Khu Vui Chơi Đáng Sợ

Chương 63

  [Đã hoàn toàn phó bản, đang tổng kết phần thưởng.]

[Kinh nghiệm nhận được: 5500, Tiền game: 55000]

[Vật phẩm/ trang bị nhận được: Không]

[Nhiệm vụ hoàn thành/ Nhiệm vụ nhận: 2/2]

[Nhiệm vụ đặc biệt, nhiệm vụ ẩn hoàn thành: 0, phá vỡ thế giới quan: Không]

[Giá trị sợ hãi tăng nhanh: 0 lần, giá trị sợ hãi cao nhất: 0%, giá trị sợ hãi trung bình: 0%]

[Đánh giá mức độ sợ hãi của bạn là Cả người gan dạ, có thể nhận được phần thưởng thêm, vui lòng nhận sau.]

[Nhận giá trị thành thạo: 323]

[Giá trị thành thạo tăng thêm thành kinh nghiệm: 3230, Tiền game: 32300]

[Phần thưởng vượt phó bản: Tăng thêm 100% kinh nghiệm cơ bản: 5500]

[Tổng kết đã xong, vui lòng tiếp tục.]

Sau khi 23 vĩnh biệt Phong Bất Giác thì anh cũng bị truyền tống. Nhưng có một vấn đề bị in sâu vào đầu của Phong Bất Giác, khiến anh không kìm được mà suy nghĩ. Là một nhóm số liệu có IQ nhất định và nhận thức của riêng mình từ khi được sinh ra, vậy Diễn Sinh Giả có phải cũng được xem là một "sinh mệnh cấp cao" của hình thức nào đó, sẽ nhận được một sự tôn trọng nhất định sẽ không bị truy sát vì sự 'tồn tại' của bản thân mình.

Đáp án của vấn đề này không thể dựa trên suy luận để trả lời, trên đời này không phải chuyện gì cũng có thể phân biệt đúng sai, nên hay không nên. Nên có một số chuyện không hề có đáp án, chỉ có kết quả. Phong Bất Giác chỉ là một người bình thường, anh không có năng lực hoặc quyền hạn đi quản chuyện này, chuyện anh có thể làm e rằng chỉ là suy nghĩ.

[Bạn đã tăng lên level 13, giới hạn giá trị thể năng đã tăng lên, hiện tại là 1300/1300]

Nhắc nhở của hệ thống khiến mạch suy nghĩ của anh bị kéo về.

"Anh Giác anh không sao chứ? Sao mấy phút rồi anh mới ra khỏi phó bản?" Giọng nói của Vương Thán Chi vang lên trong kênh chat đội.

"Yên tâm, không treo máy." Phong Bất Giác nói: "Không phải tôi đã lên level 13 rồi sao."

Vương Thán Chi nói: "Hả? Tôi bây giờ mới chỉ là level 12 cộng thêm hơn 2000 kinh nghiệm, tôi còn chơi nhiều hơn anh một phó bản mà, quả nhiên là sự khác biệt về giá trị thành thạo nhỉ."

"Sự chênh lệch của giá trị thành thạo thật ra không lớn, dù tổng giá trị thành thạo tôi nhận được trong vài lần hình thức sinh tồn đội cao hơn cậu 300 đến 400, thì cũng chỉ chênh lệch khoảng 3000 đến 4000 kinh nghiệm. Chủ yếu là trong phó bản trước, phần thưởng nhiệm vụ ẩn của tôi cũng là kinh nghiệm, ngoài ra, tôi còn nhận thêm 40% kinh nghiệm cấp hiện tại thông qua một lần đánh giá mức độ sợ hãi." Phong Bất Giác giải thích nói.

"Này, anh Giác, nếu anh cứ chơi hình thức sinh tồn cá nhân, bảo đảm luôn vượt ải, không ngừng nhận 40% kinh nghiệm kia, vậy không phải là tăng quá nhanh, sẽ có khả năng đạt cấp tối đa đầu tiên trong máy chủ sao!" Vương Thán Chi nói.

"Chuyện đó tôi thật sự từng suy nghĩ qua. Nếu có quyết tâm làm thì có lẽ sẽ thành công, nhưng tôi chơi trò này cũng đã hơi bị nghi là 'giở trò' rồi. Chuyện trở thành người chơi tài giỏi đạt cấp tối đa đầu tiên sẽ khiến tôi trở thành tâm điểm của mọi người. Hơn nữa có đạt cấp tối đa đầu tiên cũng không có phần thưởng đặc biệt gì, đối với người chơi không chuyên nghiệp không muốn lộ diện như tôi thì lấy được tiếng tăm đó ngược lại rất phiền phức." Phong Bất Giác trả lời.

Vương Thán Chi nói: "Cấp cao nhất trong thời gian Close Beta chỉ mới 20, nói không chừng là mang tính ngẫu nhiên. Nhưng khi Open Beta thức có cấp 50, hơn nữa tài khoản đã mở đăng ký, có lẽ người chơi đạt cấp tối đa đầu tiên sẽ nhận được phần thưởng khủng khiếp gì đó?"

Phong Bất Giác mỉm cười nói: "Thật ra chẳng có gì khác biệt, tình hình này cũng sẽ không thay đổi cho đến lúc mở Open Beta. Công ty game hiểu rất rõ, những người chơi nằm trong top level trên cơ bản đều là thành quả hợp tác của các nhóm trong các phòng máy. Người chơi bình thường cơ bản không thể tham gia vào cuộc tranh giành này, dù sao thì tài nguyên có thể dùng cũng không giống nhau. Một phần là thời gian chơi game, người chơi giải trí và chuyên nghiệp thì không thể đưa ra so sánh với nhau. Nên cậu xem Dũng Sĩ Gan Dạ kia đạt level 20 đầu tiên, ngoài thông báo trên diễn đàn ra thì không hề nhận được bất cứ phần thưởng mang tính thiết thực nào của nhà phát hành."

Sự thật sau đó cũng chứng minh suy đoán của Phong Bất Giác không hề sai, công ty Mộng thật ra không cho người chơi đạt level tối đa đầu tiên bất cứ phần thưởng mang tính thiết thực nào. Đương nhiên, thứ mà người chơi đó và phòng máy của anh ta mong muốn nhận được chính là sự chú ý.

Thật ra những game online trong thời đại này, chỉ cần là game có cách chơi rõ ràng, kỹ thuật cao thì kiến trúc thượng tầng trên cơ bản đều bị phòng máy chiếm cứ, cho đến khi game này đã trải qua nhiều năm vận hành, thời hoàng kim đã tắt, các phòng máy sẽ kéo nhau bỏ đi, thì một số người nghiệp dư mới có khả năng nhảy vọt lên. Đương nhiên, đến lúc đó có lẽ cũng không còn ai chơi trò đó nữa. Chuyện tiếp theo phải làm là đóng đăng ký tài khoản, ghép máy chủ, sau cùng là đóng hẳn game.

Còn về một số game "không cần não", cách chơi khá là rõ ràng. Nội dung cuộc chạy đua chính là ai nhiều tiền hơn. Ngoài việc dùng những nhân vật nữ mặc đồ hở hang, dùng cách quảng cáo tầm thường một chút, thì thứ có thể chấp nhận được chính là đồ họa game. Giá trị của bản thân game đó thì không đáng để nhắc tới. Các phòng máy chơi game này ngược lại thì lại nằm ở áp chót, là những nhân vật làm thuê cho người có tiền, làm một số thao tác dây chuyền lặp đi lặp lại không có não, có cảm giác giống như dùng phần mềm thứ ba hình người.

Tuổi thọ của các loại game này thì càng ngắn hơn, thông thường thì người chơi không nạp tiền luôn bỏ ngang ở giai đoạn đầu, có một số ít duy trì đến thời gian sau thì cũng bị chèn ép mà bỏ game. Do nội dung của bản thân các game này có nhiều thiếu sót, nên người chơi từng trả phí chẳng bao lâu sau cũng dần dần cảm thấy nhàm chán và nhạt nhẽo, sau cùng lựa chọn từ bỏ.

Những game online thế này không hề thiếu ở những năm 2055, giống như một loại vật phẩm tiêu hao. Quảng cáo loại một game loại ba, nhà phát hành không có tiếng tăm. Nhưng loại sản phẩm này cuối cùng vẫn được sự thừa nhận của thị trường, vì vật phẩm tiêu hao không có gì sai, con người vẫn cần loại vật phẩm tiêu hao như vậy. Người chơi không muốn trả phí thì cần cảm giác mới lạ, người chơi trả phí thì càng trải nghiệm được nhiều hơn. Nhà phát hành thì chỉ muốn gom một mẻ rồi rời đi, không có ý định duy trì lâu dài. Những người chơi cày thuê và nghiệp dư trong phòng máy cũng có thể bám vào công việc luyện cấp và tìm vật phẩm để sinh tồn. Mọi người có được thứ mình muốn, nhiều nhất là qua nửa năm, vật phẩm tiêu hao mới sẽ được bổ sung vào.

"Vậy cũng tốt, nếu anh tăng cấp nhanh quá thì không ai chơi cùng tôi nữa rồi." Tiểu Thán trả lời: "Đúng rồi anh Giác, Winchester của anh vẫn còn ở chỗ tôi, phó bản tiếp theo tôi sẽ trả lại cho anh." Thật ra trước đó ở cửa hàng súng Tiểu Thán cũng đã lấy hai khẩu súng để vào balo của mình, nhưng lúc ở trong sân bóng rổ, sử dụng Winchester rõ ràng là phù hợp hơn.

"Cậu cứ cầm trước đi, tôi đi thu xếp một số đồ đạc rồi offline." Phong Bất Giác trả lời.

"Hả? Nhưng bây giờ mới hai rưỡi thôi mà." Tiểu Thán nói.

Ý của anh ta là thời gian vẫn còn sớm, dù có chơi tới bốn giờ rồi offline thì vẫn còn nửa tiếng thời gian thật. Thời gian game đổi thành hình thức ngủ là mười lăm giờ đồng hồ, đủ để người chơi có thể tham gia vào một phó bản có độ dài thời gian tương tự.

"Lúc nãy cậu nói cậu đang ở level 12 cộng thêm hơn 2000 kinh nghiệm đúng không?" Phong Bất Giác nói: "Tức là còn thiếu không tới 10000 kinh nghiệm để lên level 13, lát nữa cậu chơi thêm hai phó bản, có khả năng sẽ tìm thêm được danh hiệu mới nào đó." Anh ngừng lại một giây, tiếp tục nói: "Tôi à, còn có một vài chuyện cần phải bình tâm suy nghĩ…" Lý do này chẳng có tính thuyết phục chút nào.

Nhưng Tiểu Thán lại chấp nhận, anh ta biết tính của Phong Bất Giác, muốn nói chuyện thì chẳng chừa chỗ cho người khác nói, không muốn nói thì sẽ để trong lòng tuyệt đối không mở miệng, nên có hỏi tiếp thì cũng vô dụng: "Được rồi, vậy tôi thoát đội đây."

"Ừ, bái bai." Phong Bất Giác tạm biệt anh ta.

Tiểu Thán trả lời một tiếng rồi rời khỏi đội.

Khi Phong Bất Giác mở danh sách bạn bè ra, bốn cái tên bên trong có ba người đang ở trạng thái offline, là Long Ngạo Mân, Tự Vũ Nhược Ly và Bi Linh Tiếu Cốt, tên "Uổng Thán Chi" từ trạng thái "Rảnh rỗi" nhanh chóng chuyển thành "Đang vào chơi".

Anh lập tức đi xem mục [Người chơi cùng chơi gần đây], ngoài tên bạn bè, bên trong còn có tên của Dũng Sĩ Vô Địch, Thiếu Gia Atobe và Tên Thật Khó Đặt mà anh đã gặp sau lần đăng nhập này. Tên của "Vô Song Thượng Tướng Phan Phụng" và "Thiên Nhân Trảm Hoa Hùng" cũng bất ngờ xuất hiện ở đây, nhưng hiển thị trạng thái offline. Phong Bất Giác vô cùng hoài nghi hiện tượng "ẩn thân" giả, nhưng anh không hề có suy nghĩ sẽ gửi thư để xác nhận, có lẽ gửi rồi cũng không ai trả lời, chấp nhận bạn bè thì càng không thể.

Phong Bất Giác bị chuyện của 23 làm cho bứt rứt không yên, tạm thời không có tâm trạng chơi game. Anh không vội đi nhận phần thưởng, cũng không sửa sang gì, trực tiếp mở bảng chọn game, lựa chọn offline.

Offline trong hình thức ngủ, hệ thống sẽ hiển thị thêm một dòng nhắc nhở cho những người chơi không muốn tiếp tục ngủ: [Bạn có muốn bị đánh thức không?]
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại