Khu Vui Chơi Đáng Sợ
Chương 97
"Anh Giác, online đúng lúc lắm, bọn tôi vừa đánh xong một phó bản." Sau khi Vương Thán Chi đưa Phong Bất Giác vào đội thì trực tiếp nói.
Thời gian thật hiện tại đang là hai giờ sáng, Phong Bất Giác vừa vào không gian đăng nhập thì nhận được lời mời lập đội của Tiểu Thán.
"Cậu luyện cũng nhanh thật đấy." Phong Bất Giác xem level của ba người còn lại trong đội, lần trước trong game anh thấy Tiểu Thán vẫn còn level 12, lần này đã bằng với Tự Vũ và Bi Linh, đều đã đạt level 14.
"Tôi đã mua thẻ tăng kinh nghiệm, hơn nữa vừa vượt qua một phó bản có độ dài tầm trung." Tiểu Thán trả lời.
"Rất tốt, một lát nữa mọi người cứ tiếp tục vào phó bản. Một mình tôi chơi thử hình thức tàn sát xem thực hư ra sao, sau đó lại tham gia cùng mọi người." Phong Bất Giác nói.
Lúc này, giọng của Bi Linh vang lên trong kênh tổ đội: "Đừng quên việc ký tên đấy."
"À đúng rồi. Nên mở công hội trước sẽ ổn hơn, như vậy sẽ lấy được thêm kinh nghiệm tổ đội tăng thêm." Phong Bất Giác nói: "Vậy thì tôi đi mở Phòng hội nghị mời mọi người vào, gặp mặt rồi bàn."
Anh nói xong thì lập tức thao tác trên màn hình cảm ứng, sau khi gửi lời mời tới Phòng hội nghị. Anh lại thay đổi bảng chọn, mở liên kết liên quan đến công hội, dựa theo nhắc nhở mà làm theo vài bước, sau đó hiện ra nhắc nhở hệ thống: [Trước khi xác nhận thao tác của bạn, hãy bảo đảm trong balo có ít nhất một ô trống.]
Phong Bất Giác ấn xác nhận, lại hiện ra một dòng nhắc nhở khác: [Vui lòng nhập tên công hội mà bạn muốn thành lập, nhận giấy ký tên.]
Đến bước này thì anh dừng lại, suy nghĩ trong lòng: "Hừm, cái này nên thương lượng với mọi người một chút, nếu tùy tiện đặt một cái tên…Tiểu Thán thì dễ giải quyết rồi, chỉ sợ Tự Vũ và Bi Linh không chịu ký tên."
Phong Bất Giác rời khỏi màn hình, xoay người ấn nút Phòng hội nghị. Đợi cửa thang máy mở ra thì anh liền đi vào, lúc này ba người kia đã đợi sẵn bên trong.
Lúc này Tiểu Thán và Bi Linh cũng đã thay đổi trang phục mặc định tân thủ.
Bi Linh mặc một bộ quần áo Assassin's Creed* màu đen, toàn thân từ trên xuống dưới đều kín mít như bưng. Nếu cô ấy hiển thị chiếc mặt nạ bông và cái mũ ra thì dáng vẻ trông chẳng khác gì T trong CS, đứng nhìn từ đằng xa rất khó phân biệt được giới tính. Xem ra cô ấy đã quyết tâm phát triển theo hướng bắn súng hoặc đánh lén.
(*) Assassin's Creed: là một trò chơi điện tử hành động - phiêu lưu lén lút được phát triển bởi Ubisoft Montreal và xuất bản bởi Ubisoft. Đây là phần đầu tiên trong dòng trò chơi Assassin's Creed.
Tiểu Thán thì mua một bộ hội huynh đệ thích khách, anh ta chọn áo khoác ngoài màu đỏ đậm, phối hợp với áo choàng không tay màu vàng. Phía sau áo có mũ, đội lên có thể che kín nửa mặt. Nửa người trên, phần eo, phần chân đều có rất nhiều túi hộp có thể đựng các loại vật phẩm như đạn dược, phi đao. Hai tay mang bao tay lộ ngón, chân mang một đôi ủng da. Thoạt nhìn thì khá giống phong cách thích khách.
Hai người này tạo hình tuy toàn bộ đều là vũ trang, nhưng dáng vẻ và hành động đang làm lúc này lại vô cùng trái ngược. Bi Linh cả người mặc quần áo chống khủng bố thì đang ăn kem, còn Tiểu Thán cả người mặc quần áo thích khách thì đang ăn khoai tây chiên đóng gói trong túi.
"Tôi nói này… Đồ ăn vặt là chuyện gì thế?" Phong Bất Giác hỏi.
"Cửa hàng hệ thống bán đấy." Tiểu Thán nói: "Tuy chỉ mô phỏng lại mùi vị ảo, nhưng có thể khiến chúng ta đỡ thèm." Anh ta đưa túi khoai tây chiên qua: "Anh Giác anh cũng thử đi?"
"Tôi biết ở đâu bán, ý tôi muốn hỏi là các người tại sao lại mua chúng?" Phong Bất Giác nói.
"À, nếu nói tại sao thì hôm nay là ngày mở máy chủ, khoai tây chiên được giảm một nửa giá đấy." Tiểu Thán trả lời.
"Một nửa cái đầu cậu! Lãng phí không gian trong balo thế à!" Phong Bất Giác nói.
Bi Linh bổ sung thêm: "Balo cũng có thể mua mà." Cô ấy liếm kem: "Tăng mười ô balo thành mười lăm ô, tổng cộng tốn một triệu Tiền game."
"Chẳng khác nào một trăm RMB một ô." Phong Bất Giác buột miệng nói ra, gần như lập tức dựa trên tỷ lệ quy đổi của tuần này là khoảng 1:2000 để tính ra: "Haiz, xem ra Tiền game của tôi nên tiêu tiết kiệm một chút sẽ tốt hơn, chỗ cần dùng đến tiền quả thực là quá nhiều."
Phong Bất Giác hiện tại không có tiền dư để nạp vào game, hơn nữa anh còn hy vọng có thể kiếm được tiền từ "Khu vui chơi đáng sợ", nên vấn đề này anh chẳng có hứng thú để tiếp tục nói. Lúc này anh xoay đầu qua, nhìn thấy Tự Vũ đang đứng dựa vào bức tường cạnh cửa. Với tính cách của Tự Vũ dĩ nhiên sẽ không mua những thứ đồ ăn vặt này trong game. Sau khi hai người nhìn vào nhau, vẫn là cô mở miệng nói với Phong Bất Giác trước: "Chuyện lúc chiều tôi xin lỗi."
"À, không sao." Phong Bất Giác trả lời: "Chuyện đó, không phải cô đã giải thích trong thư rồi sao?"
"Là vậy sao…" Tự Vũ nói: "Anh là loại đó sao…"
"Ơ, cô đang nói cái gì?" Phong Bất Giác lờ mờ cảm nhận được cô còn có ý gì đó.
Bi Linh ngồi bên bàn mỉm cười: "Có lẽ là chị ấy cảm thấy, anh thuộc loại chỉ cần gửi một tin nhắn là có thể hoàn tất việc chia tay."
"Đừng nghe nó nói lung tung." Tự Vũ đính chính lại: "Tôi chỉ là cảm thấy anh thuộc loại vô cùng dễ nói chuyện."
"Này, nghe tôi nói giống ý như vậy sao…" Phong Bất Giác không vui nói.
Tiểu Thán cười lớn đập bàn, mảnh vụn khoai tây trong miệng phun cả ra ngoài: "Một nhát xuyên tim!"
"Tôi đâm một nhát xuyên tim cho cậu chết luôn giờ." Phong Bất Giác nói.
Bi Linh chen vào nói: "Được rồi, đàn ông các người muốn xử lý nhau thì có rất nhiều cơ hội, nói chuyện chính trước đã, giấy ký tên công hội đâu?"
"Chưa lấy." Phong Bất Giác trả lời: "Đang định hỏi mọi người, tính đặt tên gì cho công hội?"
"Ơ? Anh cũng dân chủ thật đấy." Bi Linh nói: "Nói ra thì, vấn đề này thật ra tôi chưa từng nghĩ qua."
Tự Vũ ở bên cạnh nói: "Bây giờ bàn bạc đi, mọi người ra ý kiến, tôi phụ trách bác bỏ những cái tên không thể chấp nhận được."
"Chị Vũ, bọn em còn chưa nói gì, sao chị biết sẽ không thể chấp nhận được?" Tiểu Thán nói.
"Ơ? Sao chỉ mới mấy tiếng không gặp, tiểu tử cậu đã gọi người ta là chị rồi?" Phong Bất Giác xoay đầu nói với Tự Vũ.
"Anh cũng muốn gọi à?" Tự Vũ dùng ngữ khí bình tĩnh thường thấy, lạnh lùng trả lời.
"Tôi gọi một lần rồi mà, không phải cô nói tôi lớn tuổi hơn, gọi như vậy không phù hợp sao?" Phong Bất Giác nói: "Gọi là em thì cô cảm thấy tôi chiếm tiện nghi của cô, đúng không?"
"Tôi vốn đã quên rồi, nhưng nếu anh đã nhắc nhở tôi." Tự Vũ nói: "Vậy thì xem như anh đã tự động bỏ qua cơ hội này."
"Chậc, ai thèm gọi chứ, từ trước đến giờ, người 'xưng đệ' đi theo làm tùy tùng, người 'xưng đế' vào sinh ra tử, tôi không muốn làm chuyện đó." Phong Bất Giác nói: "Tôi cảm thấy gọi là Tự Vũ là ổn nhất."
"Chị là đang lạt mềm buộc chặt." Vẻ mặt Bi Linh luôn nở nụ cười, ngữ khí tỏ ra rất tinh nghịch, nhưng lời cô ấy nói luôn đánh trúng được điểm yếu: "Chị ấy đang muốn anh gọi chị ấy là Tự Vũ."
"Em không nói thì người ta bảo em câm à?" Tự Vũ trừng mắt nhìn cô em gái bán đứng đồng đội của mình, bước đi không nhanh không chậm tới ngồi cạnh Bi Linh.
Bi Linh lè lè lưỡi, vội vàng chuyển đề tài: "Tôi đề nghị, công hội tên là… Bi Vũ Thán Phong!" Khi cô ấy nói đến từ thứ ba thì cơ bản chưa nghĩ ra được chữ sau cùng sẽ là gì, cũng rất may là cô ấy có thể nhanh trí nghĩ ra từ kia để nói xong câu đó.
Tiểu Thán nói: "Tại sao tên con gái các cô lại để trước tên bọn tôi…"
"Anh có ý kiến à?"
"Ờ, sau này chúng ta còn phải cho các thành viên khác vào nữa, hơn nữa anh Long cũng sẽ tham gia vào, cái tên này còn phải chờ bàn lại nữa." Vì Tiểu Thán không dám trả lời "Tôi có ý kiến đấy", nên anh ta nhanh chóng khéo léo nói thành một lý do phản đối.
Phong Bất Giác hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt trầm ngâm, nói: "Đề nghị của tôi là Trung tâm nghiên cứu loài người bất bình thường."
"Bác bỏ." Tự Vũ điềm tĩnh đợi Phong Bất Giác nói xong vài giây thì mới nói ra hai từ đó.
"Tại sao chứ?" Phong Bất Giác không biết xấu hổ mà hỏi.
"Chẳng ra làm sao." Câu này không phải Tự Vũ nói mà là Bi Linh và Tiểu Thán cùng đồng thanh trả lời.
"Vậy tiểu tử cậu nói một cái tên đi." Phong Bất Giác không tính toán với phụ nữ, mà dùng ánh mắt đe dọa liếc nhìn Vương Thán Chi: "Nói không hay thì tôi xé xác cậu cho heo ăn*."
(*) Một câu nói đặc sắc trong tác phẩm Sell Evil.
"Cái lời thoại của khỉ gì thế! Anh nghĩ anh là ai!" Tiểu Thán hét lên, "Ít nhất cũng phải cho tôi suy nghĩ một chút chứ!"
"Tóm lại không có chuyện gì thì mọi người cứ từ từ nghĩ." Tự Vũ dựa vào ghế nói.
"Đầu tiên, phải xác định tư tưởng của công hội, giống như Trật Tự, Chư Thần vậy. Đó đều là tên của phòng máy, còn có một số tên tỏ ra khí phách, ví dụ như Thiên Hạ Vô Địch, Quân Lâm Thiên Hạ, Hùng Bá Thiên Hạ gì đó, rõ ràng đó đều là tên của những thành tựu lấy từ trong game. Một công hội như chúng ta, số người và tài lực đều không bằng người khác, những cái tên vô cùng mạnh mẽ và khoác lác kia trên cơ bản có thể loại bỏ." Phong Bất Giác vừa nói vừa ngồi xuống cạnh bàn hội nghị, bày ra dáng vẻ mang tính thương hiệu của Ikari Gendo*, mười ngón tay đan vào nhau, để ngang bên cạnh nhân trung của mình: "Thứ hai, những cái tên khiến người ta thấy khó hiểu, nội dung quá dài dòng, vừa nhìn vào đã có một cảm giác ghê rợn ùa vào mặt, tốt nhất cũng không nên dùng những loại mang tính đại diện cho 'tổ chức ngủ ngày ma thuật cực đông'. Nếu sử dụng tên loại này, rất có khả năng sẽ thu hút sự chú ý của những thanh thiếu niên hư hỏng có độ tuổi thực tế bên ngoài gần bằng với Tiểu Thán."
(*) Ikari Gendo là một nhân vật hư cấu trong loạt phim hoạt hình Genesis. Ông là chỉ huy của NERV, một tổ chức nghiên cứu và bán quân sự hư cấu dưới sự quản lý của Liên Hợp Quốc.
"Này! Anh mới là có nghiên cứu nhất đấy! Nói như đúng rồi vậy! Lượng thông tin quá nhiều rồi!" Tiểu Thán hét lên.
"Sau cùng, những thứ ngôn ngữ như tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp vân vân hoặc những cái tên phức tạp như Lãnh Tịch Tự, Hỏa Tinh Văn, sẽ rất dễ bị đọc nhầm, hoặc nghi ngờ sẽ bị [Tít…], đương nhiên cũng phải loại trừ." Phong Bất Giác nói.
"Biết là bị tắt âm mà vẫn nói gì những muốn nói ra! Rốt cuộc là anh làm thế nào vậy!"
"Được rồi, đây là những gì tôi nhắc nhở trước, mọi người tập trung suy nghĩ đi." Phong Bất Giác nói: "Ai không nghĩ ra được tên hay thì xé xác Tiểu Thán ra cho heo ăn."
"Người khác đặt tên không hay liên quan gì tới tôi chứ!" Tiểu Thán trực tiếp lấy mấy miếng khoai tây ném về phía Phong Bất Giác: "Dù tôi có đặt không hay thì cũng không tới nỗi bị xé xác mang cho heo ăn! Hơn nữa game này làm gì có kiểu thiết lập xé xác cho heo ăn!"
Chuyện đặt tên thật sự rất phiền phức, ngoại trừ những chuyện mà Phong Bất Giác nói, còn có rất nhiều vấn đề phải suy nghĩ. Sở thích của mỗi người không giống nhau, tên công hội dù không thể khiến người người hài lòng thì ít nhất cũng không thể khiến một thành viên nào đó thấy vô cùng chán ghét. Ngoài ra, cái tên đặc biệt không chấp nhận được hoặc khiến người ta nhìn vào khó hiểu thì cũng không được, vì dù gì sau này cũng phải mang huy chương ra ngoài gặp người khác. Giả sử thật sự dùng cái tên "Trung tâm nghiên cứu loài người bất bình thường", Phong Bất Giác mang cái tên đó đi ra ngoài thì chẳng có vấn đề gì, nhưng để các cô gái mang huy hiệu đó ra ngoài, bị người ta nhìn thấy rồi cho rằng họ là mấy bà thím thành tinh thì không ổn.
Thời gian thật hiện tại đang là hai giờ sáng, Phong Bất Giác vừa vào không gian đăng nhập thì nhận được lời mời lập đội của Tiểu Thán.
"Cậu luyện cũng nhanh thật đấy." Phong Bất Giác xem level của ba người còn lại trong đội, lần trước trong game anh thấy Tiểu Thán vẫn còn level 12, lần này đã bằng với Tự Vũ và Bi Linh, đều đã đạt level 14.
"Tôi đã mua thẻ tăng kinh nghiệm, hơn nữa vừa vượt qua một phó bản có độ dài tầm trung." Tiểu Thán trả lời.
"Rất tốt, một lát nữa mọi người cứ tiếp tục vào phó bản. Một mình tôi chơi thử hình thức tàn sát xem thực hư ra sao, sau đó lại tham gia cùng mọi người." Phong Bất Giác nói.
Lúc này, giọng của Bi Linh vang lên trong kênh tổ đội: "Đừng quên việc ký tên đấy."
"À đúng rồi. Nên mở công hội trước sẽ ổn hơn, như vậy sẽ lấy được thêm kinh nghiệm tổ đội tăng thêm." Phong Bất Giác nói: "Vậy thì tôi đi mở Phòng hội nghị mời mọi người vào, gặp mặt rồi bàn."
Anh nói xong thì lập tức thao tác trên màn hình cảm ứng, sau khi gửi lời mời tới Phòng hội nghị. Anh lại thay đổi bảng chọn, mở liên kết liên quan đến công hội, dựa theo nhắc nhở mà làm theo vài bước, sau đó hiện ra nhắc nhở hệ thống: [Trước khi xác nhận thao tác của bạn, hãy bảo đảm trong balo có ít nhất một ô trống.]
Phong Bất Giác ấn xác nhận, lại hiện ra một dòng nhắc nhở khác: [Vui lòng nhập tên công hội mà bạn muốn thành lập, nhận giấy ký tên.]
Đến bước này thì anh dừng lại, suy nghĩ trong lòng: "Hừm, cái này nên thương lượng với mọi người một chút, nếu tùy tiện đặt một cái tên…Tiểu Thán thì dễ giải quyết rồi, chỉ sợ Tự Vũ và Bi Linh không chịu ký tên."
Phong Bất Giác rời khỏi màn hình, xoay người ấn nút Phòng hội nghị. Đợi cửa thang máy mở ra thì anh liền đi vào, lúc này ba người kia đã đợi sẵn bên trong.
Lúc này Tiểu Thán và Bi Linh cũng đã thay đổi trang phục mặc định tân thủ.
Bi Linh mặc một bộ quần áo Assassin's Creed* màu đen, toàn thân từ trên xuống dưới đều kín mít như bưng. Nếu cô ấy hiển thị chiếc mặt nạ bông và cái mũ ra thì dáng vẻ trông chẳng khác gì T trong CS, đứng nhìn từ đằng xa rất khó phân biệt được giới tính. Xem ra cô ấy đã quyết tâm phát triển theo hướng bắn súng hoặc đánh lén.
(*) Assassin's Creed: là một trò chơi điện tử hành động - phiêu lưu lén lút được phát triển bởi Ubisoft Montreal và xuất bản bởi Ubisoft. Đây là phần đầu tiên trong dòng trò chơi Assassin's Creed.
Tiểu Thán thì mua một bộ hội huynh đệ thích khách, anh ta chọn áo khoác ngoài màu đỏ đậm, phối hợp với áo choàng không tay màu vàng. Phía sau áo có mũ, đội lên có thể che kín nửa mặt. Nửa người trên, phần eo, phần chân đều có rất nhiều túi hộp có thể đựng các loại vật phẩm như đạn dược, phi đao. Hai tay mang bao tay lộ ngón, chân mang một đôi ủng da. Thoạt nhìn thì khá giống phong cách thích khách.
Hai người này tạo hình tuy toàn bộ đều là vũ trang, nhưng dáng vẻ và hành động đang làm lúc này lại vô cùng trái ngược. Bi Linh cả người mặc quần áo chống khủng bố thì đang ăn kem, còn Tiểu Thán cả người mặc quần áo thích khách thì đang ăn khoai tây chiên đóng gói trong túi.
"Tôi nói này… Đồ ăn vặt là chuyện gì thế?" Phong Bất Giác hỏi.
"Cửa hàng hệ thống bán đấy." Tiểu Thán nói: "Tuy chỉ mô phỏng lại mùi vị ảo, nhưng có thể khiến chúng ta đỡ thèm." Anh ta đưa túi khoai tây chiên qua: "Anh Giác anh cũng thử đi?"
"Tôi biết ở đâu bán, ý tôi muốn hỏi là các người tại sao lại mua chúng?" Phong Bất Giác nói.
"À, nếu nói tại sao thì hôm nay là ngày mở máy chủ, khoai tây chiên được giảm một nửa giá đấy." Tiểu Thán trả lời.
"Một nửa cái đầu cậu! Lãng phí không gian trong balo thế à!" Phong Bất Giác nói.
Bi Linh bổ sung thêm: "Balo cũng có thể mua mà." Cô ấy liếm kem: "Tăng mười ô balo thành mười lăm ô, tổng cộng tốn một triệu Tiền game."
"Chẳng khác nào một trăm RMB một ô." Phong Bất Giác buột miệng nói ra, gần như lập tức dựa trên tỷ lệ quy đổi của tuần này là khoảng 1:2000 để tính ra: "Haiz, xem ra Tiền game của tôi nên tiêu tiết kiệm một chút sẽ tốt hơn, chỗ cần dùng đến tiền quả thực là quá nhiều."
Phong Bất Giác hiện tại không có tiền dư để nạp vào game, hơn nữa anh còn hy vọng có thể kiếm được tiền từ "Khu vui chơi đáng sợ", nên vấn đề này anh chẳng có hứng thú để tiếp tục nói. Lúc này anh xoay đầu qua, nhìn thấy Tự Vũ đang đứng dựa vào bức tường cạnh cửa. Với tính cách của Tự Vũ dĩ nhiên sẽ không mua những thứ đồ ăn vặt này trong game. Sau khi hai người nhìn vào nhau, vẫn là cô mở miệng nói với Phong Bất Giác trước: "Chuyện lúc chiều tôi xin lỗi."
"À, không sao." Phong Bất Giác trả lời: "Chuyện đó, không phải cô đã giải thích trong thư rồi sao?"
"Là vậy sao…" Tự Vũ nói: "Anh là loại đó sao…"
"Ơ, cô đang nói cái gì?" Phong Bất Giác lờ mờ cảm nhận được cô còn có ý gì đó.
Bi Linh ngồi bên bàn mỉm cười: "Có lẽ là chị ấy cảm thấy, anh thuộc loại chỉ cần gửi một tin nhắn là có thể hoàn tất việc chia tay."
"Đừng nghe nó nói lung tung." Tự Vũ đính chính lại: "Tôi chỉ là cảm thấy anh thuộc loại vô cùng dễ nói chuyện."
"Này, nghe tôi nói giống ý như vậy sao…" Phong Bất Giác không vui nói.
Tiểu Thán cười lớn đập bàn, mảnh vụn khoai tây trong miệng phun cả ra ngoài: "Một nhát xuyên tim!"
"Tôi đâm một nhát xuyên tim cho cậu chết luôn giờ." Phong Bất Giác nói.
Bi Linh chen vào nói: "Được rồi, đàn ông các người muốn xử lý nhau thì có rất nhiều cơ hội, nói chuyện chính trước đã, giấy ký tên công hội đâu?"
"Chưa lấy." Phong Bất Giác trả lời: "Đang định hỏi mọi người, tính đặt tên gì cho công hội?"
"Ơ? Anh cũng dân chủ thật đấy." Bi Linh nói: "Nói ra thì, vấn đề này thật ra tôi chưa từng nghĩ qua."
Tự Vũ ở bên cạnh nói: "Bây giờ bàn bạc đi, mọi người ra ý kiến, tôi phụ trách bác bỏ những cái tên không thể chấp nhận được."
"Chị Vũ, bọn em còn chưa nói gì, sao chị biết sẽ không thể chấp nhận được?" Tiểu Thán nói.
"Ơ? Sao chỉ mới mấy tiếng không gặp, tiểu tử cậu đã gọi người ta là chị rồi?" Phong Bất Giác xoay đầu nói với Tự Vũ.
"Anh cũng muốn gọi à?" Tự Vũ dùng ngữ khí bình tĩnh thường thấy, lạnh lùng trả lời.
"Tôi gọi một lần rồi mà, không phải cô nói tôi lớn tuổi hơn, gọi như vậy không phù hợp sao?" Phong Bất Giác nói: "Gọi là em thì cô cảm thấy tôi chiếm tiện nghi của cô, đúng không?"
"Tôi vốn đã quên rồi, nhưng nếu anh đã nhắc nhở tôi." Tự Vũ nói: "Vậy thì xem như anh đã tự động bỏ qua cơ hội này."
"Chậc, ai thèm gọi chứ, từ trước đến giờ, người 'xưng đệ' đi theo làm tùy tùng, người 'xưng đế' vào sinh ra tử, tôi không muốn làm chuyện đó." Phong Bất Giác nói: "Tôi cảm thấy gọi là Tự Vũ là ổn nhất."
"Chị là đang lạt mềm buộc chặt." Vẻ mặt Bi Linh luôn nở nụ cười, ngữ khí tỏ ra rất tinh nghịch, nhưng lời cô ấy nói luôn đánh trúng được điểm yếu: "Chị ấy đang muốn anh gọi chị ấy là Tự Vũ."
"Em không nói thì người ta bảo em câm à?" Tự Vũ trừng mắt nhìn cô em gái bán đứng đồng đội của mình, bước đi không nhanh không chậm tới ngồi cạnh Bi Linh.
Bi Linh lè lè lưỡi, vội vàng chuyển đề tài: "Tôi đề nghị, công hội tên là… Bi Vũ Thán Phong!" Khi cô ấy nói đến từ thứ ba thì cơ bản chưa nghĩ ra được chữ sau cùng sẽ là gì, cũng rất may là cô ấy có thể nhanh trí nghĩ ra từ kia để nói xong câu đó.
Tiểu Thán nói: "Tại sao tên con gái các cô lại để trước tên bọn tôi…"
"Anh có ý kiến à?"
"Ờ, sau này chúng ta còn phải cho các thành viên khác vào nữa, hơn nữa anh Long cũng sẽ tham gia vào, cái tên này còn phải chờ bàn lại nữa." Vì Tiểu Thán không dám trả lời "Tôi có ý kiến đấy", nên anh ta nhanh chóng khéo léo nói thành một lý do phản đối.
Phong Bất Giác hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt trầm ngâm, nói: "Đề nghị của tôi là Trung tâm nghiên cứu loài người bất bình thường."
"Bác bỏ." Tự Vũ điềm tĩnh đợi Phong Bất Giác nói xong vài giây thì mới nói ra hai từ đó.
"Tại sao chứ?" Phong Bất Giác không biết xấu hổ mà hỏi.
"Chẳng ra làm sao." Câu này không phải Tự Vũ nói mà là Bi Linh và Tiểu Thán cùng đồng thanh trả lời.
"Vậy tiểu tử cậu nói một cái tên đi." Phong Bất Giác không tính toán với phụ nữ, mà dùng ánh mắt đe dọa liếc nhìn Vương Thán Chi: "Nói không hay thì tôi xé xác cậu cho heo ăn*."
(*) Một câu nói đặc sắc trong tác phẩm Sell Evil.
"Cái lời thoại của khỉ gì thế! Anh nghĩ anh là ai!" Tiểu Thán hét lên, "Ít nhất cũng phải cho tôi suy nghĩ một chút chứ!"
"Tóm lại không có chuyện gì thì mọi người cứ từ từ nghĩ." Tự Vũ dựa vào ghế nói.
"Đầu tiên, phải xác định tư tưởng của công hội, giống như Trật Tự, Chư Thần vậy. Đó đều là tên của phòng máy, còn có một số tên tỏ ra khí phách, ví dụ như Thiên Hạ Vô Địch, Quân Lâm Thiên Hạ, Hùng Bá Thiên Hạ gì đó, rõ ràng đó đều là tên của những thành tựu lấy từ trong game. Một công hội như chúng ta, số người và tài lực đều không bằng người khác, những cái tên vô cùng mạnh mẽ và khoác lác kia trên cơ bản có thể loại bỏ." Phong Bất Giác vừa nói vừa ngồi xuống cạnh bàn hội nghị, bày ra dáng vẻ mang tính thương hiệu của Ikari Gendo*, mười ngón tay đan vào nhau, để ngang bên cạnh nhân trung của mình: "Thứ hai, những cái tên khiến người ta thấy khó hiểu, nội dung quá dài dòng, vừa nhìn vào đã có một cảm giác ghê rợn ùa vào mặt, tốt nhất cũng không nên dùng những loại mang tính đại diện cho 'tổ chức ngủ ngày ma thuật cực đông'. Nếu sử dụng tên loại này, rất có khả năng sẽ thu hút sự chú ý của những thanh thiếu niên hư hỏng có độ tuổi thực tế bên ngoài gần bằng với Tiểu Thán."
(*) Ikari Gendo là một nhân vật hư cấu trong loạt phim hoạt hình Genesis. Ông là chỉ huy của NERV, một tổ chức nghiên cứu và bán quân sự hư cấu dưới sự quản lý của Liên Hợp Quốc.
"Này! Anh mới là có nghiên cứu nhất đấy! Nói như đúng rồi vậy! Lượng thông tin quá nhiều rồi!" Tiểu Thán hét lên.
"Sau cùng, những thứ ngôn ngữ như tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp vân vân hoặc những cái tên phức tạp như Lãnh Tịch Tự, Hỏa Tinh Văn, sẽ rất dễ bị đọc nhầm, hoặc nghi ngờ sẽ bị [Tít…], đương nhiên cũng phải loại trừ." Phong Bất Giác nói.
"Biết là bị tắt âm mà vẫn nói gì những muốn nói ra! Rốt cuộc là anh làm thế nào vậy!"
"Được rồi, đây là những gì tôi nhắc nhở trước, mọi người tập trung suy nghĩ đi." Phong Bất Giác nói: "Ai không nghĩ ra được tên hay thì xé xác Tiểu Thán ra cho heo ăn."
"Người khác đặt tên không hay liên quan gì tới tôi chứ!" Tiểu Thán trực tiếp lấy mấy miếng khoai tây ném về phía Phong Bất Giác: "Dù tôi có đặt không hay thì cũng không tới nỗi bị xé xác mang cho heo ăn! Hơn nữa game này làm gì có kiểu thiết lập xé xác cho heo ăn!"
Chuyện đặt tên thật sự rất phiền phức, ngoại trừ những chuyện mà Phong Bất Giác nói, còn có rất nhiều vấn đề phải suy nghĩ. Sở thích của mỗi người không giống nhau, tên công hội dù không thể khiến người người hài lòng thì ít nhất cũng không thể khiến một thành viên nào đó thấy vô cùng chán ghét. Ngoài ra, cái tên đặc biệt không chấp nhận được hoặc khiến người ta nhìn vào khó hiểu thì cũng không được, vì dù gì sau này cũng phải mang huy chương ra ngoài gặp người khác. Giả sử thật sự dùng cái tên "Trung tâm nghiên cứu loài người bất bình thường", Phong Bất Giác mang cái tên đó đi ra ngoài thì chẳng có vấn đề gì, nhưng để các cô gái mang huy hiệu đó ra ngoài, bị người ta nhìn thấy rồi cho rằng họ là mấy bà thím thành tinh thì không ổn.
Tác giả :
Tam Thiên Lưỡng Giác