Không Uổng
Chương 14
Uyên ương kề cổ múa, chim trả hợp hoan lồng.
Khi trước Ngu Tiểu Mãn còn chưa hiểu vì sao đồ tân hôn nào cũng chuộng thêu hình uyên ương, một đôi chim béo mập như vậy thì nào có xinh đẹp thướt tha như loài cá bọn họ? Để đến khi vùi đầu vào cổ Lục Kích, mới có thể lĩnh hội cái hay cái đẹp trong đó.
Gò má hai người áp sát, hơi thở triền miên cận kề, mùi hương thanh mát trên người Lục Kích làm Ngu Tiểu Mãn bất giác càng dán lại gần hơn, toàn thân đều dựa vào lòng hắn.
Lục Kích cũng cảm thấy mùi thơm trên người Ngu Tiểu Mãn dễ chịu dịu dàng, những đêm hai người nằm cạnh nhau trên cùng một chiếc giường, hương vị này thoang thoảng trong không khí, khi ấy không cảm giác gì nhiều, hiện giờ có tác dụng của thuốc, Lục Kích không chỉ cảm nhận được sự thoải mái vui vẻ, mà còn thêm cả quyến rũ vạn phần.
Lúc đầu Ngu Tiểu Mãn còn sợ sệt không dám tiến thêm, sợ mình quá nhiệt tình mạo phạm Lục Kích, hành vi dịu dàng, hơi thở cũng tận lực kiềm chế. Chẳng ngờ sự tránh né phảng phất ngượng ngùng e thẹn, còn khiến người ta khó lòng chống cự hơn là trêu ghẹo bên ngoài, cậu bật thốt lên tiếng thở gấp đầy kinh ngạc, bên tai bất chợt có thứ gì mềm mại nóng bỏng áp đến, để rồi ngay sau đó được tiếp xúc với một thứ càng ấm áp hơn. Là Lục Kích đang liếm lên dái tai cậu.
Hơi thở dồn dập nặng nề chứng minh hắn đang chìm xuống tình dục mênh mang, lại thêm từng đợt gặm cắn làm cả người Ngu Tiểu Mãn run lên không ngừng lại được. Cậu biết Lục Kích cuống cuồng, cũng muốn nhanh chóng giải dược tính cho đối phương, chỉ là chuyện giường chiếu cậu chẳng biết nhiều, chỉ biết hai người nên trần truồng đối diện, sau đó tiếp nhận vật dưới thân Lục Kích vào bên trong cơ thể mình.
Chỉ là nơi nọ nhỏ hẹp, làm sao có thể chứa đựng một thứ thô to cường tráng?
Nhích nhích cái mông, Ngu Tiểu Mãn thò tay ra sờ, chỉ trong chốc lát đã vội rụt tay về, rồi lại cắn răng bắt mình thả trở ra.
Không biết có phải do dùng thuốc hay không, mà vật dưới thân Lục Kích một bàn tay của cậu cũng không bao trọn được, ấy là còn chưa nói đến chiều dài nọ, Ngu Tiểu Mãn nuốt nước miếng, thầm nghĩ thứ này mà thả rông vào trong cơ thể, chỉ sợ sẽ đâm xuyên bụng mình.
Sợ thì sợ, giải dược tính vẫn là việc cần làm. Ngu Tiểu Mãn nhắm mắt đưa chân, cởi cả dây lưng lẫn tiết khố Lục Kích, khi dương v*t thoát khỏi ràng buộc của vải vóc mà nảy lên, nhiệt độ của nó suýt thì làm bỏng tay Ngu Tiểu Mãn.
Thoát đi lớp cản trở, đồ của Lục Kích còn to hơn khi tận mắt chứng kiến, Ngu Tiểu Mãn trợn tròn hai mắt: “Sao lại lớn đến vậy..."
So sánh với thân cây cương rồi mà vẫn nhỏ nhắn bé xinh của mình, Ngu Tiểu Mãn vừa xấu hổ vừa thẹn thùng, nhỏ giọng thì thầm: “Chờ lát nữa, nhớ nhẹ một chút nha."
Thầm nghĩ phải nuốt vật này vào bên trong thân thể, bất chấp nhét vào sợ rằng không được, Ngu Tiểu Mãn ngậm hai ngón tay vào miệng, định dùng để thấm ướt ổ nhỏ đằng sau.
Cậu liếm rất nghiêm túc, không ngờ bị Lục Kích nhìn thấy, cũng ghé lại gần đòi liếm, Ngu Tiểu Mãn có thịt buồn toàn thân, bị Lục Kích nắm cổ tay, liếm từ ngón giữa đến lòng bàn tay, chỉ thấy cười không nổi, hình ảnh này giống như giấc mộng, Lục lang không những không ngại, mà còn thân mật với mình đến thế.
Cũng chỉ khi mượn dược tính thuốc, mới có thể chứng kiến cảnh tượng này.
Thấy đôi mắt Lục Kích đã thất thần không rõ, Ngu Tiểu Mãn lòng đầy chua xót, một tay nhẹ nhàng đẩy hắn, ngón tay lướt qua khuôn mặt tuấn tú của hắn, nói: “Hay là để ta đi."
Cậu nhấc chân trèo xuống, cúi người nửa quỳ trước người hắn, vén vạt áo bên ngoài, hai tay đỡ lấy thân cây ngóc đầu đứng thẳng, mặt vừa định sáp lại gần, bả vai bỗng bị đôi tay run rẩy ghì lấy.
“Không, không được..." Lục Kích giống như đột nhiên bừng tỉnh, tầm mắt mơ màng rơi lên người Ngu Tiểu Mãn, giọng nói khàn khàn, “Ngươi đi, đi mau!"
Ngu Tiểu Mãn không đành lòng nhìn hắn khó chịu, ngẩng đầu trấn an: “Không giải dược tính sẽ gây hại đến sức khỏe, Lục lang đừng sợ, chỉ cần coi như một giấc mơ, qua tối nay rồi hãy hoàn toàn... quên hết, được không?"
Dường như bị cặp mắt ướt át ngậm nước mê hoặc lấy, Lục Kích chậm rãi thả lỏng khớp xương căng chặt, Ngu Tiểu Mãn sợ hắn tỉnh táo rồi sẽ lại đổi ý, liền vội ngả người về trước, há miệng liếm một cái.
Tiếng rên rỉ không thể kiềm chế vang lên bên tai, vốn dĩ định bụng liếm nơi này có lẽ sẽ tiến vào dễ hơn, chẳng ngờ lại có thể làm cho Lục Kích thoải mái, hắn nhắm nghiền hai mắt, hé mở bờ môi run lẩy bẩy, một giọt mồ hôi trên trán lăn dọc theo xương quai hàm, nhỏ lên mặt Ngu Tiểu Mãn, tựa như giọt nước rơi vào chảo dầu nóng, khiến cho thân thể Ngu Tiểu Mãn nhanh chóng bừng lên.
Đôi môi ấm áp càng thêm hòa quyện, vẻ mặt cậu cũng dần trở nên chìm đắm, ôm lấy vật cứng liếm từ dưới lên, lúc lại dùng miệng ngậm chóp mũ mút nhẹ, để cho vật kia càng căng phồng, càng cháy bỏng.
Có lẽ kỹ thuật chưa tốt, rốt cuộc vẫn không hút ra thứ gì, Ngu Tiểu Mãn mệt mỏi suýt thì không trụ vững, chống người đứng lên chân mềm oặt, thuận cho Lục Kích tiếp cậu vào lòng, trở lại tư thế ngồi trên người hắn.
Lúc này Lục Kích đã gần như vô ý thức, Ngu Tiểu Mãn giận dữ trừng mắt nhìn hắn một cái: “Ngày thường chẳng phải đoan chính lắm sao, xem xem lúc này nôn nóng thế nào... Được rồi, cho huynh dễ chịu ngay thôi."
Cậu không nỡ để Lục Kích phải chờ, một tay vịn vai Lục Kích, một tay giữ dương v*t bên dưới, nhấc mông ngồi xuống. Nhưng mà da cậu trơn mướt, đầu kia lại vừa được làm ướt, chóp mũ lớn chừng quả trứng gà trượt tới trượt lui, mãi không ngồi vào chỗ.
Ngu Tiểu Mãn vốn đã không thích ngồi tách chân, giữ cả buổi cơ đùi đều nhức mỏi, hơi thở như lan, gõ nhẹ lên vai Lục Kích: “Huynh cũng động một chút đi chứ... A!"
Ai ngờ lúc này Lục Kích lại tiếp thu ý kiến nhanh như vậy, Ngu Tiểu Mãn còn chưa nói hết, hắn đã dùng hai tay đỡ cánh mông đối phương, nâng Ngu Tiểu Mãn lên cao một chút, dương v*t nhắm thẳng khe lõm giữa kẽ hở, đoạn lập tức buông tay, làm cho cả người Ngu Tiểu Mãn rơi xuống nặng nề, huyệt nhỏ mềm mềm nuốt trực tiếp hơn nửa thân cây xù xì trong chớp mắt.
“A... sâu quá..."
Ngu Tiểu Mãn nghển cổ thở dốc một hơi, muốn chống người dậy nhả vật kia ra một chút, lại Lục Kích ghì chặt eo, chế trụ phía trên không cho nhúc nhích.
Tiếp đó là một cơn chấn động dồn dập mạnh mẽ, Lục Kích một tay nắm eo một tay giữ mông cậu, dùng lực cánh tay nhấc Ngu Tiểu Mãn lên xuống trập trùng, chỉ có thể bám vào cột trụ trượt tới trượt lui, tốc độ gió táp mưa sa, khiến cho Ngu Tiểu Mãn cả kinh ôm chặt lấy cổ hắn, chỉ sợ trong cơn rung động sẽ bị văng ra.
Vật của Lục Kích rất oai hùng, chỉ mới đi vào không thôi, đường hầm nhỏ hẹp đã bị kéo mở, làm Ngu Tiểu Mãn đau đớn không dứt, chỉ thấy bắp chân cậu căng thẳng, ngón chân nõn nà co quắp, hàm răng suýt thì cắn rách bờ môi.
“Huynh... huynh chậm một chút..." Không biết là sợ hay là đau, thanh âm cũng ngày càng nức nở, “Lục lang, Lục lang, huynh dừng lại một chút, ta tự động, sẽ khiến huynh càng... càng thoải mái hơn, được không?"
Không biết câu nào đã khiến Lục Kích đang mải miết mày mò phải động lòng, lại cắm thêm mấy chục lần, rồi hắn cũng thật sự ngưng, buông tay, nhắm hờ hai mắt, thở dốc bên cổ Ngu Tiểu Mãn.
Ngu Tiểu Mãn biết hắn khó chịu phát điên, nếu không cũng sẽ không vội vã đến thế, nên cũng không giận hắn thô lỗ, mà chỉ vừa áp sát gò má an ủi hắn, vừa nhích eo để vật kia từ tốn cử động bên trong.
Đợi đến khi đã thích nghi được, Ngu Tiểu Mãn mới chống hai tay lên bả vai Lục Kích, mượn sức hắn đứng lên ngồi xuống, dương v*t đội trời bị kéo ra từng đoạn, rồi lại được nuốt trở về từng chút từng chút, đến khi dần dần khuất bóng bên trong rãnh vực giữa cánh mông tròn màu tuyết.
Động tác này tương đối tốn sức, Ngu Tiểu Mãn thở gấp liên hồi, mồ hôi nhỏ giọt, ánh trăng xuyên qua cửa sổ, phủ lên người cậu một lớp ánh sáng mịn màng mướt mát, ngọc cốt băng cơ thoáng ửng hồng, quyến rũ mị hoặc mà không tự mình biết lấy.
Lục Kích chưa thỏa mong muốn, đỏ mắt cúi người cắn lên vai Ngu Tiểu Mãn. Ngu Tiểu Mãn nhìn gầy, thoát đi y phục thì nơi này lại có thịt vừa phải, rất hợp gặm nhấm, thế nên hắn cứ quyến luyến bịn rịn ở đây, mãi không chịu nhả.
Ngu Tiểu Mãn cũng được Lục Kích làm cho sung sướng, vượt qua cơn đau ban đầu, dưới thân cũng dần thấy vui vẻ, eo nhỏ càng nhích mạnh hơn, nhìn từ xa, chỉ thấy một cậu trai nhỏ gầy lõa thể ngồi trên một người đàn ông khác cởi một nửa đồ, người trên tách cặp chân thon dài câu bên hông người dưới, đầu gối gác lên tay vịn xe lăn.
Người đàn ông đội người thân hình to lớn, có điều chân không thể động, mặc cho người trên chân chầm chậm xoay eo, khi thì đứng lên khi thì ngả xuống, huyệt nhỏ khuất bóng đã bị làm cho chín nhừ, mũ chóp chỉ cần huých nhẹ một cái đã có thể thản nhiên xông phá, thân cây căng phồng được phủ lên một tầng bóng loáng, xe lăn không chịu nổi gánh nặng kêu lên ken két, lại thêm tiếng nước xì xèo va chạm, hoàn toàn lấn áp tiếng côn trùng rả rích bên ngoài.
Lại động mất một hồi, Ngu Tiểu Mãn đau hông mềm chân không còn sức lực, trâm cài tóc rơi ra tự bao giờ, tóc rủ xuống đầu vai, thở hổn hển biếng nhác nói: “Kiệt sức rồi... nghỉ một lát đã."
Lục Kích không thả, nào chịu cho cậu nghỉ ngơi, hắn nắm lấy bờ eo mềm mại thấm mồ hôi của Ngu Tiểu Mãn, Ngu Tiểu Mãn xoay người né tránh, đổi khách thành chủ bóp cằm Lục Kích, ép hắn đối mặt với mình: “Huynh biết được, người hiện cùng huynh cá nước giao hòa là ai sao?"
Bị người ngả ngớn nâng mặt, Lục Kích khẽ nhíu mày, để lộ vẻ không kiên nhẫn vì không được như ý. Sau phút xúc động, Ngu Tiểu Mãn cũng bắt đầu hối hận, cảm thấy mình giậu đổ bìm leo, vậy là lại lúng túng sửa lời: “Vậy, vậy huynh không nhận ra ta, hôn ta một cái cũng được, nể tình ta mệt mỏi cả tối..."
Lời này nói ra cũng ỉu xìu, tính tình Lục Kích vốn lạnh nhạt, trúng phải thuốc có dược tính cao mà vẫn không lộ vẻ rối bời thất lễ, sao có thể bị mấy lời của cậu làm cho rung động...
Đang chìm trong suy tưởng, cái gáy lại đột nhiên bị một bàn tay giữ lấy, cơ thể còn chưa kịp phản xạ gì, bờ môi đã dán lên một đôi môi khác.
Lục Kích hôn cậu.
Không chỉ hôn, mà còn mở đường cho lưỡi, lướt qua hàm răng, làm phiền cái lưỡi trốn tránh của Ngu Tiểu Mãn, tiếng nước lại vang lên, văng vẳng bên tai không dứt.
Cùng lúc đó, bên dưới cũng không chịu ngoan ngoãn, dương v*t chôn sâu trong huyệt thịt chặt nóng, Ngu Tiểu Mãn bị hai tay siết chặt, thân thể trắng mềm lay động phát cuồng, khóc lóc mấy tiếng rồi cũng phải chịu thua, ngoan ngoãn phó mặc cho động tác nổi điên của Lục Kích.
Lụa rủ như sương mỏng, ngọc vang tựa gió hồng, cuốn đi mấy tiếng “Lục lang" ngọt ngào trầm bổng, ẩn giấu một hồi ảo mộng tiêu hồn.
Sáng sớm hôm sau, tỉnh giấc trong tiếng chim lảnh lót, Ngu Tiểu Mãn còn chưa hoàn hồn, đợi đến khi vặn eo một cái, nhức mỏi toàn thân đánh úp lại, mới hít sâu một hơi, mở bừng hai mắt.
Nơi này chính là thư phòng đêm qua, cửa sổ đóng chặt không mở, Ngu Tiểu Mãn dè dặt vén chăn, cúi đầu nhìn xuống, thấy trung y vẫn được mặc trên người, không kiềm được thở phào một hơi, thầm nghĩ không bị phát hiện là tốt rồi.
Đêm quả quả thực mệt mỏi vô cùng, xong chuyện dọn dẹp sơ sài, mặc lại xiêm áo che chắn vết thương đã là chuyện không dễ. Ngu Tiểu Mãn nhớ mang máng khi ấy mình vừa cài nút áo, vừa nằm bên chân Lục Kích thiu thiu ngủ, hiện giờ lại nằm trên chiếc giường hẹp duy nhất trong thư phòng, hiển nhiên là Lục Kích ôm cậu đến.
Đáy lòng ứa lên chút ngọt ngào, Ngu Tiểu Mãn nén đau ngồi dậy, nhìn xung quanh không thấy người đâu, vén chăn định xuống giường, bỗng nhiên cánh cửa bị mở ra từ ngoài.
Thấy Lục Kích, Ngu Tiểu Mãn vui mừng đầy mặt, mở miệng muốn hỏi cơ thể hắn có thoải mái hơn không, lại thấy Vân La đi theo sau hắn, lời đến khóe miệng bị cưỡng ép thu về, đổi thành: “Lục... Đại thiếu gia."
Lục Kích không hề đáp lại.
Tuy rằng ngày thường Lục Kích vẫn luôn lạnh lùng nghiêm túc, thế nhưng hiếm khi thờ ơ đến vậy, giờ phút này giữa hai hàng lông mày hắn ẩn ẩn tàn ác, ánh mắt nhìn Ngu Tiểu Mãn cũng sắc bén thấu xương, làm cho Ngu Tiểu Mãn run rẩy trong lòng, không biết làm sao.
Đối mặt hồi lâu, cuối cùng Lục Kích cũng mở miệng: “Vì sao hạ dược?"
Ngu Tiểu Mãn chớp mắt một cái, dường như không hiểu: “... Cái gì?"
Lục Kích nén lửa giận, lạnh lùng nói: “Ta hỏi ngươi vì sao hạ dược, kẻ nào sai ngươi tới?"
Lúc này Ngu Tiểu Mãn đã hiểu rồi.
Chỉ nghe bên tai ầm ầm vang dội, giống như núi non sụp đổ, lại như cuồng phong bão táp, Ngu Tiểu Mãn khó có thể tin há miệng, như bị tước đi khả năng nói chuyện, một câu cũng chẳng thốt nên lời.
Cho đến lúc Vân La tiến lên giải thích chuyện đã xảy ra với tư cách người làm chứng, Ngu Tiểu Mãn lại thành không hiểu nữa, chỉ khi nàng ta nói đến gì mà ‘nước trà’ gì mà ‘thuốc bột’, mới đột nhiên run rẩy, vội vã đi tìm đồ mình mang tới hôm qua.
Thư phòng không lớn, phần lớn là bàn và kệ sách, khoảng đất trống duy nhất chính là vị trí cậu và Lục Kích hoan ái đêm qua.
Cũng chính chỗ kia, áo mỏng mùa hè cậu dùng bao nhiêu ngày thức khuya dậy sớm, dồn huyết dồn tâm dệt thành, lúc này lại bị ném xuống đất như tấm giẻ rách, bên cạnh là chiếc túi vải đựng bột vảy, miệng túi mở rộng, bột trắng óng ánh bên trong rơi vãi khắp nơi.
Tầm mắt dịch chuyển, bông hoa nhài hôm qua hái trên đường, muốn cho Lục Kích ngửi một chút, cũng yên lặng héo rũ, co quắp dưới bánh xe, mất trọn hương thơm và sự sống ban đầu.
Nhìn đến đây, Ngu Tiểu Mãn vẫn còn mù mịt, dường như không hiểu đã xảy ra chuyện gì, cho tới khi cậu nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bị ánh mặt trời chói chang bức cho không mở nổi mắt.
Thì ra là trời đã sáng, phải tỉnh mộng rồi.
Khi trước Ngu Tiểu Mãn còn chưa hiểu vì sao đồ tân hôn nào cũng chuộng thêu hình uyên ương, một đôi chim béo mập như vậy thì nào có xinh đẹp thướt tha như loài cá bọn họ? Để đến khi vùi đầu vào cổ Lục Kích, mới có thể lĩnh hội cái hay cái đẹp trong đó.
Gò má hai người áp sát, hơi thở triền miên cận kề, mùi hương thanh mát trên người Lục Kích làm Ngu Tiểu Mãn bất giác càng dán lại gần hơn, toàn thân đều dựa vào lòng hắn.
Lục Kích cũng cảm thấy mùi thơm trên người Ngu Tiểu Mãn dễ chịu dịu dàng, những đêm hai người nằm cạnh nhau trên cùng một chiếc giường, hương vị này thoang thoảng trong không khí, khi ấy không cảm giác gì nhiều, hiện giờ có tác dụng của thuốc, Lục Kích không chỉ cảm nhận được sự thoải mái vui vẻ, mà còn thêm cả quyến rũ vạn phần.
Lúc đầu Ngu Tiểu Mãn còn sợ sệt không dám tiến thêm, sợ mình quá nhiệt tình mạo phạm Lục Kích, hành vi dịu dàng, hơi thở cũng tận lực kiềm chế. Chẳng ngờ sự tránh né phảng phất ngượng ngùng e thẹn, còn khiến người ta khó lòng chống cự hơn là trêu ghẹo bên ngoài, cậu bật thốt lên tiếng thở gấp đầy kinh ngạc, bên tai bất chợt có thứ gì mềm mại nóng bỏng áp đến, để rồi ngay sau đó được tiếp xúc với một thứ càng ấm áp hơn. Là Lục Kích đang liếm lên dái tai cậu.
Hơi thở dồn dập nặng nề chứng minh hắn đang chìm xuống tình dục mênh mang, lại thêm từng đợt gặm cắn làm cả người Ngu Tiểu Mãn run lên không ngừng lại được. Cậu biết Lục Kích cuống cuồng, cũng muốn nhanh chóng giải dược tính cho đối phương, chỉ là chuyện giường chiếu cậu chẳng biết nhiều, chỉ biết hai người nên trần truồng đối diện, sau đó tiếp nhận vật dưới thân Lục Kích vào bên trong cơ thể mình.
Chỉ là nơi nọ nhỏ hẹp, làm sao có thể chứa đựng một thứ thô to cường tráng?
Nhích nhích cái mông, Ngu Tiểu Mãn thò tay ra sờ, chỉ trong chốc lát đã vội rụt tay về, rồi lại cắn răng bắt mình thả trở ra.
Không biết có phải do dùng thuốc hay không, mà vật dưới thân Lục Kích một bàn tay của cậu cũng không bao trọn được, ấy là còn chưa nói đến chiều dài nọ, Ngu Tiểu Mãn nuốt nước miếng, thầm nghĩ thứ này mà thả rông vào trong cơ thể, chỉ sợ sẽ đâm xuyên bụng mình.
Sợ thì sợ, giải dược tính vẫn là việc cần làm. Ngu Tiểu Mãn nhắm mắt đưa chân, cởi cả dây lưng lẫn tiết khố Lục Kích, khi dương v*t thoát khỏi ràng buộc của vải vóc mà nảy lên, nhiệt độ của nó suýt thì làm bỏng tay Ngu Tiểu Mãn.
Thoát đi lớp cản trở, đồ của Lục Kích còn to hơn khi tận mắt chứng kiến, Ngu Tiểu Mãn trợn tròn hai mắt: “Sao lại lớn đến vậy..."
So sánh với thân cây cương rồi mà vẫn nhỏ nhắn bé xinh của mình, Ngu Tiểu Mãn vừa xấu hổ vừa thẹn thùng, nhỏ giọng thì thầm: “Chờ lát nữa, nhớ nhẹ một chút nha."
Thầm nghĩ phải nuốt vật này vào bên trong thân thể, bất chấp nhét vào sợ rằng không được, Ngu Tiểu Mãn ngậm hai ngón tay vào miệng, định dùng để thấm ướt ổ nhỏ đằng sau.
Cậu liếm rất nghiêm túc, không ngờ bị Lục Kích nhìn thấy, cũng ghé lại gần đòi liếm, Ngu Tiểu Mãn có thịt buồn toàn thân, bị Lục Kích nắm cổ tay, liếm từ ngón giữa đến lòng bàn tay, chỉ thấy cười không nổi, hình ảnh này giống như giấc mộng, Lục lang không những không ngại, mà còn thân mật với mình đến thế.
Cũng chỉ khi mượn dược tính thuốc, mới có thể chứng kiến cảnh tượng này.
Thấy đôi mắt Lục Kích đã thất thần không rõ, Ngu Tiểu Mãn lòng đầy chua xót, một tay nhẹ nhàng đẩy hắn, ngón tay lướt qua khuôn mặt tuấn tú của hắn, nói: “Hay là để ta đi."
Cậu nhấc chân trèo xuống, cúi người nửa quỳ trước người hắn, vén vạt áo bên ngoài, hai tay đỡ lấy thân cây ngóc đầu đứng thẳng, mặt vừa định sáp lại gần, bả vai bỗng bị đôi tay run rẩy ghì lấy.
“Không, không được..." Lục Kích giống như đột nhiên bừng tỉnh, tầm mắt mơ màng rơi lên người Ngu Tiểu Mãn, giọng nói khàn khàn, “Ngươi đi, đi mau!"
Ngu Tiểu Mãn không đành lòng nhìn hắn khó chịu, ngẩng đầu trấn an: “Không giải dược tính sẽ gây hại đến sức khỏe, Lục lang đừng sợ, chỉ cần coi như một giấc mơ, qua tối nay rồi hãy hoàn toàn... quên hết, được không?"
Dường như bị cặp mắt ướt át ngậm nước mê hoặc lấy, Lục Kích chậm rãi thả lỏng khớp xương căng chặt, Ngu Tiểu Mãn sợ hắn tỉnh táo rồi sẽ lại đổi ý, liền vội ngả người về trước, há miệng liếm một cái.
Tiếng rên rỉ không thể kiềm chế vang lên bên tai, vốn dĩ định bụng liếm nơi này có lẽ sẽ tiến vào dễ hơn, chẳng ngờ lại có thể làm cho Lục Kích thoải mái, hắn nhắm nghiền hai mắt, hé mở bờ môi run lẩy bẩy, một giọt mồ hôi trên trán lăn dọc theo xương quai hàm, nhỏ lên mặt Ngu Tiểu Mãn, tựa như giọt nước rơi vào chảo dầu nóng, khiến cho thân thể Ngu Tiểu Mãn nhanh chóng bừng lên.
Đôi môi ấm áp càng thêm hòa quyện, vẻ mặt cậu cũng dần trở nên chìm đắm, ôm lấy vật cứng liếm từ dưới lên, lúc lại dùng miệng ngậm chóp mũ mút nhẹ, để cho vật kia càng căng phồng, càng cháy bỏng.
Có lẽ kỹ thuật chưa tốt, rốt cuộc vẫn không hút ra thứ gì, Ngu Tiểu Mãn mệt mỏi suýt thì không trụ vững, chống người đứng lên chân mềm oặt, thuận cho Lục Kích tiếp cậu vào lòng, trở lại tư thế ngồi trên người hắn.
Lúc này Lục Kích đã gần như vô ý thức, Ngu Tiểu Mãn giận dữ trừng mắt nhìn hắn một cái: “Ngày thường chẳng phải đoan chính lắm sao, xem xem lúc này nôn nóng thế nào... Được rồi, cho huynh dễ chịu ngay thôi."
Cậu không nỡ để Lục Kích phải chờ, một tay vịn vai Lục Kích, một tay giữ dương v*t bên dưới, nhấc mông ngồi xuống. Nhưng mà da cậu trơn mướt, đầu kia lại vừa được làm ướt, chóp mũ lớn chừng quả trứng gà trượt tới trượt lui, mãi không ngồi vào chỗ.
Ngu Tiểu Mãn vốn đã không thích ngồi tách chân, giữ cả buổi cơ đùi đều nhức mỏi, hơi thở như lan, gõ nhẹ lên vai Lục Kích: “Huynh cũng động một chút đi chứ... A!"
Ai ngờ lúc này Lục Kích lại tiếp thu ý kiến nhanh như vậy, Ngu Tiểu Mãn còn chưa nói hết, hắn đã dùng hai tay đỡ cánh mông đối phương, nâng Ngu Tiểu Mãn lên cao một chút, dương v*t nhắm thẳng khe lõm giữa kẽ hở, đoạn lập tức buông tay, làm cho cả người Ngu Tiểu Mãn rơi xuống nặng nề, huyệt nhỏ mềm mềm nuốt trực tiếp hơn nửa thân cây xù xì trong chớp mắt.
“A... sâu quá..."
Ngu Tiểu Mãn nghển cổ thở dốc một hơi, muốn chống người dậy nhả vật kia ra một chút, lại Lục Kích ghì chặt eo, chế trụ phía trên không cho nhúc nhích.
Tiếp đó là một cơn chấn động dồn dập mạnh mẽ, Lục Kích một tay nắm eo một tay giữ mông cậu, dùng lực cánh tay nhấc Ngu Tiểu Mãn lên xuống trập trùng, chỉ có thể bám vào cột trụ trượt tới trượt lui, tốc độ gió táp mưa sa, khiến cho Ngu Tiểu Mãn cả kinh ôm chặt lấy cổ hắn, chỉ sợ trong cơn rung động sẽ bị văng ra.
Vật của Lục Kích rất oai hùng, chỉ mới đi vào không thôi, đường hầm nhỏ hẹp đã bị kéo mở, làm Ngu Tiểu Mãn đau đớn không dứt, chỉ thấy bắp chân cậu căng thẳng, ngón chân nõn nà co quắp, hàm răng suýt thì cắn rách bờ môi.
“Huynh... huynh chậm một chút..." Không biết là sợ hay là đau, thanh âm cũng ngày càng nức nở, “Lục lang, Lục lang, huynh dừng lại một chút, ta tự động, sẽ khiến huynh càng... càng thoải mái hơn, được không?"
Không biết câu nào đã khiến Lục Kích đang mải miết mày mò phải động lòng, lại cắm thêm mấy chục lần, rồi hắn cũng thật sự ngưng, buông tay, nhắm hờ hai mắt, thở dốc bên cổ Ngu Tiểu Mãn.
Ngu Tiểu Mãn biết hắn khó chịu phát điên, nếu không cũng sẽ không vội vã đến thế, nên cũng không giận hắn thô lỗ, mà chỉ vừa áp sát gò má an ủi hắn, vừa nhích eo để vật kia từ tốn cử động bên trong.
Đợi đến khi đã thích nghi được, Ngu Tiểu Mãn mới chống hai tay lên bả vai Lục Kích, mượn sức hắn đứng lên ngồi xuống, dương v*t đội trời bị kéo ra từng đoạn, rồi lại được nuốt trở về từng chút từng chút, đến khi dần dần khuất bóng bên trong rãnh vực giữa cánh mông tròn màu tuyết.
Động tác này tương đối tốn sức, Ngu Tiểu Mãn thở gấp liên hồi, mồ hôi nhỏ giọt, ánh trăng xuyên qua cửa sổ, phủ lên người cậu một lớp ánh sáng mịn màng mướt mát, ngọc cốt băng cơ thoáng ửng hồng, quyến rũ mị hoặc mà không tự mình biết lấy.
Lục Kích chưa thỏa mong muốn, đỏ mắt cúi người cắn lên vai Ngu Tiểu Mãn. Ngu Tiểu Mãn nhìn gầy, thoát đi y phục thì nơi này lại có thịt vừa phải, rất hợp gặm nhấm, thế nên hắn cứ quyến luyến bịn rịn ở đây, mãi không chịu nhả.
Ngu Tiểu Mãn cũng được Lục Kích làm cho sung sướng, vượt qua cơn đau ban đầu, dưới thân cũng dần thấy vui vẻ, eo nhỏ càng nhích mạnh hơn, nhìn từ xa, chỉ thấy một cậu trai nhỏ gầy lõa thể ngồi trên một người đàn ông khác cởi một nửa đồ, người trên tách cặp chân thon dài câu bên hông người dưới, đầu gối gác lên tay vịn xe lăn.
Người đàn ông đội người thân hình to lớn, có điều chân không thể động, mặc cho người trên chân chầm chậm xoay eo, khi thì đứng lên khi thì ngả xuống, huyệt nhỏ khuất bóng đã bị làm cho chín nhừ, mũ chóp chỉ cần huých nhẹ một cái đã có thể thản nhiên xông phá, thân cây căng phồng được phủ lên một tầng bóng loáng, xe lăn không chịu nổi gánh nặng kêu lên ken két, lại thêm tiếng nước xì xèo va chạm, hoàn toàn lấn áp tiếng côn trùng rả rích bên ngoài.
Lại động mất một hồi, Ngu Tiểu Mãn đau hông mềm chân không còn sức lực, trâm cài tóc rơi ra tự bao giờ, tóc rủ xuống đầu vai, thở hổn hển biếng nhác nói: “Kiệt sức rồi... nghỉ một lát đã."
Lục Kích không thả, nào chịu cho cậu nghỉ ngơi, hắn nắm lấy bờ eo mềm mại thấm mồ hôi của Ngu Tiểu Mãn, Ngu Tiểu Mãn xoay người né tránh, đổi khách thành chủ bóp cằm Lục Kích, ép hắn đối mặt với mình: “Huynh biết được, người hiện cùng huynh cá nước giao hòa là ai sao?"
Bị người ngả ngớn nâng mặt, Lục Kích khẽ nhíu mày, để lộ vẻ không kiên nhẫn vì không được như ý. Sau phút xúc động, Ngu Tiểu Mãn cũng bắt đầu hối hận, cảm thấy mình giậu đổ bìm leo, vậy là lại lúng túng sửa lời: “Vậy, vậy huynh không nhận ra ta, hôn ta một cái cũng được, nể tình ta mệt mỏi cả tối..."
Lời này nói ra cũng ỉu xìu, tính tình Lục Kích vốn lạnh nhạt, trúng phải thuốc có dược tính cao mà vẫn không lộ vẻ rối bời thất lễ, sao có thể bị mấy lời của cậu làm cho rung động...
Đang chìm trong suy tưởng, cái gáy lại đột nhiên bị một bàn tay giữ lấy, cơ thể còn chưa kịp phản xạ gì, bờ môi đã dán lên một đôi môi khác.
Lục Kích hôn cậu.
Không chỉ hôn, mà còn mở đường cho lưỡi, lướt qua hàm răng, làm phiền cái lưỡi trốn tránh của Ngu Tiểu Mãn, tiếng nước lại vang lên, văng vẳng bên tai không dứt.
Cùng lúc đó, bên dưới cũng không chịu ngoan ngoãn, dương v*t chôn sâu trong huyệt thịt chặt nóng, Ngu Tiểu Mãn bị hai tay siết chặt, thân thể trắng mềm lay động phát cuồng, khóc lóc mấy tiếng rồi cũng phải chịu thua, ngoan ngoãn phó mặc cho động tác nổi điên của Lục Kích.
Lụa rủ như sương mỏng, ngọc vang tựa gió hồng, cuốn đi mấy tiếng “Lục lang" ngọt ngào trầm bổng, ẩn giấu một hồi ảo mộng tiêu hồn.
Sáng sớm hôm sau, tỉnh giấc trong tiếng chim lảnh lót, Ngu Tiểu Mãn còn chưa hoàn hồn, đợi đến khi vặn eo một cái, nhức mỏi toàn thân đánh úp lại, mới hít sâu một hơi, mở bừng hai mắt.
Nơi này chính là thư phòng đêm qua, cửa sổ đóng chặt không mở, Ngu Tiểu Mãn dè dặt vén chăn, cúi đầu nhìn xuống, thấy trung y vẫn được mặc trên người, không kiềm được thở phào một hơi, thầm nghĩ không bị phát hiện là tốt rồi.
Đêm quả quả thực mệt mỏi vô cùng, xong chuyện dọn dẹp sơ sài, mặc lại xiêm áo che chắn vết thương đã là chuyện không dễ. Ngu Tiểu Mãn nhớ mang máng khi ấy mình vừa cài nút áo, vừa nằm bên chân Lục Kích thiu thiu ngủ, hiện giờ lại nằm trên chiếc giường hẹp duy nhất trong thư phòng, hiển nhiên là Lục Kích ôm cậu đến.
Đáy lòng ứa lên chút ngọt ngào, Ngu Tiểu Mãn nén đau ngồi dậy, nhìn xung quanh không thấy người đâu, vén chăn định xuống giường, bỗng nhiên cánh cửa bị mở ra từ ngoài.
Thấy Lục Kích, Ngu Tiểu Mãn vui mừng đầy mặt, mở miệng muốn hỏi cơ thể hắn có thoải mái hơn không, lại thấy Vân La đi theo sau hắn, lời đến khóe miệng bị cưỡng ép thu về, đổi thành: “Lục... Đại thiếu gia."
Lục Kích không hề đáp lại.
Tuy rằng ngày thường Lục Kích vẫn luôn lạnh lùng nghiêm túc, thế nhưng hiếm khi thờ ơ đến vậy, giờ phút này giữa hai hàng lông mày hắn ẩn ẩn tàn ác, ánh mắt nhìn Ngu Tiểu Mãn cũng sắc bén thấu xương, làm cho Ngu Tiểu Mãn run rẩy trong lòng, không biết làm sao.
Đối mặt hồi lâu, cuối cùng Lục Kích cũng mở miệng: “Vì sao hạ dược?"
Ngu Tiểu Mãn chớp mắt một cái, dường như không hiểu: “... Cái gì?"
Lục Kích nén lửa giận, lạnh lùng nói: “Ta hỏi ngươi vì sao hạ dược, kẻ nào sai ngươi tới?"
Lúc này Ngu Tiểu Mãn đã hiểu rồi.
Chỉ nghe bên tai ầm ầm vang dội, giống như núi non sụp đổ, lại như cuồng phong bão táp, Ngu Tiểu Mãn khó có thể tin há miệng, như bị tước đi khả năng nói chuyện, một câu cũng chẳng thốt nên lời.
Cho đến lúc Vân La tiến lên giải thích chuyện đã xảy ra với tư cách người làm chứng, Ngu Tiểu Mãn lại thành không hiểu nữa, chỉ khi nàng ta nói đến gì mà ‘nước trà’ gì mà ‘thuốc bột’, mới đột nhiên run rẩy, vội vã đi tìm đồ mình mang tới hôm qua.
Thư phòng không lớn, phần lớn là bàn và kệ sách, khoảng đất trống duy nhất chính là vị trí cậu và Lục Kích hoan ái đêm qua.
Cũng chính chỗ kia, áo mỏng mùa hè cậu dùng bao nhiêu ngày thức khuya dậy sớm, dồn huyết dồn tâm dệt thành, lúc này lại bị ném xuống đất như tấm giẻ rách, bên cạnh là chiếc túi vải đựng bột vảy, miệng túi mở rộng, bột trắng óng ánh bên trong rơi vãi khắp nơi.
Tầm mắt dịch chuyển, bông hoa nhài hôm qua hái trên đường, muốn cho Lục Kích ngửi một chút, cũng yên lặng héo rũ, co quắp dưới bánh xe, mất trọn hương thơm và sự sống ban đầu.
Nhìn đến đây, Ngu Tiểu Mãn vẫn còn mù mịt, dường như không hiểu đã xảy ra chuyện gì, cho tới khi cậu nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bị ánh mặt trời chói chang bức cho không mở nổi mắt.
Thì ra là trời đã sáng, phải tỉnh mộng rồi.
Tác giả :
Dư Trình