Khu Vui Chơi Đáng Sợ

Chương 87: Đảo thợ săn (3)

  Danh hiệu của Nhất Đao Khuynh Thành nhìn vào tuy có vẻ rất bình thường, nhưng cho dù là danh hiệu gì thì năng lực mà nó mang tới cho người chơi hầu hết đều rất thực dụng. So ra thì danh hiệu [Kẻ đánh lén hoảng loạn] của Tiểu Thán trông còn vô dụng hơn Nhất Đao Nhất Kiếm rất nhiều, nhưng kỹ năng của danh hiệu [Lùi nhanh chém nhanh] lại có thể mang đến cho anh ta không gian thao tác rất lớn trong chiến đấu.

Cho dù là danh hiệu của người chơi có yếu ớt, kỳ quái, thậm chí là thô tục, như thế nào thì cũng không cần nghi ngờ gì về tính thực dụng của kỹ năng danh hiệu mang lại. Danh hiệu có yếu ớt thì cũng mang đến một kỹ năng đặc sắc, nhất định hữu dụng cho người chơi, tuyệt đối sẽ không phải là có để làm màu. Đương nhiên, "thực dụng" và "mạnh mẽ" là hai khái niệm khác nhau, danh hiệu mạnh mẽ dĩ nhiên sẽ có kỹ năng mạnh hơn.

Kỹ năng [Đầu người rơi xuống đất] của danh hiệu [Tay Đao Nhập Môn] dĩ nhiên cũng như vậy.

[Tên: Đầu người rơi xuống đất]

[Loại hình năng lực đặc biệt: Chủ động]

[Hiệu quả: Lập tức xuất hiện sau lưng mục tiêu, chém một nhát vào cổ của đối phương với sức mạnh gấp năm lần sức mạnh tối đa của bản thân người chơi. (Thời gian CD* là hai giờ, chỉ có thể sử dụng với quái vật hình người. Khi phát động kỹ năng phải đứng trong phạm vi ba mét gần mục tiêu)]

(*) Thời gian CD: Thời gian đóng băng chờ skill cooldown hoàn tất.

[Ghi chú: Chiêu này do Nhất Đại Đao Hiệp Quan Tiểu Vũ tạo ra. Quan đại hiệp năm đó mười tám tuổi, gương mặt vốn hung ác, lại thêm hàm râu quai nón dữ tợn. Sau khi học nghệ ba năm, hắn nhậm chức đao phủ của triều đình. Trong những năm triều đình suy thoái, thái giám nắm quyền, Quan Tiểu Vũ đã chém đầu rất nhiều trung lương, trong lòng uất hận khó bình tâm. Khi hắn hai mươi ba tuổi, Quan Tiểu Vũ quyết tâm phiêu bạt giang hồ, rạch ròi giữa ân với thù. Hắn tự tạo ra một bộ "Đao pháp chém đầu", trở thành bộ pháp thất truyền lúc đó. "Đầu người rơi xuống đất" chính là chiêu thức đầu tiên trong đó.]

Nhất Đao Khuynh Thành đột nhiên lao về phía trước. Khi gần đến chỗ cách tướng quân Azarov trong phạm vi ba mét giới hạn của kỹ năng, khóe miệng anh ta lộ ra một nụ cười, cứ như đầu của con BOSS này đã nằm chắc trong lòng bàn tay của anh ta.

Một giây sau, Nhất Đao Khuynh Thành bỗng nhiên biến mất trong tầm mắt của mọi người, lập tức xuất hiện ở sau lưng Azarov, lưỡi đao nhắm thẳng vào sau cổ đối phương mà chém tới.

Tiếp sau đó là một tiếng "Uỳnh" trầm thấp vang lên.

Azarov như đoán trước được vị trí mà đối phương sẽ xuất hiện, khuỷu tay vung ra, gần như cùng một lúc với Nhất Đao hiện thân, lập tức đánh trúng vào xương sườn của anh ta.

Lưỡi phác đao trong tay Nhất Đao còn chưa kịp chạm đến da của Azarov thì anh ta đã bị BOSS đánh một cú văng ra xa, va vào bức tường, hộc máu. Nhất Đao trợn tròn đôi mắt, sự kinh ngạc và đau đớn khiến anh ta hoàn toàn mất đi năng lực thực hiện hành động tiếp theo.

Lực tấn công của cú đánh lúc nãy vô cùng lớn, khiến cho nội tạng của Nhất Đao bị trọng thương nghiêm trọng. Tuy trên người anh ta không có vết thương, nhưng xương sườn bên trái của anh ta hầu như đã bị gãy toàn bộ. Xương gãy lệch khỏi vị trí làm cho nội tạng bên trong chảy máu trầm trọng, khiến anh ta rơi vào trạng thái [Chảy máu].

Giá trị Hp của Nhất Đao trực tiếp giảm còn 5%, hơn nữa vẫn còn đang tiếp tục giảm. Những người khác muốn cứu anh ta thì cũng không kịp, vì Azarov đã đứng cản ở giữa bọn họ, dùng một giọng điệu chân thật đáng tin mà lạnh lùng nói: "Nhìn đồng đội của các người kìa, làm ra hành động thô lỗ không chút lễ phép thế kia." Ông ta không thèm nhìn Nhất Đao Khuynh Thành đã ngã quỵ dưới đất, vì ông ta biết rõ, người chơi này không thể đứng dậy được nữa.

"Giả sử cậu ta không tệ đến mức không chịu nổi một đòn như vậy, có lẽ tôi sẽ cứu cậu ta, điều trị vết thương, cho cậu ta thức ăn ngon nhất, rèn luyện và nghỉ ngơi đầy đủ nhất. Như vậy sau này cậu ta còn có cơ hội tham gia đợt săn bắt của tôi. Nhưng đáng tiếc…" Azarov giơ tay ra hiệu.

Ivan nhìn thấy mệnh lệnh của tướng quân, lập tức đi tới trước mặt Nhất Đao Khuynh Thành, rút khẩu súng ngắn ổ xoay của hắn ra, nhắm chuẩn vào mi tâm của mục tiêu.

"Cứu…" Nhất Đao muốn kêu cứu nhưng mở miệng lại rất khó khăn. Anh ta chỉ kịp thốt ra một từ thì đã bị súng bắn xuyên đầu, thi thể anh ta lập tức hóa thành ánh sáng trắng rồi biến mất.

[Thành viên đội: Nhất Đao Khuynh Thành, đã chết.]

Mọi chuyện diễn ra nhanh chóng như vậy, hành vi manh động của Nhất Đao khiến bốn người còn lại dù muốn giúp cũng không có cách nào.

Trong mắt trong Phong Bất Giác thì hành động của anh ta chẳng khác gì tự sát. Phong Bất Giác hiểu rất rõ, trong giai đoạn đầu của phó bản này, bất cứ hành vi có ý đồ dùng phương thức bạo lực đơn giản nhất trong thời gian ngắn để nhanh chóng vượt map đều không thể thành công. Trừ phi người đó có hào quang bức người của nhân vật chính, bằng không thì ôm tâm lý hy vọng mình gặp may làm ra một số hành vi mạo hiểm tự cho mình là thông minh kia thì chính là tự tìm đường chết.

Nhất Kiếm nhìn thấy bạn mình chết trong tích tắc, sắc mặt anh ta trở nên trắng bệch. Thật ra lúc nãy anh ta cũng có suy nghĩ chẳng khác gì Nhất Đao, cho rằng hai con BOSS này không quá mạnh. Nhưng so với lũ đầu trâu mặt ngựa từng gặp qua trong các phó bản lúc trước, thì hai tên mang dáng vẻ giống con người bình thường này chính là đại sứ hòa bình. Tên Ivan kia trông có vẻ hung ác một chút, còn tướng quân Azarov cơ bản chẳng có gì đáng sợ.

Nhưng Nhất Kiếm lại không có kỹ năng "Đầu người rơi xuống đất" giống đồng đội mình, nên anh ta mới chưa trực tiếp tấn công. Anh ta còn định âm thầm thương lượng với Nhất Đao, hai người cùng phát động tấn công. Ai ngờ Nhất Đao lại muốn khiến người khác kinh ngạc, ỷ lại vào kỹ năng danh hiệu mà mình sở hữu, đột nhiên xông lên tấn công.

Nhưng điều không thể ngờ chính là, con BOSS này lại có khả năng "phá giải chiêu". Hiệu quả của một kỹ năng có tốc độ cực nhanh còn chưa kịp phát huy thì đã bị đánh tan, hơn nữa chỉ một cú đánh đã khiến cho Nhất Đao chớp mắt bị đánh chết.

Phong Bất Giác bất đắc dĩ thở dài, nhưng anh lập tức nghĩ ra một kế, muốn lợi dụng cái chết của Nhất Đao để tranh thủ lấy thêm tình báo: "Đúng vậy, tướng quân, đồng đội của tôi thật sự rất thô lỗ, nếu là tôi…" Anh vừa nói vừa lấy khẩu súng M1911A1 trong balo ra, nhưng không giơ lên để nhắm vào mục tiêu mà cầm trên tay như đang ngắm nghía: "… Sẽ dùng một số vũ khí tiên tiến để thử trước." Anh nhìn tướng quân bằng một ánh mắt thăm dò: "Không thể nào có chuyện đến cả đạn mà ông cũng bắt được đâu nhỉ?"

"Ha ha ha…" Azarov lại mỉm cười: "Đương nhiên rồi, bạn của ta, con người làm sao có thể bắt được đạn chứ." Ông ta dùng tay vỗ vỗ trước ngực của mình, bộ lễ phục lập tức vang lên tiếng thịch thịch nặng nề: "Nên tôi mới mặc một lớp áo chống đạn bên trong áo khoác ngoài." Ông ta ngừng lại một giây, sau đó bổ sung thêm: "Nhưng mà tôi biết, cậu là một tay thợ săn xuất sắc, khả năng bắn súng nhất định không tệ. Giả sử cậu có thể một phát bắn trúng đầu của tôi thì đương nhiên ta cũng sẽ đối mặt với cái chết." Ông ta vừa nói, vừa liếc nhìn Ivan: "Nhưng tôi không khuyến khích cậu làm vậy, vì Ivan nhất định sẽ mặc kệ tất cả mà báo thù cho tôi. Mất đi quan chỉ huy, cậu ta không còn là một người lính nữa, mà trở thành một con dã thú hung hãn nhất trên thế giới."

Phong Bất Giác biết được thứ mình muốn biết, anh liền cất súng vào, nở một nụ cười đáp: "Cảm ơn sự nhắc nhở đầy thiện ý của ông, tướng quân. Vậy thì, tôi nghĩ rằng chúng tôi phải tạm biệt ông rồi."

"Ha ha, lát gặp lại, bạn của tôi." Azarov mỉm cười sảng khoái, thái độ lễ phép và thân thiện của ông ta cùng với sát khí lạnh lẽo từ trong xương cốt hòa làm một. Có thể xem đây là một hình tượng của nhân vật phản diện khá hấp dẫn. Biểu hiện của ông ta cực kì điêu luyện, rõ ràng là không có điểm yếu nào, rõ ràng là khiến người ta vô cùng sợ hãi.

Phong Bất Giác đưa mắt ra hiệu cho ba người đồng đội còn chưa OVER của mình, ý muốn nói chúng ta có thể giải tán rồi.

Năm sáu phút sau, bốn người quay trở lại bậc thềm đá bên ngoài lâu đài. Suốt đường đi không ai dám tỏ ra một chút thái độ nào, cũng không dám chạy nhanh, thậm chí đến cả việc tạo ra một chút âm thanh cũng phải suy nghĩ.

Có thể nói, tướng quân Azarov chính là con BOSS sẽ được hóa trang đưa lên sàn diễn sau khi phó bản bắt đầu, bộc lộ sức mạnh khiến người ta tuyệt vọng, và cả cảm giác áp bức khiến người ta nghẹt thở. Từ góc độ của Phong Bất Giác mà nói, ngoại trừ cái bóng đen của Chủ thời gian chỉ nghe thấy tiếng mà không thấy người và Satsuma Deere, trong các NPC mà anh từng gặp qua, cũng chỉ có Oink trong phó bản lần trước là mang đến cho anh một cảm giác bất lực. Loại BOSS giống như thể biến dị của tiến sĩ Ashford, có lẽ tướng quân Azarov chỉ cần cầm một con dao găm là có thể tiêu diệt nó.

Cuối cùng vẫn là Phong Bất Giác dùng một ngữ khí giống như tổng kết lại mà mở miệng nói trước, phá tan không khí im lặng này: "Rất rõ ràng, ngoại hình là con người của tướng quân Azarov chẳng nói lên được điều gì. Ông ta là một con quái vật, tố chất cơ thể phải gấp mười lần chúng ta trở lên. Tư duy kĩ càng, kinh nghiệm phong phú, hơn nữa còn là một thợ săn có năng lực chiến đấu cực mạnh. Còn chúng ta, chính là mục tiêu của hắn hoặc có thể nói, chính là con mồi."

"Phí lời, cái này không cần cậu nói tôi chúng tôi cũng có thể nhìn ra." Nhất Kiếm nói.

"Tôi không biết anh đã nhận ra sau khi tôi và Azarov nói chuyện hay là đợi đến khi Nhất Đao Khuynh Thành bị một khuỷu tay đánh văng ra thì mới biết được, tóm lại Nhất Đao nhất định là ra tay xong thì mới nhận ra được điều này, nhưng đã quá muộn rồi." Phong Bất Giác nói: "Rất may là chúng ta vẫn còn cơ hội, phải bàn bạc trước một chút…"

"Cậu đợi đã." Nhất Kiếm Khuynh Thành cắt ngang nói: "Lúc nãy tôi đã định hỏi, lúc đầu tôi cho rằng cậu là người chơi đặc biệt 'nhập vai' vào game, nên mới cùng con BOSS kia nói tới nói lui. Nhưng sau đó tôi mới phát hiện, dường như cậu đang muốn biết tên Azarov kia muốn làm gì, như vậy là sao?"

"À, thật ra bây giờ giải thích vấn đề này chỉ tổ lãng phí thời gian, nhưng xem ra nếu tôi không nói rõ chuyện này thì anh cũng không muốn nghe những chuyện chính mà tôi sắp nói tới đây…" Câu này cả Phong Bất Giác, cùng với sắc mặt lúc anh nói, người bên cạnh hoàn toàn có thể suy ra một lời thoại theo kiểu: "Nếu anh đã thành tâm muốn biết, thì tôi cũng sẵn lòng trả lời cho anh."

"Đắc ý đủ rồi, nói mau đi." Tự Vũ lạnh lùng đứng bên cạnh nói một câu.

Phong Bất Giác sau khi bị vạch mặt thì cười: "Được rồi, tình tiết của phó bản này, có lẽ được lấy từ quyển tiểu thuyết 'Trò chơi nguy hiểm nhất'. Nội dung câu chuyện vốn không dài, đại khái là nói về nhân vật chính... À, một người thợ săn, bị Azarov dùng mưu dẫn đến hòn đảo này, sau đó thì trở thành con mồi của hắn, từ đó bắt đầu một trò chơi săn bắt kéo dài trong ba ngày.

Nhân vật chính vận dụng kỹ năng sinh tồn trong rừng rậm với kiến thức săn bắn của mình, và cả các thủ đoạn lẩn trốn, chế tạo cạm bẫy để đọ sức với tướng quân, thành công vượt qua được thời gian giới hạn. Đồng thời quay trở lại lâu đài sau ba ngày, chiến thắng trò chơi này."

Anh nói đến đây thì ngừng lại một chút: "Nhưng mà, theo nội dung của tiểu thuyết thì thật ra trong buổi sáng của ngày đầu tiên, Azarov đã có thể tiêu diệt được nhân vật chính rồi. Hắn chỉ muốn thưởng thức niềm vui săn mồi, muốn để bản thân có thể tiếp tục vận động trong ngày thứ hai nên mới bỏ qua cho nhân vật chính.

Trong mấy lần giao đấu sau đó, tuy Azarov tổn thất mất vài con chó săn, nhưng bản thân hắn lần nào cũng có thể thoát ra được cạm bẫy của nhân vật chính trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, cùng lắm thì cũng chỉ là bị thương một chút. Chỉ cần có lý do viện cớ, hắn liền tạm thời bỏ qua cho nhân vật chính, không truy đuổi nữa mà trở về lâu đài nghỉ ngơi."

"Hắn muốn để cuộc săn bắn tỏ ra công bằng hết sức có thể?" Tự Vũ hỏi.

"Từ sự chênh lệch thực lực giữa ta và địch có thể thấy được đây chỉ có thể là một nguyện vọng hão huyền." Phong Bất Giác cười gượng: "Tướng quân chỉ không muốn niềm vui của ông ta kết thúc quá nhanh mà thôi." Anh ngừng lại một chút, lại nói: "Nhưng mà Azarov thật sự là rất công bằng. Mặc dù những chuyện ông ta làm giống như mưu sát liên hoàn, nhưng ông ta sẽ không lừa gạt chúng ta, hoặc là hối hận sau khi đã thất bại. Sự cảnh báo của ông ta về đầm lầy chết chóc trông rất chân thật, xem ra trong thâm tâm hắn thật sự hy vọng chúng ta có thể 'khó bắt' một chút, bằng không cuộc săn bắt của ông ta sẽ trở nên rất vô vị."

"Rồi, tiếp theo tôi sẽ nói một chút về tình hình thực tế." Phong Bất Giác nói đến đây thì bước khỏi bậc thềm đá, ánh mắt mọi người nhìn theo anh đến cánh rừng.

Ở nơi rộng rãi hoang vu, ánh sáng của mặt trăng sẽ đạt hiệu quả soi sáng cao nhất. Nhưng khi đến gần khu rừng, ngoại trừ Phong Bất Giác thì ba người còn lại đều lấy thiết bị chiếu sáng ra. Tự Vũ dùng lồng đèn, Nhất Kiếm và Không Sợ thì dùng đèn pin, nhưng kích cỡ thì hơi khác nhau.

Phong Bất Giác tiện tay bẻ một cành cây, vẽ lên bề mặt bùn dưới đất: "Trong phòng sách, tôi đứng gần phía trước nhất, tôi nhìn thấy trên bàn của Azarov có một tấm bản đồ. Khi hắn nói về 'cạm bẫy tàu thuyền' cho chúng ta nghe, ánh đèn trên biển chiếu lên đường bờ biển rất rõ ràng. Sau khi so sánh với bản đồ tôi có thể xác định, hòn đảo trên bản đồ chính là hòn đảo mà chúng ta đang có mặt." Anh vừa nói vừa vẽ xuống đất một bản đồ không có quy tắc giống hình của một quả ô liu: "Hòn đảo này đại khái có hình dạng thế này. Lâu đài nằm ở trung tâm, được xây trên cao, trên cơ bản có thể nhìn xuống toàn bộ khung cảnh của hòn đảo." Anh đột nhiên ngẩng đầu: "Mọi người có thể tìm được hướng Bắc không?"

"Ừ…" Nhất Kiếm ngẩng đầu nhìn trời, dường như đang chuẩn bị tùy tiện đoán một phương hướng.

Vẫn là Không Sợ chỉ lên một góc của bầu trời đêm mà nói: "Đó là sao Bắc Cực phải không?"

"Tốt lắm." Phong Bất Giác trả lời một tiếng, dùng cành cây chỉ lên bản đồ phác thảo dưới đất, tiếp tục miêu tả của mình: "Ở đây, là Bắc, ở đây là Nam, đầm lầy ở đây…" Anh chỉ vào một đầu của quả ô liu rồi nói, "Trước khi xác định xong phương án thoát thân, tôi phải nói một vài điểm khác biệt giữa tiểu thuyết và phó bản này."

Khi Phong Bất Giác suy đoán và sắp xếp suy nghĩ, anh thường tỏ ra vô cùng đáng tin cậy, bình tĩnh. Anh của lúc này, trên người không thể tìm thấy bất cứ cảm giác tùy tiện và bạ đâu nói đấy nào, lúc nói chuyện còn để lộ ra một sức thuyết phục và sự hấp dẫn đặc biệt.

"Đầu tiên, nhân vật chính trong tiểu thuyết, nếu tôi nhớ không nhầm thì người đó tên là Reigns Ford… Thời gian săn bắt của anh ta tròn ba ngày, còn chúng ta thì chỉ có thời gian năm tiếng đồng hồ để thoát thân. Nhìn vào thì thấy thời gian này dễ dàng đạt được hơn, nhưng trên thực tế chưa chắc đã là chuyện tốt. Giống như lúc nãy tôi vừa nói, tướng quân Azarov tha cho Reigns mấy lần, vì ông ta không muốn để cuộc săn bắt kết thúc sớm. Còn tình hình của chúng ta thì khác, sau khi Azarov tìm thấy chúng ta, ông ta nhất định sẽ ra tay."

"Ngoài ra, trong tiểu thuyết chưa từng nhắc đến chuyện trên hòn đảo này còn có động vật gì khác, nhưng khi tôi nói chuyện với Azarov trong phòng sách thì ông ta đã rất thành thật mà kể ra ở đây có trăn, có sói, có hổ... Dù là heo rừng thì cũng có khả năng tấn công nhất định. Vì vậy, ngoài việc trốn tránh sự truy sát của tướng quân thì chúng ta còn phải đề phòng sự uy hiếp của các loại động vật đó trong bóng tối."

"Điểm thứ ba, mọi người cũng nhìn thấy rồi, ông ta mạnh quá mức bình thường. Tuy trong tiểu thuyết cũng miêu tả ông ta rất mạnh, nhưng đó chỉ là loại tiểu thuyết viết theo thế giới hiện thực, không phải là câu chuyện miêu tả về siêu năng lực hay khoa học viễn tưởng gì. Nhưng tên tướng quân Azarov mà chúng ta đối mặt ở đây, một khuỷu tay cũng có thể giết người. Ông ta là loại BOSS có tính chiến thuật tuyệt đối không thể đối đầu trực diện. Từ nội dung của nhiệm vụ chính có thể thấy, làm thế nào để thoát khỏi sự truy sát của ông ta thành công mới chính là điều mà phó bản mong muốn."

Nhất Kiếm nghe đến đây thì chen vào nói: "Nhưng lúc nãy khi cậu lấy súng ra, Azarov cũng đã vô tình tiết lộ rằng ông ta bị súng bắn trúng đầu thì sẽ chết mà? Nếu súng trên tay tôi, với khoảng cách đó thì tôi đã trực tiếp bắn ông ta rồi, đứng ở gần như vậy, tỷ lệ trúng rất cao."

"Nếu làm như vậy thì toàn bộ chúng ta đều chết hết." Phong Bất Giác lắc đầu nói: "Lúc đó tôi lấy súng ra, chỉ là muốn xem phản ứng của Azarov đối với món đồ này, và muốn moi một vài tin tức có ích từ chính miệng ông ta." Anh ngẩng đầu lên, vẻ mặt từ chối cho ý kiến: "Theo như tôi biết, thế hệ đầu tiên của áo chống đạn xuất hiện từ những năm 50 của thế kỷ XX, còn Richard Connell tác giả của quyển tiểu thuyết nguyên tác này chỉ mới qua đời vào năm 1949."

Anh chuyển đề tài của câu chuyện: "Cho dù thế nào thì Azarov cũng rất bình tĩnh mà nói ra chuyện mình mặc chiếc áo chống đạn, hơn nữa cũng không xem thường khẩu súng M1911A1 trên tay tôi. Nên rất rõ ràng, khi ông ta nói ra những câu đó, chính là hệ thống đã mượn lời của con BOSS này, trực tiếp đưa ra nhắc nhở cho người chơi."

"Muốn dùng loại vũ khí như súng để giết Azarov là chuyện không thể?" Tự Vũ phản ứng nhanh nhất, mở miệng nói trước.

Phong Bất Giác búng ngón tay, "Chính xác." Ánh mắt anh lướt qua mặt của Nhất Kiếm Khuynh Thành và Không Có Sợ Đâu: "Hệ thống dựa vào tình hình thực tế của người chơi để tạo ra phó bản, tôi nghĩ bốn người chúng ta ở đây, bao gồm cả Nhất Đao Khuynh Thành đã OVER trước đó, không ai có sở trường thiên về Ngắm bắn, thậm chí đến cả vũ khí loại Ngắm bắn cũng không có."

Quả nhiên anh đã nói đúng, trong bốn người ở đây, chỉ có mình anh là có súng. Hơn nữa bên trong cũng chỉ còn bốn viên đạn mà thôi, đồng thời anh cũng là người có cấp độ sở trường Ngắm bắn cao nhất ở đây.

"Thật ra, từ góc độ của game và những câu sau cùng mà Azarov nói ra, kết luận của tôi chính là nếu bắt buộc phải dùng súng đối phó ông ta thì bắn vào cơ thể là không có tác dụng, mà bắt buộc phải bắn trúng đầu."

"Thông thường mà nói, chúng ta chỉ có thể làm được điều này trong hai trường hợp: Trường hợp thứ nhất, giống như anh nói, đột nhiên ra tay như trong khoảng cách lúc nãy. Trường hợp thứ hai, trong một thời khắc nào đó sau này, giữa màn đêm âm u, nhờ vào cấp độ sở trường kém cỏi, gặp phải một vận may cực lớn mà bắn trúng được ông ta trong lúc ông ta không cảnh giác."

"Rất rõ ràng, trường hợp thứ nhất tương đối đáng tin, nhưng có thành công thì cũng uổng phí. Vì tiếp theo đó như tướng quân đã nói, tên câm Ivan kia sẽ biến thành trạng thái điên cuồng."

"Tôi e rằng hắn sẽ lập tức thay thế vị trí BOSS của Azarov, bắt đầu điên cuồng truy sát chúng ta. Đến lúc đó thiết lập của phó bản này chưa chắc vẫn còn là 'thế giới hiện thực'. Sau khi tên Ivan phát điên, dù hắn có biến thành Hulk thì tôi cũng không thấy lạ. Nhưng một khi chuyện này xảy ra thì chúng ta muốn sống sót rời khỏi tòa lâu đài này là chuyện không thể."

"Haiz…" Phong Bất Giác thở dài thườn thượt: "Nói tóm lại, mấu chốt của phó bản này chỉ có một chữ là: Chạy."

"Vậy chúng ta còn đợi gì nữa, mau mau…" Nhất Kiếm còn chưa nói xong, Phong Bất Giác liền giơ tay ngăn anh ta lại và nói: "Bây giờ tôi chuẩn bị nói với anh, chạy thế nào."

"Chạy thế nào?" Nhất Kiếm hỏi.

"Chia nhau mà chạy." Phong Bất Giác trả lời.

"Tại sao?" Không Sợ để lộ ra sự căng thẳng.

Phong Bất Giác còn chưa trả lời thì giây tiếp theo lại có một chuyện xảy ra, làm rối tung toàn bộ kế hoạch của anh.

Chỉ thấy cơ thể của Tự Vũ đột nhiên hóa thành ánh sáng trắng rồi biến mất. Nhắc nhở hệ thống cũng lập tức vang lên: [Thành viên đội: Tự Vũ Nhược Ly, đã ngắt liên kết.]
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại