không biết ở đâu xuất hiện bắt đầu vây lấy tôi, ném quýt vào tôi và sỉ nhục tôi. Giữa lúc đó thì Ra Im chỉ lo bóc vỏ quýt ăn và nhìn tôi đang bị bắt nạt bằng ánh mắt vô cảm. Tôi tỉnh giấc với tâm trạng buồn bã và uể oải. Ngay lúc đó, tiếng thét sắc lẻm của mẹ vang lên.
- Mang giỏ quýt này vứt ngay!
Tôi dựng thân người nặng trĩu dậy rồi bước xuống lầu dưới. Mẹ tôi đang chỉ vào giỏ quýt để trên bàn và lớn tiếng với cô quản gia. Giỏ quýt đó là cách thể hiện sự kính trọng và tấm lòng của Ra Im khi cô đến nhà mẹ tôi lần trước. Rõ ràng là tấm lòng đó đã bị tôi và mẹ giẫm đạp một cách thảm thương. Tôi đem thứ đó về, nhưng ăn cũng không được mà bỏ đi cũng không nỡ. Tôi đã định sẽ không cho ai đụng đến nó và chỉ giữ nó để nhìn thôi. Mẹ lại hét lớn về phía cô quản gia lần nữa.
- Tôi bảo cô vứt đi ngay cơ mà!
- Cô cứ để đó đi. Đây là nhà con. Đồ trong nhà con hãy để con tự xử lý.
Tôi muốn nói với giọng cương quyết nhất nhưng do chưa tỉnh giấc được bao lâu nên giọng nói cũng chẳng hùng hồn được như ý. Mẹ nhăn mặt nhìn tôi và tuôn ra một tràng diễn thuyết.
- Ai bảo đây là nhà anh? Tôi chưa từng nói sẽ chuyển quyền thừa kế cho anh lần nào cơ mà! Nếu anh cứ tiếp tục như thế này thì tôi có thể đuổi anh ra khỏi căn nhà này bất cứ lúc nào đấy. Không chỉ những gia đình nghèo khó mới phải cực khổ chăm lo cho con cái họ đâu. Tôi đã để anh hưởng thụ những thứ mà người khác nằm mơ cũng không có, ít ra anh cũng phải làm gì cho tôi chứ. Như con ranh ấy đã nói đấy, nhờ sự tình cờ của ba bà mụ mà gặp được bố mẹ tốt, sinh ra đã ngậm vàng trong miệng thì không phải anh có nghĩa vụ bảo vệ và làm tăng số tài sản này lên sao? Những thứ anh khiến mẹ thất vọng từ trước đến nay mẹ sẽ quên hết, nên hãy đi xem mắt một lần nữa đi.
Cuối cùng tôi cũng bị ép làm theo ý mẹ và đến viện bảo tàng xem mắt. Đối tượng xem mắt của tôi là một cô gái trang điểm đậm, dùng nhiều nước hoa, gia đình cô ta là kiều bào có ảnh hưởng lớn ở Nhật còn cô ta thì đang học cao học tại trường Đại học Tokyo. Ngồi bên cạnh cô ta, tôi suýt ói cả ra vì mùi nước hoa nồng nặc. Cô ta nhìn tôi với ánh mắt hài lòng. Sao nào, chẳng có cô gái nào lại không rung động trước tôi cả. Những lúc như thế này tôi thực sự chán ghét cái sự thật rằng mình là một người đàn ông quyến rũ. Tôi bắt đầu dùng cách nói chuyện vòng vo để tỏ ý từ chối. Hình như cô gái đang theo học cao học này chẳng hiểu ý tôi muốn nói gì nên không còn cách nào khác, tôi đành nói thẳng với cô ta luôn. Thật may cô ta cũng là một cô gái có lòng tự trọng. Trước khi cà phê nguội, cô ta đã hất ngã ghế rồi bỏ đi.
Cuộc chiến thứ hai
Cuộc chiến thứ hai nổ ra ở trung tâm thương mại. Sau khi xem mắt xong, tôi đến văn phòng với tâm trạng không thoải mái lắm. Trên bàn là tài liệu PowerPoint về khu nghỉ mát và bản kế hoạch bữa tiệc cuối năm. Tôi xem qua đại khái rồi bảo thư ký Kim hãy chọn lại danh sách khách mời một lần nữa.
- Đây là danh sách khách mời VVIP cho bữa tiệc cuối năm. Tổng cộng có 473 người ạ.
Tôi nhìn chằm chằm bản danh sách thư ký Kim đã chọn rồi hỏi:
- Đây là kế hoạch tốt nhất à? Có chắc không?
- Tôi biết giám đốc sẽ hỏi như vậy nên đã đếm kỹ từng người rồi ạ.
Thư ký Kim nói như muốn cho tôi biết bản danh sách đã rất ổn.
- Thế mới nói, ai bảo anh đi làm mấy trò này chứ. Lại còn muốn nghe câu, “Rất tốt!" được thốt từ miệng tôi sao? Xác định lại thứ tự bằng doanh số mua hàng rồi rút danh sách còn 47 người cho tôi.
- Sao ạ?
- Tôi nói dùng ngân sách của 474 người để tiếp đãi 47 người. Để cho 47 người đó hiểu rằng dù đều là khách VVIP nhưng họ thuộc 10% trong vị trí cao nhất. Như vậy, số 426 người còn lại sẽ cắn răng nỗ lực cố gắng hơn nữa vào năm tới.
Tôi đóng bộp bản kế hoạch lại rồi đứng dậy, vừa lúc đó nữ thư ký bước vào và nói có một vị khách đến tìm tôi. Là Jong Su.
Jong Su hùng hổ bước vào như sắp xung trận và định nhào đến nắm lấy cổ họng tôi. Tôi ra lệnh cho các thư ký ra ngoài rồi ngồi xuống xô pha, bắt tréo hai chân lên nhau.
- Là cậu à? Người trả tiền là cậu?
Kể cả Jong Su không tức giận như thế thì chiếc mũi to của anh ta cũng đã rộng đến mức tính bằng mét vuông được rồi. Tôi cảm thấy mình như vị thần Genie trong Aladin và cây đèn thần, vừa nhè nhẹ lắc chân vừa đủng đỉnh nói:
- Thể lực của diễn viên đóng thế đúng là tốt thật. Những chuyện chỉ cần gọi điện thoại là được thì không làm, cứ có gì lại hộc tốc chạy tới tận nơi truy hỏi vặn vẹo nhau.
- Tôi hỏi cậu có phải người trả tiền không? Cậu là ai mà trả tiền nợ cho trường võ thuật? Chuyện nợ nần cậu nghe được ở đâu? Gil Ra Im nói sao? Về món nợ của trường võ thuật ấy?
- Hoàn toàn không phải do Gil Ra Im nói, có điều tình huống cũng gần như vậy.
- Cái gì gọi là “tình huống gần như vậy"! Cậu hãy giải thích rõ ràng cho tôi ngay!
Tôi không nhớ chính xác lắm nhưng có lẽ là khi tôi ngồi một mình trong văn phòng của Jong Su. Đó là những ngày mà tôi và Gil Ra Im hoán đổi thân thể với nhau. Khi có điện thoại gọi đến, tôi chần chừ không biết có nên nghe hay không rồi quyết định nhấc máy. Dù gì lúc đó tôi cũng là Gil Ra Im mà. Tôi không thể giải thích tất cả những chuyện này cho Jong Su được. Có giải thích thì anh ta cũng chẳng thể hiểu được nên tôi chỉ nói đại khái qua loa.
- Lúc tôi ở trong phòng làm việc của anh đã vô tình nhận một cuộc điện thoại. Được chưa?
- Nhận được điện thoại thì phải báo lại chứ, ai cần cậu tự cao tự đại ra tay trả nợ hả!
- Cứ coi như là đầu tư đi, đầu tư vào lĩnh vực văn hóa ấy. Những trường võ thuật cũng kêu gọi đầu tư đấy thôi.
-Tôi không hề có chút mong muốn được nhận đầu tư từ cậu. Trường võ thuật đã hoạt động được năm năm, trong thời gian đó ngôi trường cũng được xây dựng, và chúng tôi chuyển đến đó sau khi nó hoàn thiện. Đó là thứ mà tôi và các học viên đổ mồ hôi nước mắt mới có được. Nhưng trong nháy mắt, cậu lại biến tất cả chúng tôi thành trò cười. Cậu có biết điều đó không?
Tôi liền bỏ hai chân xuống và đứng dậy khỏi ghế xô pha, bước đến trước mặt Jong Su cương quyết nói:
- Thế thì sao? Tôi làm sao chịu đựng được nếu như Gil Ra Im là người nhận cú điện thoại hối thúc trả nợ đó? Cuộc gọi đến cả người thỉnh thoảng mới đến như tôi còn nghe được, vậy mà anh tưởng cô ấy chưa từng nghe hay sao? Nghe xong cô ấy sẽ lại nói câu xin lỗi đáng chết đó, tôi ghét khi thấy cô ấy phải như vậy nên mới quyết định trả! Tôi cũng lo anh sẽ nói những lời như thế này nên mới quyết định chỉ trả một nửa thay vì trả hết toàn bộ như dự định. Còn nữa, anh không cần phải lo. Tôi tính toán rất rõ ràng. Tôi không làm từ thiện đâu, anh cứ cố gắng trả lại tiền cho tôi đi.
- Dù có phải trả nợ, tôi cũng không trả cho cậu. Lập tức rút ngay tiền cậu đã trả về đi. Tôi sẽ đi nói chuyện với ngân hàng.
Jong Su quay lưng bỏ ra khỏi văn phòng không thèm ngoái lại, đã thế còn đóng rầm cửa một cách thô bạo. Tôi và anh ta cũng chẳng còn gì để tranh cãi nữa.
Cuộc chiến thứ ba
Vào dịp sinh nhật của ông ngoại, gia đình chúng tôi cùng tổ chức tiệc ở nhà hàng của khách sạn. Gọi là gia đình nhưng thực ra chỉ có ông ngoại và bà ngoại tư - người vợ hiện giờ của ông, dì, Oska, mẹ tôi, tôi và Hee Won. À, còn có em trai của bà ngoại, cái gai trong mắt tôi, thường vụ Park.
Toàn là những thành viên gia đình vốn chẳng thân thiết với nhau chút nào cùng ngồi ăn tối nên không khí thật gượng gạo. Bỗng có một nhân viên phục vụ đến và nói nhỏ vào tai mẹ tôi gì đó. Mẹ xin phép ông ngoại, bước theo nhân viên đó ra ngoài. Khi quay lại, bà mang một cái đuôi theo sau. Tính luôn cả ông bà ngoại thì tất cả chúng tôi đều nhìn chằm chằm vào cái đuôi đằng sau mẹ. Trong một thoáng, khuôn mặt Oska trở nên méo mó. Khỏi nhìn vào gương cũng biết nét mặt tôi chẳng dễ chịu gì hơn anh ta. Cái đuôi của mẹ tôi, chẳng ai xa lạ, chính là Yoon Seul.
- Thưa bố, đây là con gái của bộ trưởng Yoon. Joo Won đã từng hẹn xem mắt với cô ấy. Rất xinh đẹp đúng không ạ. Chảo hỏi đi cháu. Đây là ông ngoại của Joo Won.
Nói xong mẹ tôi ngồi xuống. Yoon Seul gập người cúi chào ông bà.
- Chào ông ạ. Cháu là Yoon Seul. Chúc ông lúc nào cũng khỏe mạnh và trường thọ ạ.
- Rất vui được gặp cháu. Cháu đã xem mắt và đến đây trong dịp này thì chắc là sắp kết hôn rồi đúng không?
Ông ngoại đáp lại lời chào của Yoon Seul và hỏi. Mẹ tôi đáp ngay sau lời ông:
- Vâng, thưa bố. Con định vào mùa xuân sẽ tổ chức. Sang năm Joo Won cũng đã ba mươi tư tuổi rồi. Cháu ngồi đi. Trong lúc ăn, cứ từ từ tìm hiểu rồi sẽ quen thôi. À, cháu biết cậu ta chứ? Là anh họ của Joo Won, ca sĩ đấy.
Gương mặt Oska liền trắng bệch như tảng băng. Còn tôi cảm thấy khó chịu như có miếng thịt mắc vào cổ họng. Trái lại, Yoon Seul dùng nét mặt khô khan hướng về Oska và chào:
- Lần đầu gặp anh. Em là fan của anh đã lâu rồi.
- Lần đầu là thế nào? Không phải hai người biết nhau rất rõ sao?
Nói xong, tôi đặt con dao đang cầm xuống đĩa. Oska nhìn lướt qua tôi với ánh mắt khó chịu, sau đó đẩy ghế ra rồi dứng dậy bỏ đi mất. Yoon Seul vẫn giữ nụ cười sáo rỗng trên môi và cúi đầu nhìn đĩa đồ ăn của cô ta như một con búp bê đã được lên dây cót. Tôi lầm bầm, đúng là trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, rồi tiếp tục ngồi lại bàn. Chỉ có mẹ tôi là thật đáng trách.
Sau khi rời khỏi khách sạn, tôi đến thẳng nhà Oska. Anh ta đang ngồi trên ghế xô pha uống bia một mình. Khi tôi bước vào, anh ta nhăn nhó nhìn tôi như thể tôi là cái quần bị cởi ra rồi vứt bừa bãi vậy. Tôi thở dài lên tiếng:
- Chúng ta nói chuyện đi. Anh đừng hiểu lầm, không phải tôi muốn thế đâu. Chỉ là mong muốn của mẹ tôi thôi. Tôi biết anh vẫn còn giận chuyện lần trước ở Haenam tôi thể hiện tình cảm với Yoon Seul. Nhưng tôi thật lòng không có ý gì đâu. Chuyện đó… dù sao đó cũng không phải là chủ ý của tôi. Này anh!
- Tôi biết rồi, chú đi đi.
- Sao mà đi được. Anh vẫn chưa giải tỏa được hiểu lầm mà!
- Chú tưởng tôi đang hiểu lầm chú nên mới thế này sao?
- Vậy chứ tại sao?
- Không phải tôi đang hiểu lầm chú mà là tôi đang giận chú.
- Tôi đã nói không phải tôi gọi cô ấy đến mà?
- Tôi giận không phải vì chú gọi cô ấy đến. Cô ấy cũng không phải cô gái mà chú gọi thì đến, những chuyện đó không quan trọng chút nào cả. Việc tôi thực sự giận chú là, lúc nãy tại bữa tiệc, chú đã làm cô ấy mất mặt trước những người cô ấy mới gặp lần đầu tiên trong đời. Chú nhất định phải làm thế trong tình cảnh đó à? “Lần đầu tiên là thế nào? Không phải hai người biết nhau rất rõ sao?" Chú có thấy vẻ mặt của cô ấy không? Chú không thể nhắm mắt làm ngơ hay sao? Chú luôn chỉ quan tâm đến thiệt hại của bản thân chú mà thôi. Những đau khổ của người khác, chú chẳng bao giờ để lọt vào mắt. Đó chính là cách chú sống và cũng là nhân cách của chú đấy.
- Anh thích cô gái đó thật sao?
Anh ta chẳng nói tiếng nào, chỉ đứng bật dậy khỏi xô pha, với lấy cái áo khoác đang treo và bỏ ra ngoài. Thật là oan ức cho tôi. Tâm trạng tôi như người chẳng có tội gì mà lại phải hứng chịu hình phạt ném đá. Tôi nhất định phải gặp Yoon Seul để phân rõ thắng bại trong chuyện này. Tôi gọi điện và hẹn Yoon Seul gặp mặt ngay. Cô ta im lặng một lúc lâu, sau đó đồng ý và hẹn tôi tại một quán cà phê ở Cheongdamdong.
Yoon Seul ngồi bên cạnh cửa sổ, hướng ánh nhìn ra phía bên ngoài. Nhìn cô có vẻ rất buồn. Tôi ngồi xuống đối diện cô ta và hỏi:
- Cô không có gì để nói với tôi sao?
- Khi nãy rất vui được gặp anh.
Cô ta vẫn hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, trả lời bằng giọng trống rỗng thờ ơ. Nhân viên của quán cà phê đến đặt thực đơn xuống bàn. Tôi không nhìn vào thực đơn mà chọn luôn trà thảo dược. Chúng tôi chẳng nói gì mà chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ một hồi lâu. Cây thông Giáng sinh đang tỏa ra những ánh đèn rực rỡ.
- Chính xác là cô và anh tôi có mối quan hệ như thế nào?
Cô ta từ từ quay đầu lại, tay nâng ly espresso lên.
- Đã từng… yêu nhau, phải không nhỉ?
- Cô có chắc không? Theo tôi thấy cõ lẽ hai người vẫn còn yêu nhau đấy.
- Anh nhầm rồi.
Nói xong cô ta đặt ly cà phê đang cầm xuống. Cuối cùng tôi đành phải nói thẳng:
- Được thôi. Cứ coi như cô Yoon Seul không yêu đi. Nhưng anh tôi thì không phải vậy. Anh ta vẫn còn thích cô đấy.
- Vậy sao? Dù là trước đây hay bây giờ, có vẻ anh Choi Woo Young vẫn thích thổ lộ tình cảm chân thật của mình cho người thứ ba nhỉ.
- Cô muốn gì? Mang tình cảm ra đùa cợt, cô không nghĩ vậy quá đáng lắm sao? Không lẽ cô định kết hôn với tôi thật à?
- Mùa xuân hoa nở, tôi thấy ổn mà?
- Ôi trời, thật là, sao tôi lại trở thành tấm bia đỡ đạn trong cuộc chiến giữa cô và anh tôi chứ? Hai người chắc chắn đang đau khổ nên mới làm thế này chứ gì? Kết quả của việc tự gặm nhấm nỗi đau là thế này à? Vấn đề của bản thân cũng đã khiến tôi đau đầu muốn chết rồi!
- Tôi biết. Vì thế tôi xuất hiện lúc này là thích hợp nhất, không phải sao? Dù thế nào, anh và Gil Ra Im cũng không thể có kết quả tốt. Tôi không có ý định sẽ xen vào cuộc sống riêng tư của chồng sau kết hôn đâu.
- Ô, thảo nào mẹ tôi thích cô như vậy.
- Mẹ anh thích tôi sao?
- Thế mới là vấn đề đấy. Nhưng sự thật là anh tôi vẫn yêu cô mà?
- Bây giờ anh đang nói với tôi về giá trị hữu dụng của tình yêu ư? Cô Gil Ra Im quả là ghê gớm thật. Làm sao cô ta có thể thay đổi một người đến thế này chứ?
- Vậy mới đáng nói. Đây chính là những chuyện cô gái ấy làm được.
- Xem ra anh rất thích cô ấy. Nhưng anh không thuyết phục được tôi thì tính sao? Loại bệnh về hoóc môn đó, tôi đã trị khỏi từ lâu lắm rồi.
Khi cô ta nói điều đó, tôi đã nhìn thấy sự dao động trong ánh mắt cô.
Tác giả :
Kang Yiul