Không Yêu Đừng Quấy Rầy
Quyển 2 - Chương 9
Hai người mặc đồ đôi, ngồi đối mặt với nhau ăn cơm tối, miếng thịt gà thì quá dầu mỡ, cola thì quá lạnh, những thứ này đều là anh ăn mà cô chỉ có thể uống canh nóng, ăn bắp luộc.
"Đợi lát nữa anh đi mua cho em chút gì đó để ăn." Thân là bạn trai, anh cực kì săn sóc.
"Không cần, em uống một chén canh, ăn hai hai trái bắp là no rồi." Cô nhỏ giọng trả lời.
Bên ngoài vẫn còn mưa, nếu lại đi mua đồ ăn thì anh sẽ rất cực khổ.
Anh rất nghiêm túc suy nghĩ, quả thật gần đây không có đồ ăn thích hợp với cô hơn nữa dạ dày cô bây giờ cũng không thích hợp ăn quá no.
"Vậy cũng được, chút nữa về nhà sẽ làm đồ ăn khuya cho em." Nhìn đồng hồ đeo tay một chút, phim cũng sắp chiếu rồi.
Thành thật mà nói, phần 3 của Transfomer rất hoành tráng nhưng mà cô lại cảm thấy rất nhàm chán, trong cả buổi chiếu phim, cô chỉ nhìn vẻ mặt chăm chú của anh khi xem phim.
Thời điểm hết phim.
"Cảm thấy xem được không?" Sau khi xem xong Transfomer 3, tinh thần của anh rất phấn chấn.
Không ngờ bộ phim này lại hấp dẫn anh đến vậy, mà câu nói này là câu các cặp đôi hay hỏi nhau sau khi xem phim xong, lời nói cứ lượn lờ trong đầu cô, cô xấu hổ mở miệng.
"Em xem không hiểu lắm." Sợ anh muốn thảo luận tình tiết phim với cô, cô chỉ có thể thẳng thắn trước.
Giang Diệc Hãn sửng sốt: " Nội dung của Transformers rất đơn giản mà!" Vậy mà bạn gái của anh lại không hiểu?
"Nội dung quá lộn xộn, lúc đánh nhau thì cứ đánh tới đánh lui làm em không phân biệt rõ ai là người tốt, ai là người xấu." Vãn Vãn không biết xấu hổ thừa nhận.
"Tại sao em không nói sớm? Màu sắc của Autobots là màu sắc rực rỡ còn Decepticons đều là màu xám tro." Hiện tại phim đã chiếu xong rồi, nói tiếp cho cô nghe cũng đã muộn! Anh nghĩ một chút: "Khi nào rãnh rỗi anh sẽ dẫn em đến cửa hàng đồ chơi, lúc đó sẽ giải thích rõ cho em biết."
“Được." Bất giác môi cô hiện lên nụ cười.
Thật là vui mừng ngoài ý muốn! Cho nên bọn họ lại có lý do để tiếp tục hẹn hò?
"Đáng tiếc là nghe nói chưa quay phần tiếp theo, có lẽ qua mấy năm nữa sẽ có phần 4, lúc đó anh lại dẫn em đi xem, có thể vừa xem vừa nói cho em nghe." Anh cảm thán.
Qua mấy năm? Anh lại dẫn cô đi xem? Chỉ bằng mấy câu nói đó đã làm cho Vãn Vãn kích động đến run rẩy.
"Vậy.... Chúng ta về nhà xem lại một lần, anh nói cho em nghe?" Vãn Vãn cẩn thận đề nghị.
Vừa xem vừa nói cho cô nghe, tình cảnh này quá ấm áp làm cho lòng cô rung động nhưng mà nhất định là anh sẽ không vui? Phim đã xem qua rồi, ai sẽ vì giảng giải cho bạn gái mà xem lại một lần nữa?
Không ngờ.
"Được, chờ trên web ra bản HD thì chúng ta xem lại lần nữa." Anh đồng ý.
Chung quanh bọn họ đều là bạn bè tốp năm tốp ba ra về sau khi xem phim xong, cũng có một số đôi tình nhân ôm nhau hoặc là nắm tay, chỉ có bọn họ là vai kề vai mà thôi.
Giống như bạn bè bình thường.
Chen lấn trong đám đông, có một vài lần vai hai người chạm vào nhau sau đó lại tách ra, Vãn Vãn len lén nhìn trộm anh.
Cô thật hy vọng, thật hy vọng, anh có thể nắm tay của cô.
Giống như những đôi tình nhân khác, mười ngón tay quấn quít đan xen.
Nhưng mà anh không có. Đối với cô anh rất tôn trọng thủ lễ, thời điểm xem phim cũng giống vậy, những cặp khác thì người con trai nếu không khoác tay lên vai thì cũng ôm eo bạn gái, mà đầu người con gái thì dựa vào vai của người con trai, chỉ có bọn họ là không có, toàn bộ quá trình anh chỉ không ngừng đưa đồ ăn vặt cho cô còn cô thì ăn không ngừng mà thôi.
Sau khi ra khỏi rạp chiếu phim, đột nhiên khát vọng muốn thân thiết với anh rất mãnh liệt, cực kì mãnh liệt, hoàn toàn không khắc chế được.
Thời điểm vai hai người chạm vào nhau một lần nữa thì ngón tay của Vãn Vãn giật giật, thật sự muốn ôm lấy cánh tay anh.
Mu bàn tay anh khẽ lướt qua ngón tay của cô, Vãn Vãn lại giật giật, cô cố gắng hít thở thật sâu....
"Bên ngoài trời còn đang mưa, em ở đây đợi anh...anh tới trước cửa gọi xe!" Anh dùng tay đẩy cửa kiếng, bước nhanh ra ngoài, lòng bàn tay hai người lại cách xa nhau một lần nữa.
Vãn Vãn cúi đầu đưa mắt nhìn đầu ngón tay trống không của mình, thất vọng, tiu nghỉu.
....
Lần hẹn hò đầu tiên, hai người không có nắm tay nhau, Vãn Vãn cảm thấy rất mất mát.
Trưa ngày hôm sau, cô giặt sách áo đôi và áo lót mà anh mua, xếp gọn lại, bỏ vào trong ngăn tủ cất giữ bảo bối của mình.
Viết nhật ký được một lát, cô nhận được điện thoại của Lương Vũ.
"Hạ Vị Vãn, mình muốn trả thân phận “Đầu Gỗ" lại cho cậu!" Lương Vũ rống to.
Vãn Vãn sửng sốt một chút, trên thực tế sau khi chuyện đó xảy ra, cô không dám liên lạc với Lương Vũ nữa.
"Mỗi đêm mình đều mơ thấy ác mộng, có một con sâu cứ bám theo mình, chính là người bạn đã chết của cậu đó!" Lương Vũ cũng cảm thấy không thể tin được, nhưng liên tiếp chừng mấy ngày cô đều mơ thấy Sâu Róm!
Vãn Vãn rất gấp gáp, chỉ sợ Lương Vũ nói ra chuyện ngày đó, thật may là hình như cô ấy không biết gì cả: "Ai nha, gần đây mình bận đến sắp chết rồi, mấy ngày trước Diệp Thần gặp phải bọn cướp, bị thương nặng phải nhập viện, hiện tại ngày nào mình cũng phải chạy qua chạy lại giữa hai bên nên không rảnh tới nhà cậu chơi...."
"Lương Vũ, mình...mình đang lui tới với Giang Hãn." Vãn Vãn cắt ngang Lương Vũ đang nói không biết mệt.
Cô biết chỉ cần nói cho Lương Vũ nghe thì Diệp Thần cũng sẽ biết ngay lập tức, hi vọng sau khi Diệp Thần biết thì có thể đối xử thật tốt với Lương Vũ.
"Ông trời của tôi!" Lương Vũ kêu to: "Mình biết ngay là hai người các cậu có gian tình mà! Không, không, không, là cậu có gian tình với anh ta! Mau thành thật khai báo, làm sao cậu cưa được anh ta!"
Vãn Vãn sờ sờ gương mặt đang nóng lên của mình, cô thể hiện rõ ràng như vậy sao?
"Thì cứ như vậy quen nhau thôi...." Vãn Vãn đỏ mặt nhớ tới lần trước mình bị từ chối khéo, sau đó bị viêm ruột phải nằm viện, rồi đột nhiên anh lại nói ra yêu cầu muốn cô làm bạn gái của anh mà không có lí do gì cả.
"Kỳ quái, thật là kỳ quái, thật sự kỳ quái!" Lương Vũ dùng ba kỳ quái liên tiếp.
"Có cái gì kỳ quái?" Lương Vũ nói một câu, làm cho cô rất hồi hộp.
"Lúc trước rõ ràng anh ta cự tuyệt cậu, tại sao lại đột nhiên tiếp nhận? Thái độ biến chuyển quá nhanh như vậy, cậu không cảm thấy kỳ quái sao? !" Lương Vũ hỏi ngược lại.
Không kỳ quái! Cô nằm viện, anh đột nhiên phát hiện mình thích cô, theo tình tiết thường thấy của tiểu thuyết thì cái này rất bình thường! Vãn Vãn dương dương tự đắc, cho dù có làm thế nào cũng không giải thích được.
"Lương Vũ, mình hỏi cậu, đàn ông á, nếu như tặng nội y cho con gái thì sẽ tặng nhãn hiệu và kiểu dáng gì?" Vấn đề này vẫn quấn lấy cô suốt một đêm.
"Đàn ông chia làm hai loại, một loại luôn muốn bọc cậu lại thật kín, không để cho người khác nhìn thấy vóc người của cậu dù chỉ là một chút xíu, một loại khác dĩ nhiên là cậu ăn mặc càng hấp dẫn càng tốt, lộ càng nhiều càng tốt, trên thế giới này làm gì có người đàn ông nào không thích bạn gái xinh đẹp!" Lương Vũ không cần suy nghĩ, lập tức trả lời.
Cô sửng sốt một chút: "Vậy, nếu như anh ta tặng cho cậu áo lót thiếu nữ thì cậu cảm thấy anh ta là loại đàn ông nào?"
"Ha ha, áo lót thiếu nữ? Cậu đùa gì thế, cái loại dành cho mấy đứa nhỏ 10 tuổi vừa trổ mã mặc ấy hả?" Lương Vũ giống như nghe được chuyện buồn cười nhất trên thế giới này.
"Đúng, đúng vậy...." Vãn Vãn rất chột dạ.
"Vậy thì thật là xin lỗi, đại biểu cho việc cậu không có một chút lực hút nào đối với anh ta, anh ta không xem cậu như là một người phụ nữ mà hoàn toàn xem cậu như là em gái nhỏ ở trong nhà!" Cười xong rồi, Lương Vũ không khách khí nói.
Vãn Vãn sửng sốt.
Ngày hôm qua thời điểm thấy nhãn hiệu áo lót thì cô cũng có ý tưởng này.
"Nhưng mà mình là bạn gái của anh ấy...." Cô không muốn làm em gái nhỏ!
"Vậy thì chủ động quyến rũ anh ta, nhìn xem thử anh ta sẽ có phản ứng gì!" Hạ Vị Vãn, cậu cũng có hôm nay sao? Đầu óc Lương Vũ suy nghĩ cực kì xấu xa còn nội tâm thì đang cười nghiêng ngửa: "Có lẽ anh ta sẽ cảm thấy rất tội lỗi rồi đẩy cậu ra!"
Chủ động quyến rũ....
Có lẽ anh ta sẽ cảm thấy rất tội lỗi rồi đẩy cậu ra.... Tại sao lại muốn đẩy cô ra?
Nghe đến mấy câu này, Vãn Vãn ngẩn người một hồi .
"Mình nói này, Vãn Vãn, không phải anh ta vì nhà cửa của cậu cho nên mới miễn cưỡng tiếp nhận cậu đấy chứ? Mặc dù bề ngoài của anh ta tốt đến không ngờ nhưng khuyết điểm duy nhất chính là nghèo rớt mồng tơi! Trong cái thế giới thực tế này, đàn ông lớn lên đẹp trai thì có ích lợi gì? Anh là người nhà quê, cho dù có phấn đấu cả đời cũng không mua nổi một căn phòng ở Ôn thành của chúng ta. Vừa mới bắt đầu anh ta từ chối cậu là bởi vì không thích cậu, nhưng mà sau khi suy nghĩ kĩ lại, nếu như miễn cưỡng chính mình làm “tiểu bạch kiểm" tiếp nhận cậu thì không cần phải phấn đấu ba mươi năm mà nửa đời sau đã ung dung rồi cho nên mới chấp nhận lui tới với cậu! Dù sao nghe nói tài sản mà Vãn Vãn cậu được thừa kế rất nhiều, có thể coi như là tiểu phú bà, lại còn vừa ngốc vừa dễ lừa gạt như thế này...."
"Lương Vũ, cậu nói bậy!" Vãn Vãn đánh gãy lời của cô ta, giận đến phát run.
"Cậu tức giận hả?" Lương Vũ rất kinh ngạc.
"Không được nói xấu anh ấy , nếu không mình sẽ tuyệt giao với cậu!" Lần đầu tiên tức giận, Vãn Vãn chủ động cúp điện thoại.
Lời Lương Vũ nói đều là nói bậy, cố ý trêu cô, cô biết rõ ràng nhưng mà tại sao trong lòng cô rất lo lắng? Anh thật sự thích cô sao? Yêu cầu lui tới ngày ấy, quả thật thái độ của anh rất kỳ quái.
Vãn Vãn ngồi yên một lát, cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên.
Không phải là Lương Vũ rãnh rỗi chạy tới cười cô chứ? Cô cũng không muốn hỏi Lương Vũ những thứ này, nhưng mà Lương Vũ là người viết kịch bản cho chuyên mục tình cảm nam nữ, nên hiểu biết nhiều hơn so với người bình thường, vì vậy cô mới có thể hỏi cô ấy về vấn đề áo lót kia.
Nhưng mà đúng là cô không nên hỏi, sau khi hỏi xong ngược lại lòng của cô càng bất ổn hơn.
Nên tới thì cuối cùng cũng tránh không khỏi, Vãn Vãn nhắm mắt đi mở cửa, nhưng cửa vừa mở ra, người đứng ngoài cửa làm cho cô sợ ngây người.
Ngoài cửa là một người có khuôn mặt cực kì kiên cường cứng rắn, rất là đàn ông.
Vãn Vãn lại bị hù lần nữa, động cũng không dám động: "Anh...anh...."
"Tôi là Giang Thiệu Cạnh, cô vẫn còn nhớ chứ? !" Giọng nói nghiêm túc, lạnh lẽo và kiêu ngạo.
Thật là không có nghĩ đến, khéo thật!
Không đợi cô có bất kỳ phản ứng nào, anh ta đã chen chân bước vào trong nhà.
"Tôi cố ý tới tìm cô." Giang Thiệu Cạnh lạnh nhạt nói.
Vãn Vãn không dám thở mạnh, má ơi, hỏng bét rồi, vậy mà đối tượng xem mắt của cô lại tìm tới cửa! Ngàn vạn đừng nói cho cô biết, cô đậu "phỏng vấn" rồi chứ.
"Giang… Giang tiên sinh, khoan đã, về việc xem mắt kia, tôi...tôi có thể giải thích...." Vãn Vãn sợ hãi lắp bắp.
"Về việc xem mắt của chúng ta, về sau không được hé răng một chữ với bất kì người nào!" Anh cảnh cáo cô, nét mặt kia giống như việc xem mắt với cô là vô cùng nhục nhã.
"A, a...." Vãn Vãn bị dọa sợ, theo bản năng gật đầu.
Anh ta hài lòng, cũng không có cởi giày, không được mời mà tự vào nhà cô, ngồi trên ghế sa lon, bắt chéo hai chân.
"Xin tự giới thiệu mình một chút, tôi là anh ruột của Giang Diệc Hãn. Mục đích tôi tới đây rất đơn giản, để tìm hiểu cô một chút cũng thuận tiện kiểm tra xem thử cô có phù hợp làm bạn gái của em tôi hay không!" Khí thế kia so với giám khảo còn giống hơn vài phần.
"Đợi lát nữa anh đi mua cho em chút gì đó để ăn." Thân là bạn trai, anh cực kì săn sóc.
"Không cần, em uống một chén canh, ăn hai hai trái bắp là no rồi." Cô nhỏ giọng trả lời.
Bên ngoài vẫn còn mưa, nếu lại đi mua đồ ăn thì anh sẽ rất cực khổ.
Anh rất nghiêm túc suy nghĩ, quả thật gần đây không có đồ ăn thích hợp với cô hơn nữa dạ dày cô bây giờ cũng không thích hợp ăn quá no.
"Vậy cũng được, chút nữa về nhà sẽ làm đồ ăn khuya cho em." Nhìn đồng hồ đeo tay một chút, phim cũng sắp chiếu rồi.
Thành thật mà nói, phần 3 của Transfomer rất hoành tráng nhưng mà cô lại cảm thấy rất nhàm chán, trong cả buổi chiếu phim, cô chỉ nhìn vẻ mặt chăm chú của anh khi xem phim.
Thời điểm hết phim.
"Cảm thấy xem được không?" Sau khi xem xong Transfomer 3, tinh thần của anh rất phấn chấn.
Không ngờ bộ phim này lại hấp dẫn anh đến vậy, mà câu nói này là câu các cặp đôi hay hỏi nhau sau khi xem phim xong, lời nói cứ lượn lờ trong đầu cô, cô xấu hổ mở miệng.
"Em xem không hiểu lắm." Sợ anh muốn thảo luận tình tiết phim với cô, cô chỉ có thể thẳng thắn trước.
Giang Diệc Hãn sửng sốt: " Nội dung của Transformers rất đơn giản mà!" Vậy mà bạn gái của anh lại không hiểu?
"Nội dung quá lộn xộn, lúc đánh nhau thì cứ đánh tới đánh lui làm em không phân biệt rõ ai là người tốt, ai là người xấu." Vãn Vãn không biết xấu hổ thừa nhận.
"Tại sao em không nói sớm? Màu sắc của Autobots là màu sắc rực rỡ còn Decepticons đều là màu xám tro." Hiện tại phim đã chiếu xong rồi, nói tiếp cho cô nghe cũng đã muộn! Anh nghĩ một chút: "Khi nào rãnh rỗi anh sẽ dẫn em đến cửa hàng đồ chơi, lúc đó sẽ giải thích rõ cho em biết."
“Được." Bất giác môi cô hiện lên nụ cười.
Thật là vui mừng ngoài ý muốn! Cho nên bọn họ lại có lý do để tiếp tục hẹn hò?
"Đáng tiếc là nghe nói chưa quay phần tiếp theo, có lẽ qua mấy năm nữa sẽ có phần 4, lúc đó anh lại dẫn em đi xem, có thể vừa xem vừa nói cho em nghe." Anh cảm thán.
Qua mấy năm? Anh lại dẫn cô đi xem? Chỉ bằng mấy câu nói đó đã làm cho Vãn Vãn kích động đến run rẩy.
"Vậy.... Chúng ta về nhà xem lại một lần, anh nói cho em nghe?" Vãn Vãn cẩn thận đề nghị.
Vừa xem vừa nói cho cô nghe, tình cảnh này quá ấm áp làm cho lòng cô rung động nhưng mà nhất định là anh sẽ không vui? Phim đã xem qua rồi, ai sẽ vì giảng giải cho bạn gái mà xem lại một lần nữa?
Không ngờ.
"Được, chờ trên web ra bản HD thì chúng ta xem lại lần nữa." Anh đồng ý.
Chung quanh bọn họ đều là bạn bè tốp năm tốp ba ra về sau khi xem phim xong, cũng có một số đôi tình nhân ôm nhau hoặc là nắm tay, chỉ có bọn họ là vai kề vai mà thôi.
Giống như bạn bè bình thường.
Chen lấn trong đám đông, có một vài lần vai hai người chạm vào nhau sau đó lại tách ra, Vãn Vãn len lén nhìn trộm anh.
Cô thật hy vọng, thật hy vọng, anh có thể nắm tay của cô.
Giống như những đôi tình nhân khác, mười ngón tay quấn quít đan xen.
Nhưng mà anh không có. Đối với cô anh rất tôn trọng thủ lễ, thời điểm xem phim cũng giống vậy, những cặp khác thì người con trai nếu không khoác tay lên vai thì cũng ôm eo bạn gái, mà đầu người con gái thì dựa vào vai của người con trai, chỉ có bọn họ là không có, toàn bộ quá trình anh chỉ không ngừng đưa đồ ăn vặt cho cô còn cô thì ăn không ngừng mà thôi.
Sau khi ra khỏi rạp chiếu phim, đột nhiên khát vọng muốn thân thiết với anh rất mãnh liệt, cực kì mãnh liệt, hoàn toàn không khắc chế được.
Thời điểm vai hai người chạm vào nhau một lần nữa thì ngón tay của Vãn Vãn giật giật, thật sự muốn ôm lấy cánh tay anh.
Mu bàn tay anh khẽ lướt qua ngón tay của cô, Vãn Vãn lại giật giật, cô cố gắng hít thở thật sâu....
"Bên ngoài trời còn đang mưa, em ở đây đợi anh...anh tới trước cửa gọi xe!" Anh dùng tay đẩy cửa kiếng, bước nhanh ra ngoài, lòng bàn tay hai người lại cách xa nhau một lần nữa.
Vãn Vãn cúi đầu đưa mắt nhìn đầu ngón tay trống không của mình, thất vọng, tiu nghỉu.
....
Lần hẹn hò đầu tiên, hai người không có nắm tay nhau, Vãn Vãn cảm thấy rất mất mát.
Trưa ngày hôm sau, cô giặt sách áo đôi và áo lót mà anh mua, xếp gọn lại, bỏ vào trong ngăn tủ cất giữ bảo bối của mình.
Viết nhật ký được một lát, cô nhận được điện thoại của Lương Vũ.
"Hạ Vị Vãn, mình muốn trả thân phận “Đầu Gỗ" lại cho cậu!" Lương Vũ rống to.
Vãn Vãn sửng sốt một chút, trên thực tế sau khi chuyện đó xảy ra, cô không dám liên lạc với Lương Vũ nữa.
"Mỗi đêm mình đều mơ thấy ác mộng, có một con sâu cứ bám theo mình, chính là người bạn đã chết của cậu đó!" Lương Vũ cũng cảm thấy không thể tin được, nhưng liên tiếp chừng mấy ngày cô đều mơ thấy Sâu Róm!
Vãn Vãn rất gấp gáp, chỉ sợ Lương Vũ nói ra chuyện ngày đó, thật may là hình như cô ấy không biết gì cả: "Ai nha, gần đây mình bận đến sắp chết rồi, mấy ngày trước Diệp Thần gặp phải bọn cướp, bị thương nặng phải nhập viện, hiện tại ngày nào mình cũng phải chạy qua chạy lại giữa hai bên nên không rảnh tới nhà cậu chơi...."
"Lương Vũ, mình...mình đang lui tới với Giang Hãn." Vãn Vãn cắt ngang Lương Vũ đang nói không biết mệt.
Cô biết chỉ cần nói cho Lương Vũ nghe thì Diệp Thần cũng sẽ biết ngay lập tức, hi vọng sau khi Diệp Thần biết thì có thể đối xử thật tốt với Lương Vũ.
"Ông trời của tôi!" Lương Vũ kêu to: "Mình biết ngay là hai người các cậu có gian tình mà! Không, không, không, là cậu có gian tình với anh ta! Mau thành thật khai báo, làm sao cậu cưa được anh ta!"
Vãn Vãn sờ sờ gương mặt đang nóng lên của mình, cô thể hiện rõ ràng như vậy sao?
"Thì cứ như vậy quen nhau thôi...." Vãn Vãn đỏ mặt nhớ tới lần trước mình bị từ chối khéo, sau đó bị viêm ruột phải nằm viện, rồi đột nhiên anh lại nói ra yêu cầu muốn cô làm bạn gái của anh mà không có lí do gì cả.
"Kỳ quái, thật là kỳ quái, thật sự kỳ quái!" Lương Vũ dùng ba kỳ quái liên tiếp.
"Có cái gì kỳ quái?" Lương Vũ nói một câu, làm cho cô rất hồi hộp.
"Lúc trước rõ ràng anh ta cự tuyệt cậu, tại sao lại đột nhiên tiếp nhận? Thái độ biến chuyển quá nhanh như vậy, cậu không cảm thấy kỳ quái sao? !" Lương Vũ hỏi ngược lại.
Không kỳ quái! Cô nằm viện, anh đột nhiên phát hiện mình thích cô, theo tình tiết thường thấy của tiểu thuyết thì cái này rất bình thường! Vãn Vãn dương dương tự đắc, cho dù có làm thế nào cũng không giải thích được.
"Lương Vũ, mình hỏi cậu, đàn ông á, nếu như tặng nội y cho con gái thì sẽ tặng nhãn hiệu và kiểu dáng gì?" Vấn đề này vẫn quấn lấy cô suốt một đêm.
"Đàn ông chia làm hai loại, một loại luôn muốn bọc cậu lại thật kín, không để cho người khác nhìn thấy vóc người của cậu dù chỉ là một chút xíu, một loại khác dĩ nhiên là cậu ăn mặc càng hấp dẫn càng tốt, lộ càng nhiều càng tốt, trên thế giới này làm gì có người đàn ông nào không thích bạn gái xinh đẹp!" Lương Vũ không cần suy nghĩ, lập tức trả lời.
Cô sửng sốt một chút: "Vậy, nếu như anh ta tặng cho cậu áo lót thiếu nữ thì cậu cảm thấy anh ta là loại đàn ông nào?"
"Ha ha, áo lót thiếu nữ? Cậu đùa gì thế, cái loại dành cho mấy đứa nhỏ 10 tuổi vừa trổ mã mặc ấy hả?" Lương Vũ giống như nghe được chuyện buồn cười nhất trên thế giới này.
"Đúng, đúng vậy...." Vãn Vãn rất chột dạ.
"Vậy thì thật là xin lỗi, đại biểu cho việc cậu không có một chút lực hút nào đối với anh ta, anh ta không xem cậu như là một người phụ nữ mà hoàn toàn xem cậu như là em gái nhỏ ở trong nhà!" Cười xong rồi, Lương Vũ không khách khí nói.
Vãn Vãn sửng sốt.
Ngày hôm qua thời điểm thấy nhãn hiệu áo lót thì cô cũng có ý tưởng này.
"Nhưng mà mình là bạn gái của anh ấy...." Cô không muốn làm em gái nhỏ!
"Vậy thì chủ động quyến rũ anh ta, nhìn xem thử anh ta sẽ có phản ứng gì!" Hạ Vị Vãn, cậu cũng có hôm nay sao? Đầu óc Lương Vũ suy nghĩ cực kì xấu xa còn nội tâm thì đang cười nghiêng ngửa: "Có lẽ anh ta sẽ cảm thấy rất tội lỗi rồi đẩy cậu ra!"
Chủ động quyến rũ....
Có lẽ anh ta sẽ cảm thấy rất tội lỗi rồi đẩy cậu ra.... Tại sao lại muốn đẩy cô ra?
Nghe đến mấy câu này, Vãn Vãn ngẩn người một hồi .
"Mình nói này, Vãn Vãn, không phải anh ta vì nhà cửa của cậu cho nên mới miễn cưỡng tiếp nhận cậu đấy chứ? Mặc dù bề ngoài của anh ta tốt đến không ngờ nhưng khuyết điểm duy nhất chính là nghèo rớt mồng tơi! Trong cái thế giới thực tế này, đàn ông lớn lên đẹp trai thì có ích lợi gì? Anh là người nhà quê, cho dù có phấn đấu cả đời cũng không mua nổi một căn phòng ở Ôn thành của chúng ta. Vừa mới bắt đầu anh ta từ chối cậu là bởi vì không thích cậu, nhưng mà sau khi suy nghĩ kĩ lại, nếu như miễn cưỡng chính mình làm “tiểu bạch kiểm" tiếp nhận cậu thì không cần phải phấn đấu ba mươi năm mà nửa đời sau đã ung dung rồi cho nên mới chấp nhận lui tới với cậu! Dù sao nghe nói tài sản mà Vãn Vãn cậu được thừa kế rất nhiều, có thể coi như là tiểu phú bà, lại còn vừa ngốc vừa dễ lừa gạt như thế này...."
"Lương Vũ, cậu nói bậy!" Vãn Vãn đánh gãy lời của cô ta, giận đến phát run.
"Cậu tức giận hả?" Lương Vũ rất kinh ngạc.
"Không được nói xấu anh ấy , nếu không mình sẽ tuyệt giao với cậu!" Lần đầu tiên tức giận, Vãn Vãn chủ động cúp điện thoại.
Lời Lương Vũ nói đều là nói bậy, cố ý trêu cô, cô biết rõ ràng nhưng mà tại sao trong lòng cô rất lo lắng? Anh thật sự thích cô sao? Yêu cầu lui tới ngày ấy, quả thật thái độ của anh rất kỳ quái.
Vãn Vãn ngồi yên một lát, cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên.
Không phải là Lương Vũ rãnh rỗi chạy tới cười cô chứ? Cô cũng không muốn hỏi Lương Vũ những thứ này, nhưng mà Lương Vũ là người viết kịch bản cho chuyên mục tình cảm nam nữ, nên hiểu biết nhiều hơn so với người bình thường, vì vậy cô mới có thể hỏi cô ấy về vấn đề áo lót kia.
Nhưng mà đúng là cô không nên hỏi, sau khi hỏi xong ngược lại lòng của cô càng bất ổn hơn.
Nên tới thì cuối cùng cũng tránh không khỏi, Vãn Vãn nhắm mắt đi mở cửa, nhưng cửa vừa mở ra, người đứng ngoài cửa làm cho cô sợ ngây người.
Ngoài cửa là một người có khuôn mặt cực kì kiên cường cứng rắn, rất là đàn ông.
Vãn Vãn lại bị hù lần nữa, động cũng không dám động: "Anh...anh...."
"Tôi là Giang Thiệu Cạnh, cô vẫn còn nhớ chứ? !" Giọng nói nghiêm túc, lạnh lẽo và kiêu ngạo.
Thật là không có nghĩ đến, khéo thật!
Không đợi cô có bất kỳ phản ứng nào, anh ta đã chen chân bước vào trong nhà.
"Tôi cố ý tới tìm cô." Giang Thiệu Cạnh lạnh nhạt nói.
Vãn Vãn không dám thở mạnh, má ơi, hỏng bét rồi, vậy mà đối tượng xem mắt của cô lại tìm tới cửa! Ngàn vạn đừng nói cho cô biết, cô đậu "phỏng vấn" rồi chứ.
"Giang… Giang tiên sinh, khoan đã, về việc xem mắt kia, tôi...tôi có thể giải thích...." Vãn Vãn sợ hãi lắp bắp.
"Về việc xem mắt của chúng ta, về sau không được hé răng một chữ với bất kì người nào!" Anh cảnh cáo cô, nét mặt kia giống như việc xem mắt với cô là vô cùng nhục nhã.
"A, a...." Vãn Vãn bị dọa sợ, theo bản năng gật đầu.
Anh ta hài lòng, cũng không có cởi giày, không được mời mà tự vào nhà cô, ngồi trên ghế sa lon, bắt chéo hai chân.
"Xin tự giới thiệu mình một chút, tôi là anh ruột của Giang Diệc Hãn. Mục đích tôi tới đây rất đơn giản, để tìm hiểu cô một chút cũng thuận tiện kiểm tra xem thử cô có phù hợp làm bạn gái của em tôi hay không!" Khí thế kia so với giám khảo còn giống hơn vài phần.
Tác giả :
Đản đản 1113