Khu Vui Chơi Đáng Sợ
Chương 92: Đảo thợ săn (8)
Cuộc chiến nhanh chóng kết thúc, cây búa to gào thét vung xuống phá tan bầu không khí kỳ lạ, khiến diện tích bị phá hủy và tính sát thương bất ngờ tăng cao. Con chó săn còn chưa kịp phát ra tiếng gào rú thì đã bị đánh trúng lưng, cơ thể bị chặt thành hai khúc.
Chiêu thức của Không Sợ tên là [Tượng đế dược kích], là một kỹ năng tiêu hao, điều kiện học của nó cũng chỉ cần sở trường chiến đấu cấp D trở lên, uy lực có thể thấy là rất nhỏ.
Đương nhiên, Nhất Kiếm không biết được tình hình về mặt số liệu. Anh ta chỉ biết con quái vật có sức lực cơ bản ngang bằng mình lại bị một cô gái trông yếu đuối như Không Sợ tiêu diệt chỉ bằng một đòn tấn công.
Khi Nhất Kiếm vừa đạt tới level 15, cũng từng chơi thử một lần "hình thức tàn sát game". Anh ta hiểu rất rõ, giả sử bây giờ đang ở trong hình thức đó, đối diện với một đối thủ như Không Sợ, chỉ cần có một chỗ sơ hở, anh ta sẽ lập tức rơi vào thảm cảnh giống hệt con chó săn kia.
Nhìn thấy ánh mắt của Nhất Kiếm, Không Sợ cảm thấy không cần phải giả vờ thêm nữa, ánh mắt vốn thơ ngây đáng yêu của cô ta không còn nữa, ngữ khí nói chuyện cũng biến thành một cô gái xấu xa: "Haiz, thật sự hết cách, vốn cho rằng bản thân không cần phải đích thân ra tay." Cô ta dùng một tay kéo cây búa cán dài đi về phía trước, tiếng cây búa ma sát với mặt đất tạo ra một âm thanh nặng nề kinh người.
"Không ngờ tên nhóc như cậu lại yếu đuối như vậy." Cô ta đi vòng sang bên cạnh thi thể con chó săn, một tay vung lên, đầu cây búa bay nửa vòng trên không trung, rơi thật mạnh xuống đất. Sau khi bị chặt thành hai mảnh thì nửa thân trước của con chó săn kia vẫn đang co giật cử động. Nhưng lần này, toàn bộ phần đầu của nó đã bị đập nát nhừ.
Đòn thứ hai hung tàn này làm cho máu chó bắn đầy mặt Nhất Kiếm, tinh thần anh ta chấn động, ngu người đứng yên tại chỗ.
"Ờ…" Từ nãy đến giờ Nhất Kiếm luôn bày ra dáng vẻ "Anh bảo vệ em", nhưng vào lúc này, đến cả giọng nói anh ta cũng không dám nói lớn, chỉ dám cẩn trọng mở miệng nói: "Ha… Ha ha… Thì… Thì ra cô lợi hại như vậy… Nhưng mà… Tại sao trước đó khi gặp phải heo rừng và hổ…"
Mấy chữ sau cùng Nhất Kiếm định nói ra là "Cô lại trốn sang bên cạnh tỏ ra sợ hãi vậy", nhưng anh ta còn chưa nói xong thì đã bị Không Sợ ngắt lời.
"Cậu nói cái gì?" Ngữ khí của cô ta chẳng khác nào bọn lưu manh côn đồ: "Này, nhóc con cậu xem thường tôi à?" Cô ta nghiêng đầu, trừng mắt hung hăng nhìn đối phương, dựng thẳng cây búa, "Dám nói chuyện với bà đây như vậy…" Một cảm giác áp bức ùa tới: "Cho cậu biết tay…"
"Chị… Chị đại… Tôi sai rồi." Nhất Kiếm dựa lưng vào thân cây, mặt đầy mồ hôi. Tuy đồng đội không thể tấn công lẫn nhau, nhưng từ khí thế này có thể thấy, anh ta và người chết chẳng khác nhau gì mấy, "Thật ra thì…Với thực lực như thằng em đây, cũng chỉ có thể giết được những con quái vật tép riu mà thôi. Chị đại, chị để tôi mở đường chính là xem trọng tôi... Ha... Ha ha ha." Khi anh ta phát ra những tiếng cười sau cùng, gương mặt như sắp phát khóc.
"Vậy thì còn chấp nhận được." Không Sợ cất cây búa vào trong balo, hai tay khoanh lại trước ngực, dáng vẻ nghiêm chỉnh như chị gái đang giáo huấn em trai, nói: "Mà phải công nhận, anh chàng tên 'Phong Bất Giác' kia dường như làm rất được việc, đến bây giờ vẫn chưa nghe thấy thông báo đã chết, chứng tỏ một mình anh ta đã thu dọn xong con chó săn kia, thực lực còn mạnh hơn cả cậu."
"Làm sao cô biết được cậu ta cũng gặp phải chó săn?"
"Phí lời, lúc ở trong lâu đài cậu không nhìn thấy có rất nhiều chó à. Tôi cho rằng người chơi chia thành bao nhiêu nhóm thì Azarov cũng thả ra bấy nhiêu con chó, thậm chí là nhiều hơn."
"À… Thật ra, con chó săn đó nếu để một mình tôi chiến đấu thì cũng miễn cưỡng có thể…" Nhất Kiếm vâng vâng dạ dạ nói một câu.
Còn chưa nói xong thì anh ta lại bị Không Sợ ngắt lời, "Đừng dài dòng, đầu hói!"
"Đầu… Đầu hói…" Tạo hình tóc dài hiệp khách của Nhất Kiếm lại bất ngờ bị cô ta gọi là đầu hói.
"Cậu có thuộc tính tăng thêm của công hội, hơn nữa cấp độ còn cao hơn anh ta. Anh ta có thể làm được chuyện giống như cậu chứng ta thực lực anh ta đã khá mạnh." Không Sợ cũng không gây sự vô cớ, lời nói của cô ta khá có lý: "Hừm, sớm biết vậy thì tôi nên đi cùng anh ta, tính toán sai rồi."
Nhất Kiếm bị nói đến tụt hết cảm xúc, cúi đầu nhẹ nhàng nói: "Xin… Xin lỗi, yếu thế này làm phiền cô rồi…"
"Haiz, bỏ đi, hói đầu chính là hói đầu." Không Sợ tỷ vô cùng hào sảng "tha thứ" cho anh ta.
Nếu trò chơi có icon cảm xúc, trên đầu Nhất Kiếm hiện tại nhất định đã có một cái bóng ủ rũ.
"Được rồi, bây giờ không phải là lúc mặt mày ủ rũ." Không Sợ giơ tay lên chỉ: "Hướng Đông Bắc ở bên đó, tiếp tục mở đường đi."
"À… Cái đó, tôi đã biết bên nào là hướng Bắc…"
"Nói nhiều làm gì!"
"Vâng… Vâng…"
…
Trước mặt vẫn là khu rừng âm u mù mịt không thấy bầu trời và mặt trời, địa thế cao thấp trập trùng, vách đá cheo leo. Dưới chân khi là bùn đất, khi lại là con đường mòn nhỏ đầy đá vụn quanh co uốn lượn.
Trong quá trình lặn lội bôn ba, Phong Bất Giác dần dần tê liệt với cảm giác khó chịu trên người. Cảm giác tê liệt này đổi lại tinh thần được thả lỏng, mệt mỏi giống như một cái túi không thể vứt bỏ được, cứ đè nén trên người. Giá trị Hp hoàn toàn không thể hồi phục trong tình trạng không thể dừng lại thế này, sự tiêu hao của giá trị thể năng cũng khiến người ta lo lắng. Tuy nói kỹ năng chủ động [Bảo trì sơ bộ] của anh có khả năng không dùng đến trong phó bản không có máy móc thế này, hai lần sử dụng [Cẳng chân của cậu bé tinh nghịch] còn lại thì nhiều nhất cũng chỉ tiêu hao 200 điểm thể năng. Nhưng nếu giá trị thể năng giảm đến một mức độ nhất định, lỡ xảy ra tình huống đột ngột nào đó, nó sẽ vô cùng dễ dàng dẫn đến cái chết.
[Cách lúc mặt trời mọc còn: 153 phút]
Lúc này, Azarov đã xuất phát hơn một tiếng rưỡi. Theo lý mà nói, tính từ lúc bắt đầu nhận nhiệm vụ đến giờ thì người chơi đã trốn chạy 146 phút.
Đương nhiên, trên thực tế thì Phong Bất Giác không dùng hết 146 phút này, giải thích tình hình cho các đồng đội, trở lại lâu đài tìm kiếm dụng cụ cũng đã tốn hết một khoảng thời gian của anh, nhưng điều anh có thể khẳng định chính là, anh ít nhất đã dẫn trước tướng quân Azarov 40 phút.
Giết chết con chó săn vẫn không làm Phong Bất Giác tổn thất quá nhiều thời gian, vì lúc này anh còn tăng tốc độ chạy thêm một đoạn đường. Trong đoạn đường tiếp theo, anh lại gặp thêm hai ba lần trăn săn bắt heo rừng, rất may là lần nào anh cũng cảnh giác mà phát hiện được, để bản thân mình đứng ngoài cuộc và rời đi trong tình trạng không thu hút sự chú ý của những loài động vật đó.
Hiện tại thời gian năm tiếng sống sót đã qua được một nửa, cho dù bỏ qua sự thật là tốc độ của Azarov nhất định sẽ nhanh hơn Phong Bất Giác. Giả sử con BOSS này cố ý không đuổi theo suốt cả quá trình, nhưng đến điểm thời gian đó, cho dù có thế nào ông ta cũng sẽ đuổi tới nơi.
Nếu lại qua hai mươi phút mà Azarov vẫn chưa xuất hiện, vậy thì chỉ có một khả năng, ông ta vẫn chưa đuổi tới hướng Đông Nam, mà đang đuổi theo hai người còn lại.
Vì thế, từ tận đáy lòng của Phong Bất Giác, anh gấp gáp đến mức không thể chờ được, anh rất trông mong có thể nghe thấy nhắc nhở hệ thống, thông báo rằng hai đồng đội còn lại đã chết trong một lúc nào đó…
Không phải là anh ghét hai thành viên còn lại, nhưng sự việc xảy ra trong phó bản này là như vậy, nhất định phải có người hy sinh. Đối với bất kỳ bên nào mà nói thì đó là tỷ lệ 50%, anh tin rằng tâm trạng của đối phương lúc này cũng giống như anh.
Lại mười mấy phút trôi qua, Phong Bất Giác dứt khoát đứng lại, anh ngồi trên một hòn đá tương đối bằng phẳng, dùng tay xoa bóp đôi chân vô cùng đau nhức của mình, hưởng thụ khoảng thời gian nghỉ ngơi này.
Rất rõ ràng, đến giờ phút này, kế hoạch dùng không gian đổi lấy thời gian xem như đã thành công. Dù bây giờ tướng quân lập tức giết chết Phong Bất Giác hoặc hai người đồng đội còn lại, thì hắn cũng rất khó khăn trong việc tăng tốc quay đầu lại đuổi theo người may mắn sống sót ở đầu còn lại của hòn đảo.
Lúc này, kế hoạch của Phong Bất Giác xem như đã bước vào giai đoạn thứ hai - Lấy việc bảo toàn tính mạng là mục tiêu chính, bước vào giai đoạn giảm tốc độ tiến về phía trước. Giai đoạn này không liên quan đến hai người còn lại, lý do rất đơn giản… Bọn họ là hai người. Nhưng Phong Bất Giác thì đơn thân độc mã. Giả sử tướng quân Azarov thật sự lập tức xuất hiện tiêu diệt anh, anh cũng không còn gì để nói. Nhưng giả sử tướng quân đang tiến về hướng Đông Bắc, thì từ bây giờ Phong Bất Giác phải cẩn thận gấp nhiều lần. Lỡ tướng quân còn chưa đuổi theo anh, nhưng anh lại bị thứ gì đó tiêu diệt, dẫn đến việc tới cuối cùng anh cùng cả đội bị diệt, vậy thì mọi chuyện sẽ trở thành đại bi kịch.
[Thành viên đội: Nhất Kiếm Khuynh Thành, đã chết.] Nhắc nhở hệ thống đột nhiên vang lên.
Trong giây phút Phong Bất Giác nghe thấy câu đó, anh không kìm được mà mỉm cười
Nhưng vài giây sau, nụ cười trên mặt anh trở nên cứng đờ, "Tại sao chỉ chết có một người?"
Anh sốt ruột chờ đợi thông báo Không Có Sợ Đâu bị tiêu diệt vang lên, chỉ khi nghe thấy hai người họ bị tiêu diệt toàn bộ thì anh mới có thể an tâm. Vì Phong Bất Giác tin rằng, với thực lực của Azarov, bất luận cô gái có danh hiệu [Mèo lẩn trốn] kia có kỹ năng gì thì cũng vô dụng, nhiều nhất chỉ là giúp cô ta sống lâu thêm một chút mà thôi.
Nhưng mà, nếu thông báo Không Có Sợ Đâu đã chết không vang lên trong thời gian dài, vậy thì sẽ có rất nhiều biến số. Tỷ lệ cô ta thoát khỏi tay tướng quân là cực kì nhỏ, khả năng lớn hơn chính là… Cái chết của Nhất Kiếm Khuynh Thành không liên quan đến Azarov, anh ta chết là do con quái vật khác hoặc do chuyện nào khác.
Suy nghĩ theo hướng này, tình huống xấu nhất chính là, trên thực tế thì Azarov vẫn đuổi theo hướng của Phong Bất Giác, còn Nhất Kiếm và Không Sợ thì gặp nguy hiểm khác, dẫn đến kết quả một người chết một người bỏ chạy. Trong hai tiếng đồng hồ tiếp theo, cô gái Không Sợ kia sẽ trở thành đơn thân độc mã, tiếp tục đối diện với đủ loại uy hiếp chết chóc. Còn bản thân Phong Bất Giác…
Suy nghĩ đến đây, áp lực của Phong Bất Giác lại quay trở lại, anh bĩu môi, thổi một hơi lên tóc ở trước trán mình: "Hỏng rồi… Hiện tại mình không còn cách nào phán đoán tướng quân rốt cuộc đi về hướng nào nữa."
[Thành viên đội: Không Có Sợ Đâu, đã chết.] Lúc này nhắc nhở hệ thống lại vang lên.
"Ơ?" Phong Bất Giác sững sờ, lập tức thở dài một hơi: "Haiz, vậy thì mình yên tâm rồi, xem ra bọn họ thật sự gặp phải Azarov."
Có được kết luận này, Phong Bất Giác cảm thấy thoải mái không ít, chuyện bây giờ anh cần làm chính là bảo đảm bản thân luôn được an toàn mà từ từ tiến về phía Đông Nam.
Thật ra đứng lại tại chỗ cũng là một cách, theo thiết lập của phó bản này, ở lại đây có lẽ sẽ không bị hệ thống xem là hành vi tiêu cực. Nhưng Phong Bất Giác lại vô cùng sợ Azarov, lỡ bây giờ tướng quân tăng tốc độ mà quay đầu lại thì khoảng cách mà anh đã đi hiện tại vẫn chưa đủ để đảm bảo an toàn.
Vì thế, sau khi nghỉ ngơi thêm khoảng mười phút, Phong Bất Giác liền tiếp tục lên đường.
Lần này anh lại đi thêm khoảng ba trăm mét rồi dừng lại, vì sau khi đi qua một có sự chênh lệch về địa hình, anh phát hiện trong thung lũng bên cạnh mình, có một thứ trông như xương cốt con người.
Chiêu thức của Không Sợ tên là [Tượng đế dược kích], là một kỹ năng tiêu hao, điều kiện học của nó cũng chỉ cần sở trường chiến đấu cấp D trở lên, uy lực có thể thấy là rất nhỏ.
Đương nhiên, Nhất Kiếm không biết được tình hình về mặt số liệu. Anh ta chỉ biết con quái vật có sức lực cơ bản ngang bằng mình lại bị một cô gái trông yếu đuối như Không Sợ tiêu diệt chỉ bằng một đòn tấn công.
Khi Nhất Kiếm vừa đạt tới level 15, cũng từng chơi thử một lần "hình thức tàn sát game". Anh ta hiểu rất rõ, giả sử bây giờ đang ở trong hình thức đó, đối diện với một đối thủ như Không Sợ, chỉ cần có một chỗ sơ hở, anh ta sẽ lập tức rơi vào thảm cảnh giống hệt con chó săn kia.
Nhìn thấy ánh mắt của Nhất Kiếm, Không Sợ cảm thấy không cần phải giả vờ thêm nữa, ánh mắt vốn thơ ngây đáng yêu của cô ta không còn nữa, ngữ khí nói chuyện cũng biến thành một cô gái xấu xa: "Haiz, thật sự hết cách, vốn cho rằng bản thân không cần phải đích thân ra tay." Cô ta dùng một tay kéo cây búa cán dài đi về phía trước, tiếng cây búa ma sát với mặt đất tạo ra một âm thanh nặng nề kinh người.
"Không ngờ tên nhóc như cậu lại yếu đuối như vậy." Cô ta đi vòng sang bên cạnh thi thể con chó săn, một tay vung lên, đầu cây búa bay nửa vòng trên không trung, rơi thật mạnh xuống đất. Sau khi bị chặt thành hai mảnh thì nửa thân trước của con chó săn kia vẫn đang co giật cử động. Nhưng lần này, toàn bộ phần đầu của nó đã bị đập nát nhừ.
Đòn thứ hai hung tàn này làm cho máu chó bắn đầy mặt Nhất Kiếm, tinh thần anh ta chấn động, ngu người đứng yên tại chỗ.
"Ờ…" Từ nãy đến giờ Nhất Kiếm luôn bày ra dáng vẻ "Anh bảo vệ em", nhưng vào lúc này, đến cả giọng nói anh ta cũng không dám nói lớn, chỉ dám cẩn trọng mở miệng nói: "Ha… Ha ha… Thì… Thì ra cô lợi hại như vậy… Nhưng mà… Tại sao trước đó khi gặp phải heo rừng và hổ…"
Mấy chữ sau cùng Nhất Kiếm định nói ra là "Cô lại trốn sang bên cạnh tỏ ra sợ hãi vậy", nhưng anh ta còn chưa nói xong thì đã bị Không Sợ ngắt lời.
"Cậu nói cái gì?" Ngữ khí của cô ta chẳng khác nào bọn lưu manh côn đồ: "Này, nhóc con cậu xem thường tôi à?" Cô ta nghiêng đầu, trừng mắt hung hăng nhìn đối phương, dựng thẳng cây búa, "Dám nói chuyện với bà đây như vậy…" Một cảm giác áp bức ùa tới: "Cho cậu biết tay…"
"Chị… Chị đại… Tôi sai rồi." Nhất Kiếm dựa lưng vào thân cây, mặt đầy mồ hôi. Tuy đồng đội không thể tấn công lẫn nhau, nhưng từ khí thế này có thể thấy, anh ta và người chết chẳng khác nhau gì mấy, "Thật ra thì…Với thực lực như thằng em đây, cũng chỉ có thể giết được những con quái vật tép riu mà thôi. Chị đại, chị để tôi mở đường chính là xem trọng tôi... Ha... Ha ha ha." Khi anh ta phát ra những tiếng cười sau cùng, gương mặt như sắp phát khóc.
"Vậy thì còn chấp nhận được." Không Sợ cất cây búa vào trong balo, hai tay khoanh lại trước ngực, dáng vẻ nghiêm chỉnh như chị gái đang giáo huấn em trai, nói: "Mà phải công nhận, anh chàng tên 'Phong Bất Giác' kia dường như làm rất được việc, đến bây giờ vẫn chưa nghe thấy thông báo đã chết, chứng tỏ một mình anh ta đã thu dọn xong con chó săn kia, thực lực còn mạnh hơn cả cậu."
"Làm sao cô biết được cậu ta cũng gặp phải chó săn?"
"Phí lời, lúc ở trong lâu đài cậu không nhìn thấy có rất nhiều chó à. Tôi cho rằng người chơi chia thành bao nhiêu nhóm thì Azarov cũng thả ra bấy nhiêu con chó, thậm chí là nhiều hơn."
"À… Thật ra, con chó săn đó nếu để một mình tôi chiến đấu thì cũng miễn cưỡng có thể…" Nhất Kiếm vâng vâng dạ dạ nói một câu.
Còn chưa nói xong thì anh ta lại bị Không Sợ ngắt lời, "Đừng dài dòng, đầu hói!"
"Đầu… Đầu hói…" Tạo hình tóc dài hiệp khách của Nhất Kiếm lại bất ngờ bị cô ta gọi là đầu hói.
"Cậu có thuộc tính tăng thêm của công hội, hơn nữa cấp độ còn cao hơn anh ta. Anh ta có thể làm được chuyện giống như cậu chứng ta thực lực anh ta đã khá mạnh." Không Sợ cũng không gây sự vô cớ, lời nói của cô ta khá có lý: "Hừm, sớm biết vậy thì tôi nên đi cùng anh ta, tính toán sai rồi."
Nhất Kiếm bị nói đến tụt hết cảm xúc, cúi đầu nhẹ nhàng nói: "Xin… Xin lỗi, yếu thế này làm phiền cô rồi…"
"Haiz, bỏ đi, hói đầu chính là hói đầu." Không Sợ tỷ vô cùng hào sảng "tha thứ" cho anh ta.
Nếu trò chơi có icon cảm xúc, trên đầu Nhất Kiếm hiện tại nhất định đã có một cái bóng ủ rũ.
"Được rồi, bây giờ không phải là lúc mặt mày ủ rũ." Không Sợ giơ tay lên chỉ: "Hướng Đông Bắc ở bên đó, tiếp tục mở đường đi."
"À… Cái đó, tôi đã biết bên nào là hướng Bắc…"
"Nói nhiều làm gì!"
"Vâng… Vâng…"
…
Trước mặt vẫn là khu rừng âm u mù mịt không thấy bầu trời và mặt trời, địa thế cao thấp trập trùng, vách đá cheo leo. Dưới chân khi là bùn đất, khi lại là con đường mòn nhỏ đầy đá vụn quanh co uốn lượn.
Trong quá trình lặn lội bôn ba, Phong Bất Giác dần dần tê liệt với cảm giác khó chịu trên người. Cảm giác tê liệt này đổi lại tinh thần được thả lỏng, mệt mỏi giống như một cái túi không thể vứt bỏ được, cứ đè nén trên người. Giá trị Hp hoàn toàn không thể hồi phục trong tình trạng không thể dừng lại thế này, sự tiêu hao của giá trị thể năng cũng khiến người ta lo lắng. Tuy nói kỹ năng chủ động [Bảo trì sơ bộ] của anh có khả năng không dùng đến trong phó bản không có máy móc thế này, hai lần sử dụng [Cẳng chân của cậu bé tinh nghịch] còn lại thì nhiều nhất cũng chỉ tiêu hao 200 điểm thể năng. Nhưng nếu giá trị thể năng giảm đến một mức độ nhất định, lỡ xảy ra tình huống đột ngột nào đó, nó sẽ vô cùng dễ dàng dẫn đến cái chết.
[Cách lúc mặt trời mọc còn: 153 phút]
Lúc này, Azarov đã xuất phát hơn một tiếng rưỡi. Theo lý mà nói, tính từ lúc bắt đầu nhận nhiệm vụ đến giờ thì người chơi đã trốn chạy 146 phút.
Đương nhiên, trên thực tế thì Phong Bất Giác không dùng hết 146 phút này, giải thích tình hình cho các đồng đội, trở lại lâu đài tìm kiếm dụng cụ cũng đã tốn hết một khoảng thời gian của anh, nhưng điều anh có thể khẳng định chính là, anh ít nhất đã dẫn trước tướng quân Azarov 40 phút.
Giết chết con chó săn vẫn không làm Phong Bất Giác tổn thất quá nhiều thời gian, vì lúc này anh còn tăng tốc độ chạy thêm một đoạn đường. Trong đoạn đường tiếp theo, anh lại gặp thêm hai ba lần trăn săn bắt heo rừng, rất may là lần nào anh cũng cảnh giác mà phát hiện được, để bản thân mình đứng ngoài cuộc và rời đi trong tình trạng không thu hút sự chú ý của những loài động vật đó.
Hiện tại thời gian năm tiếng sống sót đã qua được một nửa, cho dù bỏ qua sự thật là tốc độ của Azarov nhất định sẽ nhanh hơn Phong Bất Giác. Giả sử con BOSS này cố ý không đuổi theo suốt cả quá trình, nhưng đến điểm thời gian đó, cho dù có thế nào ông ta cũng sẽ đuổi tới nơi.
Nếu lại qua hai mươi phút mà Azarov vẫn chưa xuất hiện, vậy thì chỉ có một khả năng, ông ta vẫn chưa đuổi tới hướng Đông Nam, mà đang đuổi theo hai người còn lại.
Vì thế, từ tận đáy lòng của Phong Bất Giác, anh gấp gáp đến mức không thể chờ được, anh rất trông mong có thể nghe thấy nhắc nhở hệ thống, thông báo rằng hai đồng đội còn lại đã chết trong một lúc nào đó…
Không phải là anh ghét hai thành viên còn lại, nhưng sự việc xảy ra trong phó bản này là như vậy, nhất định phải có người hy sinh. Đối với bất kỳ bên nào mà nói thì đó là tỷ lệ 50%, anh tin rằng tâm trạng của đối phương lúc này cũng giống như anh.
Lại mười mấy phút trôi qua, Phong Bất Giác dứt khoát đứng lại, anh ngồi trên một hòn đá tương đối bằng phẳng, dùng tay xoa bóp đôi chân vô cùng đau nhức của mình, hưởng thụ khoảng thời gian nghỉ ngơi này.
Rất rõ ràng, đến giờ phút này, kế hoạch dùng không gian đổi lấy thời gian xem như đã thành công. Dù bây giờ tướng quân lập tức giết chết Phong Bất Giác hoặc hai người đồng đội còn lại, thì hắn cũng rất khó khăn trong việc tăng tốc quay đầu lại đuổi theo người may mắn sống sót ở đầu còn lại của hòn đảo.
Lúc này, kế hoạch của Phong Bất Giác xem như đã bước vào giai đoạn thứ hai - Lấy việc bảo toàn tính mạng là mục tiêu chính, bước vào giai đoạn giảm tốc độ tiến về phía trước. Giai đoạn này không liên quan đến hai người còn lại, lý do rất đơn giản… Bọn họ là hai người. Nhưng Phong Bất Giác thì đơn thân độc mã. Giả sử tướng quân Azarov thật sự lập tức xuất hiện tiêu diệt anh, anh cũng không còn gì để nói. Nhưng giả sử tướng quân đang tiến về hướng Đông Bắc, thì từ bây giờ Phong Bất Giác phải cẩn thận gấp nhiều lần. Lỡ tướng quân còn chưa đuổi theo anh, nhưng anh lại bị thứ gì đó tiêu diệt, dẫn đến việc tới cuối cùng anh cùng cả đội bị diệt, vậy thì mọi chuyện sẽ trở thành đại bi kịch.
[Thành viên đội: Nhất Kiếm Khuynh Thành, đã chết.] Nhắc nhở hệ thống đột nhiên vang lên.
Trong giây phút Phong Bất Giác nghe thấy câu đó, anh không kìm được mà mỉm cười
Nhưng vài giây sau, nụ cười trên mặt anh trở nên cứng đờ, "Tại sao chỉ chết có một người?"
Anh sốt ruột chờ đợi thông báo Không Có Sợ Đâu bị tiêu diệt vang lên, chỉ khi nghe thấy hai người họ bị tiêu diệt toàn bộ thì anh mới có thể an tâm. Vì Phong Bất Giác tin rằng, với thực lực của Azarov, bất luận cô gái có danh hiệu [Mèo lẩn trốn] kia có kỹ năng gì thì cũng vô dụng, nhiều nhất chỉ là giúp cô ta sống lâu thêm một chút mà thôi.
Nhưng mà, nếu thông báo Không Có Sợ Đâu đã chết không vang lên trong thời gian dài, vậy thì sẽ có rất nhiều biến số. Tỷ lệ cô ta thoát khỏi tay tướng quân là cực kì nhỏ, khả năng lớn hơn chính là… Cái chết của Nhất Kiếm Khuynh Thành không liên quan đến Azarov, anh ta chết là do con quái vật khác hoặc do chuyện nào khác.
Suy nghĩ theo hướng này, tình huống xấu nhất chính là, trên thực tế thì Azarov vẫn đuổi theo hướng của Phong Bất Giác, còn Nhất Kiếm và Không Sợ thì gặp nguy hiểm khác, dẫn đến kết quả một người chết một người bỏ chạy. Trong hai tiếng đồng hồ tiếp theo, cô gái Không Sợ kia sẽ trở thành đơn thân độc mã, tiếp tục đối diện với đủ loại uy hiếp chết chóc. Còn bản thân Phong Bất Giác…
Suy nghĩ đến đây, áp lực của Phong Bất Giác lại quay trở lại, anh bĩu môi, thổi một hơi lên tóc ở trước trán mình: "Hỏng rồi… Hiện tại mình không còn cách nào phán đoán tướng quân rốt cuộc đi về hướng nào nữa."
[Thành viên đội: Không Có Sợ Đâu, đã chết.] Lúc này nhắc nhở hệ thống lại vang lên.
"Ơ?" Phong Bất Giác sững sờ, lập tức thở dài một hơi: "Haiz, vậy thì mình yên tâm rồi, xem ra bọn họ thật sự gặp phải Azarov."
Có được kết luận này, Phong Bất Giác cảm thấy thoải mái không ít, chuyện bây giờ anh cần làm chính là bảo đảm bản thân luôn được an toàn mà từ từ tiến về phía Đông Nam.
Thật ra đứng lại tại chỗ cũng là một cách, theo thiết lập của phó bản này, ở lại đây có lẽ sẽ không bị hệ thống xem là hành vi tiêu cực. Nhưng Phong Bất Giác lại vô cùng sợ Azarov, lỡ bây giờ tướng quân tăng tốc độ mà quay đầu lại thì khoảng cách mà anh đã đi hiện tại vẫn chưa đủ để đảm bảo an toàn.
Vì thế, sau khi nghỉ ngơi thêm khoảng mười phút, Phong Bất Giác liền tiếp tục lên đường.
Lần này anh lại đi thêm khoảng ba trăm mét rồi dừng lại, vì sau khi đi qua một có sự chênh lệch về địa hình, anh phát hiện trong thung lũng bên cạnh mình, có một thứ trông như xương cốt con người.
Tác giả :
Tam Thiên Lưỡng Giác