Không Yêu Thì Đi Chết Đi!
Chương 6
Vì người anh em không khiến người bớt lo của mình, Cố Khê chỉ đành kín miệng như bưng.
Nhậm Cảnh hỏi anh ta “Đạo diễn Cố hình như chẳng tổ chức sinh nhật bao giờ?"
Cố Khê đáp “Không thu xếp được ấy, với cả mình vẫn còn trẻ mà."
Nhậm Cảnh mặt không đổi sắc. Cố Khê lại bồi thêm “Có Dạ Sâm là đang yên đang lành cũng thích tạo bất ngờ thôi."
Bốn chữ cuối cùng phải nói là nghiến răng nghiến lợi bật ra. Nhưng lại khiến người nghe cảm thấy như đang cường điệu khoe khoang.
Nhậm Cảnh nhẹ giọng nói “Tình cảm của các anh thật tốt."
Cố Khê “Tàm tạm thôi. Quen biết mấy chục năm, ba mẹ cậu ta còn muốn gán ghép cho chúng tôi thành một đôi luôn ấy…" Câu này chỉ mang tính chất nói đùa. Anh ta là GAY, Dạ Sâm cũng không thẳng, nhưng đáng tiếc, anh ta không thích ở trên. Còn Dạ Sâm thì nhìn cái dáng kia là biết ngay chỉ có đường bị đè!
Nhậm Cảnh mấp máy môi, không tiếp thu nổi đả kích của câu sau.
Thật ra, Cố Khê còn chưa nói hết. Bình thường, anh ta còn cười cợt bảo nếu như mình và Dạ Sâm có thể thành một đôi thật, thì có khi phải đợi đến ngày trạch đẻ ngọn đa luôn!
Nhưng mà anh ta nào đã kịp nói? Dạ Sâm cắt ngang hai người “Đến ăn bánh kem đi, coi như ăn chút điểm tâm trước bữa ăn. Chúng ta cùng chúc mừng sinh nhật anh Khê nào!"
Lời này vô cùng chân thành, trong cặp mắt to tròn của Dạ Sâm cũng tràn đầy chờ mong.
Cố Khê bị cậu nhìn đến mất tự nhiên, thầm nghĩ không biết tên này lại đang muốn làm gì?
Dạ Sâm thúc giục “Mau cắt bánh đi!"
Cố Khê nhỏ giọng đáp “Trong cái bánh kem này không có bom chứ hả?"
Dạ Sâm liếc mắt “Ngốc à? Nổ thì tôi với anh sống được chắc?"
Cố Khê hay thích nói đùa “Cũng đúng, tôi mà chết thì kiểu gì cậu cũng sẽ tự tử theo."
Dạ Sâm “Theo cái mông!"
Bọn họ nói không lớn, nhưng phòng bao cũng không lớn, Nhậm Cảnh lại đứng ngay bên cạnh, nên có thể nghe thấy không thiếu một từ.
Anh rũ mắt, khóe miệng bị kéo xuống, mang theo ý lạnh.
Cố Khê rốt cuộc cũng cắt xuống một nhát. Dạ Sâm sợ anh ta chậm chạp, vội đoạt lấy dao nói “Tôi làm cho, tôi làm cho!" Nói xong hình như thấy mình có vẻ vội vã quá, liền tìm lí do giải vây “Sinh nhật anh, anh ngồi đi, cái này giao cho tôi."
Cố Khê thật sự rất muốn biết cậu đang có âm mưu gì!!!
Dạ Sâm cắt xong bánh kem, kêu Tiểu Lưu đến giúp mình chia cho mọi người. Xong xuôi, cậu mới cầm một miệng đưa đến trước mặt Nhậm Cảnh, hơi mất tự nhiên, nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười “Nếm thử đi, ngon lắm."
Còn chưa đến mười phút, chocolate đã được giấu trong bánh ngọt, chỉ cần Nhậm Cảnh cắn một miệng, là cậu sẽ hoàn thành nhiệm vụ!
Nhiệm vụ cũng không yêu cầu Nhậm Cảnh phải ăn hết, chỉ cần ăn là được!
Dạ Sâm đang muốn like cho sự thông minh của bản thân, kết quả đã bẻ ngoặt sang hướng khác.
Nhậm Cảnh mỉm cười, nhưng giọng nói có chút lạnh lùng, giống như kim loại mùa đông, làm lòng người vô cùng căng thẳng.
Anh nói “Ngại quá, tôi không thích ăn ngọt."
Dạ Sâm “…"
Không, không ăn á?!
Dạ Sâm cuống quýt, nhỏ giọng nói “Không ngọt! Bánh kem này không ngọt một tí nào luôn! Cố Khê cũng không thích ăn ngọt, cho nên tôi mới đặt bánh của hãng này…"
Nhậm Cảnh nhíu mày, không cách nào nghe nổi nữa. Anh đứng lên “Xin lỗi, tôi đi vệ sinh."
“A…" Dạ Sâm muốn kéo anh lại, nhưng không kéo được.
Hệ thống đi chết đi hắng giọng “Còn sáu phút."
Dạ Sâm đứng bật dậy.
Cố Khê giương mắt nhìn cậu “Làm gì thế?"
Dạ Sâm “Tôi cũng đi vệ sinh!"
Cố Khê nhíu mày. Đi vệ sinh còn cầm bánh kem? Sở thích gì vậy?
Nhậm Cảnh căn bản không đi vệ sinh. Anh ra cửa sổ đứng hóng gió.
Dạ Sâm thở phào, vội vã đuổi theo.
Nhậm Cảnh không nhìn thấy cậu.
Dạ Sâm vì mạng nhỏ, không thể làm gì khác ngoài đến gần nói “Cái đó… Ăn một chút đi, một chút thôi là được rồi."
Nhậm Cảnh không nói không rằng, chỉ dùng đôi mắt dửng dưng nhìn cậu.
Dạ Sâm đúng là không chần chừ được nữa. Cậu đã vất vả làm chocolate mà vẫn không kéo dài được sinh mệnh thì quá là oan ức!
Dạ Sâm quyết định lôi miếng chocolate vặn vẹo trong bánh ra “Chỉ ăn cái này thôi được không?"
Nhậm Cảnh nhìn xuống miếng chocolate được giấu trong bánh kem kia.
Tuy trên chocolate còn dính bơ, nhưng vẫn có thể nhận thấy đó là một hình trái tim.
Sắc mặt Nhậm Cảnh càng lạnh hơn “Cậu tự làm?"
Dạ Sâm nóng bừng mặt, ngại ngùng đáp “Đúng, đúng vậy."
Nhậm Cảnh biết đây không phải chuyện của mình, nhưng vẫn không nhịn được hỏi “Tự làm cho Cố Khê?" Ngay cả xưng hô đạo diễn Cố cũng bỏ qua.
Dạ Sâm hơi sửng sốt. Sau đó nhanh chóng phản ứng lại. Có lí! Cái bánh kem này là cho Cố Khê, chocolate bên trong tự nhiên cũng là cho Cố Khê rồi!
Cậu còn đang lo lắng cái vụ phải giải thích sao về việc “đích thân làm chocolate hình trái tim cho Nhậm Cảnh", ai ngờ, Nhậm Cảnh lại cho cậu một bậc thang.
Xem ra, Nhậm Cảnh cũng là người tốt đấy chứ! Dạ Sâm vui vẻ đáp “Đúng thế!"
Tim Nhậm Cảnh nhói lên, âm thanh phát ra càng lạnh “Tôi có thể hỏi cậu một chuyện không?"
Dạ Sâm không muốn để lỡ thời gian “Anh ăn thử chocolate trước đi đã."
Nhâm Cảnh mím môi “Tôi hỏi xong sẽ ăn."
Dạ Sâm cuống quýt “Anh hỏi đi!"
Nhậm Cảnh nhìn miếng chocolate không được đẹp lắm một lúc rồi mới mở miệng “Chuyện đêm hôm đó, cậu thật sự chỉ coi như rượu say loạn tính thôi sao?"
Sao tự nhiên lại nhắc đến chuyện này? Dạ Sâm không đoán được Nhậm Cảnh muốn nghe cái gì…
Nhưng cậu dám khẳng định Nhậm Cảnh là thẳng nam! Tên thẳng nam nào mà gặp chuyện như vậy chắc đều phiền lòng hết. Chưa kể, Nhậm Cảnh còn là người của công chúng, loại chuyện xấu như này mà lọt ra thì coi như xong! Thôi thì mình cứ trấn an anh ta một chút vậy.
Dạ Sâm ha ha cười “Xin lỗi anh, tôi thật sự uống say, không nhớ gì hết. Anh yên tâm, việc này anh không nói tôi không nói, sẽ không có ai biết được đâu."
Nhậm Cảnh nghe mà tim đau nhói. Vậy mà hết lần này đến lần khác vẫn muốn cầm dao đâm mình “Nhất là Cố Khê sao?"
Cố Khê? Dạ Sâm đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới hồi thần. Đương nhiên là không thể để Cố Khê biết rồi! Nếu như để cái tên miệng rộng như anh ta biết, cậu sợ là đi đời nhà ma luôn!
“Đúng đúng đúng!" Dạ Sâm căng thẳng “Nhất định đừng để Cố Sâm biết chuyện này!"
Bộ dạng lo lắng này của cậu càng khiến Nhậm Cảnh rơi xuống vực sâu. Anh giống như bị ngâm trong hóa chất ăn mòn, toàn thân bao phủ sự thối rữa và đau đớn.
Đúng vậy, bọn họ vốn dĩ là “môn đăng hộ đối". Anh không phải đã biết từ lâu rồi ư?
Nhậm Cảnh không lên tiếng nữa, Dạ Sâm giục anh, nói “Ăn thử chocolate đi?"
Nhậm Cảnh thấy chocolate kia thật ngứa mắt, không muốn ăn tí nào, chỉ đành cố tưởng tượng thành đây là Dạ Sâm làm cho mình, cầm lấy nhét vào miệng.
Ngọt quá, ngọt đến… Có chút đắng.
Thấy Nhậm Cảnh rốt cuộc cũng chịu ăn chocolate trái tim, Dạ Sâm thở phào, kích động đến hận không thể ôm anh hôn một cái.
Nhiệm vụ hôm nay thật khó khăn, để hoàn thành được đúng là gian nan vất vả, gần như phải đến tận giây cuối cùng mới xong!
Sống chết thế này làm Dạ Sâm cứ như bị rút hết sức lực, đứng cũng sắp không đứng nổi nữa!
Cậu nói “Tôi… Tôi về trước đây."
Nhậm Cảnh cho là cậu quay về phòng ăn, nên không nói gì thêm.
Nhưng kỳ thật, Dạ Sâm lại rẽ sang hướng thang máy, xuống lầu, về nhà.
Cậu cần phải tỉnh táo, cậu nhất định cần phải tỉnh táo, suốt từ sáng tới giờ quá là kích thích rồi!
Hệ thống đi chết đi “Đúng là không dễ gì."
Dạ Sâm “Nhờ ai ban tặng?"
Hệ thống đi chết đi “Nào, nào, nào, cho cậu một phúc lợi đây."
Dạ Sâm vểnh tai “Phúc lợi gì?" Cậu không tin nó lại có lòng tốt như thế.
Hệ thống đi chết đi “Nhiệm vụ tuần: Duy trì trạng thái ở cùng Nhậm Cảnh tám tiếng liên tục, thưởng 1 điểm sinh mệnh."
Mẹ nó! Đây mà cũng gọi là phúc lợi? Cậu sắp không biết hai chữ phúc lợi viết như thế nào nữa rồi đấy!
Dạ Sâm đáp “Từ chối không nhận!" Nhiệm vụ hàng ngày đã đủ lắm rồi, ai còn muốn làm thêm nhiệm vụ tuần nữa chứ? Hơn nữa, nhiệm vụ nào cũng khắc nghiệt, mà đến cuối cùng lại chỉ thưởng cho có mỗi 1 điểm, coi anh đây ngốc chắc!
Hệ thống đi chết đi ê a nói “Thật sự không nhận? Nhiệm vụ này có thời hạn một tuần nha, còn dư hẳn 1 điểm sinh mệnh nha."
Dạ Sâm “…"
Mẹ kiếp! Quá âm hiểm!
Nhiệm vụ này cậu đúng là phải nhận, thậm chí không chỉ nhận mà còn phải chắc chắn hoàn thành!
Bởi vì: Mỗi ngày, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cậu chỉ được thưởng có 1 điểm để duy trì mạng sống đến ngày hôm sau. Vậy nếu lỡ như một ngày nào đó đột nhiên có việc bận, cậu không thể hoàn thành nhiệm vụ trước chín giờ năm mươi lăm, thì không phải cậu sẽ đi đời nha ma hay sao?
Chưa kể cái nhiệm vụ hệ thống đưa ra càng ngày càng oái oăm. Mà cho dù không oái oăm, Nhậm Cảnh bất ngờ bay ra nước ngoài vào đêm hôm trước thì cậu biết đuổi theo kiểu gì? Mà không đuổi theo được thì biết phải làm gì?
Nhưng chỉ cần có thêm 1 điểm của cái nhiệm vụ tuần này, cậu sẽ có nhiều thời gian để đánh vật hơn.
Đừng có nhìn 1 điểm mà khinh, nó có thể kéo dài hai mươi tư tiếng đồng hồ đấy! Chỉ cần nó lặp lại đều đặn, cuộc sống của cậu sẽ dễ thở hơn bây giờ rất nhiều.
Hơn nữa, nghĩ mà xem, nếu như cậu có thể hoàn thành vài ba cái nhiệm vụ tuần, tích thêm được ít điểm sinh mệnh, vậy thì đến lúc ấy, cậu có thể lựa chọn nhiệm vụ hàng ngày rồi! Chẳng may hôm nào nhiệm vụ khó quá, không hoàn thành được, cậu cũng không cần chết nữa!
Dạ Sâm nghiến răng nghiến lợi “Nhận! Tôi nhận!"
Không phải duy trì trạng thái ở cùng Nhậm Cảnh tám tiếng liên tiếp thôi sao? Không khó!
Cậu hít sâu một hơi, bấm số điện thoại của Cố Khê.
“Cậu chạy đi đâu rồi?" Cố Khê hỏi.
Dạ Sâm đi thẳng vào vấn đề chính “Vai diễn kia, tôi nhận nhé."
Cố Khê “…" Rốt cuộc là tên điên từ đâu ra vậy?
Lại nói, bên trong phòng hội nghị Lâm Thanh, Cố Khê không hiểu sao lại thấy vừa nặng nề vừa rét run. Cảm giác như, như ánh nhìn của Nhậm ảnh đế không được có thiện cảm cho lắm nha…
Bánh kem không ăn được bao nhiêu, vì mọi người chỉ nói chuyện thêm một lúc đã đi hết.
Nhậm Cảnh trước khi rời đi có hỏi “Cái bánh này…"
Cố Khê đáp “Tôi không thích ăn ngọt, lát cầm về cho nhân viên…"
Nhậm Cảnh cắt ngang “Tôi cầm cho."
Cố Khê không để ý “Không ngờ Nhậm ảnh đế lại thích ăn ngọt đấy."
Nhậm Cảnh cười cười.
Cố Khê đi trước, Nhậm Cảnh vì còn bảo trợ lí đóng gói bánh kem cẩn thận, cho nên ra sau.
Lúc sắp đến chỗ thang máy, anh nghe Cố Khê nói “Tiểu Lưu, ông chủ nhà cậu dạo này bất bình thường quá nha."
Cố Khê đang gọi điện, Nhậm Cảnh theo bản năng muốn tránh đi, kết quả nghe thấy Cố Khê nói tiếp “Sáng nay tôi đến tìm cậu ta, thấy cậu ta đang ở nhà làm chocolate! Cậu có tưởng tượng được không? Dạ tiểu thiếu gia đến nước còn không biết đun mà lại đích thân làm chocolate!"
Vừa nói, Cố Khê vừa hớn hở khoe “Chocolate hình trái tim nữa chứ, đúng là đáng sợ!"
Không biết đầu kia nói gì, Cố Khê đáp “Đúng là nhuận tháng sáu, nhưng anh đây mới tổ chức sinh nhật tháng trước xong. Hôm đó, cậu ta còn đến đấy! Làm gì có ai lại một năm tổ chức hai lần chứ?"
“Đã thế, cậu ta biết rõ tôi không thích ăn ngọt mà còn mang bánh kem đến! Đây không phải ghét thì là gì?"
Cố Khê cười cười “Nhanh chụp ảnh cho tôi xem với, tôi muốn biết cái thành phẩm chocolate kia có hình dáng thế nào."
“Làm có cái thôi á?" Cố Khê cười run cả người “Cậu ta đánh vật cả buổi sáng, làm cháy đen một cái chảo, lãng phí một hộp Debauve&Gallais mà chỉ làm ra có một cái thôi á?"
Sau đó, anh ta còn đùa đùa nói thêm “Cũng không biết ai may mắn được ăn chocolate trái tim của Dạ thiếu gia nhỉ, phải nói là có một không hai ấy chứ, ha ha ha!"
Nhậm Cảnh hỏi anh ta “Đạo diễn Cố hình như chẳng tổ chức sinh nhật bao giờ?"
Cố Khê đáp “Không thu xếp được ấy, với cả mình vẫn còn trẻ mà."
Nhậm Cảnh mặt không đổi sắc. Cố Khê lại bồi thêm “Có Dạ Sâm là đang yên đang lành cũng thích tạo bất ngờ thôi."
Bốn chữ cuối cùng phải nói là nghiến răng nghiến lợi bật ra. Nhưng lại khiến người nghe cảm thấy như đang cường điệu khoe khoang.
Nhậm Cảnh nhẹ giọng nói “Tình cảm của các anh thật tốt."
Cố Khê “Tàm tạm thôi. Quen biết mấy chục năm, ba mẹ cậu ta còn muốn gán ghép cho chúng tôi thành một đôi luôn ấy…" Câu này chỉ mang tính chất nói đùa. Anh ta là GAY, Dạ Sâm cũng không thẳng, nhưng đáng tiếc, anh ta không thích ở trên. Còn Dạ Sâm thì nhìn cái dáng kia là biết ngay chỉ có đường bị đè!
Nhậm Cảnh mấp máy môi, không tiếp thu nổi đả kích của câu sau.
Thật ra, Cố Khê còn chưa nói hết. Bình thường, anh ta còn cười cợt bảo nếu như mình và Dạ Sâm có thể thành một đôi thật, thì có khi phải đợi đến ngày trạch đẻ ngọn đa luôn!
Nhưng mà anh ta nào đã kịp nói? Dạ Sâm cắt ngang hai người “Đến ăn bánh kem đi, coi như ăn chút điểm tâm trước bữa ăn. Chúng ta cùng chúc mừng sinh nhật anh Khê nào!"
Lời này vô cùng chân thành, trong cặp mắt to tròn của Dạ Sâm cũng tràn đầy chờ mong.
Cố Khê bị cậu nhìn đến mất tự nhiên, thầm nghĩ không biết tên này lại đang muốn làm gì?
Dạ Sâm thúc giục “Mau cắt bánh đi!"
Cố Khê nhỏ giọng đáp “Trong cái bánh kem này không có bom chứ hả?"
Dạ Sâm liếc mắt “Ngốc à? Nổ thì tôi với anh sống được chắc?"
Cố Khê hay thích nói đùa “Cũng đúng, tôi mà chết thì kiểu gì cậu cũng sẽ tự tử theo."
Dạ Sâm “Theo cái mông!"
Bọn họ nói không lớn, nhưng phòng bao cũng không lớn, Nhậm Cảnh lại đứng ngay bên cạnh, nên có thể nghe thấy không thiếu một từ.
Anh rũ mắt, khóe miệng bị kéo xuống, mang theo ý lạnh.
Cố Khê rốt cuộc cũng cắt xuống một nhát. Dạ Sâm sợ anh ta chậm chạp, vội đoạt lấy dao nói “Tôi làm cho, tôi làm cho!" Nói xong hình như thấy mình có vẻ vội vã quá, liền tìm lí do giải vây “Sinh nhật anh, anh ngồi đi, cái này giao cho tôi."
Cố Khê thật sự rất muốn biết cậu đang có âm mưu gì!!!
Dạ Sâm cắt xong bánh kem, kêu Tiểu Lưu đến giúp mình chia cho mọi người. Xong xuôi, cậu mới cầm một miệng đưa đến trước mặt Nhậm Cảnh, hơi mất tự nhiên, nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười “Nếm thử đi, ngon lắm."
Còn chưa đến mười phút, chocolate đã được giấu trong bánh ngọt, chỉ cần Nhậm Cảnh cắn một miệng, là cậu sẽ hoàn thành nhiệm vụ!
Nhiệm vụ cũng không yêu cầu Nhậm Cảnh phải ăn hết, chỉ cần ăn là được!
Dạ Sâm đang muốn like cho sự thông minh của bản thân, kết quả đã bẻ ngoặt sang hướng khác.
Nhậm Cảnh mỉm cười, nhưng giọng nói có chút lạnh lùng, giống như kim loại mùa đông, làm lòng người vô cùng căng thẳng.
Anh nói “Ngại quá, tôi không thích ăn ngọt."
Dạ Sâm “…"
Không, không ăn á?!
Dạ Sâm cuống quýt, nhỏ giọng nói “Không ngọt! Bánh kem này không ngọt một tí nào luôn! Cố Khê cũng không thích ăn ngọt, cho nên tôi mới đặt bánh của hãng này…"
Nhậm Cảnh nhíu mày, không cách nào nghe nổi nữa. Anh đứng lên “Xin lỗi, tôi đi vệ sinh."
“A…" Dạ Sâm muốn kéo anh lại, nhưng không kéo được.
Hệ thống đi chết đi hắng giọng “Còn sáu phút."
Dạ Sâm đứng bật dậy.
Cố Khê giương mắt nhìn cậu “Làm gì thế?"
Dạ Sâm “Tôi cũng đi vệ sinh!"
Cố Khê nhíu mày. Đi vệ sinh còn cầm bánh kem? Sở thích gì vậy?
Nhậm Cảnh căn bản không đi vệ sinh. Anh ra cửa sổ đứng hóng gió.
Dạ Sâm thở phào, vội vã đuổi theo.
Nhậm Cảnh không nhìn thấy cậu.
Dạ Sâm vì mạng nhỏ, không thể làm gì khác ngoài đến gần nói “Cái đó… Ăn một chút đi, một chút thôi là được rồi."
Nhậm Cảnh không nói không rằng, chỉ dùng đôi mắt dửng dưng nhìn cậu.
Dạ Sâm đúng là không chần chừ được nữa. Cậu đã vất vả làm chocolate mà vẫn không kéo dài được sinh mệnh thì quá là oan ức!
Dạ Sâm quyết định lôi miếng chocolate vặn vẹo trong bánh ra “Chỉ ăn cái này thôi được không?"
Nhậm Cảnh nhìn xuống miếng chocolate được giấu trong bánh kem kia.
Tuy trên chocolate còn dính bơ, nhưng vẫn có thể nhận thấy đó là một hình trái tim.
Sắc mặt Nhậm Cảnh càng lạnh hơn “Cậu tự làm?"
Dạ Sâm nóng bừng mặt, ngại ngùng đáp “Đúng, đúng vậy."
Nhậm Cảnh biết đây không phải chuyện của mình, nhưng vẫn không nhịn được hỏi “Tự làm cho Cố Khê?" Ngay cả xưng hô đạo diễn Cố cũng bỏ qua.
Dạ Sâm hơi sửng sốt. Sau đó nhanh chóng phản ứng lại. Có lí! Cái bánh kem này là cho Cố Khê, chocolate bên trong tự nhiên cũng là cho Cố Khê rồi!
Cậu còn đang lo lắng cái vụ phải giải thích sao về việc “đích thân làm chocolate hình trái tim cho Nhậm Cảnh", ai ngờ, Nhậm Cảnh lại cho cậu một bậc thang.
Xem ra, Nhậm Cảnh cũng là người tốt đấy chứ! Dạ Sâm vui vẻ đáp “Đúng thế!"
Tim Nhậm Cảnh nhói lên, âm thanh phát ra càng lạnh “Tôi có thể hỏi cậu một chuyện không?"
Dạ Sâm không muốn để lỡ thời gian “Anh ăn thử chocolate trước đi đã."
Nhâm Cảnh mím môi “Tôi hỏi xong sẽ ăn."
Dạ Sâm cuống quýt “Anh hỏi đi!"
Nhậm Cảnh nhìn miếng chocolate không được đẹp lắm một lúc rồi mới mở miệng “Chuyện đêm hôm đó, cậu thật sự chỉ coi như rượu say loạn tính thôi sao?"
Sao tự nhiên lại nhắc đến chuyện này? Dạ Sâm không đoán được Nhậm Cảnh muốn nghe cái gì…
Nhưng cậu dám khẳng định Nhậm Cảnh là thẳng nam! Tên thẳng nam nào mà gặp chuyện như vậy chắc đều phiền lòng hết. Chưa kể, Nhậm Cảnh còn là người của công chúng, loại chuyện xấu như này mà lọt ra thì coi như xong! Thôi thì mình cứ trấn an anh ta một chút vậy.
Dạ Sâm ha ha cười “Xin lỗi anh, tôi thật sự uống say, không nhớ gì hết. Anh yên tâm, việc này anh không nói tôi không nói, sẽ không có ai biết được đâu."
Nhậm Cảnh nghe mà tim đau nhói. Vậy mà hết lần này đến lần khác vẫn muốn cầm dao đâm mình “Nhất là Cố Khê sao?"
Cố Khê? Dạ Sâm đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới hồi thần. Đương nhiên là không thể để Cố Khê biết rồi! Nếu như để cái tên miệng rộng như anh ta biết, cậu sợ là đi đời nhà ma luôn!
“Đúng đúng đúng!" Dạ Sâm căng thẳng “Nhất định đừng để Cố Sâm biết chuyện này!"
Bộ dạng lo lắng này của cậu càng khiến Nhậm Cảnh rơi xuống vực sâu. Anh giống như bị ngâm trong hóa chất ăn mòn, toàn thân bao phủ sự thối rữa và đau đớn.
Đúng vậy, bọn họ vốn dĩ là “môn đăng hộ đối". Anh không phải đã biết từ lâu rồi ư?
Nhậm Cảnh không lên tiếng nữa, Dạ Sâm giục anh, nói “Ăn thử chocolate đi?"
Nhậm Cảnh thấy chocolate kia thật ngứa mắt, không muốn ăn tí nào, chỉ đành cố tưởng tượng thành đây là Dạ Sâm làm cho mình, cầm lấy nhét vào miệng.
Ngọt quá, ngọt đến… Có chút đắng.
Thấy Nhậm Cảnh rốt cuộc cũng chịu ăn chocolate trái tim, Dạ Sâm thở phào, kích động đến hận không thể ôm anh hôn một cái.
Nhiệm vụ hôm nay thật khó khăn, để hoàn thành được đúng là gian nan vất vả, gần như phải đến tận giây cuối cùng mới xong!
Sống chết thế này làm Dạ Sâm cứ như bị rút hết sức lực, đứng cũng sắp không đứng nổi nữa!
Cậu nói “Tôi… Tôi về trước đây."
Nhậm Cảnh cho là cậu quay về phòng ăn, nên không nói gì thêm.
Nhưng kỳ thật, Dạ Sâm lại rẽ sang hướng thang máy, xuống lầu, về nhà.
Cậu cần phải tỉnh táo, cậu nhất định cần phải tỉnh táo, suốt từ sáng tới giờ quá là kích thích rồi!
Hệ thống đi chết đi “Đúng là không dễ gì."
Dạ Sâm “Nhờ ai ban tặng?"
Hệ thống đi chết đi “Nào, nào, nào, cho cậu một phúc lợi đây."
Dạ Sâm vểnh tai “Phúc lợi gì?" Cậu không tin nó lại có lòng tốt như thế.
Hệ thống đi chết đi “Nhiệm vụ tuần: Duy trì trạng thái ở cùng Nhậm Cảnh tám tiếng liên tục, thưởng 1 điểm sinh mệnh."
Mẹ nó! Đây mà cũng gọi là phúc lợi? Cậu sắp không biết hai chữ phúc lợi viết như thế nào nữa rồi đấy!
Dạ Sâm đáp “Từ chối không nhận!" Nhiệm vụ hàng ngày đã đủ lắm rồi, ai còn muốn làm thêm nhiệm vụ tuần nữa chứ? Hơn nữa, nhiệm vụ nào cũng khắc nghiệt, mà đến cuối cùng lại chỉ thưởng cho có mỗi 1 điểm, coi anh đây ngốc chắc!
Hệ thống đi chết đi ê a nói “Thật sự không nhận? Nhiệm vụ này có thời hạn một tuần nha, còn dư hẳn 1 điểm sinh mệnh nha."
Dạ Sâm “…"
Mẹ kiếp! Quá âm hiểm!
Nhiệm vụ này cậu đúng là phải nhận, thậm chí không chỉ nhận mà còn phải chắc chắn hoàn thành!
Bởi vì: Mỗi ngày, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cậu chỉ được thưởng có 1 điểm để duy trì mạng sống đến ngày hôm sau. Vậy nếu lỡ như một ngày nào đó đột nhiên có việc bận, cậu không thể hoàn thành nhiệm vụ trước chín giờ năm mươi lăm, thì không phải cậu sẽ đi đời nha ma hay sao?
Chưa kể cái nhiệm vụ hệ thống đưa ra càng ngày càng oái oăm. Mà cho dù không oái oăm, Nhậm Cảnh bất ngờ bay ra nước ngoài vào đêm hôm trước thì cậu biết đuổi theo kiểu gì? Mà không đuổi theo được thì biết phải làm gì?
Nhưng chỉ cần có thêm 1 điểm của cái nhiệm vụ tuần này, cậu sẽ có nhiều thời gian để đánh vật hơn.
Đừng có nhìn 1 điểm mà khinh, nó có thể kéo dài hai mươi tư tiếng đồng hồ đấy! Chỉ cần nó lặp lại đều đặn, cuộc sống của cậu sẽ dễ thở hơn bây giờ rất nhiều.
Hơn nữa, nghĩ mà xem, nếu như cậu có thể hoàn thành vài ba cái nhiệm vụ tuần, tích thêm được ít điểm sinh mệnh, vậy thì đến lúc ấy, cậu có thể lựa chọn nhiệm vụ hàng ngày rồi! Chẳng may hôm nào nhiệm vụ khó quá, không hoàn thành được, cậu cũng không cần chết nữa!
Dạ Sâm nghiến răng nghiến lợi “Nhận! Tôi nhận!"
Không phải duy trì trạng thái ở cùng Nhậm Cảnh tám tiếng liên tiếp thôi sao? Không khó!
Cậu hít sâu một hơi, bấm số điện thoại của Cố Khê.
“Cậu chạy đi đâu rồi?" Cố Khê hỏi.
Dạ Sâm đi thẳng vào vấn đề chính “Vai diễn kia, tôi nhận nhé."
Cố Khê “…" Rốt cuộc là tên điên từ đâu ra vậy?
Lại nói, bên trong phòng hội nghị Lâm Thanh, Cố Khê không hiểu sao lại thấy vừa nặng nề vừa rét run. Cảm giác như, như ánh nhìn của Nhậm ảnh đế không được có thiện cảm cho lắm nha…
Bánh kem không ăn được bao nhiêu, vì mọi người chỉ nói chuyện thêm một lúc đã đi hết.
Nhậm Cảnh trước khi rời đi có hỏi “Cái bánh này…"
Cố Khê đáp “Tôi không thích ăn ngọt, lát cầm về cho nhân viên…"
Nhậm Cảnh cắt ngang “Tôi cầm cho."
Cố Khê không để ý “Không ngờ Nhậm ảnh đế lại thích ăn ngọt đấy."
Nhậm Cảnh cười cười.
Cố Khê đi trước, Nhậm Cảnh vì còn bảo trợ lí đóng gói bánh kem cẩn thận, cho nên ra sau.
Lúc sắp đến chỗ thang máy, anh nghe Cố Khê nói “Tiểu Lưu, ông chủ nhà cậu dạo này bất bình thường quá nha."
Cố Khê đang gọi điện, Nhậm Cảnh theo bản năng muốn tránh đi, kết quả nghe thấy Cố Khê nói tiếp “Sáng nay tôi đến tìm cậu ta, thấy cậu ta đang ở nhà làm chocolate! Cậu có tưởng tượng được không? Dạ tiểu thiếu gia đến nước còn không biết đun mà lại đích thân làm chocolate!"
Vừa nói, Cố Khê vừa hớn hở khoe “Chocolate hình trái tim nữa chứ, đúng là đáng sợ!"
Không biết đầu kia nói gì, Cố Khê đáp “Đúng là nhuận tháng sáu, nhưng anh đây mới tổ chức sinh nhật tháng trước xong. Hôm đó, cậu ta còn đến đấy! Làm gì có ai lại một năm tổ chức hai lần chứ?"
“Đã thế, cậu ta biết rõ tôi không thích ăn ngọt mà còn mang bánh kem đến! Đây không phải ghét thì là gì?"
Cố Khê cười cười “Nhanh chụp ảnh cho tôi xem với, tôi muốn biết cái thành phẩm chocolate kia có hình dáng thế nào."
“Làm có cái thôi á?" Cố Khê cười run cả người “Cậu ta đánh vật cả buổi sáng, làm cháy đen một cái chảo, lãng phí một hộp Debauve&Gallais mà chỉ làm ra có một cái thôi á?"
Sau đó, anh ta còn đùa đùa nói thêm “Cũng không biết ai may mắn được ăn chocolate trái tim của Dạ thiếu gia nhỉ, phải nói là có một không hai ấy chứ, ha ha ha!"
Tác giả :
Long Thất