Khổng Tước Rừng Sâu
Chương 15
Vỹ Đình là một cô gái tốt, tôi sâu sắc cảm nhận được ở bên nàng là ông trời đã chiếu cố cho tôi. Vì thế tôi rất trân trọng nàng, tìm mọi cách khiến nụ cười ngọt ngào luôn nở rộ trên gương mặt nàng. Nàng là người rất dễ vui mừng vì những chuyện nhỏ nhặt, làm cho nàng vui vẻ chẳng khó chút nào. Tính tình nàng cũng rất tốt, dù tôi có đến muộn 20 phút, nàng cũng chỉ cười cười mà gõ đầu tôi. Tôi chỉ mới thấy nàng nổi giận một lần, chỉ có một lần.
Đó là lúc vừa vào hạ. Tôi dừng ở ngã tư đợi đèn đỏ, mắt nhìn ngó xung quanh, bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Mặc dù cô ấy cách tôi ít nhất phải đến 30m, nhưng tôi rất chắc chắn, đó là Lưu Vỹ Đình. Dù sao tôi cũng đã quá quen với việc nhìn thấy bóng dáng cô ấy đi từ phía xa về phía tôi rồi.
Nhịp tim tôi tăng tốc, toàn thân phút chốc trở nên căng thẳng. Cô ấy càng ngày càng lại gần, khi chỉ còn cách khoảng 10m, tôi lại nhìn thấy ánh mắt cô ấy. Ánh mắt cô ấy vẫn trống rỗng, dường như có nhiều đến bao nhiêu cũng không thể lấp đầy. Không biết là vì áy náy, sợ hãi, hay là không nỡ, tôi lập tức cúi đầu xuống không nhìn cô ấy. Khi ngẩng đầu lên, chỉ còn nhìn thấy bóng lưng cô ấy. Nhìn cô ấy càng lúc càng xa, những chuyện cũ khi còn ở bên cô ấy trước đây lại càng lúc càng rõ nét. Cho đến khi chiếc xe phía sau bấm còi inh ỏi, tôi mới bừng tỉnh, vội vàng rời khỏi ngã tư đó.
“Em có biết…" tôi ấp úng nhìn Liễu Vỹ Đình, cuối cùng lấy dũng khí hỏi: “Lưu Vỹ Đình bây giờ ở đâu không?"
“Hả?" Hình như nàng không hiểu.
“Đàn em của em, Lưu Vỹ Đình."
“Ồ.", Vỹ Đình ờ một tiếng, nhàn nhạt nói: “Năm ngoái cô ấy thi vào nghiên cứu sinh Đại học Đài Loan."
“Nhưng hình như anh vừa nhìn thấy cô ấy."
“Vậy là rất tốt."
“Nếu cô ấy thi vào ĐH Đài Loan, lẽ ra phải ở Đài Bắc, sao anh lại nhìn thấy cô ấy ở Đài Nam được?"
“Em làm sao biết được."
“Kỳ lạ thật đấy."
“Có cần kinh ngạc đến thế không?" Vỹ Đình nói, “cho dù cô ấy thi đỗ nghiên cứu sinh ở ĐH Đài Loan, thì vẫn có thể xuất hiện ở gần trường cũ chứ. Cũng như anh là sinh viên ĐH Thành Công, chẳng lẽ không thể xuất hiện trên đường phố Đài Bắc à?"
Tôi thấy giọng của Vỹ Đình không ổn, vội vàng nói xin lỗi. Nàng không phản ứng lại, một lúc sau mới nói: “Sao anh lại quan tâm đến cô ấy thế?"
“Không." Tôi vội xua tay phủ nhận, “chỉ là muốn biết cô ấy sống có tốt hay không thôi."
“Lâu rồi em không có tin tức của cô ấy." Vỹ Đình thở dài, “Có lẽ cô ấy vẫn sống tốt."
“Hy vọng là thế." Tôi cũng thở dài.
Vỹ Đình nhìn tôi, không nói gì nữa.
Từ hôm đó, tôi biết nhắc đến Lưu Vỹ Đình trước mặt Vỹ Đình là điều đại kỵ; nhưng cũng từ hôm đó, tôi lại thường nghĩ tới ánh mắt của Lưu Vỹ Đình.
Mùa tốt nghiệp lại đến, lần này tôi và Vỹ Đình tốt nghiệp nghiên cứu sinh. Liễu Vỹ Đình tốt nghiệp xong sẽ đến Đài Bắc làm việc, còn tôi quyết định ở lại Đài Nam học tiếp lên tiến sĩ. Trước khi dọn ra khỏi ký túc dành cho nghiên cứu sinh, cố ý nói chuyện với cậu bạn khoa cơ khí cùng phòng. Bình thường chẳng có mấy cơ hội để nói chuyện, cả hai dường như đều coi phòng nghiên cứu là nhà. Tôi nghĩ ở cùng phòng với nhau hai năm trời, cũng coi là có duyên.
“Tôi tự nhiên nhớ ra một bài trắc nghiệm tâm lý, muốn hỏi cậu." Cậu ta cười nói.
“Cậu ở trong rừng sâu nuôi vài con vật: ngựa, trâu, dê, hổ và khổng tước. Nếu có một ngày cậu bắt buộc phải rời khỏi rừng, nhưng chỉ có thể mang theo một con vật, cậu sẽ mang theo con vật nào?"
“Khổng tước." Tôi đáp.
Cậu ta trợn tròn mắt, nhìn tôi từ trên xuống dưới, bừng tỉnh nói:
“Cậu chính là cái anh chàng chọn khổng tước!"
“Ồ?"
“Chúng ta đã từng học cùng lớp, tâm lý học tính cách." Cậu ta nói, “Thảo nào tôi cứ cảm thấy đã gặp cậu ở đâu."
Tôi cười cười, cũng cảm thấy bừng tỉnh.
“Cậu chọn gì?" Tôi hỏi.
“Tôi chọn trâu." Cậu ta nói, “chỉ có trâu mới có thể đảm bảo sau khi tôi ra khỏi rừng, vẫn có thể tự canh tự tác"
“Cậu đúng là giống một người chọn trâu." Tôi cười, lại hỏi: “Vậy tốt nghiệp rồi cậu có dự định gì không?"
“Đến Tân Trúc làm kỹ sư." Cậu ta đáp.
“Sau đó?"
“Cũng chưa nghĩ kỹ, chỉ biết phải cố gắng làm việc, để bản thân càng trèo càng cao. Còn cậu?"
“Học tiến sĩ." Tôi nói.
Cậu ta dường như rất kinh ngạc, ngây người hết nửa ngày mới phun ra một câu:
“Cậu đúng là chẳng giống người chọn khổng tước."
Đó là lúc vừa vào hạ. Tôi dừng ở ngã tư đợi đèn đỏ, mắt nhìn ngó xung quanh, bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Mặc dù cô ấy cách tôi ít nhất phải đến 30m, nhưng tôi rất chắc chắn, đó là Lưu Vỹ Đình. Dù sao tôi cũng đã quá quen với việc nhìn thấy bóng dáng cô ấy đi từ phía xa về phía tôi rồi.
Nhịp tim tôi tăng tốc, toàn thân phút chốc trở nên căng thẳng. Cô ấy càng ngày càng lại gần, khi chỉ còn cách khoảng 10m, tôi lại nhìn thấy ánh mắt cô ấy. Ánh mắt cô ấy vẫn trống rỗng, dường như có nhiều đến bao nhiêu cũng không thể lấp đầy. Không biết là vì áy náy, sợ hãi, hay là không nỡ, tôi lập tức cúi đầu xuống không nhìn cô ấy. Khi ngẩng đầu lên, chỉ còn nhìn thấy bóng lưng cô ấy. Nhìn cô ấy càng lúc càng xa, những chuyện cũ khi còn ở bên cô ấy trước đây lại càng lúc càng rõ nét. Cho đến khi chiếc xe phía sau bấm còi inh ỏi, tôi mới bừng tỉnh, vội vàng rời khỏi ngã tư đó.
“Em có biết…" tôi ấp úng nhìn Liễu Vỹ Đình, cuối cùng lấy dũng khí hỏi: “Lưu Vỹ Đình bây giờ ở đâu không?"
“Hả?" Hình như nàng không hiểu.
“Đàn em của em, Lưu Vỹ Đình."
“Ồ.", Vỹ Đình ờ một tiếng, nhàn nhạt nói: “Năm ngoái cô ấy thi vào nghiên cứu sinh Đại học Đài Loan."
“Nhưng hình như anh vừa nhìn thấy cô ấy."
“Vậy là rất tốt."
“Nếu cô ấy thi vào ĐH Đài Loan, lẽ ra phải ở Đài Bắc, sao anh lại nhìn thấy cô ấy ở Đài Nam được?"
“Em làm sao biết được."
“Kỳ lạ thật đấy."
“Có cần kinh ngạc đến thế không?" Vỹ Đình nói, “cho dù cô ấy thi đỗ nghiên cứu sinh ở ĐH Đài Loan, thì vẫn có thể xuất hiện ở gần trường cũ chứ. Cũng như anh là sinh viên ĐH Thành Công, chẳng lẽ không thể xuất hiện trên đường phố Đài Bắc à?"
Tôi thấy giọng của Vỹ Đình không ổn, vội vàng nói xin lỗi. Nàng không phản ứng lại, một lúc sau mới nói: “Sao anh lại quan tâm đến cô ấy thế?"
“Không." Tôi vội xua tay phủ nhận, “chỉ là muốn biết cô ấy sống có tốt hay không thôi."
“Lâu rồi em không có tin tức của cô ấy." Vỹ Đình thở dài, “Có lẽ cô ấy vẫn sống tốt."
“Hy vọng là thế." Tôi cũng thở dài.
Vỹ Đình nhìn tôi, không nói gì nữa.
Từ hôm đó, tôi biết nhắc đến Lưu Vỹ Đình trước mặt Vỹ Đình là điều đại kỵ; nhưng cũng từ hôm đó, tôi lại thường nghĩ tới ánh mắt của Lưu Vỹ Đình.
Mùa tốt nghiệp lại đến, lần này tôi và Vỹ Đình tốt nghiệp nghiên cứu sinh. Liễu Vỹ Đình tốt nghiệp xong sẽ đến Đài Bắc làm việc, còn tôi quyết định ở lại Đài Nam học tiếp lên tiến sĩ. Trước khi dọn ra khỏi ký túc dành cho nghiên cứu sinh, cố ý nói chuyện với cậu bạn khoa cơ khí cùng phòng. Bình thường chẳng có mấy cơ hội để nói chuyện, cả hai dường như đều coi phòng nghiên cứu là nhà. Tôi nghĩ ở cùng phòng với nhau hai năm trời, cũng coi là có duyên.
“Tôi tự nhiên nhớ ra một bài trắc nghiệm tâm lý, muốn hỏi cậu." Cậu ta cười nói.
“Cậu ở trong rừng sâu nuôi vài con vật: ngựa, trâu, dê, hổ và khổng tước. Nếu có một ngày cậu bắt buộc phải rời khỏi rừng, nhưng chỉ có thể mang theo một con vật, cậu sẽ mang theo con vật nào?"
“Khổng tước." Tôi đáp.
Cậu ta trợn tròn mắt, nhìn tôi từ trên xuống dưới, bừng tỉnh nói:
“Cậu chính là cái anh chàng chọn khổng tước!"
“Ồ?"
“Chúng ta đã từng học cùng lớp, tâm lý học tính cách." Cậu ta nói, “Thảo nào tôi cứ cảm thấy đã gặp cậu ở đâu."
Tôi cười cười, cũng cảm thấy bừng tỉnh.
“Cậu chọn gì?" Tôi hỏi.
“Tôi chọn trâu." Cậu ta nói, “chỉ có trâu mới có thể đảm bảo sau khi tôi ra khỏi rừng, vẫn có thể tự canh tự tác"
“Cậu đúng là giống một người chọn trâu." Tôi cười, lại hỏi: “Vậy tốt nghiệp rồi cậu có dự định gì không?"
“Đến Tân Trúc làm kỹ sư." Cậu ta đáp.
“Sau đó?"
“Cũng chưa nghĩ kỹ, chỉ biết phải cố gắng làm việc, để bản thân càng trèo càng cao. Còn cậu?"
“Học tiến sĩ." Tôi nói.
Cậu ta dường như rất kinh ngạc, ngây người hết nửa ngày mới phun ra một câu:
“Cậu đúng là chẳng giống người chọn khổng tước."
Tác giả :
Thái Trí Hằng