Không Uổng

Chương 12

Chẳng ngờ lần này lại khá bền chặt, sau khi Thẩm Mộ Tuyết rời đi hồi lâu, tay hai người vẫn giao nhau chưa bỏ.

Ngu Tiểu Mãn sợ mất mặt nên chỉ lo nín nước mắt, Lục Kích thì không biết tại sao lại hoàn toàn không có ý định buông tay, lúc ra ngoài lều chọn ngựa hắn cũng theo cùng, Ngu Tiểu Mãn thấy một con ngựa trắng da lông óng ả, định nhấc tay chỉ một cái, mới nhận ra tay mình vẫn còn trong tay người.

Vội vã rút tay, còn lùi về sau hai bước theo phản xạ, cho là mình vô thức nắm lấy tay người không thả, lần này không chỉ khóe mắt đỏ, mà ngay cả khuôn mặt cũng đỏ thành con tôm luộc.

“Thích con này?" Lục Kích liếc nhìn con ngựa, “Nhìn ngoan ngoãn, thân hình không lớn, cho người dắt ra ngươi thử chút xem sao."

Đến khi ngựa được mang ra khỏi chuồng, nơm nớp giẫm chân lên bàn đạp dưới sự hướng dẫn của người đầy tớ, Ngu Tiểu Mãn mới ý thức được Lục Kích xem xét đến thân hình con ngựa là bởi, sợ cậu chân ngắn không trèo lên nổi.

Suy cho cùng cũng còn tâm tính xốc nổi của người thiếu niên, sẽ có lúc Ngu Tiểu Mãn không muốn bị coi thường, nghe người đầy tớ nói qua những điểm cần lưu ý khi cưỡi ngựa một lần, liền cầm dây cương kẹp bụng ngựa một cái, chậm rãi tản bộ dọc bên ngoài trại ngựa.

Lục Kích ngồi dưới tán cây trong sân, ánh mắt đặt trên người Ngu Tiểu Mãn, thấy cậu cưỡi hết nửa vòng bình yên, người đầy tớ cũng theo sát không rời bước, thoáng an lòng.

Lúc này Thẩm Hàn Vân đi tới, nhìn theo tầm mắt Lục Kích, cười khen: “Cưỡi không tồi, không hề giống người mới học."

Lục Kích “ừ" một tiếng, như tỏ ý mời nói chuyện.

“Nói thật lòng, hôm qua mời huynh còn nghĩ huynh sẽ từ chối." Thẩm Hàn Vân dựa thân cây, không biết rút từ đâu ra một cọng cỏ đuôi ngựa, “Chẳng ngờ không chỉ tới, mà còn dẫn cả phu nhân."

Lục Kích nói: “Vừa lúc có dịp rảnh rỗi, nàng đến tìm ta, cứ vậy cùng nhau tới."

“Thì ra vợ chồng hai người tình cảm tốt đến vậy." Thẩm Hàn Vân cười nhẹ mấy tiếng, “Ta lại thành lo lắng linh tinh."

Im lặng một hồi, Lục Kích chợt nói: “Chuyện lệnh muội, thất lễ rồi."

Thẩm Hàn Vân nhả cỏ đuôi ngựa: “Huynh cũng thật là... chuyện này có gì mà cứ xin lỗi mãi, huynh cũng là người bị hại."

Lục Kích không nói.

Thẩm Hàn Vân không đoán ra được gì qua nét mặt hắn, hỏi thẳng: “Chỉ là chẳng hay, hiện tại huynh có còn cảm tình với Mộ Tuyết hay không? Nếu như còn có, ta cản trở như vậy lại trở thành ác bá đánh uyên ương."

“Chỉ là chuyện quá khứ." Lục Kích nói.

Không nắm bắt được ý tứ trong lời nói đối phương, Thẩm Hàn Vân dứt khoát đổi chủ đề: “Từ bé ta đã hâm mộ thái độ dứt khoát của huynh, nâng được thì buông được, ta thì lại chẳng thể nào, có chuyện trong lòng nhung nhớ mãi mấy năm."

“Vẫn đang tìm người nọ?" Lục Kích hỏi.

Thẩm Hàn Vân nheo mắt nhìn một người một ngựa đằng xa: “Ban đầu đào ba thước chẳng thấy người đâu, còn tưởng chỉ là một giấc mộng, cuối cùng thì sao huynh đoán xem, gần đây gặp lại, ở ngay tại kinh thành."

Như đoán được điều gì, Lục Kích quay đầu nhìn Thẩm Hàn Vân.

Thẩm Hàn Vân đối mặt với hắn không chùn chân nửa bước, nét mặt nửa thật nửa đùa: “Có điều không biết Lục công tử dành cho người này mấy phần tình đậm, liệu rằng có chịu thả người."

Đằng này vẫn còn trò chuyện, đằng kia Ngu Tiểu Mãn cũng đang tiếp tục hành trình cưỡi ngựa của mình.

Thật ra cưỡi được hai vòng, Ngu Tiểu Mãn đã bắt đầu thấm mệt. Nửa thân dưới của cậu vốn là đuôi cá, hóa thành chân để đi thì còn được, tẽ ra ngồi trong thời gian dài thì hơi khó chịu, lại thêm yên ngựa chòng chành mài đau mông, đi thêm nửa vòng nữa đã mệt lử, dừng lại nghỉ ngơi bên gian nhà tranh phía tây.

Hôm nay trại ngựa có không ít người, nhiều người là hạ nhân phụ trách mấy chuyện lặt vặt, hiện giờ không có gì làm, tụ ba tụ năm tán dóc dưới chòi hóng mát, có người tới thêm cũng không để ý.

“Vừa nãy mới thấy Nhị tiểu thư đến, sao đã đi rồi?"

“Còn không phải vì Lục Đại thiếu gia à, một người đã cưới một người sắp gả, phải tránh hiềm nghi chứ."

“Ài, nhắc tới cũng tiếc, một đôi uyên ương đẹp như vậy lại phải chia ly."

“Tôi nghe một lão nô ở đây đã lâu kể, trước kia cứ khi nào không phải đánh giặc bên ngoài là Lục Đại thiếu gia cùng Đại tiểu thư nhà chúng ta sẽ đều ra vào có đôi, con ngựa Xích Thố duy nhất nuôi trong chuồng kia, chính là do Lục đại thiếu gia tự mình chọn lấy, thuần phục thật kỹ mới giao cho tiểu thư, chỉ sợ con ngựa này hung dữ làm tiểu thư bị thương."

“Chà, đúng là một cặp đôi khiến người ngoài ao ước."

“Còn chẳng phải vậy sao, dù hiện giờ Lục đại thiếu gia gặp nạn tàn tật, cũng chẳng tới nỗi phải cưới một thiếu nữ quê mùa như vậy."

“Nghe nói Lục phu nhân này không chỉ không biết cưỡi ngựa, mà ngay cả chữ nghĩa cũng chẳng hiểu được bao nhiêu."

“Nào nào nói bé thôi, đừng tưởng nơi này to rộng là sẽ không có người nghe được."

...

Mấy người nén giọng thầm thì, về lý thuyết thật sự sẽ không bị ai nghe được.

Thế nhưng Ngu Tiểu Mãn là giao nhân, thính giác nhạy bén, bạn bè dưới đáy biển cách xa mấy cây số gọi một tiếng còn nghe được, nay truyền trong không khí tuy có kém hơn, nhưng những lời này vẫn không lọt khỏi tai cậu.

Ngu Tiểu Mãn ôm một bụng ấm ức, mà nỗi ấm ức này cứ ập xuống từ đẩu từ đâu, muốn xông ra tranh luận một phen, lại cảm thấy mình chẳng có tư cách gì.

Hiện giờ cậu là cái gì của Lục Kích? Vợ cả, bạn bè, hay là Lương Tiểu Sửu một lòng báo ân mà đối phương tránh còn chẳng kịp?

Ngu Tiểu Mãn còn chẳng thể hiểu rõ vì sao mình lại đau lòng, chỉ không muốn tiếp tục nghe những ngôn từ như dao cắt ấy nữa, thế nên chưa đợi kẻ đầy tớ chạy qua giúp đỡ, đã tự mình nhảy lên ngựa, kẹp bụng ngựa một cái, rời thẳng đi.

Cậu rời đi cuống quýt, thao tác tay không vững, lúc điều khiển dây cương quát mấy tiếng “giá“, con ngựa vốn đã bắt đầu tăng tốc, kẻ đầy tớ đuổi theo phía sau lại vung roi quất trúng mông nó, con ngựa nhận được chỉ thị lập tức tung vó phi nhanh.

Đợi đến khi tình cảnh không thể kiểm soát, Ngu Tiểu Mãn có siết dây cương hòng khiến con ngựa giảm tốc đã không kịp nữa rồi, bạch mã đã lâu chưa được tự do tự tại, phi nước đại trong sân ngựa, nhanh như tia chớp, tiếng gió cắt qua cũng ào ào vũ bão.

Nghe tiếng ồn ào từ đầu kia trại ngựa, Lục Kích ngừng cuộc tán gẫu, xoay người nhìn sang.

Ngu Tiểu Mãn vừa rồi còn cưỡi ngựa nhàn nhã, hiện giờ nằm sấp trên lưng ngựa, hai cánh tay ôm chặt cổ nó, dù vậy vẫn không thể khống chế con ngựa phát cuồng.

Mắt thấy mấy tên đầy tớ tiến lên bao vây nó, con ngựa hoảng sợ hí lên một tiếng, nâng vó trước chuyển hướng, Lục Kích chống tay vịn xe lăn hòng đứng dậy, Thẩm Hàn Vân bên cạnh đè bả vai hắn xuống: “Huynh không tiện, giao cho ta đi."

Làm bạn nhiều năm, dĩ nhiên Lục Kích hiểu được Thẩm Hàn Vân có sở trường cưỡi ngựa.

Bản thân mình trước đây cũng không thạo hơn được bao nhiêu.

Chỉ thấy Thẩm Hàn Vân nhảy lên con ngựa đen gần đấy, lúc sắp tới bên cạnh Ngu Tiểu Mãn liền quăng roi, tròng lấy cổ con ngựa một cách vừa nhanh vừa chuẩn xác, rồi lập tức kéo mạnh về sau.

Đợi đến khi con ngựa lại nhấc vó lên một lần nữa, hắn lập tức thu tay, nhảy xuống ngựa tiếp được Ngu Tiểu Mãn vừa rơi xuống, hai người lăn trên đất mấy vòng, không mất bao lâu đã dìu nhau đứng dậy, trông ra đều khỏe mạnh không thương tổn gì.

Cuối cùng trái tim căng thẳng cũng được bình yên.

Chỉ là không biết tại sao, khi dời mắt lên hai chân không thể động đậy, lại như có thứ gì đè nặng lên tim hắn, khiến cho nó càng trầm càng nặng, càng lún càng sâu, khiến cho hắn ngay cả ngẩng đầu cũng không còn sức nữa.

Vì vụ tai nạn lần này, toàn bộ buổi chiều trại ngựa đều không được yên tĩnh.

Lúc trở về, Ngu Tiểu Mãn nhìn đám đầy tớ vẫn còn quỳ ngoài lều trại, không đành lòng mà nói: “Cũng không phải bọn họ có tâm."

“Chính là bởi không có tâm, mới càng nên trách phạt." Hiếm có khi Thẩm Hàn Vân không mỉm cười, lạnh lùng nói, “Có lần đầu cũng sẽ có lần hai, nếu không phải lần này có ta ở đây, chưa biết chừng sẽ thiệt hại mạng người."

Mạng dĩ nhiên là mạng Ngu Tiểu Mãn, nhớ lại giây phút nguy hiểm vừa rồi, Ngu Tiểu Mãn vẫn còn hãi hùng xoa xoa cái gáy chưa bị ngã gãy của mình, thầm nghĩ về sau không cưỡi ngựa chi hết.

... Lục lang dẫn ta tới lại là chuyện khác.

Ra đến ngoài trại ngựa, Lục Kích được nâng lên xe trước, Ngu Tiểu Mãn khom người vừa định bước lên, chợt bị Thẩm Hàn Vân đi theo gọi lại.

“Hôm nay sơ suất đủ điều, còn làm phu nhân kinh sợ, Thẩm mỗ tự lấy làm hổ thẹn."

Nói đoạn chắp tay cúi mình.

Từ khi đặt chân tới kinh thành, đây là lần đầu Ngu Tiểu Mãn nhận được trọng đãi như vậy, cũng thụ sủng nhược kinh cúi người theo: “Nào có nào có, là ta cưỡi ngựa không thành, làm chư vị kinh hãi."

Chẳng biết vì sao Thẩm Hàn Vân lại cười lên, đứng thẳng người, nói: “Ngươi vẫn như ngày trước."

Không đợi Ngu Tiểu Mãn hỏi ngày trước là trước nào, Thẩm Hàn Vân đã nói: “Trời không còn sớm, nơi này cách kinh đô một đoạn đường, hãy sớm khởi hành thôi."

Nghĩ Lục Kích còn đang chờ, Ngu Tiểu Mãn vội vàng nói lời từ biệt, nhấc chân trèo vào xe ngựa.

Quãng đường này, Lục Kích yên lặng dị thường.

Trên đường tới còn nói một hai câu, hiện giờ không rõ là mệt mỏi hay sao, mà Ngu Tiểu Mãn bắt chuyện mấy lần, Lục Kích vẫn đều không hồi đáp.

Lòng nhiệt tình bị tạt nước cũng chẳng mấy vui mừng, Ngu Tiểu Mãn bĩu môi không nói nữa, nhân lúc xe ngựa đi đến đoạn đường bằng phẳng, bèn cúi người kiểm tra vết thương trên đùi.

Lúc té ngã buổi chiều không tính là nghiêm trọng, thế nhưng lại tình cờ đụng trúng chỗ đau rút vảy của Ngu Tiểu Mãn, vốn tưởng bị sưng tím, giờ nhìn qua mới biết là rách da, máu chảy ra, nhìn cũng khiếp.

Giờ Lục Kích lại chủ động quan tâm trước, hơi nghiêng người, hỏi: “Ngã bị thương?"

Ngu Tiểu Mãn giấu bí mật, sợ hắn nhìn ra vết thương này không được tạo thành vì té ngã, vội nhích người tránh đi: “Không sao không sao, chỉ bị va chạm một chút, ban nãy Thẩm công tử đã cho thuốc rồi, bôi một chút là khỏi."

Vừa nói vừa móc một lọ thuốc mỡ trong ngực ra cho Lục Kích xem.

Lục Kích nhìn lọ thuốc, dường như muốn hỏi điều gì, sau một chớp mắt do dự, cuối cùng chỉ nhấp miệng, không nói câu nào.

Ban đêm, vì ban ngày tiêu hao quá nhiều thể lực, thế nên bây giờ Ngu Tiểu Mãn đói bụng muốn chết, đi kiếm đồ ăn khắp nơi.

Lục Kích ngồi đối diện đặt bút xuống, mới vừa nhấc tay mò vào ống tay áo như muốn lấy thứ gì, đã thấy Ngu Tiểu Mãn đứng dậy đẩy cửa ra ngoài, chẳng mất bao lâu lại bưng một đĩa hoa quả bước vào, cầm một quả táo gặm rôm rốp.

Bắt được ánh mắt nhìn sang của Lục Kích, Ngu Tiểu Mãn còn tưởng hắn chê cậu ăn nhiều, rụt rè giơ một ngón tay, xin phép: “Chỉ ăn một quả thôi, được không?"

Nhìn cặp mắt sóng nước dập dềnh của cậu, Lục Kích chẳng thể nói ra hai chữ không được.

Muộn hơn chút nữa, Ngu Tiểu Mãn lên giường ngủ trước, Lục Kích tới bên cửa, đẩy ra, nói với Đoàn Hành canh giữ phía ngoài: “Thổi đèn rồi, ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi."

Đoàn Hành nghe lệnh, đang định đi, lại bị Lục Kích gọi lại.

“Thứ này," Móc từ tay áo ra một đường nhân đã được giấy bọc lại, Lục Kích nói, “Ngươi cầm đi ăn."

Năm nay Đoàn Hành mười chín, dù chưa đến nhược quán, nhưng cũng đã hết tuổi ăn kẹo từ lâu. Hắn gãi đầu bối rối: “Cái này chẳng phải để cho phu nhân sao?"

Lục Kích nhìn đường nhân vốn định đưa cho Ngu Tiểu Mãn, thầm nghĩ thì ra nhận lỗi cũng phân làm sớm muộn, nếu cứ mãi kéo dài đến khi đối phương không cần nữa, thì chỉ e có bỏ bao tâm huyết cũng chỉ là vô nghĩa.

Chớ nói chi tình huống nguy cấp thình lình xuất hiện, chỉ trong chớp mắt sẽ lở đất long trời, người ngoài có thể xông lên phía trước không hề do dự, mà bản thân chỉ có thể ở im tại chỗ nhìn ra xa, chẳng làm được thứ gì.

Người ngoài có thể cứu mạng người ấy, mà bản thân chỉ có thể mua thứ đồ vô dụng, vọng tưởng nhận lại một chút an lòng.

“Vậy thì chôn nó đi thôi." Lục Kích vẫn đưa đường nhân qua, ánh mắt nhìn về phía xa xa, “Chôn dưới cây hòe ngoài sân nọ."
Tác giả : Dư Trình
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại