Khu Vui Chơi Đáng Sợ
Chương 108: Vực quỷ đen trắng (3)
Một nửa khuôn mặt già nua, nhợt nhạt xuất hiện ở bên ngoài khe cửa, trong thế giới đen trắng con ngươi ứ máu của bà lão nhìn có vẻ là màu đen, nó đang nhìn chằm chằm vào Phong Bất Giác.
Lúc này cửa vẫn chưa mở ra hết, Phong Bất Giác có hai lựa chọn, một là mở hẳn cửa ra, chào hỏi bằng cờ-lê. Hai là tiếp tục theo dõi, tiếp tục chờ đợi, tiếp tục suy nghĩ xem....
"Tôi quấy rầy cậu sao?" Đối phương lại cất tiếng.
Phong Bất Giác không trả lời câu hỏi này, mà hỏi lại với ý do thám: "Xin hỏi... Bà có chỗ nào cảm thấy không được khỏe không? Tôi nghe thấy tiếng hét."
"Là bệnh cũ ấy mà, nếu như gây phiền hà cho cậu thì tôi thật lòng xin lỗi."
"Không đâu, không đâu, là do tôi chưa làm rõ sự tình, thật là ngại quá." Phong Bất Giác trả lời.
Bà lão kia nghe nói vậy thì lại nhìn Phong Bất Giác lần nữa, sau đó quay mặt đi, từ từ trở về phòng của mình.
Phong Bất Giác đóng cửa lại, thì thầm: "Người này rốt cuộc là người hay ma?" Anh đi về phía tatami: "Nếu là người, thì đúng là một bệnh nhân bị thấp khớp nghiêm trọng, nếu là ma thì..." Anh khoanh chân ngồi xuống, nhấc ấm trà trên bàn lên, uống thêm một ngụm trà: "Vậy là từ sau khi mình vào phó bản này, cho đến bây giờ, chưa gặp một người nào cả, mà toàn gặp phải yêu ma quỷ quái."
Cót két cót két. Lại có âm thanh vang lên trên đầu anh.
"Lần này lại là gì nữa đây?" Phong Bất Giác ngẩng đầu lên, nhìn xà ngang bên dưới trần nhà, âm thanh từ trên đó truyền tới.
Bỗng nhiên, bóng đèn trên đầu anh nháy hai nháy. Ngay sau đó, dây điện treo bóng đèn đột nhiên bị đứt, bóng đèn cũng tắt phụt, bụp một tiếng rơi xuống sàn nhà vỡ tan tành.
Bên trong căn phòng trở nên tối mịt, bên ngoài cửa sổ lúc này đúng lúc có một ánh chớp, xuyên qua song chắn cửa sổ và rèm cửa, để lại một vệt sáng kỳ dị trên mặt sàn.
Hai giây sau, một nguồn sáng khác sáng lên.
Phong Bất Giác bình tĩnh lấy đèn pin ra, rồi bật công tắc, chiếu thẳng lên trên, lẩm bẩm trong miệng: "Làm ơn, chắc chắn là có chuột."
Đáng tiếc, không phải là chuột.
Từ khi đèn trong phòng tắt ngúm, đến khi Phong Bất Giác bật đèn pin, chẳng qua chỉ vỏn vẹn có mấy giây thôi, nhưng lúc này, vật treo trên xà ngang không phải là bóng đèn, mà là một xác chết.
Đó là xác chết của một cô gái, cách ăn mặc giống như người phụ nữ làm chủ gia đình. Nhìn có vẻ còn rất trẻ, chưa đến ba mươi tuổi, khuôn mặt méo mó, hai mắt trắng dã, miệng hé mở và khóe miệng có dấu vết chảy nước miếng.
Khuôn mặt của thi thể hướng thẳng về phía Phong Bất Giác, như thể đang nhìn anh từ trên cao. Trong bầu không khí này, dù xác chết nữ đột nhiên động đậy tấn công Phong Bất Giác thì cũng không có gì lạ cả.
Nhưng chuyện xảy ra sau đó, một lần nữa nằm ngoài dự liệu của Phong Bất Giác.
Anh bỗng nhiên mất đi khả năng kiểm soát cơ thể mình, và khôi phục trạng thái khi xem CG mở đầu phó bản, khung cảnh trước mắt bắt đầu thay đổi.
Tiếp đó, hình ảnh trong mắt Phong Bất Giác, từ một căn nhà cũ kĩ rách nát, biến thành cảnh đường phố mù sương, còn anh thì đang đứng trên vỉa hè.
Điều kỳ lạ hơn là, lúc này nhắc nhở hệ thống lại vang lên:
[Đây là một buổi chiều tháng Mười một, bạn đang chuẩn bị đến thăm một người bạn trong thị trấn.]
"Tình huống gì đây? Lẽ nào lại giới thiệu nội dung cốt truyện một lần nữa?" Phong Bất Giác lần đầu gặp phải tình huống này, nhưng anh vẫn rất chăm chú lắng nghe và ghi nhớ từng từ trong nhắc nhở hệ thống.
[Một tiếng đồng hồ trước, bầu trời vẫn còn trong xanh quang đãng. Ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ, bầu trời xanh thẫm không một gợn mây. Nhưng trận sương mù nằm ngoài dự liệu ập đến mà không có chút dấu hiệu nào, bốn bề bị bao phủ bởi thứ bóng tối không rõ lai lịch. Nỗi sợ đang quấn lấy bạn, ý chí của bạn gần như sụp đổ, bạn chạy điên cuồng, trốn chạy nỗi uy hiếp nào đó không tồn tại. Cuối cùng bạn mất phương hướng trong màn sương.]
[Trong đầu bạn là một mớ hỗn loạn, trí nhớ trở nên mơ hồ, bạn không biết mọi thứ xung quanh rốt cuộc là thật sự đang tồn tại hay là ảo tưởng vô căn cứ, bạn không biết... Mình còn có thể đến được điểm đích hay không.]
Đoạn âm thanh kết thúc, Phong Bất Giác liền khôi phục năng lực hành động, đồng thời lại nhận được nhiệm vụ mới:
[Nhiệm vụ chính đã kích hoạt]
[Tìm đến địa chỉ của người bạn và đến nơi.]
"Không phải chứ, hai dòng nhiệm vụ chính?" Phong Bất Giác nhìn thấy rõ ràng một dòng nhiệm vụ khác ở trong danh mục game, dòng [Ở trong phòng chờ đến khi trời sáng] trước đó vẫn tồn tại, và cũng chưa được đánh dấu tích, nhưng bây giờ ở bên dưới lại có thêm một dòng nữa.
"Ờ, thi thể lúc nãy là chuyện gì? Sao mình lại đến nơi này? Trong phó bản này mình phải diễn mấy vai vậy?" Phong Bất Giác trầm ngâm nói: "Hay là... Bây giờ mình vẫn đang ở trong phòng, nhưng nhìn thấy ảo giác tái hiện lại cảnh chết chóc?"
Phó bản ở hình thức Ác Mộng làm cho anh ngày càng khó hiểu, nhiệm vụ chính chỉ nhắc nhở bước tiếp theo nên làm gì, chứ không tiết lộ bất cứ thông tin gì liên quan đến mục đích cuối cùng của phó bản. Bây giờ Phong Bất Giác có thể nói là không có chút manh mối gì với phó bản này, đành để nó dắt mũi thôi.
Sương mù tỏa ra dày đặc, từ từ bao quanh anh, không có chút gió nào. Dường như đám sương mù này vận động theo sự điều khiển bởi ý chí của nó.
Phong Bất Giác theo thói quen kiểm tra trên người xem có thêm đạo cụ cốt truyện gì không, kết quả phát hiện chùm chìa khóa kia đã biến mất, mà trong túi áo vest của anh lại có thêm một tờ giấy.
Anh rút ra xem, trên tờ giấy có viết: số 4-5 Rokubancho*.
*Rokubancho: một khu vực thuộc tỉnh Shizuoka, Nhật Bản.
"Mẹ kiếp... Lại nữa..." Phong Bất Giác lên tiếng.
Lần này, xung quanh anh vẫn có bóng người. Trong màn sương, những cái bóng đó cứ xuất hiện, biến mất, rồi lại xuất hiện, rồi lại biến mất chứng tỏ anh không chỉ có một mình. Phong Bất Giác có thể nghe thấy tiếng bước chân của những bóng người này, dường như họ đang di chuyển xung quanh anh, giữ một khoảng cách nhất định, không một ai lại gần.
Cót két, cót két, cót két...
Âm thanh trong đầu vẫn còn, rất khẽ, rất xa, như có như không, lúc nghe kĩ hơn thì lại biến mất.
Phong Bất Giác nhấc chân, thận trọng bước về phía trước, xuyên qua màn đêm làm cho người ta nghẹt thở. Trên đường cái thi thoảng vẫn có xe cộ chạy qua. Dưới tầm nhìn như vậy, trong thị trấn nhỏ như vậy, dĩ nhiên những chiếc xe đó chạy rất chậm. Giống như một con vật lớn từ từ nhúc nhích, cái bóng mơ hồ như xa như gần, đột nhiên xuất hiện rồi lại đột ngột biến mất.
Tuy khung cảnh kỳ dị lại u ám bao phủ lấy Phong Bất Giác, nhưng anh không đắm chìm vào bầu không khí đó, mà vẫn cảnh giác quan sát và phân tích mọi thứ xung quanh.
Không khí ẩm ướt lạnh lẽo lan tỏa trong biển tăm tối, thi thoảng có đèn xe đi qua bên cạnh cũng không mang lại nhiều ánh sáng là mấy. Phong Bất Giác thử dùng đèn pin chiếu sáng, nhưng tia sáng vốn dĩ không thể xuyên qua màn sương dày đặc phía trước, tầm nhìn chưa đến ba mét.
Anh còn không thấy rõ cả đường đi, chứ đừng nói là tìm kiếm địa chỉ của một người lạ trong thị trấn nhỏ lạ lẫm này.
Đi được một đoạn thì anh nhìn thấy một cột đèn ở cách đó không xa, cây cột thẳng đứng kiên cố. Quầng sáng lập lòe yếu ớt. Phong Bất Giác vịn vào lan can bên đường, nhanh chóng tiến lại gần.
Bên cạnh cột đèn có một trạm xe bus, Phong Bất Giác nhanh chóng tới gần, anh muốn xem bên đó có thứ gì đại loại như bản đồ thị trấn hay không.
Kết quả làm người ta cảm thấy được an ủi, đúng là ở đây có một tấm bản đồ.
Phong Bất Giác nhanh chóng tìm thấy vị trí trạm xe mà mình đang đứng, rồi lại tìm kiếm vị trí của Rokubancho. Ước tính theo tỷ lệ của bản đồ, đi bộ qua đó cũng khoảng chừng hai cây số mà thôi, với sức đi của anh, cùng lắm là hai mươi phút sẽ đến nơi.
Biết tuyến đường rồi thì mọi việc dễ dàng hơn nhiều. Trí nhớ của Phong Bất Giác rất tốt, xem qua bản đồ một lần thì không thể nào lạc đường được. Để đề phòng bất trắc, anh còn ghi nhớ tất cả tên đường xung quanh tuyến đường mình phải đi, đề phòng có khúc rẽ, sau đó lên đường.
Đi được vài phút, anh nhớ ra một chuyện khác, nếu như bây giờ dùng [Quyết thắng thiên lý] thì sẽ nhìn thấy gì?
Với tình hình hiện tại xem ra phó bản này không có vẻ gì là có BOSS cuối, mà là do rất nhiều quái vật tạp nham hợp thành, cốt truyện cũng khó hiểu và vô cùng kỳ cục. Nhưng giả sử tất cả mọi thứ đều do một cá thể nào đó, ví dụ như ảo giác được tạo ra bởi quái vật như tà linh chẳng hạn, vậy nếu dùng một chút kỹ năng, nói không chừng có thể tìm được manh mối gì đó mang tính đột phá.
Dù sao kỹ năng cũng không tiêu hao, cảm giác không dùng thì uổng quá, Phong Bất Giác nghĩ đến đây thì lập tức thi triển.
Ai ngờ, ở giây tiếp theo, trước mắt anh lập tức hiện lên khuôn mặt của mình. Một khuôn mặt mờ mịt, sợ hãi, hai mắt trợn tròn, nhưng con ngươi lại không một chút tức giận.
Trong danh mục không có thông tin nào cả, chỉ truyền đến một cơn đau đầu khủng khiếp. Liên tưởng một chút, cảm giác cơn đau phát sinh trong hộp sọ giống như búa sắt đập thật mạnh vào ngón tay.
"Cái khỉ gì vậy?" Phong Bất Giác đưa tay đỡ trán: "Vừa rồi thứ đó là gì vậy? Phó bản này làm sao vậy? Lẽ nào kỹ năng này của mình vô hiệu trong độ khó Ác Mộng?"
Giống như những chuyện khác xảy ra trong phó bản này, anh không biết được đáp án. Mọi thứ đều quá đỗi thần bí, chưa rõ ràng, làm người ta run lên vì sợ hãi.
...
Đoạn đường này, Phong Bất giác đã đi gần ba mươi phút, khoảng cách thực tế có chênh lệch nhất định với tính toán của anh. Hơn nữa bước đi trong màn sương kỳ dị này, khó tránh việc ảnh hưởng đến tốc độ.
Nhưng cuối cùng anh vẫn đến nơi thành công. Đó là một biệt thự kiểu Tây, bên ngoài có một vườn hoa nhỏ, trong vườn những đóa hoa đang nở rộ, nhưng trong màn sương ẩm ướt thì không ngửi thấy chút hương thơm nào.
Cửa sắt ngoài vườn hoa không khóa, đẩy cái là cửa mở. Phong Bất Giác trực tiếp xuyên qua vườn hoa, đến trước cửa biệt thự. Anh gõ cửa, không ai trả lời, chờ một lúc cũng vẫn vậy.
Phong Bất Giác thử xoay nắm cửa, vậy mà cửa lại mở ra. Anh đẩy cửa vào, bước vào tiền sảnh tăm tối. Trong phòng tuy có đầy đủ đồ đạc, nhưng cho người ta cảm giác vẫn cực kì trống rỗng.
[Nhiệm vụ hiện tại đã hoàn thành, nhiệm vụ chính đã cập nhật]
[Thăm dò biệt thự]
Một chùm sáng nhấp nháy chiếu sáng từ trên hành lang tầng hai. Với chỉ dẫn rõ ràng như vậy, dĩ nhiên Phong Bất Giác vui vẻ tiếp nhận. Anh men theo bậc thang lên tầng hai, bước chân kiên định, hơi thở đều đều, có điều cứ mỗi bước chân, sàn gỗ chỗ anh giẫm chân lên đều phát ra tiếng kẽo kẹt, nghe rất chói tai.
Sau khi lên đến tầng hai, tia sáng đó biến mất, nhưng trên tay Phong Bất Giác vẫn có đèn pin chiếu sáng. Phía trước là một ngã rẽ, anh bước nhanh về hướng cánh cửa thứ nhất đối diện với mình, không chút do dự trực tiếp đẩy cửa ra.
Khoảnh khắc cửa mở ra, một hơi thở kỳ quái xộc thẳng vào mũi Phong Bất Giác. Đó là một thứ mùi nồng nặc, hỗn hợp của nước hoa và máu.
Trong phòng có một chiếc giường đôi bự chảng, một phụ nữ đang nằm trên giường, cũng có thể nói là thi thể nữ.
Tuy cô ta không mảnh vải che thân, nhưng cơ thể đã hoàn toàn thối rữa, máu nhuộm đỏ cả chiếc giường. Mắt cô ta đang mở, mặt hướng về phía cửa, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm về chỗ Phong Bất Giác đang đứng.
Bên cạnh giường có một con quái vật đang đứng, thân hình hơi gù, phần cổ và đầu giống như kền kền. Phần thân trên là con người, phần thân dưới giống như con nhện với cái túi tơ to đùng và tám cái chân.
Trong miệng con quái vật này đầy máu tươi, đang từ từ nhỏ xuống từ khóe miệng. Xem ra vị khách không mời mà tới Phong Bất Giác đã quấy rối bữa ăn của nó.
Nhìn thấy có người đẩy cửa vào, trong cổ họng con quái vật kia phát ra tiếng kêu quác quác, đồng thời nó vòng qua giường, tiến sát đến bên Phong Bất Giác.
Đối với một kẻ kiểu xương xẩu kỳ dị, Phong Bất Giác không muốn đánh cận chiến gì cả, anh nhanh chóng rút súng ra, hướng về quái vật và liên tục bóp cò, bắn liền năm phát vào phần não bộ. Ở khoảng cách chưa đầy năm mét, lại còn ở trong phòng, sở trường Ngắm bắn dù gì cũng ở mức D như Phong Bất Giác phát đạn nào cũng muốn lấy mạng nó.
Không ngờ rằng, quái vật này lại nằm ngoài dự đoán, nó không chịu nổi một phát đạn, hai phát đạn đầu bắn vào ngực nó, dường như đã làm nó mất đi năng lực hành động. Sau ba phát súng tiếp theo, nó đã đổ gục xuống đất bất động.
"Đùa gì kỳ vậy?" Phong Bất Giác nhìn con quái vật tạo hình xấu xí, ngày càng cảm thấy phó bản này thật kỳ lạ.
Anh cất súng đi, tới bên cạnh xác chết nữ trên giường, muốn kiểm tra xem có manh mối nào không. Xác chết duỗi thẳng toàn thân, không động đậy. Phong Bất Giác đột nhiên phát hiện, khuôn mặt của xác chết nữ này có gì đó quen quen.
"Chờ đã, đây không phải là xác chết bị treo lên đó sao?" Phong Bất Giác đột nhiên nhận ra.
Đúng lúc này, xác chết nữ kia bỗng động đậy. Cơ thể thối rữa bỗng nhiên ngồi dậy, đối mặt với Phong Bất Giác, miệng mở to, phát ra tiếng rít cực kì thê thảm.
Phong Bất giác cảm thấy màng nhĩ của mình như sắp bị chọc thủng, vừa chuẩn bị vung cờ-lê làm cho cô ta im miệng, thì không ngờ, một cảnh kỳ dị lại xảy ra lần nữa...
Một lần nữa anh lại mất đi khả năng kiểm soát cơ thể, những gì anh nhìn thấy lại trở thành hình ảnh CG. Cái xác chết nữ vùng dậy kia, con quái vật kỳ dị, biệt thự sau vườn hoa... Tất cả đều không còn tồn tại, khung cảnh lại thay đổi.
Chớp mắt, khung cảnh trước mắt Phong Bất Giác biến thành một văn phòng bận rộn, anh ngồi phía sau một cái bàn làm việc rộng rãi, chiếc máy tính trên bàn còn là màn hình CRT, cây máy cũng đặt trên bàn, bên cạnh đó là một đống tài liệu và văn phòng phẩm.
[Công ty bạn đang làm việc đối mặt với nguy cơ phải đóng cửa, cấp trên đã đưa ra quyết định cắt giảm nhân sự.]
"Cua khét quá đi mất! Dòng ý thức cũng phải có hạn chế chứ!" Lần này Phong Bất giác thật sự hoàn toàn mù mờ.
[Bạn là phó phòng trẻ nhất công ty, được chỉ định là người phụ trách công việc cắt giảm nhân sự. Bạn phải cho hàng loạt tiền bối giàu kinh nghiệm hơn bạn thôi việc, và phụ trách việc giải thích với họ, vì thế mà đối mặt với áp lực rất lớn.]
"Ê! Đây là tình tiết gì vậy? Lạy hồn, hay là cứ cho tôi ở một đêm trong căn nhà quỷ quái đó hoặc là tiêu diệt yêu quái trong biệt thự đi!" Phong Bất Giác hoảng hốt: "Sao đột nhiên trong này lại có tình tiết đề tài hiện thực xã hội thế! Đây mới là chuyện kinh khủng! Mà nó có liên quan tới hai cốt truyện lúc nãy không? Không phải cùng một người đấy chứ? Không phải chứ! Căn phòng người này đang ở bị bão phá hủy, ban ngày đi làm phải phụ trách sa thải nhân viên, buổi tối về nhà thì bị nhát ma trong phòng, người bạn kết giao là ông chú quỷ quái nuôi dưỡng yêu quái trong biệt thự? Người này có được coi là người không?
[Sau thời gian nghỉ trưa, trong văn phòng lại bận rộn....]
Giới thiệu nội dung lại kết thúc, tương tự chỉ nói rõ một số thiết lập có cũng được mà không có cũng được. Sau đó lại vứt một dòng nhiệm vụ chính cho Phong Bất Giác:
[Nhiệm vụ chính đã kích hoạt]
[Làm việc đến giờ tan làm.]
Chỉ có một chuyện trước sau như một, đó chính là mọi thứ xung quanh vẫn là màu đen trắng.
Phong Bất Giác lại có thể cử động, nhưng bây giờ anh thật sự muốn dùng đầu đập cái màn hình máy tính: "Nói làm việc gì đó đến giờ tan làm... Ít ra cũng phải giải thích công việc của 'tôi' rốt cuộc là cái gì chứ? Còn nữa, công ty này mấy giờ tan làm hả?"
Mọi người trong văn phòng đều đang bận rộn, cầm tài liệu chạy tới chạy lui, hoặc ngồi trước máy tính hai tay đánh máy như bay trên bàn phím, không hề nhìn thấy người nào làm biếng cả.
Mấy cô nhân viên trẻ in ấn thứ gì đó nhìn cũng hừng hực khí thế, đừng nói là ăn vặt, soi gương, ngay cả nói chuyện phiếm cũng không có. Nhân viên nam càng tỏ vẻ như lâm đại địch, biểu cảm như bị táo bón, có người còn buộc băng rôn trắng ở trên đầu, trên đó có viết chữ gì đó đại loại như "thâm căn cố đế", đi làm mà làm giống như đi thi đại học vậy.
"Hừm. Đây chính là uy lực của việc cắt giảm nhân lực sao?" Phong Bất Giác nói: "Nói ra thì, bây giờ họ làm như vậy thật ra là để cho mình xem thôi."
"Hirata-kun!" Một giọng nói cắt đứt dòng suy nghĩ của Phong Bất Giác.
Phong Bất Giác quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông trung niên đầu hói, đeo kính gọng đen, khoảng chừng hơn bốn mươi tuổi.
"Ông ta nói chuyện với mình sao?" Phong Bất Giác suy nghĩ trong lòng, "Hóa ra tên của mình là "Hirata" à? Cái tên định trước là số phải chết, kêu mình phải nói ra thế nào đây..."
"À vâng." Phong Bất Giác nhìn đối phương và đáp lại.
"Đây là báo cáo tài chính quý trước, trưởng phòng cần nó trước giờ tan làm hôm nay." Người đàn ông trung niên vừa chuyển tập tài liệu, vừa lên tiếng.
Phong Bất Giác nghĩ thầm: Trưởng phòng cần nó trước giờ tan làm, ông giao cho phó phòng như tôi là có ý gì, cứ coi như trưởng phòng đang đi ị, thì ông cũng có thể để trên bàn làm việc của anh ta mà? Ông đang muốn thể hiện năng lực làm việc trước mặt tôi sao? Hay là ông sợ sau khi để thứ này trên bàn của trưởng phòng, sẽ bị các đồng nghiệp khác lén lút đem bản báo cáo ông đã làm xong ném vào máy cắt giấy nhằm hãm hại ông?
Phong Bất giác thở dài một cái, khẽ lên tiếng: "Mình suy nghĩ về chuyện này làm gi? Liên quan quái gì đến mình đâu."
"Hirata-kun, cậu nói gì vậy?" Người đàn ông trung niên không nghe rõ lời anh nói, nên có chút nghi ngờ hỏi lại.
"À? Ừm, ừm, tôi biết rồi, tôi sẽ chuyển nó cho trưởng phòng, ông cứ giao cho tôi là được." Phong Bất Giác thuận miệng đáp lại.
Người đàn ông trung niên đó cúi chào vãn bối một cách cung kính: "Cậu vất vả rồi, Hirata-kun." Sau đó mới quay người rời khỏi.
"Cái gì với cái gì đây. Phó bản này muốn nói cho mình biết thất nghiệp còn đáng sợ hơn cả nhát ma sao?" Phong Bất Giác nhếch mép, nới lỏng cổ áo, tiện tay ném bản báo cáo sang một bên, sau đó liền bắt tay tìm kiếm manh mối có liên quan đến game.
Trên bàn làm việc này có nhiều đồ đạc như vậy, trong văn phòng có nhiều người như vậy, anh không tin ngay tới tình hình cơ bản của "Hirata-kun" mà anh cũng không dò la ra được.
Lúc này cửa vẫn chưa mở ra hết, Phong Bất Giác có hai lựa chọn, một là mở hẳn cửa ra, chào hỏi bằng cờ-lê. Hai là tiếp tục theo dõi, tiếp tục chờ đợi, tiếp tục suy nghĩ xem....
"Tôi quấy rầy cậu sao?" Đối phương lại cất tiếng.
Phong Bất Giác không trả lời câu hỏi này, mà hỏi lại với ý do thám: "Xin hỏi... Bà có chỗ nào cảm thấy không được khỏe không? Tôi nghe thấy tiếng hét."
"Là bệnh cũ ấy mà, nếu như gây phiền hà cho cậu thì tôi thật lòng xin lỗi."
"Không đâu, không đâu, là do tôi chưa làm rõ sự tình, thật là ngại quá." Phong Bất Giác trả lời.
Bà lão kia nghe nói vậy thì lại nhìn Phong Bất Giác lần nữa, sau đó quay mặt đi, từ từ trở về phòng của mình.
Phong Bất Giác đóng cửa lại, thì thầm: "Người này rốt cuộc là người hay ma?" Anh đi về phía tatami: "Nếu là người, thì đúng là một bệnh nhân bị thấp khớp nghiêm trọng, nếu là ma thì..." Anh khoanh chân ngồi xuống, nhấc ấm trà trên bàn lên, uống thêm một ngụm trà: "Vậy là từ sau khi mình vào phó bản này, cho đến bây giờ, chưa gặp một người nào cả, mà toàn gặp phải yêu ma quỷ quái."
Cót két cót két. Lại có âm thanh vang lên trên đầu anh.
"Lần này lại là gì nữa đây?" Phong Bất Giác ngẩng đầu lên, nhìn xà ngang bên dưới trần nhà, âm thanh từ trên đó truyền tới.
Bỗng nhiên, bóng đèn trên đầu anh nháy hai nháy. Ngay sau đó, dây điện treo bóng đèn đột nhiên bị đứt, bóng đèn cũng tắt phụt, bụp một tiếng rơi xuống sàn nhà vỡ tan tành.
Bên trong căn phòng trở nên tối mịt, bên ngoài cửa sổ lúc này đúng lúc có một ánh chớp, xuyên qua song chắn cửa sổ và rèm cửa, để lại một vệt sáng kỳ dị trên mặt sàn.
Hai giây sau, một nguồn sáng khác sáng lên.
Phong Bất Giác bình tĩnh lấy đèn pin ra, rồi bật công tắc, chiếu thẳng lên trên, lẩm bẩm trong miệng: "Làm ơn, chắc chắn là có chuột."
Đáng tiếc, không phải là chuột.
Từ khi đèn trong phòng tắt ngúm, đến khi Phong Bất Giác bật đèn pin, chẳng qua chỉ vỏn vẹn có mấy giây thôi, nhưng lúc này, vật treo trên xà ngang không phải là bóng đèn, mà là một xác chết.
Đó là xác chết của một cô gái, cách ăn mặc giống như người phụ nữ làm chủ gia đình. Nhìn có vẻ còn rất trẻ, chưa đến ba mươi tuổi, khuôn mặt méo mó, hai mắt trắng dã, miệng hé mở và khóe miệng có dấu vết chảy nước miếng.
Khuôn mặt của thi thể hướng thẳng về phía Phong Bất Giác, như thể đang nhìn anh từ trên cao. Trong bầu không khí này, dù xác chết nữ đột nhiên động đậy tấn công Phong Bất Giác thì cũng không có gì lạ cả.
Nhưng chuyện xảy ra sau đó, một lần nữa nằm ngoài dự liệu của Phong Bất Giác.
Anh bỗng nhiên mất đi khả năng kiểm soát cơ thể mình, và khôi phục trạng thái khi xem CG mở đầu phó bản, khung cảnh trước mắt bắt đầu thay đổi.
Tiếp đó, hình ảnh trong mắt Phong Bất Giác, từ một căn nhà cũ kĩ rách nát, biến thành cảnh đường phố mù sương, còn anh thì đang đứng trên vỉa hè.
Điều kỳ lạ hơn là, lúc này nhắc nhở hệ thống lại vang lên:
[Đây là một buổi chiều tháng Mười một, bạn đang chuẩn bị đến thăm một người bạn trong thị trấn.]
"Tình huống gì đây? Lẽ nào lại giới thiệu nội dung cốt truyện một lần nữa?" Phong Bất Giác lần đầu gặp phải tình huống này, nhưng anh vẫn rất chăm chú lắng nghe và ghi nhớ từng từ trong nhắc nhở hệ thống.
[Một tiếng đồng hồ trước, bầu trời vẫn còn trong xanh quang đãng. Ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ, bầu trời xanh thẫm không một gợn mây. Nhưng trận sương mù nằm ngoài dự liệu ập đến mà không có chút dấu hiệu nào, bốn bề bị bao phủ bởi thứ bóng tối không rõ lai lịch. Nỗi sợ đang quấn lấy bạn, ý chí của bạn gần như sụp đổ, bạn chạy điên cuồng, trốn chạy nỗi uy hiếp nào đó không tồn tại. Cuối cùng bạn mất phương hướng trong màn sương.]
[Trong đầu bạn là một mớ hỗn loạn, trí nhớ trở nên mơ hồ, bạn không biết mọi thứ xung quanh rốt cuộc là thật sự đang tồn tại hay là ảo tưởng vô căn cứ, bạn không biết... Mình còn có thể đến được điểm đích hay không.]
Đoạn âm thanh kết thúc, Phong Bất Giác liền khôi phục năng lực hành động, đồng thời lại nhận được nhiệm vụ mới:
[Nhiệm vụ chính đã kích hoạt]
[Tìm đến địa chỉ của người bạn và đến nơi.]
"Không phải chứ, hai dòng nhiệm vụ chính?" Phong Bất Giác nhìn thấy rõ ràng một dòng nhiệm vụ khác ở trong danh mục game, dòng [Ở trong phòng chờ đến khi trời sáng] trước đó vẫn tồn tại, và cũng chưa được đánh dấu tích, nhưng bây giờ ở bên dưới lại có thêm một dòng nữa.
"Ờ, thi thể lúc nãy là chuyện gì? Sao mình lại đến nơi này? Trong phó bản này mình phải diễn mấy vai vậy?" Phong Bất Giác trầm ngâm nói: "Hay là... Bây giờ mình vẫn đang ở trong phòng, nhưng nhìn thấy ảo giác tái hiện lại cảnh chết chóc?"
Phó bản ở hình thức Ác Mộng làm cho anh ngày càng khó hiểu, nhiệm vụ chính chỉ nhắc nhở bước tiếp theo nên làm gì, chứ không tiết lộ bất cứ thông tin gì liên quan đến mục đích cuối cùng của phó bản. Bây giờ Phong Bất Giác có thể nói là không có chút manh mối gì với phó bản này, đành để nó dắt mũi thôi.
Sương mù tỏa ra dày đặc, từ từ bao quanh anh, không có chút gió nào. Dường như đám sương mù này vận động theo sự điều khiển bởi ý chí của nó.
Phong Bất Giác theo thói quen kiểm tra trên người xem có thêm đạo cụ cốt truyện gì không, kết quả phát hiện chùm chìa khóa kia đã biến mất, mà trong túi áo vest của anh lại có thêm một tờ giấy.
Anh rút ra xem, trên tờ giấy có viết: số 4-5 Rokubancho*.
*Rokubancho: một khu vực thuộc tỉnh Shizuoka, Nhật Bản.
"Mẹ kiếp... Lại nữa..." Phong Bất Giác lên tiếng.
Lần này, xung quanh anh vẫn có bóng người. Trong màn sương, những cái bóng đó cứ xuất hiện, biến mất, rồi lại xuất hiện, rồi lại biến mất chứng tỏ anh không chỉ có một mình. Phong Bất Giác có thể nghe thấy tiếng bước chân của những bóng người này, dường như họ đang di chuyển xung quanh anh, giữ một khoảng cách nhất định, không một ai lại gần.
Cót két, cót két, cót két...
Âm thanh trong đầu vẫn còn, rất khẽ, rất xa, như có như không, lúc nghe kĩ hơn thì lại biến mất.
Phong Bất Giác nhấc chân, thận trọng bước về phía trước, xuyên qua màn đêm làm cho người ta nghẹt thở. Trên đường cái thi thoảng vẫn có xe cộ chạy qua. Dưới tầm nhìn như vậy, trong thị trấn nhỏ như vậy, dĩ nhiên những chiếc xe đó chạy rất chậm. Giống như một con vật lớn từ từ nhúc nhích, cái bóng mơ hồ như xa như gần, đột nhiên xuất hiện rồi lại đột ngột biến mất.
Tuy khung cảnh kỳ dị lại u ám bao phủ lấy Phong Bất Giác, nhưng anh không đắm chìm vào bầu không khí đó, mà vẫn cảnh giác quan sát và phân tích mọi thứ xung quanh.
Không khí ẩm ướt lạnh lẽo lan tỏa trong biển tăm tối, thi thoảng có đèn xe đi qua bên cạnh cũng không mang lại nhiều ánh sáng là mấy. Phong Bất Giác thử dùng đèn pin chiếu sáng, nhưng tia sáng vốn dĩ không thể xuyên qua màn sương dày đặc phía trước, tầm nhìn chưa đến ba mét.
Anh còn không thấy rõ cả đường đi, chứ đừng nói là tìm kiếm địa chỉ của một người lạ trong thị trấn nhỏ lạ lẫm này.
Đi được một đoạn thì anh nhìn thấy một cột đèn ở cách đó không xa, cây cột thẳng đứng kiên cố. Quầng sáng lập lòe yếu ớt. Phong Bất Giác vịn vào lan can bên đường, nhanh chóng tiến lại gần.
Bên cạnh cột đèn có một trạm xe bus, Phong Bất Giác nhanh chóng tới gần, anh muốn xem bên đó có thứ gì đại loại như bản đồ thị trấn hay không.
Kết quả làm người ta cảm thấy được an ủi, đúng là ở đây có một tấm bản đồ.
Phong Bất Giác nhanh chóng tìm thấy vị trí trạm xe mà mình đang đứng, rồi lại tìm kiếm vị trí của Rokubancho. Ước tính theo tỷ lệ của bản đồ, đi bộ qua đó cũng khoảng chừng hai cây số mà thôi, với sức đi của anh, cùng lắm là hai mươi phút sẽ đến nơi.
Biết tuyến đường rồi thì mọi việc dễ dàng hơn nhiều. Trí nhớ của Phong Bất Giác rất tốt, xem qua bản đồ một lần thì không thể nào lạc đường được. Để đề phòng bất trắc, anh còn ghi nhớ tất cả tên đường xung quanh tuyến đường mình phải đi, đề phòng có khúc rẽ, sau đó lên đường.
Đi được vài phút, anh nhớ ra một chuyện khác, nếu như bây giờ dùng [Quyết thắng thiên lý] thì sẽ nhìn thấy gì?
Với tình hình hiện tại xem ra phó bản này không có vẻ gì là có BOSS cuối, mà là do rất nhiều quái vật tạp nham hợp thành, cốt truyện cũng khó hiểu và vô cùng kỳ cục. Nhưng giả sử tất cả mọi thứ đều do một cá thể nào đó, ví dụ như ảo giác được tạo ra bởi quái vật như tà linh chẳng hạn, vậy nếu dùng một chút kỹ năng, nói không chừng có thể tìm được manh mối gì đó mang tính đột phá.
Dù sao kỹ năng cũng không tiêu hao, cảm giác không dùng thì uổng quá, Phong Bất Giác nghĩ đến đây thì lập tức thi triển.
Ai ngờ, ở giây tiếp theo, trước mắt anh lập tức hiện lên khuôn mặt của mình. Một khuôn mặt mờ mịt, sợ hãi, hai mắt trợn tròn, nhưng con ngươi lại không một chút tức giận.
Trong danh mục không có thông tin nào cả, chỉ truyền đến một cơn đau đầu khủng khiếp. Liên tưởng một chút, cảm giác cơn đau phát sinh trong hộp sọ giống như búa sắt đập thật mạnh vào ngón tay.
"Cái khỉ gì vậy?" Phong Bất Giác đưa tay đỡ trán: "Vừa rồi thứ đó là gì vậy? Phó bản này làm sao vậy? Lẽ nào kỹ năng này của mình vô hiệu trong độ khó Ác Mộng?"
Giống như những chuyện khác xảy ra trong phó bản này, anh không biết được đáp án. Mọi thứ đều quá đỗi thần bí, chưa rõ ràng, làm người ta run lên vì sợ hãi.
...
Đoạn đường này, Phong Bất giác đã đi gần ba mươi phút, khoảng cách thực tế có chênh lệch nhất định với tính toán của anh. Hơn nữa bước đi trong màn sương kỳ dị này, khó tránh việc ảnh hưởng đến tốc độ.
Nhưng cuối cùng anh vẫn đến nơi thành công. Đó là một biệt thự kiểu Tây, bên ngoài có một vườn hoa nhỏ, trong vườn những đóa hoa đang nở rộ, nhưng trong màn sương ẩm ướt thì không ngửi thấy chút hương thơm nào.
Cửa sắt ngoài vườn hoa không khóa, đẩy cái là cửa mở. Phong Bất Giác trực tiếp xuyên qua vườn hoa, đến trước cửa biệt thự. Anh gõ cửa, không ai trả lời, chờ một lúc cũng vẫn vậy.
Phong Bất Giác thử xoay nắm cửa, vậy mà cửa lại mở ra. Anh đẩy cửa vào, bước vào tiền sảnh tăm tối. Trong phòng tuy có đầy đủ đồ đạc, nhưng cho người ta cảm giác vẫn cực kì trống rỗng.
[Nhiệm vụ hiện tại đã hoàn thành, nhiệm vụ chính đã cập nhật]
[Thăm dò biệt thự]
Một chùm sáng nhấp nháy chiếu sáng từ trên hành lang tầng hai. Với chỉ dẫn rõ ràng như vậy, dĩ nhiên Phong Bất Giác vui vẻ tiếp nhận. Anh men theo bậc thang lên tầng hai, bước chân kiên định, hơi thở đều đều, có điều cứ mỗi bước chân, sàn gỗ chỗ anh giẫm chân lên đều phát ra tiếng kẽo kẹt, nghe rất chói tai.
Sau khi lên đến tầng hai, tia sáng đó biến mất, nhưng trên tay Phong Bất Giác vẫn có đèn pin chiếu sáng. Phía trước là một ngã rẽ, anh bước nhanh về hướng cánh cửa thứ nhất đối diện với mình, không chút do dự trực tiếp đẩy cửa ra.
Khoảnh khắc cửa mở ra, một hơi thở kỳ quái xộc thẳng vào mũi Phong Bất Giác. Đó là một thứ mùi nồng nặc, hỗn hợp của nước hoa và máu.
Trong phòng có một chiếc giường đôi bự chảng, một phụ nữ đang nằm trên giường, cũng có thể nói là thi thể nữ.
Tuy cô ta không mảnh vải che thân, nhưng cơ thể đã hoàn toàn thối rữa, máu nhuộm đỏ cả chiếc giường. Mắt cô ta đang mở, mặt hướng về phía cửa, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm về chỗ Phong Bất Giác đang đứng.
Bên cạnh giường có một con quái vật đang đứng, thân hình hơi gù, phần cổ và đầu giống như kền kền. Phần thân trên là con người, phần thân dưới giống như con nhện với cái túi tơ to đùng và tám cái chân.
Trong miệng con quái vật này đầy máu tươi, đang từ từ nhỏ xuống từ khóe miệng. Xem ra vị khách không mời mà tới Phong Bất Giác đã quấy rối bữa ăn của nó.
Nhìn thấy có người đẩy cửa vào, trong cổ họng con quái vật kia phát ra tiếng kêu quác quác, đồng thời nó vòng qua giường, tiến sát đến bên Phong Bất Giác.
Đối với một kẻ kiểu xương xẩu kỳ dị, Phong Bất Giác không muốn đánh cận chiến gì cả, anh nhanh chóng rút súng ra, hướng về quái vật và liên tục bóp cò, bắn liền năm phát vào phần não bộ. Ở khoảng cách chưa đầy năm mét, lại còn ở trong phòng, sở trường Ngắm bắn dù gì cũng ở mức D như Phong Bất Giác phát đạn nào cũng muốn lấy mạng nó.
Không ngờ rằng, quái vật này lại nằm ngoài dự đoán, nó không chịu nổi một phát đạn, hai phát đạn đầu bắn vào ngực nó, dường như đã làm nó mất đi năng lực hành động. Sau ba phát súng tiếp theo, nó đã đổ gục xuống đất bất động.
"Đùa gì kỳ vậy?" Phong Bất Giác nhìn con quái vật tạo hình xấu xí, ngày càng cảm thấy phó bản này thật kỳ lạ.
Anh cất súng đi, tới bên cạnh xác chết nữ trên giường, muốn kiểm tra xem có manh mối nào không. Xác chết duỗi thẳng toàn thân, không động đậy. Phong Bất Giác đột nhiên phát hiện, khuôn mặt của xác chết nữ này có gì đó quen quen.
"Chờ đã, đây không phải là xác chết bị treo lên đó sao?" Phong Bất Giác đột nhiên nhận ra.
Đúng lúc này, xác chết nữ kia bỗng động đậy. Cơ thể thối rữa bỗng nhiên ngồi dậy, đối mặt với Phong Bất Giác, miệng mở to, phát ra tiếng rít cực kì thê thảm.
Phong Bất giác cảm thấy màng nhĩ của mình như sắp bị chọc thủng, vừa chuẩn bị vung cờ-lê làm cho cô ta im miệng, thì không ngờ, một cảnh kỳ dị lại xảy ra lần nữa...
Một lần nữa anh lại mất đi khả năng kiểm soát cơ thể, những gì anh nhìn thấy lại trở thành hình ảnh CG. Cái xác chết nữ vùng dậy kia, con quái vật kỳ dị, biệt thự sau vườn hoa... Tất cả đều không còn tồn tại, khung cảnh lại thay đổi.
Chớp mắt, khung cảnh trước mắt Phong Bất Giác biến thành một văn phòng bận rộn, anh ngồi phía sau một cái bàn làm việc rộng rãi, chiếc máy tính trên bàn còn là màn hình CRT, cây máy cũng đặt trên bàn, bên cạnh đó là một đống tài liệu và văn phòng phẩm.
[Công ty bạn đang làm việc đối mặt với nguy cơ phải đóng cửa, cấp trên đã đưa ra quyết định cắt giảm nhân sự.]
"Cua khét quá đi mất! Dòng ý thức cũng phải có hạn chế chứ!" Lần này Phong Bất giác thật sự hoàn toàn mù mờ.
[Bạn là phó phòng trẻ nhất công ty, được chỉ định là người phụ trách công việc cắt giảm nhân sự. Bạn phải cho hàng loạt tiền bối giàu kinh nghiệm hơn bạn thôi việc, và phụ trách việc giải thích với họ, vì thế mà đối mặt với áp lực rất lớn.]
"Ê! Đây là tình tiết gì vậy? Lạy hồn, hay là cứ cho tôi ở một đêm trong căn nhà quỷ quái đó hoặc là tiêu diệt yêu quái trong biệt thự đi!" Phong Bất Giác hoảng hốt: "Sao đột nhiên trong này lại có tình tiết đề tài hiện thực xã hội thế! Đây mới là chuyện kinh khủng! Mà nó có liên quan tới hai cốt truyện lúc nãy không? Không phải cùng một người đấy chứ? Không phải chứ! Căn phòng người này đang ở bị bão phá hủy, ban ngày đi làm phải phụ trách sa thải nhân viên, buổi tối về nhà thì bị nhát ma trong phòng, người bạn kết giao là ông chú quỷ quái nuôi dưỡng yêu quái trong biệt thự? Người này có được coi là người không?
[Sau thời gian nghỉ trưa, trong văn phòng lại bận rộn....]
Giới thiệu nội dung lại kết thúc, tương tự chỉ nói rõ một số thiết lập có cũng được mà không có cũng được. Sau đó lại vứt một dòng nhiệm vụ chính cho Phong Bất Giác:
[Nhiệm vụ chính đã kích hoạt]
[Làm việc đến giờ tan làm.]
Chỉ có một chuyện trước sau như một, đó chính là mọi thứ xung quanh vẫn là màu đen trắng.
Phong Bất Giác lại có thể cử động, nhưng bây giờ anh thật sự muốn dùng đầu đập cái màn hình máy tính: "Nói làm việc gì đó đến giờ tan làm... Ít ra cũng phải giải thích công việc của 'tôi' rốt cuộc là cái gì chứ? Còn nữa, công ty này mấy giờ tan làm hả?"
Mọi người trong văn phòng đều đang bận rộn, cầm tài liệu chạy tới chạy lui, hoặc ngồi trước máy tính hai tay đánh máy như bay trên bàn phím, không hề nhìn thấy người nào làm biếng cả.
Mấy cô nhân viên trẻ in ấn thứ gì đó nhìn cũng hừng hực khí thế, đừng nói là ăn vặt, soi gương, ngay cả nói chuyện phiếm cũng không có. Nhân viên nam càng tỏ vẻ như lâm đại địch, biểu cảm như bị táo bón, có người còn buộc băng rôn trắng ở trên đầu, trên đó có viết chữ gì đó đại loại như "thâm căn cố đế", đi làm mà làm giống như đi thi đại học vậy.
"Hừm. Đây chính là uy lực của việc cắt giảm nhân lực sao?" Phong Bất Giác nói: "Nói ra thì, bây giờ họ làm như vậy thật ra là để cho mình xem thôi."
"Hirata-kun!" Một giọng nói cắt đứt dòng suy nghĩ của Phong Bất Giác.
Phong Bất Giác quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông trung niên đầu hói, đeo kính gọng đen, khoảng chừng hơn bốn mươi tuổi.
"Ông ta nói chuyện với mình sao?" Phong Bất Giác suy nghĩ trong lòng, "Hóa ra tên của mình là "Hirata" à? Cái tên định trước là số phải chết, kêu mình phải nói ra thế nào đây..."
"À vâng." Phong Bất Giác nhìn đối phương và đáp lại.
"Đây là báo cáo tài chính quý trước, trưởng phòng cần nó trước giờ tan làm hôm nay." Người đàn ông trung niên vừa chuyển tập tài liệu, vừa lên tiếng.
Phong Bất Giác nghĩ thầm: Trưởng phòng cần nó trước giờ tan làm, ông giao cho phó phòng như tôi là có ý gì, cứ coi như trưởng phòng đang đi ị, thì ông cũng có thể để trên bàn làm việc của anh ta mà? Ông đang muốn thể hiện năng lực làm việc trước mặt tôi sao? Hay là ông sợ sau khi để thứ này trên bàn của trưởng phòng, sẽ bị các đồng nghiệp khác lén lút đem bản báo cáo ông đã làm xong ném vào máy cắt giấy nhằm hãm hại ông?
Phong Bất giác thở dài một cái, khẽ lên tiếng: "Mình suy nghĩ về chuyện này làm gi? Liên quan quái gì đến mình đâu."
"Hirata-kun, cậu nói gì vậy?" Người đàn ông trung niên không nghe rõ lời anh nói, nên có chút nghi ngờ hỏi lại.
"À? Ừm, ừm, tôi biết rồi, tôi sẽ chuyển nó cho trưởng phòng, ông cứ giao cho tôi là được." Phong Bất Giác thuận miệng đáp lại.
Người đàn ông trung niên đó cúi chào vãn bối một cách cung kính: "Cậu vất vả rồi, Hirata-kun." Sau đó mới quay người rời khỏi.
"Cái gì với cái gì đây. Phó bản này muốn nói cho mình biết thất nghiệp còn đáng sợ hơn cả nhát ma sao?" Phong Bất Giác nhếch mép, nới lỏng cổ áo, tiện tay ném bản báo cáo sang một bên, sau đó liền bắt tay tìm kiếm manh mối có liên quan đến game.
Trên bàn làm việc này có nhiều đồ đạc như vậy, trong văn phòng có nhiều người như vậy, anh không tin ngay tới tình hình cơ bản của "Hirata-kun" mà anh cũng không dò la ra được.
Tác giả :
Tam Thiên Lưỡng Giác