Không Yêu Sẽ Không Quay Lại
Chương 31: Dây dưa
Vừa đụng đến anh, An Nhiên liền quấn lấy anh thật chặt, không bao giờ chịu buông tay nữa.
Nhìn cô vẫn còn hơi sức, Nam Tịch Tuyệt biết mình đã bị cô lừa ra ngoài. Thân thể cô vẫn luôn mềm mại, lại cố ý quấn lấy anh như vậy, anh cảm giác mình giống như một cây đại thụ bị sợi dây mây dẻo dai mạnh mẽ cuốn lấy, càng nhúc nhích lại càng bị thít chặt hơn.
"Em muốn về nhà, về nhà!" An Nhiên dùng sức níu lấy áo khoác ngoài phía sau lưng anh.
Trên bả vai anh còn có tuyết đọng, trên người cũng lạnh băng cứng rắn. An Nhiên đem chóp mũi lạnh cóng đến đỏ bừng tham lam dò vào chỗ cổ anh, hấp thụ lấy một ít nhiệt độ yếu ớt.
Nam Tịch Tuyệt dẫn cô về khu nhà của giáo viên. Những tờ giấy nhỏ mà cô dán đầy phòng khách đã được dọn dẹp sạch sẽ, ngay cả một mảnh giấy vụn cũng không thấy. An Nhiên bị đông cứng đã lâu, sau khi máy sưởi được bật lên, toàn thân liền không khống chế được mà run rẩy. Hai tay hai chân ngứa ngáy khó chịu, cô muốn gãi một chút, lại sợ vừa buông tay Nam Tịch Tuyệt sẽ rời đi, cho nên chỉ đành cọ lên người anh.
Anh mang theo An Nhiên giống như gấu koala treo ngược trên người mình đi vào phòng tắm, mở nước nóng vào trong bồn "Trước tắm nước nóng."
Hàm răng An Nhiên bây giờ còn đang run lên, cô nói không lưu loát, chỉ là nhất quyết không chịu từ trên người anh tụt xuống "Em không, anh nhân cơ hội này chạy mất thì làm thế nào?"
Phát hiện trên mặt Nam Tịch Tuyệt mơ hồ có sắc thái giận dữ, An Nhiên không tình nguyện buông anh ra, cũng rất nhanh chạy đi khóa cửa phòng tắm.
Hai người trầm mặc cùng ngồi tắm rửa chung trong một bồn tắm. Anh thân cao, cánh tay dài, chân dài gạt An Nhiên ra, lại cứ không chịu giống như ngày thường kéo cô đến trên người anh tắm. Nam Tịch Tuyệt tắm xong trước nhảy ra ngoài thì chân lập tức bị An Nhiên ôm lấy, anh bất đắc dĩ nói: "Anh đi lấy quần áo."
An Nhiên từng chút một buông ra: "Anh không được trốn đi, nếu không em liền để cả người trần truồng chạy theo!"
Nam Tịch Tuyệt không nhịn được gõ đầu cô một cái.
Cô lau khô thân thể, bị Nam Tịch Tuyệt dùng áo sơ mi của anh bọc lại ôm vào phòng ngủ của anh, trực tiếp nhét vào trong chăn màu hồng. Ga giường sạch sẽ mềm mại, chăn bông thật dày. Khuôn mặt An Nhiên cọ xát ở trên gối, đây là nơi mà cô mất đi lần đầu tiên. . . . . .
Bởi vì quá mức thoải mái, cô dĩ nhiên cũng nằm như vậy mà ngủ thiếp đi. Đợi đến khi tỉnh lại phát hiện trước mắt đã tối đen như mực, chợt vừa động thân thể muốn đứng dậy, lại Nam Tịch Tuyệt ở bên cạnh ấn trở về.
Anh cùng cô nằm chung trong một cái chăn. An Nhiên sờ sờ, phát hiện trên người anh chỉ mặc một cái áo lông, tay vẫn rất lạnh. Cô đem tay anh để ở bên ngoài chăn kéo vào bên trong, dùng miệng hà hơi.
"Dẫn em trở về, em biết rõ anh có thể làm được."
Một hồi lâu cũng không thấy anh đáp lại, An Nhiên nóng nảy, "Trong nhà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hay là mọi người thật sự không quan tâm đến em nữa !"
Trong bóng tối có thể mơ hồ nhìn thấy gò má của anh, giọng nói của anh có vẻ hơi trầm thấp "Vào lúc này ở đây an toàn hơn so với bên kia. . . . . . . Về sau đừng như vậy nữa, em xảy ra chuyện, mẹ em cũng không dễ qua. Đợi. . . . . . Sẽ đón em về ."
"Có thể có chuyện gì? Ba em cũng bị bỏ tù rồi! Anh cố ý tránh không muốn gặp em đúng không? Ai cho anh tự tiện quyết định em đi hay ở? Mẹ em như vậy, Yến tử không liên lạc được. . . . . ." Giọng nói của cô thấp xuống "Em biết rõ là em không tốt, em không nên xảy ra chuyện gì là liền muốn trốn tránh, em sai rồi. Anh dẫn em trở về đi."
Cô lật người, thân thể dưới chăn khẽ lay động, Nam Tịch Tuyệt rút giấy từ trong hộp ở tủ đầu giường đưa cho cô.
Giọng nói của cô vẫn mang theo nức nở "Em cũng không nên oán hận anh lung tung, bác Anh mất trong lòng anh còn khó chịu hơn so với bất kì ai khác, anh còn có thể đối với em tốt như vậy. . . . . . Em chỉ là muốn về nhà, em nhớ ba mẹ. . . . . ."
Nói xong, trên mặt cô cũng đã ướt thành một mảnh. Rời khỏi nước Mĩ, cô toàn bộ đều là oán hận đối với anh, cướp đi toàn bộ sản nghiệp của nhà cô, đoạt đi tự do của ba cô, cuối cùng ba anh còn đoạt đi mẹ của cô. Cô không biết về sau sẽ phải đối mặt với loại quan hệ lung túng đó như thế nào. Sau khi rời đi, cô mới phát hiện, mình giống như cái cây không có rễ, cả ngày trống rỗng, không có người nào có thể dựa vào. Cô bắt đầu nổi điên mà nghĩ đến tất cả mọi việc trong nhà.
Đệm bên người chùng xuống, anh nằm xuống. Cánh tay của anh vòng chắc eo của cô, cô quay đầu lại, thấy hai mắt của anh gần trong gang tấc, đen nháy thâm thúy, thẳng tắp nhìn vào trong đáy lòng cô.
Anh nhìn thấy nước mắt đã tràn đầy trong hốc mắt của cô, mơ hồ lóng lánh, nhấp nhô dao động. Anh không nhịn được, cúi xuống hôn lên môi cô.
Môi của anh rất khô, chà xát môi cô có chút đau. An Nhiên nháy nháy mắt, nước mắt lại một lần nữa rơi xuống. Nụ hôn của anh trằn trọc đến lông mày của cô, cái trán, tóc, vành tai, ở khóe miệng cô trằn trọc, lúc nhẹ lúc nặng, giống như là mâu thuẫn nặng nề.
An Nhiên nghiêng đầu cắn môi của anh, kéo một cánh tay của anh đặt lên trên ngực mình, hàm hồ nói: "Làm xong dẫn em về nhà."
Cả người anh cứng lại, rất nhanh liền đẩy cô ra. Trong chăn không còn, anh đã xuống giường.
"Không cho đi!" Cả người An Nhiên trần truồng liền bò ra ngoài, liều mạng từ phía sau ôm lấy anh "Em muốn về nhà, về nhà!"
"Nằm xuống!" Giọng nói của Nam Tịch Tuyệt mơ hồ mang theo tức giận.
"Em không nằm!" An Nhiên cảm thấy đầu rất đau, cả đầu cũng nóng hừng hực "Tại sao anh không để cho em về nhà? Hắt xì!"
Nam Tịch Tuyệt vẫn còn ở lại. Anh ôm ra một cái chăn khác, cùng An Nhiên tách ra ngủ. An Nhiên không yên tâm đưa tay ra níu lại cánh tay của anh.
Ngày thứ hai liền nghẹt mũi nhức đầu, thân thể nặng nề không đứng dậy nổi. Cô biết là mình bị sốt, Nam Tịch Tuyệt bưng cho cô một cốc nước cùng thuốc hạ sốt, mạnh mẽ kéo cô ngồi dậy uống thuốc.
An Nhiên liên tiếp giật mình mấy cái, cảm giác mình đều muốn ngất rồi. Cô đẩy chén nước ra, đem viên thuốc ném xuống đất, giận dỗi nhìn anh: "Anh không dẫn em về nhà em sẽ không uống thuốc, chết cháy cũng được!"
Ba phen mấy bận đều như vậy, cuối cùng đem anh chọc giận. Cô rúc ở trong chăn vẫn không ngừng phát run, một đôi mắt to tràn đầy khiêu khích: anh có thể làm gì em? Cô nhìn môi của anh càng ngày càng mân chặt, gân xanh trên trán trực nhảy lên, không khỏi hướng vào trong chăn rụt cổ một cái.
Nam Tịch Tuyệt bị cô làm cho tức giận đến mức đập vỡ cái cốc.
"Phanh" một tiếng, anh đẩy cửa đi ra ngoài.
An Nhiên thấy anh đi ra cửa, lảo đảo bò dậy lấy ví da của anh, tay chân luống cuống đem hộ chiếu của anh giấu xuống phía dưới đệm.
Nam Tịch Tuyệt lấy ra mấy gói thuốc bắc trở về. Anh đi trước nhìn An Nhiên, phát hiện cô ỉu xìu vùi ở trong chăn, mặt đỏ bừng. Trong nhà có hộp thuốc, anh rất nhanh tìm được thuốc, sau khi kiểm tra nhiệt độ thích hợp, thừa dịp cô mơ hồ kéo cô dậy, bịt mũi liền đổ vào trong miệng cô.
"Khụ khụ " chờ An Nhiên phản ứng kịp, đã vào bụng gần nửa chén. Một dòng nước gừng cay theo cổ họng trôi vào trong dạ dày, cả người quả thật đều muốn thiêu cháy "Đây là cái gì?"
"Thuốc bắc." Nam Tịch Tuyệt nói.
Sau đó anh nghĩ cũng không thể đổ tiếp vào được nữa. Anh chợt nhớ ra cái gì đó, đi vào trong phòng cô, lấy ra một bình sữa, đem toàn bộ thuốc còn dư lại đổ vào, tiếp đó cho vào lò vi sóng hâm nóng lại.
An Nhiên vừa nhìn anh đi vào liền chui vào trong chăn, cả người co lại thành hình tròn, lại bị anh cứng rắn lôi ra ngoài, đem núm vú cao su nhét vào trong miệng cô. Như vậy không sợ cô bị sặc, Nam Tịch Tuyệt liền đút hết thuốc vào trong miệng cô.
Mặt An Nhiên đỏ bừng, cô thẹn thùng nằm bất động, oán hận nhìn bình sữa nhỏ trong tay anh.
Nam Tịch Tuyệt cầm nó trên tay cân nhắc, bỏ xuống bên cạnh gối đầu của cô, đút vào trong miệng cô một viên kẹo "Ôm nó chơi đi, em thích nhất."
An Nhiên không tham sữa mẹ, từ nhỏ đặc biệt thích các loại sữa bột cùng sữa tươi, mặc dù đã lớn nhưng cả ngày cô vẫn ngậm bình sữa nhỏ.
An Nhiên bị anh đổ ba ngày thuốc bắc, cũng thoát khỏi tình trạng nguy kịch, không tình nguyện từ từ khôi phục lại như cũ. Liên tục xác định Nam Tịch Tuyệt sẽ không mang cô đi, cô thừa dịp đi vệ sinh, đem hộ chiếu của anh xé nát bỏ vào cống thoát nước.
Anh không có hộ chiếu, cũng không lên tiếng. Nhìn cô từ từ có tinh thần, cũng mang theo cô đi siêu thị mua chút đồ ăn mà cô thích. Thân thể An Nhiên thật sự bị chính cô giày vò hư, mỗi ngày đều cảm thấy không có hơi sức, tùy tiện nhúc nhích liền đổ cả một thân mồ hôi.
Nam Tịch Tuyệt mỗi ngày đều biến đổi đa dạng các món ăn cho cô, cũng không còn nhắc lại chuyện trở về. Hai người ở chung một chỗ qua năm mới. Đêm 30, hai người cùng nhau xem tiết mục cuối năm. Lúc giao thừa, từng nhà đều đốt pháo hoa, Nam Tịch Tuyệt dẫn cô xuống lầu, cũng treo một chuỗi pháo cho cô đốt.
Thời điểm cô bắt đầu châm lửa, thấy chuỗi pháo bắt đầu cháy nhanh, liền bịt lỗ tai trốn vào trong áo khoác ngoài đang mở của Nam Tịch Tuyệt, anh ôm cô nấp ở bên trong. Có âm thanh ồn ào truyền đến, trong không khí khắp nơi đều tràn ngập mùi khói lửa.
Một khắc kia, cô vui vẻ bật cười. Tạm thời quên đi tất cả mọi chuyện chán nản, cô nhón chân lên, ngửa đầu hôn anh, anh dịu dàng đáp lại cô.
Cô thức đêm đến tận năm giờ sáng, rốt cuộc không chịu đựng được liền ngủ, một cái tay vẫn còn gắt gao lôi kéo anh thật chặt.
Thời tiết mùng một rất đẹp, bầu trời trong xanh sạch sẽ.
An Nhiên trống rỗng ngồi một mình trên giường, vẻ mặt chết lặng. Anh vẫn đi, bỏ lại cô mà đi. Cuối giường có để quần áo mới mua, một cái so với cái khác càng dầy hơn.
Lúc xế chiều, có người tới gõ cửa, khi đó An Nhiên vừa đúng lúc phải đi, phát hiện người đang đứng ở ngoài cửa là Cố Lãng.
Cố Lãng nhìn thấy cô, tựa như thở phào một hơi, liền đưa tay phải cầm hành lý giúp cô, An Nhiên tránh được "Không cần, anh tới đây làm gì?"
Cố Lãng nhìn thấy cô, tựa như thở phào một hơi, liền đưa tay phải cầm hành lý giúp cô, An Nhiên tránh được "Không cần, anh tới đây làm gì?"
"Nam tử muốn anh đến xem em. Trường học lại chưa tựu trường, nếu em không muốn trở về nhà chú, thì hãy ở tạm lại chỗ này" Cố Lãng cũng không phải là một bộ dáng cự kỳ tự nguyện:" Anh khuyên em vẫn nên trở về thành phố C đi, có người thân chăm sóc vẫn tốt hơn so với chỗ này."
An Nhiên đem túi vứt trở lại trên ghế sa lon "Tôi muốn ở lại chỗ này đấy?
Cố Lãng u oán nhìn chằm chằm vào cô "Vậy thì anh sẽ ở nơi này nhìn em, ở đây cùng em."
"Là Nam Tịch Tuyệt bảo anh đến sao?" An Nhiên hỏi ngược lại.
Cố Lãng gật đầu một cái, anh chấp nhận thở dài, đem rương hành lý trong tay kéo vào, một bộ dáng nhức đầu "Đã biết kết quả sẽ là như vậy, đưa người ta đi làm công nhân cũng thật quá đáng đi."
An Nhiên tức giận không có nơi để xả, liền thay đổi đa dạng cách giày vò Cố Lãng. Cố Lãng mặc dù tính khí tốt, nhưng cũng không nhịn nổi cô ba ngày hai bữa lại ầm ĩ, vốn còn cảm thấy cô vẫn là một đứa trẻ, hò hét là tốt, ai ngờ lòng dạ cô lại độc ác như vậy, kêu gào nếu không cho cô về nhà, cô liền nói với Nam Tịch Tuyệt là anh xâm phạm cô.
Cố Lãng rốt cuộc tháo xuống nụ cười ngụy trang, nổi giận, trực tiếp chính thức đối lập cùng An Nhiên. Anh thật sự là ăn no không có việc gì làm mới không hưởng mấy ngày nghỉ, nói cái gì nghĩa khí rồi chạy đến đây chăm sóc thiếu nữ có vấn đề như vậy. Hai người mỗi ngày anh một câu tôi một lời châm chọc lẫn nhau, một lời so với một lời còn ác độc hơn.
Cố Lãng không khỏi nhớ đến nha đầu ở nhà kia, tính tình dịu dàng, lại dễ dàng bắt nạt, dễ đẩy ngã. . . . . . Khụ!
An Nhiên mặt lạnh từ trong phòng mình đi ra ngoài, thấy Cố Lãng không biết đang nghĩ cái gì đó, trên mặt lại xuất hiện nụ cười rất ôn nhu. Cô cảm thấy chói mắt, đi tới rót cho mình một ly nước nóng: "Cười đến đê tiện như vậy."
Cố Lãng lạnh lẽo liếc cô một cái, cô gái nhỏ này đã không có cách cứu chữa. Nam Tịch Tuyệt làm sao lại không đáng tin cậy như vậy, trêu chọc một kẻ sát tinh như thế!
Anh là đầu bếp miễn phí cho cô, bảo mẫu, người gác cổng, lại còn bị đối đãi như vậy, ngay cả cây vải bông cũng sẽ phát hỏa, huống chi anh vốn cũng không là loại người hiền lành gì.
Để điều chỉnh tâm tình của mình, anh bấm điện thoại về nhà, lần nữa bày tỏ áy náy không thể về nhà với ba mẹ. Sau đó lại gọi cho em gái của mình.
An Nhiên dựng lỗ tai lên nghe anh gọi điện thoại, thình lình hỏi một câu: "Anh nói Tiểu Mạn là Tần Tiểu Mạn sao?"
Cố Lãng kinh ngạc "Em biết cô ấy?"
An Nhiên nhún nhún vai, không có phản ứng đến anh.
Sau khi tựu trường, Tần Tiểu Mạn thấy An Nhiên lập tức vui vẻ "An An, ngày đó tớ còn nằm mơ thấy cậu không đến nữa đấy. Hắc hắc."
An Nhiên nhìn cô cười híp mắt, im lặng thở dài.
Nửa kỳ sau của năm học thứ nhất, những học sinh mới cũng không còn e dè như trước nữa. Lịch học sắp xếp cho các sinh viên đại học cũng không dầy, có đủ thời gian dành cho những việc mà mình muốn làm. Nói chuyện yêu đương cũng nhiều, càng ngày càng có nhiều nữ sinh đi làm tóc, làm nóng phong trào, phương diện quần áo cũng dần dần trở nên thành thục. Lương Chi Vi mỗi ngày đều nói trong hệ có ai đó mấy ngày không thấy cơ hồ giống như đã biến thành người khác. Chính cô cũng rất nhanh đi làm nóng, đeo giày cao gót, rất có dáng vẻ của mỹ nhân thành phần tri thức.
Tần Tiểu Mạn cũng bắt đầu cảm giác mình ăn mặc giống như học sinh, dã tâm bừng bừng muốn cải tạo hình tượng, từ trên mạng mua một đống quần áo ngổn ngang mà theo cô lại nhìn rất có cá tính, mua về len lén mặc thử ở trong phòng ngủ, cảm giác kỳ cục, liền nhét thành một đống vào trong tủ quần áo. Cô cũng nghĩ thử trang điểm, kết quả của việc dùng đồ trang điểm là trên mặt xuất hiện các mảng sẩn màu hồng, liền u oán đem nó chất đống để qua một bên.
Ngô Mạch tập trung tinh thần cho học tập, cũng bắt đầu nảy sinh tình yêu từ trong phòng tự học. Bạn trai của cô cũng là thanh niên có ý chí phấn đấu, hệ kế toán, nghe nói là đồng hương. Đối với phòng của bọn cô thì đây chính là bạn trai đầu tiên của cả phòng, bạn trai Ngô Mạch bị phòng 902 bình luận từ đầu đến chân. Đầu tiên là Lương Chi Vi không hài lòng với vóc dáng của nam sinh kia, chưa đủ một mét tám, nhìn cũng không nhìn, Ngô Mạch lại vẫn xem như báu vật. Tần Tiểu Mạn thì cảm thấy người nam sinh kia không hiểu chuyện, đã cùng Ngô Mạch xác lập quan hệ cũng không mời cả phòng cô ăn một bữa cơm.
Gần đây An Nhiên lại gặp phải phiền toái. Mặc dù so với ba người bạn cùng phòng thì cô có số đào hoa rất lớn. Có một nam sinh tên là Tô Nam, không hiểu sao lại theo đuổi cô không thả.
Hôm nay cô trốn tiết học buổi tối, đang ngủ ở trong phòng. Sau khi tỉnh lại liền phát hiện mình nằm mơ thấy có bưu kiện từ nước Mĩ gửi về. Tần Tiểu Mạn trở lại phòng, trong tay còn cầm một hộp đồ ăn, thơm ngào ngạt .
Cô ngẩng đầu nói với An Nhiên: "Mau xuống giường, có đồ ăn ngon."
Vừa đứng lúc An Nhiên cũng đói bụng, liền leo xuống. Một hộp mực viên tròn vo, thơm nức mũi. An Nhiên cầm lấy một xiên, cắn một miếng: "Cám ơn."
Tần Tiểu Mạn nháy nháy mắt "Ăn ngon đi, đây chính là do Tô Nam tự mình làm đó, cậu ta hôm nay còn trốn đến lớp của chúng ta nghe ké, ai biết cậu lại không có đi học, cậu ta cũng chỉ đành đem nó đưa cho tớ." Cô chỉ chỉ phía cửa sổ "Người ta hiện tại còn chờ ở dưới lầu đó."
An Nhiên đem miếng mực viên nhỏ đang ngậm trong miệng phun ra, cầm cái hộp, đi đến bên ban công nhìn xuống, quả nhiên nhìn thấy Tô Nam.
Tô Nam biết các cô là do cùng học chung một môn nào đó, cậu hình như là trưởng lớp của lớp kinh tế, bình thường có vẻ khá thân với Lương Chi Vi. Nghe nói là một trong ba "Tam Tô" của đại học A, một Tô là Tô thư ký của đại học A, bình thường tương đối gần gũi với sinh viên, giờ lrrn lớp giảng bài cũng rất sinh động thú vị; Tô thứ hai là Tô Lê Thâm thuộc hệ tài chính, nghe nói là tài tử văn nghệ; một Tô nữa chính là Tô Nam, dường như là có quan hệ với ánh mặt trời, còn là một vận động viên cấp quốc gia. An Nhiên thấy mấy người này, đều có chung một điểm, chính là dáng dấp cũng không tệ.
Tô Nam cũng phát hiện ra cô, ở phía dưới ngẩng đầu kích động hướng về phía cô vẫy tay. An Nhiên đem hộp mực viên ném từ trên lầu xuống, quay người trở về phòng.
"A, An An, cậu. . . . . ." Tần Tiểu Mạn ủy khuất gọi cô.
Sắc mặt An Nhiên lạnh xuống: "Ai cho cậu tự chủ trương nhận giúp tớ? Về sau không cần làm chuyện như vậy." Cô bò lên giường, buông rèm xuống, tự giam mình ở bên trong.
Tần Tiểu Mạn vẫn không lên tiếng, chỉ là tích cực cầm bình giúp An Nhiên lấy nước nóng. Lúc sau Lương Chi Vi và Ngô Mạch cùng trở về mặc dù cảm thất quái dị, nhưng cũng đều cẩn thận bảo trì trầm mặc.
Hai người bọn họ đều nghĩ, An Nhiên không phải là người dễ chung sống, cá tính quá mạnh mẽ, ngày thường trừ Tần Tiểu Mạn, không có nhiều nữ sinh nguyện ý chủ động thân cận với cô.
Ban đêm, chỉ còn lại hai người, mọi người đều đã ngủ rồi, Tần Tiểu Mạn nằm sấp, cách lan can cẩn thận từng li từng tí chọc chọc bả vai An Nhiên, nhỏ giọng nói:"An An, cậu đã ngủ chưa?"
"Chưa."
". . . . . . Thật xin lỗi." Tần Tiểu Mạn nhận lỗi với cô "Tớ không biết là cậu sẽ tức giận."
". . . . . . Không có việc gì, ngủ đi."
Xung đột nho nhỏ qua đi, quan hệ giữa An Nhiên và Tần Tiểu Mạn ngược lại càng thân thiết hơn. Tần Tiểu Mạn không bao giờ nhận đồ gì của Tô Nam nữa, bất quá mỗi lần đều áy náy liếc nhìn anh một cái, bày tỏ mình không thể ra sức.
Thời điểm Thanh Minh, An Nhiên lại chạy đến thành phố S, lần này Nam Tịch Tuyệt thật sự không có tới, người tới lại là Cố Lãng. Anh âm hồn bất tán theo sát cô, cho đến khi cô lên máy bay trở về trường học.
Cô gửi MSN cho Nam Tịch Tuyệt: "Có rất nhiều nam sinh theo đuổi em!"
Không có đáp lại.
"Em đồng ý với cậu ta rồi."
Không có đáp lại.
An Nhiên thử cùng nói chuyện với Tô Nam, thỉnh thoảng đồng ý lời mời ra ngoài đi xem phim của cậu.
"Chúng em hôn môi, ôm!"
Đêm hôm đó, sau khi xem phim xong, theo dòng người đi ra ngoài, Tô Nam nắm tay của cô. Sau đó một cánh tay lỏng lẻo từ phía sau vòng tới, rất cẩn thận không có ôm sát. Ở trước cửa ký túc xá mới tách ra, An Nhiên ôm một loại tâm tình không rõ, hôn Tô Nam một cái.
Không có bất kỳ cảm giác gì, cô cúi thấp đầu "Thật xin lỗi."
Trong mắt Tô Nam khó nén nổi cảm giác mất mác, nhưng vẫn tận lực thân sĩ: "Không sao."
An Nhiên vội vã quay trở về phòng ngủ.
Đây là lần đầu tiên cô chạm môi với một người khác phái không phải là anh, trong lòng cô hốt hoảng. Nhưng lúc sau về phòng nhìn thì hình cái đầu của Nam Tịch Tuyệt vẫn xám xịt như cũ.
Cái loại cảm giác bị vứt bỏ đó hành hạ cô ở mọi lúc, cô tức giận đập bàn, gõ xuống một câu nói: "Cuối tuần này em sẽ cùng anh ta đi thuê phòng!"
Cô bò xuống giường đi rửa mặt, không nhìn thấy hình cái đầu của Nam Tịch Tuyệt sáng lên, rất nhanh lại chuyển thành trạng thái ẩn.
Nhìn cô vẫn còn hơi sức, Nam Tịch Tuyệt biết mình đã bị cô lừa ra ngoài. Thân thể cô vẫn luôn mềm mại, lại cố ý quấn lấy anh như vậy, anh cảm giác mình giống như một cây đại thụ bị sợi dây mây dẻo dai mạnh mẽ cuốn lấy, càng nhúc nhích lại càng bị thít chặt hơn.
"Em muốn về nhà, về nhà!" An Nhiên dùng sức níu lấy áo khoác ngoài phía sau lưng anh.
Trên bả vai anh còn có tuyết đọng, trên người cũng lạnh băng cứng rắn. An Nhiên đem chóp mũi lạnh cóng đến đỏ bừng tham lam dò vào chỗ cổ anh, hấp thụ lấy một ít nhiệt độ yếu ớt.
Nam Tịch Tuyệt dẫn cô về khu nhà của giáo viên. Những tờ giấy nhỏ mà cô dán đầy phòng khách đã được dọn dẹp sạch sẽ, ngay cả một mảnh giấy vụn cũng không thấy. An Nhiên bị đông cứng đã lâu, sau khi máy sưởi được bật lên, toàn thân liền không khống chế được mà run rẩy. Hai tay hai chân ngứa ngáy khó chịu, cô muốn gãi một chút, lại sợ vừa buông tay Nam Tịch Tuyệt sẽ rời đi, cho nên chỉ đành cọ lên người anh.
Anh mang theo An Nhiên giống như gấu koala treo ngược trên người mình đi vào phòng tắm, mở nước nóng vào trong bồn "Trước tắm nước nóng."
Hàm răng An Nhiên bây giờ còn đang run lên, cô nói không lưu loát, chỉ là nhất quyết không chịu từ trên người anh tụt xuống "Em không, anh nhân cơ hội này chạy mất thì làm thế nào?"
Phát hiện trên mặt Nam Tịch Tuyệt mơ hồ có sắc thái giận dữ, An Nhiên không tình nguyện buông anh ra, cũng rất nhanh chạy đi khóa cửa phòng tắm.
Hai người trầm mặc cùng ngồi tắm rửa chung trong một bồn tắm. Anh thân cao, cánh tay dài, chân dài gạt An Nhiên ra, lại cứ không chịu giống như ngày thường kéo cô đến trên người anh tắm. Nam Tịch Tuyệt tắm xong trước nhảy ra ngoài thì chân lập tức bị An Nhiên ôm lấy, anh bất đắc dĩ nói: "Anh đi lấy quần áo."
An Nhiên từng chút một buông ra: "Anh không được trốn đi, nếu không em liền để cả người trần truồng chạy theo!"
Nam Tịch Tuyệt không nhịn được gõ đầu cô một cái.
Cô lau khô thân thể, bị Nam Tịch Tuyệt dùng áo sơ mi của anh bọc lại ôm vào phòng ngủ của anh, trực tiếp nhét vào trong chăn màu hồng. Ga giường sạch sẽ mềm mại, chăn bông thật dày. Khuôn mặt An Nhiên cọ xát ở trên gối, đây là nơi mà cô mất đi lần đầu tiên. . . . . .
Bởi vì quá mức thoải mái, cô dĩ nhiên cũng nằm như vậy mà ngủ thiếp đi. Đợi đến khi tỉnh lại phát hiện trước mắt đã tối đen như mực, chợt vừa động thân thể muốn đứng dậy, lại Nam Tịch Tuyệt ở bên cạnh ấn trở về.
Anh cùng cô nằm chung trong một cái chăn. An Nhiên sờ sờ, phát hiện trên người anh chỉ mặc một cái áo lông, tay vẫn rất lạnh. Cô đem tay anh để ở bên ngoài chăn kéo vào bên trong, dùng miệng hà hơi.
"Dẫn em trở về, em biết rõ anh có thể làm được."
Một hồi lâu cũng không thấy anh đáp lại, An Nhiên nóng nảy, "Trong nhà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hay là mọi người thật sự không quan tâm đến em nữa !"
Trong bóng tối có thể mơ hồ nhìn thấy gò má của anh, giọng nói của anh có vẻ hơi trầm thấp "Vào lúc này ở đây an toàn hơn so với bên kia. . . . . . . Về sau đừng như vậy nữa, em xảy ra chuyện, mẹ em cũng không dễ qua. Đợi. . . . . . Sẽ đón em về ."
"Có thể có chuyện gì? Ba em cũng bị bỏ tù rồi! Anh cố ý tránh không muốn gặp em đúng không? Ai cho anh tự tiện quyết định em đi hay ở? Mẹ em như vậy, Yến tử không liên lạc được. . . . . ." Giọng nói của cô thấp xuống "Em biết rõ là em không tốt, em không nên xảy ra chuyện gì là liền muốn trốn tránh, em sai rồi. Anh dẫn em trở về đi."
Cô lật người, thân thể dưới chăn khẽ lay động, Nam Tịch Tuyệt rút giấy từ trong hộp ở tủ đầu giường đưa cho cô.
Giọng nói của cô vẫn mang theo nức nở "Em cũng không nên oán hận anh lung tung, bác Anh mất trong lòng anh còn khó chịu hơn so với bất kì ai khác, anh còn có thể đối với em tốt như vậy. . . . . . Em chỉ là muốn về nhà, em nhớ ba mẹ. . . . . ."
Nói xong, trên mặt cô cũng đã ướt thành một mảnh. Rời khỏi nước Mĩ, cô toàn bộ đều là oán hận đối với anh, cướp đi toàn bộ sản nghiệp của nhà cô, đoạt đi tự do của ba cô, cuối cùng ba anh còn đoạt đi mẹ của cô. Cô không biết về sau sẽ phải đối mặt với loại quan hệ lung túng đó như thế nào. Sau khi rời đi, cô mới phát hiện, mình giống như cái cây không có rễ, cả ngày trống rỗng, không có người nào có thể dựa vào. Cô bắt đầu nổi điên mà nghĩ đến tất cả mọi việc trong nhà.
Đệm bên người chùng xuống, anh nằm xuống. Cánh tay của anh vòng chắc eo của cô, cô quay đầu lại, thấy hai mắt của anh gần trong gang tấc, đen nháy thâm thúy, thẳng tắp nhìn vào trong đáy lòng cô.
Anh nhìn thấy nước mắt đã tràn đầy trong hốc mắt của cô, mơ hồ lóng lánh, nhấp nhô dao động. Anh không nhịn được, cúi xuống hôn lên môi cô.
Môi của anh rất khô, chà xát môi cô có chút đau. An Nhiên nháy nháy mắt, nước mắt lại một lần nữa rơi xuống. Nụ hôn của anh trằn trọc đến lông mày của cô, cái trán, tóc, vành tai, ở khóe miệng cô trằn trọc, lúc nhẹ lúc nặng, giống như là mâu thuẫn nặng nề.
An Nhiên nghiêng đầu cắn môi của anh, kéo một cánh tay của anh đặt lên trên ngực mình, hàm hồ nói: "Làm xong dẫn em về nhà."
Cả người anh cứng lại, rất nhanh liền đẩy cô ra. Trong chăn không còn, anh đã xuống giường.
"Không cho đi!" Cả người An Nhiên trần truồng liền bò ra ngoài, liều mạng từ phía sau ôm lấy anh "Em muốn về nhà, về nhà!"
"Nằm xuống!" Giọng nói của Nam Tịch Tuyệt mơ hồ mang theo tức giận.
"Em không nằm!" An Nhiên cảm thấy đầu rất đau, cả đầu cũng nóng hừng hực "Tại sao anh không để cho em về nhà? Hắt xì!"
Nam Tịch Tuyệt vẫn còn ở lại. Anh ôm ra một cái chăn khác, cùng An Nhiên tách ra ngủ. An Nhiên không yên tâm đưa tay ra níu lại cánh tay của anh.
Ngày thứ hai liền nghẹt mũi nhức đầu, thân thể nặng nề không đứng dậy nổi. Cô biết là mình bị sốt, Nam Tịch Tuyệt bưng cho cô một cốc nước cùng thuốc hạ sốt, mạnh mẽ kéo cô ngồi dậy uống thuốc.
An Nhiên liên tiếp giật mình mấy cái, cảm giác mình đều muốn ngất rồi. Cô đẩy chén nước ra, đem viên thuốc ném xuống đất, giận dỗi nhìn anh: "Anh không dẫn em về nhà em sẽ không uống thuốc, chết cháy cũng được!"
Ba phen mấy bận đều như vậy, cuối cùng đem anh chọc giận. Cô rúc ở trong chăn vẫn không ngừng phát run, một đôi mắt to tràn đầy khiêu khích: anh có thể làm gì em? Cô nhìn môi của anh càng ngày càng mân chặt, gân xanh trên trán trực nhảy lên, không khỏi hướng vào trong chăn rụt cổ một cái.
Nam Tịch Tuyệt bị cô làm cho tức giận đến mức đập vỡ cái cốc.
"Phanh" một tiếng, anh đẩy cửa đi ra ngoài.
An Nhiên thấy anh đi ra cửa, lảo đảo bò dậy lấy ví da của anh, tay chân luống cuống đem hộ chiếu của anh giấu xuống phía dưới đệm.
Nam Tịch Tuyệt lấy ra mấy gói thuốc bắc trở về. Anh đi trước nhìn An Nhiên, phát hiện cô ỉu xìu vùi ở trong chăn, mặt đỏ bừng. Trong nhà có hộp thuốc, anh rất nhanh tìm được thuốc, sau khi kiểm tra nhiệt độ thích hợp, thừa dịp cô mơ hồ kéo cô dậy, bịt mũi liền đổ vào trong miệng cô.
"Khụ khụ " chờ An Nhiên phản ứng kịp, đã vào bụng gần nửa chén. Một dòng nước gừng cay theo cổ họng trôi vào trong dạ dày, cả người quả thật đều muốn thiêu cháy "Đây là cái gì?"
"Thuốc bắc." Nam Tịch Tuyệt nói.
Sau đó anh nghĩ cũng không thể đổ tiếp vào được nữa. Anh chợt nhớ ra cái gì đó, đi vào trong phòng cô, lấy ra một bình sữa, đem toàn bộ thuốc còn dư lại đổ vào, tiếp đó cho vào lò vi sóng hâm nóng lại.
An Nhiên vừa nhìn anh đi vào liền chui vào trong chăn, cả người co lại thành hình tròn, lại bị anh cứng rắn lôi ra ngoài, đem núm vú cao su nhét vào trong miệng cô. Như vậy không sợ cô bị sặc, Nam Tịch Tuyệt liền đút hết thuốc vào trong miệng cô.
Mặt An Nhiên đỏ bừng, cô thẹn thùng nằm bất động, oán hận nhìn bình sữa nhỏ trong tay anh.
Nam Tịch Tuyệt cầm nó trên tay cân nhắc, bỏ xuống bên cạnh gối đầu của cô, đút vào trong miệng cô một viên kẹo "Ôm nó chơi đi, em thích nhất."
An Nhiên không tham sữa mẹ, từ nhỏ đặc biệt thích các loại sữa bột cùng sữa tươi, mặc dù đã lớn nhưng cả ngày cô vẫn ngậm bình sữa nhỏ.
An Nhiên bị anh đổ ba ngày thuốc bắc, cũng thoát khỏi tình trạng nguy kịch, không tình nguyện từ từ khôi phục lại như cũ. Liên tục xác định Nam Tịch Tuyệt sẽ không mang cô đi, cô thừa dịp đi vệ sinh, đem hộ chiếu của anh xé nát bỏ vào cống thoát nước.
Anh không có hộ chiếu, cũng không lên tiếng. Nhìn cô từ từ có tinh thần, cũng mang theo cô đi siêu thị mua chút đồ ăn mà cô thích. Thân thể An Nhiên thật sự bị chính cô giày vò hư, mỗi ngày đều cảm thấy không có hơi sức, tùy tiện nhúc nhích liền đổ cả một thân mồ hôi.
Nam Tịch Tuyệt mỗi ngày đều biến đổi đa dạng các món ăn cho cô, cũng không còn nhắc lại chuyện trở về. Hai người ở chung một chỗ qua năm mới. Đêm 30, hai người cùng nhau xem tiết mục cuối năm. Lúc giao thừa, từng nhà đều đốt pháo hoa, Nam Tịch Tuyệt dẫn cô xuống lầu, cũng treo một chuỗi pháo cho cô đốt.
Thời điểm cô bắt đầu châm lửa, thấy chuỗi pháo bắt đầu cháy nhanh, liền bịt lỗ tai trốn vào trong áo khoác ngoài đang mở của Nam Tịch Tuyệt, anh ôm cô nấp ở bên trong. Có âm thanh ồn ào truyền đến, trong không khí khắp nơi đều tràn ngập mùi khói lửa.
Một khắc kia, cô vui vẻ bật cười. Tạm thời quên đi tất cả mọi chuyện chán nản, cô nhón chân lên, ngửa đầu hôn anh, anh dịu dàng đáp lại cô.
Cô thức đêm đến tận năm giờ sáng, rốt cuộc không chịu đựng được liền ngủ, một cái tay vẫn còn gắt gao lôi kéo anh thật chặt.
Thời tiết mùng một rất đẹp, bầu trời trong xanh sạch sẽ.
An Nhiên trống rỗng ngồi một mình trên giường, vẻ mặt chết lặng. Anh vẫn đi, bỏ lại cô mà đi. Cuối giường có để quần áo mới mua, một cái so với cái khác càng dầy hơn.
Lúc xế chiều, có người tới gõ cửa, khi đó An Nhiên vừa đúng lúc phải đi, phát hiện người đang đứng ở ngoài cửa là Cố Lãng.
Cố Lãng nhìn thấy cô, tựa như thở phào một hơi, liền đưa tay phải cầm hành lý giúp cô, An Nhiên tránh được "Không cần, anh tới đây làm gì?"
Cố Lãng nhìn thấy cô, tựa như thở phào một hơi, liền đưa tay phải cầm hành lý giúp cô, An Nhiên tránh được "Không cần, anh tới đây làm gì?"
"Nam tử muốn anh đến xem em. Trường học lại chưa tựu trường, nếu em không muốn trở về nhà chú, thì hãy ở tạm lại chỗ này" Cố Lãng cũng không phải là một bộ dáng cự kỳ tự nguyện:" Anh khuyên em vẫn nên trở về thành phố C đi, có người thân chăm sóc vẫn tốt hơn so với chỗ này."
An Nhiên đem túi vứt trở lại trên ghế sa lon "Tôi muốn ở lại chỗ này đấy?
Cố Lãng u oán nhìn chằm chằm vào cô "Vậy thì anh sẽ ở nơi này nhìn em, ở đây cùng em."
"Là Nam Tịch Tuyệt bảo anh đến sao?" An Nhiên hỏi ngược lại.
Cố Lãng gật đầu một cái, anh chấp nhận thở dài, đem rương hành lý trong tay kéo vào, một bộ dáng nhức đầu "Đã biết kết quả sẽ là như vậy, đưa người ta đi làm công nhân cũng thật quá đáng đi."
An Nhiên tức giận không có nơi để xả, liền thay đổi đa dạng cách giày vò Cố Lãng. Cố Lãng mặc dù tính khí tốt, nhưng cũng không nhịn nổi cô ba ngày hai bữa lại ầm ĩ, vốn còn cảm thấy cô vẫn là một đứa trẻ, hò hét là tốt, ai ngờ lòng dạ cô lại độc ác như vậy, kêu gào nếu không cho cô về nhà, cô liền nói với Nam Tịch Tuyệt là anh xâm phạm cô.
Cố Lãng rốt cuộc tháo xuống nụ cười ngụy trang, nổi giận, trực tiếp chính thức đối lập cùng An Nhiên. Anh thật sự là ăn no không có việc gì làm mới không hưởng mấy ngày nghỉ, nói cái gì nghĩa khí rồi chạy đến đây chăm sóc thiếu nữ có vấn đề như vậy. Hai người mỗi ngày anh một câu tôi một lời châm chọc lẫn nhau, một lời so với một lời còn ác độc hơn.
Cố Lãng không khỏi nhớ đến nha đầu ở nhà kia, tính tình dịu dàng, lại dễ dàng bắt nạt, dễ đẩy ngã. . . . . . Khụ!
An Nhiên mặt lạnh từ trong phòng mình đi ra ngoài, thấy Cố Lãng không biết đang nghĩ cái gì đó, trên mặt lại xuất hiện nụ cười rất ôn nhu. Cô cảm thấy chói mắt, đi tới rót cho mình một ly nước nóng: "Cười đến đê tiện như vậy."
Cố Lãng lạnh lẽo liếc cô một cái, cô gái nhỏ này đã không có cách cứu chữa. Nam Tịch Tuyệt làm sao lại không đáng tin cậy như vậy, trêu chọc một kẻ sát tinh như thế!
Anh là đầu bếp miễn phí cho cô, bảo mẫu, người gác cổng, lại còn bị đối đãi như vậy, ngay cả cây vải bông cũng sẽ phát hỏa, huống chi anh vốn cũng không là loại người hiền lành gì.
Để điều chỉnh tâm tình của mình, anh bấm điện thoại về nhà, lần nữa bày tỏ áy náy không thể về nhà với ba mẹ. Sau đó lại gọi cho em gái của mình.
An Nhiên dựng lỗ tai lên nghe anh gọi điện thoại, thình lình hỏi một câu: "Anh nói Tiểu Mạn là Tần Tiểu Mạn sao?"
Cố Lãng kinh ngạc "Em biết cô ấy?"
An Nhiên nhún nhún vai, không có phản ứng đến anh.
Sau khi tựu trường, Tần Tiểu Mạn thấy An Nhiên lập tức vui vẻ "An An, ngày đó tớ còn nằm mơ thấy cậu không đến nữa đấy. Hắc hắc."
An Nhiên nhìn cô cười híp mắt, im lặng thở dài.
Nửa kỳ sau của năm học thứ nhất, những học sinh mới cũng không còn e dè như trước nữa. Lịch học sắp xếp cho các sinh viên đại học cũng không dầy, có đủ thời gian dành cho những việc mà mình muốn làm. Nói chuyện yêu đương cũng nhiều, càng ngày càng có nhiều nữ sinh đi làm tóc, làm nóng phong trào, phương diện quần áo cũng dần dần trở nên thành thục. Lương Chi Vi mỗi ngày đều nói trong hệ có ai đó mấy ngày không thấy cơ hồ giống như đã biến thành người khác. Chính cô cũng rất nhanh đi làm nóng, đeo giày cao gót, rất có dáng vẻ của mỹ nhân thành phần tri thức.
Tần Tiểu Mạn cũng bắt đầu cảm giác mình ăn mặc giống như học sinh, dã tâm bừng bừng muốn cải tạo hình tượng, từ trên mạng mua một đống quần áo ngổn ngang mà theo cô lại nhìn rất có cá tính, mua về len lén mặc thử ở trong phòng ngủ, cảm giác kỳ cục, liền nhét thành một đống vào trong tủ quần áo. Cô cũng nghĩ thử trang điểm, kết quả của việc dùng đồ trang điểm là trên mặt xuất hiện các mảng sẩn màu hồng, liền u oán đem nó chất đống để qua một bên.
Ngô Mạch tập trung tinh thần cho học tập, cũng bắt đầu nảy sinh tình yêu từ trong phòng tự học. Bạn trai của cô cũng là thanh niên có ý chí phấn đấu, hệ kế toán, nghe nói là đồng hương. Đối với phòng của bọn cô thì đây chính là bạn trai đầu tiên của cả phòng, bạn trai Ngô Mạch bị phòng 902 bình luận từ đầu đến chân. Đầu tiên là Lương Chi Vi không hài lòng với vóc dáng của nam sinh kia, chưa đủ một mét tám, nhìn cũng không nhìn, Ngô Mạch lại vẫn xem như báu vật. Tần Tiểu Mạn thì cảm thấy người nam sinh kia không hiểu chuyện, đã cùng Ngô Mạch xác lập quan hệ cũng không mời cả phòng cô ăn một bữa cơm.
Gần đây An Nhiên lại gặp phải phiền toái. Mặc dù so với ba người bạn cùng phòng thì cô có số đào hoa rất lớn. Có một nam sinh tên là Tô Nam, không hiểu sao lại theo đuổi cô không thả.
Hôm nay cô trốn tiết học buổi tối, đang ngủ ở trong phòng. Sau khi tỉnh lại liền phát hiện mình nằm mơ thấy có bưu kiện từ nước Mĩ gửi về. Tần Tiểu Mạn trở lại phòng, trong tay còn cầm một hộp đồ ăn, thơm ngào ngạt .
Cô ngẩng đầu nói với An Nhiên: "Mau xuống giường, có đồ ăn ngon."
Vừa đứng lúc An Nhiên cũng đói bụng, liền leo xuống. Một hộp mực viên tròn vo, thơm nức mũi. An Nhiên cầm lấy một xiên, cắn một miếng: "Cám ơn."
Tần Tiểu Mạn nháy nháy mắt "Ăn ngon đi, đây chính là do Tô Nam tự mình làm đó, cậu ta hôm nay còn trốn đến lớp của chúng ta nghe ké, ai biết cậu lại không có đi học, cậu ta cũng chỉ đành đem nó đưa cho tớ." Cô chỉ chỉ phía cửa sổ "Người ta hiện tại còn chờ ở dưới lầu đó."
An Nhiên đem miếng mực viên nhỏ đang ngậm trong miệng phun ra, cầm cái hộp, đi đến bên ban công nhìn xuống, quả nhiên nhìn thấy Tô Nam.
Tô Nam biết các cô là do cùng học chung một môn nào đó, cậu hình như là trưởng lớp của lớp kinh tế, bình thường có vẻ khá thân với Lương Chi Vi. Nghe nói là một trong ba "Tam Tô" của đại học A, một Tô là Tô thư ký của đại học A, bình thường tương đối gần gũi với sinh viên, giờ lrrn lớp giảng bài cũng rất sinh động thú vị; Tô thứ hai là Tô Lê Thâm thuộc hệ tài chính, nghe nói là tài tử văn nghệ; một Tô nữa chính là Tô Nam, dường như là có quan hệ với ánh mặt trời, còn là một vận động viên cấp quốc gia. An Nhiên thấy mấy người này, đều có chung một điểm, chính là dáng dấp cũng không tệ.
Tô Nam cũng phát hiện ra cô, ở phía dưới ngẩng đầu kích động hướng về phía cô vẫy tay. An Nhiên đem hộp mực viên ném từ trên lầu xuống, quay người trở về phòng.
"A, An An, cậu. . . . . ." Tần Tiểu Mạn ủy khuất gọi cô.
Sắc mặt An Nhiên lạnh xuống: "Ai cho cậu tự chủ trương nhận giúp tớ? Về sau không cần làm chuyện như vậy." Cô bò lên giường, buông rèm xuống, tự giam mình ở bên trong.
Tần Tiểu Mạn vẫn không lên tiếng, chỉ là tích cực cầm bình giúp An Nhiên lấy nước nóng. Lúc sau Lương Chi Vi và Ngô Mạch cùng trở về mặc dù cảm thất quái dị, nhưng cũng đều cẩn thận bảo trì trầm mặc.
Hai người bọn họ đều nghĩ, An Nhiên không phải là người dễ chung sống, cá tính quá mạnh mẽ, ngày thường trừ Tần Tiểu Mạn, không có nhiều nữ sinh nguyện ý chủ động thân cận với cô.
Ban đêm, chỉ còn lại hai người, mọi người đều đã ngủ rồi, Tần Tiểu Mạn nằm sấp, cách lan can cẩn thận từng li từng tí chọc chọc bả vai An Nhiên, nhỏ giọng nói:"An An, cậu đã ngủ chưa?"
"Chưa."
". . . . . . Thật xin lỗi." Tần Tiểu Mạn nhận lỗi với cô "Tớ không biết là cậu sẽ tức giận."
". . . . . . Không có việc gì, ngủ đi."
Xung đột nho nhỏ qua đi, quan hệ giữa An Nhiên và Tần Tiểu Mạn ngược lại càng thân thiết hơn. Tần Tiểu Mạn không bao giờ nhận đồ gì của Tô Nam nữa, bất quá mỗi lần đều áy náy liếc nhìn anh một cái, bày tỏ mình không thể ra sức.
Thời điểm Thanh Minh, An Nhiên lại chạy đến thành phố S, lần này Nam Tịch Tuyệt thật sự không có tới, người tới lại là Cố Lãng. Anh âm hồn bất tán theo sát cô, cho đến khi cô lên máy bay trở về trường học.
Cô gửi MSN cho Nam Tịch Tuyệt: "Có rất nhiều nam sinh theo đuổi em!"
Không có đáp lại.
"Em đồng ý với cậu ta rồi."
Không có đáp lại.
An Nhiên thử cùng nói chuyện với Tô Nam, thỉnh thoảng đồng ý lời mời ra ngoài đi xem phim của cậu.
"Chúng em hôn môi, ôm!"
Đêm hôm đó, sau khi xem phim xong, theo dòng người đi ra ngoài, Tô Nam nắm tay của cô. Sau đó một cánh tay lỏng lẻo từ phía sau vòng tới, rất cẩn thận không có ôm sát. Ở trước cửa ký túc xá mới tách ra, An Nhiên ôm một loại tâm tình không rõ, hôn Tô Nam một cái.
Không có bất kỳ cảm giác gì, cô cúi thấp đầu "Thật xin lỗi."
Trong mắt Tô Nam khó nén nổi cảm giác mất mác, nhưng vẫn tận lực thân sĩ: "Không sao."
An Nhiên vội vã quay trở về phòng ngủ.
Đây là lần đầu tiên cô chạm môi với một người khác phái không phải là anh, trong lòng cô hốt hoảng. Nhưng lúc sau về phòng nhìn thì hình cái đầu của Nam Tịch Tuyệt vẫn xám xịt như cũ.
Cái loại cảm giác bị vứt bỏ đó hành hạ cô ở mọi lúc, cô tức giận đập bàn, gõ xuống một câu nói: "Cuối tuần này em sẽ cùng anh ta đi thuê phòng!"
Cô bò xuống giường đi rửa mặt, không nhìn thấy hình cái đầu của Nam Tịch Tuyệt sáng lên, rất nhanh lại chuyển thành trạng thái ẩn.
Tác giả :
Gia Diệp Mạn