Khu Vui Chơi Đáng Sợ
Chương 76: Bảy chuyện kỳ lạ trong khuôn viên trường (5)
So Fa Re, La So Re...
Sau khi bấm những phím đàn đó xong, Phong Bất Giác liền lùi ra sau vài bước, cảnh giác quan sát những biến động xung quanh.
Vài giây qua đi, hai cánh tay trắng bệch, nhỏ dài, từ vỏ đàn thò ra một góc vô cùng dị thường.
Thành ngữ có câu "Học như vẹt", có lẽ sẽ thật sự có người làm được, tóm lại Phong Bất Giác chưa từng nhìn thấy, càng không cảm thấy việc học thuộc lòng hết cả một bài viết có ý nghĩa gì. Nhưng "Học như vẹt", có lẽ anh sẽ lập tức được mở mang tầm mắt.
Đôi tay ở phía trước đàn kia, mười ngón tay đan vào nhau, lòng bàn tay thò ra ngoài một chút. Phong Bất Giác lập tức có phản ứng, động tác của đôi tay này lúc cử động lúc đứng im, là do game để cho người chơi có "thời gian phản ứng". Nếu người chơi không bị dọa sững người ra thì có thể nhân cơ hội này làm chút gì đó.
"Đừng nghe… Đàn xong quan trọng nhất là vỗ tay…" Phong Bất Giác ngân nga phần nhắc nhở có liên quan của bài ca dao. Anh lập tức hiểu ra, anh xông tới hàng ghế đầu tiên rồi ngồi xuống, để điện thoại sang ghế ngồi bên cạnh, đèn pin kẹp giữa hai đầu gối, chiếu qua phía đàn dương cầm.
Lúc này, hai cánh tay trắng bệch như cành cây khô kia dường như đã chuẩn bị xong, mười ngón tay như móng vuốt quỷ bắt đầu cử động linh hoạt, ấn xuống phím đàn. Tiếp theo, nó bắt đầu đánh đàn. Đôi tay đó nhanh nhẹn lướt qua trên phím đàn, đoạn giữa của cánh tay đã cong thành một góc độ khó mà tưởng tượng, xương khuỷu tay cũng cong một cách quái dị. Còn những ngón tay kia, mỗi một ngón như có sinh mệnh riêng, nhảy nhót, lướt qua lướt lại trên phím đàn.
Nhìn bằng mắt thường, dáng vẻ đàn dương cầm của hai cánh tay quỷ kia chẳng đẹp đẽ chút nào, cũng chẳng có cảm giác tốc độ, nếu muốn hình dung thì có thể nói nó giống như mười con giun, được móc riêng biệt lên hai cần câu. Mỗi cần câu có năm lưỡi câu, sau đó những con giun này cử động cơ thể dài ngoằng của mình, muốn thoát khỏi sự trói buộc của lưỡi câu.
Còn về chuyện khúc nhạc kia có hay hay không, Phong Bất Giác cũng không biết. Tuy có những âm thanh lác đác truyền vào trong tai, nhưng anh cơ bản không nghe rõ được một đoạn nhạc nhỏ hoàn chỉnh nào, vì từ lúc hai cánh tay kia bắt đầu đàn những âm thanh đầu tiên, Phong Bất Giác đã dùng hai tay bịt kín lỗ tai lại, vừa lắc lư đầu rất có tiết tấu, vừa ngân nga nhanh một giai điệu: "Là la la! Là la la! Tôi là một người bán báo lành nghề."
Anh hát xong bài hát bán báo, lại dùng tốc độ gấp đôi hát một khúc quân hành anh dũng, tóm lại chỉ cần hai cánh tay kia còn chưa ngừng, thì Phong Bất Giác cũng chuẩn bị hát lại hai bài hát kia luân phiên nhau, cũng không biết anh có thù gì với Niếp Nhĩ*.
(*) Niếp Nhĩ (聂耳), vốn tên là Niếp Thủ Tín (聂守信), tự Tử Nghĩa (子义), cũng còn được viết là Tử Nghệ (紫艺), là người soạn nhạc cho bài Quốc ca nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tên của ông còn có cách đọc khác là Nhiếp Nhĩ.
Tóm lại, sau khoảng năm phút, khi Phong Bất Giác sắp bắt đầu hát lại bài hát bán báo lần thứ ba thì hai cánh tay kia cũng dừng tiết mục của mình lại, nó giơ lên không trung, động tác ngừng hẳn.
Phong Bất Giác không nói câu nào, chỉ bắt đầu vỗ tay bộp bộp bộp, lại còn không biết xấu hổ mà la lên một tiếng "Hay"! Suýt chút nữa thì hét thêm một câu "Lại lần nữa đi".
Đây giống như một kiểu reo hò khen hay lúc xem tấu nói trong rạp hát, dường như khiến chủ nhân của hai cánh tay quỷ kia kinh ngạc. Tóm lại hai cánh tay kia đang giơ trên không trung, nó ngưng lại khoảng ba mươi giây mới tiếp tục có phản ứng.
Chỉ nhìn thấy cánh tay phải vung vẩy trên không trung hai cái, dường như đang bày tỏ thái độ bất mãn gì đó. Sau đó, cánh tay trái tựa vào vỏ đàn, tay phải di chuyển thanh chống vỏ đàn, từ từ rút trở vào trong cây đàn, đóng nắp đàn lại. Nhìn một cách tổng thể, động tác này giống như đóng cửa cảm ơn khách.
[Cập nhật tiến độ nhiệm vụ chính]
[Tìm kiếm trong trường Trung học Phổ thông Haruna, phá giải bảy hiện tượng kỳ lạ, tiến độ hiện tại 2/7]
"Hầy… Xem ra cái gọi là 'bảy chuyện kỳ lạ', cũng không hoàn toàn nguy hiểm đến tính mạng." Phong Bất Giác cầm đồ đạc đứng dậy, "Hoặc có lẽ… Mình nghe hết khúc nhạc lúc nãy sẽ chết? Hừm, cứ cảm thấy phó bản này đang truyền đạt một kiểu thế giới quan 'Ma quỷ cũng có tính người'."
Anh nhìn thời gian trên điện thoại, 00:35:18, vẫn còn khoảng năm phút nữa mới tới lượt anh gọi điện thoại. Cũng không biết Tự Vũ bây giờ ra sao. Không nghe thấy nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành, chứng tỏ cô vẫn còn kẹt trong không gian của 'bậc thang thứ mười ba'. Nhưng hệ thống cũng không đưa ra bất cứ thông tin cô đã chết.
Đây là tâm trạng biết rõ đối phương đang trong tình cảnh nguy hiểm, nhưng lại không hiểu rõ tình hình cụ thể. Dĩ nhiên sẽ tạo ra một sự ảnh hưởng nhất định đối với Phong Bất Giác. Anh tiện tay mở bảng chọn game ra, tuy cũng biết rõ không giúp ích được gì, nhưng vẫn muốn lướt mắt qua trạng thái "Vẫn còn sống" bên cạnh ID bạn bè. Đó là một tâm trạng kỳ lạ, giống như đang chơi loại game bắn súng, chỉ cần người chơi rảnh rỗi thì sẽ thích bấm TAB để xem danh sách.
Ai ngờ sau khi mở bảng chọn game, anh lại có phát hiện bất ngờ. Phong Bất Giác xem xong thanh đồng đội thì chú ý đến thanh sở trường, không ngờ lại có sở trường mới đã được mở khóa.
Đó là khu vực bóng mờ xuất hiện sau đợt Open Beta, hiện tại đã có một nửa khu vực hiển thị. Sở trường mới gọi là "Linh thuật", cấp độ hiện tại của Phong Bất Giác là F.
Trong hai mục sở trường mới mở, Phong Bất Giác đã mở khóa được một mục, nhưng vừa nhìn tên sở trường thì anh liền biết, sở trường này nhất định rất khó luyện.
Sáu mục sở trường trong đợt Close Beta gồm Thông dụng, Vũ khí, Điều tra, Chiến đấu, Ngắm bắn, Trị liệu trông khá giống những thiết lập phổ biến thường gặp. Nhưng mục "Linh Thuật" này, và cả mục sở trường chưa mở sau cùng, tám phần là năng lực siêu nhiên.
Phong Bất Giác còn chưa rõ sở trường Linh thuật của mình được mở khóa sau khi làm nhiệm vụ vừa rồi, hay là được mở khóa lúc cõng con quỷ trong giếng khô trước đó. Nhưng nếu đã mở, anh liền không kìm được mà suy nghĩ rất nhiều chuyện. Ví dụ phần thưởng vượt map của phó bản lần này, có phải sẽ ra một kỹ năng linh thuật ngẫu nhiên hay không? Ngoài ra, mục sở trường này nghe vào giống như chuyên dùng để đối phó hồn ma, nó không ảnh hưởng đến quái vật và người chơi khác. Còn nữa, hiệu quả của kỹ năng liên quan liệu có dùng được cho các tầng vật lý hay không?
Anh đứng đó suy nghĩ một hồi thì nhanh chóng nghe thấy hệ thống thúc giục, nếu còn đứng sững sờ thì sẽ bị xem là hành vi tiêu cực. Anh đành phải rời khỏi, tiếp tục triển khai tìm kiếm.
Thời gian cách lần gọi tiếp theo càng ngày càng ngắn, từ đầu đến cuối vẫn không nghe thấy nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ bên phía Tự Vũ. Trong lòng Phong Bất Giác không kìm được mà lo lắng, vẫn còn thời gian một phút, anh hơi do dự. Do dự không biết có nên gọi hay không.
Tình cảnh của Tự Vũ hiện tại nhất định rất bất ổn. Trong rất nhiều chuyện kỳ lạ của ngôi trường này, chuyện "Bậc thang thứ mười ba" có thể xem là nổi tiếng nhất, cũng có khả năng là khó khăn nhất. Câu hát trong bài ca dao "Mau xoay đầu lại, mau xoay đầu lại… Bậc mười ba phải tránh đi", nhắc nhở đưa ra chẳng khác nào không nói, nghe câu hát này, dường như chỉ cần bước qua bậc thứ mười ba thì sẽ kích hoạt một FLAG chí mạng tương ứng.
Nhưng lúc nãy khi Tự Vũ và Phong Bất Giác nói chuyện điện thoại, cô thận trọng cẩn thận, vừa đi vừa đếm, cô đã đi xong toàn bộ mười ba bậc. Bản thân cô thật ra cũng không ngờ rằng trong tòa nhà bảy tầng này, khi đi lên tầng hai thì lại gặp bậc thang thứ mười ba.
Lúc này, chuyện mà Phong Bất Giác suy nghĩ chính là: Nếu tình hình của Tự Vũ đã rất bất ổn, vậy thì sẽ có khả năng rất cao là cô không thể nghe được cuộc gọi lần này. Mà hậu quả của chuyện này chính là cô sẽ trở thành bên chịu trách nhiệm, trong mười lăm phút tiếp theo cô sẽ gặp phải uy hiếp nghiêm trọng hơn, lúc đó sẽ càng họa vô đơn chí.
Nhưng nếu anh không gọi điện thoại thì bản thân anh sẽ trở thành bên chịu trách nhiệm, sẽ bị ma quỷ truy sát. Nhưng nếu như vậy, anh có thể bảo đảm Tự Vũ bên kia sẽ không gánh vác thêm nguy hiểm.
Lúc anh đang do dự thì đã tới giờ.
Sau khi bấm những phím đàn đó xong, Phong Bất Giác liền lùi ra sau vài bước, cảnh giác quan sát những biến động xung quanh.
Vài giây qua đi, hai cánh tay trắng bệch, nhỏ dài, từ vỏ đàn thò ra một góc vô cùng dị thường.
Thành ngữ có câu "Học như vẹt", có lẽ sẽ thật sự có người làm được, tóm lại Phong Bất Giác chưa từng nhìn thấy, càng không cảm thấy việc học thuộc lòng hết cả một bài viết có ý nghĩa gì. Nhưng "Học như vẹt", có lẽ anh sẽ lập tức được mở mang tầm mắt.
Đôi tay ở phía trước đàn kia, mười ngón tay đan vào nhau, lòng bàn tay thò ra ngoài một chút. Phong Bất Giác lập tức có phản ứng, động tác của đôi tay này lúc cử động lúc đứng im, là do game để cho người chơi có "thời gian phản ứng". Nếu người chơi không bị dọa sững người ra thì có thể nhân cơ hội này làm chút gì đó.
"Đừng nghe… Đàn xong quan trọng nhất là vỗ tay…" Phong Bất Giác ngân nga phần nhắc nhở có liên quan của bài ca dao. Anh lập tức hiểu ra, anh xông tới hàng ghế đầu tiên rồi ngồi xuống, để điện thoại sang ghế ngồi bên cạnh, đèn pin kẹp giữa hai đầu gối, chiếu qua phía đàn dương cầm.
Lúc này, hai cánh tay trắng bệch như cành cây khô kia dường như đã chuẩn bị xong, mười ngón tay như móng vuốt quỷ bắt đầu cử động linh hoạt, ấn xuống phím đàn. Tiếp theo, nó bắt đầu đánh đàn. Đôi tay đó nhanh nhẹn lướt qua trên phím đàn, đoạn giữa của cánh tay đã cong thành một góc độ khó mà tưởng tượng, xương khuỷu tay cũng cong một cách quái dị. Còn những ngón tay kia, mỗi một ngón như có sinh mệnh riêng, nhảy nhót, lướt qua lướt lại trên phím đàn.
Nhìn bằng mắt thường, dáng vẻ đàn dương cầm của hai cánh tay quỷ kia chẳng đẹp đẽ chút nào, cũng chẳng có cảm giác tốc độ, nếu muốn hình dung thì có thể nói nó giống như mười con giun, được móc riêng biệt lên hai cần câu. Mỗi cần câu có năm lưỡi câu, sau đó những con giun này cử động cơ thể dài ngoằng của mình, muốn thoát khỏi sự trói buộc của lưỡi câu.
Còn về chuyện khúc nhạc kia có hay hay không, Phong Bất Giác cũng không biết. Tuy có những âm thanh lác đác truyền vào trong tai, nhưng anh cơ bản không nghe rõ được một đoạn nhạc nhỏ hoàn chỉnh nào, vì từ lúc hai cánh tay kia bắt đầu đàn những âm thanh đầu tiên, Phong Bất Giác đã dùng hai tay bịt kín lỗ tai lại, vừa lắc lư đầu rất có tiết tấu, vừa ngân nga nhanh một giai điệu: "Là la la! Là la la! Tôi là một người bán báo lành nghề."
Anh hát xong bài hát bán báo, lại dùng tốc độ gấp đôi hát một khúc quân hành anh dũng, tóm lại chỉ cần hai cánh tay kia còn chưa ngừng, thì Phong Bất Giác cũng chuẩn bị hát lại hai bài hát kia luân phiên nhau, cũng không biết anh có thù gì với Niếp Nhĩ*.
(*) Niếp Nhĩ (聂耳), vốn tên là Niếp Thủ Tín (聂守信), tự Tử Nghĩa (子义), cũng còn được viết là Tử Nghệ (紫艺), là người soạn nhạc cho bài Quốc ca nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tên của ông còn có cách đọc khác là Nhiếp Nhĩ.
Tóm lại, sau khoảng năm phút, khi Phong Bất Giác sắp bắt đầu hát lại bài hát bán báo lần thứ ba thì hai cánh tay kia cũng dừng tiết mục của mình lại, nó giơ lên không trung, động tác ngừng hẳn.
Phong Bất Giác không nói câu nào, chỉ bắt đầu vỗ tay bộp bộp bộp, lại còn không biết xấu hổ mà la lên một tiếng "Hay"! Suýt chút nữa thì hét thêm một câu "Lại lần nữa đi".
Đây giống như một kiểu reo hò khen hay lúc xem tấu nói trong rạp hát, dường như khiến chủ nhân của hai cánh tay quỷ kia kinh ngạc. Tóm lại hai cánh tay kia đang giơ trên không trung, nó ngưng lại khoảng ba mươi giây mới tiếp tục có phản ứng.
Chỉ nhìn thấy cánh tay phải vung vẩy trên không trung hai cái, dường như đang bày tỏ thái độ bất mãn gì đó. Sau đó, cánh tay trái tựa vào vỏ đàn, tay phải di chuyển thanh chống vỏ đàn, từ từ rút trở vào trong cây đàn, đóng nắp đàn lại. Nhìn một cách tổng thể, động tác này giống như đóng cửa cảm ơn khách.
[Cập nhật tiến độ nhiệm vụ chính]
[Tìm kiếm trong trường Trung học Phổ thông Haruna, phá giải bảy hiện tượng kỳ lạ, tiến độ hiện tại 2/7]
"Hầy… Xem ra cái gọi là 'bảy chuyện kỳ lạ', cũng không hoàn toàn nguy hiểm đến tính mạng." Phong Bất Giác cầm đồ đạc đứng dậy, "Hoặc có lẽ… Mình nghe hết khúc nhạc lúc nãy sẽ chết? Hừm, cứ cảm thấy phó bản này đang truyền đạt một kiểu thế giới quan 'Ma quỷ cũng có tính người'."
Anh nhìn thời gian trên điện thoại, 00:35:18, vẫn còn khoảng năm phút nữa mới tới lượt anh gọi điện thoại. Cũng không biết Tự Vũ bây giờ ra sao. Không nghe thấy nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành, chứng tỏ cô vẫn còn kẹt trong không gian của 'bậc thang thứ mười ba'. Nhưng hệ thống cũng không đưa ra bất cứ thông tin cô đã chết.
Đây là tâm trạng biết rõ đối phương đang trong tình cảnh nguy hiểm, nhưng lại không hiểu rõ tình hình cụ thể. Dĩ nhiên sẽ tạo ra một sự ảnh hưởng nhất định đối với Phong Bất Giác. Anh tiện tay mở bảng chọn game ra, tuy cũng biết rõ không giúp ích được gì, nhưng vẫn muốn lướt mắt qua trạng thái "Vẫn còn sống" bên cạnh ID bạn bè. Đó là một tâm trạng kỳ lạ, giống như đang chơi loại game bắn súng, chỉ cần người chơi rảnh rỗi thì sẽ thích bấm TAB để xem danh sách.
Ai ngờ sau khi mở bảng chọn game, anh lại có phát hiện bất ngờ. Phong Bất Giác xem xong thanh đồng đội thì chú ý đến thanh sở trường, không ngờ lại có sở trường mới đã được mở khóa.
Đó là khu vực bóng mờ xuất hiện sau đợt Open Beta, hiện tại đã có một nửa khu vực hiển thị. Sở trường mới gọi là "Linh thuật", cấp độ hiện tại của Phong Bất Giác là F.
Trong hai mục sở trường mới mở, Phong Bất Giác đã mở khóa được một mục, nhưng vừa nhìn tên sở trường thì anh liền biết, sở trường này nhất định rất khó luyện.
Sáu mục sở trường trong đợt Close Beta gồm Thông dụng, Vũ khí, Điều tra, Chiến đấu, Ngắm bắn, Trị liệu trông khá giống những thiết lập phổ biến thường gặp. Nhưng mục "Linh Thuật" này, và cả mục sở trường chưa mở sau cùng, tám phần là năng lực siêu nhiên.
Phong Bất Giác còn chưa rõ sở trường Linh thuật của mình được mở khóa sau khi làm nhiệm vụ vừa rồi, hay là được mở khóa lúc cõng con quỷ trong giếng khô trước đó. Nhưng nếu đã mở, anh liền không kìm được mà suy nghĩ rất nhiều chuyện. Ví dụ phần thưởng vượt map của phó bản lần này, có phải sẽ ra một kỹ năng linh thuật ngẫu nhiên hay không? Ngoài ra, mục sở trường này nghe vào giống như chuyên dùng để đối phó hồn ma, nó không ảnh hưởng đến quái vật và người chơi khác. Còn nữa, hiệu quả của kỹ năng liên quan liệu có dùng được cho các tầng vật lý hay không?
Anh đứng đó suy nghĩ một hồi thì nhanh chóng nghe thấy hệ thống thúc giục, nếu còn đứng sững sờ thì sẽ bị xem là hành vi tiêu cực. Anh đành phải rời khỏi, tiếp tục triển khai tìm kiếm.
Thời gian cách lần gọi tiếp theo càng ngày càng ngắn, từ đầu đến cuối vẫn không nghe thấy nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ bên phía Tự Vũ. Trong lòng Phong Bất Giác không kìm được mà lo lắng, vẫn còn thời gian một phút, anh hơi do dự. Do dự không biết có nên gọi hay không.
Tình cảnh của Tự Vũ hiện tại nhất định rất bất ổn. Trong rất nhiều chuyện kỳ lạ của ngôi trường này, chuyện "Bậc thang thứ mười ba" có thể xem là nổi tiếng nhất, cũng có khả năng là khó khăn nhất. Câu hát trong bài ca dao "Mau xoay đầu lại, mau xoay đầu lại… Bậc mười ba phải tránh đi", nhắc nhở đưa ra chẳng khác nào không nói, nghe câu hát này, dường như chỉ cần bước qua bậc thứ mười ba thì sẽ kích hoạt một FLAG chí mạng tương ứng.
Nhưng lúc nãy khi Tự Vũ và Phong Bất Giác nói chuyện điện thoại, cô thận trọng cẩn thận, vừa đi vừa đếm, cô đã đi xong toàn bộ mười ba bậc. Bản thân cô thật ra cũng không ngờ rằng trong tòa nhà bảy tầng này, khi đi lên tầng hai thì lại gặp bậc thang thứ mười ba.
Lúc này, chuyện mà Phong Bất Giác suy nghĩ chính là: Nếu tình hình của Tự Vũ đã rất bất ổn, vậy thì sẽ có khả năng rất cao là cô không thể nghe được cuộc gọi lần này. Mà hậu quả của chuyện này chính là cô sẽ trở thành bên chịu trách nhiệm, trong mười lăm phút tiếp theo cô sẽ gặp phải uy hiếp nghiêm trọng hơn, lúc đó sẽ càng họa vô đơn chí.
Nhưng nếu anh không gọi điện thoại thì bản thân anh sẽ trở thành bên chịu trách nhiệm, sẽ bị ma quỷ truy sát. Nhưng nếu như vậy, anh có thể bảo đảm Tự Vũ bên kia sẽ không gánh vác thêm nguy hiểm.
Lúc anh đang do dự thì đã tới giờ.
Tác giả :
Tam Thiên Lưỡng Giác