Khu Vui Chơi Đáng Sợ

Chương 91: Đảo thợ săn (7)

  "Chỉ có một con chó đuổi theo mình cả buổi à!" Sau khi nhận ra điều này, Phong Bất Giác vô cùng không vui, hơn nữa kỹ năng cũng đã mở rồi, nếu dừng lại ở đây, dùng trạng thái thông thường để chiến đấu thì giá trị Hp suy giảm hơn nửa phút vừa rồi xem như uổng công.

Anh vội vàng lách người qua, định dùng thời gian ngắn nhất, với đòn tấn công nhanh nhất tàn khốc nhất khiến con chó săn kia tan thành mảnh vụn.

Chỉ thấy Phong Bất Giác bước chân lướt ngang qua, tay trái ung dung cầm đèn pin chiếu về phía trước, tay phải cầm chặt cờ lê, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào.

Nhưng mà, khi còn quái vật này lọt vào tầm mắt của Phong Bất Giác, đồng thời bị ánh sáng chiếu vào, anh lập tức kinh ngạc, trong lòng không khỏi vui mừng vì mình đã kích hoạt Linh thức tụ thân thuật trước.

Một loạt tiếng bước chân vội vã, xuyên qua lớp sương mù mà không khí ẩm ướt tạo thành, một bóng đen cực to, đáng sợ, xuyên qua màn đêm lao vụt tới.

Cổ của nó ngẩng lên một cách cao ngạo, mắt hình quả hạnh, đỉnh đầu bằng phẳng, lỗ tai dựng đứng. Răng nanh trắng mà cố định nhe ra chuẩn bị cắn. Cơ bắp trên người nó to lớn mà cứng rắn. Phần cổ hơi cong, dần dần trở nên rộng ra, kết hợp với cơ thể, lưng ngắn mà vững chắc, có độ rộng vừa đủ, chân dài và rộng, tỷ lệ cơ thể trước sau vô cùng cân đối.

Những thứ này đều là đặc trưng của việc huấn luyện có bài bản, rèn luyện một cách thích hợp, phẩm chất loại tốt. Đương nhiên, là một con quái vật trong "Khu vui chơi đáng sợ", mục đích của việc tạo ra nó chính là dọa người và giết người, chứ không phải là loại tham gia cuộc thi ở Westminster*, nên nó còn có thêm một số thứ mà loài chó bình thường không có.

(*) Hội thi chó được tổ chức thường niên.

Toàn thân nó đen như một cục than, đôi mắt sáng giống như bắn ra lửa, cơ thể to lớn một cách khó tin, lấy hổ ra so với nó thì hổ chẳng khác gì con mèo.

Trong cái miệng há ra của nó là một hàm răng nanh sắc nhọn, nước bọt từ trong kẽ răng chảy ra ngoài. Điểm khoa trương nhất là, phần miệng, lông cổ, và phần dưới cổ của con chó săn này còn đang phát ra ánh sáng lấp lánh, trong vô cùng giống loài chó săn địa ngục trong truyền thuyết, chẳng qua là con quái vật này chỉ có một cái đầu chứ không phải là ba

"Món 'đồ chơi' này được tạo ra từ thuật luyện kim à!" Khi Phong Bất Giác kêu gào bất mãn thì con chó săn kia đã đạp một bước lấy đà rồi nhào tới.

Con quái vật này dùng chân sau đứng lên là có thể trực tiếp cắn tới cổ của Phong Bất Giác, vì vậy Phong Bất Giác không dám lơ là, anh cố gắng hết sức nhảy ra phía sau, né tránh con chó săn đang nhào tới.

Cú nhảy này của Phong Bất Giác rất xa, đến cả bản thân anh cũng có chút kinh ngạc. Khả năng mà Linh thức tụ thân thuật mang đến vượt xa hơn hẳn mức độ mong đợi của anh. Đây là lần đầu tiên anh được trải nghiệm tố chất cơ thể hơn người bình thường rõ ràng như vậy. Điều này thậm chí khiến anh không quen lắm. Ví dụ như khi khả năng quan sát vật thể chuyển động tăng cao cùng với sức mạnh và tốc độ, chỉ cần anh tập trung tinh thần thì mọi thứ trước mặt dường như trở nên rất chậm. Một con côn trùng bay qua anh cũng có thể nhìn rõ, hơn nữa anh còn nhận được bản thân giơ một tay ra là có thể dùng hai ngón tay để kẹp dính con côn trùng đó một cách chính xác.

Trong đoạn kết của phần đầu quyển "The Matrix*", cảm giác của Neo sau khi tỉnh lại chính là cảm giác này. Khi Smith tấn công anh ta lần cuối cùng, anh ta đã ung dung mà tiếp đòn của đối phương, gương mặt lộ rõ vẻ nghi ngờ mà chuyển từ hai tay tiếp chiêu thành một tay. Đó là phản ứng bình thường sau khi thực lực của bản thân đột nhiên tăng lên mấy lần, có một chút không thích ứng kịp.

(*) The Matrix hay Ma trận là bộ phim khoa học viễn tưởng, hành động Mỹ được xuất bản năm 1999 do Lana Wachowski và Lilly Wachowski đồng đạo diễn và Hãng phim Warner Bros phát hành.

Công kích của con chó săn vẫn không dừng lại, nó gào một tiếng, sau đó nhảy lên một đường vòng cung chẳng hề thua kém Phong Bất Giác lúc nãy, lại lần nữa nhào tới cắn xé.

Keng…

Trong khu rừng vang lên tiếng va đập của sắt thép, Phong Bất Giác bị con quái vật vồ ngã, nhưng anh không bị nó cắn trúng, vì [Cờ lê Mario] trong tay anh như một khúc xương chặn ngang trong miệng nó.

Lực cắn của con chó săn cực mạnh, răng nó cứng như sắt, hàm trên hàm dưới đều ra sức cắn chặt vào cây cờ lê bằng sắt, nhưng nó lại chẳng bị sao cả, nếu là một con chó thông thường, e rằng răng đã sớm bị gãy vụn.

Ở một khoảng cách cực kì gần thế này, Phong Bất Giác nhìn càng rõ ràng hơn, không thể nói rõ được nó là giống cho gì, phần đầu và phần lông giống như chó Dobermann, nhưng phần thân lại giống chó Molosser. Đầu của nó còn to hơn cả sư tử cái, anh càng muốn chửi mắng con quái vật này có lẽ là thú hợp thành.

Sức mạnh của Phong Bất Giác hiện tại cũng rất lớn. Anh dùng tay phải nắm chặt lấy cờ lê đang chặn miệng con chó, xem như đang giằng co với con quái vật này. Tay trái anh buông đèn pin ra, lấy con dao nhỏ mà Azarov cho anh trong balo ra, nhắm vào phần cổ mềm mại của con chó, đâm một nhát.

Vào giây phút đó, Phong Bất Giác liền bị máu chó bắn lên mặt, nhưng anh biết cuộc chiến vẫn chưa kết thúc, trước khi kẻ địch còn chưa hoàn toàn tắt thở thì vẫn chưa thể dừng lại. Anh mặc kệ vết máu bẩn thỉu trên mặt, cổ tay tiếp tục dùng sức, kéo một đường thẳng dài, từ cổ của con chó săn rạch một đường dài xuống phần bụng. Dù sao con quái vật này cũng là chó, sau khi phần miệng có sát thương lớn nhất của nó bị áp chế, so với một người liều chết vật lộn tay không, có khớp xương linh hoạt hơn, còn có thể sử dụng vũ khí thì nó rất khó ứng phó.

Con chó săn này trước khi chết còn bạo phát một sức mạnh kinh người, nó để lại dấu răng rất sâu trên cờ lê, đáng tiếc là sức mạnh của nó vẫn không đủ hủy diệt món trang bị này. Tiếng gào thét đáng sợ sau cùng biến thành tiếng rên rỉ, máu của nó chảy xuống người Phong Bất Giác như suối. Cuối cùng, để tuyên bố mình đã toi mạng, cơ thể nó mất sạch sức lực ngã rạp trên đất.

Phong Bất Giác vội vàng dùng sức đẩy cơ thể to lớn của con chó ra khỏi người anh, để nó ngã qua một bên. Anh đã sắp kiệt sức, sợ một lát nữa sẽ bị đè bên dưới xác con chó săn, không thể bò ra được.

Giải quyết xong thứ hung tàn, có thể xem là chó này, Phong Bất Giác lập tức giải trừ Linh thức tụ thân thuật, chỉ trong thời gian ba phút ngắn ngủi, cứ mỗi năm giây thì với tốc độ tiêu hao giá trị Hp 2% mỗi giây, lại thêm lúc bắt đầu chiến đấu máu của anh cũng không đầy, giá trị Hp của anh lúc này đã giảm còn 32%. Hiện tại cách lúc mặt trời mọc vẫn còn khoảng ba giờ đồng hồ, cứ tiếp tục thế này, không cần Azarov đích thân ra tay, chỉ cần có thêm một con chó thế này xuất hiện, hoặc gặp thêm một hai lần bị vắt núi cắn thì Phong Bất Giác sẽ tự tiêu đời.

"Hộc hộc… Hộc…" Giải trừ xong kỹ năng, Phong Bất Giác ngước mặt thở hồng hộc. Cơn đau nhức, mệt mỏi, khó chịu trên người ùa tới như một đợt sóng thần. Xem ra sau khi sử dụng Linh thức tụ thân thuật thì vẫn còn một ít di chứng, các di chứng này không thể dùng thuộc tính hay từ ngữ cụ thể trong bảng chọn để giải thích rõ ràng. Đó là sự mệt mỏi sau khi thần kinh phải hoạt động quá độ.

Nhưng tình hình hiện tại không để cho Phong Bất Giác thời gian nghỉ ngơi, anh phải tiếp tục lên đường, mỗi bước chân đi về hướng Đông Nam, là cách xa nguy hiểm thêm một bước. Kế sách dùng không gian đổi lấy thời gian, khi đang tranh thủ không gian thì cũng không thể lãng phí thời gian.

Điều chỉnh hơi thở gấp gáp đều đặn lại một chút, Phong Bất Giác mới cầm đèn pin lên, cất vũ khí vào, tiếp tục lên đường.

Anh cực kì khó chịu, trên người toàn là máu dính dớp trong cơ thể con chó săn chảy ra, khiến cho quần áo dính chặt lên da. Môi trường ẩm ướt và không khí càng ngày càng nóng khiến anh chịu đựng đủ mọi hành hạ.

Nhưng Phong Bất Giác có một phẩm chất kiên cường, khả năng chịu đựng của anh vô cùng tốt, người bên cạnh nhìn thấy còn cảm thấy có chút khủng bố. Loại phẩm chất này thể hiện ở rất nhiều mặt, ngoại trừ việc "sống sót" trong thời gian dài dựa vào mì luộc, còn nữa… Ví dụ như, anh có thể đứng trên phương tiện giao thông công cộng chật chội bị những bà thím bắt nạt thích dựa vào người khác suốt bốn mươi phút nhưng vẫn không nổi giận. Anh có thể ăn thức ăn có khẩu vị cực kì khó ăn do bạn bè làm với một sắc mặt vô cùng bình tĩnh, hơn nữa sau khi ăn xong còn nói thêm một câu "không tệ". Anh còn có thể không giặt quần áo không thay đồ suốt một tuần.

Tóm lại, sự khó chịu về sinh lý có tính sát thương rất nhỏ đối với Phong Bất Giác. Một ít nước bẩn và máu chó dính vào người vẫn chưa đủ để khiêu chiến sức chịu đựng của một thầy tu khổ hạnh như anh.

Giả sử như một người chơi nữ gặp phải tình huống này, có lẽ đã sớm không chống cự nổi, nếu trong khoảng thời gian ngắn không thể tìm được thứ gì đó như nguồn nước để rửa thật sạch thì rất có khả năng sẽ trực tiếp offline.

Nói đến người chơi nữ, tình hình ở bên Nhất Kiếm Khuynh Thành và Không Có Sợ Đâu cũng không lạc quan cho lắm.

Bọn họ cũng gặp phải một con chó săn, trên cơ bản thì giống hệt như con quái vật mà Phong Bất Giác gặp phải. Nhưng may mắn là bọn họ có hai người, mà dù sao thì Nhất Kiếm Khuynh Thành cũng là một người chơi có sở trường nghiêng về chiến đấu, chỉ xét về năng lực chiến đấu, thì anh ta nhất định mạnh hơn Phong Bất Giác chưa mở Linh thức tụ thân thuật một chút.

Khi vừa bắt đầu chiến đấu, Nhất Kiếm liền xông lên trước, dựa vào tốc độ di chuyển thật nhanh, không ngừng dùng kiếm vật lộn với con chó săn. Nhưng sau một thời gian dài, anh ta dần dần bị tụt lại phía sau. Trong lòng anh ta cũng rất rõ, một khi bản thân bị con quái vật này vồ trúng, nhất định sẽ bị cắt đứt cổ họng, trực tiếp thăng thiên. Vì thế chỉ có thể không ngừng vờn nhau, dùng giá trị thể năng của mình để đổi lấy một ít máu của con quái vật kia.

Cứ như vậy qua hơn mười mấy chiêu, Không Sợ đang lùi ra bên cạnh cũng có thể nhìn ra, một mình Nhất Kiếm e rằng không giải quyết được. Nếu anh ta chết, cô ta phải tiếp tục chơi một mình, đó là tình huống mà cô ta không muốn xảy ra nhất. Danh hiệu [Mèo lẩn trốn] của cô ta mang đến một năng lực đặc biệt là kỹ năng chủ động [Đếm đến mười], kỹ năng này kích hoạt tốt nhất vào tình huống có đồng đội bên cạnh, nên cô ta cố gắng không để bản thân "lạc đàn".

Vì thế, Không Sợ quyết định tạm thời từ bỏ hình tượng của kẻ yếu đuối "cần người khác tới bảo vệ", cô ta rút vũ khí của mình ra, lặng lẽ tiến gần tới phía sau con chó săn.

Ở cách đó không xa, phạm vi hoạt động của Nhất Kiếm đang bị con chó săn kia không ngừng thu hẹp. Anh ta từ từ lùi đến bên cạnh một thân cây, không gian di chuyển tránh né cũng dần dần mất đi. Trong lòng anh ta đã có sự đánh giá khá chính xác về lực chiến của mình so với con quái vật này. Bản thân anh ta dùng hết sức lao tới thì tốc độ thật sẽ nhanh hơn con chó săn kia ba phần, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi, sự cách biệt về sức mạnh quá lớn, hầu như không thể chiến đấu trực diện.

Chiến đấu chính là như vậy, tâm trạng của người trong cuộc trước khi đánh và sau khi đánh được một nửa thường sẽ thay đổi. Chỉ "quan sát" đối thủ thì thông tin có thể nhận được vĩnh viễn không bằng việc chính mình đi đọ sức qua hai ba chiêu thực tế để nắm rõ tình hình. Trước khi khai chiến mà mang kiểu tâm lý cầu may "đối phương có thể mạnh tới đâu chứ", thì thông thường người đó sẽ nhanh chóng bị tiêu diệt ngay sau khi khai chiến.

Giá trị thể năng luôn tiêu hao không chờ đợi ai, sự thay đổi của tình hình cũng không hoàn toàn nằm trong tầm khống chế của Nhất Kiếm. Hiện tại anh ta đang đối mặt với quyết định cuối cùng, một là tổn thất một lượng lớn giá trị Hp, xông lên ra sức đánh vài đòn, đổi lấy phần thắng ổn thỏa hơn. Hai là tiếp tục kéo dài như thế này, cho đến khi tìm ra được cách khác.

Nhưng khi Nhất Kiếm đang do dự khó quyết thì một cảnh tượng khiến anh ta suýt rớt cả tròng mắt ra ngoài đã xuất hiện.

Chỗ bọn họ chiến đấu vừa hay ở gần một vách đá, cây cối xung quanh khá thưa thớt, bầu trời đêm trên đỉnh đầu tươi đẹp và sáng rõ. Các ngôi sao đang chiếu lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo, mặt trăng treo trên trời cao, khiến vùng đất này bị bao trùm trong ánh sáng mịt mờ mà nhẹ nhàng.

Dưới ánh trăng sáng đó, đột nhiên có một vóc dáng yểu điệu nhảy cao lên, vung ra một đường kiếm hình vòng cung, chém từ trên cao xuống sau lưng con chó săn. Con quái vật đó và Nhất Kiếm Khuynh Thành đồng loạt đứng sững sờ tại chỗ. Lý do đầu tiên là vì cảm nhận được sự nguy hiểm, lý do thứ hai là bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ.

Em gái Không Sợ đang dùng hai tay giơ một cây búa cán dài, khí thế như mãnh hổ xuống núi, vung thẳng vào con quái vật kia.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại