Khu Vui Chơi Đáng Sợ
Chương 78: Bảy chuyện kỳ lạ trong khuôn viên trường (7)
Phong Bất Giác giải quyết xong đứa bé quỷ kia thì tất cả ảo ảnh xung quanh cũng lập tức biến mất, chỉ còn lại mảnh vỡ của thủy tinh bên trong hành lang. Chứng tỏ đây mới là một sự việc thật từng xảy ra.
Cách thời gian gọi điện lần tới vẫn còn một chút, dĩ nhiên anh sẽ tiếp tục triển khai tìm kiếm. Theo như suy đoán của Phong Bất Giác, trong ba hiện tượng kỳ lạ còn lại trong bài ca dao, hiện tượng cuối cùng tạm thời không bàn tới. Nước nhỏ giọt tí tách mà bài ca dao nhắc đến, có khả năng sẽ xuất hiện ở bất cứ nơi nào có vòi nước, tám chín phần là ở trong nhà vệ sinh. Còn về hiện tượng nấu canh thịt người, có lẽ sẽ xuất hiện ở căn tin tầng thấp nhất của một tòa nhà khác.
Bản đồ của phó bản này xem ra không quá to, nhưng điều kiện hạn chế thì quá nhiều, tương đồng với phó bản phủ Usher nhưng độ khó thì cao hơn một chút.
Phong Bất Giác lúc này đang ở trong tòa nhà phòng học có năm tầng, so với tòa nhà chính, theo suy đoán của anh, bốn tầng bên trên có cần lên hay không là một chuyện cần phải xem xét lại. Nếu đi, có khả năng anh sẽ kích hoạt chuyện nước nhỏ giọt trước Tự Vũ, cũng có vài tỷ lệ kích hoạt nhiệm vụ ẩn nấp hoặc nhiệm vụ phụ tuyến. Nếu không đi thì nên trực tiếp đi sang tòa nhà căn tin thứ ba, ở đó có lẽ sẽ gặp được sự việc thứ năm trong bài ca dao.
Tuy trong lần gọi điện lúc nãy Tự Vũ bắt máy rất nhanh còn nói là "Rất ổn", hơn nữa còn nhanh chóng cúp điện thoại của anh, nhưng trong lòng Phong Bất Giác vẫn có một cảm giác bất an mơ hồ. Bình tĩnh suy nghĩ lại, đối phương cũng không giống người gây sự vô cớ, lẽ nào là anh đã nói sai rồi sao?
Suy nghĩ khoảng một phút, Phong Bất Giác vẫn quyết định đi qua căn tin. Dù sao đây cũng là phó bản hai người cùng hợp sức, hơn nữa còn chưa biết được sau khi một người tử vong thì sẽ mang lại ảnh hưởng gì cho người còn lại, lỡ đến lúc đó hệ thống vang lên một câu "Do người chơi tử vong không thể tiến hành gọi điện, nên bên còn lại trực tiếp trở thành bên chịu trách nhiệm, sẽ bị ma quỷ truy sát vô hạn", vậy thì Phong Bất Giác gặp chuyện xui xẻo rồi.
Mục tiêu Phong Bất Giác đặt ra là nhanh chóng tăng lên level 15, muốn làm được chuyện này thì vượt map là chuyện phải làm được đầu tiên. Chỉ cần vượt map thì mới nhận được phần thưởng đánh giá mức độ sợ hãi là 40% kinh nghiệm hiện tại, vì thế anh quyết định hoàn thành nhiệm vụ chính trước rồi nói.
Anh rời khỏi tòa nhà, xuyên qua một vùng đất trũng ở giữa ba tòa nhà, lại đi qua một hành lang gấp khúc đơn giản, tiến vào trong một tòa nhà khác.
Mở cửa lớn bước vào căn tin, bên trong khá rộng rãi. Theo thói quen, Phong Bất Giác vẫn kết hợp với ánh sáng của đèn pin để quan sát tình hình toàn bộ khu vực này một lần. Trong căn tin có bày rất nhiều bàn dài ghế dài ngăn nắp, trên nóc nhà có đèn chùm, nhưng bật công tắc đèn thì không có phản ứng. Dưới sàn được lót gạch men màu trắng, trên bức tường thì không có gì đặc biệt. Khu vực bên trái cửa vào có một dãy bồn rửa tay. Ở góc Đông Nam là quầy phát thức ăn, phía sau quầy là nhà bếp. Ở góc còn lại là gian hàng nhỏ, cách đó không xa là một máy bán hàng tự động. Thùng rác màu xanh cao khoảng một mét có thể nhìn thấy ở bất cứ đâu. Nhìn một cách tổng thể thì chỗ này trông khá bình thường, là một căn tin trường học khá ngăn nắp sạch sẽ.
Vậy thì… Canh thịt người đâu?
Cho đến hiện tại, Phong Bất Giác vẫn chưa phát hiện ra bất cứ chuyện gì lạ thường. Xem ra chỉ đi loanh quanh trong căn tin thế này thì không kích hoạt được cốt truyện, nghĩ tới nghĩ lui, anh thấy mình nên đi vào trong nhà bếp xem thử xem sao.
Vừa nghĩ đến đây thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Phong Bất Giác đưa điện thoại ra trước mặt, thì ra trong lúc không để ý thì đã đến thời gian gọi điện, anh lập tức bắt máy.
Cuộc gọi vừa bắt đầu, hai người liền rơi vào trạng thái trầm ngâm vài giây.
"Chuyện lần trước… Tôi xin lỗi." Vẫn là Tự Vũ xin lỗi trước.
"À… Không sao, là tôi nói sai rồi." Phong Bất Giác trả lời, rồi lập tức chuyển đề tài: "Cô bây giờ thế nào? Có kích hoạt sự kiện gì mới chưa?"
Tự Vũ trả lời: "Tôi đang ở trong nhà vệ sinh nữ ở tầng hai của tòa nhà chính, trong căn phòng cuối cùng."
Khi nghe cô nói đến đây, Phong Bất Giác liền hiểu ngay chuyện này không đúng cho lắm, vì anh cảm thấy giọng của Tự Vũ có một chút run rẩy không dễ nhận ra, hơi thở của cô cũng có chút không ổn định.
"Cô không sao chứ?" Phong Bất Giác trầm giọng hỏi.
"Tôi…" Tự Vũ do dự một chút, vẫn không nhắc đến chuyện mình bị thương, "Tôi nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt nên đi vào nhà vệ sinh, nhìn thấy vòi nước đang nhỏ ra máu. Khi tôi đi tới gần, máu tràn ra ngày càng nhanh, sau đó bên trong gương phát ra âm thanh, hình như có thứ gì đó muốn chui ra từ bên trong… Tôi không ngẩng đầu lên nhìn, khi xoay người lại thì phát hiện cửa nhà vệ sinh đã tự động đóng lại, không mở ra được." Cô nói một hơi nhiều chuyện như vậy, sự bất thường trong giọng nói càng ngày càng rõ ràng: "Tôi cúi đầu, không nhìn vào gương mà trốn trong một căn phòng. Hiện tại có một đôi chân đang đứng yên bất động bên ngoài cửa của căn phòng mà tôi đang trốn. Tôi trước mắt, tạm thời không thể chiến đấu, tôi đã bị kẹt ở đây rồi." Tuy cô rất dũng cảm, nhưng dù sao cũng là phụ nữ, trong tình huống thế này, cô vẫn thấy sợ hãi, giọng nói lúc này lộ rõ một sự bất lực khó mà che giấu, "Tiếng nước chảy hình như càng ngày càng to, trên sàn của nhà vệ sinh đã toàn là máu…"
Tú… Tút… Tút…
Lần này không phải là cô cúp máy của Phong Bất Giác, mà là đã đến thời gian kết thúc cuộc gọi, nên điện thoại tự động ngắt kết nối.
Phong Bất Giác vừa nghe miêu tả của đối phương, vừa đi ra khỏi căn tin, chạy về phía tòa nhà chính.
Bên tai anh nhanh chóng nghe thấy nhắc nhở hệ thống: [Cảnh cáo, bạn không được tiếp cận đồng đội trong tình trạng đã biết rõ sự việc, tiếp tục hành vi này sẽ khiến cho hai bên đồng loạt chịu hình phạt là bị ma quỷ truy sát.]
"Khốn kiếp! Hiện tại đâu phải là lúc suy nghĩ đến vấn đề đó nữa." Phong Bất Giác vô cùng không vui mắng một câu.
Chân anh mang Vũ điệu bá tước, mặc kệ tiếng nhắc nhở "Đừng chạy nhanh bên trong hành lang", nhanh chóng chạy vòng qua phía tòa nhà chính, xông vào cửa chính. Sau khi lướt mắt xem xong bản đồ trong hành lang nằm ngang đầu tiên ở tầng một, anh lập tức xông lên lầu hai, chạy thẳng vào nhà vệ sinh nữ.
Trong ngôi trường này có diện tích khá lớn thế này, biết rõ chỗ cần đến, nên trong vòng ba phút anh đã đi tới trước cửa nhà vệ sinh.
Cánh cửa đang đóng, nhìn vào thì không thấy có gì bất thường, trong khe hở ở dưới cánh cửa cũng không có máu chảy ra. Nhưng Phong Bất Giác lại không vặn tay cầm cửa được, hơn nữa anh cũng định hét một tiếng để Tự Vũ biết mình có đến thì cũng không giúp được gì cả. Nhưng vì hệ thống đã tiến hành hạn chế việc giao tiếp bằng ngôn ngữ trực tiếp của hai người, nên lúc này anh đương nhiên không thể lên tiếng.
Tiếp theo, Phong Bất Giác liền đọ sức với cánh cửa nhà vệ sinh đang bị khóa lại, anh kẹp điện thoại vào nách, miệng ngậm đèn pin, một tay cầm dao nhét vào khe hở ở cửa, tay còn vặn mạnh tay cầm cửa, kết quả vẫn không có gì tiến triển.
Rất rõ ràng, cánh cửa không phải bị "khóa" lại, mà đang bị một sức mạnh không rõ nào đó cố định chặt lại, có cạy khóa thì cũng vô dụng.
Hết cách rồi phá cửa thôi.
Rầm… rầm… rầm…
Vai của Phong Bất Giác thật sự rất đau, lúc này anh có chút ngưỡng mộ vóc dáng cao lớn của Long Ngạo Mân. Nếu có anh Long ở đây, dù loại cửa bằng gỗ thế này có trùng trùng điệp điệp thì cánh tay của người ta cũng nhanh chóng đuổi kịp đôi chân của mình, vung tấm khiên hai ba cái có lẽ sẽ phá được cánh cửa mà xông vào.
Nhưng Phong Bất Giác cũng chỉ có thể suy nghĩ mà thôi, thứ duy nhất mà anh có thể dựa vào lúc này chính là đôi vai yếu ớt của mình, đang đập vào cánh cửa gỗ hết lần này đến lần khác.
Tự Vũ bị nhốt trong căn phòng vệ sinh cũng nghe thấy tiếng đập cửa, tuy rất yếu, nhưng cô rất nhanh chóng nhận ra đó là chuyện gì, vì cô đã thử hét lên thì phát hiện bản thân không thể cất tiếng nói, lời giải thích duy nhất cho chuyện này chính là Phong Bất Giác đang ở gần đây.
Biết đối phương đến cứu mình, dũng khí của Tự Vũ đã quay trở lại, thậm chí có thể xem là kích động. Nhưng cô lập tức nghĩ tới hậu quả mà hành động của Phong Bất Giác sẽ mang đến, đó là hai người sẽ cùng bị ma quỷ truy sát.
Sự việc rất có khả năng sẽ chuyển biến thành: Vốn chỉ có một mình Tự Vũ chết, nhưng bây giờ, sau khi Phong Bất Giác cứu cô ra thì cả hai sẽ cùng chết…
Hành động thử phá cửa của Phong Bất Giác khiến anh mất đi một ít giá trị Hp, nhưng sự nỗ lực của anh không hề uổng phí, sau hơn một phút, anh đã thành công phá cửa mà xông vào. Khi cánh cửa bằng gỗ ngăn cách không gian kỳ dị bên trong bị ngoại lực ép buộc làm cho mở ra, lập tức có một mùi máu tanh phả thẳng vào mặt.
Phong Bất Giác cảm thấy choáng váng một cách rõ ràng. Sau khi cửa mở ra, cảnh vật trong mắt anh lập tức trở nên rất kỳ quái, hình ảnh giống như phim điện ảnh dùng máy quay kiểu cũ quay nên, có một cảm giác mờ ảo, vật thể trong tầm mắt anh dường như bị giảm độ nét, nhìn vào thấy vô cùng mất tự nhiên.
Dưới sàn nhà vệ sinh đều là máu tươi, khi giẫm lên máu, phải hết sức cẩn thận mới không bị trượt chân. Khi nhấc chân lên thì có cảm giác như đế giày bị dính chặt xuống sàn. Một chất lỏng màu đỏ đang chảy ra ngoài từ trong vòi nước ở bồn rửa tay, máu đã sớm chảy đầy cả bồn, không ngừng tràn xuống sàn.
"Đừng ngẩng đầu nhìn vào gương" đây là một nhắc nhở vô cùng rõ ràng, lúc nãy khi gọi điện thoại Tự Vũ cũng có nói là cô không nhìn vào trong gương.
Phong Bất Giác cho rằng, chính vì cô không nhìn vào nên chỉ bị nhốt lại chứ không tạo ra hậu quả nghiêm trọng hơn. Anh đi vào trong vài bước, dùng đèn pin chiếu vào bên trong, nhìn thấy ở một bên tường trong cùng của nhà vệ sinh, có một bóng dáng máu me mơ hồ đứng đó. Bóng dáng ma quỷ đó mặc đồng phục nữ sinh, toàn thân là hình dáng con người do máu me đông cứng lại. Còn bên trong căn phòng vệ sinh trước mặt bóng dáng máu me kia, có ánh đèn của [Lồng đèn vi quang cố định] đang tỏa ra.
Phong Bất Giác định bước tới tấn công con quỷ kia, nhưng đột nhiên phát hiện hai chân của mình không thể cử động, máu tươi dưới sàn bắt đầu hoạt động, nó nắm chặt lấy mắt cá chân anh, giống như hai móng vuốt bằng thể dịch, cố định Phong Bất Giác thật chặt trên mặt đất.
Anh hừ lạnh một tiếng, lập tức làm ra một hành động cực kì to gan.
Chỉ thấy Phong Bất Giác xoay đầu qua, tầm nhìn trực tiếp hướng về mặt gương bên trên bồn rửa tay.
Phong Bất Giác trong gương, không có mắt, từ trong hai hốc mắt tối om đang có máu chảy ra. Giây tiếp theo khi anh nhìn thấy cảnh tượng trong gương thì bóng dáng máu kia đã thay đổi mục tiêu, chủ động tiếp cận anh, xuất hiện trước mặt Phong Bất Giác chỉ trong chớp mắt, gần như dán sát vào mặt anh.
Lúc này, Phong Bất Giác đã nhìn thấy rõ, bên dưới mái tóc đen phủ kín đầu của con quỷ kia không có mặt người, phần đầu của nó được tạo thành từ rất nhiều tròng mắt của con người, từng tròng mắt đen trắng xen kẽ tụ lại với nhau loi nhoi lúc nhúc, máu không ngừng chảy ra từng các khe hở giữa chúng.
Con quỷ đó lập tức giơ móng vuốt ra, dò tìm đôi mắt của Phong Bất Giác, e rằng nó đang muốn móc tròng mắt của anh ra để thêm chút vật liệu cho phần đầu của mình. Khi khoảng cách gần hơn thì anh phát hiện, thật ra con quỷ này không phải là da thịt đều phủ đầy máu, ngoài phần đầu ra thì cơ thể của nó đều do máu đông cứng lại.
Chỉ có hai chân của Phong Bất Giác bị khống chế khả năng di chuyển, thân thể anh vẫn có thể cử động như thường. Hơn nữa giá trị sợ hãi của anh lại bằng 0, làm gì có chuyện bó tay chịu chết. Anh ra tay nhanh hơn con quỷ, giơ cờ lê lên đánh vào cái "đầu con ngươi" kia…
Cách thời gian gọi điện lần tới vẫn còn một chút, dĩ nhiên anh sẽ tiếp tục triển khai tìm kiếm. Theo như suy đoán của Phong Bất Giác, trong ba hiện tượng kỳ lạ còn lại trong bài ca dao, hiện tượng cuối cùng tạm thời không bàn tới. Nước nhỏ giọt tí tách mà bài ca dao nhắc đến, có khả năng sẽ xuất hiện ở bất cứ nơi nào có vòi nước, tám chín phần là ở trong nhà vệ sinh. Còn về hiện tượng nấu canh thịt người, có lẽ sẽ xuất hiện ở căn tin tầng thấp nhất của một tòa nhà khác.
Bản đồ của phó bản này xem ra không quá to, nhưng điều kiện hạn chế thì quá nhiều, tương đồng với phó bản phủ Usher nhưng độ khó thì cao hơn một chút.
Phong Bất Giác lúc này đang ở trong tòa nhà phòng học có năm tầng, so với tòa nhà chính, theo suy đoán của anh, bốn tầng bên trên có cần lên hay không là một chuyện cần phải xem xét lại. Nếu đi, có khả năng anh sẽ kích hoạt chuyện nước nhỏ giọt trước Tự Vũ, cũng có vài tỷ lệ kích hoạt nhiệm vụ ẩn nấp hoặc nhiệm vụ phụ tuyến. Nếu không đi thì nên trực tiếp đi sang tòa nhà căn tin thứ ba, ở đó có lẽ sẽ gặp được sự việc thứ năm trong bài ca dao.
Tuy trong lần gọi điện lúc nãy Tự Vũ bắt máy rất nhanh còn nói là "Rất ổn", hơn nữa còn nhanh chóng cúp điện thoại của anh, nhưng trong lòng Phong Bất Giác vẫn có một cảm giác bất an mơ hồ. Bình tĩnh suy nghĩ lại, đối phương cũng không giống người gây sự vô cớ, lẽ nào là anh đã nói sai rồi sao?
Suy nghĩ khoảng một phút, Phong Bất Giác vẫn quyết định đi qua căn tin. Dù sao đây cũng là phó bản hai người cùng hợp sức, hơn nữa còn chưa biết được sau khi một người tử vong thì sẽ mang lại ảnh hưởng gì cho người còn lại, lỡ đến lúc đó hệ thống vang lên một câu "Do người chơi tử vong không thể tiến hành gọi điện, nên bên còn lại trực tiếp trở thành bên chịu trách nhiệm, sẽ bị ma quỷ truy sát vô hạn", vậy thì Phong Bất Giác gặp chuyện xui xẻo rồi.
Mục tiêu Phong Bất Giác đặt ra là nhanh chóng tăng lên level 15, muốn làm được chuyện này thì vượt map là chuyện phải làm được đầu tiên. Chỉ cần vượt map thì mới nhận được phần thưởng đánh giá mức độ sợ hãi là 40% kinh nghiệm hiện tại, vì thế anh quyết định hoàn thành nhiệm vụ chính trước rồi nói.
Anh rời khỏi tòa nhà, xuyên qua một vùng đất trũng ở giữa ba tòa nhà, lại đi qua một hành lang gấp khúc đơn giản, tiến vào trong một tòa nhà khác.
Mở cửa lớn bước vào căn tin, bên trong khá rộng rãi. Theo thói quen, Phong Bất Giác vẫn kết hợp với ánh sáng của đèn pin để quan sát tình hình toàn bộ khu vực này một lần. Trong căn tin có bày rất nhiều bàn dài ghế dài ngăn nắp, trên nóc nhà có đèn chùm, nhưng bật công tắc đèn thì không có phản ứng. Dưới sàn được lót gạch men màu trắng, trên bức tường thì không có gì đặc biệt. Khu vực bên trái cửa vào có một dãy bồn rửa tay. Ở góc Đông Nam là quầy phát thức ăn, phía sau quầy là nhà bếp. Ở góc còn lại là gian hàng nhỏ, cách đó không xa là một máy bán hàng tự động. Thùng rác màu xanh cao khoảng một mét có thể nhìn thấy ở bất cứ đâu. Nhìn một cách tổng thể thì chỗ này trông khá bình thường, là một căn tin trường học khá ngăn nắp sạch sẽ.
Vậy thì… Canh thịt người đâu?
Cho đến hiện tại, Phong Bất Giác vẫn chưa phát hiện ra bất cứ chuyện gì lạ thường. Xem ra chỉ đi loanh quanh trong căn tin thế này thì không kích hoạt được cốt truyện, nghĩ tới nghĩ lui, anh thấy mình nên đi vào trong nhà bếp xem thử xem sao.
Vừa nghĩ đến đây thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Phong Bất Giác đưa điện thoại ra trước mặt, thì ra trong lúc không để ý thì đã đến thời gian gọi điện, anh lập tức bắt máy.
Cuộc gọi vừa bắt đầu, hai người liền rơi vào trạng thái trầm ngâm vài giây.
"Chuyện lần trước… Tôi xin lỗi." Vẫn là Tự Vũ xin lỗi trước.
"À… Không sao, là tôi nói sai rồi." Phong Bất Giác trả lời, rồi lập tức chuyển đề tài: "Cô bây giờ thế nào? Có kích hoạt sự kiện gì mới chưa?"
Tự Vũ trả lời: "Tôi đang ở trong nhà vệ sinh nữ ở tầng hai của tòa nhà chính, trong căn phòng cuối cùng."
Khi nghe cô nói đến đây, Phong Bất Giác liền hiểu ngay chuyện này không đúng cho lắm, vì anh cảm thấy giọng của Tự Vũ có một chút run rẩy không dễ nhận ra, hơi thở của cô cũng có chút không ổn định.
"Cô không sao chứ?" Phong Bất Giác trầm giọng hỏi.
"Tôi…" Tự Vũ do dự một chút, vẫn không nhắc đến chuyện mình bị thương, "Tôi nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt nên đi vào nhà vệ sinh, nhìn thấy vòi nước đang nhỏ ra máu. Khi tôi đi tới gần, máu tràn ra ngày càng nhanh, sau đó bên trong gương phát ra âm thanh, hình như có thứ gì đó muốn chui ra từ bên trong… Tôi không ngẩng đầu lên nhìn, khi xoay người lại thì phát hiện cửa nhà vệ sinh đã tự động đóng lại, không mở ra được." Cô nói một hơi nhiều chuyện như vậy, sự bất thường trong giọng nói càng ngày càng rõ ràng: "Tôi cúi đầu, không nhìn vào gương mà trốn trong một căn phòng. Hiện tại có một đôi chân đang đứng yên bất động bên ngoài cửa của căn phòng mà tôi đang trốn. Tôi trước mắt, tạm thời không thể chiến đấu, tôi đã bị kẹt ở đây rồi." Tuy cô rất dũng cảm, nhưng dù sao cũng là phụ nữ, trong tình huống thế này, cô vẫn thấy sợ hãi, giọng nói lúc này lộ rõ một sự bất lực khó mà che giấu, "Tiếng nước chảy hình như càng ngày càng to, trên sàn của nhà vệ sinh đã toàn là máu…"
Tú… Tút… Tút…
Lần này không phải là cô cúp máy của Phong Bất Giác, mà là đã đến thời gian kết thúc cuộc gọi, nên điện thoại tự động ngắt kết nối.
Phong Bất Giác vừa nghe miêu tả của đối phương, vừa đi ra khỏi căn tin, chạy về phía tòa nhà chính.
Bên tai anh nhanh chóng nghe thấy nhắc nhở hệ thống: [Cảnh cáo, bạn không được tiếp cận đồng đội trong tình trạng đã biết rõ sự việc, tiếp tục hành vi này sẽ khiến cho hai bên đồng loạt chịu hình phạt là bị ma quỷ truy sát.]
"Khốn kiếp! Hiện tại đâu phải là lúc suy nghĩ đến vấn đề đó nữa." Phong Bất Giác vô cùng không vui mắng một câu.
Chân anh mang Vũ điệu bá tước, mặc kệ tiếng nhắc nhở "Đừng chạy nhanh bên trong hành lang", nhanh chóng chạy vòng qua phía tòa nhà chính, xông vào cửa chính. Sau khi lướt mắt xem xong bản đồ trong hành lang nằm ngang đầu tiên ở tầng một, anh lập tức xông lên lầu hai, chạy thẳng vào nhà vệ sinh nữ.
Trong ngôi trường này có diện tích khá lớn thế này, biết rõ chỗ cần đến, nên trong vòng ba phút anh đã đi tới trước cửa nhà vệ sinh.
Cánh cửa đang đóng, nhìn vào thì không thấy có gì bất thường, trong khe hở ở dưới cánh cửa cũng không có máu chảy ra. Nhưng Phong Bất Giác lại không vặn tay cầm cửa được, hơn nữa anh cũng định hét một tiếng để Tự Vũ biết mình có đến thì cũng không giúp được gì cả. Nhưng vì hệ thống đã tiến hành hạn chế việc giao tiếp bằng ngôn ngữ trực tiếp của hai người, nên lúc này anh đương nhiên không thể lên tiếng.
Tiếp theo, Phong Bất Giác liền đọ sức với cánh cửa nhà vệ sinh đang bị khóa lại, anh kẹp điện thoại vào nách, miệng ngậm đèn pin, một tay cầm dao nhét vào khe hở ở cửa, tay còn vặn mạnh tay cầm cửa, kết quả vẫn không có gì tiến triển.
Rất rõ ràng, cánh cửa không phải bị "khóa" lại, mà đang bị một sức mạnh không rõ nào đó cố định chặt lại, có cạy khóa thì cũng vô dụng.
Hết cách rồi phá cửa thôi.
Rầm… rầm… rầm…
Vai của Phong Bất Giác thật sự rất đau, lúc này anh có chút ngưỡng mộ vóc dáng cao lớn của Long Ngạo Mân. Nếu có anh Long ở đây, dù loại cửa bằng gỗ thế này có trùng trùng điệp điệp thì cánh tay của người ta cũng nhanh chóng đuổi kịp đôi chân của mình, vung tấm khiên hai ba cái có lẽ sẽ phá được cánh cửa mà xông vào.
Nhưng Phong Bất Giác cũng chỉ có thể suy nghĩ mà thôi, thứ duy nhất mà anh có thể dựa vào lúc này chính là đôi vai yếu ớt của mình, đang đập vào cánh cửa gỗ hết lần này đến lần khác.
Tự Vũ bị nhốt trong căn phòng vệ sinh cũng nghe thấy tiếng đập cửa, tuy rất yếu, nhưng cô rất nhanh chóng nhận ra đó là chuyện gì, vì cô đã thử hét lên thì phát hiện bản thân không thể cất tiếng nói, lời giải thích duy nhất cho chuyện này chính là Phong Bất Giác đang ở gần đây.
Biết đối phương đến cứu mình, dũng khí của Tự Vũ đã quay trở lại, thậm chí có thể xem là kích động. Nhưng cô lập tức nghĩ tới hậu quả mà hành động của Phong Bất Giác sẽ mang đến, đó là hai người sẽ cùng bị ma quỷ truy sát.
Sự việc rất có khả năng sẽ chuyển biến thành: Vốn chỉ có một mình Tự Vũ chết, nhưng bây giờ, sau khi Phong Bất Giác cứu cô ra thì cả hai sẽ cùng chết…
Hành động thử phá cửa của Phong Bất Giác khiến anh mất đi một ít giá trị Hp, nhưng sự nỗ lực của anh không hề uổng phí, sau hơn một phút, anh đã thành công phá cửa mà xông vào. Khi cánh cửa bằng gỗ ngăn cách không gian kỳ dị bên trong bị ngoại lực ép buộc làm cho mở ra, lập tức có một mùi máu tanh phả thẳng vào mặt.
Phong Bất Giác cảm thấy choáng váng một cách rõ ràng. Sau khi cửa mở ra, cảnh vật trong mắt anh lập tức trở nên rất kỳ quái, hình ảnh giống như phim điện ảnh dùng máy quay kiểu cũ quay nên, có một cảm giác mờ ảo, vật thể trong tầm mắt anh dường như bị giảm độ nét, nhìn vào thấy vô cùng mất tự nhiên.
Dưới sàn nhà vệ sinh đều là máu tươi, khi giẫm lên máu, phải hết sức cẩn thận mới không bị trượt chân. Khi nhấc chân lên thì có cảm giác như đế giày bị dính chặt xuống sàn. Một chất lỏng màu đỏ đang chảy ra ngoài từ trong vòi nước ở bồn rửa tay, máu đã sớm chảy đầy cả bồn, không ngừng tràn xuống sàn.
"Đừng ngẩng đầu nhìn vào gương" đây là một nhắc nhở vô cùng rõ ràng, lúc nãy khi gọi điện thoại Tự Vũ cũng có nói là cô không nhìn vào trong gương.
Phong Bất Giác cho rằng, chính vì cô không nhìn vào nên chỉ bị nhốt lại chứ không tạo ra hậu quả nghiêm trọng hơn. Anh đi vào trong vài bước, dùng đèn pin chiếu vào bên trong, nhìn thấy ở một bên tường trong cùng của nhà vệ sinh, có một bóng dáng máu me mơ hồ đứng đó. Bóng dáng ma quỷ đó mặc đồng phục nữ sinh, toàn thân là hình dáng con người do máu me đông cứng lại. Còn bên trong căn phòng vệ sinh trước mặt bóng dáng máu me kia, có ánh đèn của [Lồng đèn vi quang cố định] đang tỏa ra.
Phong Bất Giác định bước tới tấn công con quỷ kia, nhưng đột nhiên phát hiện hai chân của mình không thể cử động, máu tươi dưới sàn bắt đầu hoạt động, nó nắm chặt lấy mắt cá chân anh, giống như hai móng vuốt bằng thể dịch, cố định Phong Bất Giác thật chặt trên mặt đất.
Anh hừ lạnh một tiếng, lập tức làm ra một hành động cực kì to gan.
Chỉ thấy Phong Bất Giác xoay đầu qua, tầm nhìn trực tiếp hướng về mặt gương bên trên bồn rửa tay.
Phong Bất Giác trong gương, không có mắt, từ trong hai hốc mắt tối om đang có máu chảy ra. Giây tiếp theo khi anh nhìn thấy cảnh tượng trong gương thì bóng dáng máu kia đã thay đổi mục tiêu, chủ động tiếp cận anh, xuất hiện trước mặt Phong Bất Giác chỉ trong chớp mắt, gần như dán sát vào mặt anh.
Lúc này, Phong Bất Giác đã nhìn thấy rõ, bên dưới mái tóc đen phủ kín đầu của con quỷ kia không có mặt người, phần đầu của nó được tạo thành từ rất nhiều tròng mắt của con người, từng tròng mắt đen trắng xen kẽ tụ lại với nhau loi nhoi lúc nhúc, máu không ngừng chảy ra từng các khe hở giữa chúng.
Con quỷ đó lập tức giơ móng vuốt ra, dò tìm đôi mắt của Phong Bất Giác, e rằng nó đang muốn móc tròng mắt của anh ra để thêm chút vật liệu cho phần đầu của mình. Khi khoảng cách gần hơn thì anh phát hiện, thật ra con quỷ này không phải là da thịt đều phủ đầy máu, ngoài phần đầu ra thì cơ thể của nó đều do máu đông cứng lại.
Chỉ có hai chân của Phong Bất Giác bị khống chế khả năng di chuyển, thân thể anh vẫn có thể cử động như thường. Hơn nữa giá trị sợ hãi của anh lại bằng 0, làm gì có chuyện bó tay chịu chết. Anh ra tay nhanh hơn con quỷ, giơ cờ lê lên đánh vào cái "đầu con ngươi" kia…
Tác giả :
Tam Thiên Lưỡng Giác