Không Yêu Đừng Quấy Rầy
Quyển 3 - Chương 10
"Không phải nghe nói trước kia cậu bị đau dạ dày sao? Sao khẩu vị lại trở nên tốt như vậy?!" Lương Vũ kỳ quái.
"Món ăn ở nhà hàng này rất ngon." Vãn Vãn ôn nhu cười một tiếng.
"Mặc dù là mình gọi cậu ra ngoài an ủi mình, nhưng mà một bàn đồ ăn đều là cậu gọi, mình không muốn thanh toán đâu!" Lương Vũ hừ một tiếng.
"Không sao, căn bản đều là mình mình ăn, để mình thanh toán." Tính tình Vãn Vãn rất tốt.
"Đây chính là cậu nói đấy, vậy để mình gọi thêm vài món nữa! Hôm nay bà đây thất tình, mình vô cùng khổ sở, mình phải ăn cho giận, mình muốn ăn no đến chết!" Lương Vũ giơ tay gọi nhân viên phục vụ mang menu tới.
Vãn Vãn nhìn Lương Vũ, lộ ra ánh mắt hơi hâm mộ.
Thật ra thì người kêu đau, bình thường cũng là người quên đau nhanh nhất, kiểu người như thế, tình yêu quả thật giống như lượng nước dư thừa trên người, đi tiểu một lần liền có thể sống lại.
Không giống cô, chỉ biết trốn tránh...
"Ừ, ăn no, sẽ không cảm thấy khó chịu." Vãn Vãn mỉm cười đồng ý.
Lúc khổ sở, cô luôn để mình ăn đến muốn ói.
Diệc Hãn đoán sai một chút, mấy ngày nay, căn bản cô không để mình đói bụng, ngược lại, mỗi ngày bánh bích quy, mì ăn liền đều ăn đến muốn nôn mới thôi.
Không có khung cảnh cầu hôn mà cô vẫn luôn nghĩ đến, chỉ là một giấc mộng buồn cười, cô không cần vì muốn đeo vừa chiếc nhẫn kia mà điên cuồng giảm cân nữa.
Đúng lúc ấy thì điện thoại di động của cô vang lên, cô cúi đầu mở tin nhắn ra xem.
"Đã ăn cơm chưa? Anh gọi khách sạn đưa đến cơm cho em, bọn họ nói trong nhà không có ai, có phải đang gõ chữ hay không, cho nên không nghe được tiếng chuông cửa? Mau ra mở cửa đi."
Để di động xuống, cô cúi đầu tiếp tục dùng bữa.
Năm phút sau, điện thoại di động của cô lại vang lên tiếng có tin nhắn:
"Quả nhiên em vẫn đang viết văn, vậy anh không quấy rầy mạch suy nghĩ của em nữa, nhớ nhất định phải ăn cơm trưa, công việc mặc dù quan trọng, nhưng mà dạ dày em không chịu được giày vò!"
Cô vẫn không trả lời tin nhắn của anh.
Tin nhắn tiếp theo lại đến, rất kiên nhẫn .
"Aizzz, có phải anh gửi nhầm số rồi không? Nếu không sao em vẫn không để ý đến anh? Rốt cuộc lúc nào thì em mới có thể viết xong quyển sách này đây? Anh cô đơn sắp không chịu đựng được nữa rồi..."
"Viết xong quyển này, không viết nữa, được không? Anh nuôi em..."
"Bây giờ anh đang ăn trưa ở nơi làm việc, một chút khẩu vị cũng không có, em có thể tạm thời dừng viết một chút được hay không, gọi điện thoại lại cho anh? Anh thật sự rất nhớ giọng nói của em..."
"Em cứ cho là anh đang phát điên đi, không cần gọi điện thoại cho anh, không quấy rầy em viết văn nữa..."
Một tin lại một tin tự nói chuyện một mình, làm mũi Vãn Vãn chua sót suýt chút nữa thì rơi lệ, trái tim như có **, thật là muốn thật là muốn gọi điện thoại cho anh.
Nhưng mà, cô không gọi.
Bởi vì cô biết rõ, tất cả đều là giả.
Dịu dàng quấn quít, lời ngon tiếng ngọt, tất cả đều là dối trá, đều là giả! Anh không yêu cô, cái ý niệm này rõ ràng như thế, bởi vì chính anh tự tay đánh nát si tâm vọng tưởng của cô!
Những lời anh nói với Chức Tâm, để cho cô cuối cùng hiểu được, anh đối với mình có tốt hơn nữa coi như cưng chiều lên đến tận trời, thương vào trong tim, cũng không liên quan đến tình cảm nam nữ.
Vô cùng tổn thương, đột nhiên cảm thấy dịu dàng của anh, thuận theo của anh, cưng chiều của anh đều dối trá như vậy.
Cho nên, làm sao cô có thể dựa vào ngực anh ỷ nại lần nữa?
Nhưng mà nếu đã như vậy, hai chữ "Chia tay" đã sớm xoay chuyển cả trăm ngàn lần ở trong đầu, tại sao vẫn còn khổ sở mâu thuẫn lưu luyến, không bỏ xuống được?
Vãn Vãn không thích bản thân mình bây giờ, tại sao rõ ràng tình yêu đau đến như vậy, không có tôn nghiêm như vậy, lại còn không có cốt khí vẫn rất yêu rất yêu...
"Làm gì mà không trả lời tin nhắn?" Tiếng báo có tin nhắn trên điện thoại Vãn Vãn vẫn liên tục vang lên, Lương Vũ muốn không chú ý tới cũng khó.
Vãn Vãn gượng ép cười một tiếng, không biết trả lời thế nào.
"Cãi nhau?" Lương Vũ chủ động hỏi.
Do dự một chút, Vãn Vãn đáp nhẹ, "Ừ." Thật ra thì gần như cái gì Giang Diệc Hãn cũng nghe theo cô, cô và anh cãi nhau mới là chuyện lạ.
"Kỳ nha, thì ra cậu cũng sẽ giở thủ đoạn đùa giỡn không trả lời tin nhắn của bạn trai, để cho anh ta khẩn trương một chút!" Lương Vũ chậc chậc.
Không phải giở thủ đoạn, là thật sự cảm thấy không biết nên đối mặt với anh như thế nào nên mới trốn tránh, Vãn Vãn trầm mặc yên lặng tiếp tục ăn.
Lương Vũ có chút không muốn hỏi nữa.
"Vãn Vãn, Phó Vịnh Bội kìa!" Đột nhiên, Lương Vũ hưng phấn đẩy cô.
Vãn Vãn chợt ngước mắt, quả nhiên phát hiện cách đó không xa, thật sự là Phó Vịnh Bội, cô ấy cũng đang dùng bữa, ngồi cùng bàn nữ có nam có, đều là phóng viên tạp chí kinh tế tài chính, dường như đang bí mật bàn bạc cái gì đó.
"Cậu có xem tin tức giải trí gần đây không? Phó Vịnh Bội bị Giang Thiệu Cạnh bỏ rơi rồi!" Lương Vũ hạ thấp giọng nói cho cô biết, "Tất cả mọi người đều đang điên cuồng suy đoán có phải Giang Thiệu Cạnh có người phụ nữ khác bên ngoài hay không!"
Vãn Vãn cứng lại, cuối cùng thừa nhận, "Mình có xem qua." Xem qua, nhưng đối với những thứ bát quái này, cô không có hứng thú quá lớn.
"Mình vốn làm trong chuyên mục tình cảm xúc, nếu như có thể mời được Phó Vịnh Bội nói chuyện một chút về đời sống tình cảm của cô ấy, vậy thì quá tuyệt vời rồi!" Lương Vũ vừa thất tình chuẩn bị đem tất cả nhiệt tình ném hết vào trong công việc, quên đi tổn thương.
"Hơn nữa, nếu quả thật là Giang Thiệu Cạnh có người phụ nữ khác bên ngoài, mình cũng mới vừa bị người bắt cá hai tay, cùng chung mối thù với Phó Vịnh Bội, cảm xúc giống nhau, chuyên đề nhất định có thể viết vô cùng tốt, cho những tên bạc tình kia cần được dạy dỗ!" Lương Vũ nóng lòng muốn thử.
"Lương Vũ, có thể đừng nhắc tới cô ấy nữa được không?" Vừa nhắc tới Phó Vịnh Bội, Vãn Vãn đã cảm thấy hoàn toàn không còn khẩu vị.
Đối với việc cô thình lình biểu hiện chán ghét cùng phiền não, Lương Vũ có chút ngoài ý muốn.
"Xin lỗi, mình vào toilet một chút." Vãn Vãn không muốn bị luống cuống, vội vàng đứng dậy.
Vãn Vãn ở trong đó rửa tay, dùng nước lạnh hắt lên mặt, cô tự nói với mình, Phó Vịnh Bội đối với cuộc sống của cô không có bất kì ảnh hưởng gì cả.
Cho nên cô không cần sợ cô ấy.
Sau khi Vãn Vãn từ toilet trở lại, nhìn thấy một màn trước mắt thì hơi nhíu mày, bởi vì lúc này Phó Vịnh Bội đang ngồi cùng với Lương Vũ.
"Vãn Vãn, cậu biết chủ biên Phó sao không nói sớm? Nhờ hồng phúc của cậu, chủ biên Phó nói có thể tiếp nhận phỏng vấn của mình!" Lương Vũ vô cùng kiêu ngạo và hưng phấn.
Vãn Vãn ngước mắt nhìn Phó Vịnh Bội, cuối cùng, hai tay siết chặt, ngồi xuống đối diện hai người.
"Chủ biên Phó, chúng ta tiếp tục đi, vừa rồi chúng ta mới nói đến người bạn trai yêu nhau bảy năm của cô, cũng chuẩn bị kết hôn, nhưng mà sau đó sao cô lại đính hôn với Giang Thiệu Cạnh vậy?" Lương Vũ vừa hỏi, vừa dùng bút ghi lại.
Phó Vịnh Bội khẽ mỉm cười với Vãn Vãn, xem như chào hỏi, sau đó, chuyên tâm tiếp nhận phỏng vấn, "Khi đó, Công Ti Bách Hóa của nhà chúng tôi xuất hiện nguy cơ, cha mẹ tôi cầu xin tôi, xin tôi chia tay với bạn trai, gả cho Giang Thiệu Cạnh, phận làm con nhìn thấy cha mẹ khổ cực như vậy, sao có thể nhẫn tâm? Cho nên, tôi chỉ có thể nhịn đau nói chia tay với bạn trai."
"Chủ biên Phó, ngay lúc đó cô, là tâm tình như thế nào?"
"Vô cùng đau khổ, vô cùng áp lực, căn bản không có biện pháp bồi dưỡng tình cảm với Giang Thiệu Cạnh." Phó Vịnh Bội cố ý than thở.
"Cô đã đau khổ như vậy rồi, người bạn trai bị cô vứt bỏ, không phải càng đau khổ hơn sao?" Đây chẳng khác nào câu chuyện tình yêu Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài vừa đẹp lại vèa thê lương, làm Lương Vũ rất đồng tình.
"Đúng vậy, anh ấy vô cùng đau khổ, đau khổ đến mức rời khỏi Thượng Hải, đặt chân đến một thành phố nhỏ khác."
"Chủ biên Phó, vậy sau đó cô có tìm được anh ấy hay không?"
"Có, tôi tìm được anh ấy, nhưng mà..."
Phó Vịnh Bội ngừng một chút, tiếp tục nói, "Thế nhưng anh ấy lại giận dỗi với tôi, cố ý đón nhận một người phụ nữ khác."
Lòng của Vãn Vãn, ngổn ngang trăm mối.
Cởi bỏ say đắm, cô cuối cùng cũng biết được nguyên nhân bọn họ chia tay, rốt cuộc biết, tại sao anh lại tới thành phố Ôn! Mặc dù, Phó Vịnh Bội nói mình có bao nhiêu uất ức bao nhiêu vĩ đại, nhưng mà, Vãn Vãn hiểu rõ bộ mặt thật của cô ta, tự nhiên có thể đoán được chút chân tướng của chuyện xưa này.
Có lẽ Phó Vịnh Bội như thế nào cũng không ngờ được, Giang Diệc Hãn cùng Giang Thiệu là anh em đi!
Vãn Vãn rốt cuộc hiểu rõ, anh tại sao muốn lợi dụng cô tránh né Phó Vịnh Bội. Phản làm tổn thương người như vậy, cho dù tình yêu có say đắm sâu đậm hơn nữa, làm sao có thể tiếp tục được nữa chứ? Đàn ông thông minh đều không thể dễ dàng tha thứ loại phản bội này, mà Diệc Hãn thật ra thì vô cùng lý trí.
Chỉ là, tình yêu của bọn họ, có quan hệ gì với cô chứ? Cái gì cũng không biết, ngây ngốc vui vẻ, cho là bản thân đưa tay xua mây là có thể thấy được ánh trăng, nữc cười đến cỡ nào!
"Đúng, tôi không dễ chịu, chính xác mà nói, tôi vô cùng ghen tỵ, anh đã thành công, cho nên, tôi nguyện ý vì anh mà giải trừ hôn ước, chỉ mong sao hai người chúng tôi có thể bắt đầu lại một lần nữa!" Gương mặt Phó Vịnh Bội vì yêu làm việc nghĩa không được chùn bước.
"Chủ biên Phó, vì tình yêu, cô thật có dũng khí." Lương Vũ ngay sau đó lại hỏi, "Nhưng mà, vì tình yêu, buông tha người đàn ông ưu tú như Giang Thiệu Cạnh như vậy, không cảm thấy tiếc nuối sao?"
"Tiếc nuối? Không có, tuyệt đối không hề có một chút nào." Phó Vịnh Bội cười lạnh.
"Tại sao vậy chứ?" Lương Vũ nghĩ mãi không ra.
"Bởi vì, Giang Thiệu Cạnh người này mặc dù rất có đầu óc buôn bán, nhưng mà bí mật, anh ta..." Phó Vịnh Bội suy nghĩ một chút, dùng mấy chữ hình dung, "Lãnh khốc, vô tình, còn có chút biến thái!"
"Biến thái?" Lương Vũ bắt được hai chữ này, không thể tưởng tượng nổi kêu to.
Chẳng lẽ, Giang Thiệu Cạnh có một mặt không để cho người khác biết?
"Đúng, chính là biến thái!" Phó Vịnh Bội giống như bị máy điều hòa phả ra khí lạnh, vô tình hay cố ý xoa xoa lên cánh tay mình, Lương Vũ mắt tinh, lập tức liền thấy được trên cánh tay của cô là lỗ kim lớn lớn nhỏ nhỏ.
"Chủ biên Phó, trên cánh tay của cô, không phải là Giang Thiệu Cạnh anh ta..." Lương Vũ hít một hơi khí lạnh, trợn to hai mắt.
Không thể nào, biến thái như vậy? !
"Không phải, đây là vết thương mấy ngày trước tôi đi châm cứu giảm cân còn lưu lại, không liên quan đến bất cứ người nào!" Phó Vịnh Bội vội vàng dùng tay che lên vết thương trên cánh tay mình.
Hành động che che giấu giấu của cô, khiến Lương Vũ càng thêm chắc canh hoài nghi của mình.
"Lương Vũ, hai người từ từ làm phỏng vấn, mình muốn về nhà." Vãn Vãn nhàn nhạt cắt đứt họ.
"Chờ mình một chút rồi, chỉ có mấy vấn đề cuối cùng nữa thôi!" Sợ Vãn Vãn không thanh toán, Lương Vũ vội vàng kéo cô lại.
"Chủ biên Phó, sự việc bị giải trừ hôn ước, cô có điều gì muốn nói với độc giả không?"
Phó Vịnh Bội muốn nói lại thôi, một lát sau, cô rốt cuộc vẫn phải nói: "Tôi không có gì muốn nói với các đọc giả, dù sao đây cũng là vấn đề tình cảm cá nhân của tôi, tôi làm tất cả, chỉ mong sao không phụ trái tim của mình! Nhưng mà, tôi đối với một người, phải nói mấy câu."
"Là ai ? Là lời nói gì vậy?" Lương Vũ vội vàng hỏi.
"Trong chuyện tình cảm này, cô ấy là người vô tội nhất." Phó Vịnh Bội chăm chú nhìn ánh mắt trong veo của Vãn Vãn, thong thả nói: "Tôi muốn nói với cô ấy, thật xin lỗi, tình yêu của chúng tôi làm tổn thương đến cô, cho cô hi vọng lại đổi về nước mắt, nhưng mà, anh ấy không yêu cô, thay vì ba người cùng khổ sở như vậy, không bằng làm ơn thành toàn chúng tôi, chủ động mà nói lời chia tay! Tôi hi vọng có một ngày, cô cũng có thể tìm được người đàn ông thực sự yêu cô cùng hạnh phúc thuộc về mình."
"Món ăn ở nhà hàng này rất ngon." Vãn Vãn ôn nhu cười một tiếng.
"Mặc dù là mình gọi cậu ra ngoài an ủi mình, nhưng mà một bàn đồ ăn đều là cậu gọi, mình không muốn thanh toán đâu!" Lương Vũ hừ một tiếng.
"Không sao, căn bản đều là mình mình ăn, để mình thanh toán." Tính tình Vãn Vãn rất tốt.
"Đây chính là cậu nói đấy, vậy để mình gọi thêm vài món nữa! Hôm nay bà đây thất tình, mình vô cùng khổ sở, mình phải ăn cho giận, mình muốn ăn no đến chết!" Lương Vũ giơ tay gọi nhân viên phục vụ mang menu tới.
Vãn Vãn nhìn Lương Vũ, lộ ra ánh mắt hơi hâm mộ.
Thật ra thì người kêu đau, bình thường cũng là người quên đau nhanh nhất, kiểu người như thế, tình yêu quả thật giống như lượng nước dư thừa trên người, đi tiểu một lần liền có thể sống lại.
Không giống cô, chỉ biết trốn tránh...
"Ừ, ăn no, sẽ không cảm thấy khó chịu." Vãn Vãn mỉm cười đồng ý.
Lúc khổ sở, cô luôn để mình ăn đến muốn ói.
Diệc Hãn đoán sai một chút, mấy ngày nay, căn bản cô không để mình đói bụng, ngược lại, mỗi ngày bánh bích quy, mì ăn liền đều ăn đến muốn nôn mới thôi.
Không có khung cảnh cầu hôn mà cô vẫn luôn nghĩ đến, chỉ là một giấc mộng buồn cười, cô không cần vì muốn đeo vừa chiếc nhẫn kia mà điên cuồng giảm cân nữa.
Đúng lúc ấy thì điện thoại di động của cô vang lên, cô cúi đầu mở tin nhắn ra xem.
"Đã ăn cơm chưa? Anh gọi khách sạn đưa đến cơm cho em, bọn họ nói trong nhà không có ai, có phải đang gõ chữ hay không, cho nên không nghe được tiếng chuông cửa? Mau ra mở cửa đi."
Để di động xuống, cô cúi đầu tiếp tục dùng bữa.
Năm phút sau, điện thoại di động của cô lại vang lên tiếng có tin nhắn:
"Quả nhiên em vẫn đang viết văn, vậy anh không quấy rầy mạch suy nghĩ của em nữa, nhớ nhất định phải ăn cơm trưa, công việc mặc dù quan trọng, nhưng mà dạ dày em không chịu được giày vò!"
Cô vẫn không trả lời tin nhắn của anh.
Tin nhắn tiếp theo lại đến, rất kiên nhẫn .
"Aizzz, có phải anh gửi nhầm số rồi không? Nếu không sao em vẫn không để ý đến anh? Rốt cuộc lúc nào thì em mới có thể viết xong quyển sách này đây? Anh cô đơn sắp không chịu đựng được nữa rồi..."
"Viết xong quyển này, không viết nữa, được không? Anh nuôi em..."
"Bây giờ anh đang ăn trưa ở nơi làm việc, một chút khẩu vị cũng không có, em có thể tạm thời dừng viết một chút được hay không, gọi điện thoại lại cho anh? Anh thật sự rất nhớ giọng nói của em..."
"Em cứ cho là anh đang phát điên đi, không cần gọi điện thoại cho anh, không quấy rầy em viết văn nữa..."
Một tin lại một tin tự nói chuyện một mình, làm mũi Vãn Vãn chua sót suýt chút nữa thì rơi lệ, trái tim như có **, thật là muốn thật là muốn gọi điện thoại cho anh.
Nhưng mà, cô không gọi.
Bởi vì cô biết rõ, tất cả đều là giả.
Dịu dàng quấn quít, lời ngon tiếng ngọt, tất cả đều là dối trá, đều là giả! Anh không yêu cô, cái ý niệm này rõ ràng như thế, bởi vì chính anh tự tay đánh nát si tâm vọng tưởng của cô!
Những lời anh nói với Chức Tâm, để cho cô cuối cùng hiểu được, anh đối với mình có tốt hơn nữa coi như cưng chiều lên đến tận trời, thương vào trong tim, cũng không liên quan đến tình cảm nam nữ.
Vô cùng tổn thương, đột nhiên cảm thấy dịu dàng của anh, thuận theo của anh, cưng chiều của anh đều dối trá như vậy.
Cho nên, làm sao cô có thể dựa vào ngực anh ỷ nại lần nữa?
Nhưng mà nếu đã như vậy, hai chữ "Chia tay" đã sớm xoay chuyển cả trăm ngàn lần ở trong đầu, tại sao vẫn còn khổ sở mâu thuẫn lưu luyến, không bỏ xuống được?
Vãn Vãn không thích bản thân mình bây giờ, tại sao rõ ràng tình yêu đau đến như vậy, không có tôn nghiêm như vậy, lại còn không có cốt khí vẫn rất yêu rất yêu...
"Làm gì mà không trả lời tin nhắn?" Tiếng báo có tin nhắn trên điện thoại Vãn Vãn vẫn liên tục vang lên, Lương Vũ muốn không chú ý tới cũng khó.
Vãn Vãn gượng ép cười một tiếng, không biết trả lời thế nào.
"Cãi nhau?" Lương Vũ chủ động hỏi.
Do dự một chút, Vãn Vãn đáp nhẹ, "Ừ." Thật ra thì gần như cái gì Giang Diệc Hãn cũng nghe theo cô, cô và anh cãi nhau mới là chuyện lạ.
"Kỳ nha, thì ra cậu cũng sẽ giở thủ đoạn đùa giỡn không trả lời tin nhắn của bạn trai, để cho anh ta khẩn trương một chút!" Lương Vũ chậc chậc.
Không phải giở thủ đoạn, là thật sự cảm thấy không biết nên đối mặt với anh như thế nào nên mới trốn tránh, Vãn Vãn trầm mặc yên lặng tiếp tục ăn.
Lương Vũ có chút không muốn hỏi nữa.
"Vãn Vãn, Phó Vịnh Bội kìa!" Đột nhiên, Lương Vũ hưng phấn đẩy cô.
Vãn Vãn chợt ngước mắt, quả nhiên phát hiện cách đó không xa, thật sự là Phó Vịnh Bội, cô ấy cũng đang dùng bữa, ngồi cùng bàn nữ có nam có, đều là phóng viên tạp chí kinh tế tài chính, dường như đang bí mật bàn bạc cái gì đó.
"Cậu có xem tin tức giải trí gần đây không? Phó Vịnh Bội bị Giang Thiệu Cạnh bỏ rơi rồi!" Lương Vũ hạ thấp giọng nói cho cô biết, "Tất cả mọi người đều đang điên cuồng suy đoán có phải Giang Thiệu Cạnh có người phụ nữ khác bên ngoài hay không!"
Vãn Vãn cứng lại, cuối cùng thừa nhận, "Mình có xem qua." Xem qua, nhưng đối với những thứ bát quái này, cô không có hứng thú quá lớn.
"Mình vốn làm trong chuyên mục tình cảm xúc, nếu như có thể mời được Phó Vịnh Bội nói chuyện một chút về đời sống tình cảm của cô ấy, vậy thì quá tuyệt vời rồi!" Lương Vũ vừa thất tình chuẩn bị đem tất cả nhiệt tình ném hết vào trong công việc, quên đi tổn thương.
"Hơn nữa, nếu quả thật là Giang Thiệu Cạnh có người phụ nữ khác bên ngoài, mình cũng mới vừa bị người bắt cá hai tay, cùng chung mối thù với Phó Vịnh Bội, cảm xúc giống nhau, chuyên đề nhất định có thể viết vô cùng tốt, cho những tên bạc tình kia cần được dạy dỗ!" Lương Vũ nóng lòng muốn thử.
"Lương Vũ, có thể đừng nhắc tới cô ấy nữa được không?" Vừa nhắc tới Phó Vịnh Bội, Vãn Vãn đã cảm thấy hoàn toàn không còn khẩu vị.
Đối với việc cô thình lình biểu hiện chán ghét cùng phiền não, Lương Vũ có chút ngoài ý muốn.
"Xin lỗi, mình vào toilet một chút." Vãn Vãn không muốn bị luống cuống, vội vàng đứng dậy.
Vãn Vãn ở trong đó rửa tay, dùng nước lạnh hắt lên mặt, cô tự nói với mình, Phó Vịnh Bội đối với cuộc sống của cô không có bất kì ảnh hưởng gì cả.
Cho nên cô không cần sợ cô ấy.
Sau khi Vãn Vãn từ toilet trở lại, nhìn thấy một màn trước mắt thì hơi nhíu mày, bởi vì lúc này Phó Vịnh Bội đang ngồi cùng với Lương Vũ.
"Vãn Vãn, cậu biết chủ biên Phó sao không nói sớm? Nhờ hồng phúc của cậu, chủ biên Phó nói có thể tiếp nhận phỏng vấn của mình!" Lương Vũ vô cùng kiêu ngạo và hưng phấn.
Vãn Vãn ngước mắt nhìn Phó Vịnh Bội, cuối cùng, hai tay siết chặt, ngồi xuống đối diện hai người.
"Chủ biên Phó, chúng ta tiếp tục đi, vừa rồi chúng ta mới nói đến người bạn trai yêu nhau bảy năm của cô, cũng chuẩn bị kết hôn, nhưng mà sau đó sao cô lại đính hôn với Giang Thiệu Cạnh vậy?" Lương Vũ vừa hỏi, vừa dùng bút ghi lại.
Phó Vịnh Bội khẽ mỉm cười với Vãn Vãn, xem như chào hỏi, sau đó, chuyên tâm tiếp nhận phỏng vấn, "Khi đó, Công Ti Bách Hóa của nhà chúng tôi xuất hiện nguy cơ, cha mẹ tôi cầu xin tôi, xin tôi chia tay với bạn trai, gả cho Giang Thiệu Cạnh, phận làm con nhìn thấy cha mẹ khổ cực như vậy, sao có thể nhẫn tâm? Cho nên, tôi chỉ có thể nhịn đau nói chia tay với bạn trai."
"Chủ biên Phó, ngay lúc đó cô, là tâm tình như thế nào?"
"Vô cùng đau khổ, vô cùng áp lực, căn bản không có biện pháp bồi dưỡng tình cảm với Giang Thiệu Cạnh." Phó Vịnh Bội cố ý than thở.
"Cô đã đau khổ như vậy rồi, người bạn trai bị cô vứt bỏ, không phải càng đau khổ hơn sao?" Đây chẳng khác nào câu chuyện tình yêu Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài vừa đẹp lại vèa thê lương, làm Lương Vũ rất đồng tình.
"Đúng vậy, anh ấy vô cùng đau khổ, đau khổ đến mức rời khỏi Thượng Hải, đặt chân đến một thành phố nhỏ khác."
"Chủ biên Phó, vậy sau đó cô có tìm được anh ấy hay không?"
"Có, tôi tìm được anh ấy, nhưng mà..."
Phó Vịnh Bội ngừng một chút, tiếp tục nói, "Thế nhưng anh ấy lại giận dỗi với tôi, cố ý đón nhận một người phụ nữ khác."
Lòng của Vãn Vãn, ngổn ngang trăm mối.
Cởi bỏ say đắm, cô cuối cùng cũng biết được nguyên nhân bọn họ chia tay, rốt cuộc biết, tại sao anh lại tới thành phố Ôn! Mặc dù, Phó Vịnh Bội nói mình có bao nhiêu uất ức bao nhiêu vĩ đại, nhưng mà, Vãn Vãn hiểu rõ bộ mặt thật của cô ta, tự nhiên có thể đoán được chút chân tướng của chuyện xưa này.
Có lẽ Phó Vịnh Bội như thế nào cũng không ngờ được, Giang Diệc Hãn cùng Giang Thiệu là anh em đi!
Vãn Vãn rốt cuộc hiểu rõ, anh tại sao muốn lợi dụng cô tránh né Phó Vịnh Bội. Phản làm tổn thương người như vậy, cho dù tình yêu có say đắm sâu đậm hơn nữa, làm sao có thể tiếp tục được nữa chứ? Đàn ông thông minh đều không thể dễ dàng tha thứ loại phản bội này, mà Diệc Hãn thật ra thì vô cùng lý trí.
Chỉ là, tình yêu của bọn họ, có quan hệ gì với cô chứ? Cái gì cũng không biết, ngây ngốc vui vẻ, cho là bản thân đưa tay xua mây là có thể thấy được ánh trăng, nữc cười đến cỡ nào!
"Đúng, tôi không dễ chịu, chính xác mà nói, tôi vô cùng ghen tỵ, anh đã thành công, cho nên, tôi nguyện ý vì anh mà giải trừ hôn ước, chỉ mong sao hai người chúng tôi có thể bắt đầu lại một lần nữa!" Gương mặt Phó Vịnh Bội vì yêu làm việc nghĩa không được chùn bước.
"Chủ biên Phó, vì tình yêu, cô thật có dũng khí." Lương Vũ ngay sau đó lại hỏi, "Nhưng mà, vì tình yêu, buông tha người đàn ông ưu tú như Giang Thiệu Cạnh như vậy, không cảm thấy tiếc nuối sao?"
"Tiếc nuối? Không có, tuyệt đối không hề có một chút nào." Phó Vịnh Bội cười lạnh.
"Tại sao vậy chứ?" Lương Vũ nghĩ mãi không ra.
"Bởi vì, Giang Thiệu Cạnh người này mặc dù rất có đầu óc buôn bán, nhưng mà bí mật, anh ta..." Phó Vịnh Bội suy nghĩ một chút, dùng mấy chữ hình dung, "Lãnh khốc, vô tình, còn có chút biến thái!"
"Biến thái?" Lương Vũ bắt được hai chữ này, không thể tưởng tượng nổi kêu to.
Chẳng lẽ, Giang Thiệu Cạnh có một mặt không để cho người khác biết?
"Đúng, chính là biến thái!" Phó Vịnh Bội giống như bị máy điều hòa phả ra khí lạnh, vô tình hay cố ý xoa xoa lên cánh tay mình, Lương Vũ mắt tinh, lập tức liền thấy được trên cánh tay của cô là lỗ kim lớn lớn nhỏ nhỏ.
"Chủ biên Phó, trên cánh tay của cô, không phải là Giang Thiệu Cạnh anh ta..." Lương Vũ hít một hơi khí lạnh, trợn to hai mắt.
Không thể nào, biến thái như vậy? !
"Không phải, đây là vết thương mấy ngày trước tôi đi châm cứu giảm cân còn lưu lại, không liên quan đến bất cứ người nào!" Phó Vịnh Bội vội vàng dùng tay che lên vết thương trên cánh tay mình.
Hành động che che giấu giấu của cô, khiến Lương Vũ càng thêm chắc canh hoài nghi của mình.
"Lương Vũ, hai người từ từ làm phỏng vấn, mình muốn về nhà." Vãn Vãn nhàn nhạt cắt đứt họ.
"Chờ mình một chút rồi, chỉ có mấy vấn đề cuối cùng nữa thôi!" Sợ Vãn Vãn không thanh toán, Lương Vũ vội vàng kéo cô lại.
"Chủ biên Phó, sự việc bị giải trừ hôn ước, cô có điều gì muốn nói với độc giả không?"
Phó Vịnh Bội muốn nói lại thôi, một lát sau, cô rốt cuộc vẫn phải nói: "Tôi không có gì muốn nói với các đọc giả, dù sao đây cũng là vấn đề tình cảm cá nhân của tôi, tôi làm tất cả, chỉ mong sao không phụ trái tim của mình! Nhưng mà, tôi đối với một người, phải nói mấy câu."
"Là ai ? Là lời nói gì vậy?" Lương Vũ vội vàng hỏi.
"Trong chuyện tình cảm này, cô ấy là người vô tội nhất." Phó Vịnh Bội chăm chú nhìn ánh mắt trong veo của Vãn Vãn, thong thả nói: "Tôi muốn nói với cô ấy, thật xin lỗi, tình yêu của chúng tôi làm tổn thương đến cô, cho cô hi vọng lại đổi về nước mắt, nhưng mà, anh ấy không yêu cô, thay vì ba người cùng khổ sở như vậy, không bằng làm ơn thành toàn chúng tôi, chủ động mà nói lời chia tay! Tôi hi vọng có một ngày, cô cũng có thể tìm được người đàn ông thực sự yêu cô cùng hạnh phúc thuộc về mình."
Tác giả :
Đản đản 1113