Không Yêu Đừng Quấy Rầy
Quyển 3 - Chương 6
Mặc dù không gặp được trưởng bối của anh, nhưng mà mấy ngày ở Thượng Hải này, Vãn Vãn lại gặp được rất nhiều bạn bè tương đối thân thiết của anh.
Anh đang yên lặng dùng một loại hình thức khác để bồi thường cô.
"Chúng ta sắp phải trở về thành phố Ôn rồi, hôm nay dẫn em đi gặp Chức Tâm được không?! Cô ấy vừa mới sinh được một bé gái, mấy hôm trước Quả Quít Nhỏ đã xuất viện về nhà, chúng ta đi thăm tiểu bảo bối nhà cô ấy?!" Anh đề nghị.
"Được." Vãn Vãn lấy lại tinh thần, gượng ép cười một tiếng, không làm hỏng hăng hái của anh.
Anh dắt tay cô, cô không cự tuyệt, chỉ là cũng không giống như trước kia, trái tim giống như được quét mật mà nắm chặt lại, còn bây giờ, nhìn mười ngón tay quấn quít lẫn nhau của bọn họ, cô chỉ cảm thấy hoảng hốt.
Cô đang không ngừng suy nghĩ, rõ ràng tay của bọn họ nắm chặt như vậy, nhưng còn khoảng cách trong lòng thì sao đây? Đến cùng là xa bao nhiêu? Vãn Vãn không khống chế được mà suy nghĩ lung tung.
Giang Diệc Hãn nở nụ cười với cô, thật ra thì từ sau khi đón cô về từ nhà anh hai, anh liền phát hiện thái độ của cô đối với anh không còn toàn tâm toàn ý tin cậy giống như trước kia nữa, lúc hai người thân mật, cũng nhiều hơn một phần kỳ quái, thậm chí còn có một loại ảo giác, lòng của cô đối với anh bắt đầu khép lại.
Anh không biết nên làm thế nào, chỉ có thể thuận theo tự nhiên.
Hai người bọn họ cùng đi đến các cửa hàng tổng hợp, dạo quanh khu đồ trẻ sơ sinh.
"Tiên sinh tiểu thư, em bé đã lớn thế nào rồi? Là bé trai hai bé gái?" Nhân viên bán hàng tiến ra tiếp đón.
"Bé gái, được hơn ba tháng." Giang Diệc Hãn và Vãn Vãn cùng nhau đi chọn quần áo trẻ em.
"Tiểu thư, vóc người của cô sau khi sinh xong khôi phục thật tốt!" Người bán hàng than thở.
Vãn Vãn ngây dại, Giang Diệc Hãn liếc mắt nhìn Vãn Vãn hôm nay mặc một bộ quần áo kiểu dáng con nít, "Phụt" Giang Diệc Hãn cười muốn gãy lưng rồi.
"Không phải, chúng tôi mua quần áo trẻ em để đi tặng." Vãn Vãn tranh thủ thời gian giải thích.
Nhân viên bán hàng bừng tỉnh hiểu ra, ngượng ngùng vội vàng bán quần áo trẻ em cho bọn họ.
Vãn Vãn tỉ mỉ chọn vài bộ quần áo bé gái vô cùng đáng yêu, Giang Diệc Hãn đi thanh toán, nhân viên tha thiết trộm hỏi: "Tiểu thư, có phải hai người là vợ chồng mới cưới hay không? Mang thai chưa? Hay là đang trong giai đoạn chuẩn bị mang thai? Chỗ chúng tôi có mấy hộp sữa bột rất tốt cho phụ nữ có thai, hai người có thể xem thử một chút!"
Lúc từ cửa hàng đi ra, Giang Diệc Hãn cười đến nước mắt trào ra, bởi vì, trong tay Vãn Vãn xách vài hộp sữa bột dùng thử cho phụ nữ mang thai trông vô cùng buồn cười.
"Làm ơn, em mau ném vào trong thùng rác đi! Em mà xách theo cái này, đợi lát nữa chúng ta đi lên tàu điện ngầm, nhất định sẽ có người nhường chỗ cho em!" Anh cười to.
"Vất đi thì có lãng phí quá không?" Vãn Vãn nhăn mày, chăm chú nhìn Giang Diệc Hãn, mặc anh nhạo báng.
Cô thích trẻ con, rất thích, trẻ con hồn nhiên đáng yêu, trên người chảy chung dòng máu của nhau, mang theo tình cảm hai bên, cô muốn một Diệc Hãn nhỏ.
Bọn họ sắp kết hôn rồi, chờ khi xác định hôn kỳ, cô cũng không muốn lại ** nữa, cũng không muốn suy nghĩ lung tung làm cho tâm tình mình càng ngày càng sa sút nữa.
Đến lúc đó, sữa bột dành cho phụ nữ có thai có thể sử dụng rồi...
Vãn Vãn nhắc nhở mình, không nên so đo bọn họ bắt đầu như thế nào, hạnh phúc hiện tại mới là quan trọng nhất!
Anh đi tới, cầm lấy mấy hộp sữa bột trong tay cô, nhìn hạn sử dụng sưới đáy hộp.
Hạn sử dụng của sữa bột vốn cũng không dài, e rằng nhà buôn bán vì đẩy mạnh tiêu thụ, cố ý tặng sữa bột sắp hết hạn?
Không hề do dự, cánh tay dài của anh tự nhiên vươn ra khẽ ném sữa bột dành cho phụ nữ có thai vào trong thùng rác.
"Không hề lãng phí chút nào, đợi đến lúc chúng ta chuẩn bị muốn có em bé, mấy hộp sữa bột này khẳng định không dùng được!" Anh ôm chầm bả vai của cô.
Vãn Vãn kinh ngạc nhìn anh.
Chẳng lẽ sau khi kết hôn, anh không có ý định lập tức có em bé sao? Hay là anh không thích trẻ con? Nếu không tại sao lại nói đến khi cô mang thai là chuyện rất lâu sau này rồi?
Anh không thích, cô cũng không muốn miễn cưỡng anh, nhưng mà tâm tình sa sút của cô, lại thêm một phần.
Loại sa sút này, vẫn duy trì đến tận nhà Chức Tâm.
Anh ôm Quả Quít Nhỏ không ngừng trêu đùa, yêu thích không muốn buông tay, "Chức Tâm, con gái của cậu thật đáng yêu!"
Quả Quít Nhỏ mới ra khỏi lồng giữ ấm không bao lâu, đã ba tháng nhưng mà vẫn rất nhỏ bé, chừng vài cân, chẳng khác gì đứa bé vừa mới sinh ra.
Nhưng mà tuy rằng như thế, Quả Quít Nhỏ vẫn ra vẻ "Người lớn" , Giang Diệc Hãn trêu chọc, Quả Quít Nhỏ liền cười không ngừng.
"Đừng đem con bé ra nơi quá sáng, nếu không cẩn thận làm Quả Quít Nhỏ té xuống, Ngạn Sâm khẳng định sẽ giết chết cậu!" Chức Tâm đã làm mẹ rồi nhưng vẫn mang vẻ nhu mì như cũ.
"Quả Quít Nhỏ đáng yêu như thế, cho dù Hứa lão đại có dẫm chết tôi, tôi vẫn muốn chơi với con bé!" Hừ hừ, anh không bị uy hiếp đâu.
Anh đong đưa một phen, Quả Quít Nhỏ cười nheo mắt, một lớn một nhỏ, cực kỳ vui vẻ.
Chức Tâm đưa tay giành con gái với anh, anh ôm Quả Quít Nhỏ vào trong ngực không để cho cô giành được, giống như chơi trò diều hâu vồ gà con, hai đại nhân cũng nháo thành một đoàn.
Một màn kia, rất ấm áp, Vãn Vãn yên lặng nhìn, thế nào cũng không nhìn ra được, anh giống một người đàn ông không thích trẻ con.
Tránh "Ma trảo" của Chức Tâm, xoay Chức Tâm vòng quanh, anh ôm Quả Quít Nhỏ vào trong ngực.
Được một lát, anh cứng người, bởi vì ngay lúc anh đang hả hê, trước ngực anh có một mảng ẩm ướt.
Anh nhăn mặt cúi đầu nhìn, Quả Quít Nhỏ lại có thể hăng hái gặm cắn bộ ngực anh, cái vị trí kia...
"Chức Tâm, có phải con bé đói bụng rồi không?" Giang Diệc Hãn nghiêm mặt hỏi.
"Chắc là như vậy!" Chức Tâm bật cười.
Quả Quít Nhỏ lại dụi vào ngực anh, cuối cùng mơ hồ ngậm đầu ngực của anh, gặm say sưa ngon lành.
Vẻ mặt Giang Diệc Hãn cứng đờ.
"Diệc Hãn, cậu thật lợi hại, xem ra Quả Quít Nhỏ cũng rất thích cậu, con bé còn chưa từng chui vào ngực Ngạn Sâm tìm sữa ăn đâu!" Chức Tâm bỏ đá xuống giếng.
"Làm ơn, mau ôm con bé đi..." Lúc này, "Diều hâu" là anh đây rốt cuộc chủ động yêu cầu giao ra "Gà con".
Chức Tâm cười lắc đầu tiến lên, muốn ôm lấy Quả Quít Nhỏ, nhưng mà nào biết Quả Quít Nhỏ vừa mới rời khỏi lồng ngực của anh, lại lập tức nhất quyết không chịu oa oa khóc lớn.
Anh đành chấp nhận ôm lấy Quả Quít Nhỏ, Quả Quít Nhỏ vừa về trong ngực anh, lập tức lại thõa mãn bắt đầu gặm ngực của anh.
"Xong rồi, xong rồi, xong rồi..." Anh than vãn.
Giang Diệc Hãn anh một đời anh minh, lại bị hủy ở chỗ này.
Không chỉ có Chức Tâm, ngay cả Vãn Vãn cũng che miệng cười.
Thấy thành công lấy lòng bạn gái, anh lành lạnh quét Vãn Vãn một cái, "Em còn cười, phúc lợi của em bị ‘Người phụ nữ’ khác gặm sạch rồi!" Buổi tối anh muốn gặm lại cho hả giận!
Ầm một cái, Vãn Vãn không chịu được trêu chọc, khuôn mặt trắng noãn trở nên hồng rực.
Chức Tâm nén cười làm bả vai run run.
"Thẩm Chức Tâm, con gái cậu lớn lên nhất định khá lắm!" Lúc này, anh nhíu mày, bắt đầu công kích bạn tốt.
"Giải thích thế nào?" Chức Tâm cũng học anh nhíu mày.
"Nhỏ như vậy đã gặm đậu hũ đàn ông, lớn lên nhất định cũng là nữ bá vương, gặp đàn ông hợp ý, đối phương mà không nghe theo, trực tiếp liền kéo vào trong bụi cỏ cưỡng gian!" Đầu lưỡi của anh rất độc, ngay cả đứa bé cũng không tha.
"Yên tâm đi, con bé còn chưa kịp kéo người ta vào trong bụi cỏ, Hứa Ngạn Sâm sẽ đập chết tên đàn ông con bé nhìn trúng trước!"
Hai người nói chuyện với nhau, không khí rất nhẹ nhàng, Vãn Vãn không cách nào gia nhập đề tài, chỉ có thể hâm mộ nhìn bọn họ.
Giang Diệc Hãn tỉ mỉ chú ý tới, "Vãn Vãn, em đến ôm Quả Quít Nhỏ một chút đi?" Anh sợ bạn gái ở chỗ này không được tự nhiên, chủ động gọi.
"Có được không?" Vãn Vãn vui mừng.
"Dĩ nhiên là được!" Người trả lời là Chức Tâm.
Vãn Vãn nhận lấy Quả Quít Nhỏ, cẩn thận từng li từng tí ôm bé.
Quả Quít Nhỏ mới được mấy tháng, gương mặt lại trắng trắng mềm mềm, đôi mắt mở to, đáng yêu không chịu được, khiến tình thương của mẹ trong người Vãn Vãn thiêu đốt hừng hực.
Quả Quít Nhỏ cười, Vãn Vãn cũng cười, Quả Quít Nhỏ cau mày, Vãn Vãn cũng cau mày theo.
Giang Diệc Hãn ngồi một bên, thấy dáng vẻ dễ thương của một lớn một nhỏ, nhìn đến ngây dại, "Vãn Vãn, có muốn đút sữa cho Quả Quít Nhỏ hay không?" Anh cũng không nhận ra giọng nói của anh lại có thể mềm mại như vậy.
Tâm tình của Vãn Vãn tốt lên rất nhiều, nháy nháy mắt.
Muốn, rất muốn! Anh liếc mắt cũng nhìn được suy nghĩ lúc này của cô.
"Này, hai người đừng cầm con gái của tôi chơi đùa nữa!" Chức Tâm cười kháng nghị.
"Nể mặt một tí, cùng lắm thì mình giúp cậu coi chừng lão đại, nếu là anh ấy có dị động, mình lập tức thay cậu làm tiểu Cẩu tử!" Vì một ánh mắt của bạn gái, anh đem mình hy sinh hoàn toàn.
"Không có hứng thú!" Chức Tâm cố ý nói.
"Đừng như vậy mà, chúng ta quen biết đã bao nhiêu năm, bạn gái của tôi rất dịu dàng, cậu để cho cô ấy vui đùa một chút với Quả Quít Nhỏ đi!" Giang Diệc Hãn lằng nhằng với cô.
Vãn Vãn đang muốn ngăn anh tiếp tục làm khó người khác.
Chức Tâm suy nghĩ một chút, "Nếu như có phụ nữ khác bày tỏ thiện cảm với Hứa Ngạn Sâm, nhớ phải nói cho mình biết đầu tiên!"
Giao dịch thành công!
"Hiểu!" Giang Diệc Hãn vội vàng giao bình sữa Chức Tâm đã chuẩn bị tốt cho Vãn Vãn.
"Cô dùng cánh tay nâng đầu Quả Quít Nhỏ, khẽ nghiêng bình sữa, tay hơi nâng cao một chút." Chức Tâm không yên lòng, ở bên cạnh hướng dẫn Vãn Vãn, “Sau khi Quả Quít Nhỏ ăn xong, cô ôm thẳng con bé lên, dùng tay vỗ nhẹ phía sau lưng của con bé."
Mặc dù là lần đầu tiên Vãn Vãn cho người bạn nhỏ bú sữa, nhưng mà, cô rất cẩn thận, không để cho Quả Quít Nhỏ cảm thấy không thoải mái, cũng không để cho con bé bị sặc.
Nhìn bộ dáng sinh mạng nhỏ cố gắng mút núm vú cao su, trong lòng Vãn Vãn rung động.
"Cô thật lợi hại, tôi lần đầu tiên cho Quả Quít Nhỏ bú sữa, còn chọc cho con bé khóc oa oa!" Chức Tâm cười nói.
"Đó là dĩ nhiên, bạn gái của mình cơ mà!" Giang Diệc Hãn rất kiêu ngạo.
Nhìn bọn họ, nụ cười của Chức Tâm sâu hơn.
Hai người kia tương lai nhất định sẽ là một cặp cha mẹ tốt!
Sau khi Quả Quít Nhỏ ăn xong, thoả mãn nằm ở đầu vai Vãn Vãn.
Vãn Vãn kích động, bàn tay khẩn trương vỗ nhẹ hơi phát run, trái tim cô cảm động không nói nên lời.
Anh đang yên lặng dùng một loại hình thức khác để bồi thường cô.
"Chúng ta sắp phải trở về thành phố Ôn rồi, hôm nay dẫn em đi gặp Chức Tâm được không?! Cô ấy vừa mới sinh được một bé gái, mấy hôm trước Quả Quít Nhỏ đã xuất viện về nhà, chúng ta đi thăm tiểu bảo bối nhà cô ấy?!" Anh đề nghị.
"Được." Vãn Vãn lấy lại tinh thần, gượng ép cười một tiếng, không làm hỏng hăng hái của anh.
Anh dắt tay cô, cô không cự tuyệt, chỉ là cũng không giống như trước kia, trái tim giống như được quét mật mà nắm chặt lại, còn bây giờ, nhìn mười ngón tay quấn quít lẫn nhau của bọn họ, cô chỉ cảm thấy hoảng hốt.
Cô đang không ngừng suy nghĩ, rõ ràng tay của bọn họ nắm chặt như vậy, nhưng còn khoảng cách trong lòng thì sao đây? Đến cùng là xa bao nhiêu? Vãn Vãn không khống chế được mà suy nghĩ lung tung.
Giang Diệc Hãn nở nụ cười với cô, thật ra thì từ sau khi đón cô về từ nhà anh hai, anh liền phát hiện thái độ của cô đối với anh không còn toàn tâm toàn ý tin cậy giống như trước kia nữa, lúc hai người thân mật, cũng nhiều hơn một phần kỳ quái, thậm chí còn có một loại ảo giác, lòng của cô đối với anh bắt đầu khép lại.
Anh không biết nên làm thế nào, chỉ có thể thuận theo tự nhiên.
Hai người bọn họ cùng đi đến các cửa hàng tổng hợp, dạo quanh khu đồ trẻ sơ sinh.
"Tiên sinh tiểu thư, em bé đã lớn thế nào rồi? Là bé trai hai bé gái?" Nhân viên bán hàng tiến ra tiếp đón.
"Bé gái, được hơn ba tháng." Giang Diệc Hãn và Vãn Vãn cùng nhau đi chọn quần áo trẻ em.
"Tiểu thư, vóc người của cô sau khi sinh xong khôi phục thật tốt!" Người bán hàng than thở.
Vãn Vãn ngây dại, Giang Diệc Hãn liếc mắt nhìn Vãn Vãn hôm nay mặc một bộ quần áo kiểu dáng con nít, "Phụt" Giang Diệc Hãn cười muốn gãy lưng rồi.
"Không phải, chúng tôi mua quần áo trẻ em để đi tặng." Vãn Vãn tranh thủ thời gian giải thích.
Nhân viên bán hàng bừng tỉnh hiểu ra, ngượng ngùng vội vàng bán quần áo trẻ em cho bọn họ.
Vãn Vãn tỉ mỉ chọn vài bộ quần áo bé gái vô cùng đáng yêu, Giang Diệc Hãn đi thanh toán, nhân viên tha thiết trộm hỏi: "Tiểu thư, có phải hai người là vợ chồng mới cưới hay không? Mang thai chưa? Hay là đang trong giai đoạn chuẩn bị mang thai? Chỗ chúng tôi có mấy hộp sữa bột rất tốt cho phụ nữ có thai, hai người có thể xem thử một chút!"
Lúc từ cửa hàng đi ra, Giang Diệc Hãn cười đến nước mắt trào ra, bởi vì, trong tay Vãn Vãn xách vài hộp sữa bột dùng thử cho phụ nữ mang thai trông vô cùng buồn cười.
"Làm ơn, em mau ném vào trong thùng rác đi! Em mà xách theo cái này, đợi lát nữa chúng ta đi lên tàu điện ngầm, nhất định sẽ có người nhường chỗ cho em!" Anh cười to.
"Vất đi thì có lãng phí quá không?" Vãn Vãn nhăn mày, chăm chú nhìn Giang Diệc Hãn, mặc anh nhạo báng.
Cô thích trẻ con, rất thích, trẻ con hồn nhiên đáng yêu, trên người chảy chung dòng máu của nhau, mang theo tình cảm hai bên, cô muốn một Diệc Hãn nhỏ.
Bọn họ sắp kết hôn rồi, chờ khi xác định hôn kỳ, cô cũng không muốn lại ** nữa, cũng không muốn suy nghĩ lung tung làm cho tâm tình mình càng ngày càng sa sút nữa.
Đến lúc đó, sữa bột dành cho phụ nữ có thai có thể sử dụng rồi...
Vãn Vãn nhắc nhở mình, không nên so đo bọn họ bắt đầu như thế nào, hạnh phúc hiện tại mới là quan trọng nhất!
Anh đi tới, cầm lấy mấy hộp sữa bột trong tay cô, nhìn hạn sử dụng sưới đáy hộp.
Hạn sử dụng của sữa bột vốn cũng không dài, e rằng nhà buôn bán vì đẩy mạnh tiêu thụ, cố ý tặng sữa bột sắp hết hạn?
Không hề do dự, cánh tay dài của anh tự nhiên vươn ra khẽ ném sữa bột dành cho phụ nữ có thai vào trong thùng rác.
"Không hề lãng phí chút nào, đợi đến lúc chúng ta chuẩn bị muốn có em bé, mấy hộp sữa bột này khẳng định không dùng được!" Anh ôm chầm bả vai của cô.
Vãn Vãn kinh ngạc nhìn anh.
Chẳng lẽ sau khi kết hôn, anh không có ý định lập tức có em bé sao? Hay là anh không thích trẻ con? Nếu không tại sao lại nói đến khi cô mang thai là chuyện rất lâu sau này rồi?
Anh không thích, cô cũng không muốn miễn cưỡng anh, nhưng mà tâm tình sa sút của cô, lại thêm một phần.
Loại sa sút này, vẫn duy trì đến tận nhà Chức Tâm.
Anh ôm Quả Quít Nhỏ không ngừng trêu đùa, yêu thích không muốn buông tay, "Chức Tâm, con gái của cậu thật đáng yêu!"
Quả Quít Nhỏ mới ra khỏi lồng giữ ấm không bao lâu, đã ba tháng nhưng mà vẫn rất nhỏ bé, chừng vài cân, chẳng khác gì đứa bé vừa mới sinh ra.
Nhưng mà tuy rằng như thế, Quả Quít Nhỏ vẫn ra vẻ "Người lớn" , Giang Diệc Hãn trêu chọc, Quả Quít Nhỏ liền cười không ngừng.
"Đừng đem con bé ra nơi quá sáng, nếu không cẩn thận làm Quả Quít Nhỏ té xuống, Ngạn Sâm khẳng định sẽ giết chết cậu!" Chức Tâm đã làm mẹ rồi nhưng vẫn mang vẻ nhu mì như cũ.
"Quả Quít Nhỏ đáng yêu như thế, cho dù Hứa lão đại có dẫm chết tôi, tôi vẫn muốn chơi với con bé!" Hừ hừ, anh không bị uy hiếp đâu.
Anh đong đưa một phen, Quả Quít Nhỏ cười nheo mắt, một lớn một nhỏ, cực kỳ vui vẻ.
Chức Tâm đưa tay giành con gái với anh, anh ôm Quả Quít Nhỏ vào trong ngực không để cho cô giành được, giống như chơi trò diều hâu vồ gà con, hai đại nhân cũng nháo thành một đoàn.
Một màn kia, rất ấm áp, Vãn Vãn yên lặng nhìn, thế nào cũng không nhìn ra được, anh giống một người đàn ông không thích trẻ con.
Tránh "Ma trảo" của Chức Tâm, xoay Chức Tâm vòng quanh, anh ôm Quả Quít Nhỏ vào trong ngực.
Được một lát, anh cứng người, bởi vì ngay lúc anh đang hả hê, trước ngực anh có một mảng ẩm ướt.
Anh nhăn mặt cúi đầu nhìn, Quả Quít Nhỏ lại có thể hăng hái gặm cắn bộ ngực anh, cái vị trí kia...
"Chức Tâm, có phải con bé đói bụng rồi không?" Giang Diệc Hãn nghiêm mặt hỏi.
"Chắc là như vậy!" Chức Tâm bật cười.
Quả Quít Nhỏ lại dụi vào ngực anh, cuối cùng mơ hồ ngậm đầu ngực của anh, gặm say sưa ngon lành.
Vẻ mặt Giang Diệc Hãn cứng đờ.
"Diệc Hãn, cậu thật lợi hại, xem ra Quả Quít Nhỏ cũng rất thích cậu, con bé còn chưa từng chui vào ngực Ngạn Sâm tìm sữa ăn đâu!" Chức Tâm bỏ đá xuống giếng.
"Làm ơn, mau ôm con bé đi..." Lúc này, "Diều hâu" là anh đây rốt cuộc chủ động yêu cầu giao ra "Gà con".
Chức Tâm cười lắc đầu tiến lên, muốn ôm lấy Quả Quít Nhỏ, nhưng mà nào biết Quả Quít Nhỏ vừa mới rời khỏi lồng ngực của anh, lại lập tức nhất quyết không chịu oa oa khóc lớn.
Anh đành chấp nhận ôm lấy Quả Quít Nhỏ, Quả Quít Nhỏ vừa về trong ngực anh, lập tức lại thõa mãn bắt đầu gặm ngực của anh.
"Xong rồi, xong rồi, xong rồi..." Anh than vãn.
Giang Diệc Hãn anh một đời anh minh, lại bị hủy ở chỗ này.
Không chỉ có Chức Tâm, ngay cả Vãn Vãn cũng che miệng cười.
Thấy thành công lấy lòng bạn gái, anh lành lạnh quét Vãn Vãn một cái, "Em còn cười, phúc lợi của em bị ‘Người phụ nữ’ khác gặm sạch rồi!" Buổi tối anh muốn gặm lại cho hả giận!
Ầm một cái, Vãn Vãn không chịu được trêu chọc, khuôn mặt trắng noãn trở nên hồng rực.
Chức Tâm nén cười làm bả vai run run.
"Thẩm Chức Tâm, con gái cậu lớn lên nhất định khá lắm!" Lúc này, anh nhíu mày, bắt đầu công kích bạn tốt.
"Giải thích thế nào?" Chức Tâm cũng học anh nhíu mày.
"Nhỏ như vậy đã gặm đậu hũ đàn ông, lớn lên nhất định cũng là nữ bá vương, gặp đàn ông hợp ý, đối phương mà không nghe theo, trực tiếp liền kéo vào trong bụi cỏ cưỡng gian!" Đầu lưỡi của anh rất độc, ngay cả đứa bé cũng không tha.
"Yên tâm đi, con bé còn chưa kịp kéo người ta vào trong bụi cỏ, Hứa Ngạn Sâm sẽ đập chết tên đàn ông con bé nhìn trúng trước!"
Hai người nói chuyện với nhau, không khí rất nhẹ nhàng, Vãn Vãn không cách nào gia nhập đề tài, chỉ có thể hâm mộ nhìn bọn họ.
Giang Diệc Hãn tỉ mỉ chú ý tới, "Vãn Vãn, em đến ôm Quả Quít Nhỏ một chút đi?" Anh sợ bạn gái ở chỗ này không được tự nhiên, chủ động gọi.
"Có được không?" Vãn Vãn vui mừng.
"Dĩ nhiên là được!" Người trả lời là Chức Tâm.
Vãn Vãn nhận lấy Quả Quít Nhỏ, cẩn thận từng li từng tí ôm bé.
Quả Quít Nhỏ mới được mấy tháng, gương mặt lại trắng trắng mềm mềm, đôi mắt mở to, đáng yêu không chịu được, khiến tình thương của mẹ trong người Vãn Vãn thiêu đốt hừng hực.
Quả Quít Nhỏ cười, Vãn Vãn cũng cười, Quả Quít Nhỏ cau mày, Vãn Vãn cũng cau mày theo.
Giang Diệc Hãn ngồi một bên, thấy dáng vẻ dễ thương của một lớn một nhỏ, nhìn đến ngây dại, "Vãn Vãn, có muốn đút sữa cho Quả Quít Nhỏ hay không?" Anh cũng không nhận ra giọng nói của anh lại có thể mềm mại như vậy.
Tâm tình của Vãn Vãn tốt lên rất nhiều, nháy nháy mắt.
Muốn, rất muốn! Anh liếc mắt cũng nhìn được suy nghĩ lúc này của cô.
"Này, hai người đừng cầm con gái của tôi chơi đùa nữa!" Chức Tâm cười kháng nghị.
"Nể mặt một tí, cùng lắm thì mình giúp cậu coi chừng lão đại, nếu là anh ấy có dị động, mình lập tức thay cậu làm tiểu Cẩu tử!" Vì một ánh mắt của bạn gái, anh đem mình hy sinh hoàn toàn.
"Không có hứng thú!" Chức Tâm cố ý nói.
"Đừng như vậy mà, chúng ta quen biết đã bao nhiêu năm, bạn gái của tôi rất dịu dàng, cậu để cho cô ấy vui đùa một chút với Quả Quít Nhỏ đi!" Giang Diệc Hãn lằng nhằng với cô.
Vãn Vãn đang muốn ngăn anh tiếp tục làm khó người khác.
Chức Tâm suy nghĩ một chút, "Nếu như có phụ nữ khác bày tỏ thiện cảm với Hứa Ngạn Sâm, nhớ phải nói cho mình biết đầu tiên!"
Giao dịch thành công!
"Hiểu!" Giang Diệc Hãn vội vàng giao bình sữa Chức Tâm đã chuẩn bị tốt cho Vãn Vãn.
"Cô dùng cánh tay nâng đầu Quả Quít Nhỏ, khẽ nghiêng bình sữa, tay hơi nâng cao một chút." Chức Tâm không yên lòng, ở bên cạnh hướng dẫn Vãn Vãn, “Sau khi Quả Quít Nhỏ ăn xong, cô ôm thẳng con bé lên, dùng tay vỗ nhẹ phía sau lưng của con bé."
Mặc dù là lần đầu tiên Vãn Vãn cho người bạn nhỏ bú sữa, nhưng mà, cô rất cẩn thận, không để cho Quả Quít Nhỏ cảm thấy không thoải mái, cũng không để cho con bé bị sặc.
Nhìn bộ dáng sinh mạng nhỏ cố gắng mút núm vú cao su, trong lòng Vãn Vãn rung động.
"Cô thật lợi hại, tôi lần đầu tiên cho Quả Quít Nhỏ bú sữa, còn chọc cho con bé khóc oa oa!" Chức Tâm cười nói.
"Đó là dĩ nhiên, bạn gái của mình cơ mà!" Giang Diệc Hãn rất kiêu ngạo.
Nhìn bọn họ, nụ cười của Chức Tâm sâu hơn.
Hai người kia tương lai nhất định sẽ là một cặp cha mẹ tốt!
Sau khi Quả Quít Nhỏ ăn xong, thoả mãn nằm ở đầu vai Vãn Vãn.
Vãn Vãn kích động, bàn tay khẩn trương vỗ nhẹ hơi phát run, trái tim cô cảm động không nói nên lời.
Tác giả :
Đản đản 1113