Không Xứng
Chương 2
“Báo mới."
Trầm Khánh Khánh còn chưa ngồi xuống, đã bị người ta ném xuống một tờ báo giở sẵn.
“Xem chưa?"
“Chưa." Trầm Khánh Khánh vẻ mặt mệt mỏi, chậm chạp mở tờ báo ra, đập vào mắt chính là ảnh chụp cô trong lễ trao giải tối qua, chiếc cúp ánh vàng rực rỡ bên cạnh và nụ cười như ý hiếm thấy của cô.
“Sau khi nhận giải, không thấy bóng dáng nữ diễn viên, để một mình quản lý Phi Lâm đứng ra ngăn cản phóng viên tới gần bữa tiệc chúc mừng, giải thích một chút đi, diễn viên của tôi!"
Trầm Khánh Khánh liếc mắt nhìn tin tức trên tờ báo, chẳng qua là ngợi khen diễn viên mới như thế nào, cảng Victoria phong cảnh ra sao, bức ảnh trên tờ báo thật ra cũng không tồi, vừa khéo chụp ở góc 45 độ mà cô thích nhất, cô vẫn cảm thấy từ góc độ này, nhìn cô xinh đẹp nhất, mất đi một phần cứng cỏi, hơn vài phần phong tình quyến rũ. Về phần những tờ báo khác thì na ná như nhau, tiêu đề đều là sau lễ trao giải không thấy bóng dáng diễn viên xuất hiện ở tiệc chúc mừng, mà ngay cả khi chụp ảnh cùng ảnh đế [1] cũng vắng mặt, người quản lý nói là do quá mệt mỏi, tâm tình lại kích động, nên thân thể không được khỏe liền quay về khách sạn nghỉ ngơi.
[1] Ảnh đế: nam diễn viên chính xuất sắc nhất.
“Tối qua Ted phát điên rồi, ít nhất em cũng phải nói trước với anh ta một tiếng!"
Trầm Khánh Khánh không cho là đúng. Cô đặt tờ báo sang một bên, thuận tay cầm ly cà phê nhàn nhã uống một ngụm, mới nói: “Chẳng qua tôi chỉ thử khả năng ứng biến của anh ấy, xem ra cũng không tệ lắm."
“Hừ." Phía bên kia lạnh giọng khinh thường nói: “Anh ta đã sớm là quản lý vàng, tất nhiên biết thế nào là tùy cơ ứng biến."
Trầm Khánh Khánh gật đầu cho có lệ: “Như vậy, bất kỳ trường hợp nào anh ấy đều có thể xử lý tốt thôi!"
Đối phương gõ gõ ngón trỏ xuống mặt bàn: “Đừng trốn tránh vấn đề của tôi."
“Việc riêng." Trầm Khánh Khánh nói ngắn gọn, rõ ràng.
Ánh mắt đối phương hơi u ám, thế nhưng từ trước đến nay ánh mắt anh ta đều âm trầm bất định, Trầm Khánh Khánh đã tạo thành thói quen không nhìn vào ánh mắt ấy nữa rồi, buộc lại mái tóc dài, nói: “Chúng ta đã thỏa thuận, khi tôi ký vào giấy bán mình, anh cũng không xen vào việc riêng của tôi, sếp à, anh quên rồi sao?"
Phía bên kia lại trầm mặc, chậm rãi nói: “Liễu Liễu nói muốn gặp em, đêm nay em ở lại đây đi."
Đây không phải là hỏi, mà là mệnh lệnh. Trầm Khánh Khánh vô cùng tao nhã từ trên ghế đứng lên, đi tới cửa, mở cửa, đóng cửa, từ đầu đến cuối chưa cho một chữ trả lời thuyết phục.
Người bên bàn làm việc nhìn chằm chằm cánh cửa khép lại một lúc, sau mới khôi phục lại vẻ chuyên chú vào đống giấy tờ trên bàn.
“Bà cô của anh ơi, em định hành hạ xương cốt già nua của anh đấy hả?"
Trầm Khánh Khánh liếc mắt nhìn Ted bên cạnh đang giả bộ lau nước mắt, lạnh lùng nói: “Xương anh rất cứng, không mệt chết được đâu. Anh bớt nói nhảm đi, lịch trình hôm nay đâu?"
Ted nghiêm túc lại một chút, lục máy tính xách tay ra, không tình nguyện nhìn vào màn hình lớn LCD thông báo: “Có rất nhiều phóng viên muốn hẹn phỏng vấn, nhưng anh biết em không thích, nên anh đều giúp em từ chối rồi! Cho nên chiều nay chỉ có một sự kiện cắt băng, còn buổi tối tham gia một bữa tiệc từ thiện. Còn có, tới bây giờ, cả lịch trình, nội dung đều ở bên trong, đại khái là có khoảng tám kịch bản phim đưa đến, kịch bản cũng đều đã nhận. À, đạo diễn Lí Chí Vân có một dự án phim truyền hình, thật ra xem hay không cũng không sao, mấy bộ phim điện ảnh trong này phần nhiều đều là dự án chế tác lớn, bây giờ em chỉ cần tập trung quay phim “Tuyệt đại phong trần", nên có thể chọn một bộ để quay vào sáu tháng cuối năm…"
Trầm Khánh Khánh xoa cằm, nhàm chán nhìn ra ngoài cửa sổ: “Anh gửi kịch bản phim gửi đến nhà em, tối về em sẽ xem."
Ted ngẩn mặt ra, hỏi: “Mạt Ly nói phim truyền hình có thể bỏ lại."
“Em nói chưa rõ à?" Trầm Khánh Khánh lạnh lùng liếc Ted một cái.
Ted bật người về sau ra vẻ sợ hãi, coi cô như nữ hoàng, khúm na khúm núm nói:
“Không dám! Không dám! Anh sẽ cho người mang đến."
Trầm Khánh Khánh bây giờ mới hài lòng quay đầu lại, cô đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, hỏi: “Bữa tiệc tối nay khoảng mấy giờ thì kết thúc?"
“6 giờ bắt đầu, anh nghĩ 9 giờ có thể kết thúc."
Trầm Khánh Khánh nhíu mày: “Quá muộn, tìm cho em cái cớ, 7 giờ em sẽ rời đi."
Khóe miệng Ted hơi run run: “Bà cô của anh ơi, đêm nay em là nhân vật chính đó…"
Trầm Khánh Khánh lãnh đạm hừ một tiếng, Ted lập tức im miệng, như bị người ta nện vào ngực đến hộc máu: “Xương cốt già nua của anh có thể duy trì được mấy năm nữa đây?"
Bên trong xe yên tĩnh lại, chiếc xe ô tô màu trắng vững vàng chạy nhanh trên đường lớn, ánh nắng tháng tư vẫn chưa gay gắt, xuyên qua cửa kính xe có thể lờ mờ thấy vật sáng trên trời, nhưng bị một tờ giấy lọc ánh sáng chặn lại, nên không còn sức mạnh. Bây giờ là giữa trưa, vẫn chưa đến lúc trời tối, chờ thêm buổi chiều, mặt trời mới có thể dần dần thu lại tầng ánh sáng đang rực rỡ, dần dần khuất lấp, rồi cuối cùng lặn ở phía tây.
Ban đầu mọc lên ở phía đông, cuối cùng là đêm đen thay thế.
Vòng tuần hoàn ấy, cũng giống như vòng tuần hoàn của một ngôi sao trong làng giải trí, từ một người vô danh tiểu tốt, sau đó như mặt trời lúc 7, 8 giờ sáng - từng bước quen mặt với khán giả. Cơ hội luôn luôn như vậy, nếu nắm bắt được liền trở thành ngôi sao chói mắt, địa vị cao tận bầu trời, nhưng cực thịnh tất suy, xinh đẹp tao nhã mấy cũng sẽ nhanh chóng tàn lụi, chỉ có người có năng lực mới có thể ở trên cao được vài năm, có vài người tưởng như sao đổi ngôi, nhưng cũng không thể thoát được quy luật ấy. Chẳng qua chỉ có vài người có thể kéo dài số mệnh, sống trong làng giải trí lâu hơn một chút.
Bây giờ giống như mặt trời giữa trưa, hào quang chói mắt, nhưng chưa phải rực rỡ nhất, cô không phải người oai phong một cõi như nhân vật ấy, cho nên, cô còn một đoạn đường rất dài, mà nó so với bước đầu khởi nghiệp cũng chẳng dễ dàng hơn bao nhiêu.
Tuy hiện tại thuận buồm xuôi gió, tiền đồ rộng mở, nhưng khi thời vận đã tận, cũng vẫn dần dần biến mất, không thể định trước.
Nhưng Trầm Khánh Khánh cũng chẳng phải người dễ thỏa mãn như vậy, trong cái vòng luẩn quẩn này cô chỉ biết phóng tầm mắt nhìn xa hơn, cho dù có phải dùng hết thủ đoạn, cũng tuyệt đối không để lộ mưu đồ.
Ted lén lút quan sát sắc mặt bà cô đang trầm xuống, vẻ mặt âm u vẫn không thể nhìn ra cái gì, nghĩ lại bản thân hôm qua bị vứt bỏ vô tình, kéo một người làm lá chắn thịt, thật lấy làm uất ức, không khỏi oán trách: “Em muốn về thì cũng nên báo trước cho anh, tốt xấu gì cũng để anh chuẩn bị tâm lý. Hôm qua anh còn tưởng em gặp chuyện gì không hay, mới nhận giải xong đã bị giết người diệt khẩu."
Lén liếc mắt một cái, thấy bà cô vẫn không có phản ứng gì, vì vậy mà lá gan lớn thêm không ít, tiếp tục nén giận nói: “Anh biết hôm qua là sinh nhật người đó, chỉ cần em nói, anh sẽ giúp em sắp xếp, dù sao vẫn tốt hơn em, một người vội vội vàng vàng, nhỡ ra bị paparazzi chụp được rồi lại kéo đến một đống phiền toái…"
“Em không nhớ hôm qua là sinh nhật ai cả." Trầm Khánh Khánh liếc một cái khiến Ted còn chưa nói xong, lời muốn nói ra gắng nuốt vào trong bụng.
Ted trợn tròn mắt, thầm oán hận hành vi nói dối của bà cô một hồi, xem như đã đạt được mục đích, nên cũng không nhiều lời nữa.
Hết cách rồi, mọi người đều nói Trầm Khánh Khánh khéo léo, tao nhã lại quyến rũ, nhưng thực tế cô lại là một chủ nhân khó hầu hạ, mắng người đến mức người ta muốn bước vội vào quan tài mới thôi. Hơn thế, trước cô còn một nhân vật cùng cô ngang tài ngang sức, loại nước đắng này chỉ có một mình người tiết kiệm như anh mới nuốt trôi.
Xe dừng lại, Trầm Khánh Khánh không xuống xe, cô nhìn ra ngoài, hỏi: “Trưa hôm nay ăn gì vậy?"
“Món Nhật."
Trầm Khánh Khánh bĩu môi, không hài lòng: “Có phải là thứ hôm trước đã ăn rồi không?"
“… Lần trước em nói ăn ngon, nên anh nghĩ em muốn ăn lại."
“Em hôm nay không phải em hôm trước! Lái xe, đi nhà hàng Italy phía trước."
Ted không dám có ý kiến, chỉ thấy kỳ quái là hôm nay sao cô ấy lại tức giận lớn như vậy.
Trầm Khánh Khánh khi không vừa ý, bình thường chỉ tìm người xả giận, bới xương trong trứng chim [2] chính là sở trường của cô, gặp nạn nhiều nhất cũng là anh.
[2] bới xương trong trứng chim: soi mói, bắt bẻ
Quen biết cô ít nhất cũng 5 năm, tính cách của cô, Ted không dám khoe khoang là nhìn thấu hết, bởi vì còn có sếp của anh, nhưng cũng xem như biết được một phần. Mỗi cái nhăn mặt nhíu mày của cô, anh đều có thể phân biệt rõ là đau dạ dày hay đau đầu, hoặc chỉ đơn giản là nhìn ai không vừa mắt. Mới vừa đạt được một chiếc cúp giá trị, người bình thường chắc chắn phải hưng phấn vài phần, loại việc này anh cũng biết, thái độ khác thường của Trầm Khánh Khánh, có lẽ do đêm qua trở về đã gặp chuyện không vui.
Ted là người quản lý vàng cũng có lý do, thứ nhất là bí mật có thể biết nhưng không thể tiết lộ.
Quý Hàm từ phòng phẫu thuật đi ra, ca phẫu thuật này thật sự khiến anh phải tập trung cực độ, khi thả lỏng lại toàn thân đều đau nhức. Tiếu An ở phía sau thấy vậy, vội đưa anh một ly nước: “Anh vẫn đến phòng bệnh nữa sao?"
“Ừ."
“Em đã xem rồi, không có vấn đề gì, nếu không hôm nay anh về sớm nghỉ ngơi đi."
“Không cần."
Sáng nay Quý Hàm đến bệnh viện với sắc mặt không được tốt lắm, sau một hồi phẫu thuật, sắc mặt anh cũng sắp hòa thành một màu với chiếc áo blouse, thoạt nhìn càng giống bệnh nhân hơn. Tuy lo lắng, nhưng Tiếu An biết Quý Hàm sẽ không thay đổi quyết định.
“Bác sĩ Quý, cái này tặng anh."
Quý Hàm cúi đầu, vừa thấy đã nói: “Đây là?"
Tiếu An đỏ mặt: “Quà sinh nhật. Tối qua lúc về em định tặng anh, nhưng anh lại đi quá vội."
Quý Hàm cũng không chú ý tới cô, sau đó chỉ nói cảm ơn.
“Không cần cảm ơn." Mặt Tiếu An càng đỏ hơn, lại có phần khẩn trương nói: “Là một chiếc áo sơ mi, nếu anh không thích kiểu này thì có thể đi đổi, hóa đơn vẫn ở bên trong."
“Tiếu An không biết bác sĩ Quý không mặc áo sơ mi sao?"
Tiếu An sửng sốt, ngẩng đầu nhìn bác sĩ Trịnh phong độ từ bên hành lang phòng bệnh bên kia đi tới. Đúng vậy, là phong độ, anh ta được mệnh danh là nam bác sĩ phong độ nhất của khoa thậm chí của cả bệnh viện này, bước đi phiêu dật, cho người ta cảm giác nhẹ nhàng như muốn lên tiên.
Tiếu An trong lòng căng thẳng, xấu hổ hỏi: “Thật sao?" Ánh mắt lo lắng nhìn Quý Hàm.
Quý Hàm trừng mắt liếc Trịnh Thị một cái, quay đầu lại nói với Tiếu An: “Không có gì, không cần để trong lòng."
Tiếu An nhất thời há hốc miệng, hóa ra đúng là không mặc áo sơ mi, cô có cảm giác khóc không ra nước mắt, cái áo này do cô chọn cả một tuần, vì muốn giành dụm tiền để mua, đã xin khoa sắp xếp cho tăng ca buổi sáng.
“Sao lại không mặc vậy? Bác sĩ Quý rất hợp mặc áo sơ mi mà!"
Trịnh Thị vội vàng giải thích: “Ai biết, có người không thích thôi!"
“Sao cơ?" Tiếu An nghe không rõ.
Quý Hàm mạnh tay đẩy Trịnh Thị vào văn phòng, quay lại nói với Tiếu An: “Em đi kiểm tra lại tình hình bệnh nhân phía dưới, lát sau tôi sẽ tới."
Tiếu An thật nghe lời, liền đi ngay.
“Sao cậu lại ra tay nặng như vậy chứ!" Trịnh Thị làm bộ như rất đau dốc sức xoa xoa bả vai.
Quý Hàm cũng không nhìn anh ta, một mình ngồi xuống lật xem bệnh án.
Trịnh Thị không ngại bị lạnh nhạt, tiến đến bên Quý Hàm, bên tai anh hỏi nhỏ: “Thế nào? Tối qua Trái Đất đụng vào sao Hỏa rồi à?"
Quý Hàm bấm chiếc bút nhỏ trên tay, cũng không để ý tới anh ta.
“Chẹp chẹp, tôi ngửi thấy mùi thuốc súng rồi! Chàng trai cậu đừng mắc nghẹn, bằng không lại nội thương phải tìm kẻ kia chữa bệnh, anh ta xuống tay cũng thật ngoan độc đấy!"
“Miệng cậu hôm nay thối quá." Quý Hàm đen mặt cắt lời anh ta.
Trịnh Thị vẫn giữ dáng vẻ cà lơ phất phơ, xoay người ngồi lên bàn, thuận tay với một tờ báo đứng lên đọc: “Vừa được nhận giải thưởng Kim Tôn dành cho nữ diễn viên xuất sắc nhất, nữ diễn viên Trầm Khánh Khánh cũng không xuất hiện ở hội trường bữa tiệc chúc mừng, người quản lý tiết lộ rằng mấy ngày nay thân thể cô không khỏe, lại đạt giải khiến cô kích động quá mức, nên phải về khách sạn nghỉ ngơi trước, đáng tiếc không trả lời phỏng vấn… Tối hôm qua tôi có phải hoa mắt không nhỉ? Sao lại thấy đại minh tinh xuất hiện ở thành phố J?"
Sắc mặt Quý Hàm trắng thêm vài phần, liếc nhìn tờ báo trong tay, bức ảnh Trầm Khánh Khánh một thân váy đỏ đâm vào mắt anh, khiến anh đau đớn.
“Cô ấy đặc biệt trở về vì sinh nhật cậu. Tưởng cậu đang làm phẫu thuật nên lúc đó gọi cho tôi, người ta chạy vội từ sân bay đến bệnh viện, đến nơi rồi không thấy cậu, ai ngờ cậu đang vui vẻ ở KTV." Trịnh Thị giống như đang nói một mình.
Quý Hàm rời mắt khỏi bức ảnh, nhìn chằm chằm vào bệnh án một lúc, cuối cùng lạnh lùng nói: “Cô ấy chỉ là trở lại lấy đồ đạc, không hơn."
Trầm Khánh Khánh còn chưa ngồi xuống, đã bị người ta ném xuống một tờ báo giở sẵn.
“Xem chưa?"
“Chưa." Trầm Khánh Khánh vẻ mặt mệt mỏi, chậm chạp mở tờ báo ra, đập vào mắt chính là ảnh chụp cô trong lễ trao giải tối qua, chiếc cúp ánh vàng rực rỡ bên cạnh và nụ cười như ý hiếm thấy của cô.
“Sau khi nhận giải, không thấy bóng dáng nữ diễn viên, để một mình quản lý Phi Lâm đứng ra ngăn cản phóng viên tới gần bữa tiệc chúc mừng, giải thích một chút đi, diễn viên của tôi!"
Trầm Khánh Khánh liếc mắt nhìn tin tức trên tờ báo, chẳng qua là ngợi khen diễn viên mới như thế nào, cảng Victoria phong cảnh ra sao, bức ảnh trên tờ báo thật ra cũng không tồi, vừa khéo chụp ở góc 45 độ mà cô thích nhất, cô vẫn cảm thấy từ góc độ này, nhìn cô xinh đẹp nhất, mất đi một phần cứng cỏi, hơn vài phần phong tình quyến rũ. Về phần những tờ báo khác thì na ná như nhau, tiêu đề đều là sau lễ trao giải không thấy bóng dáng diễn viên xuất hiện ở tiệc chúc mừng, mà ngay cả khi chụp ảnh cùng ảnh đế [1] cũng vắng mặt, người quản lý nói là do quá mệt mỏi, tâm tình lại kích động, nên thân thể không được khỏe liền quay về khách sạn nghỉ ngơi.
[1] Ảnh đế: nam diễn viên chính xuất sắc nhất.
“Tối qua Ted phát điên rồi, ít nhất em cũng phải nói trước với anh ta một tiếng!"
Trầm Khánh Khánh không cho là đúng. Cô đặt tờ báo sang một bên, thuận tay cầm ly cà phê nhàn nhã uống một ngụm, mới nói: “Chẳng qua tôi chỉ thử khả năng ứng biến của anh ấy, xem ra cũng không tệ lắm."
“Hừ." Phía bên kia lạnh giọng khinh thường nói: “Anh ta đã sớm là quản lý vàng, tất nhiên biết thế nào là tùy cơ ứng biến."
Trầm Khánh Khánh gật đầu cho có lệ: “Như vậy, bất kỳ trường hợp nào anh ấy đều có thể xử lý tốt thôi!"
Đối phương gõ gõ ngón trỏ xuống mặt bàn: “Đừng trốn tránh vấn đề của tôi."
“Việc riêng." Trầm Khánh Khánh nói ngắn gọn, rõ ràng.
Ánh mắt đối phương hơi u ám, thế nhưng từ trước đến nay ánh mắt anh ta đều âm trầm bất định, Trầm Khánh Khánh đã tạo thành thói quen không nhìn vào ánh mắt ấy nữa rồi, buộc lại mái tóc dài, nói: “Chúng ta đã thỏa thuận, khi tôi ký vào giấy bán mình, anh cũng không xen vào việc riêng của tôi, sếp à, anh quên rồi sao?"
Phía bên kia lại trầm mặc, chậm rãi nói: “Liễu Liễu nói muốn gặp em, đêm nay em ở lại đây đi."
Đây không phải là hỏi, mà là mệnh lệnh. Trầm Khánh Khánh vô cùng tao nhã từ trên ghế đứng lên, đi tới cửa, mở cửa, đóng cửa, từ đầu đến cuối chưa cho một chữ trả lời thuyết phục.
Người bên bàn làm việc nhìn chằm chằm cánh cửa khép lại một lúc, sau mới khôi phục lại vẻ chuyên chú vào đống giấy tờ trên bàn.
“Bà cô của anh ơi, em định hành hạ xương cốt già nua của anh đấy hả?"
Trầm Khánh Khánh liếc mắt nhìn Ted bên cạnh đang giả bộ lau nước mắt, lạnh lùng nói: “Xương anh rất cứng, không mệt chết được đâu. Anh bớt nói nhảm đi, lịch trình hôm nay đâu?"
Ted nghiêm túc lại một chút, lục máy tính xách tay ra, không tình nguyện nhìn vào màn hình lớn LCD thông báo: “Có rất nhiều phóng viên muốn hẹn phỏng vấn, nhưng anh biết em không thích, nên anh đều giúp em từ chối rồi! Cho nên chiều nay chỉ có một sự kiện cắt băng, còn buổi tối tham gia một bữa tiệc từ thiện. Còn có, tới bây giờ, cả lịch trình, nội dung đều ở bên trong, đại khái là có khoảng tám kịch bản phim đưa đến, kịch bản cũng đều đã nhận. À, đạo diễn Lí Chí Vân có một dự án phim truyền hình, thật ra xem hay không cũng không sao, mấy bộ phim điện ảnh trong này phần nhiều đều là dự án chế tác lớn, bây giờ em chỉ cần tập trung quay phim “Tuyệt đại phong trần", nên có thể chọn một bộ để quay vào sáu tháng cuối năm…"
Trầm Khánh Khánh xoa cằm, nhàm chán nhìn ra ngoài cửa sổ: “Anh gửi kịch bản phim gửi đến nhà em, tối về em sẽ xem."
Ted ngẩn mặt ra, hỏi: “Mạt Ly nói phim truyền hình có thể bỏ lại."
“Em nói chưa rõ à?" Trầm Khánh Khánh lạnh lùng liếc Ted một cái.
Ted bật người về sau ra vẻ sợ hãi, coi cô như nữ hoàng, khúm na khúm núm nói:
“Không dám! Không dám! Anh sẽ cho người mang đến."
Trầm Khánh Khánh bây giờ mới hài lòng quay đầu lại, cô đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, hỏi: “Bữa tiệc tối nay khoảng mấy giờ thì kết thúc?"
“6 giờ bắt đầu, anh nghĩ 9 giờ có thể kết thúc."
Trầm Khánh Khánh nhíu mày: “Quá muộn, tìm cho em cái cớ, 7 giờ em sẽ rời đi."
Khóe miệng Ted hơi run run: “Bà cô của anh ơi, đêm nay em là nhân vật chính đó…"
Trầm Khánh Khánh lãnh đạm hừ một tiếng, Ted lập tức im miệng, như bị người ta nện vào ngực đến hộc máu: “Xương cốt già nua của anh có thể duy trì được mấy năm nữa đây?"
Bên trong xe yên tĩnh lại, chiếc xe ô tô màu trắng vững vàng chạy nhanh trên đường lớn, ánh nắng tháng tư vẫn chưa gay gắt, xuyên qua cửa kính xe có thể lờ mờ thấy vật sáng trên trời, nhưng bị một tờ giấy lọc ánh sáng chặn lại, nên không còn sức mạnh. Bây giờ là giữa trưa, vẫn chưa đến lúc trời tối, chờ thêm buổi chiều, mặt trời mới có thể dần dần thu lại tầng ánh sáng đang rực rỡ, dần dần khuất lấp, rồi cuối cùng lặn ở phía tây.
Ban đầu mọc lên ở phía đông, cuối cùng là đêm đen thay thế.
Vòng tuần hoàn ấy, cũng giống như vòng tuần hoàn của một ngôi sao trong làng giải trí, từ một người vô danh tiểu tốt, sau đó như mặt trời lúc 7, 8 giờ sáng - từng bước quen mặt với khán giả. Cơ hội luôn luôn như vậy, nếu nắm bắt được liền trở thành ngôi sao chói mắt, địa vị cao tận bầu trời, nhưng cực thịnh tất suy, xinh đẹp tao nhã mấy cũng sẽ nhanh chóng tàn lụi, chỉ có người có năng lực mới có thể ở trên cao được vài năm, có vài người tưởng như sao đổi ngôi, nhưng cũng không thể thoát được quy luật ấy. Chẳng qua chỉ có vài người có thể kéo dài số mệnh, sống trong làng giải trí lâu hơn một chút.
Bây giờ giống như mặt trời giữa trưa, hào quang chói mắt, nhưng chưa phải rực rỡ nhất, cô không phải người oai phong một cõi như nhân vật ấy, cho nên, cô còn một đoạn đường rất dài, mà nó so với bước đầu khởi nghiệp cũng chẳng dễ dàng hơn bao nhiêu.
Tuy hiện tại thuận buồm xuôi gió, tiền đồ rộng mở, nhưng khi thời vận đã tận, cũng vẫn dần dần biến mất, không thể định trước.
Nhưng Trầm Khánh Khánh cũng chẳng phải người dễ thỏa mãn như vậy, trong cái vòng luẩn quẩn này cô chỉ biết phóng tầm mắt nhìn xa hơn, cho dù có phải dùng hết thủ đoạn, cũng tuyệt đối không để lộ mưu đồ.
Ted lén lút quan sát sắc mặt bà cô đang trầm xuống, vẻ mặt âm u vẫn không thể nhìn ra cái gì, nghĩ lại bản thân hôm qua bị vứt bỏ vô tình, kéo một người làm lá chắn thịt, thật lấy làm uất ức, không khỏi oán trách: “Em muốn về thì cũng nên báo trước cho anh, tốt xấu gì cũng để anh chuẩn bị tâm lý. Hôm qua anh còn tưởng em gặp chuyện gì không hay, mới nhận giải xong đã bị giết người diệt khẩu."
Lén liếc mắt một cái, thấy bà cô vẫn không có phản ứng gì, vì vậy mà lá gan lớn thêm không ít, tiếp tục nén giận nói: “Anh biết hôm qua là sinh nhật người đó, chỉ cần em nói, anh sẽ giúp em sắp xếp, dù sao vẫn tốt hơn em, một người vội vội vàng vàng, nhỡ ra bị paparazzi chụp được rồi lại kéo đến một đống phiền toái…"
“Em không nhớ hôm qua là sinh nhật ai cả." Trầm Khánh Khánh liếc một cái khiến Ted còn chưa nói xong, lời muốn nói ra gắng nuốt vào trong bụng.
Ted trợn tròn mắt, thầm oán hận hành vi nói dối của bà cô một hồi, xem như đã đạt được mục đích, nên cũng không nhiều lời nữa.
Hết cách rồi, mọi người đều nói Trầm Khánh Khánh khéo léo, tao nhã lại quyến rũ, nhưng thực tế cô lại là một chủ nhân khó hầu hạ, mắng người đến mức người ta muốn bước vội vào quan tài mới thôi. Hơn thế, trước cô còn một nhân vật cùng cô ngang tài ngang sức, loại nước đắng này chỉ có một mình người tiết kiệm như anh mới nuốt trôi.
Xe dừng lại, Trầm Khánh Khánh không xuống xe, cô nhìn ra ngoài, hỏi: “Trưa hôm nay ăn gì vậy?"
“Món Nhật."
Trầm Khánh Khánh bĩu môi, không hài lòng: “Có phải là thứ hôm trước đã ăn rồi không?"
“… Lần trước em nói ăn ngon, nên anh nghĩ em muốn ăn lại."
“Em hôm nay không phải em hôm trước! Lái xe, đi nhà hàng Italy phía trước."
Ted không dám có ý kiến, chỉ thấy kỳ quái là hôm nay sao cô ấy lại tức giận lớn như vậy.
Trầm Khánh Khánh khi không vừa ý, bình thường chỉ tìm người xả giận, bới xương trong trứng chim [2] chính là sở trường của cô, gặp nạn nhiều nhất cũng là anh.
[2] bới xương trong trứng chim: soi mói, bắt bẻ
Quen biết cô ít nhất cũng 5 năm, tính cách của cô, Ted không dám khoe khoang là nhìn thấu hết, bởi vì còn có sếp của anh, nhưng cũng xem như biết được một phần. Mỗi cái nhăn mặt nhíu mày của cô, anh đều có thể phân biệt rõ là đau dạ dày hay đau đầu, hoặc chỉ đơn giản là nhìn ai không vừa mắt. Mới vừa đạt được một chiếc cúp giá trị, người bình thường chắc chắn phải hưng phấn vài phần, loại việc này anh cũng biết, thái độ khác thường của Trầm Khánh Khánh, có lẽ do đêm qua trở về đã gặp chuyện không vui.
Ted là người quản lý vàng cũng có lý do, thứ nhất là bí mật có thể biết nhưng không thể tiết lộ.
Quý Hàm từ phòng phẫu thuật đi ra, ca phẫu thuật này thật sự khiến anh phải tập trung cực độ, khi thả lỏng lại toàn thân đều đau nhức. Tiếu An ở phía sau thấy vậy, vội đưa anh một ly nước: “Anh vẫn đến phòng bệnh nữa sao?"
“Ừ."
“Em đã xem rồi, không có vấn đề gì, nếu không hôm nay anh về sớm nghỉ ngơi đi."
“Không cần."
Sáng nay Quý Hàm đến bệnh viện với sắc mặt không được tốt lắm, sau một hồi phẫu thuật, sắc mặt anh cũng sắp hòa thành một màu với chiếc áo blouse, thoạt nhìn càng giống bệnh nhân hơn. Tuy lo lắng, nhưng Tiếu An biết Quý Hàm sẽ không thay đổi quyết định.
“Bác sĩ Quý, cái này tặng anh."
Quý Hàm cúi đầu, vừa thấy đã nói: “Đây là?"
Tiếu An đỏ mặt: “Quà sinh nhật. Tối qua lúc về em định tặng anh, nhưng anh lại đi quá vội."
Quý Hàm cũng không chú ý tới cô, sau đó chỉ nói cảm ơn.
“Không cần cảm ơn." Mặt Tiếu An càng đỏ hơn, lại có phần khẩn trương nói: “Là một chiếc áo sơ mi, nếu anh không thích kiểu này thì có thể đi đổi, hóa đơn vẫn ở bên trong."
“Tiếu An không biết bác sĩ Quý không mặc áo sơ mi sao?"
Tiếu An sửng sốt, ngẩng đầu nhìn bác sĩ Trịnh phong độ từ bên hành lang phòng bệnh bên kia đi tới. Đúng vậy, là phong độ, anh ta được mệnh danh là nam bác sĩ phong độ nhất của khoa thậm chí của cả bệnh viện này, bước đi phiêu dật, cho người ta cảm giác nhẹ nhàng như muốn lên tiên.
Tiếu An trong lòng căng thẳng, xấu hổ hỏi: “Thật sao?" Ánh mắt lo lắng nhìn Quý Hàm.
Quý Hàm trừng mắt liếc Trịnh Thị một cái, quay đầu lại nói với Tiếu An: “Không có gì, không cần để trong lòng."
Tiếu An nhất thời há hốc miệng, hóa ra đúng là không mặc áo sơ mi, cô có cảm giác khóc không ra nước mắt, cái áo này do cô chọn cả một tuần, vì muốn giành dụm tiền để mua, đã xin khoa sắp xếp cho tăng ca buổi sáng.
“Sao lại không mặc vậy? Bác sĩ Quý rất hợp mặc áo sơ mi mà!"
Trịnh Thị vội vàng giải thích: “Ai biết, có người không thích thôi!"
“Sao cơ?" Tiếu An nghe không rõ.
Quý Hàm mạnh tay đẩy Trịnh Thị vào văn phòng, quay lại nói với Tiếu An: “Em đi kiểm tra lại tình hình bệnh nhân phía dưới, lát sau tôi sẽ tới."
Tiếu An thật nghe lời, liền đi ngay.
“Sao cậu lại ra tay nặng như vậy chứ!" Trịnh Thị làm bộ như rất đau dốc sức xoa xoa bả vai.
Quý Hàm cũng không nhìn anh ta, một mình ngồi xuống lật xem bệnh án.
Trịnh Thị không ngại bị lạnh nhạt, tiến đến bên Quý Hàm, bên tai anh hỏi nhỏ: “Thế nào? Tối qua Trái Đất đụng vào sao Hỏa rồi à?"
Quý Hàm bấm chiếc bút nhỏ trên tay, cũng không để ý tới anh ta.
“Chẹp chẹp, tôi ngửi thấy mùi thuốc súng rồi! Chàng trai cậu đừng mắc nghẹn, bằng không lại nội thương phải tìm kẻ kia chữa bệnh, anh ta xuống tay cũng thật ngoan độc đấy!"
“Miệng cậu hôm nay thối quá." Quý Hàm đen mặt cắt lời anh ta.
Trịnh Thị vẫn giữ dáng vẻ cà lơ phất phơ, xoay người ngồi lên bàn, thuận tay với một tờ báo đứng lên đọc: “Vừa được nhận giải thưởng Kim Tôn dành cho nữ diễn viên xuất sắc nhất, nữ diễn viên Trầm Khánh Khánh cũng không xuất hiện ở hội trường bữa tiệc chúc mừng, người quản lý tiết lộ rằng mấy ngày nay thân thể cô không khỏe, lại đạt giải khiến cô kích động quá mức, nên phải về khách sạn nghỉ ngơi trước, đáng tiếc không trả lời phỏng vấn… Tối hôm qua tôi có phải hoa mắt không nhỉ? Sao lại thấy đại minh tinh xuất hiện ở thành phố J?"
Sắc mặt Quý Hàm trắng thêm vài phần, liếc nhìn tờ báo trong tay, bức ảnh Trầm Khánh Khánh một thân váy đỏ đâm vào mắt anh, khiến anh đau đớn.
“Cô ấy đặc biệt trở về vì sinh nhật cậu. Tưởng cậu đang làm phẫu thuật nên lúc đó gọi cho tôi, người ta chạy vội từ sân bay đến bệnh viện, đến nơi rồi không thấy cậu, ai ngờ cậu đang vui vẻ ở KTV." Trịnh Thị giống như đang nói một mình.
Quý Hàm rời mắt khỏi bức ảnh, nhìn chằm chằm vào bệnh án một lúc, cuối cùng lạnh lùng nói: “Cô ấy chỉ là trở lại lấy đồ đạc, không hơn."
Tác giả :
Tội Gia Tội