Không Yêu Đừng Quấy Rầy
Quyển 1 - Chương 14
Ăn xong bánh ngọt, hai người lại đi dạo thật lâu, thật lâu.
Không biết Giang Diệc Hãn đang suy nghĩ gì mà từ bảy giờ mãi cho đến hơn mười một giờ hai chân của anh giống như là vô ý thức, không mục tiêu đi về phía trước mà Vãn Vãn có thể cảm giác được tâm tình của anh rất sa sút cho nên vẫn không nói tiếng nào đi theo phía sau anh. Nếu mệt mỏi cô liền lặng lẽ đấm đấm hai chân đang mỏi sau đó tiếp tục đuổi theo.
Đột nhiên anh dừng bước ở trước cửa rạp chiếu phim.
"Phim chiếu tối nay không tệ. Có "Avatar", "Tình đầu trong trẻo", "Nhà trọ ở thôn hoang vắng", "Đường Sơn đại địa chấn". Tổng cộng có bốn bộ phim, thể loại phong phú. Vãn Vãn, dù sao cũng nhàn rỗi, chúng ta xem phim suốt đêm đi."
Xem phim? Anh và cô?
Vãn Vãn ngây ngẩn cả người.
"Xem như là giúp đỡ tôi đi." Anh cười nói.
Mặc dù đã đi qua nhiều con đường náo nhiệt nhưng anh vẫn cảm thấy tịch mịch mà bây giờ đã trễ, anh thật sự không muốn phải một mình đối mặt với cô độc nhưng anh có chú ý cô đi có chút mệt chẳng qua là vẫn không nghe dược tiếng kháng nghị của cô.
Tuy rằng anh đang cười nhưng loại ánh mắt đó cô không thể nào hình dung ra được, rất sa sút, dáng vẻ vô cùng cô đơn.
Vãn Vãn chần chờ một chút sau đó gật đầu: "Được, cũng tốt... " Cô muốn giúp đỡ anh.
"Cảm ơn." Anh bỏ tiền đi mua vé.
Chẳng qua là một phút kia lúc bắt đầu bước chân vào rạp chiếu phim thì Vãn Vãn có chút hối hận, xem phim suốt một đêm không phải là một đề nghị tốt.
Bên trong tối đen như mực, căn bản đều là các cặp học sinh yêu nhau, bọn họ vô cùng càn rỡ cũng vô cùng nhiệt tình.
Nhìn một đôi ôm rồi lại hôn, da dầu Vãn Vãn trở nên tê dại. Đúng lúc đó có một nam sinh cấp ba buông cô bạn gái nhìn qua còn rất nhỏ ra sau một trận ôm hôn mãnh liệt, rất không thoải mái trợn mắt nhìn Vãn Vãn đang "nhìn lén" bọn họ.
Ánh mắt kia hình như đang nói: Cô chú, nơi đây là địa bàn của bọn cháu, không thích hợp với hai người!
Dưới ánh mắt thương hại đó, Vãn Vãn cảm thấy rất lúng túng, thậm chí có một loại xúc động muốn xông ra nhưng mà suy nghĩ trong đầu vừa mới hình thành thì cổ tay đã bị người nào đó bắt được.
Giang Diệc Hãn cười, anh nắm lấy tay Vãn Vãn: "Chúng ta trả tiền vào xem, không cần sợ bất cứ kẻ nào!" Trên thực tế, "phong cảnh" bên trong rạp chiếu phim thật sự làm cho anh có chút ngoài ý muốn, bây giờ các bạn nhỏ so với lúc anh đi học cởi mở hơn rất nhiều.
Nhưng muốn làm cho anh sợ? Nhường chỗ? Thật buồn cười!
Anh rất tự nhiên dắt tay cô, nhìn vé xem phim, trong bóng tối đếm hàng đi tới chỗ ngồi.
Vãn Vãn vội vàng học anh "coi trời bằng vung" đi về phía trước, chẳng qua Vãn Vãn cảm giác được cổ tay bị nắm nóng rực, trong bóng tối khó có thể không chế được tim cô đang đập cuồng loạn.
Anh tìm đến chỗ ngồi.
"Ghét, đừng có sờ, có người đến đấy... " Vị trí bên cạnh truyền đến tiếng oán giận khe khẽ.
Vãn Vãn bị hù dọa làm cho nổi da gà, cảm thấy được sống lưng mình thẳng tắp.
Cốc... cốc.
Ngón tay Giang Diệc Hãn cong lên, gõ vào tay vịn ghế sôpha ở bên cạnh.
"Này, áo lót cũng lộ ra ngoài rồi, kìm chế đi! Nếu như không nhịn được tôi đề nghị các người ra khỏi rạp chiếu phim tới khách sạn!" Người bạn nhỏ, đại ca chính nghĩa đang dạy các người đạo lý cuộc sống đấy.
Rõ ràng là anh đang cảnh cáo người ngồi bên cạnh nhưng mặt Vãn Vãn lại đỏ mặt đến mức đầu choáng váng, cô vuốt dọc theo ghế, cẩn thận ngồi xuống.
Bên cạnh an tĩnh hơn rất nhiều, thật sự bắt đầu có chút chú tâm xem phim.
"Tập trung nhìn màn ảnh!" Anh đã buông lỏng cổ tay cô ra, nhàn nhã tựa vào lưng ghế, ngồi bên cạnh cô.
Người ngồi suốt đêm trong phòng chiếu phim nhỏ đều là các cặp tình nhân, hai người ngồi trên ghế gần đến mức cô có thể nghe thấy tiếng hít thở vững vàng của anh. Vãn Vãn vỗ ngực, sợ bị anh biết được bí mật của mình.
"Không cần sợ như vậy, cô càng sợ, bọn họ càng càn rỡ." Anh không có quay đầu nhìn cô nhưng lại biết cô đang rất khẩn trương.
Vãn Vãn nuốt nước miếng... Thật là may... Anh hiểu lầm. Cô vội vàng dời tầm mắt nhìn chằm chằm về phía màn hình không nhúc nhích. Cảnh trong phim "Avatar" vô cùng đẹp, lực chú ý của cô dần dần bị dời đi, nhịp tim cũng từ từ khôi phục lại bình thường.
Đã bâu lâu rồi chưa xem phim chiếu rạp? Khi baba còn sống vẫn coi cô như là đứa trẻ, thường thường sẽ dẫn cô đi xem phim, đặc biệt là thể loại anime, baba nhất định sẽ không bỏ qua.
Khóe môi Vãn Vãn lộ ra nụ cười, thế giới Avatar thoạt nhìn đẹp hơn hiện thực.
Bộ phim này làm cho Giang Diệc Hãn nhớ đến rất nhiều chuyện cũ, thời điểm chiếu phim này anh và Phó Vịnh Bội còn chưa có chia tay. Chẳng qua là càng ngày cô ấy càng có cái gì đó không đúng, thậm chỉ ngay cả việc cùng anh ra ngoài cũng trở nên không tình nguyện, nguyên nhân cô ấy không nói nhưng trong lòng anh biết rõ, đoán chừng là cô ấy sợ gặp người quen.
Anh là người làm cô ấy mất mặt như vậy sao? Cũng bởi vì anh không phải là nhân vật nổi tiếng trong thương giới mà chỉ là một nhà báo vô danh bình thường?
Anh có nghĩ tới việc cố gắng vãn hồi tình cảm của bọn họ, anh mua vé xem phim. Lúc gần bắt đầu cô ấy lại gọi một cú điện thoại nói cho anh biết mình không có cách nào tới được.
Khi đó anh cái gì cũng không nói, giấu toàn bộ tâm tình vào trong đáy lòng.
"Diệc Hãn, căn bản là anh không có thời gian rãnh rồi đi điều tra thế giới tình cảm của cô ấy, hôn nhân của chúng ta là một bên nguyện mua một bên nguyện bán, như vậy mà thôi!" Giang Thiệu Cạnh giải thích với anh.
"Những việc này em cũng không muốn biết, em chỉ muốn hỏi anh Hai khi nào thì các người bắt đầu lui tới?" Anh không nhìn tạp chí viết như thế nào, anh chỉ nghe anh Hai nói!
"Tháng 12 năm 2009, sau tiết mục phỏng vấn, thỉnhh thoảng anh Hai liền cùng Phó Vịnh Bội hẹn hò." Vẻ mặt Giang Thiệu Cạnh bình tĩnh nói cho anh biết.
Tháng 12 năm 2009, ngày tháng châm chọc đến cỡ nào. Ngày chiếu phim "Avatar" là tháng 1 năm 2010 mà anh và Phó Vịnh Bội chính thức chia tay cũng là ngày này năm trước, cuối tháng 6 năm 2010.
Sự thật rất rõ ràng bày ra ngay trước mắt, anh bị người ta bắt cá hai tay.
Có lẽ một phút trước lúc bọn họ còn có thể ở trên giường làm tình kịch liệt thì trong lòng cô ấy đã bắt đầu tính toán hôn nhân có thể mang đến bao nhiêu ích lợi hay làm thế nào để lừa gạt, giấu giếm chuyện hẹn hò mập mờ không rõ cùng người khác với bạn trai chính thức là anh.
Rốt cuộc là anh làm đứa ngốc trong bao lâu? Lúc chia tay anh hy vọng hai người cho nhau một chút thời gian yên tĩnh để biết cái gì mới là quan trọng nhất đối với cuộc sống, hy vọng sau khi học được cách quý trọng thì có thể một lần nữa ở chung với nhau. Chia tay trong nửa năm, thậm chí anh không chỉ là một lần giãy giụa, có nên nói cho cô ấy biết Giang Thiệu Cạnh là anh Hai của anh, anh cũng không phải là chỉ có hai bàn tay trắng hay không? Bây giờ suy nghĩ một chút cảm thấy rất châm chọc, đặc biệt là người cuối cùng mà cô ấy lựa chon lại là Giang Thiệu Cạnh, anh Hai của anh.
Đối với đoạn tình cảm này anh có bao nhiêu nghiêm túc thì bị tổn thương bấy nhiêu.
"Ai, cho nên mới nói lấy vợ không thể lấy người phụ nữ quá thông minh, người ngốc một chút vẫn thích hợp hơn!" Anh lầm bầm lầu bầu nhẹ giọng cười.
"A?" Vãn Vãn quay đầu, nghi ngờ nhìn anh: "Tộc Navi rất ngốc sao? Tại sao tôi không cảm thấy thế." Cô cảm thấy nữ nhân vật chính rất dũng cảm cũng rất thông minh.
"Không phải tộc Navi ngu ngốc, người ngu ngốc là cô!" Giang Diệc Hãn tức giận.
Đột nhiên lại bị "mắng" làm cho cô giật mình, nghi ngờ.
Nói xong anh suy nghĩ một chút, rất muốn cười to: "Xin lỗi, tôi nói người khác, không phải là cô, tuyệt đối không phải là cô!" Càng nói anh càng muốn cười to.
Có lẽ tìm cô cùng vượt qua ngày sinh nhật này quả thật đã tìm đúng người, hiện tại tâm tình của anh đã khá hơn lúc đầu rất nhiều.
Bộ phim thứ hai là "Tình đầu trong trẻo". Lúc xem tới tới đoạn học trưởng A Lượng nói cho Tiểu Thủy biết tuần trước anh ta đã bắt đầu hẹn hò cùng với học tỷ A Bân, đáy mắt Tiểu Thủy nhanh chóng đẫm lệ, cười chúc phúc rơi vào hồ bơi thì nước mắt Vãn Vãn cũng không nhịn được mà chảy xuống.
Cô cũng đã từng trãi qua loại sợ hãi này, mặc dù cô chưa từng dũng cảm theo đuổi giống như Tiểu Thủy mà lựa chọn yên lặng chờ đợi cho tới khi con tim bình tĩnh trở lại.
Cô tự ti, không có cách nào theo đuổi tia sáng chói mắt như vậy, chẳng qua là theo thói quen mỗi lần ở căntin trường học đều tìm kiếm bóng dáng chói mắt kia, ở cách cô mấy hàng ghế nhìn anh quan tâm chừa lại thịt ngon cho bạn gái, bỏ thịt mỡ vào trong chén mình. Anh nhìn về bạn gái cười thoải mái. Ở nơi xa cô đang ngồi cùng bạn học cũng mỉm cười.
Cô là người rất ham học, thường xuyên đi dự thính nghe các đàn anh đàn chị chuẩn bị báo cáo môn Truyền thông đại chúng. Bởi vì ở nơi đó có thể nhìn thấy bóng dáng anh vì bạn gái mà dành vị trí tốt. Ở trong phòng học anh cùng Phó Vịnh Bội thường xuyên truyền giấy nhắn hoặc là dùng khẩu hình miệng không phát ra tiếng động để nói chuyện, nhìn dáng vẻ của hai người bọn họ khi nhìn vào mắt nhau ngọt ngào như thế, nhìn bóng lưng bọn họ dắt tay nhau rời đi thoạt nhìn tốt đẹp như thế giống như ánh mặt trời rực rỡ làm cho người ta không tự giác mà cười.
Ngay lúc đó quả thật cô đã mỉm cười, chẳng qua là đáy mắt yên lặng chua xót.
Cô chưa từng có ý định cố gắng đến gần anh bởi vì cho dù cô ở trong lòng anh là một hình bóng mờ nhạt thì cô cũng không hy vọng mình trở thành một quái thai đáng ghét trong mắt của anh.
Mỗi người đều có một mối tình đầu, mà một tình đầu của cô chính là một đóa hoa yên lặng nở rộ trong đáy lòng.
Chẳng qua việc đó thật sự chỉ giống như đang làm một chuyện nhỏ mà thôi.
Bả vai cô hơi trì xuống, có chút nặng, Vãn Vãn quay mặt nhìn sang thì thấy loại tình yêu này làm cho Giang Diệc Hãn cảm thấy nhàm chán, anh trực tiếp ngủ như chết ở trong rạp chiếu phim.
Vãn Vãn cầm lên cái mền mà anh chuẩn bị cho cô được đặt ở bên cạnh nhẹ nhàng đắp lên người anh.
Kết cục của "Tình đầu trong trẻo" là chín năm sau, học trưởng A Lượng gặp lại Tiểu Thủy trong một chương trình truyền hình. Tiểu Thủy kích động hỏi học trưởng A lượng đã kết hôn hay chưa sau đó hai người bắt đầu quen nhau. Trên thực tế, kết cục là sau mối tình đầu 6 năm của cô, cô cũng gặp lại học trưởng "A Lượng", học trưởng có người ở trong lòng mà cô cũng có "bạn trai" cho nên cô rất cố gắng, cực kì cố gắng khắc chế nhịp tim của mình.
Bộ phim thứ ba là "Nhà trọ ở thôn hoang vắng"
Thôn hoang vắng là một thôn không có thời gian, truyền thuyết nói rằng những người nào yêu thương nhau chân thành tới nơi đây sẽ được chúc phúc còn nếu như là hư tình giả ý thì sẽ phải chịu bất hạnh.
Tới đoạn Dư Văn Nhạc cùng Trương Vũ Khởi bị chảy máu tai, treo ngược trong nhà trọ làm cho cô sợ tới mức tay chân phát run, đẩy anh ra nhưng Giang Diệc Hãn đang ngủ mê man từ bả vai trượt xuống trước ngực cô.
Nghiêng ngả dựa vào ngực mềm mại của cô nhưng anh không cảm giác được chút nào tiếp tục ngủ như chết, cái mền trên người anh vừa lúc phủ lấy thân thể lạnh như băng vì bị dọa sợ của cô.
Cô nên đẩy anh ra nhưng nhiệt độ cơ thể của anh quá ấm áp làm cho người ta quyến luyến, dần dần cô không còn sợ nữa, thân thể từ từ ấm lại.
"Nhà trọ ở thôn hoang vắng" vẫn còn tiếp tục chiếu, Vãn Vãn bị dọa cho sợ đến mức vội vàng nhắm nghiền hai mắt, thân thể trượt dần xuống ghế.
Một lát sau buồn ngủ cũng chầm chậm bao vây lấy cô.
....
Bộ phim thứ tư là "Đường Sơn đại địa chân" có cảnh tưởng rất hùng vĩ, hình ảnh rất rung động.
Nhưng mà anh dựa vào trên người cô, mặt cô lại dựa sát vào mái tóc đen dày của anh, hai người chìm vào mộng đẹp.
Không biết Giang Diệc Hãn đang suy nghĩ gì mà từ bảy giờ mãi cho đến hơn mười một giờ hai chân của anh giống như là vô ý thức, không mục tiêu đi về phía trước mà Vãn Vãn có thể cảm giác được tâm tình của anh rất sa sút cho nên vẫn không nói tiếng nào đi theo phía sau anh. Nếu mệt mỏi cô liền lặng lẽ đấm đấm hai chân đang mỏi sau đó tiếp tục đuổi theo.
Đột nhiên anh dừng bước ở trước cửa rạp chiếu phim.
"Phim chiếu tối nay không tệ. Có "Avatar", "Tình đầu trong trẻo", "Nhà trọ ở thôn hoang vắng", "Đường Sơn đại địa chấn". Tổng cộng có bốn bộ phim, thể loại phong phú. Vãn Vãn, dù sao cũng nhàn rỗi, chúng ta xem phim suốt đêm đi."
Xem phim? Anh và cô?
Vãn Vãn ngây ngẩn cả người.
"Xem như là giúp đỡ tôi đi." Anh cười nói.
Mặc dù đã đi qua nhiều con đường náo nhiệt nhưng anh vẫn cảm thấy tịch mịch mà bây giờ đã trễ, anh thật sự không muốn phải một mình đối mặt với cô độc nhưng anh có chú ý cô đi có chút mệt chẳng qua là vẫn không nghe dược tiếng kháng nghị của cô.
Tuy rằng anh đang cười nhưng loại ánh mắt đó cô không thể nào hình dung ra được, rất sa sút, dáng vẻ vô cùng cô đơn.
Vãn Vãn chần chờ một chút sau đó gật đầu: "Được, cũng tốt... " Cô muốn giúp đỡ anh.
"Cảm ơn." Anh bỏ tiền đi mua vé.
Chẳng qua là một phút kia lúc bắt đầu bước chân vào rạp chiếu phim thì Vãn Vãn có chút hối hận, xem phim suốt một đêm không phải là một đề nghị tốt.
Bên trong tối đen như mực, căn bản đều là các cặp học sinh yêu nhau, bọn họ vô cùng càn rỡ cũng vô cùng nhiệt tình.
Nhìn một đôi ôm rồi lại hôn, da dầu Vãn Vãn trở nên tê dại. Đúng lúc đó có một nam sinh cấp ba buông cô bạn gái nhìn qua còn rất nhỏ ra sau một trận ôm hôn mãnh liệt, rất không thoải mái trợn mắt nhìn Vãn Vãn đang "nhìn lén" bọn họ.
Ánh mắt kia hình như đang nói: Cô chú, nơi đây là địa bàn của bọn cháu, không thích hợp với hai người!
Dưới ánh mắt thương hại đó, Vãn Vãn cảm thấy rất lúng túng, thậm chí có một loại xúc động muốn xông ra nhưng mà suy nghĩ trong đầu vừa mới hình thành thì cổ tay đã bị người nào đó bắt được.
Giang Diệc Hãn cười, anh nắm lấy tay Vãn Vãn: "Chúng ta trả tiền vào xem, không cần sợ bất cứ kẻ nào!" Trên thực tế, "phong cảnh" bên trong rạp chiếu phim thật sự làm cho anh có chút ngoài ý muốn, bây giờ các bạn nhỏ so với lúc anh đi học cởi mở hơn rất nhiều.
Nhưng muốn làm cho anh sợ? Nhường chỗ? Thật buồn cười!
Anh rất tự nhiên dắt tay cô, nhìn vé xem phim, trong bóng tối đếm hàng đi tới chỗ ngồi.
Vãn Vãn vội vàng học anh "coi trời bằng vung" đi về phía trước, chẳng qua Vãn Vãn cảm giác được cổ tay bị nắm nóng rực, trong bóng tối khó có thể không chế được tim cô đang đập cuồng loạn.
Anh tìm đến chỗ ngồi.
"Ghét, đừng có sờ, có người đến đấy... " Vị trí bên cạnh truyền đến tiếng oán giận khe khẽ.
Vãn Vãn bị hù dọa làm cho nổi da gà, cảm thấy được sống lưng mình thẳng tắp.
Cốc... cốc.
Ngón tay Giang Diệc Hãn cong lên, gõ vào tay vịn ghế sôpha ở bên cạnh.
"Này, áo lót cũng lộ ra ngoài rồi, kìm chế đi! Nếu như không nhịn được tôi đề nghị các người ra khỏi rạp chiếu phim tới khách sạn!" Người bạn nhỏ, đại ca chính nghĩa đang dạy các người đạo lý cuộc sống đấy.
Rõ ràng là anh đang cảnh cáo người ngồi bên cạnh nhưng mặt Vãn Vãn lại đỏ mặt đến mức đầu choáng váng, cô vuốt dọc theo ghế, cẩn thận ngồi xuống.
Bên cạnh an tĩnh hơn rất nhiều, thật sự bắt đầu có chút chú tâm xem phim.
"Tập trung nhìn màn ảnh!" Anh đã buông lỏng cổ tay cô ra, nhàn nhã tựa vào lưng ghế, ngồi bên cạnh cô.
Người ngồi suốt đêm trong phòng chiếu phim nhỏ đều là các cặp tình nhân, hai người ngồi trên ghế gần đến mức cô có thể nghe thấy tiếng hít thở vững vàng của anh. Vãn Vãn vỗ ngực, sợ bị anh biết được bí mật của mình.
"Không cần sợ như vậy, cô càng sợ, bọn họ càng càn rỡ." Anh không có quay đầu nhìn cô nhưng lại biết cô đang rất khẩn trương.
Vãn Vãn nuốt nước miếng... Thật là may... Anh hiểu lầm. Cô vội vàng dời tầm mắt nhìn chằm chằm về phía màn hình không nhúc nhích. Cảnh trong phim "Avatar" vô cùng đẹp, lực chú ý của cô dần dần bị dời đi, nhịp tim cũng từ từ khôi phục lại bình thường.
Đã bâu lâu rồi chưa xem phim chiếu rạp? Khi baba còn sống vẫn coi cô như là đứa trẻ, thường thường sẽ dẫn cô đi xem phim, đặc biệt là thể loại anime, baba nhất định sẽ không bỏ qua.
Khóe môi Vãn Vãn lộ ra nụ cười, thế giới Avatar thoạt nhìn đẹp hơn hiện thực.
Bộ phim này làm cho Giang Diệc Hãn nhớ đến rất nhiều chuyện cũ, thời điểm chiếu phim này anh và Phó Vịnh Bội còn chưa có chia tay. Chẳng qua là càng ngày cô ấy càng có cái gì đó không đúng, thậm chỉ ngay cả việc cùng anh ra ngoài cũng trở nên không tình nguyện, nguyên nhân cô ấy không nói nhưng trong lòng anh biết rõ, đoán chừng là cô ấy sợ gặp người quen.
Anh là người làm cô ấy mất mặt như vậy sao? Cũng bởi vì anh không phải là nhân vật nổi tiếng trong thương giới mà chỉ là một nhà báo vô danh bình thường?
Anh có nghĩ tới việc cố gắng vãn hồi tình cảm của bọn họ, anh mua vé xem phim. Lúc gần bắt đầu cô ấy lại gọi một cú điện thoại nói cho anh biết mình không có cách nào tới được.
Khi đó anh cái gì cũng không nói, giấu toàn bộ tâm tình vào trong đáy lòng.
"Diệc Hãn, căn bản là anh không có thời gian rãnh rồi đi điều tra thế giới tình cảm của cô ấy, hôn nhân của chúng ta là một bên nguyện mua một bên nguyện bán, như vậy mà thôi!" Giang Thiệu Cạnh giải thích với anh.
"Những việc này em cũng không muốn biết, em chỉ muốn hỏi anh Hai khi nào thì các người bắt đầu lui tới?" Anh không nhìn tạp chí viết như thế nào, anh chỉ nghe anh Hai nói!
"Tháng 12 năm 2009, sau tiết mục phỏng vấn, thỉnhh thoảng anh Hai liền cùng Phó Vịnh Bội hẹn hò." Vẻ mặt Giang Thiệu Cạnh bình tĩnh nói cho anh biết.
Tháng 12 năm 2009, ngày tháng châm chọc đến cỡ nào. Ngày chiếu phim "Avatar" là tháng 1 năm 2010 mà anh và Phó Vịnh Bội chính thức chia tay cũng là ngày này năm trước, cuối tháng 6 năm 2010.
Sự thật rất rõ ràng bày ra ngay trước mắt, anh bị người ta bắt cá hai tay.
Có lẽ một phút trước lúc bọn họ còn có thể ở trên giường làm tình kịch liệt thì trong lòng cô ấy đã bắt đầu tính toán hôn nhân có thể mang đến bao nhiêu ích lợi hay làm thế nào để lừa gạt, giấu giếm chuyện hẹn hò mập mờ không rõ cùng người khác với bạn trai chính thức là anh.
Rốt cuộc là anh làm đứa ngốc trong bao lâu? Lúc chia tay anh hy vọng hai người cho nhau một chút thời gian yên tĩnh để biết cái gì mới là quan trọng nhất đối với cuộc sống, hy vọng sau khi học được cách quý trọng thì có thể một lần nữa ở chung với nhau. Chia tay trong nửa năm, thậm chí anh không chỉ là một lần giãy giụa, có nên nói cho cô ấy biết Giang Thiệu Cạnh là anh Hai của anh, anh cũng không phải là chỉ có hai bàn tay trắng hay không? Bây giờ suy nghĩ một chút cảm thấy rất châm chọc, đặc biệt là người cuối cùng mà cô ấy lựa chon lại là Giang Thiệu Cạnh, anh Hai của anh.
Đối với đoạn tình cảm này anh có bao nhiêu nghiêm túc thì bị tổn thương bấy nhiêu.
"Ai, cho nên mới nói lấy vợ không thể lấy người phụ nữ quá thông minh, người ngốc một chút vẫn thích hợp hơn!" Anh lầm bầm lầu bầu nhẹ giọng cười.
"A?" Vãn Vãn quay đầu, nghi ngờ nhìn anh: "Tộc Navi rất ngốc sao? Tại sao tôi không cảm thấy thế." Cô cảm thấy nữ nhân vật chính rất dũng cảm cũng rất thông minh.
"Không phải tộc Navi ngu ngốc, người ngu ngốc là cô!" Giang Diệc Hãn tức giận.
Đột nhiên lại bị "mắng" làm cho cô giật mình, nghi ngờ.
Nói xong anh suy nghĩ một chút, rất muốn cười to: "Xin lỗi, tôi nói người khác, không phải là cô, tuyệt đối không phải là cô!" Càng nói anh càng muốn cười to.
Có lẽ tìm cô cùng vượt qua ngày sinh nhật này quả thật đã tìm đúng người, hiện tại tâm tình của anh đã khá hơn lúc đầu rất nhiều.
Bộ phim thứ hai là "Tình đầu trong trẻo". Lúc xem tới tới đoạn học trưởng A Lượng nói cho Tiểu Thủy biết tuần trước anh ta đã bắt đầu hẹn hò cùng với học tỷ A Bân, đáy mắt Tiểu Thủy nhanh chóng đẫm lệ, cười chúc phúc rơi vào hồ bơi thì nước mắt Vãn Vãn cũng không nhịn được mà chảy xuống.
Cô cũng đã từng trãi qua loại sợ hãi này, mặc dù cô chưa từng dũng cảm theo đuổi giống như Tiểu Thủy mà lựa chọn yên lặng chờ đợi cho tới khi con tim bình tĩnh trở lại.
Cô tự ti, không có cách nào theo đuổi tia sáng chói mắt như vậy, chẳng qua là theo thói quen mỗi lần ở căntin trường học đều tìm kiếm bóng dáng chói mắt kia, ở cách cô mấy hàng ghế nhìn anh quan tâm chừa lại thịt ngon cho bạn gái, bỏ thịt mỡ vào trong chén mình. Anh nhìn về bạn gái cười thoải mái. Ở nơi xa cô đang ngồi cùng bạn học cũng mỉm cười.
Cô là người rất ham học, thường xuyên đi dự thính nghe các đàn anh đàn chị chuẩn bị báo cáo môn Truyền thông đại chúng. Bởi vì ở nơi đó có thể nhìn thấy bóng dáng anh vì bạn gái mà dành vị trí tốt. Ở trong phòng học anh cùng Phó Vịnh Bội thường xuyên truyền giấy nhắn hoặc là dùng khẩu hình miệng không phát ra tiếng động để nói chuyện, nhìn dáng vẻ của hai người bọn họ khi nhìn vào mắt nhau ngọt ngào như thế, nhìn bóng lưng bọn họ dắt tay nhau rời đi thoạt nhìn tốt đẹp như thế giống như ánh mặt trời rực rỡ làm cho người ta không tự giác mà cười.
Ngay lúc đó quả thật cô đã mỉm cười, chẳng qua là đáy mắt yên lặng chua xót.
Cô chưa từng có ý định cố gắng đến gần anh bởi vì cho dù cô ở trong lòng anh là một hình bóng mờ nhạt thì cô cũng không hy vọng mình trở thành một quái thai đáng ghét trong mắt của anh.
Mỗi người đều có một mối tình đầu, mà một tình đầu của cô chính là một đóa hoa yên lặng nở rộ trong đáy lòng.
Chẳng qua việc đó thật sự chỉ giống như đang làm một chuyện nhỏ mà thôi.
Bả vai cô hơi trì xuống, có chút nặng, Vãn Vãn quay mặt nhìn sang thì thấy loại tình yêu này làm cho Giang Diệc Hãn cảm thấy nhàm chán, anh trực tiếp ngủ như chết ở trong rạp chiếu phim.
Vãn Vãn cầm lên cái mền mà anh chuẩn bị cho cô được đặt ở bên cạnh nhẹ nhàng đắp lên người anh.
Kết cục của "Tình đầu trong trẻo" là chín năm sau, học trưởng A Lượng gặp lại Tiểu Thủy trong một chương trình truyền hình. Tiểu Thủy kích động hỏi học trưởng A lượng đã kết hôn hay chưa sau đó hai người bắt đầu quen nhau. Trên thực tế, kết cục là sau mối tình đầu 6 năm của cô, cô cũng gặp lại học trưởng "A Lượng", học trưởng có người ở trong lòng mà cô cũng có "bạn trai" cho nên cô rất cố gắng, cực kì cố gắng khắc chế nhịp tim của mình.
Bộ phim thứ ba là "Nhà trọ ở thôn hoang vắng"
Thôn hoang vắng là một thôn không có thời gian, truyền thuyết nói rằng những người nào yêu thương nhau chân thành tới nơi đây sẽ được chúc phúc còn nếu như là hư tình giả ý thì sẽ phải chịu bất hạnh.
Tới đoạn Dư Văn Nhạc cùng Trương Vũ Khởi bị chảy máu tai, treo ngược trong nhà trọ làm cho cô sợ tới mức tay chân phát run, đẩy anh ra nhưng Giang Diệc Hãn đang ngủ mê man từ bả vai trượt xuống trước ngực cô.
Nghiêng ngả dựa vào ngực mềm mại của cô nhưng anh không cảm giác được chút nào tiếp tục ngủ như chết, cái mền trên người anh vừa lúc phủ lấy thân thể lạnh như băng vì bị dọa sợ của cô.
Cô nên đẩy anh ra nhưng nhiệt độ cơ thể của anh quá ấm áp làm cho người ta quyến luyến, dần dần cô không còn sợ nữa, thân thể từ từ ấm lại.
"Nhà trọ ở thôn hoang vắng" vẫn còn tiếp tục chiếu, Vãn Vãn bị dọa cho sợ đến mức vội vàng nhắm nghiền hai mắt, thân thể trượt dần xuống ghế.
Một lát sau buồn ngủ cũng chầm chậm bao vây lấy cô.
....
Bộ phim thứ tư là "Đường Sơn đại địa chân" có cảnh tưởng rất hùng vĩ, hình ảnh rất rung động.
Nhưng mà anh dựa vào trên người cô, mặt cô lại dựa sát vào mái tóc đen dày của anh, hai người chìm vào mộng đẹp.
Tác giả :
Đản đản 1113