Khu Vui Chơi Đáng Sợ
Chương 79: Bảy chuyện kỳ lạ trong khuôn viên trường (8)
Rõ ràng là Phong Bất Giác đã đánh giá thấp khả năng của con quỷ này, nếu anh đã đi ngược lại nhắc nhở "đừng nhìn vào gương", thì kẻ địch trước mắt sao có thể dễ dàng bị đánh bại như vậy.
Con quái vật này phản ứng cực kì nhanh, nó thuận thế nắm chặt lấy cánh tay đang giơ cờ lê của Phong Bất Giác, móng vuốt máu dùng sức khống chế. Phong Bất Giác lập tức cảm thấy xương cẳng tay phải của anh sắp bị gãy ngang. Nếu không phải khả năng chịu đựng của anh khá mạnh thì e rằng đến vũ khí trên tay cũng khó mà nắm chặt.
Một cánh tay khác của bóng dáng máu kia nhanh chóng nắm chặt lấy cổ của Phong Bất Giác, anh không thể không ném điện thoại và đèn pin trên tay đi, nắm chặt lấy cổ tay của bóng dáng máu kia, giằng co với đối phương. Dù như vậy thì anh vẫn dần dần bắt đầu nghẹt thở.
Đèn pin và điện thoại rơi xuống đất thì nhanh chóng bị máu trên sàn nhà nuốt chửng, nguồn sáng duy nhất trong nhà vệ sinh, chính là ánh sáng của chiếc lồng đèn bên trong gian phòng tận sâu trong cùng của nhà vệ sinh.
Tự Vũ không còn lẩn trốn nữa, một tay cô bịt kín miệng vết thương, một tay vung kiếm lên, bước đến sau lưng con quỷ kia. Tuy vết thương của cô vẫn chưa hồi phục, một khi hành động thì máu sẽ tiếp tục chảy ra, nhưng qua thời gian mười mấy phút, giá trị Hp của cô cũng đã hồi phục lại một chút, lúc này mà không ra tay hỗ trợ thì Phong Bất Giác sẽ chết chắc.
Tự Vũ vung kiếm lên, chém ngang qua cái đầu đầy con ngươi của con quỷ kia.
Có lẽ do con ngươi ở phía sau đầu con quái vật bị tóc đen che kín, có lẽ là do Phong Bất Giác nhìn vào trong gương thu hút sự thù hận. Tóm lại, con quái vật này không hề quan tâm đến lực tấn công từ phía sau lưng, đầu của nó bị kiếm chém rớt xuống… Trong thời khắc chiếc cổ đông đặc từ máu kia bị chém đứt đoạn, tròng mắt bên trên chiếc đầu của nó lập tức rơi ra tứ phía giống như đồ chơi gỗ ghép thành khối của trẻ con bị sụp đổ, sức mạnh khiến cho chúng tụ lại với nhau ban đầu hầu như hoàn toàn biến mất.
Nhưng đó chỉ là hiện tượng giả tạm thời, hai chân Phong Bất Giác vẫn bị dính chặt tại chỗ, hơn nữa những tròng mắt kia sau khi rơi xuống và dính máu tươi thì lại bắt đầu hoạt động, từ từ tụ lại thành một khối.
Phong Bất Giác và Tự Vũ đang đứng sát bên nhau nhưng lại không thể mở miệng nói được từ nào. Sau khi Tự Vũ chém xong nhát kiếm đó, vết thương trên eo lại bị rách ra. Cô tỏ ra đau đớn vịn chặt vết thương, máu tươi tràn ra giữa khe hở các ngón tay đã nói rõ mọi chuyện.
Phong Bất Giác rõ ràng là anh hùng đến cứu mỹ nhân, kết quả lại được Tự Vũ cứu một lần, hơn nữa hành vi của anh cũng đã gây ra hậu quả ma quỷ truy sát. Nếu không làm gì đó để hai người nhanh chóng thoát khỏi cục diện nguy hiểm thì thứ tiếp theo chào đón bọn họ chính là cả đội bị tiêu diệt sạch.
Trong tình hình này, trong đầu Phong Bất Giác lóe lên ý nghĩ, nghĩ đến một cách có khả năng phá giải. Anh lại lần nữa xoay đầu qua, đối diện với chiếc gương trước mặt. Do lúc này nguồn sáng nằm ở một góc khác của nhà vệ sinh, nên ở chỗ chiếc gương gần cửa ra vào lúc này là một mảng tối.
Phong Bất Giác lấy súng từ trong balo ra, quyết đoán nhắm thẳng về bên đó, liên tục bắn ba phát, tia lửa phát ra từ miệng súng khiến không gian trước mặt anh sáng lên liên tiếp ba lần. Còn chiếc gương kia, sau khi đón lấy ba phát đạn thì vẫn không vỡ nát, nó chỉ phát ra âm thanh "choang choang choang" chói tai.
Chiếc gương này rõ ràng không chống đạn, mà do có thân thể của oan hồn ẩn bên trong nên mới không bị bắn vỡ. Đạn của Phong Bất Giác tuy không thể bắn vỡ mặt gương, nhưng lớp máu dưới sàn nhà vệ sinh đều bị ảnh hưởng, lớp máu đó giống như nước được để trong bình nước, khi gõ vào bình nước thì toàn bộ nước bên trong cũng phát sinh chấn động.
Móng vuốt máu kìm hãm chân Phong Bất Giác bị chấn động tan ra, giúp anh hồi phục lại khả năng di chuyển. Anh không nói câu nào, cầm gậy bóng chày lên, đánh liên tiếp thật mạnh vào mặt gương. Khi anh công kích mặt gương, toàn bộ nhà vệ sinh đều chấn động, cảm giác cứ như tầng bên trên đang nhảy disco. Bóng dáng máu không đầu đứng tư thế bất động và chiếc đầu con ngươi đang tụ lại dưới đất cũng bị chấn động mà tan vỡ, khó mà liên kết trở lại dáng vẻ ban đầu.
Phong Bất Giác dùng sức rất mạnh khi vung cây gậy bóng chày, hơn nữa tần suất cũng rất cao, chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi, cánh tay anh đã đau đến mức sưng lên. Nếu đó không phải là gậy bằng kim loại mà là bằng gỗ, e rằng nó đã sớm bị đứt đoạn.
Cuối cùng, tiếng choang choang liên tục vang lên một hồi, trong giây phút chiếc gương kia bị đánh nát, con ác linh cuối cùng cũng phản đòn trở lại. Chỉ thấy mảnh gương vỡ vụn xuất hiện một con ma nữ tóc tai bù xù, hốc mắt của nó sâu không đáy, tròng mắt đã bị móc ra, toàn thân dính đầy máu. Nhưng hình dáng này so với thân thể được tụ lại từ máu, đầu được làm từ tròng mắt, thì nó trông cũng không quá đáng sợ.
Phong Bất Giác đột nhiên bị đánh ngã ra sau nên vô cùng bị động, không kịp lấy cờ lê ra thì oan hồn kia đã há miệng ra vồ tới cắn.
Rất may là kiếm của Tự Vũ lại lần nữa vung tới, chém đứt đoạn đầu của oan hồn kia một cách chuẩn xác. Lần này, một lưỡi kiếm chém thành hai đoạn, đầu của nó lăn xuống đất, tất cả ảo giác liền biến mất. Nhưng cuối cùng Tự Vũ cũng ngã quỵ xuống đất, một lượng máu lớn chảy ra từ miệng vết thương tuyên bố rằng cô không thể làm thêm bất cứ hành động nào.
[Cập nhật tiến độ nhiệm vụ chính]
[Tìm kiếm trong trường Trung học Phổ thông Haruna, phá giải bảy hiện tượng kỳ lạ, tiến độ hiện tại 5/7]
Tuy nhắc nhở hệ thống vang lên, nhưng cơ bản không có thời gian để hai người nghỉ xả hơi, oan hồn đó vừa chết đi thì một giới hạn nào đó bị phá vỡ, trong hành lang bên ngoài cửa, một lượng lớn âm thanh mờ mờ ảo ảo, sột sột soạt soạt bắt đầu tiến đến gần.
Phong Bất Giác và Tự Vũ không thể giao tiếp bằng ngôn ngữ, anh đành phải bước nhanh tới phía trước, đỡ Tự Vũ đứng dậy trước, đưa cô vào trong gian phòng vệ sinh cuối cùng, để cô cầm lồng đèn lên. Sau đó dùng tay ra hiệu đơn giản, Tự Vũ hiểu ý của anh, trực tiếp đưa lồng đèn đến tay anh.
Sau khi vật phẩm thay đổi chủ sở hữu, Phong Bất Giác để tay trái của Tự Vũ vòng qua cổ của mình, một tay dìu lấy eo cô, tay còn lại cầm lồng đèn lên, đưa Tự Vũ đi ra khỏi nhà vệ sinh.
Do điện thoại và đèn pin của Phong Bất Giác đều đã biến mất, nên điện thoại của Tự Vũ cũng bất đi tác dụng, hơn nữa trước khi phó bản kết thúc có lẽ bọn họ sẽ không tách rời khỏi nhau, vì thế cô cũng vứt điện thoại của mình.
Sau khi ra tới hành lang, khung cảnh trước mặt không hề lạc quan, nhìn qua bên phải, trong hành lang u ám, có rất nhiều vật thể hình tròn từ trên cao đang từ từ tiến lại gần, bên dưới các vật thể kia đều có thứ gì đó nhuyễn mịn như sợi tơ rũ xuống.
"Đệch! Bóng bay đầu người!" Phong Bất Giác từng xem qua bộ phim hoạt hình cùng tên. Đó là một câu chuyện khiến người ta tuyệt vọng, nhớ đến tình tiết của câu chuyện đều khiến người ta cảm thấy có chút rùng mình.
Anh vội vàng dìu Tự Vũ bỏ chạy theo một hướng khác, nhưng bên đó không có cầu thang.
Đương nhiên, Phong Bất Giác biết điểm này, bản đồ ở tầng một đã khắc ghi trong đầu anh, anh lựa chọn bên này cũng là bất đắc dĩ. Nếu chạy qua phía những "Bóng bay đầu người" kia thì không quá mười giây anh và Tự Vũ sẽ bị treo lên giết chết.
Suốt cả đoạn đường đi tới cánh cửa sổ ở cuối hành lang, Phong Bất Giác mở cửa sổ, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu cho Tự Vũ để kiếm vào trong balo, cô dĩ nhiên sẽ hiểu ý anh.
Lúc đó từ đầu còn lại ở lối rẽ của hành lang, có vô số xác chết không đầu đang đi tới, trong bọn chúng có con thì tay vịn lên tường, con thì bò nhoài dưới đất, từ từ tiến lại gần.
Hai người đã rơi vào vòng vây, con đường duy nhất chạy thoát là nhảy ra khỏi cửa sổ này, Phong Bất Giác để lồng đèn vào trong balo của mình, nghiêng đầu với Tự Vũ, ý của anh dường như muốn đi trước một bước.
Anh nói nhảy là nhảy, dù sao đây cũng là tầng hai, cũng không cao lắm. Level của Phong Bất Giác trong game là level 13, "Khu vui chơi đáng sợ" tuy không có giá trị thuộc tính cụ thể, nhưng khi level tăng lên, năng lực bản thân của người chơi sẽ dần dần tăng là chuyện nhất định. Nếu nói level 1 đại diện cho trình độ của người thông thường, thì level 13 trở lên là trình độ của hiệp khách đế quốc võ nghệ cao cường. Với thực lực trung bình của người chơi level 13 thì từ độ cao của tầng hai nhảy xuống có lẽ sẽ không có vấn đề gì.
Sau khi Phong Bất Giác tiếp đất thì cảm thấy có chút bất ngờ, vốn nghĩ rằng ít nhất cũng trật chân hoặc té bị thương ở phần lưng, không ngờ khi đang ở trên không trung, anh cảm thấy cơ thể mình rất nhẹ nhàng, sau khi tiếp đất thì lực phải chịu cũng không quá lớn, giá trị Hp không giảm nhiều như lúc phá cửa.
Sau khi anh đứng vững, vội vàng vỗ vỗ tay, phát ra một vài tiếng vang, sau đó giang hai tay ra, ngẩng đầu lên, chuẩn bị đón lấy Tự Vũ sắp nhảy xuống. Ánh trăng bên ngoài rất sáng, khi Phong Bất Giác đứng dậy thì đã lướt mắt quan sát một vòng, hiện tại xung quanh tòa nhà phòng học vẫn chưa có ma quỷ xông tới, anh dự định sau khi đón lấy Tự Vũ thì trực tiếp dẫn cô chạy về phía căn tin. Trải qua cuộc hỗn chiến bên trong nhà vệ sinh, Phong Bất Giác cho rằng chỉ cần tiến vào không gian phát sinh sự việc kỳ lạ thì ma quỷ truy sát sẽ tạm thời bị ngăn cách ở bên ngoài. Hơn nữa một khi sự việc kết thúc thì cuộc truy sát sẽ lũ lượt kéo đến. Vì thế bắt đầu từ lúc này, hai người không thể dừng lại.
Tự Vũ không do dự quá lâu, mượn ánh trăng bên ngoài, nhìn chuẩn vị trí của Phong Bất Giác mà nhảy vào lòng anh. Nếu trạng thái của cô ổn thì cũng không cần Phong Bất Giác đứng dưới đón, chỉ cần không nhảy từ tầng ba xuống thì có thể đứng vững được, nhưng do lúc này cô đang bị thương nặng nên chỉ có thể nhờ vào sự giúp đỡ của đồng đội.
Phong Bất Giác đón lấy Tự Vũ, sau đó hai người nhìn nhau, trầm ngâm. Bọn họ đều cảm thấy màn này có chút kỳ kỳ, rất may lúc này cả hai không thể nói chuyện nên cũng giảm bớt được vài phần ngại ngùng.
Với tư thế bế công chúa theo tiêu chuẩn thế này, Phong Bất Giác dứt khoát không để Tự Vũ xuống đất, sau khi đón lấy cô thì lập tức bỏ chạy. Lựa chọn này thật sự rất có hiệu suất, nếu để anh dìu Tự Vũ đi về phía trước thì tốc độ ngược lại sẽ khá chậm. Hiện tại thế này còn có thể nhận được hiệu quả tăng thêm của Vũ điệu bá tước, chỉ có điều Phong Bất Giác sẽ tiêu hao nhiều giá trị thể năng một chút.
Hơn nữa, làm thế này sẽ giảm bớt đi thời gian hai người dùng tay để nói chuyện với nhau, Phong Bất Giác trực tiếp đưa Tự Vũ đến căn tin.
Sau khi đi vào căn tin, Phong Bất Giác mới để Tự Vũ ngồi lên một chiếc ghế dài, sau đó lấy lồng đèn ra, để lên bàn, nhanh chóng xoay người đóng cửa lớn lại, hơn nữa còn lấy gậy bóng chày ra chặn ngang phía sau hai cánh cửa, tạm thời dùng nó làm then cửa.
Sau khi làm xong những việc này, anh ngồi xuống trước mặt Tự Vũ, thở một hơi thật dài. Sau đó chỉ chỉ vào bản thân, lại dùng tay ra hiệu, bốn, ba, tiếp đó, lại chỉ vào Tự Vũ, nhìn cô với một ánh mắt thăm hỏi.
Tự Vũ mở bảng chọn xem trạng thái của bản thân, giá trị Hp chỉ còn lại 12%, nếu không giữ trạng thái bất động thì có khả năng sẽ tiếp tục giảm.
Cô dùng tay ra hiệu một và hai, cúi đầu nhìn xuống vết thương của mình, sau đó lại nhìn vào mắt của Phong Bất Giác lần nữa, rồi lắc đầu.
Phong Bất Giác hít thật sâu một hơi, vẻ mặt lộ ra sự khó xử, đã đến bước này, anh chỉ có thể cầu nguyện là sự việc trong hai câu ca dao còn lại có thể giống như trong phòng âm nhạc, không cần chiến đấu cũng có thể giải quyết được.
Uỳnh uỳnh uỳnh…
Cửa lớn của căn tin đột nhiên chịu sự va đập, bên ngoài truyền vào tiếng gào thét khiến người sợ hãi. Bên ngoài mỗi cửa sổ đều có bóng dáng của rất nhiều ma quỷ, sau giây phút đó thì tiếng cửa sổ thủy tinh vỡ vang lên. Xem ra lũ ma quỷ này thật sự truy sát như hình với bóng, đến cả thời gian một phút nghỉ ngơi cũng không cho.
Con quái vật này phản ứng cực kì nhanh, nó thuận thế nắm chặt lấy cánh tay đang giơ cờ lê của Phong Bất Giác, móng vuốt máu dùng sức khống chế. Phong Bất Giác lập tức cảm thấy xương cẳng tay phải của anh sắp bị gãy ngang. Nếu không phải khả năng chịu đựng của anh khá mạnh thì e rằng đến vũ khí trên tay cũng khó mà nắm chặt.
Một cánh tay khác của bóng dáng máu kia nhanh chóng nắm chặt lấy cổ của Phong Bất Giác, anh không thể không ném điện thoại và đèn pin trên tay đi, nắm chặt lấy cổ tay của bóng dáng máu kia, giằng co với đối phương. Dù như vậy thì anh vẫn dần dần bắt đầu nghẹt thở.
Đèn pin và điện thoại rơi xuống đất thì nhanh chóng bị máu trên sàn nhà nuốt chửng, nguồn sáng duy nhất trong nhà vệ sinh, chính là ánh sáng của chiếc lồng đèn bên trong gian phòng tận sâu trong cùng của nhà vệ sinh.
Tự Vũ không còn lẩn trốn nữa, một tay cô bịt kín miệng vết thương, một tay vung kiếm lên, bước đến sau lưng con quỷ kia. Tuy vết thương của cô vẫn chưa hồi phục, một khi hành động thì máu sẽ tiếp tục chảy ra, nhưng qua thời gian mười mấy phút, giá trị Hp của cô cũng đã hồi phục lại một chút, lúc này mà không ra tay hỗ trợ thì Phong Bất Giác sẽ chết chắc.
Tự Vũ vung kiếm lên, chém ngang qua cái đầu đầy con ngươi của con quỷ kia.
Có lẽ do con ngươi ở phía sau đầu con quái vật bị tóc đen che kín, có lẽ là do Phong Bất Giác nhìn vào trong gương thu hút sự thù hận. Tóm lại, con quái vật này không hề quan tâm đến lực tấn công từ phía sau lưng, đầu của nó bị kiếm chém rớt xuống… Trong thời khắc chiếc cổ đông đặc từ máu kia bị chém đứt đoạn, tròng mắt bên trên chiếc đầu của nó lập tức rơi ra tứ phía giống như đồ chơi gỗ ghép thành khối của trẻ con bị sụp đổ, sức mạnh khiến cho chúng tụ lại với nhau ban đầu hầu như hoàn toàn biến mất.
Nhưng đó chỉ là hiện tượng giả tạm thời, hai chân Phong Bất Giác vẫn bị dính chặt tại chỗ, hơn nữa những tròng mắt kia sau khi rơi xuống và dính máu tươi thì lại bắt đầu hoạt động, từ từ tụ lại thành một khối.
Phong Bất Giác và Tự Vũ đang đứng sát bên nhau nhưng lại không thể mở miệng nói được từ nào. Sau khi Tự Vũ chém xong nhát kiếm đó, vết thương trên eo lại bị rách ra. Cô tỏ ra đau đớn vịn chặt vết thương, máu tươi tràn ra giữa khe hở các ngón tay đã nói rõ mọi chuyện.
Phong Bất Giác rõ ràng là anh hùng đến cứu mỹ nhân, kết quả lại được Tự Vũ cứu một lần, hơn nữa hành vi của anh cũng đã gây ra hậu quả ma quỷ truy sát. Nếu không làm gì đó để hai người nhanh chóng thoát khỏi cục diện nguy hiểm thì thứ tiếp theo chào đón bọn họ chính là cả đội bị tiêu diệt sạch.
Trong tình hình này, trong đầu Phong Bất Giác lóe lên ý nghĩ, nghĩ đến một cách có khả năng phá giải. Anh lại lần nữa xoay đầu qua, đối diện với chiếc gương trước mặt. Do lúc này nguồn sáng nằm ở một góc khác của nhà vệ sinh, nên ở chỗ chiếc gương gần cửa ra vào lúc này là một mảng tối.
Phong Bất Giác lấy súng từ trong balo ra, quyết đoán nhắm thẳng về bên đó, liên tục bắn ba phát, tia lửa phát ra từ miệng súng khiến không gian trước mặt anh sáng lên liên tiếp ba lần. Còn chiếc gương kia, sau khi đón lấy ba phát đạn thì vẫn không vỡ nát, nó chỉ phát ra âm thanh "choang choang choang" chói tai.
Chiếc gương này rõ ràng không chống đạn, mà do có thân thể của oan hồn ẩn bên trong nên mới không bị bắn vỡ. Đạn của Phong Bất Giác tuy không thể bắn vỡ mặt gương, nhưng lớp máu dưới sàn nhà vệ sinh đều bị ảnh hưởng, lớp máu đó giống như nước được để trong bình nước, khi gõ vào bình nước thì toàn bộ nước bên trong cũng phát sinh chấn động.
Móng vuốt máu kìm hãm chân Phong Bất Giác bị chấn động tan ra, giúp anh hồi phục lại khả năng di chuyển. Anh không nói câu nào, cầm gậy bóng chày lên, đánh liên tiếp thật mạnh vào mặt gương. Khi anh công kích mặt gương, toàn bộ nhà vệ sinh đều chấn động, cảm giác cứ như tầng bên trên đang nhảy disco. Bóng dáng máu không đầu đứng tư thế bất động và chiếc đầu con ngươi đang tụ lại dưới đất cũng bị chấn động mà tan vỡ, khó mà liên kết trở lại dáng vẻ ban đầu.
Phong Bất Giác dùng sức rất mạnh khi vung cây gậy bóng chày, hơn nữa tần suất cũng rất cao, chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi, cánh tay anh đã đau đến mức sưng lên. Nếu đó không phải là gậy bằng kim loại mà là bằng gỗ, e rằng nó đã sớm bị đứt đoạn.
Cuối cùng, tiếng choang choang liên tục vang lên một hồi, trong giây phút chiếc gương kia bị đánh nát, con ác linh cuối cùng cũng phản đòn trở lại. Chỉ thấy mảnh gương vỡ vụn xuất hiện một con ma nữ tóc tai bù xù, hốc mắt của nó sâu không đáy, tròng mắt đã bị móc ra, toàn thân dính đầy máu. Nhưng hình dáng này so với thân thể được tụ lại từ máu, đầu được làm từ tròng mắt, thì nó trông cũng không quá đáng sợ.
Phong Bất Giác đột nhiên bị đánh ngã ra sau nên vô cùng bị động, không kịp lấy cờ lê ra thì oan hồn kia đã há miệng ra vồ tới cắn.
Rất may là kiếm của Tự Vũ lại lần nữa vung tới, chém đứt đoạn đầu của oan hồn kia một cách chuẩn xác. Lần này, một lưỡi kiếm chém thành hai đoạn, đầu của nó lăn xuống đất, tất cả ảo giác liền biến mất. Nhưng cuối cùng Tự Vũ cũng ngã quỵ xuống đất, một lượng máu lớn chảy ra từ miệng vết thương tuyên bố rằng cô không thể làm thêm bất cứ hành động nào.
[Cập nhật tiến độ nhiệm vụ chính]
[Tìm kiếm trong trường Trung học Phổ thông Haruna, phá giải bảy hiện tượng kỳ lạ, tiến độ hiện tại 5/7]
Tuy nhắc nhở hệ thống vang lên, nhưng cơ bản không có thời gian để hai người nghỉ xả hơi, oan hồn đó vừa chết đi thì một giới hạn nào đó bị phá vỡ, trong hành lang bên ngoài cửa, một lượng lớn âm thanh mờ mờ ảo ảo, sột sột soạt soạt bắt đầu tiến đến gần.
Phong Bất Giác và Tự Vũ không thể giao tiếp bằng ngôn ngữ, anh đành phải bước nhanh tới phía trước, đỡ Tự Vũ đứng dậy trước, đưa cô vào trong gian phòng vệ sinh cuối cùng, để cô cầm lồng đèn lên. Sau đó dùng tay ra hiệu đơn giản, Tự Vũ hiểu ý của anh, trực tiếp đưa lồng đèn đến tay anh.
Sau khi vật phẩm thay đổi chủ sở hữu, Phong Bất Giác để tay trái của Tự Vũ vòng qua cổ của mình, một tay dìu lấy eo cô, tay còn lại cầm lồng đèn lên, đưa Tự Vũ đi ra khỏi nhà vệ sinh.
Do điện thoại và đèn pin của Phong Bất Giác đều đã biến mất, nên điện thoại của Tự Vũ cũng bất đi tác dụng, hơn nữa trước khi phó bản kết thúc có lẽ bọn họ sẽ không tách rời khỏi nhau, vì thế cô cũng vứt điện thoại của mình.
Sau khi ra tới hành lang, khung cảnh trước mặt không hề lạc quan, nhìn qua bên phải, trong hành lang u ám, có rất nhiều vật thể hình tròn từ trên cao đang từ từ tiến lại gần, bên dưới các vật thể kia đều có thứ gì đó nhuyễn mịn như sợi tơ rũ xuống.
"Đệch! Bóng bay đầu người!" Phong Bất Giác từng xem qua bộ phim hoạt hình cùng tên. Đó là một câu chuyện khiến người ta tuyệt vọng, nhớ đến tình tiết của câu chuyện đều khiến người ta cảm thấy có chút rùng mình.
Anh vội vàng dìu Tự Vũ bỏ chạy theo một hướng khác, nhưng bên đó không có cầu thang.
Đương nhiên, Phong Bất Giác biết điểm này, bản đồ ở tầng một đã khắc ghi trong đầu anh, anh lựa chọn bên này cũng là bất đắc dĩ. Nếu chạy qua phía những "Bóng bay đầu người" kia thì không quá mười giây anh và Tự Vũ sẽ bị treo lên giết chết.
Suốt cả đoạn đường đi tới cánh cửa sổ ở cuối hành lang, Phong Bất Giác mở cửa sổ, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu cho Tự Vũ để kiếm vào trong balo, cô dĩ nhiên sẽ hiểu ý anh.
Lúc đó từ đầu còn lại ở lối rẽ của hành lang, có vô số xác chết không đầu đang đi tới, trong bọn chúng có con thì tay vịn lên tường, con thì bò nhoài dưới đất, từ từ tiến lại gần.
Hai người đã rơi vào vòng vây, con đường duy nhất chạy thoát là nhảy ra khỏi cửa sổ này, Phong Bất Giác để lồng đèn vào trong balo của mình, nghiêng đầu với Tự Vũ, ý của anh dường như muốn đi trước một bước.
Anh nói nhảy là nhảy, dù sao đây cũng là tầng hai, cũng không cao lắm. Level của Phong Bất Giác trong game là level 13, "Khu vui chơi đáng sợ" tuy không có giá trị thuộc tính cụ thể, nhưng khi level tăng lên, năng lực bản thân của người chơi sẽ dần dần tăng là chuyện nhất định. Nếu nói level 1 đại diện cho trình độ của người thông thường, thì level 13 trở lên là trình độ của hiệp khách đế quốc võ nghệ cao cường. Với thực lực trung bình của người chơi level 13 thì từ độ cao của tầng hai nhảy xuống có lẽ sẽ không có vấn đề gì.
Sau khi Phong Bất Giác tiếp đất thì cảm thấy có chút bất ngờ, vốn nghĩ rằng ít nhất cũng trật chân hoặc té bị thương ở phần lưng, không ngờ khi đang ở trên không trung, anh cảm thấy cơ thể mình rất nhẹ nhàng, sau khi tiếp đất thì lực phải chịu cũng không quá lớn, giá trị Hp không giảm nhiều như lúc phá cửa.
Sau khi anh đứng vững, vội vàng vỗ vỗ tay, phát ra một vài tiếng vang, sau đó giang hai tay ra, ngẩng đầu lên, chuẩn bị đón lấy Tự Vũ sắp nhảy xuống. Ánh trăng bên ngoài rất sáng, khi Phong Bất Giác đứng dậy thì đã lướt mắt quan sát một vòng, hiện tại xung quanh tòa nhà phòng học vẫn chưa có ma quỷ xông tới, anh dự định sau khi đón lấy Tự Vũ thì trực tiếp dẫn cô chạy về phía căn tin. Trải qua cuộc hỗn chiến bên trong nhà vệ sinh, Phong Bất Giác cho rằng chỉ cần tiến vào không gian phát sinh sự việc kỳ lạ thì ma quỷ truy sát sẽ tạm thời bị ngăn cách ở bên ngoài. Hơn nữa một khi sự việc kết thúc thì cuộc truy sát sẽ lũ lượt kéo đến. Vì thế bắt đầu từ lúc này, hai người không thể dừng lại.
Tự Vũ không do dự quá lâu, mượn ánh trăng bên ngoài, nhìn chuẩn vị trí của Phong Bất Giác mà nhảy vào lòng anh. Nếu trạng thái của cô ổn thì cũng không cần Phong Bất Giác đứng dưới đón, chỉ cần không nhảy từ tầng ba xuống thì có thể đứng vững được, nhưng do lúc này cô đang bị thương nặng nên chỉ có thể nhờ vào sự giúp đỡ của đồng đội.
Phong Bất Giác đón lấy Tự Vũ, sau đó hai người nhìn nhau, trầm ngâm. Bọn họ đều cảm thấy màn này có chút kỳ kỳ, rất may lúc này cả hai không thể nói chuyện nên cũng giảm bớt được vài phần ngại ngùng.
Với tư thế bế công chúa theo tiêu chuẩn thế này, Phong Bất Giác dứt khoát không để Tự Vũ xuống đất, sau khi đón lấy cô thì lập tức bỏ chạy. Lựa chọn này thật sự rất có hiệu suất, nếu để anh dìu Tự Vũ đi về phía trước thì tốc độ ngược lại sẽ khá chậm. Hiện tại thế này còn có thể nhận được hiệu quả tăng thêm của Vũ điệu bá tước, chỉ có điều Phong Bất Giác sẽ tiêu hao nhiều giá trị thể năng một chút.
Hơn nữa, làm thế này sẽ giảm bớt đi thời gian hai người dùng tay để nói chuyện với nhau, Phong Bất Giác trực tiếp đưa Tự Vũ đến căn tin.
Sau khi đi vào căn tin, Phong Bất Giác mới để Tự Vũ ngồi lên một chiếc ghế dài, sau đó lấy lồng đèn ra, để lên bàn, nhanh chóng xoay người đóng cửa lớn lại, hơn nữa còn lấy gậy bóng chày ra chặn ngang phía sau hai cánh cửa, tạm thời dùng nó làm then cửa.
Sau khi làm xong những việc này, anh ngồi xuống trước mặt Tự Vũ, thở một hơi thật dài. Sau đó chỉ chỉ vào bản thân, lại dùng tay ra hiệu, bốn, ba, tiếp đó, lại chỉ vào Tự Vũ, nhìn cô với một ánh mắt thăm hỏi.
Tự Vũ mở bảng chọn xem trạng thái của bản thân, giá trị Hp chỉ còn lại 12%, nếu không giữ trạng thái bất động thì có khả năng sẽ tiếp tục giảm.
Cô dùng tay ra hiệu một và hai, cúi đầu nhìn xuống vết thương của mình, sau đó lại nhìn vào mắt của Phong Bất Giác lần nữa, rồi lắc đầu.
Phong Bất Giác hít thật sâu một hơi, vẻ mặt lộ ra sự khó xử, đã đến bước này, anh chỉ có thể cầu nguyện là sự việc trong hai câu ca dao còn lại có thể giống như trong phòng âm nhạc, không cần chiến đấu cũng có thể giải quyết được.
Uỳnh uỳnh uỳnh…
Cửa lớn của căn tin đột nhiên chịu sự va đập, bên ngoài truyền vào tiếng gào thét khiến người sợ hãi. Bên ngoài mỗi cửa sổ đều có bóng dáng của rất nhiều ma quỷ, sau giây phút đó thì tiếng cửa sổ thủy tinh vỡ vang lên. Xem ra lũ ma quỷ này thật sự truy sát như hình với bóng, đến cả thời gian một phút nghỉ ngơi cũng không cho.
Tác giả :
Tam Thiên Lưỡng Giác