Khu Vui Chơi Đáng Sợ
Chương 103: Phích Lịch Sơ Lâm Quyển (Cấp)
[Tên: Lá bài tử vong]
[Loại: Vũ khí linh năng]
[Phẩm chất: Tinh xảo]
[Lực công kích:???]
[Thuộc tính: Chưa rõ]
[Hiệu quả đặc biệt 1: Vô hạn (Cứ mỗi năm phút sẽ tự động tạo ra một lá bài đã bị hao tổn, đủ năm mươi tư lá thì dừng lại)]
[Hiệu quả đặc biệt 2: Tổ hợp (Khi tấn công, ra bài theo nhóm đồng chất nhất định sẽ tăng thêm uy lực)]
[Hiệu quả đặc hiệu 3: Tầm linh (Vũ khí linh năng từ đầu đến cuối sẽ bay về hướng mục tiêu mà chủ nhân muốn tấn công)]
[Điều kiện trang bị: Mở sở trường linh thuật]
[Có thể đem ra khỏi phó bản này không: Có]
[Ghi chú: Trong lúc vua bài (Gambit*) là kỵ sĩ Death của người gợi ý, thì một phần năng lực của nó sẽ sinh ra ý thức tự chủ, phản bội lại chủ nhân, biến thành một luồng năng lượng bí ẩn lang thang khắp vũ trụ. Cho đến một ngày nào đó, nó gặp được một linh hồn lớn mạnh khác, thì tự nó sẽ hóa thành lá bài, trở thành nô bộc trung thành và mạnh mẽ.
(*) Gambit là một nhân vật trong Marvel Comics, thành viên của X-Men. Là một người đột biến, Gambit có khả năng phóng năng lượng vào vật thể, thường phóng ra những lá bài chứa chất nổ.
Vũ khí linh năng chắc chắn là thứ đồ tốt. Nó tăng theo level của game thủ, các thuộc tính của vũ khí cũng sẽ thay đổi, phát triển. Hiệu quả đặc biệt của nó ngày càng nhiều thêm, cũng có thể biến dị cường hóa. Là vũ khí đặc biệt chỉ người có sở trường linh thuật mới có, cách có nó cũng chỉ gặp chứ không thể cầu. Có nghĩa là chắc chắn không mua được ở cửa hàng, trong "Hộp Quà Hù Dọa" cũng không có. Chỉ khi thông qua một số cốt truyện phó bản đặc biệt hoặc nhiệm vụ ẩn mới có thể nhận được. Về điểm này nó giống với cách nhận sở trường cấp S.
Vũ khí linh năng cũng giống danh hiệu, là hệ thống đặt làm cho game thủ. Giả dụ phong cách game của game thủ dần có thay đổi, vậy thì hiệu ứng đặc biệt của vũ khí linh năng cũng sẽ thay đổi theo. Cho nên, thông thường, game thủ chí ít cũng phải đến khoảng level 30 thì phương thức chiến đấu chính và phong cách game của nhân vật mới được xác định, mới bắt đầu có được thứ này.
Nhưng Phong Bất Giác và Cuồng Tông Kiếm Ảnh không thể tính là người thường. Nói về Cuồng Tông Kiếm Ảnh đi, cho dù anh ta đã đến level 50, vậy chắc chắn cũng sẽ dùng kiếm đi. Bây giờ cho anh ta một vũ khí linh năng hình thái thanh kiếm cũng chẳng có gì là không đúng ở đây cả. Đương nhiên, tiền đề là anh ta có thể làm nhiệm vụ ẩn.
Còn về Phong Bất Giác, anh là người toàn năng, mỗi loại sở trường đều biết chút ít. Mà "lá bài tử vong" mà anh lấy được thì thích hợp với game thủ ở các loại sở trường, hiệu ứng đặc hiệu của nó thiên biến vạn hóa, Phong Bất Giác mới chỉ ở level 15 thì khó mà tưởng tượng sau khi mở hết năng lực của trang bị này thì sẽ đáng sợ đến mức nào.
[Nguy cấp, nguy cấp, nguy cấp! Chiêu chức mạnh mẽ xuất hiện, bầu trời bỗng chốc u tối, thần đến quỷ sợ.]
Những quân bài mà Phong Bất Giác xếp ra đang xoay chuyển đan xen trong không trung, giống như chỉ chớp mắt đã lao tới trước mặt Cuồng Tông Kiếm Ảnh. Tốc độ và sức mạnh lại tăng thêm so với đợt tấn công trước đó.
[Cuồng Tông Kiếm Ảnh tiến thêm một bước để đánh trả đối phương, quyết tâm phá hủy chiêu này, uống thôi! Uống!]
Cuồng Tông Kiếm Ảnh đổi thành hai tay cầm kiếm, nghiêng người lao thật nhanh về phía trước, xông vào chùm năm tia sáng trước mặt. Anh ta định dùng kiếm để che chắn, dùng tốc độ để tranh thủ không gian, rồi xuyên qua kẽ hở, từ đó tiếp cận Phong Bất Giác, đưa cuộc chiến vào thế cận chiến lần nữa.
[Tiếng uống khe khẽ, kiếm thiếu chân nguyên lần nữa vận động. Một luồng khí to lớn mạnh mẽ tỏa ra xung quanh, chắn uy lực của linh quang. Chỉ trong nháy mắt không gian yên ắng đột nhiên bị phá vỡ, mây gió lại nổi lên, một làn khí mờ đục vây lại.]
[Ánh sáng và bóng tối đan xen lẫn nhau, Cuồng Tông Kiếm Ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Một chút điên cuồng, ánh mắt lạnh lùng càng thêm bá đạo! Gan dạ can trường, một thanh kiếm thề chém cường địch!]
Năm lá bài thì ba lá bị mũi kiếm cản ra, thành công né được một lá, một lá còn lại thì trượt qua phía dưới nách trái của Cuồng Tông Kiếm Ảnh độ khoảng ba phân, vết thương lớn thêm để lộ ra vết ửng đỏ, máu bắn ra năm bước. Nhưng điều này chẳng ngăn được nhịp chân tiến về phía trước, Cuồng Tông Kiếm Ảnh vẫn nhanh chóng xông đến trước mặt Phong Bất Giác.
Nhưng Phong Bất Giác cũng đã có chuẩn bị từ trước, anh biết năm lá bài kia không thể giải quyết trận đấu, đối phương nhất định sẽ đột phá được và chắc chắn sẽ đánh đến ngay trước mắt. Cho nên, anh đã chuẩn bị bước tiếp theo.
Thuật linh thức tụ thân được lập tức được mở ra, cờ-lê đã nằm trong tay. Thị lực nhanh nhạy, tốc độ tuyệt đối, sức mạnh bùng nổ, Phong Bất Giác đều nhanh hơn một chút. Lúc này Cuồng Tông Kiếm Ảnh cũng như anh, đều đang chảy máu, điều kiện như nhau, điểm khác biệt là kiếm thiếu lúc này buộc phải áp sát đối thủ, thì mới có cơ thắng. Mà Phong Bất Giác vẫn chờ đợi đối phương mệt mỏi rồi mới tấn công, ngắm chuẩn thời cơ chờ địch đến là đánh.
[Kiếm khí đấu với linh năng, bóng hình lồng vào nhau, thần lực va chạm. Dưới vách đá treo thi thể, mặt đất rung chuyển.]
Phong Bất Giác vốn định sử dụng một chiêu bùng nổ kết thúc trận đấu, anh cũng xác định sẽ nắm bắt thời cơ trong chớp mắt, đánh thật mạnh vào phần đầu của đối phương, đáng tiếc, thật ra Cuồng Tông Kiếm Ảnh có đội mũ…
Tuy anh ẩn trang bị này, nhưng khi bị tấn công thì đường nét vô hình vẫn sẽ hiện ra trong một giây, thường phát huy hiệu quả mà đạo cụ phòng ngự nên có.
Thắng thua vẫn chưa phân định rõ ràng. Lúc này Phong Bất Giác vẫn muốn kéo dãn thêm khoảng cách, nhưng đâu có đơn giản như vậy. Cuồng Tông Kiếm Ảnh liên tục xuất chiêu, thân thủ như gió, anh ta nghiêm túc dùng hết toàn bộ sức lực. Sự chênh lệch giữa cao thủ hàng đầu trong nghề với game thủ không theo đuổi hình thức chiến đấu như Phong Bất Giác lần nữa khiến cho người phía sau rơi vào tình cảnh bị chế ngự, khó mà thoát thân ra khỏi chiêu kiếm xuất ra liên tục không ngừng nghỉ của đối phương.
[Cận chiến, chiêu thức vô tình, phong cách tàn nhẫn. Những giọt máu bắn ra, nhỏ giọt thấm vào đất, nhuốm thành một khoảng đỏ thẫm.]
[Hai người liên tục xuất ra chiêu thức cực mạnh, linh khí tiễn tới cửa tử, kiếm mang tuyệt đường sống. Trong trận đấu ngắn ngủi, cuối cùng Cuồng Tông Kiếm Ảnh vẫn thắng một nước, thanh kiếm sắc nhọn dồn ép người ta đến chỗ chết. Đúng lúc Phong Bất Giác đang gặp nguy hiểm thì đột nhiên…]
[Trời đấy xoay chuyển kinh hoàng, sấm nổ bên tai, trời long đất lở. Khoảnh khắc ấy, tia chớp vọt lên không trung, lửa địa ngục dẫn lối. Trong đêm tối, một luồng khí xơ xác tiêu điều từ nơi xa xăm truyền tới.]
Tiến triển của sự việc và môi trường xung quanh đều thay đổi theo lời miêu tả của người dẫn truyện, do sét đánh bất ngờ và ngọn lửa xuất hiện một cách kỳ lạ, hai người đành phải ngừng chiến đấu, mỗi người chiếm cứ một bên. Đối với Phong Bất Giác thì đây lại là một lối thoát.
Hai người họ cùng nhìn về hướng ngược lại với vách núi, họ thấy một bóng người từ từ đi đến.
[Trước mặt, là cảnh tượng không thể tin được, đó là cảnh tượng làm cho người ta toát mồ hôi lạnh, là người chết rơi vào vô gian, và cũng là quỷ thần sống lại từ địa ngục.]
Người này tướng mạo cao lớn anh võ, khí thế bất phàm. Mái tóc đen chấm lưng, duy chỉ có hai lọn tóc trước trán là màu trắng. Trên người mặc một chiến bào màu đen, che phủ bên ngoài chiếc áo sơ mi satin màu trắng, trên vai là khăn quàng da hổ, sau lưng là chiếc áo choàng màu đỏ đen chắn gió, trong tay cầm một cây trường kích. Đây là thứ vũ khí kết hợp giữa giáo và mâu, phía trước có lắp lưỡi đao thẳng để đâm kẻ địch, hai bên là lưỡi dao ngang.
Phong Bất Giác vừa nhìn liền nhận ra đây là "Thánh kích thần thánh", là thần binh được đúc từ thiên thạch, không cần nói cũng biết chủ nhân của nó là đệ nhất chiến thần nơi tăm tối khổ cực.
Không biết vì sao mà từ sau khi người kia xuất hiện, người dẫn truyện của phó bản này đã dừng lại không nói thêm lời nào nữa.
"Gió thổi ẩm ướt, hỏi đường sợ hãi, ai cùng uống, ai dám chắn ải? Yến kích về mạng người không trả!"
Người vừa xuất hiện khẽ ngâm thơ, đoạn đi đến trước mặt hai game thủ, mở miệng liền nói: "Các người, không thuộc về nơi này."
Trong lòng Phong Bất Giác bồn chồn lo lắng, thầm nghĩ: Rốt cuộc mình đang ở thế giới Phích Lịch trong thời kỳ nào đây… Yến Quy Nhân vẫn chưa rời đi? Nhưng mà nghe miêu tả của người dẫn truyện, hình như là sống lại từ cõi chết.
Anh cũng không dám nói bừa, chỉ đáp lại một câu đúng mực: "Phân định thắng thua rồi đi ngay."
Yến Quy Nhân nhìn sâu vào mắt anh, không nói năng gì, rồi lại quay đầu nhìn Cuồng Tông Kiếm Ảnh: "Nếu tôi muốn hai người phải đi ngay bây giờ thì sao?"
"Hừ… Vậy thì phải hỏi trong tay tôi…" Cuồng Tông Kiếm Ảnh chưa nói hết câu, lá bài của Phong Bất Giác lại một lần nữa bay về hướng anh ta.
Nhưng lần này hình như Phong Bất Giác có ý nhường bước, phi một lá bài ra cũng chưa đủ tạo ra uy hiếp gì, chỉ là khiến đối phương im miệng.
"Anh muốn bị giết chết là chuyện của anh, đừng nói bừa. Tôi không muốn đối địch với bất cứ NPC nào trong thế giới này, có mười cái mạng cũng không đủ chết đâu." Phong Bất Giác nói
"Phong Bất Giác, cậu yên tâm, tôi không đối địch với cậu, đây cũng là ý của bọn họ." Yến Quy Nhân nói.
"Hả?" Phong Bất Giác nghe xong thì ngẩn tò te.
"Phong" và "điên" hai từ phát âm giống nhau, anh cũng không biết rốt cuộc đối phương gọi tên nào của anh. Nhưng trong phó bản trước đây, Reynes Ford từng gọi ID [Phong Bất Giác] của anh, còn nói là Satsuma Deere muốn anh chào hỏi làm quen. Vậy chứng tỏ NPC trong những phó bản này chắc chắn có thể nhìn thấy ingame của game thủ bất cứ lúc nào.
Vấn đề bây giờ là, câu nói của Yến Quy Nhân hình như cũng ý ám chỉ, rốt cuộc anh ta có ý gì?
"Cậu đã làm gì?" Cuồng Tông Kiếm Ảnh tỏ vẻ nghi ngờ, theo ý này thì vị khách không mời mà đến đột nhiên xuất hiện lại là cùng phe với đối thủ? Trong lòng anh không khỏi suy nghĩ: Lẽ nào tên nhóc này lại nhận nhiệm vụ mà mình không có? Không thể nào… Từ đầu đến cuối mình luôn đấu với cậu ta, ngoài nhiệm vụ chính tiêu diệt đối phương và nhiệm vụ ẩn là tạo ra bài thơ nhận vũ khí linh năng. Nếu như cậu ta kích hoạt nhiệm vụ nào khác thì mình cũng có thể kích hoạt mới đúng.
"Tôi..." Phong Bất Giác định trả lời rằng "Tôi cũng đang hoang mang…"
Không ngờ, ngay giây tiếp theo, trước mắt anh bỗng xuất hiện ánh sáng trắng, khi hoàn hồn trở lại thì anh đã đứng ở giao diện đăng nhập rồi.
"Ý gì vậy? Mình bị cưỡng chế truyền tống?" Anh liền nhấn vào màn hình cảm ứng để xem thông tin tổng kết, nội dung hiển thị trên đó là: [Phó bản thất bại, bạn bị NPC giết chết, bên thua của mô thức tàn sát không có thưởng.]
Phong Bất Giác không nói gì, mở phần tùy chọn trò chuyện xã giao, tìm thấy ID của [Cuồng Tông Kiếm Ảnh], rồi quăng lời mời kết bạn qua đó. Khoảng mười mấy giây sau thì đối phương đã chọn đồng ý.
Phong Bất Giác liền gửi lời mời trò chuyện, thông tin vừa được thiếp lập, anh không khách sáo gì hết mà mở miệng hỏi luôn: "Anh thắng rồi?"
Rõ ràng đối phương cũng ngẩn người ra, mất vài giây sau mới hỏi tiếp: "Cậu bị truyền tống phải không?"
"Đúng." Phong Bất Giác đáp: "Hệ thống nói tôi bị NPC giết chết."
Cuồng Tông Kiếm Ảnh nói: "Lạ thật… Tôi cũng vậy." Anh ta nói như đang suy nghĩ một điều gì đó: "Lẽ nào cái tên cầm kích vừa rồi là BOSS của hệ huyễn thuật? Hắn trực tiếp thi triển kỹ năng chết ngay tức khắc gì gì đó với chúng ta?"
"Chắc không phải..." Phong Bất Giác nói: "Nếu hắn muốn giết chúng ta, cứ ra tay trực tiếp thì cũng chỉ giải quyết trong ba giây..."
"Ý của cậu là chúng ta đã gặp một loại BUG trong game nào đó?" Cuồng Tông Kiếm Ảnh hỏi, anh ta ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Nè? Tôi nói nghe nè, ặc... Anh Phong, cậu kết bạn với tôi để tôi hỏi chuyện này?"
"Chẳng lẽ còn chuyện gì khác?
"Ha ha..." Cuồng Tông Kiếm Ảnh cười nói: "Chúng ta có thể đánh thêm lần nữa để phân thắng bại."
Một tiếng tít, Phong Bất Giác quyết đoán cắt đứt cuộc trò chuyện.
[Loại: Vũ khí linh năng]
[Phẩm chất: Tinh xảo]
[Lực công kích:???]
[Thuộc tính: Chưa rõ]
[Hiệu quả đặc biệt 1: Vô hạn (Cứ mỗi năm phút sẽ tự động tạo ra một lá bài đã bị hao tổn, đủ năm mươi tư lá thì dừng lại)]
[Hiệu quả đặc biệt 2: Tổ hợp (Khi tấn công, ra bài theo nhóm đồng chất nhất định sẽ tăng thêm uy lực)]
[Hiệu quả đặc hiệu 3: Tầm linh (Vũ khí linh năng từ đầu đến cuối sẽ bay về hướng mục tiêu mà chủ nhân muốn tấn công)]
[Điều kiện trang bị: Mở sở trường linh thuật]
[Có thể đem ra khỏi phó bản này không: Có]
[Ghi chú: Trong lúc vua bài (Gambit*) là kỵ sĩ Death của người gợi ý, thì một phần năng lực của nó sẽ sinh ra ý thức tự chủ, phản bội lại chủ nhân, biến thành một luồng năng lượng bí ẩn lang thang khắp vũ trụ. Cho đến một ngày nào đó, nó gặp được một linh hồn lớn mạnh khác, thì tự nó sẽ hóa thành lá bài, trở thành nô bộc trung thành và mạnh mẽ.
(*) Gambit là một nhân vật trong Marvel Comics, thành viên của X-Men. Là một người đột biến, Gambit có khả năng phóng năng lượng vào vật thể, thường phóng ra những lá bài chứa chất nổ.
Vũ khí linh năng chắc chắn là thứ đồ tốt. Nó tăng theo level của game thủ, các thuộc tính của vũ khí cũng sẽ thay đổi, phát triển. Hiệu quả đặc biệt của nó ngày càng nhiều thêm, cũng có thể biến dị cường hóa. Là vũ khí đặc biệt chỉ người có sở trường linh thuật mới có, cách có nó cũng chỉ gặp chứ không thể cầu. Có nghĩa là chắc chắn không mua được ở cửa hàng, trong "Hộp Quà Hù Dọa" cũng không có. Chỉ khi thông qua một số cốt truyện phó bản đặc biệt hoặc nhiệm vụ ẩn mới có thể nhận được. Về điểm này nó giống với cách nhận sở trường cấp S.
Vũ khí linh năng cũng giống danh hiệu, là hệ thống đặt làm cho game thủ. Giả dụ phong cách game của game thủ dần có thay đổi, vậy thì hiệu ứng đặc biệt của vũ khí linh năng cũng sẽ thay đổi theo. Cho nên, thông thường, game thủ chí ít cũng phải đến khoảng level 30 thì phương thức chiến đấu chính và phong cách game của nhân vật mới được xác định, mới bắt đầu có được thứ này.
Nhưng Phong Bất Giác và Cuồng Tông Kiếm Ảnh không thể tính là người thường. Nói về Cuồng Tông Kiếm Ảnh đi, cho dù anh ta đã đến level 50, vậy chắc chắn cũng sẽ dùng kiếm đi. Bây giờ cho anh ta một vũ khí linh năng hình thái thanh kiếm cũng chẳng có gì là không đúng ở đây cả. Đương nhiên, tiền đề là anh ta có thể làm nhiệm vụ ẩn.
Còn về Phong Bất Giác, anh là người toàn năng, mỗi loại sở trường đều biết chút ít. Mà "lá bài tử vong" mà anh lấy được thì thích hợp với game thủ ở các loại sở trường, hiệu ứng đặc hiệu của nó thiên biến vạn hóa, Phong Bất Giác mới chỉ ở level 15 thì khó mà tưởng tượng sau khi mở hết năng lực của trang bị này thì sẽ đáng sợ đến mức nào.
[Nguy cấp, nguy cấp, nguy cấp! Chiêu chức mạnh mẽ xuất hiện, bầu trời bỗng chốc u tối, thần đến quỷ sợ.]
Những quân bài mà Phong Bất Giác xếp ra đang xoay chuyển đan xen trong không trung, giống như chỉ chớp mắt đã lao tới trước mặt Cuồng Tông Kiếm Ảnh. Tốc độ và sức mạnh lại tăng thêm so với đợt tấn công trước đó.
[Cuồng Tông Kiếm Ảnh tiến thêm một bước để đánh trả đối phương, quyết tâm phá hủy chiêu này, uống thôi! Uống!]
Cuồng Tông Kiếm Ảnh đổi thành hai tay cầm kiếm, nghiêng người lao thật nhanh về phía trước, xông vào chùm năm tia sáng trước mặt. Anh ta định dùng kiếm để che chắn, dùng tốc độ để tranh thủ không gian, rồi xuyên qua kẽ hở, từ đó tiếp cận Phong Bất Giác, đưa cuộc chiến vào thế cận chiến lần nữa.
[Tiếng uống khe khẽ, kiếm thiếu chân nguyên lần nữa vận động. Một luồng khí to lớn mạnh mẽ tỏa ra xung quanh, chắn uy lực của linh quang. Chỉ trong nháy mắt không gian yên ắng đột nhiên bị phá vỡ, mây gió lại nổi lên, một làn khí mờ đục vây lại.]
[Ánh sáng và bóng tối đan xen lẫn nhau, Cuồng Tông Kiếm Ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Một chút điên cuồng, ánh mắt lạnh lùng càng thêm bá đạo! Gan dạ can trường, một thanh kiếm thề chém cường địch!]
Năm lá bài thì ba lá bị mũi kiếm cản ra, thành công né được một lá, một lá còn lại thì trượt qua phía dưới nách trái của Cuồng Tông Kiếm Ảnh độ khoảng ba phân, vết thương lớn thêm để lộ ra vết ửng đỏ, máu bắn ra năm bước. Nhưng điều này chẳng ngăn được nhịp chân tiến về phía trước, Cuồng Tông Kiếm Ảnh vẫn nhanh chóng xông đến trước mặt Phong Bất Giác.
Nhưng Phong Bất Giác cũng đã có chuẩn bị từ trước, anh biết năm lá bài kia không thể giải quyết trận đấu, đối phương nhất định sẽ đột phá được và chắc chắn sẽ đánh đến ngay trước mắt. Cho nên, anh đã chuẩn bị bước tiếp theo.
Thuật linh thức tụ thân được lập tức được mở ra, cờ-lê đã nằm trong tay. Thị lực nhanh nhạy, tốc độ tuyệt đối, sức mạnh bùng nổ, Phong Bất Giác đều nhanh hơn một chút. Lúc này Cuồng Tông Kiếm Ảnh cũng như anh, đều đang chảy máu, điều kiện như nhau, điểm khác biệt là kiếm thiếu lúc này buộc phải áp sát đối thủ, thì mới có cơ thắng. Mà Phong Bất Giác vẫn chờ đợi đối phương mệt mỏi rồi mới tấn công, ngắm chuẩn thời cơ chờ địch đến là đánh.
[Kiếm khí đấu với linh năng, bóng hình lồng vào nhau, thần lực va chạm. Dưới vách đá treo thi thể, mặt đất rung chuyển.]
Phong Bất Giác vốn định sử dụng một chiêu bùng nổ kết thúc trận đấu, anh cũng xác định sẽ nắm bắt thời cơ trong chớp mắt, đánh thật mạnh vào phần đầu của đối phương, đáng tiếc, thật ra Cuồng Tông Kiếm Ảnh có đội mũ…
Tuy anh ẩn trang bị này, nhưng khi bị tấn công thì đường nét vô hình vẫn sẽ hiện ra trong một giây, thường phát huy hiệu quả mà đạo cụ phòng ngự nên có.
Thắng thua vẫn chưa phân định rõ ràng. Lúc này Phong Bất Giác vẫn muốn kéo dãn thêm khoảng cách, nhưng đâu có đơn giản như vậy. Cuồng Tông Kiếm Ảnh liên tục xuất chiêu, thân thủ như gió, anh ta nghiêm túc dùng hết toàn bộ sức lực. Sự chênh lệch giữa cao thủ hàng đầu trong nghề với game thủ không theo đuổi hình thức chiến đấu như Phong Bất Giác lần nữa khiến cho người phía sau rơi vào tình cảnh bị chế ngự, khó mà thoát thân ra khỏi chiêu kiếm xuất ra liên tục không ngừng nghỉ của đối phương.
[Cận chiến, chiêu thức vô tình, phong cách tàn nhẫn. Những giọt máu bắn ra, nhỏ giọt thấm vào đất, nhuốm thành một khoảng đỏ thẫm.]
[Hai người liên tục xuất ra chiêu thức cực mạnh, linh khí tiễn tới cửa tử, kiếm mang tuyệt đường sống. Trong trận đấu ngắn ngủi, cuối cùng Cuồng Tông Kiếm Ảnh vẫn thắng một nước, thanh kiếm sắc nhọn dồn ép người ta đến chỗ chết. Đúng lúc Phong Bất Giác đang gặp nguy hiểm thì đột nhiên…]
[Trời đấy xoay chuyển kinh hoàng, sấm nổ bên tai, trời long đất lở. Khoảnh khắc ấy, tia chớp vọt lên không trung, lửa địa ngục dẫn lối. Trong đêm tối, một luồng khí xơ xác tiêu điều từ nơi xa xăm truyền tới.]
Tiến triển của sự việc và môi trường xung quanh đều thay đổi theo lời miêu tả của người dẫn truyện, do sét đánh bất ngờ và ngọn lửa xuất hiện một cách kỳ lạ, hai người đành phải ngừng chiến đấu, mỗi người chiếm cứ một bên. Đối với Phong Bất Giác thì đây lại là một lối thoát.
Hai người họ cùng nhìn về hướng ngược lại với vách núi, họ thấy một bóng người từ từ đi đến.
[Trước mặt, là cảnh tượng không thể tin được, đó là cảnh tượng làm cho người ta toát mồ hôi lạnh, là người chết rơi vào vô gian, và cũng là quỷ thần sống lại từ địa ngục.]
Người này tướng mạo cao lớn anh võ, khí thế bất phàm. Mái tóc đen chấm lưng, duy chỉ có hai lọn tóc trước trán là màu trắng. Trên người mặc một chiến bào màu đen, che phủ bên ngoài chiếc áo sơ mi satin màu trắng, trên vai là khăn quàng da hổ, sau lưng là chiếc áo choàng màu đỏ đen chắn gió, trong tay cầm một cây trường kích. Đây là thứ vũ khí kết hợp giữa giáo và mâu, phía trước có lắp lưỡi đao thẳng để đâm kẻ địch, hai bên là lưỡi dao ngang.
Phong Bất Giác vừa nhìn liền nhận ra đây là "Thánh kích thần thánh", là thần binh được đúc từ thiên thạch, không cần nói cũng biết chủ nhân của nó là đệ nhất chiến thần nơi tăm tối khổ cực.
Không biết vì sao mà từ sau khi người kia xuất hiện, người dẫn truyện của phó bản này đã dừng lại không nói thêm lời nào nữa.
"Gió thổi ẩm ướt, hỏi đường sợ hãi, ai cùng uống, ai dám chắn ải? Yến kích về mạng người không trả!"
Người vừa xuất hiện khẽ ngâm thơ, đoạn đi đến trước mặt hai game thủ, mở miệng liền nói: "Các người, không thuộc về nơi này."
Trong lòng Phong Bất Giác bồn chồn lo lắng, thầm nghĩ: Rốt cuộc mình đang ở thế giới Phích Lịch trong thời kỳ nào đây… Yến Quy Nhân vẫn chưa rời đi? Nhưng mà nghe miêu tả của người dẫn truyện, hình như là sống lại từ cõi chết.
Anh cũng không dám nói bừa, chỉ đáp lại một câu đúng mực: "Phân định thắng thua rồi đi ngay."
Yến Quy Nhân nhìn sâu vào mắt anh, không nói năng gì, rồi lại quay đầu nhìn Cuồng Tông Kiếm Ảnh: "Nếu tôi muốn hai người phải đi ngay bây giờ thì sao?"
"Hừ… Vậy thì phải hỏi trong tay tôi…" Cuồng Tông Kiếm Ảnh chưa nói hết câu, lá bài của Phong Bất Giác lại một lần nữa bay về hướng anh ta.
Nhưng lần này hình như Phong Bất Giác có ý nhường bước, phi một lá bài ra cũng chưa đủ tạo ra uy hiếp gì, chỉ là khiến đối phương im miệng.
"Anh muốn bị giết chết là chuyện của anh, đừng nói bừa. Tôi không muốn đối địch với bất cứ NPC nào trong thế giới này, có mười cái mạng cũng không đủ chết đâu." Phong Bất Giác nói
"Phong Bất Giác, cậu yên tâm, tôi không đối địch với cậu, đây cũng là ý của bọn họ." Yến Quy Nhân nói.
"Hả?" Phong Bất Giác nghe xong thì ngẩn tò te.
"Phong" và "điên" hai từ phát âm giống nhau, anh cũng không biết rốt cuộc đối phương gọi tên nào của anh. Nhưng trong phó bản trước đây, Reynes Ford từng gọi ID [Phong Bất Giác] của anh, còn nói là Satsuma Deere muốn anh chào hỏi làm quen. Vậy chứng tỏ NPC trong những phó bản này chắc chắn có thể nhìn thấy ingame của game thủ bất cứ lúc nào.
Vấn đề bây giờ là, câu nói của Yến Quy Nhân hình như cũng ý ám chỉ, rốt cuộc anh ta có ý gì?
"Cậu đã làm gì?" Cuồng Tông Kiếm Ảnh tỏ vẻ nghi ngờ, theo ý này thì vị khách không mời mà đến đột nhiên xuất hiện lại là cùng phe với đối thủ? Trong lòng anh không khỏi suy nghĩ: Lẽ nào tên nhóc này lại nhận nhiệm vụ mà mình không có? Không thể nào… Từ đầu đến cuối mình luôn đấu với cậu ta, ngoài nhiệm vụ chính tiêu diệt đối phương và nhiệm vụ ẩn là tạo ra bài thơ nhận vũ khí linh năng. Nếu như cậu ta kích hoạt nhiệm vụ nào khác thì mình cũng có thể kích hoạt mới đúng.
"Tôi..." Phong Bất Giác định trả lời rằng "Tôi cũng đang hoang mang…"
Không ngờ, ngay giây tiếp theo, trước mắt anh bỗng xuất hiện ánh sáng trắng, khi hoàn hồn trở lại thì anh đã đứng ở giao diện đăng nhập rồi.
"Ý gì vậy? Mình bị cưỡng chế truyền tống?" Anh liền nhấn vào màn hình cảm ứng để xem thông tin tổng kết, nội dung hiển thị trên đó là: [Phó bản thất bại, bạn bị NPC giết chết, bên thua của mô thức tàn sát không có thưởng.]
Phong Bất Giác không nói gì, mở phần tùy chọn trò chuyện xã giao, tìm thấy ID của [Cuồng Tông Kiếm Ảnh], rồi quăng lời mời kết bạn qua đó. Khoảng mười mấy giây sau thì đối phương đã chọn đồng ý.
Phong Bất Giác liền gửi lời mời trò chuyện, thông tin vừa được thiếp lập, anh không khách sáo gì hết mà mở miệng hỏi luôn: "Anh thắng rồi?"
Rõ ràng đối phương cũng ngẩn người ra, mất vài giây sau mới hỏi tiếp: "Cậu bị truyền tống phải không?"
"Đúng." Phong Bất Giác đáp: "Hệ thống nói tôi bị NPC giết chết."
Cuồng Tông Kiếm Ảnh nói: "Lạ thật… Tôi cũng vậy." Anh ta nói như đang suy nghĩ một điều gì đó: "Lẽ nào cái tên cầm kích vừa rồi là BOSS của hệ huyễn thuật? Hắn trực tiếp thi triển kỹ năng chết ngay tức khắc gì gì đó với chúng ta?"
"Chắc không phải..." Phong Bất Giác nói: "Nếu hắn muốn giết chúng ta, cứ ra tay trực tiếp thì cũng chỉ giải quyết trong ba giây..."
"Ý của cậu là chúng ta đã gặp một loại BUG trong game nào đó?" Cuồng Tông Kiếm Ảnh hỏi, anh ta ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Nè? Tôi nói nghe nè, ặc... Anh Phong, cậu kết bạn với tôi để tôi hỏi chuyện này?"
"Chẳng lẽ còn chuyện gì khác?
"Ha ha..." Cuồng Tông Kiếm Ảnh cười nói: "Chúng ta có thể đánh thêm lần nữa để phân thắng bại."
Một tiếng tít, Phong Bất Giác quyết đoán cắt đứt cuộc trò chuyện.
Tác giả :
Tam Thiên Lưỡng Giác