Khu Vui Chơi Đáng Sợ
Chương 75: Bảy chuyện kỳ lạ trong khuôn viên trường (4)
[Cập nhật tiến độ nhiệm vụ chính]
[Tìm kiếm trong trường Trung học Phổ thông Haruna, phá giải bảy hiện tượng kỳ lạ, tiến độ hiện tại 1/7]
Sau khi nghe thấy nhắc nhở hệ thống vang lên, Tự Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm. Sự gan dạ của cô có thể xem là cao hơn mức độ của người bình thường, có lẽ còn dũng cảm hơn cả người chơi như anh Long, nên khi nhìn thấy tờ báo khiến người ta rùng mình sợ hãi này, phản ứng của cô cũng không quá lớn.
Nhưng cô vẫn không kìm được mà cảm thấy lo lắng. Vì trong lần gọi điện đầu tiên, Phong Bất Giác rõ ràng đã nói là anh tìm được miệng giếng kia, còn đang chuẩn bị xử lý. Còn Tự Vũ biết được một phần câu chuyện từ tờ báo này, kết hợp với bài ca dao cô nghe thấy trước đó, đương nhiên sẽ đưa ra kết luận "Không được thò đầu nhìn xuống giếng", nhưng trước khi đến lần gọi điện tiếp theo, cô không thể thông báo cho Phong Bất Giác biết. Cảm giác rõ ràng là muốn giúp đỡ nhưng lại lực bất tòng tâm thế này, thật sự khiến người ta thấy rất khó chịu.
Điều hệ thống muốn chính là hiệu quả này, có lẽ sự lo lắng cho đối phương của hai người đều là dư thừa, nhưng kiểu lo lắng này sẽ trở thành gánh nặng cho bản thân họ. Lòng dạ rối bời cũng giống như sợ hãi, đều sẽ khiến người ta phạm sai lầm.
Sau khi Tự Vũ nghe thấy nhắc nhở, cô tạm thời thấy yên tâm một chút, cô nhìn thời gian trên điện thoại, còn hai phút nữa là đến 00:25:00. Tầng một của tòa nhà chính trên cơ bản đã tìm kiếm xong, vì thế cô tạm thời dừng lại, chuẩn bị hoàn thành đợt gọi điện thứ hai rồi mới lên tầng hai.
Lúc này, cô lại nghe thấy nhắc nhở hệ thống: [Trong phó bản này này, nếu bạn chần chừ và lưu lại ở khu vực đã từng tìm kiếm qua quá lâu, đồng thời không có bất cứ hành vi thử thúc đẩy tiến trình game nào thì sẽ bị xem là "hành vi tiêu cực", tiêu chuẩn đo lường giá trị sợ hãi sẽ tăng lên theo thời gian]
Tự Vũ nghe xong, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cô cầm điện thoại, giơ đèn lên, men theo hành lang đi về phía trước.
Khái niệm "hành vi tiêu cực" mà hệ thống vừa nói đến lúc nãy chỉ vừa được đưa vào lúc mở Open Beta. Lấy phó bản này làm ví dụ, giả sử người tham gia phó bản này không phải là anh Giác và Tự Vũ, mà là hai người chơi không quen biết nhau. Trong đó có một người rất nhát gan, mà nhân phẩm lại rất tệ, sau khi phó bản bắt đầu thì anh ta tìm đến một chỗ mà bản thân cho rằng an toàn để trốn vào, mỗi khi đến giờ gọi điện thì cứ gọi, nên bắt máy thì cứ bắt máy, vĩnh viễn không trở thành bên chịu trách nhiệm. Còn đồng đội của anh ta lại vào sinh ra tử trong khuôn viên trường, giải quyết đủ mọi chuyện, làm không tốt thì sẽ trở thành mục tiêu bị truy sát do việc gọi điện thoại. Cũng có khả năng, hai người chơi đều là loại người đó, bọn họ đều tự tìm một chỗ để trốn vào, gọi điện qua lại cho nhau.
Đây chỉ là một ví dụ, trong các phó bản khác, cũng có khả năng có người chơi dùng hình thức "không hành động" để sinh tồn. Để đề phòng tình trạng này, hệ thống đã tăng thêm khái niệm "hành vi tiêu cực" khi mở Open Beta. Nếu người chơi bị phán định là trạng thái hành vi tiêu cực, cho dù có sợ hãi hay không thì tiêu chuẩn đo lường giá trị sợ hãi của người đó cũng sẽ từ từ tăng cao. Thời gian tiêu cực càng lâu thì mức độ giá trị sợ hãi càng cao, khi đạt tới mức 100% thì sẽ bị cưỡng chế offline. Chỉ khi dũng cảm tích cực quay trở lại game thì mới từ từ giải trừ ảnh hưởng này.
Đương nhiên, không phải phó bản nào cũng có thiết lập này, có một số phó bản, ví dụ như game Jigsaw mà Phong Bất Giác từng chơi, hoặc thành phố cô lập bị Satsuma Deere khống chế, độ khó, việc vượt map của chúng đều có liên quan đến thời gian, kéo dài thời gian sẽ gặp nguy hiểm hoặc trực tiếp tử vong.
Hai phút trôi qua rất nhanh, thời gian gọi điện đã tới, đúng lúc Tự Vũ vừa đến cửa cầu thang. Cô vừa đi lên trên vừa ấn nút gọi nhanh trên điện thoại.
"1 2 3 4…" Tự Vũ thầm đếm số bậc thang trong lòng, đồng thời đưa điện thoại lên bên tai.
Tút… Tút…
Điện thoại reo lên hai tiếng, Phong Bất Giác liền bắt máy để qua bên tai: "Tôi không sao, cô vẫn ổn chứ?" Đây là câu nói đầu tiên của anh, nhanh chóng trả lời trước vấn đề mà đối phương có thể hỏi, tiếp đó là hỏi vấn đề mà mình muốn hỏi.
"Mọi thứ đều bình thường, tôi đang bước lên bậc thang đi lên lầu hai." Khi Tự Vũ nói câu này, cô đã đi qua đoạn cầu thang đầu tiên, rẽ trái một góc 180 độ. Trước mặt là đoạn cầu thang thứ hai, sau khi đi qua sẽ lên tới hành lang của tầng hai: "Tôi vừa đi qua xong đoạn cầu thang đầu tiên, có mười hai bậc." Cô vừa nói vừa tiếp tục đi về phía trước: "Anh không cần nói chuyện bài ca dao với tôi, trên cơ bản thì tôi đều hiểu, nhắc nhở rất rõ ràng."
Phong Bất Giác sững sờ, lập tức mỉm cười nói: "Hì… Cô nói như vậy thì lần gọi tiếp theo của chúng ta nên nói gì đây?"
"Thông báo cho nhau tiến độ nhiệm vụ là được." Tự Vũ trả lời một câu, sau đó lại nói: "Đừng hỏi đối phương có ổn không, có bị thương không, vì có hỏi cũng không giải quyết được vấn đề, biết được cũng không thể giúp đỡ được gì, ngược lại chỉ khiến trong lòng càng thêm phiền não mà thôi."
Trong lòng Phong Bất Giác vô cùng tán đồng với đề nghị này của Tự Vũ, nhưng câu nói này của Tự Vũ, Phong Bất Giác cũng không thể nói ra, ít nhất là không thể do anh ra nói trước. Vì anh là đàn ông, nói ra những câu như vậy thì chẳng khác nào anh là một người lạnh lùng, vô tâm, máu lạnh. Nhưng do Tự Vũ thản nhiên nói ra thế này thì sẽ không có cảm giác phản cảm.
"Ồ… Cô thật là hiểu ý người khác, thật ra tôi cũng nghĩ như vậy!" Phong Bất Giác lập tức nhanh chóng báo lại tiến độ của bản thân: "Đúng rồi, bây giờ tôi đang ở tòa nhà ở góc Tây Bắc, phòng âm nhạc hình như ở đây, tôi chuẩn bị vào xem."
"13…" Tự Vũ đột nhiên nói: "Đoạn cầu thang thứ hai đi lên tầng hai… Là mười ba bậc."
Phong Bất Giác còn chưa nói gì thì thời gian gọi điện đã hết, tín hiệu bị ngắt, âm thanh máy bận liên tục vang lên.
"Alo? Alo!" Phong Bất Giác hét lên hai tiếng, sau đó chỉ có thể cúp máy, anh tự nói một mình: "Haiz… Kết quả vẫn rất khiến người ta bận tâm."
Lúc này, anh cũng đã đi tới trước cửa phòng âm nhạc.
Sau khi mở cửa bước vào, Phong Bất Giác dùng đèn pin chiếu lướt qua cả căn phòng một lượt. Mấy hàng ghế bên dưới không nhìn ra điều gì bất thường, bốn bức tường xung quanh cũng không có dấu tay máu hay ký hiệu ma quỷ. Thứ duy nhất khá nổi bật trong căn phòng, chính là chiếc đàn dương cầm bên trong phòng học.
Phong Bất Giác khẽ ngân nga trong miệng: "So Fa Re, La So Re..." Anh hít thật sâu một hơi: "Có phải bảo mình đến bấm phím đàn không nhỉ, lẽ nào bấm xong sẽ kích hoạt một số cơ quan nào đó, hoặc ấn xong sẽ có thứ gì đó từ trong tủ rơi ra ngoài?" Anh lập tức xoay đầu qua, giơ đèn pin về phía tủ kính để nhạc cụ và tài liệu dạy học bên tường, nhưng trên nóc tủ rõ ràng là không có gì.
"Haiz, nếu bên kia thật sự có thứ gì đó thì chỉ cần giẫm vào băng ghế đàn dương cầm là đủ rồi phải không?" Phong Bất Giác trầm ngâm suy nghĩ nói một câu.
Tầm nhìn của Phong Bất Giác lại từ từ di chuyển đến bức tượng Beethoven trên chiếc tủ thấp bên góc tường. Đó là bức tượng điêu khắc bằng thạch cao rất thường gặp, bức tượng điêu khắc phần đầu và phần ngực của Beethoven, tỷ lệ kích cỡ là 1:1.
Phong Bất Giác đi qua, dùng đèn pin chiếu vào bức tượng rồi nói một câu: "Anh Ven, anh nhìn gì thế?"
Anh rõ ràng không hy vọng bức tượng sẽ trả lời mình, anh vừa nói vừa đặt đèn pin và điện thoại lên trên tủ bên tay phải, lập tức thử xoay chuyển bức tượng kia. Kết quả anh phát hiện trọng lượng của món đồ này rất bình thường, bên dưới không bên có cơ quan hay nút ấn gì đó, xem ra đây thật sự là một món đồ trang trí bình thường.
"Anh Ven, mọi người đều là nhà nghệ thuật, làm vậy chẳng nể mặt chút nào." Phong Bất Giác tự biên tự diễn mà mỉm cười, sau đó cầm điện thoại và đèn pin lên.
Cuối cùng anh phải quay lại chỗ chiếc đàn dương cầm, tuy biết rõ là sẽ kích hoạt FLAG phiền phức gì đó, nhưng cuối cùng vẫn căng da đầu mà bấm thử. Anh giơ ngón tay ra, dựa theo âm thanh mà bài ca dao đưa ra, bấm từng phím từng phím…
[Tìm kiếm trong trường Trung học Phổ thông Haruna, phá giải bảy hiện tượng kỳ lạ, tiến độ hiện tại 1/7]
Sau khi nghe thấy nhắc nhở hệ thống vang lên, Tự Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm. Sự gan dạ của cô có thể xem là cao hơn mức độ của người bình thường, có lẽ còn dũng cảm hơn cả người chơi như anh Long, nên khi nhìn thấy tờ báo khiến người ta rùng mình sợ hãi này, phản ứng của cô cũng không quá lớn.
Nhưng cô vẫn không kìm được mà cảm thấy lo lắng. Vì trong lần gọi điện đầu tiên, Phong Bất Giác rõ ràng đã nói là anh tìm được miệng giếng kia, còn đang chuẩn bị xử lý. Còn Tự Vũ biết được một phần câu chuyện từ tờ báo này, kết hợp với bài ca dao cô nghe thấy trước đó, đương nhiên sẽ đưa ra kết luận "Không được thò đầu nhìn xuống giếng", nhưng trước khi đến lần gọi điện tiếp theo, cô không thể thông báo cho Phong Bất Giác biết. Cảm giác rõ ràng là muốn giúp đỡ nhưng lại lực bất tòng tâm thế này, thật sự khiến người ta thấy rất khó chịu.
Điều hệ thống muốn chính là hiệu quả này, có lẽ sự lo lắng cho đối phương của hai người đều là dư thừa, nhưng kiểu lo lắng này sẽ trở thành gánh nặng cho bản thân họ. Lòng dạ rối bời cũng giống như sợ hãi, đều sẽ khiến người ta phạm sai lầm.
Sau khi Tự Vũ nghe thấy nhắc nhở, cô tạm thời thấy yên tâm một chút, cô nhìn thời gian trên điện thoại, còn hai phút nữa là đến 00:25:00. Tầng một của tòa nhà chính trên cơ bản đã tìm kiếm xong, vì thế cô tạm thời dừng lại, chuẩn bị hoàn thành đợt gọi điện thứ hai rồi mới lên tầng hai.
Lúc này, cô lại nghe thấy nhắc nhở hệ thống: [Trong phó bản này này, nếu bạn chần chừ và lưu lại ở khu vực đã từng tìm kiếm qua quá lâu, đồng thời không có bất cứ hành vi thử thúc đẩy tiến trình game nào thì sẽ bị xem là "hành vi tiêu cực", tiêu chuẩn đo lường giá trị sợ hãi sẽ tăng lên theo thời gian]
Tự Vũ nghe xong, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cô cầm điện thoại, giơ đèn lên, men theo hành lang đi về phía trước.
Khái niệm "hành vi tiêu cực" mà hệ thống vừa nói đến lúc nãy chỉ vừa được đưa vào lúc mở Open Beta. Lấy phó bản này làm ví dụ, giả sử người tham gia phó bản này không phải là anh Giác và Tự Vũ, mà là hai người chơi không quen biết nhau. Trong đó có một người rất nhát gan, mà nhân phẩm lại rất tệ, sau khi phó bản bắt đầu thì anh ta tìm đến một chỗ mà bản thân cho rằng an toàn để trốn vào, mỗi khi đến giờ gọi điện thì cứ gọi, nên bắt máy thì cứ bắt máy, vĩnh viễn không trở thành bên chịu trách nhiệm. Còn đồng đội của anh ta lại vào sinh ra tử trong khuôn viên trường, giải quyết đủ mọi chuyện, làm không tốt thì sẽ trở thành mục tiêu bị truy sát do việc gọi điện thoại. Cũng có khả năng, hai người chơi đều là loại người đó, bọn họ đều tự tìm một chỗ để trốn vào, gọi điện qua lại cho nhau.
Đây chỉ là một ví dụ, trong các phó bản khác, cũng có khả năng có người chơi dùng hình thức "không hành động" để sinh tồn. Để đề phòng tình trạng này, hệ thống đã tăng thêm khái niệm "hành vi tiêu cực" khi mở Open Beta. Nếu người chơi bị phán định là trạng thái hành vi tiêu cực, cho dù có sợ hãi hay không thì tiêu chuẩn đo lường giá trị sợ hãi của người đó cũng sẽ từ từ tăng cao. Thời gian tiêu cực càng lâu thì mức độ giá trị sợ hãi càng cao, khi đạt tới mức 100% thì sẽ bị cưỡng chế offline. Chỉ khi dũng cảm tích cực quay trở lại game thì mới từ từ giải trừ ảnh hưởng này.
Đương nhiên, không phải phó bản nào cũng có thiết lập này, có một số phó bản, ví dụ như game Jigsaw mà Phong Bất Giác từng chơi, hoặc thành phố cô lập bị Satsuma Deere khống chế, độ khó, việc vượt map của chúng đều có liên quan đến thời gian, kéo dài thời gian sẽ gặp nguy hiểm hoặc trực tiếp tử vong.
Hai phút trôi qua rất nhanh, thời gian gọi điện đã tới, đúng lúc Tự Vũ vừa đến cửa cầu thang. Cô vừa đi lên trên vừa ấn nút gọi nhanh trên điện thoại.
"1 2 3 4…" Tự Vũ thầm đếm số bậc thang trong lòng, đồng thời đưa điện thoại lên bên tai.
Tút… Tút…
Điện thoại reo lên hai tiếng, Phong Bất Giác liền bắt máy để qua bên tai: "Tôi không sao, cô vẫn ổn chứ?" Đây là câu nói đầu tiên của anh, nhanh chóng trả lời trước vấn đề mà đối phương có thể hỏi, tiếp đó là hỏi vấn đề mà mình muốn hỏi.
"Mọi thứ đều bình thường, tôi đang bước lên bậc thang đi lên lầu hai." Khi Tự Vũ nói câu này, cô đã đi qua đoạn cầu thang đầu tiên, rẽ trái một góc 180 độ. Trước mặt là đoạn cầu thang thứ hai, sau khi đi qua sẽ lên tới hành lang của tầng hai: "Tôi vừa đi qua xong đoạn cầu thang đầu tiên, có mười hai bậc." Cô vừa nói vừa tiếp tục đi về phía trước: "Anh không cần nói chuyện bài ca dao với tôi, trên cơ bản thì tôi đều hiểu, nhắc nhở rất rõ ràng."
Phong Bất Giác sững sờ, lập tức mỉm cười nói: "Hì… Cô nói như vậy thì lần gọi tiếp theo của chúng ta nên nói gì đây?"
"Thông báo cho nhau tiến độ nhiệm vụ là được." Tự Vũ trả lời một câu, sau đó lại nói: "Đừng hỏi đối phương có ổn không, có bị thương không, vì có hỏi cũng không giải quyết được vấn đề, biết được cũng không thể giúp đỡ được gì, ngược lại chỉ khiến trong lòng càng thêm phiền não mà thôi."
Trong lòng Phong Bất Giác vô cùng tán đồng với đề nghị này của Tự Vũ, nhưng câu nói này của Tự Vũ, Phong Bất Giác cũng không thể nói ra, ít nhất là không thể do anh ra nói trước. Vì anh là đàn ông, nói ra những câu như vậy thì chẳng khác nào anh là một người lạnh lùng, vô tâm, máu lạnh. Nhưng do Tự Vũ thản nhiên nói ra thế này thì sẽ không có cảm giác phản cảm.
"Ồ… Cô thật là hiểu ý người khác, thật ra tôi cũng nghĩ như vậy!" Phong Bất Giác lập tức nhanh chóng báo lại tiến độ của bản thân: "Đúng rồi, bây giờ tôi đang ở tòa nhà ở góc Tây Bắc, phòng âm nhạc hình như ở đây, tôi chuẩn bị vào xem."
"13…" Tự Vũ đột nhiên nói: "Đoạn cầu thang thứ hai đi lên tầng hai… Là mười ba bậc."
Phong Bất Giác còn chưa nói gì thì thời gian gọi điện đã hết, tín hiệu bị ngắt, âm thanh máy bận liên tục vang lên.
"Alo? Alo!" Phong Bất Giác hét lên hai tiếng, sau đó chỉ có thể cúp máy, anh tự nói một mình: "Haiz… Kết quả vẫn rất khiến người ta bận tâm."
Lúc này, anh cũng đã đi tới trước cửa phòng âm nhạc.
Sau khi mở cửa bước vào, Phong Bất Giác dùng đèn pin chiếu lướt qua cả căn phòng một lượt. Mấy hàng ghế bên dưới không nhìn ra điều gì bất thường, bốn bức tường xung quanh cũng không có dấu tay máu hay ký hiệu ma quỷ. Thứ duy nhất khá nổi bật trong căn phòng, chính là chiếc đàn dương cầm bên trong phòng học.
Phong Bất Giác khẽ ngân nga trong miệng: "So Fa Re, La So Re..." Anh hít thật sâu một hơi: "Có phải bảo mình đến bấm phím đàn không nhỉ, lẽ nào bấm xong sẽ kích hoạt một số cơ quan nào đó, hoặc ấn xong sẽ có thứ gì đó từ trong tủ rơi ra ngoài?" Anh lập tức xoay đầu qua, giơ đèn pin về phía tủ kính để nhạc cụ và tài liệu dạy học bên tường, nhưng trên nóc tủ rõ ràng là không có gì.
"Haiz, nếu bên kia thật sự có thứ gì đó thì chỉ cần giẫm vào băng ghế đàn dương cầm là đủ rồi phải không?" Phong Bất Giác trầm ngâm suy nghĩ nói một câu.
Tầm nhìn của Phong Bất Giác lại từ từ di chuyển đến bức tượng Beethoven trên chiếc tủ thấp bên góc tường. Đó là bức tượng điêu khắc bằng thạch cao rất thường gặp, bức tượng điêu khắc phần đầu và phần ngực của Beethoven, tỷ lệ kích cỡ là 1:1.
Phong Bất Giác đi qua, dùng đèn pin chiếu vào bức tượng rồi nói một câu: "Anh Ven, anh nhìn gì thế?"
Anh rõ ràng không hy vọng bức tượng sẽ trả lời mình, anh vừa nói vừa đặt đèn pin và điện thoại lên trên tủ bên tay phải, lập tức thử xoay chuyển bức tượng kia. Kết quả anh phát hiện trọng lượng của món đồ này rất bình thường, bên dưới không bên có cơ quan hay nút ấn gì đó, xem ra đây thật sự là một món đồ trang trí bình thường.
"Anh Ven, mọi người đều là nhà nghệ thuật, làm vậy chẳng nể mặt chút nào." Phong Bất Giác tự biên tự diễn mà mỉm cười, sau đó cầm điện thoại và đèn pin lên.
Cuối cùng anh phải quay lại chỗ chiếc đàn dương cầm, tuy biết rõ là sẽ kích hoạt FLAG phiền phức gì đó, nhưng cuối cùng vẫn căng da đầu mà bấm thử. Anh giơ ngón tay ra, dựa theo âm thanh mà bài ca dao đưa ra, bấm từng phím từng phím…
Tác giả :
Tam Thiên Lưỡng Giác