Không Yêu Thì Đi Chết Đi!
Chương 74
Tạm thời không nói đến việc cảnh quay này khó cỡ nào, chỉ cần nói đến việc vừa mặc quần bơi vừa hô hấp nhân tạo thôi cũng đã lao lực lắm rồi!
Hiển nhiên cả hai đều đã quên mất vấn đề quan trọng này.
Án Hàn không xuống nước, cho nên quần áo vẫn mặc đầy đủ, nhưng còn Triển Thần, cậu ta là bị đuối nước, đuối nước đấy! Không xuống nước thì đuối cái rắm à? Thế cho nên trên người đương nhiên là chỉ có mỗi cái quần bơi rồi!
Dạ Sâm áo quần chỉnh tề Nhậm Cảnh đã vô pháp nhập vai, giờ mà cởi hết thì…
Đầu Nhậm Cảnh nóng lên, thầm nghĩ thôi xong, công sức luyện tập khi nãy đều mất trắng cả rồi!
Dạ Sâm cũng hơi hơi bất an. Cậu sợ ngày mai có chuyện, cho nên người vốn đang tính về nghỉ ngơi lại băn khoăn nói “Hay là… Chúng ta tập thêm đi."
Nhậm Cảnh nhìn đôi môi đỏ hồng của Dạ Sâm, hầu kết khẽ cuộn một vòng.
Dạ đại bảo bối nhà chúng ta vẫn vô cùng tận tâm với sự nghiệp, nói “Em cởi đồ ra nhé? Mặc dù không phải quần bơi nhưng chắc hiệu quả cũng không khác là mấy."
Nhậm Cảnh rốt cuộc đã được thể nghiệm cái gọi là đầu người đấu với đầu trời.
Luyện hay là không luyện? Đúng là một sự dằn vặt ngọt ngào.
Dạ Sâm thật sự sốt sắng “Vẫn là tập cho quen đi, dù gì giờ cũng hãy sớm."
Giọng Nhậm Cảnh khàn khàn “Ừm."
Dạ Sâm lên tinh thần “Vậy anh đợi em một lát!"
Cậu chạy vào phòng để cởi đồ, nhưng chạy vào đến nơi rồi lại thấy bản thân hình như có hơi ngốc, đang yên đang lành tự dưng chạy vào phòng cởi làm cái gì? Cởi ở ngoài cũng đâu có khác đâu? Chính ra chạy vào phòng mới là… Mới là lạ đời ý!
A không! Không được nghĩ lung tung nữa! Bọn họ còn đang muốn tập kịch tử tế đấy!
Dạ Sâm vỗ vỗ mặt, cởi áo ra.
Hơn hai mươi năm nay, cậu đã làm chuyện này không biết bao nhiêu lần. Nhưng hôm nay, cảm giác lại cứ kì kì thế nào ý. Tuy không thể nói rõ là kì ở đâu, nhưng mà cả người chỗ nào cũng thấy kì hết á!
Dạ Sâm thập thò bên cửa một lúc lâu mới ra ngoài. Cậu cúi gằm mặt không dám ngẩng lên bởi vì trần trụi trước mắt Nhậm Cảnh thế này khiến cậu sắp nổ tung luôn rồi!
Nhậm Cảnh cũng im lặng nhìn cậu, nhìn cứ như kiểu giờ anh nhìn nhiều một chút thì lát nữa anh sẽ không quá gắt gao (nằm mơ!).
Cuối cùng, Dạ Sâm vẫn là người lên tiếng trước. Cậu nói “Chúng ta tập nhé?"
Nhậm Cảnh chỉ phát ra đúng một từ đơn âm tiết “Ừ."
Dạ Sâm nằm xuống thảm, cố gắng để thể hiện ra bộ dáng vừa bị đuối nước. Nhưng trên thực tế, cậu vừa nhắm mắt, nhịp tim đập loạn của cậu liền bình bịch vang lên bên tai.
Đập nhanh thế làm gì không biết? Muốn đập lòi ra ngoài luôn hả!
Đợi một lúc mà vẫn chưa thấy được hôn… À không không không, được hô hấp nhân tạo, Dạ Sâm tò mò mở mắt ra, vừa mở tim liền càng điên cuồng đập loạn.
Cái nhìn của Nhậm Cảnh… Giống như mang theo độ nóng của ngọn lửa đang cháy hừng hực, làm cho toàn thân đối phương như muốn tan chảy.
Dạ Sâm nhỏ giọng gọi “Nhậm Cảnh." Cái chất giọng mềm mại yếu ớt này rõ ràng là đang quyến rũ!
Sợi dây lí trí trong đầu Nhậm Cảnh đứt cái phựt. Anh cúi người xuống, không có hô hấp nhân tạo cái gì hết, mà trực tiếp ngậm luôn một hạt đậu đỏ trên ngực Dạ Sâm…
Dạ Sâm trợn trừng hai mắt.
Đi chết đi vô cùng hưng phấn, vô cùng kích động tưởng tượng ra đủ loại tình tiết đen tối. Nó liếc liếc mắt rồi bật chế độ che chắn, thầm nghĩ lần này kiểu gì cũng làm tới nơi tới bến rồi đây!
Đừng nói nó, đến Dạ Sâm cũng còn nghĩ là lần này bản thân thật sự bị làm rồi.
Nhưng ai đâu ngờ, vào đúng thời điểm mấu chốt, Nhậm Cảnh lại dừng lại.
Hai mắt Dạ Sâm ngập nước, hơi thở dồn dập, mềm nhũn nói “Chúng ta làm đi?"
Bàn tay đặt bên eo Dạ Sâm của Nhậm Cảnh hơi dùng sức, chứng minh chủ nhân nó đang phải đối đầu với một cám dỗ cực kì to lớn.
Dạ Sâm “Nhậm Cảnh, em thích anh, em tuyệt đối sẽ không hối hận."
Nhậm Cảnh liếm liếm vành môi khô khốc, trầm giọng hỏi “Cả đời cũng không hối hận sao?"
Hai mắt Dạ Sâm sáng lấp lánh, chân tình gật đầu “Cả đời cũng không rời xa anh."
Tim Nhậm Cảnh đập đến mức không thể khống chế nổi. Giả như bây giờ trước mắt anh có là vực sâu vạn trượng, chắc anh cũng không ngần ngại nhảy qua, bởi vì bên bờ bên kia có Dạ Sâm đang đứng.
Dạ Sâm hết sức xấu hổ. Nhưng cậu cảm thấy đi chết đi nói không sai. Trong tình yêu của bọn họ, cái giá mà Nhậm Cảnh phải trả nhiều hơn cậu nhiều lắm. Cho nên, một tên vừa nhát gan vừa sợ sệt như cậu, sau khi có được nhiều thứ như thế, thì cũng nên dũng cảm hơn một chút, đáng tin hơn một chút, để mang đến cho Nhậm Cảnh cái gọi là cảm giác an toàn.
Cậu sẽ không hối hận, vì cho dù không có đi chết đi, cậu kiểu gì cũng sẽ rơi vào tình yêu của Nhậm Cảnh.
Thật tuyệt, gặp được Nhậm Cảnh, đúng là thật tuyệt.
Dạ Sâm chủ động chuyển mình hôn môi Nhậm Cảnh, dùng kĩ thuật tuy vụng về nhưng đầy nhiệt tình để mời mọc Nhậm Cảnh.
Nhậm Cảnh nóng bỏng hôn đáp lại cậu. Tình cảm kéo dài nhiều năm như thế, biết bao chấp niệm hằn sâu vào trong xương tủy, vào giờ khắc này như đang hóa thành thực thể, thông qua cái ôm cái hôn của cả hai mà chảy vào cơ thể đối phương.
Chỉ là… Đến nước ấy rồi, nhưng bọn họ vẫn KHÔNG có làm đến cuối cùng!
Dạ Sâm phát tiết xong, cả người mềm nhũn. Nhậm Cảnh hôn chóp mũi cậu nói “Để lần sau."
Dạ Sâm chớp chớp mắt.
Nhậm Cảnh muộn phiền mỉm cười “Giờ mà làm là mai không cần quay phim nữa đâu."
Dạ Sâm vẫn chưa kịp thích ứng hỏi “Tại sao?"
Nhậm Cảnh cầm tay cậu, dán vào một tên nhóc nào đó.
Mặt Dạ Sâm nóng bừng.
Nhậm Cảnh nói “Nó sẽ làm em bị thương."
Đầu Dạ Sâm lấp lóe, rốt cuộc hiểu ra: Ôi mẹ ơi! Đúng nha! Lớn như vậy mà đi vào, cậu còn quay nổi phim sao? Sợ là xuống giường còn khó ý chứ!
Nhớ lại lần đầu tiên của cả hai… Sau khi xong chuyện, Dạ Sâm hình như đúng là đau đến kêu cha gọi mẹ…
Nhậm Cảnh hôn hôn cậu “Sâm Sâm, anh rất vui."
Làm hay không làm không quan trọng, quan trọng là những lời Dạ Sâm vừa nói với anh.
Cho dù có phải trả giá bằng tâm ý, bằng tình yêu cả đời cũng không thấy sợ, mà chỉ sợ là không có được sự hồi đáp, tiếp nhận.
Nhưng bây giờ… Nhậm Cảnh anh đã có được rồi. Tình yêu của anh đã được vẽ nốt một nửa trọn vẹn. Sâm Sâm của anh đã nói với anh là cả đời này cậu ấy đều không hối hận.
Còn gì hạnh phúc hơn không?
Nhậm Cảnh không nghĩ ra được.
Tim Dạ Sâm mềm nhũn. Cậu dựa vào lòng Nhậm Cảnh, cả người ngọt ngào.
Đại bảo bối chính là kiểu bản thân ngọt thì nhất định phải kéo người yêu cùng ngọt, cho nên, cậu chân thành nói “Đợi… Đợi khi nào không có cảnh quay, chúng ta lại tiếp tục…"
“!" Có phải biểu hiện của cậu hơi đói khát rồi không? Có phải đáng ra cậu nên rụt rè hơn không? Có phải…
Hai mắt Nhậm Cảnh đều cười tít cả lại. Anh chôn mặt vào hõm vai Dạ Sâm, như một con mèo lớn tràn đầy thỏa mãn “Ừ…"
Rõ ràng chỉ có một từ, nhưng Dạ Sâm vẫn đỏ bừng cả mặt.
Hai người sau đó có tiếp tục luyện tập không á? Ha, luyện cái mông ý! Đương nhiên là ngọt ngọt ngào ngào ôm nhau lên giường đi ngủ rồi!
Hôm sau, Dạ Sâm bị đi chết đi rống tỉnh “Ôi mẹ nó mẹ nó mẹ nó, các người thế mà lại không làm á á á á á???"
Dạ Sâm ngái ngủ “Rống gì mà rống?"
Đi chết đi không phục nói “Đều làm đến bước đó rồi mà…"
Dạ Sâm lừa nó “Làm rồi." Cậu biết đi chết đi có chức năng che chắn, cho nên mới làm thế.
Đi chết đi kiên quyết phủ quyết “Làm cái mông ý!"
Dạ Sâm “Cậu không bật chế độ che chắn?" Hừ! Cái đồ hệ thống lưu manh này!
Đi chết đi “Che rồi, nhưng nếu hai người làm, chỗ tôi…" Nói nói được một nửa lền ngừng.
Dạ Sâm chớp chớp mắt “Chỗ cậu làm sao cơ?"
Đi chết đi im re như ngậm hột thị.
Dạ Sâm hết sức hiếu kì “Lẽ nào tôi với Nhậm Cảnh mà làm thì chỗ cậu sẽ có gì đó đặc biệt sao?"
Đi chết đi đảo mắt, đột nhiên trong đầu lóe lên một ý, nó nói “Đương nhiên là phải có rồi, thời khắc quan trọng như thế, sao lại không có được cơ chứ?"
Dạ Sâm của bây giờ đã không còn là Dạ Sâm dễ bị lừa như xưa nữa. Cậu bĩu môi nói “Lừa đảo, cậu cứ lừa đảo tiếp đi."
Đi chết đi “Ai thèm lừa cậu, là tại bản thân cậu không chịu nỗ lực cố gắng đấy chứ! Tôi nói cậu nghe nè, cậu chỉ có thế này thế này với Nhậm Cảnh rồi, thì cậu mới lấy được mười ngàn điểm sinh mệnh thôi!"
Dạ Sâm trợn tròn mắt.
Đi chết đi nghĩ thầm, mười nghìn có phải hơi ít không? Đáng ra nên lừa cậu ta là một trăm nghìn?
Dạ Sâm đúng là đã bị tiền tài làm cho mờ mắt, nhưng cậu vẫn rất nhanh liền tỉnh táo lại, hỏi “Cậu chỉ tiện miệng nói vậy thôi đúng không?"
Đi chết đi “…"
Dạ Sâm “Đó giờ cậu đều không biết nhiệm vụ kế tiếp là cái gì, cũng không biết điểm thưởng là bao nhiêu. Dựa vào tiêu chuẩn mỗi lần chỉ thưởng 1 điểm sinh mệnh, ông đây có điên mới thèm tin cậu nhé!"
Đi chết đi gấp đến độ muốn hỏng luôn hệ thống “Tin hay không kệ cậu, dù gì làm xong cũng sẽ có kinh hỉ lớn, siêu lớn, siêu siêu lớn!"
Cái này thì Dạ Sâm tin, nhưng rốt cuộc thì nó là kinh hỉ gì được nhỉ? Cậu nhìn Nhậm Cảnh nằm cạnh, cảm thấy bản thân đã có được quá nhiều kinh hỉ rồi.
Thật sự là không nghĩ ra được là có kinh hỉ gì lớn hơn nữa.
Cứ thế, Dạ Sâm liền vui vẻ cúi xuống hôn trộm Nhậm Cảnh.
Hiển nhiên cả hai đều đã quên mất vấn đề quan trọng này.
Án Hàn không xuống nước, cho nên quần áo vẫn mặc đầy đủ, nhưng còn Triển Thần, cậu ta là bị đuối nước, đuối nước đấy! Không xuống nước thì đuối cái rắm à? Thế cho nên trên người đương nhiên là chỉ có mỗi cái quần bơi rồi!
Dạ Sâm áo quần chỉnh tề Nhậm Cảnh đã vô pháp nhập vai, giờ mà cởi hết thì…
Đầu Nhậm Cảnh nóng lên, thầm nghĩ thôi xong, công sức luyện tập khi nãy đều mất trắng cả rồi!
Dạ Sâm cũng hơi hơi bất an. Cậu sợ ngày mai có chuyện, cho nên người vốn đang tính về nghỉ ngơi lại băn khoăn nói “Hay là… Chúng ta tập thêm đi."
Nhậm Cảnh nhìn đôi môi đỏ hồng của Dạ Sâm, hầu kết khẽ cuộn một vòng.
Dạ đại bảo bối nhà chúng ta vẫn vô cùng tận tâm với sự nghiệp, nói “Em cởi đồ ra nhé? Mặc dù không phải quần bơi nhưng chắc hiệu quả cũng không khác là mấy."
Nhậm Cảnh rốt cuộc đã được thể nghiệm cái gọi là đầu người đấu với đầu trời.
Luyện hay là không luyện? Đúng là một sự dằn vặt ngọt ngào.
Dạ Sâm thật sự sốt sắng “Vẫn là tập cho quen đi, dù gì giờ cũng hãy sớm."
Giọng Nhậm Cảnh khàn khàn “Ừm."
Dạ Sâm lên tinh thần “Vậy anh đợi em một lát!"
Cậu chạy vào phòng để cởi đồ, nhưng chạy vào đến nơi rồi lại thấy bản thân hình như có hơi ngốc, đang yên đang lành tự dưng chạy vào phòng cởi làm cái gì? Cởi ở ngoài cũng đâu có khác đâu? Chính ra chạy vào phòng mới là… Mới là lạ đời ý!
A không! Không được nghĩ lung tung nữa! Bọn họ còn đang muốn tập kịch tử tế đấy!
Dạ Sâm vỗ vỗ mặt, cởi áo ra.
Hơn hai mươi năm nay, cậu đã làm chuyện này không biết bao nhiêu lần. Nhưng hôm nay, cảm giác lại cứ kì kì thế nào ý. Tuy không thể nói rõ là kì ở đâu, nhưng mà cả người chỗ nào cũng thấy kì hết á!
Dạ Sâm thập thò bên cửa một lúc lâu mới ra ngoài. Cậu cúi gằm mặt không dám ngẩng lên bởi vì trần trụi trước mắt Nhậm Cảnh thế này khiến cậu sắp nổ tung luôn rồi!
Nhậm Cảnh cũng im lặng nhìn cậu, nhìn cứ như kiểu giờ anh nhìn nhiều một chút thì lát nữa anh sẽ không quá gắt gao (nằm mơ!).
Cuối cùng, Dạ Sâm vẫn là người lên tiếng trước. Cậu nói “Chúng ta tập nhé?"
Nhậm Cảnh chỉ phát ra đúng một từ đơn âm tiết “Ừ."
Dạ Sâm nằm xuống thảm, cố gắng để thể hiện ra bộ dáng vừa bị đuối nước. Nhưng trên thực tế, cậu vừa nhắm mắt, nhịp tim đập loạn của cậu liền bình bịch vang lên bên tai.
Đập nhanh thế làm gì không biết? Muốn đập lòi ra ngoài luôn hả!
Đợi một lúc mà vẫn chưa thấy được hôn… À không không không, được hô hấp nhân tạo, Dạ Sâm tò mò mở mắt ra, vừa mở tim liền càng điên cuồng đập loạn.
Cái nhìn của Nhậm Cảnh… Giống như mang theo độ nóng của ngọn lửa đang cháy hừng hực, làm cho toàn thân đối phương như muốn tan chảy.
Dạ Sâm nhỏ giọng gọi “Nhậm Cảnh." Cái chất giọng mềm mại yếu ớt này rõ ràng là đang quyến rũ!
Sợi dây lí trí trong đầu Nhậm Cảnh đứt cái phựt. Anh cúi người xuống, không có hô hấp nhân tạo cái gì hết, mà trực tiếp ngậm luôn một hạt đậu đỏ trên ngực Dạ Sâm…
Dạ Sâm trợn trừng hai mắt.
Đi chết đi vô cùng hưng phấn, vô cùng kích động tưởng tượng ra đủ loại tình tiết đen tối. Nó liếc liếc mắt rồi bật chế độ che chắn, thầm nghĩ lần này kiểu gì cũng làm tới nơi tới bến rồi đây!
Đừng nói nó, đến Dạ Sâm cũng còn nghĩ là lần này bản thân thật sự bị làm rồi.
Nhưng ai đâu ngờ, vào đúng thời điểm mấu chốt, Nhậm Cảnh lại dừng lại.
Hai mắt Dạ Sâm ngập nước, hơi thở dồn dập, mềm nhũn nói “Chúng ta làm đi?"
Bàn tay đặt bên eo Dạ Sâm của Nhậm Cảnh hơi dùng sức, chứng minh chủ nhân nó đang phải đối đầu với một cám dỗ cực kì to lớn.
Dạ Sâm “Nhậm Cảnh, em thích anh, em tuyệt đối sẽ không hối hận."
Nhậm Cảnh liếm liếm vành môi khô khốc, trầm giọng hỏi “Cả đời cũng không hối hận sao?"
Hai mắt Dạ Sâm sáng lấp lánh, chân tình gật đầu “Cả đời cũng không rời xa anh."
Tim Nhậm Cảnh đập đến mức không thể khống chế nổi. Giả như bây giờ trước mắt anh có là vực sâu vạn trượng, chắc anh cũng không ngần ngại nhảy qua, bởi vì bên bờ bên kia có Dạ Sâm đang đứng.
Dạ Sâm hết sức xấu hổ. Nhưng cậu cảm thấy đi chết đi nói không sai. Trong tình yêu của bọn họ, cái giá mà Nhậm Cảnh phải trả nhiều hơn cậu nhiều lắm. Cho nên, một tên vừa nhát gan vừa sợ sệt như cậu, sau khi có được nhiều thứ như thế, thì cũng nên dũng cảm hơn một chút, đáng tin hơn một chút, để mang đến cho Nhậm Cảnh cái gọi là cảm giác an toàn.
Cậu sẽ không hối hận, vì cho dù không có đi chết đi, cậu kiểu gì cũng sẽ rơi vào tình yêu của Nhậm Cảnh.
Thật tuyệt, gặp được Nhậm Cảnh, đúng là thật tuyệt.
Dạ Sâm chủ động chuyển mình hôn môi Nhậm Cảnh, dùng kĩ thuật tuy vụng về nhưng đầy nhiệt tình để mời mọc Nhậm Cảnh.
Nhậm Cảnh nóng bỏng hôn đáp lại cậu. Tình cảm kéo dài nhiều năm như thế, biết bao chấp niệm hằn sâu vào trong xương tủy, vào giờ khắc này như đang hóa thành thực thể, thông qua cái ôm cái hôn của cả hai mà chảy vào cơ thể đối phương.
Chỉ là… Đến nước ấy rồi, nhưng bọn họ vẫn KHÔNG có làm đến cuối cùng!
Dạ Sâm phát tiết xong, cả người mềm nhũn. Nhậm Cảnh hôn chóp mũi cậu nói “Để lần sau."
Dạ Sâm chớp chớp mắt.
Nhậm Cảnh muộn phiền mỉm cười “Giờ mà làm là mai không cần quay phim nữa đâu."
Dạ Sâm vẫn chưa kịp thích ứng hỏi “Tại sao?"
Nhậm Cảnh cầm tay cậu, dán vào một tên nhóc nào đó.
Mặt Dạ Sâm nóng bừng.
Nhậm Cảnh nói “Nó sẽ làm em bị thương."
Đầu Dạ Sâm lấp lóe, rốt cuộc hiểu ra: Ôi mẹ ơi! Đúng nha! Lớn như vậy mà đi vào, cậu còn quay nổi phim sao? Sợ là xuống giường còn khó ý chứ!
Nhớ lại lần đầu tiên của cả hai… Sau khi xong chuyện, Dạ Sâm hình như đúng là đau đến kêu cha gọi mẹ…
Nhậm Cảnh hôn hôn cậu “Sâm Sâm, anh rất vui."
Làm hay không làm không quan trọng, quan trọng là những lời Dạ Sâm vừa nói với anh.
Cho dù có phải trả giá bằng tâm ý, bằng tình yêu cả đời cũng không thấy sợ, mà chỉ sợ là không có được sự hồi đáp, tiếp nhận.
Nhưng bây giờ… Nhậm Cảnh anh đã có được rồi. Tình yêu của anh đã được vẽ nốt một nửa trọn vẹn. Sâm Sâm của anh đã nói với anh là cả đời này cậu ấy đều không hối hận.
Còn gì hạnh phúc hơn không?
Nhậm Cảnh không nghĩ ra được.
Tim Dạ Sâm mềm nhũn. Cậu dựa vào lòng Nhậm Cảnh, cả người ngọt ngào.
Đại bảo bối chính là kiểu bản thân ngọt thì nhất định phải kéo người yêu cùng ngọt, cho nên, cậu chân thành nói “Đợi… Đợi khi nào không có cảnh quay, chúng ta lại tiếp tục…"
“!" Có phải biểu hiện của cậu hơi đói khát rồi không? Có phải đáng ra cậu nên rụt rè hơn không? Có phải…
Hai mắt Nhậm Cảnh đều cười tít cả lại. Anh chôn mặt vào hõm vai Dạ Sâm, như một con mèo lớn tràn đầy thỏa mãn “Ừ…"
Rõ ràng chỉ có một từ, nhưng Dạ Sâm vẫn đỏ bừng cả mặt.
Hai người sau đó có tiếp tục luyện tập không á? Ha, luyện cái mông ý! Đương nhiên là ngọt ngọt ngào ngào ôm nhau lên giường đi ngủ rồi!
Hôm sau, Dạ Sâm bị đi chết đi rống tỉnh “Ôi mẹ nó mẹ nó mẹ nó, các người thế mà lại không làm á á á á á???"
Dạ Sâm ngái ngủ “Rống gì mà rống?"
Đi chết đi không phục nói “Đều làm đến bước đó rồi mà…"
Dạ Sâm lừa nó “Làm rồi." Cậu biết đi chết đi có chức năng che chắn, cho nên mới làm thế.
Đi chết đi kiên quyết phủ quyết “Làm cái mông ý!"
Dạ Sâm “Cậu không bật chế độ che chắn?" Hừ! Cái đồ hệ thống lưu manh này!
Đi chết đi “Che rồi, nhưng nếu hai người làm, chỗ tôi…" Nói nói được một nửa lền ngừng.
Dạ Sâm chớp chớp mắt “Chỗ cậu làm sao cơ?"
Đi chết đi im re như ngậm hột thị.
Dạ Sâm hết sức hiếu kì “Lẽ nào tôi với Nhậm Cảnh mà làm thì chỗ cậu sẽ có gì đó đặc biệt sao?"
Đi chết đi đảo mắt, đột nhiên trong đầu lóe lên một ý, nó nói “Đương nhiên là phải có rồi, thời khắc quan trọng như thế, sao lại không có được cơ chứ?"
Dạ Sâm của bây giờ đã không còn là Dạ Sâm dễ bị lừa như xưa nữa. Cậu bĩu môi nói “Lừa đảo, cậu cứ lừa đảo tiếp đi."
Đi chết đi “Ai thèm lừa cậu, là tại bản thân cậu không chịu nỗ lực cố gắng đấy chứ! Tôi nói cậu nghe nè, cậu chỉ có thế này thế này với Nhậm Cảnh rồi, thì cậu mới lấy được mười ngàn điểm sinh mệnh thôi!"
Dạ Sâm trợn tròn mắt.
Đi chết đi nghĩ thầm, mười nghìn có phải hơi ít không? Đáng ra nên lừa cậu ta là một trăm nghìn?
Dạ Sâm đúng là đã bị tiền tài làm cho mờ mắt, nhưng cậu vẫn rất nhanh liền tỉnh táo lại, hỏi “Cậu chỉ tiện miệng nói vậy thôi đúng không?"
Đi chết đi “…"
Dạ Sâm “Đó giờ cậu đều không biết nhiệm vụ kế tiếp là cái gì, cũng không biết điểm thưởng là bao nhiêu. Dựa vào tiêu chuẩn mỗi lần chỉ thưởng 1 điểm sinh mệnh, ông đây có điên mới thèm tin cậu nhé!"
Đi chết đi gấp đến độ muốn hỏng luôn hệ thống “Tin hay không kệ cậu, dù gì làm xong cũng sẽ có kinh hỉ lớn, siêu lớn, siêu siêu lớn!"
Cái này thì Dạ Sâm tin, nhưng rốt cuộc thì nó là kinh hỉ gì được nhỉ? Cậu nhìn Nhậm Cảnh nằm cạnh, cảm thấy bản thân đã có được quá nhiều kinh hỉ rồi.
Thật sự là không nghĩ ra được là có kinh hỉ gì lớn hơn nữa.
Cứ thế, Dạ Sâm liền vui vẻ cúi xuống hôn trộm Nhậm Cảnh.
Tác giả :
Long Thất