Khu Vui Chơi Đáng Sợ
Chương 88: Đảo thợ săn (4)
Tự Vũ ngồi dậy trong khoang trò chơi, nhìn người phụ nữ trung niên mặc tạp dề đứng trước mặt mình, cô thở dài: "Mẹ… Mẹ lại vào phòng con thì cũng thôi đi, tại sao lại ngắt nguồn điện."
"Mẹ gõ cửa con không trả lời mẹ." Mẹ của Tự Vũ mỉm cười nói.
"Con nghe thấy rồi, nhưng con đang bận mà…"
"Dù sao bây giờ con cũng out game rồi, mau ra giúp mẹ chuẩn bị bữa tối đi."
"Haiz…" Giọng của Tự Vũ mang sự oán trách mà thở dài: "Mẹ, chuyện thế này mẹ gọi ba ra giúp không được sao."
"Ba của con đội nón thực tế ảo trốn trong hầm xe chơi game rồi."
"Mẹ đã biết ba trốn ở đâu… Mà còn…"
"Đàn ông ham chơi game là bản tính, nếu không quá đáng, phụ nữ chúng ta cứ mắt nhắm mắt mở cho qua là được. Nếu không thì, hôm nay mẹ đi xuống hầm xe lôi ông ấy ra, ngày mai ông ấy sẽ trốn xuống tầng hầm, ngày mốt nói không chừng ông ấy xả hết nước hồ bơi rồi chui xuống đó trốn chơi mất."
"Lý lẽ gì thế này… Thôi được rồi, con đi là được chứ gì." Tự Vũ cũng hết cách với mẹ của mình, cô trèo ra khỏi khoang trò chơi, ngoan ngoãn đi theo mẹ xuống nhà bếp giúp đỡ.
…
Cùng lúc này, trong "Khu vui chơi đáng sợ".
Phong Bất Giác đứng trước một cái cây, hai tay bám vào thân cây, đập đầu vào thân cây như chim gõ kiến, giọng điệu than khóc: "Quá đáng thật! Thật là quá đáng mà!" Đương nhiên, dáng vẻ này của anh là đang bày tỏ sự đau lòng của mình, chứ không phải thật sự đập đầu vào thân cây.
Việc Tự Vũ offline hoàn toàn một cách không có trách nhiệm đã làm loạn kế hoạch của Phong Bất Giác.
Theo như suy đoán của anh, người chơi phải xuất phát từ lâu đài này đi xuyên qua khu rừng rậm rạp trước mặt để đến bờ kia của hòn đảo. Thời gian để làm hết tất cả ít nhất cũng phải ba giờ đồng hồ. Mà tướng quân Azarov… Thực lực mạnh mẽ, hơn nữa còn nắm rõ hòn đảo này trong lòng bàn tay. Cùng một khoảng cách đó, tuy hắn không thể nào đạt tới mức độ tiến vào khu rừng với tốc độ vô hình, nhưng nhiều nhất chắc cũng tầm hai tiếng đồng hồ là hắn có thể đi xong.
Cách của Phong Bất Giác chính là: Chia nhóm bốn người bọn họ ra làm hai đội để bỏ chạy, chạy đến hai đầu của hòn đảo, lúc đó tỷ lệ còn một đội sống sót sẽ cao hơn. Cho dù tới cuối cùng BOSS có đuổi kịp và tiêu diệt một đội trong đó hay không thì khoảng cách của đội còn lại với BOSS cũng đủ để bọn họ có thể cầm cự được tới thời hạn vượt map là năm giờ đồng hồ.
Đó là chiến thuật dùng không gian đổi thời gian vô cùng đơn giản. Nếu làm như vậy, tỷ lệ vượt phó bản thành công sẽ đạt gần 100%. Tuy đối với mỗi người chơi mà nói, bản thân bọn họ có gần 50% khả năng tử vong, nhưng vụ buôn bán này cũng khá ổn thỏa. Chỉ cần vượt map thì đội không bị truy sát có thể nhận được phần thưởng vượt map. Còn đội bị truy sát, trên khách quan là đã có cống hiến rất lớn trong việc giúp đội còn lại sống sót, sau khi phó bản thuận lợi hoàn thành, tỷ lệ kinh nghiệm mà hệ thống tặng cho bọn họ cũng sẽ không ít.
Còn về đội nào chết, đội nào sống, hoàn toàn là vấn đề của tỷ lệ, BOSS sẽ đuổi theo ai, đó không phải là việc mà người chơi có thể quyết định, cũng không thể trách được ai, tốt nhất là nên oán trách vận may của mình. Xét từ điểm này, khả năng mà Nhất Kiếm và Không Sợ chấp nhận kế hoạch này sẽ rất lớn.
Mà trong kế hoạch này, Phong Bất Giác dĩ nhiên sẽ chuẩn bị gia nhập vào một đội với Tự Vũ, vì anh rất không yên tâm với cô gái tên Không Sợ kia. Từ danh hiệu [Mèo lẩn trốn] và manh mối lộ ra trong hành động và lời nói của cô ta thì kỹ năng danh hiệu của cô ta có khả năng là ẩn nấp hoặc di chuyển mục tiêu thù hận. Đi cùng với cô ta, lúc không nguy hiểm thì chẳng sao, đến lúc nguy hiểm thì e rằng bản thân sẽ trở thành người chết thay.
Nhưng những suy đoán này của anh lại không có sự hỗ trợ của chứng cứ thật sự, dù có nói ra thì Không Sợ cũng hoàn toàn có thể phủ nhận. Hơn nữa, có lẽ phong cách chơi game của người ta là như vậy. Nếu đã có người tự nguyện cắn câu, anh hà tất phải làm hỏng chuyện tốt của người ta. Nến trước đó Phong Bất Giác nhìn thấy Nhất Đao và Nhất Kiếm có ý muốn làm hộ hoa sứ giả thì anh cũng chẳng ngăn cản. Dù sao anh cũng không muốn làm kẻ chết thay, nhân tiện cũng là nhắc nhở bạn tốt của mình đừng bị mắc lừa là được.
Nhưng vấn đề bây giờ chính là, không biết tại sao Tự Vũ lại offline, muốn thực hiện kế hoạch như ban đầu thì Phong Bất Giác phải tự hành động một mình. Biến số trong đó đã tăng lên rất nhiều.
Lý do Phong Bất Giác không quyết định kế hoạch là bốn người chia nhau ra chạy bốn hướng khác nhau, là vì mức độ nguy hiểm khi hành động riêng lẻ quá cao. Chỉ có một người e rằng còn chưa đi xuyên qua được khu rừng kia thì đã bị mãnh thú hoặc vì yếu tố không rõ nào đó mà bị tiêu diệt. Bốn người chia nhau ra hành động, rất có khả năng cuối cùng sẽ bị lần lượt tiêu diệt trên đường. Dù chỉ còn một người mạnh nhất miễn cưỡng chạy đến bờ còn lại của hòn đảo thì chỉ cần BOSS đuổi tới nơi là việc sắp thành sẽ lập tức hỏng bét.
"Haiz… Phó bản năm người, vừa bước vào vấn đề mấu chốt thì chỉ còn lại ba người." Phong Bất Giác lẩm bẩm nói một mình: "Ba người đi cùng nhau thì chẳng có ý nghĩa gì cả, BOSS nhất định sẽ đuổi kịp chúng ta, nên chúng ta đi cùng thì nhất định sẽ chết chung, kế hoạch chia ra chạy hai hướng không thể thay đổi..."
Sau khi anh suy nghĩ xong thì quay lại trước mặt Nhất Kiếm và Không Sợ, nói: "Được rồi… Tôi sẽ nói về kế hoạch chạy trốn một chút."
"Đợi đã." Nhất Kiếm không vui nói: "Tại sao cậu lại là người ra hiệu lệnh? Ở đây level của cậu thấp nhất mà? Hơn nữa theo như tình hình cậu nói lúc nãy, tình tiết tiếp theo của phó bản này và tiểu thuyết không liên quan đến nhau phải không, vậy thông tin mà cậu nắm trong tay và những gì chúng ta biết được là không giống nhau đúng không?"
"Vậy anh chỉ huy đi, tiếp theo phải làm gì?" Phong Bất Giác chỉ nói một câu liền ném trách nhiệm qua cho anh ta.
"Ơ…" Nhất Kiếm sững sờ, nuốt nước bọt. Do lượng khí hô hấp không đủ, anh ta ngược lại cất cao giọng: "Chúng ta chạy về phía Tây Bắc, xuyên qua cánh rừng chạy thẳng đến bờ biển, kéo dài khoảng cách với tòa lâu đài này rồi tính." Anh ta ra vẻ như thật mà nói: "Azarov có chó săn, dù có xóa đi dấu chân thì thì việc bị đuổi tới cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nên chúng ta cứ dứt khoát mặc kệ dấu chân trước, dọc đường bố trí thêm nhiều bẫy một chút, đợi đến khi hắn đuổi tới bờ biển, không chừng trời đã sáng."
"Ý kiến hay, anh đúng là thiên tài!" Hai mắt Phong Bất Giác phát ra ánh sáng mà nói.
"Hả? Ha ha, quá khen, quá khen." Nhất Kiếm không nghe ra được ý mỉa mai từ trong lời nói của Phong Bất Giác.
Còn cô gái Không Sợ kia thì dùng một ánh mắt kỳ quái nhìn anh ta, dường như muốn nhắc nhở anh ta chuyện gì đó, nhưng để giữ hình tượng của một người yếu đuối nên cô ta đã không mở miệng nói.
"Nhưng mà, tôi cảm thấy không cần bố trí cạm bẫy đâu." Phong Bất Giác nói.
"Hả? Tại sao?" Nhất Kiếm hỏi.
"Anh có hiểu về việc bố trí bẫy trong rừng không? Anh biết bao nhiêu loại?" Phong Bất Giác hỏi.
"Ơ…" Lúc này Nhất Kiếm mới nhận thức được, sự hiểu biết của anh ta về cạm bẫy chỉ dừng lại ở việc đào một cái hố thật to, sau đó lấp cỏ lên bên trên, đến cả loại dây thừng tóm chân đơn giản nhất anh ta cũng không biết nên sắp xếp thế nào.
"Trên cơ bản mà nói, cạm bẫy trong rừng có thể chia thành hai loại là bẫy tác chiến và bẫy săn bắt." Phong Bất Giác nói: "Tính năng chủ yếu là săn bắt và sát thương, ngoài ra, có một số bẫy cần con người ở bên cạnh tiến thành thao tác. Bản thân tôi cho rằng hai bộ phim điện ảnh 'First Blood' và 'Quái thú vô hình' đã giải thích vô cùng rõ ràng về tác dụng và uy lực của cạm bẫy, nhưng cũng đã hơi lý tưởng hóa nó. Trên thực tế, hầu hết các cạm bẫy chưa chắc đã đáng tin cậy, hơn nữa việc bố trí cũng mất rất nhiều thời gian."
Anh xoay đầu qua, tiện tay gãi đầu: "Thật ra chúng ta có cách thông thạo việc bố trí một vài loại bẫy trong thời gian ngắn nhưng cũng đừng quên, trong khu rừng này còn có rất nhiều loại động vật khác. Dù có bố trí bẫy, anh cũng không thể bảo đảm Azarov và chó săn của ông ta sẽ giẫm vào bẫy trước tiên, vì vậy, đó chỉ là hành động lãng phí thời gian mà thôi."
Vẻ mặt Nhất Kiếm trở nên trầm ngâm, bị người khác nhanh chóng vạch sự rủi ro trong kế hoạch của mình, ai cũng có chút thẹn quá hóa giận.
"Đương nhiên, kiểu sơ suất này có thể xem là một vài chi tiết nhỏ nhặt mà thôi." Ngữ khí của Phong Bất Giác thay đổi: "Ngoại trừ điểm này ra thì kế hoạch của anh rất hoàn mỹ."
"Vậy… sao?" Lúc này Nhất Kiếm có chút không dám tiếp lời, sợ lại bị người ta khen xong lại đạp xuống.
"Đương nhiên rồi, hai người cứ chạy về hướng Tây Bắc, trên đường nhớ cẩn thận, chúng ta tạm biệt tại đây." Phong Bất Giác vẫy vẫy tay, xoay người bước trở lên bậc thềm đá của lâu đài.
"Này! Cậu làm gì thế?" Nhất Kiếm kinh ngạc nói: "Cậu muốn quay trở lại?"
Phong Bất Giác không trả lời câu hỏi đó, mà nói: "Nếu ba chúng ta cùng đi, lỡ bị Azarov đuổi kịp thì cả đội sẽ chết chắc. Nhưng nếu chúng ta chia nhau ra, hai người chạy về hướng Đông Bắc, tôi chạy về hướng Đông Nam, vậy thì ít nhất sẽ có một bên có thể sống."
Không Sợ hỏi: "Vậy bây giờ cậu quay trở lại lâu đài làm gì?"
"À, tôi không có thiết bị chiếu sáng, tôi định đi hỏi tướng quân, có thể cho tôi ngọn đuốc hay gì đó không." Phong Bất Giác nói xong thì tiếp tục bước lên, quay trở lại tòa lâu đài mà BOSS chiếm cứ.
"Ha… Tên này điên rồi à?" Nhất Kiếm Khuynh Thành cười gượng hai tiếng: "Hừm, chả trách đặt tên là Phong Bất Giác."
Không Sợ lại nhìn theo bóng dáng của Phong Bất Giác, trong ánh mắt như có suy nghĩ.
"Chúng ta đi thôi, mặc kệ cậu ta đi." Nhất Kiếm Khuynh Thành nói.
Không Sợ lập tức hồi phục lại dáng vẻ rất ngây thơ rất khờ khạo, trả lời: "Ừ, được rồi, anh Nhất Kiếm phải bảo vệ em đấy."
"Ha ha… Cứ để tôi lo." Nhất Kiếm vỗ ngực một cái, dáng vẻ trông vô cùng tự tin. Anh ta rút kiếm ra, cầm đèn pin lên, dẫn Không Sợ đi vào rừng sâu.
…
Ở góc Đông Bắc của hòn đảo, tận sâu trong rừng rậm âm u.
Ở trong bóng tối, nhẹ nhàng truyền tới âm thanh sột soạt sột soạt.
Có một bóng dáng đang di chuyển, quanh quẩn trên mặt đất, lúc thì vòng lên thân cây, lúc thì bò trườn giữa các hòn đá vụn.
Trăn, là sinh vật săn mồi nguy hiểm chết người nhất trong rừng rậm, là một trong những sinh vật nằm phía trên cùng của chuỗi thức ăn.
Trên hòn đảo này, có một sinh vật khổng lồ vừa tà ác vừa máu lạnh, chiều dài của nó hơn mười mét, đầu dẹp, chi chít vết nhăn. Phần lưng của nó có màu đen, sau lưng có đường hoa văn màu trắng nhỏ, hướng dọc xuống.
Nó là sát thủ trời sinh, đầu lưỡi phân nhánh giống như một radar đánh hơi hình lập thể, vóc dáng cường tráng của nó có thể nghiền nát bất cứ động vật nào thành một đồng thịt bầy nhầy. Trong cơ thể nó không có độc tố, vì nó không cần tới. Nó có thể banh rộng quai hàm đến trật khớp, nuốt trọn một người sống, rồi dành ra hẳn vài tuần từ từ tiêu hóa con mồi. Sau một lần săn mồi, nó có thể duy trì trạng thái không cần nạp thức ăn vào trong cả tháng.
Ngoại trừ tướng quân Azarov, con trăn này không sợ bất kỳ thứ gì. Ngoại trừ tướng quân Azarov, không ai có thể tiêu diệt nó.
Bình thường nó chiếm cứ trên hòn đảo, tất cả các động vật khác đều chỉ muốn trốn vào hang mà không kịp.
Mà tối nay, chính là buổi tối mà nó phải ra ngoài tìm thức ăn, sau vài tháng tiêu hóa thức ăn.
"Mẹ gõ cửa con không trả lời mẹ." Mẹ của Tự Vũ mỉm cười nói.
"Con nghe thấy rồi, nhưng con đang bận mà…"
"Dù sao bây giờ con cũng out game rồi, mau ra giúp mẹ chuẩn bị bữa tối đi."
"Haiz…" Giọng của Tự Vũ mang sự oán trách mà thở dài: "Mẹ, chuyện thế này mẹ gọi ba ra giúp không được sao."
"Ba của con đội nón thực tế ảo trốn trong hầm xe chơi game rồi."
"Mẹ đã biết ba trốn ở đâu… Mà còn…"
"Đàn ông ham chơi game là bản tính, nếu không quá đáng, phụ nữ chúng ta cứ mắt nhắm mắt mở cho qua là được. Nếu không thì, hôm nay mẹ đi xuống hầm xe lôi ông ấy ra, ngày mai ông ấy sẽ trốn xuống tầng hầm, ngày mốt nói không chừng ông ấy xả hết nước hồ bơi rồi chui xuống đó trốn chơi mất."
"Lý lẽ gì thế này… Thôi được rồi, con đi là được chứ gì." Tự Vũ cũng hết cách với mẹ của mình, cô trèo ra khỏi khoang trò chơi, ngoan ngoãn đi theo mẹ xuống nhà bếp giúp đỡ.
…
Cùng lúc này, trong "Khu vui chơi đáng sợ".
Phong Bất Giác đứng trước một cái cây, hai tay bám vào thân cây, đập đầu vào thân cây như chim gõ kiến, giọng điệu than khóc: "Quá đáng thật! Thật là quá đáng mà!" Đương nhiên, dáng vẻ này của anh là đang bày tỏ sự đau lòng của mình, chứ không phải thật sự đập đầu vào thân cây.
Việc Tự Vũ offline hoàn toàn một cách không có trách nhiệm đã làm loạn kế hoạch của Phong Bất Giác.
Theo như suy đoán của anh, người chơi phải xuất phát từ lâu đài này đi xuyên qua khu rừng rậm rạp trước mặt để đến bờ kia của hòn đảo. Thời gian để làm hết tất cả ít nhất cũng phải ba giờ đồng hồ. Mà tướng quân Azarov… Thực lực mạnh mẽ, hơn nữa còn nắm rõ hòn đảo này trong lòng bàn tay. Cùng một khoảng cách đó, tuy hắn không thể nào đạt tới mức độ tiến vào khu rừng với tốc độ vô hình, nhưng nhiều nhất chắc cũng tầm hai tiếng đồng hồ là hắn có thể đi xong.
Cách của Phong Bất Giác chính là: Chia nhóm bốn người bọn họ ra làm hai đội để bỏ chạy, chạy đến hai đầu của hòn đảo, lúc đó tỷ lệ còn một đội sống sót sẽ cao hơn. Cho dù tới cuối cùng BOSS có đuổi kịp và tiêu diệt một đội trong đó hay không thì khoảng cách của đội còn lại với BOSS cũng đủ để bọn họ có thể cầm cự được tới thời hạn vượt map là năm giờ đồng hồ.
Đó là chiến thuật dùng không gian đổi thời gian vô cùng đơn giản. Nếu làm như vậy, tỷ lệ vượt phó bản thành công sẽ đạt gần 100%. Tuy đối với mỗi người chơi mà nói, bản thân bọn họ có gần 50% khả năng tử vong, nhưng vụ buôn bán này cũng khá ổn thỏa. Chỉ cần vượt map thì đội không bị truy sát có thể nhận được phần thưởng vượt map. Còn đội bị truy sát, trên khách quan là đã có cống hiến rất lớn trong việc giúp đội còn lại sống sót, sau khi phó bản thuận lợi hoàn thành, tỷ lệ kinh nghiệm mà hệ thống tặng cho bọn họ cũng sẽ không ít.
Còn về đội nào chết, đội nào sống, hoàn toàn là vấn đề của tỷ lệ, BOSS sẽ đuổi theo ai, đó không phải là việc mà người chơi có thể quyết định, cũng không thể trách được ai, tốt nhất là nên oán trách vận may của mình. Xét từ điểm này, khả năng mà Nhất Kiếm và Không Sợ chấp nhận kế hoạch này sẽ rất lớn.
Mà trong kế hoạch này, Phong Bất Giác dĩ nhiên sẽ chuẩn bị gia nhập vào một đội với Tự Vũ, vì anh rất không yên tâm với cô gái tên Không Sợ kia. Từ danh hiệu [Mèo lẩn trốn] và manh mối lộ ra trong hành động và lời nói của cô ta thì kỹ năng danh hiệu của cô ta có khả năng là ẩn nấp hoặc di chuyển mục tiêu thù hận. Đi cùng với cô ta, lúc không nguy hiểm thì chẳng sao, đến lúc nguy hiểm thì e rằng bản thân sẽ trở thành người chết thay.
Nhưng những suy đoán này của anh lại không có sự hỗ trợ của chứng cứ thật sự, dù có nói ra thì Không Sợ cũng hoàn toàn có thể phủ nhận. Hơn nữa, có lẽ phong cách chơi game của người ta là như vậy. Nếu đã có người tự nguyện cắn câu, anh hà tất phải làm hỏng chuyện tốt của người ta. Nến trước đó Phong Bất Giác nhìn thấy Nhất Đao và Nhất Kiếm có ý muốn làm hộ hoa sứ giả thì anh cũng chẳng ngăn cản. Dù sao anh cũng không muốn làm kẻ chết thay, nhân tiện cũng là nhắc nhở bạn tốt của mình đừng bị mắc lừa là được.
Nhưng vấn đề bây giờ chính là, không biết tại sao Tự Vũ lại offline, muốn thực hiện kế hoạch như ban đầu thì Phong Bất Giác phải tự hành động một mình. Biến số trong đó đã tăng lên rất nhiều.
Lý do Phong Bất Giác không quyết định kế hoạch là bốn người chia nhau ra chạy bốn hướng khác nhau, là vì mức độ nguy hiểm khi hành động riêng lẻ quá cao. Chỉ có một người e rằng còn chưa đi xuyên qua được khu rừng kia thì đã bị mãnh thú hoặc vì yếu tố không rõ nào đó mà bị tiêu diệt. Bốn người chia nhau ra hành động, rất có khả năng cuối cùng sẽ bị lần lượt tiêu diệt trên đường. Dù chỉ còn một người mạnh nhất miễn cưỡng chạy đến bờ còn lại của hòn đảo thì chỉ cần BOSS đuổi tới nơi là việc sắp thành sẽ lập tức hỏng bét.
"Haiz… Phó bản năm người, vừa bước vào vấn đề mấu chốt thì chỉ còn lại ba người." Phong Bất Giác lẩm bẩm nói một mình: "Ba người đi cùng nhau thì chẳng có ý nghĩa gì cả, BOSS nhất định sẽ đuổi kịp chúng ta, nên chúng ta đi cùng thì nhất định sẽ chết chung, kế hoạch chia ra chạy hai hướng không thể thay đổi..."
Sau khi anh suy nghĩ xong thì quay lại trước mặt Nhất Kiếm và Không Sợ, nói: "Được rồi… Tôi sẽ nói về kế hoạch chạy trốn một chút."
"Đợi đã." Nhất Kiếm không vui nói: "Tại sao cậu lại là người ra hiệu lệnh? Ở đây level của cậu thấp nhất mà? Hơn nữa theo như tình hình cậu nói lúc nãy, tình tiết tiếp theo của phó bản này và tiểu thuyết không liên quan đến nhau phải không, vậy thông tin mà cậu nắm trong tay và những gì chúng ta biết được là không giống nhau đúng không?"
"Vậy anh chỉ huy đi, tiếp theo phải làm gì?" Phong Bất Giác chỉ nói một câu liền ném trách nhiệm qua cho anh ta.
"Ơ…" Nhất Kiếm sững sờ, nuốt nước bọt. Do lượng khí hô hấp không đủ, anh ta ngược lại cất cao giọng: "Chúng ta chạy về phía Tây Bắc, xuyên qua cánh rừng chạy thẳng đến bờ biển, kéo dài khoảng cách với tòa lâu đài này rồi tính." Anh ta ra vẻ như thật mà nói: "Azarov có chó săn, dù có xóa đi dấu chân thì thì việc bị đuổi tới cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nên chúng ta cứ dứt khoát mặc kệ dấu chân trước, dọc đường bố trí thêm nhiều bẫy một chút, đợi đến khi hắn đuổi tới bờ biển, không chừng trời đã sáng."
"Ý kiến hay, anh đúng là thiên tài!" Hai mắt Phong Bất Giác phát ra ánh sáng mà nói.
"Hả? Ha ha, quá khen, quá khen." Nhất Kiếm không nghe ra được ý mỉa mai từ trong lời nói của Phong Bất Giác.
Còn cô gái Không Sợ kia thì dùng một ánh mắt kỳ quái nhìn anh ta, dường như muốn nhắc nhở anh ta chuyện gì đó, nhưng để giữ hình tượng của một người yếu đuối nên cô ta đã không mở miệng nói.
"Nhưng mà, tôi cảm thấy không cần bố trí cạm bẫy đâu." Phong Bất Giác nói.
"Hả? Tại sao?" Nhất Kiếm hỏi.
"Anh có hiểu về việc bố trí bẫy trong rừng không? Anh biết bao nhiêu loại?" Phong Bất Giác hỏi.
"Ơ…" Lúc này Nhất Kiếm mới nhận thức được, sự hiểu biết của anh ta về cạm bẫy chỉ dừng lại ở việc đào một cái hố thật to, sau đó lấp cỏ lên bên trên, đến cả loại dây thừng tóm chân đơn giản nhất anh ta cũng không biết nên sắp xếp thế nào.
"Trên cơ bản mà nói, cạm bẫy trong rừng có thể chia thành hai loại là bẫy tác chiến và bẫy săn bắt." Phong Bất Giác nói: "Tính năng chủ yếu là săn bắt và sát thương, ngoài ra, có một số bẫy cần con người ở bên cạnh tiến thành thao tác. Bản thân tôi cho rằng hai bộ phim điện ảnh 'First Blood' và 'Quái thú vô hình' đã giải thích vô cùng rõ ràng về tác dụng và uy lực của cạm bẫy, nhưng cũng đã hơi lý tưởng hóa nó. Trên thực tế, hầu hết các cạm bẫy chưa chắc đã đáng tin cậy, hơn nữa việc bố trí cũng mất rất nhiều thời gian."
Anh xoay đầu qua, tiện tay gãi đầu: "Thật ra chúng ta có cách thông thạo việc bố trí một vài loại bẫy trong thời gian ngắn nhưng cũng đừng quên, trong khu rừng này còn có rất nhiều loại động vật khác. Dù có bố trí bẫy, anh cũng không thể bảo đảm Azarov và chó săn của ông ta sẽ giẫm vào bẫy trước tiên, vì vậy, đó chỉ là hành động lãng phí thời gian mà thôi."
Vẻ mặt Nhất Kiếm trở nên trầm ngâm, bị người khác nhanh chóng vạch sự rủi ro trong kế hoạch của mình, ai cũng có chút thẹn quá hóa giận.
"Đương nhiên, kiểu sơ suất này có thể xem là một vài chi tiết nhỏ nhặt mà thôi." Ngữ khí của Phong Bất Giác thay đổi: "Ngoại trừ điểm này ra thì kế hoạch của anh rất hoàn mỹ."
"Vậy… sao?" Lúc này Nhất Kiếm có chút không dám tiếp lời, sợ lại bị người ta khen xong lại đạp xuống.
"Đương nhiên rồi, hai người cứ chạy về hướng Tây Bắc, trên đường nhớ cẩn thận, chúng ta tạm biệt tại đây." Phong Bất Giác vẫy vẫy tay, xoay người bước trở lên bậc thềm đá của lâu đài.
"Này! Cậu làm gì thế?" Nhất Kiếm kinh ngạc nói: "Cậu muốn quay trở lại?"
Phong Bất Giác không trả lời câu hỏi đó, mà nói: "Nếu ba chúng ta cùng đi, lỡ bị Azarov đuổi kịp thì cả đội sẽ chết chắc. Nhưng nếu chúng ta chia nhau ra, hai người chạy về hướng Đông Bắc, tôi chạy về hướng Đông Nam, vậy thì ít nhất sẽ có một bên có thể sống."
Không Sợ hỏi: "Vậy bây giờ cậu quay trở lại lâu đài làm gì?"
"À, tôi không có thiết bị chiếu sáng, tôi định đi hỏi tướng quân, có thể cho tôi ngọn đuốc hay gì đó không." Phong Bất Giác nói xong thì tiếp tục bước lên, quay trở lại tòa lâu đài mà BOSS chiếm cứ.
"Ha… Tên này điên rồi à?" Nhất Kiếm Khuynh Thành cười gượng hai tiếng: "Hừm, chả trách đặt tên là Phong Bất Giác."
Không Sợ lại nhìn theo bóng dáng của Phong Bất Giác, trong ánh mắt như có suy nghĩ.
"Chúng ta đi thôi, mặc kệ cậu ta đi." Nhất Kiếm Khuynh Thành nói.
Không Sợ lập tức hồi phục lại dáng vẻ rất ngây thơ rất khờ khạo, trả lời: "Ừ, được rồi, anh Nhất Kiếm phải bảo vệ em đấy."
"Ha ha… Cứ để tôi lo." Nhất Kiếm vỗ ngực một cái, dáng vẻ trông vô cùng tự tin. Anh ta rút kiếm ra, cầm đèn pin lên, dẫn Không Sợ đi vào rừng sâu.
…
Ở góc Đông Bắc của hòn đảo, tận sâu trong rừng rậm âm u.
Ở trong bóng tối, nhẹ nhàng truyền tới âm thanh sột soạt sột soạt.
Có một bóng dáng đang di chuyển, quanh quẩn trên mặt đất, lúc thì vòng lên thân cây, lúc thì bò trườn giữa các hòn đá vụn.
Trăn, là sinh vật săn mồi nguy hiểm chết người nhất trong rừng rậm, là một trong những sinh vật nằm phía trên cùng của chuỗi thức ăn.
Trên hòn đảo này, có một sinh vật khổng lồ vừa tà ác vừa máu lạnh, chiều dài của nó hơn mười mét, đầu dẹp, chi chít vết nhăn. Phần lưng của nó có màu đen, sau lưng có đường hoa văn màu trắng nhỏ, hướng dọc xuống.
Nó là sát thủ trời sinh, đầu lưỡi phân nhánh giống như một radar đánh hơi hình lập thể, vóc dáng cường tráng của nó có thể nghiền nát bất cứ động vật nào thành một đồng thịt bầy nhầy. Trong cơ thể nó không có độc tố, vì nó không cần tới. Nó có thể banh rộng quai hàm đến trật khớp, nuốt trọn một người sống, rồi dành ra hẳn vài tuần từ từ tiêu hóa con mồi. Sau một lần săn mồi, nó có thể duy trì trạng thái không cần nạp thức ăn vào trong cả tháng.
Ngoại trừ tướng quân Azarov, con trăn này không sợ bất kỳ thứ gì. Ngoại trừ tướng quân Azarov, không ai có thể tiêu diệt nó.
Bình thường nó chiếm cứ trên hòn đảo, tất cả các động vật khác đều chỉ muốn trốn vào hang mà không kịp.
Mà tối nay, chính là buổi tối mà nó phải ra ngoài tìm thức ăn, sau vài tháng tiêu hóa thức ăn.
Tác giả :
Tam Thiên Lưỡng Giác