Không Yêu Thì Đi Chết Đi!
Chương 54
Hôm qua mới cảnh cáo cậu ta, hôm nay cậu ta đã lại lén lút hẹn hò?
Thẩm Gia Trạch từng gặp người không biết xấu hổ, nhưng chưa ai đạt được đến trình độ như Dạ Sâm!
Gian tình bị người khác biết, vậy mà cậu ta vẫn không hề sợ hãi?
Thẩm Gia Trạch tức rồi lại lo. Cố Khê cũng ở nhà hàng này, nhỡ bọn họ đánh nhau thì sao?
Nghĩ đến việc Cố Khê có thể sẽ đau khổ, tim Thẩm Gia Trạch nháy mắt thắt chặt.
Không thể để Cố Khê thấy, không thể để anh phát hiện ra bộ mặt thật của Dạ Sâm khi chưa chuẩn bị gì!
Thẩm Gia Trạch hễ cứ động đến chuyện của Cố Khê là lại tiện đến không còn gì để nói. Bây giờ, cậu ta thậm chí còn tiện đến mức đi thu dọn cục diện rối rắm do người tình của anh ta gây ra. Đúng là hết thuốc chữa!
Dạ Sâm nào biết mấy chuyện này? Cậu vui vẻ theo sát Nhậm Cảnh, vừa ngoan ngoãn lại vừa nghe lời, khiến người yêu thích vô cùng.
Người mà Nhậm Cảnh gặp mặt là một người anh hết sức tin tưởng, cho nên, anh cũng chẳng hề cố kị việc chăm sóc Dạ Sâm, đến ăn táo cũng phải thay cậu gọt vỏ cắt miếng.
Cả cuộc nói chuyện, người kia bị ngọt ngào chọc cho mù cả mắt. Thế mà vẫn báo cáo được xong. Chà, quả là người có năng lực à nha!
Thẩm Gia Trạch âm thầm quan sát mà tim mệt muốn chết. Dám công khai yêu đương vụng trộm, mặt tên kia phải dày đến đâu?
Đúng lúc này, Dạ Sâm đứng dậy nói với Nhậm Cảnh “Em đi rửa tay, bị tương dính vào rồi."
Nhậm Cảnh cho là tại anh vắng vẻ cậu, khiến cậu nhàm chán muốn ra ngoài đi dạo, cho nên tâm lí đáp “Anh đi cùng em."
Dạ Sâm ngượng ngùng “Em đi một mình được mà…"
Nhậm Cảnh “Anh cũng muốn đi rửa tay."
Vì thế, hai người liền cùng nhau đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh.
Thẩm Gia Trạch liếc nhìn, không nhịn được tức giận: Đáng chết! Đi vệ sinh mà cũng phải đi cùng nhau! Nhất định là đi làm mấy chuyện không hay ho gì!
Tức xong, Thẩm Gia Trạch lại ngoài ý muốn phát hiện Cố Khê cũng đang đứng dậy!
Nhìn hướng đi… Là nhà vệ sinh…
Thẩm Gia Trạch cuống quýt bật dậy, Cố Khê kiểu gì cũng gặp phải hai kẻ kia.
Lúc ấy… Sự dơ bẩn của Dạ Sâm sẽ không thể giấu diếm được nữa!
Cậu ta phải ngăn cản mới được!
Thẩm Gia Trạch bước nhanh bước chân, tranh thủ chặn trước cửa nhà vệ sinh một bước.
Tâm trạng Cố Khê rất tốt, vừa đi vừa hừ hừ hát nhỏ. Thế nhưng vừa nhìn thấy Thẩm Gia Trạch, cái dáng vẻ ung dung yêu đời ấy nháy mắt tan biến, chỉ còn vẻ mặt lạnh lùng.
Thẩm Gia Trạch thấy rõ cảnh ấy, tim đau nhói. Có điều, lúc này đã không còn là những năm tháng tuổi trẻ khi xưa, cho nên, cậu ta chỉ đành duy trì vẻ bình thản, khí độ mỉm cười “Đạo diễn Cố, thực trùng hợp quá."
Cố Khê ngoài cười nhưng trong không cười đáp “Thành phố B đúng là nhỏ bé, đi đâu cũng gặp được giám đốc Thẩm."
Thẩm Gia Trạch cười cười, cố ý giữ người nói chuyện mấy câu.
Thế nhưng Cố Khê lại cảm thấy rất phiền. Anh ta không hề che giấu sự chán ghét của bản thân một tí tẹo tèo teo nào, vừa mở miệng chưa được mấy câu đã thẳng thắn “Phiền cậu tránh ra một chút, tôi muốn đi vệ sinh."
Thẩm Gia Trạch sẽ tránh ư? Không! Dạ Sâm và Nhậm Cảnh đi vào đã lâu mà vẫn chưa ra, cậu ta làm sao biết hai người họ đang làm cái gì trong đó?
Nếu giờ Cố Khê đi vào… Liệu anh có nhìn thấy thứ gì…
Đúng lúc này, bên trong truyền ra một tiếng kêu “A!" rồi tiếp đến một tiếng va chạm thùng thùng.
Thẩm Gia Trạch tái cả mặt. Mẹ nó! Hai tên kia sẽ không đói khát đến nỗi làm luôn trong đó đấy chứ?
Cái này đúng là hàm oan chết Dạ bảo bối mà!
Vì cho dù cậu có muốn… À không không, cậu mới không thèm muốn đâu! Cơ mà nói chung là Nhậm Cảnh sẽ không nhẫn tâm để cậu chịu thiệt thòi như vậy đâu!
Quay lại vấn đề chính, chuyện thực ra là do Dạ bảo bối lúc mở nước, không may mở to quá làm dòng nước bắn thẳng lên quần áo, khiến cậu phải lùi một bước về sau. Không ngờ mặt sàn trơn trượt, Dạ Sâm thiếu chút nữa thì ngã sấp xuống.
Là Nhậm Cảnh nhanh tay nhanh mắt ôm chặt lấy cậu.
Nhưng dù thế, Nhậm Cảnh cũng bị đụng cho lui về sau, chân đập vào cửa, tạo ra tiếng vang.
Đáng tiếc âm thanh này rơi vào tai Thẩm Gia Trạch lại biến thành hai người cái gì cũng dám làm.
Ôm cũng đã ôm, chỗ này lại không có người, Nhậm Cảnh không hề do dự cúi đầu hôn Dạ Sâm.
Dạ Sâm căn bản cũng không có ý định cự tuyệt, bộ dáng muốn ngoan bao nhiêu liền ngoan bấy nhiêu. Đáng yêu đến mức Nhậm Cảnh kiềm chế không nổi hôn rồi lại hôn.
Hai người len lén ngọt ngào một lúc xong, rốt cuộc cũng đi ra. Thẩm Gia Trạch nghe tiếng bước chân mà tinh thần căng thẳng.
Cố Khê phát bực “Chó khôn thì không chắn đường, Thẩm Gia Trạch, cậu tránh ra cho tôi!"
Thẩm Gia Trạch dựng tai nghe ngóng, cảm giác như cả Nhậm Cảnh và Dạ Sâm đều đang mở cửa đi ra. Nếu như chỉ có mỗi mình Dạ Sâm, thì may ra còn có thể miễn cưỡng giải thích. Thế nhưng hai người cùng ra, lại còn tám phần mười là cùng ra sau khi làm gì đó, thì với nhãn lực của Cố Khê, nhất định anh sẽ phát hiện ra điểm bất thường!
Làm sao đây? Cậu không có lí do để ngăn cản Cố Khê vào nhà vệ sinh. Lối đi lại chỉ có một, chỉ cần người này ra người kia vào thì kiểu gì cũng chạm mặt nhau!
Thẩm Gia Trạch đảo mắt, thấy phía sau Cố Khê có một tấm bình phong…
Cậu ta không nghĩ nhiều, trực tiếp kéo người đi ra phía sau.
Cố Khê trợn trừng mắt, định mở miệng mắng chửi, đối phương đã cúi đầu hôn lên bờ môi bản thân hằng mong ước.
Cả hai bàng hoàng.
Lần trước hôn nhau là lúc nào?
Ai cũng nhớ rõ, từ thời gian đến địa điểm đều rõ.
Nhưng chính vì rất rõ, cho nên càng khó lòng tiếp thu!
Cố Khê đẩy mạnh Thẩm Gia Trạch, giơ tay cho cậu ta một đấm.
Thẩm Gia Trạch không tránh không né, trực tiếp hứng trọn. Khóe miệng đị đấm đến rách da chảy máu.
Cậu ta nghiêng đầu, để tóc mái che khuất khuôn mặt. Tạo hình này khiến cậu ta mất đi vẻ thành thục giả tạo, lộ ra tính tình trẻ con táo bạo.
Cố Khê thấy thế cũng hơi hơi hối hận.
Nhưng lúc này cả người anh ta vẫn bốc đầy lửa giận, chỉ có thể hạ giọng, dùng điệu bộ lạnh lùng đến không thể lạnh hơn nói “Thẩm Gia Trạch, cậu tự sống cho tốt cái đời cậu đi."
Thẩm Gia Trạch không tiếp tục lôi kéo Cố Khê nữa, bởi vì Dạ Sâm và Nhậm Cảnh đã đi rồi.
Cố Khê nổi giận đùng đùng xông vào toilet, sau khi đóng cửa lại, khí lạnh trên thân đều mất sạch, cả người giống như bóng bay bị rút hết không khí, tựa lên cửa, uể oải nhắm mắt lại.
Tại sao lại quay về? Quay về để làm gì?
Phía sau cũng không còn gì đáng nói, chỉ là Dạ Sâm và Nhậm Cảnh ăn xong thì rời đi. Nhìn bọn họ đi, Thẩm Gia Trạch vừa thấy yên tâm vừa thấy bản thân nực cười.
Rốt cuộc thì sao cậu ta phải can thiệp vào những chuyện này cơ chứ?
Chỉ là… Cậu ta chưa bao giờ có lập trường của bản thân.
Thế cho nên, ngay từ lúc bắt đầu đã là Cố Khê không xem cậu ta ra gì.
Cưỡng cầu không được, buông bỏ không xong. Nhiều năm rồi, Thẩm Gia Trạch thực không biết tương lai của mình sẽ ra sao.
Cậu ta có biến bản thân thành hình tượng mà Cố Khê thích, cũng không biến được thành người mà anh thích!
Người trong định mệnh thế nhưng lại là sự vô pháp lí giải của định mệnh.
Thẩm Gia Trạch uống rượu nên không thể tự mình lái xe. Cậu ta không muốn ngồi chờ tài xế trên lầu, cho nên đứng dậy đi xuống.
Cứ tưởng Nhậm Cảnh và Dạ Sâm đi rồi, kết quả cả hai vẫn ngồi trong xe.
Nhất định là đang làm chuyện xấu! Thẩm Gia Trạch tức thay cho Cố Khê, nhưng cậu ta tức thì cũng chỉ tức thôi, chứ đến dũng khí đi đá thùng xe cậu ta còn chẳng có!
Nhậm Cảnh hỏi Dạ Sâm “Em mệt không? Anh đưa em về nghỉ ngơi nhé?"
Dạ Sâm “Chiều anh vẫn phải làm việc à?"
Nhậm Cảnh ứng tiếng. Dạ Sâm vội đáp “Em không mệt!"
Nhậm Cảnh nở nụ cười, ngón tay đặt trên vô lăng “Để anh mang việc về nhà làm."
Hai mắt Dạ Sâm sáng lên “Thế có ổn không?"
Nhậm Cảnh “Không sao."
Nhìn Dạ Sâm buồn ngủ đến gật gật đầu, Nhậm Cảnh thực muốn để cậu có thể ngủ thoải mái một chút.
Nhưng Dạ Sâm sợ quấy rầy anh, nên nói “Em không buồn ngủ tí nào hết, anh cứ làm việc đi, em chơi game được rồi."
Nhậm Cảnh hôn hôn cậu “Anh cũng mệt mà."
Dạ Sâm đỏ rần cả mặt. Đợi khi Nhậm Cảnh buông cậu ra, Dạ Sâm liền mất tự nhiên quay đầu hướng ra ngoài, đúng lúc mặt đối mặt với Thẩm Gia Trạch!
Thẩm Gia Trạch mặt lạnh te!
Dạ đại bảo bối “!!!!!" Năm dấu chấm than cũng không đủ để biểu đạt sự khiếp sợ lúc này của Dạ Sâm.
Lại nói, thế nào là trùng hợp đến khó tin? Chính là vào thời điểm mấu chốt, một người đàn ông bước ra khỏi thang máy, vóc người thon dài, trang phục thời thượng, mặt mũi tinh xảo như yêu tinh lộ ra biểu tình mất kiên nhẫn, giọng nói mang theo phiền não “Con nói là con thích Cố Khê, chỉ thích anh ấy, không phải anh ấy thì không được!"
Bên cạnh anh ta là một người phụ nữ trung tuổi, da dẻ được chăm sóc kĩ lưỡng, nét mặt hai người có vài phần giống nhau.
Là Dụ Tinh Triết và mẹ Dụ!
Mẹ Dụ thấy người ngoài, vội vã lôi tay con trai. Nhưng Dụ Tinh Triết lại không để ý thấy Thẩm Gia Trạch, cho nên vẫn tiếp tục nói “Mẹ tin hay không thì tùy, dù sao con cũng thích anh ấy, trừ anh ấy ra, con chẳng cần ai hết!"
Ai ngờ, sau một màn “thổ lộ thâm tình" như thế, thang máy lại tinh tinh kêu lên, chính chủ xuất hiện…
Thẩm Gia Trạch từng gặp người không biết xấu hổ, nhưng chưa ai đạt được đến trình độ như Dạ Sâm!
Gian tình bị người khác biết, vậy mà cậu ta vẫn không hề sợ hãi?
Thẩm Gia Trạch tức rồi lại lo. Cố Khê cũng ở nhà hàng này, nhỡ bọn họ đánh nhau thì sao?
Nghĩ đến việc Cố Khê có thể sẽ đau khổ, tim Thẩm Gia Trạch nháy mắt thắt chặt.
Không thể để Cố Khê thấy, không thể để anh phát hiện ra bộ mặt thật của Dạ Sâm khi chưa chuẩn bị gì!
Thẩm Gia Trạch hễ cứ động đến chuyện của Cố Khê là lại tiện đến không còn gì để nói. Bây giờ, cậu ta thậm chí còn tiện đến mức đi thu dọn cục diện rối rắm do người tình của anh ta gây ra. Đúng là hết thuốc chữa!
Dạ Sâm nào biết mấy chuyện này? Cậu vui vẻ theo sát Nhậm Cảnh, vừa ngoan ngoãn lại vừa nghe lời, khiến người yêu thích vô cùng.
Người mà Nhậm Cảnh gặp mặt là một người anh hết sức tin tưởng, cho nên, anh cũng chẳng hề cố kị việc chăm sóc Dạ Sâm, đến ăn táo cũng phải thay cậu gọt vỏ cắt miếng.
Cả cuộc nói chuyện, người kia bị ngọt ngào chọc cho mù cả mắt. Thế mà vẫn báo cáo được xong. Chà, quả là người có năng lực à nha!
Thẩm Gia Trạch âm thầm quan sát mà tim mệt muốn chết. Dám công khai yêu đương vụng trộm, mặt tên kia phải dày đến đâu?
Đúng lúc này, Dạ Sâm đứng dậy nói với Nhậm Cảnh “Em đi rửa tay, bị tương dính vào rồi."
Nhậm Cảnh cho là tại anh vắng vẻ cậu, khiến cậu nhàm chán muốn ra ngoài đi dạo, cho nên tâm lí đáp “Anh đi cùng em."
Dạ Sâm ngượng ngùng “Em đi một mình được mà…"
Nhậm Cảnh “Anh cũng muốn đi rửa tay."
Vì thế, hai người liền cùng nhau đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh.
Thẩm Gia Trạch liếc nhìn, không nhịn được tức giận: Đáng chết! Đi vệ sinh mà cũng phải đi cùng nhau! Nhất định là đi làm mấy chuyện không hay ho gì!
Tức xong, Thẩm Gia Trạch lại ngoài ý muốn phát hiện Cố Khê cũng đang đứng dậy!
Nhìn hướng đi… Là nhà vệ sinh…
Thẩm Gia Trạch cuống quýt bật dậy, Cố Khê kiểu gì cũng gặp phải hai kẻ kia.
Lúc ấy… Sự dơ bẩn của Dạ Sâm sẽ không thể giấu diếm được nữa!
Cậu ta phải ngăn cản mới được!
Thẩm Gia Trạch bước nhanh bước chân, tranh thủ chặn trước cửa nhà vệ sinh một bước.
Tâm trạng Cố Khê rất tốt, vừa đi vừa hừ hừ hát nhỏ. Thế nhưng vừa nhìn thấy Thẩm Gia Trạch, cái dáng vẻ ung dung yêu đời ấy nháy mắt tan biến, chỉ còn vẻ mặt lạnh lùng.
Thẩm Gia Trạch thấy rõ cảnh ấy, tim đau nhói. Có điều, lúc này đã không còn là những năm tháng tuổi trẻ khi xưa, cho nên, cậu ta chỉ đành duy trì vẻ bình thản, khí độ mỉm cười “Đạo diễn Cố, thực trùng hợp quá."
Cố Khê ngoài cười nhưng trong không cười đáp “Thành phố B đúng là nhỏ bé, đi đâu cũng gặp được giám đốc Thẩm."
Thẩm Gia Trạch cười cười, cố ý giữ người nói chuyện mấy câu.
Thế nhưng Cố Khê lại cảm thấy rất phiền. Anh ta không hề che giấu sự chán ghét của bản thân một tí tẹo tèo teo nào, vừa mở miệng chưa được mấy câu đã thẳng thắn “Phiền cậu tránh ra một chút, tôi muốn đi vệ sinh."
Thẩm Gia Trạch sẽ tránh ư? Không! Dạ Sâm và Nhậm Cảnh đi vào đã lâu mà vẫn chưa ra, cậu ta làm sao biết hai người họ đang làm cái gì trong đó?
Nếu giờ Cố Khê đi vào… Liệu anh có nhìn thấy thứ gì…
Đúng lúc này, bên trong truyền ra một tiếng kêu “A!" rồi tiếp đến một tiếng va chạm thùng thùng.
Thẩm Gia Trạch tái cả mặt. Mẹ nó! Hai tên kia sẽ không đói khát đến nỗi làm luôn trong đó đấy chứ?
Cái này đúng là hàm oan chết Dạ bảo bối mà!
Vì cho dù cậu có muốn… À không không, cậu mới không thèm muốn đâu! Cơ mà nói chung là Nhậm Cảnh sẽ không nhẫn tâm để cậu chịu thiệt thòi như vậy đâu!
Quay lại vấn đề chính, chuyện thực ra là do Dạ bảo bối lúc mở nước, không may mở to quá làm dòng nước bắn thẳng lên quần áo, khiến cậu phải lùi một bước về sau. Không ngờ mặt sàn trơn trượt, Dạ Sâm thiếu chút nữa thì ngã sấp xuống.
Là Nhậm Cảnh nhanh tay nhanh mắt ôm chặt lấy cậu.
Nhưng dù thế, Nhậm Cảnh cũng bị đụng cho lui về sau, chân đập vào cửa, tạo ra tiếng vang.
Đáng tiếc âm thanh này rơi vào tai Thẩm Gia Trạch lại biến thành hai người cái gì cũng dám làm.
Ôm cũng đã ôm, chỗ này lại không có người, Nhậm Cảnh không hề do dự cúi đầu hôn Dạ Sâm.
Dạ Sâm căn bản cũng không có ý định cự tuyệt, bộ dáng muốn ngoan bao nhiêu liền ngoan bấy nhiêu. Đáng yêu đến mức Nhậm Cảnh kiềm chế không nổi hôn rồi lại hôn.
Hai người len lén ngọt ngào một lúc xong, rốt cuộc cũng đi ra. Thẩm Gia Trạch nghe tiếng bước chân mà tinh thần căng thẳng.
Cố Khê phát bực “Chó khôn thì không chắn đường, Thẩm Gia Trạch, cậu tránh ra cho tôi!"
Thẩm Gia Trạch dựng tai nghe ngóng, cảm giác như cả Nhậm Cảnh và Dạ Sâm đều đang mở cửa đi ra. Nếu như chỉ có mỗi mình Dạ Sâm, thì may ra còn có thể miễn cưỡng giải thích. Thế nhưng hai người cùng ra, lại còn tám phần mười là cùng ra sau khi làm gì đó, thì với nhãn lực của Cố Khê, nhất định anh sẽ phát hiện ra điểm bất thường!
Làm sao đây? Cậu không có lí do để ngăn cản Cố Khê vào nhà vệ sinh. Lối đi lại chỉ có một, chỉ cần người này ra người kia vào thì kiểu gì cũng chạm mặt nhau!
Thẩm Gia Trạch đảo mắt, thấy phía sau Cố Khê có một tấm bình phong…
Cậu ta không nghĩ nhiều, trực tiếp kéo người đi ra phía sau.
Cố Khê trợn trừng mắt, định mở miệng mắng chửi, đối phương đã cúi đầu hôn lên bờ môi bản thân hằng mong ước.
Cả hai bàng hoàng.
Lần trước hôn nhau là lúc nào?
Ai cũng nhớ rõ, từ thời gian đến địa điểm đều rõ.
Nhưng chính vì rất rõ, cho nên càng khó lòng tiếp thu!
Cố Khê đẩy mạnh Thẩm Gia Trạch, giơ tay cho cậu ta một đấm.
Thẩm Gia Trạch không tránh không né, trực tiếp hứng trọn. Khóe miệng đị đấm đến rách da chảy máu.
Cậu ta nghiêng đầu, để tóc mái che khuất khuôn mặt. Tạo hình này khiến cậu ta mất đi vẻ thành thục giả tạo, lộ ra tính tình trẻ con táo bạo.
Cố Khê thấy thế cũng hơi hơi hối hận.
Nhưng lúc này cả người anh ta vẫn bốc đầy lửa giận, chỉ có thể hạ giọng, dùng điệu bộ lạnh lùng đến không thể lạnh hơn nói “Thẩm Gia Trạch, cậu tự sống cho tốt cái đời cậu đi."
Thẩm Gia Trạch không tiếp tục lôi kéo Cố Khê nữa, bởi vì Dạ Sâm và Nhậm Cảnh đã đi rồi.
Cố Khê nổi giận đùng đùng xông vào toilet, sau khi đóng cửa lại, khí lạnh trên thân đều mất sạch, cả người giống như bóng bay bị rút hết không khí, tựa lên cửa, uể oải nhắm mắt lại.
Tại sao lại quay về? Quay về để làm gì?
Phía sau cũng không còn gì đáng nói, chỉ là Dạ Sâm và Nhậm Cảnh ăn xong thì rời đi. Nhìn bọn họ đi, Thẩm Gia Trạch vừa thấy yên tâm vừa thấy bản thân nực cười.
Rốt cuộc thì sao cậu ta phải can thiệp vào những chuyện này cơ chứ?
Chỉ là… Cậu ta chưa bao giờ có lập trường của bản thân.
Thế cho nên, ngay từ lúc bắt đầu đã là Cố Khê không xem cậu ta ra gì.
Cưỡng cầu không được, buông bỏ không xong. Nhiều năm rồi, Thẩm Gia Trạch thực không biết tương lai của mình sẽ ra sao.
Cậu ta có biến bản thân thành hình tượng mà Cố Khê thích, cũng không biến được thành người mà anh thích!
Người trong định mệnh thế nhưng lại là sự vô pháp lí giải của định mệnh.
Thẩm Gia Trạch uống rượu nên không thể tự mình lái xe. Cậu ta không muốn ngồi chờ tài xế trên lầu, cho nên đứng dậy đi xuống.
Cứ tưởng Nhậm Cảnh và Dạ Sâm đi rồi, kết quả cả hai vẫn ngồi trong xe.
Nhất định là đang làm chuyện xấu! Thẩm Gia Trạch tức thay cho Cố Khê, nhưng cậu ta tức thì cũng chỉ tức thôi, chứ đến dũng khí đi đá thùng xe cậu ta còn chẳng có!
Nhậm Cảnh hỏi Dạ Sâm “Em mệt không? Anh đưa em về nghỉ ngơi nhé?"
Dạ Sâm “Chiều anh vẫn phải làm việc à?"
Nhậm Cảnh ứng tiếng. Dạ Sâm vội đáp “Em không mệt!"
Nhậm Cảnh nở nụ cười, ngón tay đặt trên vô lăng “Để anh mang việc về nhà làm."
Hai mắt Dạ Sâm sáng lên “Thế có ổn không?"
Nhậm Cảnh “Không sao."
Nhìn Dạ Sâm buồn ngủ đến gật gật đầu, Nhậm Cảnh thực muốn để cậu có thể ngủ thoải mái một chút.
Nhưng Dạ Sâm sợ quấy rầy anh, nên nói “Em không buồn ngủ tí nào hết, anh cứ làm việc đi, em chơi game được rồi."
Nhậm Cảnh hôn hôn cậu “Anh cũng mệt mà."
Dạ Sâm đỏ rần cả mặt. Đợi khi Nhậm Cảnh buông cậu ra, Dạ Sâm liền mất tự nhiên quay đầu hướng ra ngoài, đúng lúc mặt đối mặt với Thẩm Gia Trạch!
Thẩm Gia Trạch mặt lạnh te!
Dạ đại bảo bối “!!!!!" Năm dấu chấm than cũng không đủ để biểu đạt sự khiếp sợ lúc này của Dạ Sâm.
Lại nói, thế nào là trùng hợp đến khó tin? Chính là vào thời điểm mấu chốt, một người đàn ông bước ra khỏi thang máy, vóc người thon dài, trang phục thời thượng, mặt mũi tinh xảo như yêu tinh lộ ra biểu tình mất kiên nhẫn, giọng nói mang theo phiền não “Con nói là con thích Cố Khê, chỉ thích anh ấy, không phải anh ấy thì không được!"
Bên cạnh anh ta là một người phụ nữ trung tuổi, da dẻ được chăm sóc kĩ lưỡng, nét mặt hai người có vài phần giống nhau.
Là Dụ Tinh Triết và mẹ Dụ!
Mẹ Dụ thấy người ngoài, vội vã lôi tay con trai. Nhưng Dụ Tinh Triết lại không để ý thấy Thẩm Gia Trạch, cho nên vẫn tiếp tục nói “Mẹ tin hay không thì tùy, dù sao con cũng thích anh ấy, trừ anh ấy ra, con chẳng cần ai hết!"
Ai ngờ, sau một màn “thổ lộ thâm tình" như thế, thang máy lại tinh tinh kêu lên, chính chủ xuất hiện…
Tác giả :
Long Thất