Khu Vui Chơi Đáng Sợ
Chương 95: Đảo thợ săn (Hết)
"Cậu đúng là khó đối phó như bản thân cậu đã nói." Ford nói: "Không ngờ lại may mắn chạy đến được chỗ đó."
"Khốn kiếp! May mắn?" Phong Bất Giác khoác lác không biết xấu hổ mà nói: "Đó là thực lực, chiêu này của tôi là khinh công cục sh*t nổi trong truyền thuyết."
BOSS không bình luận gì về những lời xấu xa bẩn thỉu và chẳng có chút lý luận gì của Phong Bất Giác, lặng lẽ lấy một khẩu súng trong người ra.
"Đ*ch!" Phong Bất Giác thấy vậy thì vụt một tiếng, không còn thấy bóng dáng.
Nhìn kĩ một chút, thì ra anh đang trốn bên cạnh hòn đá to lồi lên dưới chân mình. Anh ngậm đèn pin trong miệng, co người lại, ôm chặt tảng đá. Do cách một khoảng khá xa, cả người anh đúng lúc rơi vào góc chết trong tầm nhìn của Ford.
Tuy trời vẫn chưa sáng, nhưng thị lực của Ford mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Nhờ vào một điểm sáng của đèn pin phía sau tảng đá, hắn có thể nhìn thấy rất rõ, nhưng đáng tiếc, đó không phải là góc độ mà hắn có thể bắn trúng.
Hai tay hai chân Phong Bất Giác quắp chặt lấy hòn đá, chỉ có phần mông chạm xuống đầm lầy, diện tích tiếp xúc này vẫn chưa đủ khiến anh chìm xuống, trước khi giá trị thể năng bị giảm về không, anh dùng tư thế này ôm cục đá có lẽ sẽ duy trì được một khoảng thời gian tương đối dài.
"Đáng lý ta nên mang súng đi săn tới." Ford mỉm cười thu cây súng lại: "Khả năng bắn súng của ta không tệ, nhưng súng này thật sự không phù hợp để ngắm trúng mục tiêu ở khoảng cách xa, đặc biệt là trong màn đêm thế này."
"Vậy là ông bị khinh công tuyệt thế của bản thiếu gia dọa đến run tay rồi à!" Phong Bất Giác hét lên. Vì muốn mặt dày mà khiêu khích con BOSS này nên đến cả đèn pin trong miệng anh cũng không tiếc vứt đi, vừa há miệng ra thì đèn pin lập tức rơi xuống đầm lầy bên dưới.
"Ha ha, cậu thật sự cho rằng, chỉ cần trốn ở đó là có thể bình an vô sự à?" Ford cười hung ác: "Cậu thật sự cho rằng! Tôi không dám trực tiếp xông qua?"
"Bớt nói nhảm đê!" Phong Bất Giác dùng giọng điệu càng khiêu khích hơn để trả lời: "Tôi là một người danh giá bận rộn, không có thời gian đánh ông, nên ông phải thẳng thắn một chút, tự mình chạy qua chỗ nắm đấm của tôi này." Anh dùng thời gian hai giây, buông một cánh tay ra, giơ ngón giữa về phía con BOSS, sau đó lại ôm chặt lấy tảng đá.
"Đồ khốn thô lỗ…" BOSS đã bị anh khiêu khích đến mức phải chửi tục.
Ford lập tức rời khỏi bờ đầm lầy, lùi ra sau một đoạn, để chừa ra một khoảng cách để đệm nhảy. Cục sh*t nổi của Phong Bất Giác… Ford thật sự không biết, hắn cũng chưa từng xem qua tiểu thuyết võ hiệp, không thể hiểu được. Nhưng với kỹ thuật của của Ford, chỉ cần có sự chuẩn bị đầy đủ, hắn có thể trực tiếp nhảy thẳng đến hòn đá mà Phong Bất Giác đang ôm chặt.
Lúc này, đèn pin của Phong Bất Giác đã hoàn toàn chìm xuống đầm lầy, Ford thì cơ bản chẳng có thiết bị chiếu sáng. Môi trường xung quanh rất u ám, ánh trăng cũng không còn nữa, mặt trời thì chưa mọc. Bầu trời có một màu tím mờ ảo. Thật ra ở chỗ vô cùng rộng rãi như đầm lầy này, với thị lực của Phong Bất Giác thì anh chỉ có thể nhìn thấy đường nét mơ hồ của vật thể trong khoảng phạm vi năm mét.
Vào thời khắc này, bốn bề vô cùng yên tĩnh, tiếng bọt nước bắn lên từ đầm lầy cũng có thể truyền vào bên tai. Phong Bất Giác nín thở tập trung, nghe động tĩnh của Ford. Anh nhanh chóng nghe thấy tiếng bước chân, tần suất vô cùng cao, cao hơn lúc đuổi theo anh rất nhiều, hơn nữa còn rất có lực, biên độ lại rất ngắn. Chứng tỏ những bước chân này không phải để đuổi theo với tốc độ cao tiến về trước, mà là để tích lũy sức mạnh và chuẩn bị phóng ra.
Sau cùng, chỉ nghe thấy "Vụt" một tiếng, một bước chân nặng nề đạp lên bùn đất.
Ford nhảy một đường hình vòng cung như con cá voi đang đội thuyền, nhảy lên thật cao, bay vụt tới.
Trong giây phút Phong Bất Giác nghe thấy tiếng nhảy của đối phương anh liền nỗ lực trèo lên hòn đá, không chút do dự rút súng ra, bắn vào không trung đùng đùng hai tiếng liên tiếp, hai phát súng đó anh không cần bắn trúng, chỉ là muốn mượn ánh sáng của tia lửa đạn để nhìn rõ Ford đã nhảy đến chỗ nào.
Hai phát súng đó thật ra cũng không bắn trúng, hơn nữa độ lệch lại không chuẩn. Điều tồi tệ hơn chính là, khoảng một giây sau, Ford đã giết tới nơi, hắn đứng trên một hòn đá cách chỗ Phong Bất Giác không quá hai mét.
Phong Bất Giác không có thời gian để do dự, lập tức nổ thêm một phát súng, bắn trúng cơ thể của Ford, ở khoảng cách có thể nhìn thấy này, anh cũng không phải nhắm vào phần đầu gì nữa, có thể bắn trúng là được.
Người bình thường dù có mặc áo chống đạn, nếu bị bắn trúng ở khoảng cách gần thế này, nhất định sẽ ngã về sau, thậm chí cơ thể sẽ bị sốc. Nhưng Ford lại không cần lùi một bước, sắc mặt chỉ hơi khó chịu, cứ như bị đấm trúng một đấm mà thôi.
"Ha ha ha…" Ford bật cười đắc ý, hắn biết mọi chuyện đã kết thúc. Con BOSS này cũng không định dùng súng, hắn chuẩn bị đích thân xé xác tên khốn kiếp không có giáo dục trước mặt thành trăm mảnh.
"Hì hì hì…" Phong Bất Giác cũng cười đắc ý, tung ra kỹ năng tiêu hao [Cẳng chân của cậu bé tinh nghịch] vẫn còn hai lượt sử dụng của anh, nghiêng người quẳng vào chân Ford.
Không quan trọng cấp độ sở trường, 100% làm vấp ngã toàn bộ quái vật có thể bị ngã trên lý thuyết. Hiệu quả này dùng ở đây, dùng trên người con BOSS này, có thể nói là hợp lý tới mức không thể hợp lý hơn.
Ford nghiêng người ngã về phía sau, hai tay của hắn múa may lung tung trên không trung, vẻ mặt ngơ ngác. Thật ra với một loại BOSS có thực lực như hắn, hắn hoàn toàn có thể phản ứng kịp thời trong quá trình cơ thể ngã xuống, xoay người lại hoặc thay đổi phương hướng, thậm chí là có thể trở mình đứng thẳng trở lại. Nhưng trước sự ảnh hưởng của kỹ năng Phong Bất Giác thi triển, cho dù là quái vật gì, thì cũng chắc chắn bị "ngã sấp mặt", chỉ khi nó hoàn thành "ngã sấp mặt" thì kỹ năng này mới được xem là kết thúc.
Vì thế, Ford ngã ngửa khỏi hòn đá, rơi xuống đầm lầy.
Phong Bất Giác không nói nhiều, sau khi thi triển kỹ năng, anh liền thuận thế né sang một bên của hòn đá, quay trở lại tư thế ôm chặt lấy hòn đá, tạo khoảng cách với Ford, không để mình xuất hiện trong tầm mắt của đối phương.
Đã đi đến bước này, Phong Bất Giác tuyệt đối sẽ không để lộ ra bất cứ sơ hở nào. Lỡ trước khi chết Ford lại lấy súng ra bắn hoặc chụp một nắm bùn ném qua, làm cho 1% giá trị Hp của bản thân cạn sạch, mọi thứ chẳng khác gì đổ sông đổ biển.
Bất luận là có cần hay không thì cẩn thận sẽ không dư thừa, vì vậy Phong Bất Giác liền duy trì tư thế đó, lặng lẽ lắng nghe tiếng vùng vẫy cật lực và tiếng chửi mắng của Ford trước khi chết. Khoảng hơn ba phút sau, âm thanh đó cuối cùng cũng dừng lại, một giây trước khi miệng của Ford chìm xuống đầm lầy hắn vẫn còn chửi mắng, chỉ khi nước của đầm lầy tràn vào hết phổi của hắn, ngăn chặn hơi thở của hắn thì tiếng mắng chửi mới dừng lại.
[Nhiệm vụ hiện tại đã hoàn thành, đã hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ chính]
[Bạn đã hoàn thành phó bản này, 180 giây sau sẽ tự động truyền tống]
Xem ra theo hướng phát triển này của cốt truyện, sau khi tiêu diệt BOSS sẽ không dẫn đến việc Ivan phát điên, đó cũng là chuyện đương nhiên, bằng không chính phó bản này cũng quá khoa trương rồi.
Sau khi Phong Bất Giác trèo lên hòn đá thì lập tức nghĩ tới: Có lẽ sau khi nhìn thấy di ngôn của tướng quân Azarov, một cách vượt phó bản khác chính là vào lâu đài, sau khi đọ sức với Ivan thì tìm ra vị trí của cảng khẩu ngầm dưới đất, sau cùng ngồi thuyền chạy thoát. Nhưng tình huống này, chỉ khi số lượng người chơi khá nhiều thì mới có thể làm được, đơn giản mà nói, lấy bản thân anh làm mồi, dẫn Ford rời khỏi lâu đài, còn người khác thì nhân cơ hội quay lại lâu đài.
Anh nhanh chóng tiến hành truyền tống, vì giá trị Hp không cho phép anh ở lại quá lâu.
Chẳng bao lâu sau khi Phong Bất Giác rời khỏi, bóng dáng cao lớn của Ivan xuất hiện trong rừng rậm. Hắn đứng bên bờ đầm lầy, nhìn chằm chằm vào đầm lầy trước mặt, đang nghĩ cách làm thế nào để kéo chủ nhân bị chìm dưới đầm lầy lên…
"Khốn kiếp! May mắn?" Phong Bất Giác khoác lác không biết xấu hổ mà nói: "Đó là thực lực, chiêu này của tôi là khinh công cục sh*t nổi trong truyền thuyết."
BOSS không bình luận gì về những lời xấu xa bẩn thỉu và chẳng có chút lý luận gì của Phong Bất Giác, lặng lẽ lấy một khẩu súng trong người ra.
"Đ*ch!" Phong Bất Giác thấy vậy thì vụt một tiếng, không còn thấy bóng dáng.
Nhìn kĩ một chút, thì ra anh đang trốn bên cạnh hòn đá to lồi lên dưới chân mình. Anh ngậm đèn pin trong miệng, co người lại, ôm chặt tảng đá. Do cách một khoảng khá xa, cả người anh đúng lúc rơi vào góc chết trong tầm nhìn của Ford.
Tuy trời vẫn chưa sáng, nhưng thị lực của Ford mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Nhờ vào một điểm sáng của đèn pin phía sau tảng đá, hắn có thể nhìn thấy rất rõ, nhưng đáng tiếc, đó không phải là góc độ mà hắn có thể bắn trúng.
Hai tay hai chân Phong Bất Giác quắp chặt lấy hòn đá, chỉ có phần mông chạm xuống đầm lầy, diện tích tiếp xúc này vẫn chưa đủ khiến anh chìm xuống, trước khi giá trị thể năng bị giảm về không, anh dùng tư thế này ôm cục đá có lẽ sẽ duy trì được một khoảng thời gian tương đối dài.
"Đáng lý ta nên mang súng đi săn tới." Ford mỉm cười thu cây súng lại: "Khả năng bắn súng của ta không tệ, nhưng súng này thật sự không phù hợp để ngắm trúng mục tiêu ở khoảng cách xa, đặc biệt là trong màn đêm thế này."
"Vậy là ông bị khinh công tuyệt thế của bản thiếu gia dọa đến run tay rồi à!" Phong Bất Giác hét lên. Vì muốn mặt dày mà khiêu khích con BOSS này nên đến cả đèn pin trong miệng anh cũng không tiếc vứt đi, vừa há miệng ra thì đèn pin lập tức rơi xuống đầm lầy bên dưới.
"Ha ha, cậu thật sự cho rằng, chỉ cần trốn ở đó là có thể bình an vô sự à?" Ford cười hung ác: "Cậu thật sự cho rằng! Tôi không dám trực tiếp xông qua?"
"Bớt nói nhảm đê!" Phong Bất Giác dùng giọng điệu càng khiêu khích hơn để trả lời: "Tôi là một người danh giá bận rộn, không có thời gian đánh ông, nên ông phải thẳng thắn một chút, tự mình chạy qua chỗ nắm đấm của tôi này." Anh dùng thời gian hai giây, buông một cánh tay ra, giơ ngón giữa về phía con BOSS, sau đó lại ôm chặt lấy tảng đá.
"Đồ khốn thô lỗ…" BOSS đã bị anh khiêu khích đến mức phải chửi tục.
Ford lập tức rời khỏi bờ đầm lầy, lùi ra sau một đoạn, để chừa ra một khoảng cách để đệm nhảy. Cục sh*t nổi của Phong Bất Giác… Ford thật sự không biết, hắn cũng chưa từng xem qua tiểu thuyết võ hiệp, không thể hiểu được. Nhưng với kỹ thuật của của Ford, chỉ cần có sự chuẩn bị đầy đủ, hắn có thể trực tiếp nhảy thẳng đến hòn đá mà Phong Bất Giác đang ôm chặt.
Lúc này, đèn pin của Phong Bất Giác đã hoàn toàn chìm xuống đầm lầy, Ford thì cơ bản chẳng có thiết bị chiếu sáng. Môi trường xung quanh rất u ám, ánh trăng cũng không còn nữa, mặt trời thì chưa mọc. Bầu trời có một màu tím mờ ảo. Thật ra ở chỗ vô cùng rộng rãi như đầm lầy này, với thị lực của Phong Bất Giác thì anh chỉ có thể nhìn thấy đường nét mơ hồ của vật thể trong khoảng phạm vi năm mét.
Vào thời khắc này, bốn bề vô cùng yên tĩnh, tiếng bọt nước bắn lên từ đầm lầy cũng có thể truyền vào bên tai. Phong Bất Giác nín thở tập trung, nghe động tĩnh của Ford. Anh nhanh chóng nghe thấy tiếng bước chân, tần suất vô cùng cao, cao hơn lúc đuổi theo anh rất nhiều, hơn nữa còn rất có lực, biên độ lại rất ngắn. Chứng tỏ những bước chân này không phải để đuổi theo với tốc độ cao tiến về trước, mà là để tích lũy sức mạnh và chuẩn bị phóng ra.
Sau cùng, chỉ nghe thấy "Vụt" một tiếng, một bước chân nặng nề đạp lên bùn đất.
Ford nhảy một đường hình vòng cung như con cá voi đang đội thuyền, nhảy lên thật cao, bay vụt tới.
Trong giây phút Phong Bất Giác nghe thấy tiếng nhảy của đối phương anh liền nỗ lực trèo lên hòn đá, không chút do dự rút súng ra, bắn vào không trung đùng đùng hai tiếng liên tiếp, hai phát súng đó anh không cần bắn trúng, chỉ là muốn mượn ánh sáng của tia lửa đạn để nhìn rõ Ford đã nhảy đến chỗ nào.
Hai phát súng đó thật ra cũng không bắn trúng, hơn nữa độ lệch lại không chuẩn. Điều tồi tệ hơn chính là, khoảng một giây sau, Ford đã giết tới nơi, hắn đứng trên một hòn đá cách chỗ Phong Bất Giác không quá hai mét.
Phong Bất Giác không có thời gian để do dự, lập tức nổ thêm một phát súng, bắn trúng cơ thể của Ford, ở khoảng cách có thể nhìn thấy này, anh cũng không phải nhắm vào phần đầu gì nữa, có thể bắn trúng là được.
Người bình thường dù có mặc áo chống đạn, nếu bị bắn trúng ở khoảng cách gần thế này, nhất định sẽ ngã về sau, thậm chí cơ thể sẽ bị sốc. Nhưng Ford lại không cần lùi một bước, sắc mặt chỉ hơi khó chịu, cứ như bị đấm trúng một đấm mà thôi.
"Ha ha ha…" Ford bật cười đắc ý, hắn biết mọi chuyện đã kết thúc. Con BOSS này cũng không định dùng súng, hắn chuẩn bị đích thân xé xác tên khốn kiếp không có giáo dục trước mặt thành trăm mảnh.
"Hì hì hì…" Phong Bất Giác cũng cười đắc ý, tung ra kỹ năng tiêu hao [Cẳng chân của cậu bé tinh nghịch] vẫn còn hai lượt sử dụng của anh, nghiêng người quẳng vào chân Ford.
Không quan trọng cấp độ sở trường, 100% làm vấp ngã toàn bộ quái vật có thể bị ngã trên lý thuyết. Hiệu quả này dùng ở đây, dùng trên người con BOSS này, có thể nói là hợp lý tới mức không thể hợp lý hơn.
Ford nghiêng người ngã về phía sau, hai tay của hắn múa may lung tung trên không trung, vẻ mặt ngơ ngác. Thật ra với một loại BOSS có thực lực như hắn, hắn hoàn toàn có thể phản ứng kịp thời trong quá trình cơ thể ngã xuống, xoay người lại hoặc thay đổi phương hướng, thậm chí là có thể trở mình đứng thẳng trở lại. Nhưng trước sự ảnh hưởng của kỹ năng Phong Bất Giác thi triển, cho dù là quái vật gì, thì cũng chắc chắn bị "ngã sấp mặt", chỉ khi nó hoàn thành "ngã sấp mặt" thì kỹ năng này mới được xem là kết thúc.
Vì thế, Ford ngã ngửa khỏi hòn đá, rơi xuống đầm lầy.
Phong Bất Giác không nói nhiều, sau khi thi triển kỹ năng, anh liền thuận thế né sang một bên của hòn đá, quay trở lại tư thế ôm chặt lấy hòn đá, tạo khoảng cách với Ford, không để mình xuất hiện trong tầm mắt của đối phương.
Đã đi đến bước này, Phong Bất Giác tuyệt đối sẽ không để lộ ra bất cứ sơ hở nào. Lỡ trước khi chết Ford lại lấy súng ra bắn hoặc chụp một nắm bùn ném qua, làm cho 1% giá trị Hp của bản thân cạn sạch, mọi thứ chẳng khác gì đổ sông đổ biển.
Bất luận là có cần hay không thì cẩn thận sẽ không dư thừa, vì vậy Phong Bất Giác liền duy trì tư thế đó, lặng lẽ lắng nghe tiếng vùng vẫy cật lực và tiếng chửi mắng của Ford trước khi chết. Khoảng hơn ba phút sau, âm thanh đó cuối cùng cũng dừng lại, một giây trước khi miệng của Ford chìm xuống đầm lầy hắn vẫn còn chửi mắng, chỉ khi nước của đầm lầy tràn vào hết phổi của hắn, ngăn chặn hơi thở của hắn thì tiếng mắng chửi mới dừng lại.
[Nhiệm vụ hiện tại đã hoàn thành, đã hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ chính]
[Bạn đã hoàn thành phó bản này, 180 giây sau sẽ tự động truyền tống]
Xem ra theo hướng phát triển này của cốt truyện, sau khi tiêu diệt BOSS sẽ không dẫn đến việc Ivan phát điên, đó cũng là chuyện đương nhiên, bằng không chính phó bản này cũng quá khoa trương rồi.
Sau khi Phong Bất Giác trèo lên hòn đá thì lập tức nghĩ tới: Có lẽ sau khi nhìn thấy di ngôn của tướng quân Azarov, một cách vượt phó bản khác chính là vào lâu đài, sau khi đọ sức với Ivan thì tìm ra vị trí của cảng khẩu ngầm dưới đất, sau cùng ngồi thuyền chạy thoát. Nhưng tình huống này, chỉ khi số lượng người chơi khá nhiều thì mới có thể làm được, đơn giản mà nói, lấy bản thân anh làm mồi, dẫn Ford rời khỏi lâu đài, còn người khác thì nhân cơ hội quay lại lâu đài.
Anh nhanh chóng tiến hành truyền tống, vì giá trị Hp không cho phép anh ở lại quá lâu.
Chẳng bao lâu sau khi Phong Bất Giác rời khỏi, bóng dáng cao lớn của Ivan xuất hiện trong rừng rậm. Hắn đứng bên bờ đầm lầy, nhìn chằm chằm vào đầm lầy trước mặt, đang nghĩ cách làm thế nào để kéo chủ nhân bị chìm dưới đầm lầy lên…
Tác giả :
Tam Thiên Lưỡng Giác