Khu Vui Chơi Đáng Sợ

Chương 104

Nhìn hai game thủ trước mặt cùng lúc hóa thành ánh sáng trắng biến mất, sắc mặt Yến Quy Nhân có chút thay đổi. Bỗng nhiên, anh ta quay người lại, nhìn về phía sau lưng nơi vốn dĩ không có ai hết, thì cách đó vài mét, không biết từ khi nào lại có một bóng người đứng lặng hồi lâu.

Người này mặc một bộ vest đen, tóc nâu, khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt sắc như dao, khí thế cuồn cuộn xung quanh khó có thể che giấu.

"Chiến thần của địa ngục, chúng ta lại gặp nhau rồi." Yến Quy Nhân lên tiếng.

Tây Mông đáp lại: "Vốn dĩ ngươi không nên xuất hiện trước mặt họ."

"Là ngươi truyền tống bọn chúng?" Yến Quy Nhân hỏi.

Tây Mông không trả lời câu hỏi của anh ta, chỉ chăm chăm nói những gì mình muốn nói: "Cho dù ngươi vô tình hay cố ý, nếu như để ta phát hiện ngươi có ý đồ tiết lộ bất cứ chuyện gì mà bọn họ không nên biết thêm một lần nữa, thì đến lúc đó người phải đi không chỉ có bọn họ thôi đâu."

"Chân thân của ngươi ở một thế giới khác còn cao xa hơn cả thiên giới phải không?" Yến Quy Nhân quay đầu lại, không tiếp xúc với ánh mắt của hắn ta: "Ngươi và bọn họ giống nhau, chỉ là hình chiếu mà thôi. Kẻ như ngươi cũng muốn ra tay với ta sao?"

"Vấn đề ngu ngốc." Thái độ của Tây Mông lúc nào cũng là từ trên cao nhìn xuống, không coi ai ra gì: "Cái bóng của ta ít ra cũng không yếu hơn so với cái bóng mượn Thánh Ma Nguyên Thai để giáng thế."

"Vậy sao?" Yến Quy Nhân không tỏ vẻ sợ hãi, cầm kích xoay người.

Cả hai đã chuẩn bị sẵn gươm súng, cuộc chiến giữa chiến thần nơi tăm tối khổ cực và đệ nhất địa ngục sắp bắt đầu.

"Hí hí hí, hai người bớt giận đi." Một tràng cười thô tục đột nhiên xen vào, trong nháy mắt một người đàn ông mặc vest đen khác xuất hiện giữa hai người họ, cười nói: "Yến tráng sĩ, anh cũng phải thông cảm một chút, hí hí hí. Chúng ta đang thân mang việc công đấy."

Yến Quy Nhân thấy Woody xuất hiện thì không nói nữa, chỉ lặng lẽ quay người bỏ đi, dường như không muốn nghe bọn họ nói thêm gì nữa.

Đợi hắn ta đi khỏi, Woody tiếp tục cười nói: "Tây Mông, anh là trọng tài đó, không thể vì muốn chiến đấu với kẻ mạnh mà tùy tiện đến…"

"Là ngươi để cho Phong Bất Giác đến thế giới này trong khi level đang thấp như vậy sao?" Tây Mông ngắt lời anh ta: "Hay là, 'hệ thống' do một tay ngươi thiết lập ngày càng khó khống chế?"

"Ôi trời ơi, ha ha, hình như nói thế nào cũng là lỗi do tôi." Câu trả lời của Woody chẳng khác nào không trả lời.

"Ngươi muốn để cho người mà mình lựa chọn sớm tìm thấy vũ khí linh năng trước người mà Vincent đặt cược phải không?" Tây Mông cũng không cần trả lời Woody, hắn ta lạnh lùng hừ một tiếng: "Hừ, chỉ biết giở trò khôn lỏi."

"Nếu đã bị anh nhìn thấy rồi thì tôi cũng không cần phải giải thích thêm nữa." Woody nhún vai nói: "Vất vả cho anh đã đi chuyến này."

"Nếu để ta phát hiện ra ngươi giở trò nữa, ta sẽ thịt ngươi như xử một tên nhãi nhép đấy." Tây Mông đã nói là làm, hắn ta chưa từng nói đùa…

"Hí hí hí, cảm ơn đã nương tay." Woody cười nói: "Đúng rồi, anh xem tên tiểu quỷ Thôn Thiên Quỷ Kiêu đó, bây giờ cậu ta đang tham gia mô thức tàn sát trong game với mấy cao thủ. Tuy anh là trọng tài không đánh cược, nhưng mà, hí hí, có muốn đi coi không?"

"Không cần." Tây Mông liếc nhìn Woody, không thèm quay đầu lại, nói: "Chiến đấu level này còn chẳng bằng chọi dế."



Cùng lúc đó, ở một phó bản tàn sát khác trong game.

Trong đống đổ nát của thành phố, một trận huyết chiến đã nổ ra, hai bên tham chiến hiện giờ đều có lực chiến mạnh nhất trong "Khu vui chơi đáng sợ".

Một bên 3V3 là ba người trong Tứ thiên vương của Chư Thần, Tỳ Thấp Nô, Đại Phạn Thiên, Diêm Ma, họ lần lượt xếp top ba đến top năm trong bảng xếp hạng lực chiến cá nhân.

Ba người bên kia đến từ phòng máy Trật Tự, lần lượt là Dũng Sĩ Gan Dạ xếp top tám, Mộng Kinh Thiền xếp top chín trong bảng xếp hạng lực chiến và Thôn Thiên Quỷ Kiêu người mạnh nhất ở vị trí đầu bảng.

Ba người của Chư Thần đều là level 26, trên người mặc đồng phục thống nhất, mẫu mã trang phục giống như quân phục của các sĩ quan cấp tá. Màu màu sắc chủ đạo là màu xanh đậm và màu xám đen. Huy chương của "Chư Thần" hiện bên ngoài cánh tay trái của họ, nhìn logo giống như bán nhật thực, hai chữ Chư Thần màu vàng nổi bật.

Hình tượng của Tỳ Thấp Nô là nam giới hơn hai mươi tuổi, tóc ngắn màu đen, chiều cao tầm trung, cơ bắp cân đối, ngoại hình thanh lịch, danh hiệu [Cửu diện huyễn giáp].

Đại Phạn Thiên nhìn có vẻ già hơn vài tuổi so với người phía trước, tóc dài lòa xòa, cắm lún phún râu, vóc dáng cao lớn giống như Long Ngạo Mân, danh hiệu là [Bắt nhật nguyệt].

Còn người có ingame Diêm Ma là một game thủ nữ, chạc tuổi với đồng đội, ngoại hình xinh đẹp, tóc ngắn ngang vai, phần tóc mái màu xanh trước trán rủ xuống, che lấp phân nửa khuôn mặt. Phần nửa khuôn mặt để lộ ra trắng như ngọc, ngũ quan thanh lệ, danh hiệu của cô là [Hình sách].

Nhìn tiếp bên phía Trật Tự, huy chương của họ là một hình chiếc cân màu trắng trên nền xanh nước biển. Đồng phục đồng nhất là khoác một chiếc áo khoác kiểu tây màu trắng trên vai, trang phục ở những vị trí khác thì có thể tự do kết hợp. Chiếc áo khoác trắng này là loại trang phục khá đặc biệt, khi mua nó thì sau lưng mặc định viết hai chữ "Chính Nghĩa" kiểu phồn thể. Sau khi mua nó thì game thủ có thể sửa phần chữ đằng sau một lần, có thể sửa tối đa thành bốn chữ. Hơn nữa, trang phục này không chiếm chỗ trên bảng "trang phục", mà được tính là "trang sức", bởi vì nó chỉ "khoác" được, không thể "mặc" được.

Đương nhiên, chiếc áo như vậy chắc chắn rất đắt tiền, phải có năm trăm Tiền game mới mua được. Mình nó đã bằng giá của một bộ đồ, nhưng nguồn tiêu thụ rất tốt. Đầu tiên mỗi người trong công hội Trật Tự đều có một chiếc, họ sửa chữ "Chính Nghĩa" sau lưng thành "Trật Tự" coi như là đồng phục. Sau đó, nhiều game thủ rảnh rỗi sinh nông nổi (rõ ràng đều là nam giới) vì muốn trông ngầu mà không tiếc rẻ cả bộ đồ tân thủ đang mặc cũng phải khoác chiếc áo khoác trắng này trên vai, rồi sửa chữ sau lưng thành những nội dung kiểu như "Ta Là Duy Nhất", làm người khác nhìn thấy mà dở khóc dở cười.

Nói tiếp về ba người bên Trật Tự.

Dũng Sĩ Gan Dạ, mặc chiếc quần âu màu trắng bên dưới áo khoác, hình tượng đẹp trai xuất sắc, mái tóc ngắn già giặn, danh hiệu [Tay súng kiệt xuất]. Tuy anh ta là game thủ đầu tiên luyện tới level 20 trong Close Beta, nhưng trong giai đoạn Open Beta thì nhiệm vụ mà phòng máy phân cho anh ta không phải là thăng level, cho nên level của anh ta hiện giờ cũng giống như ba người phía đối diện, cũng là 26. Điều đáng nói là, sau một ngày Open Beta thì vị trí của anh ta trong bảng xếp hạng lực chiến đã từ vị trí top sáu rớt xuống top tám.

Mộng Kinh Thiền, hai mươi lăm tuổi, thân hình cân đối, khuôn mặt phúc hậu, tóc tai rối bù, đầu bổ luống, level 21, danh hiệu [Sát thủ lạnh lùng]. Anh ta là một trong những game thủ chủ lực mới vào game trong thời gian Open beta, nếu phòng máy Giang Hồ có "Đao Kiếm Tiếu" thì Trật Tự cũng có một đội như vậy, tên là "Túy Sinh Mộng Tử", Mộng Kinh Thiền chính là một trong số đó.

Có thể nói level của anh ta phản ánh trực tiếp sự lớn mạnh của bộ lý thuyết nền tảng thông tin của bên Trật Tự. Với sự hỗ trợ to lớn về trang bị, nguồn tài chính và thông tin, game thủ hàng đầu bên Trật Tự dường như chỉ cần hai mươi tư tiếng thời gian thực là đuổi kịp khoảng cách trong bốn mươi tám tiếng Close Beta.

Nhưng hiện giờ, ngoài áo khoác ngoài được công hội phân phát, trên người Mộng Kinh Thiền chỉ có mỗi trang phục mặc định của tân thủ, làm cho người ta có cảm giác Tiền game của anh chàng này thật đáng lo ngại. Nhưng đồng thời, trên tay anh ta lại cầm một số vật phẩm tiêu hao không cần thiết (giống như khoai tây chiên mà Tiểu Thán mua chỉ là món để game thủ dùng cho đỡ thèm), tay trái đang kẹp điếu thuốc, tay phải còn cầm theo một chai bia.

Nhìn đến đây chắc mọi người cũng đã hiểu, Mộng Kinh Thiền có ba sở thích lớn: hút thuốc, uống rượu, uốn tóc.

Có bài hát làm chứng: muốn làm thần tiên, cưỡi hạc lên trời, sửa dở thành hay, tuyệt không thể tả xiết, uốn tóc, uống rượu, hút thuốc.

Cuối cùng nói về Thôn Thiên Quỷ Kiêu, anh ta là tuyển thủ cấp bậc minh tinh trẻ nhất từ khi Trật Tự thành lập đến nay, có thể nói là thiên tài chiến đấu.

Trên thế giới này, mỗi người đều có một thứ sở trường, nhưng không phải người nào cũng có cơ hội thể hiện sở trường của mình. Đây là vấn đề về thời vận, lấy Phong Bất Giác làm ví dụ, nếu như anh sinh ở thời Dân quốc, chưa biết chừng có thể trà trộn vào bộ giáo dục, hoặc ít ra cũng nhập hội với mấy người viết lách làm báo. Cuối ngày viết ra một đống văn chương hận đời căm ghét thế tục, phát biểu những lời lẽ gây sốc ở những nơi công cộng, hở ra là phê bình lãnh đạo và công chúng như phê bình đám con cháu, phải rập khuôn theo để có cái ăn cái mặc mà không phải lo âu. Hơn nữa, chắc chắn còn được đám nữ nghệ sĩ văn sĩ trẻ yêu thích, ít nhất cũng phải lấy hai người vợ, một người phải là tiểu thư khuê các, người kia phải là học trò của mình, nhỏ hơn mình mười tuổi. Đương nhiên, đây chỉ là giả thiết. Thật đáng tiếc, Phong Bất Giác sinh ra trong thời đại có thể chế pháp lý hoàn chỉnh, xã hội hòa bình, tinh thần văn minh, nên anh chỉ có thể viết thể loại tiểu thuyết để kiếm nhuận bút.

Tương tự, với Thôn Thiên Quỷ Kiêu cũng vậy, nếu như cậu ta sinh ra trong thế giới của kiếm và phép thuật, hoặc của đạo thuật và tranh đấu hơn thua, thì chắc hẳn cậu ta đã trở thành một cao thủ tuyệt thế, tiền đồ vô cùng rộng mở. Đáng tiếc, cậu ta lại sống trên Trái đất, hơn nữa nơi này còn bắt kịp trở thành một thời đại cực kì hòa bình.

Do đó, mấy chuyện chém giết vẫn cứ hoàn thành trong game thực tế ảo.

Hiện tại, Quỷ Kiêu ở level 22, tuy rằng buổi tối Open Beta thứ hai anh ta đã bị tổ trưởng ép phải nghỉ làm, nhưng sáng sớm hôm sau đã đóng server rồi, nên thật ra anh ta cũng không lãng phí quá nhiều thời gian chơi game cho lắm.

Khi mở server Open Beta thì cậu ta ở level 15, nhưng bây giờ đã quá hai mươi tiếng thời gian thực, đạt đến level này cũng hợp lý. Trên thực tế, cậu ta là game thủ chuyên nghiệp hơn nữa lại là game thủ cấp bậc minh tinh của Trật Tự, với tốc độ luyện cấp của Quỷ Kiêu thì như vậy đã bị coi như "làm việc biếng nhác". Ngay cả Mộng Kinh Thiền, lúc mở server Open Beta chỉ là game thủ level 1 mà giờ cũng đã đến level 21 rồi, vậy mà anh ta mới ở level 22.

Tuy nhiên, tuy xét về level thì họ thấp hơn ba người đối diện 4 level, nhưng trên bảng xếp hạng lực chiến game thủ thì Quỷ Kiêu vẫn giữ vững vị trí top đầu, điều này nói lên rất nhiều vấn đề.

Trong game, cậu ta thiết lập kiểu tóc thành mái tóc dài màu đỏ rực, bên dưới áo khoác trắng là bộ đồ rằn ri tông đen, thân hình thì gầy yếu, chiều cao cũng không cao lắm, nhìn thể hình không mấy khác biệt với một thiếu niên chưa tròn đôi mươi.

Nhưng, hệ thống phán định, về mặt thực lực chiến đấu thuần túy thì cậu ta là game thủ mạnh nhất, và cho cậu ta một danh hiệu làm cho người ta ấn tượng khó phai: [Kẻ gieo rắc nỗi sợ hãi].
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại