Khu Vui Chơi Đáng Sợ
Chương 57: Đại Toán Vô Song quyển (11)

Khu Vui Chơi Đáng Sợ

Chương 57: Đại Toán Vô Song quyển (11)

  "Tôi nói cậu này, những gì tôi vừa nói đều là uổng công sao?" Phan Phụng trợn mắt nói: "Đã bảo Diễn Sinh Giả rất mạnh, cậu lĩnh giáo cái gì? Đánh chết nó à? Cậu đi cùng chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ chính trước, sau đó rời khỏi phó bản có được không?"

"Theo như hai người nói thì Diễn Sinh Giả cấp bốn ở trong phó bản này cũng chỉ mạnh hơn BOSS Ashford về mặt chiến lực và IQ một chút mà thôi." Phong Bất Giác nói: "Vậy có gì mà không tiêu diệt được?"

"Vấn đề chính là chúng tôi cần các người hỗ trợ tiêu diệt nó sao?" Hoa Hùng hỏi.

Tiểu Thán đứng bên cạnh bày ra vẻ mặt kinh ngạc, anh ta cũng nói với Phong Bất Giác: "Đúng vậy! Chúng ta đâu cần tiêu diệt nó!"

"Các người nói không cần là vì người chơi có tiêu diệt Diễn Sinh Giả thì cũng không có ích gì cho nhiệm vụ ẩn và cả nhiệm vụ chính. Hơn nữa còn phải đối mặt với nguy hiểm rất lớn có đúng không?" Phong Bất Giác nói.

Ba người kia gật đầu, cùng đồng thanh nói: "Đúng vậy."

"Bỏ qua lợi ích có thể nhận như level sở trường, giá trị thành thạo vân vân, các người đều bỏ qua một thứ quan trọng nhất mà một 'game' nên mang đến cho người chơi sao?" Phong Bất Giác hỏi.

"Hừm, cái gì?"

"Sự thú vị." Phong Bất Giác mỉm cười nói: "Các người cũng nói là tỷ lệ người chơi gặp phải Diễn Sinh Giả là cực kì nhỏ, rất có khả năng không thể gặp được lần hai. Nhưng phó bản đội thế này, tôi muốn vào mấy lần thì vào, chết một lần thì có sao đâu?" Anh ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Hiếm có dịp gặp được Diễn Sinh Giả, tôi lại đứng một bên nhìn hai GM làm xong nhiệm vụ chính, sau đó bị đưa ra khỏi phó bản, vậy thì quá nhàm chám rồi? Dù tôi tham gia phó bản bình thường, sau đó bị quái tiêu diệt giữa chừng thì cũng có chút ý nghĩa mà."

Tiểu Thán ngẩng đầu nhìn lên độ cao bốn mươi lăm độ: "Nghe anh nói như vậy... Tôi đột nhiên cảm thấy, không đi tiêu diệt Diễn Sinh Giả hình như là một tổn thất."

"Đúng rồi đấy, rất nhiều người không thể nào gặp được, vậy chúng ta chết trong tay nó thì đã làm sao?" Phong Bất Giác nói, "Giống như cậu chơi mấy chục nghìn lần trò Contra*, đột nhiên lại gặp được một BOSS ma thành ở một ải nào đó, dù có bị tiêu diệt thì cậu cũng không nghĩ đến việc bỏ qua không đánh nó."

*Một game điện tử được sản xuất bởi Konami.

"Ừ ừ! Hình như rất có lý!" Tiểu Thán hưng phấn nói.

"Suy nghĩ của tiểu tử này có chút không bình thường..." Phan Phụng nói nhỏ với Hoa Hùng.

"Có gì không bình thường, rõ ràng là thân (biến) sĩ (thái) mà..." Hoa Hùng cũng nhỏ tiếng trả lời.

"Hai người lại đứng cách tôi gần như thế còn rì rầm to nhỏ cái gì! Điên hả?" Phong Bất Giác nói.

...

5 giờ chiều, phía trước cửa hàng súng.

Phong Bất Giác và Vương Thán Chi đang kiểm tra hiện trường tử vong.

Thiếu Gia Atobe và Tên Thật Khó Đặt đã sớm biến thành ánh sáng trắng rồi biến mất, sau khi người chơi bị tiêu diệt thì thi thể sẽ không được giữ lại trong phó bản. Đồng nghĩa với việc nếu người chơi bị nhiễm bệnh mà biến thể thì khi đạt tới thời gian biến dị thì người chơi đó sẽ biến thành ánh sáng trắng rồi biến mất, vị trí sau cùng của người đó sẽ đồng thời xuất hiện một quái vật xác sống thông thường tương ứng.

Tóm lại, công ty Mộng sẽ không để thi thể của người chơi ở lại trong phó bản với bất cứ hình thức nào, một là người chơi hóa thành ánh sáng trắng rồi rời khỏi, hai là sẽ sinh tồn.

Không có thi thể, rất khó tái hiện lại quá trình Diễn Sinh Giả ra tay giết người, nhưng Phong Bất Giác lại xoay quanh chiếc ghế sofa bị xé rách và vết máu bắn ra để đưa ra một số suy đoán: "Bọn họ ngồi ở đây, giơ súng lên, mỗi người phòng bị một phía." Anh vừa nói vừa ngồi lên sofa: "Vì ở gần sofa có rất nhiều vỏ đạn, hướng vết máu quái vật bắn ra cũng chứng minh rõ điểm này." Anh nhìn sang hướng Tiểu Danh phụ trách trước đó: "Diễn Sinh Giả từ bên đó đi qua..." Anh vừa nói vừa đứng dậy, bước tới trước, trực tiếp đi tới ngã tư trước mặt, sau đó quay trở lại, vừa đi vừa cúi đầu quan sát dưới đất: "Ngoại hình của Diễn Sinh Giả có lẽ là một cô gái, ít nhất thì từ xa nhìn vào, nó không giống như quái vật, có lẽ là một cô gái xinh đẹp..."

"Chuyện đó anh cũng biết được sao?" Tiểu Thán hỏi.

"Vết máu dưới đất rất hữu dụng, chỉ cần đi qua con đường này thì chắc chắn sẽ để lại dấu chân." Phong Bất Giác ngồi xuống, nhìn mặt đất nói: "Ở đây có dấu chân của giày cao gót, vô cùng rõ ràng." Anh ngẩng đầu nói: "Hơn nữa tất cả thi thể xác sống trên con đường này, bất luận là nam hay nữ, đều không có mang giày cao gót." Anh giải thích nói: "Chứng tỏ chủ nhân của vết giày này, hiện tại không có ở đây. Nó tiêu diệt hai người chơi, sau đó rời khỏi."

Phong Bất Giác đứng dậy, lại đi vài bước, "Cách sofa khoảng mười bước, dấu chân đứt đoạn, đây có lẽ là khoảng cách nó phát động tấn công." Anh đi đến cạnh sofa: "Ở đây, có một dấu giày rất rõ ràng, ở phía trước sofa, là vị trí mà nó đứng lúc ra tay." Anh xoay đầu nhìn ra chỗ cách hơn mười bước: "Ở khoảng cách bảy mét, một bước nhảy tới đây, chứng tỏ nó không phải là loại quái vật chậm chạp như xác sống huyết lang."

Anh lại đi sang đầu kia của sofa, "Giết người xong, nó rời khỏi đây từ một hướng khác, sau khi đi được một đoạn, bước tới chỗ vết máu mới thì để lại một vài dấu vết."

"Anh Giác." Tiểu Thán hỏi: "Anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi mà, lẽ nào mang giày cao gót thì nhất định là hotgirl sao?"

Phong Bất Giác trả lời: "Cậu nhìn vết máu lúc nó đến đây đi." Anh lại bước qua phía lúc nãy: "Những dấu chân này là 'đi' tới, chứ không phải 'chạy' tới, càng không phải kiểu 'lê lết' như xác sống." Anh chỉ lên mặt đất: "Từ tốc độ đi và vết máu thì có thể suy đoán, nó cao khoảng 1m65, người không nặng, hơn nữa tư thế lúc bước đi còn thướt tha lả lướt."

"Nói không chừng đó là một con quái vật có dáng đi rất khêu gợi." Tiểu Thán nói tiếp.

"Một con quái vật mang giày cao gót, hoặc một người đàn ông mang giầy cao gót bước không nhanh không chậm lại gần cậu, cậu có bình tĩnh ngồi trên sofa đợi nó tiến lại gần trong phạm vi mười bước không?" Phong Bất Giác hỏi.

"À..." Tiểu Thán suy nghĩ, dường như cũng có lý.

"Nếu ngoại hình của Diễn Sinh Giả nhìn từ xa trông giống quái vật, vậy thì Tên Thật Khó Đặt nhất định sẽ nổ súng bắn nó." Phong Bất Giác nói tiếp: "Tiếp theo sẽ có hai khả năng, thứ nhất, Diễn Sinh Giả bắt đầu chạy, xông qua tấn công bọn họ."

"Từ dấu chân cho thấy, có thể loại trừ khả năng này." Tiểu Thán nói.

Phong Bất Giác nói: "Khả năng thứ hai, Diễn Sinh Giả tiếp tục giữ tốc độ đi, bước chậm rãi qua, sau đó tấn công." Anh ngừng lại một chút: "Nếu là thế này thì Tên Thật Khó Đặt và Thiếu Gia Atobe sẽ không tiếp tục ngồi trên sofa nữa, bọn họ có đủ thời gian đứng dậy lùi ra sau, chuyển thành vừa công kích vừa lùi lại."

"Có lẽ bọn họ bị một siêu năng lực nào đó của quái vật khống chế phải ngồi trên sofa không thể nào cử động?" Tiểu Thán nói.

"Thay vì giải thích như vậy, chi bằng trực tiếp lật ngược vấn đề, giả sử 'ngoại hình trông không giống quái vật'." Phong Bất Giác nói.

"Vậy cũng đúng..." Tiểu Thán nói: "Thế thì, giả sử ngoại hình của Diễn Sinh Giả là phụ nữ, vậy làm sao lại trông giống như một cô gái xinh đẹp?"

"Nói 'người đẹp' là tôi cảm thấy thế thôi." Phong Bất Giác nói: "Cũng có khả năng là tướng mạo bình thường."

"Chậc..."

Phong Bất Giác mỉm cười, nói tiếp: "Vì vậy, chuyện xảy ra như sau, bọn họ ngồi ở đây, nhìn thấy một cô gái có ngoại hình trông không giống quái vật, bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi đi tới." Anh vừa nói vừa ngồi lên sofa: Khi Diễn Sinh Giả đi đến gần khoảng mười bước thì hai người họ cuối cùng cũng phát hiện ra chuyện không hợp lý, chắc là lúc đó cũng lập tức phòng bị. Nhưng mà, ở khoảng cách đó mới nhận ra nguy hiểm thì đã quá muộn, Diễn Sinh Giả lập tức bay tới, giải quyết hai người họ." Anh sờ vào phần vải bị rách trên sofa: "Dấu vết này giống như móng vuốt của người sói cào lên, hơn nữa vài dấu chân sau cùng ở phạm vi ngoài mười bước, hoàn toàn không có dấu hiệu tăng tốc hay dùng thêm sức."

"Vậy thì chứng minh được điều gì?" Tiểu Thán hỏi.

"Trong trường hợp không có thứ gì hỗ trợ chạy mà nhảy nhẹ về phía trước thì cậu có thể nhảy bao xa?" Phong Bất Giác nói.

"Hai mét là nhiều nhất."

"Vậy Diễn Sinh Giả kia có thể nhảy ít nhất sáu mét."

"Hả..."

"Sau khi nhảy xong khoảng cách đó, nó dùng một loại vũ khí hình móng vuốt nào đó hoặc chính tay của mình nhanh chóng xé nát thân thể của người kia, đến cả chiếc sofa hai người họ đang ngồi cũng bị liên lụy." Phong Bất Giác chống cằm nói: "Đại khái thì nói rõ được một vài chuyện như vậy."

Tiểu Thán ngẩng đầu, hét lên với Phan Phụng và Hoa Hùng đang phục kích trên nóc tòa nhà nào đó không xa: "Hai vị đại ca! Hai người có thể nhìn kĩ một chút không!"

Hai người đó không thèm để ý anh ta mà vẫn tiếp tục nói chuyện...

Phong Bất Giác nói: "Yên tâm, không phải bọn họ đã nói rồi sao, chỉ cần Diễn Sinh Giả xuất hiện trong phạm vi một cây số, bọn họ sẽ nhận được nhắc nhở hệ thống, hơn nữa còn có thể nhìn thấy tọa độ của mục tiêu trên bản đồ phó bản bọn họ mang theo."

"Anh nói xem hệ thống này cũng thật phiền phức, trực tiếp đưa tọa độ của Diễn Sinh Giả cho bọn họ không phải xong rồi sao?" Tiểu Thán nói.

"Nên mới nói Diễn Sinh Giả là 'số liệu không thể khống chế', bọn chúng nhất định có đặc trưng tránh được sự tìm kiếm và can thiệp của hệ thống. Nếu thật sự có thể làm như cậu nói, vậy hệ thống trực tiếp dùng sấm đánh chết Diễn Sinh Giả không phải dễ dàng hơn sao? Còn cần GM động thủ nữa sao?" Phong Bất Giác nói: "Nói ra thì lời của hai người đó nói, thật ra chúng ta cũng không nên tin toàn bộ."

Sắc mặt Tiểu Thán thay đổi: "Cái gì? Lẽ nào bọn họ có điều gì đó nói dối mình?"

"Cũng không giống lắm, lời bọn họ nói có lẽ là thật." Phong Bất Giác nói: "Nhưng mà bọn họ cũng chỉ là nhân viên mà thôi, chúng ta làm sao biết được những gì mà cấp cao của công ty Mộng nói với bọn họ về Diễn Sinh Giả hoàn toàn là sự thật..."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại