Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)
Chương 113: Nhị nữ đồng tâm hiệp lực (2)
Trong lúc Tưởng Lệ còn nghi vấn, đáng lẽ lúc này chủ động công kích những tên còn lại chính là nắm giữ rất lớn lợi thế nhưng Lan Anh lại chủ động rời đi.
- Tưởng đạo hữu mau nhìn.
Nàng đưa tiểu kiếm ngang phía trước, Tưởng Lệ biến sắc nhận ra nhìn lại thanh kiếm của mình.
- Chúng không hề dính máu. Không thể nào, chính ta cảm giác được kiếm đã đâm sâu vào da thịt không sai.
Nàng thầm thì.
- Không sai, ta cũng cảm nhận như vậy. Nhưng bằng chứng không biết nói dối, trước mắt chúng ta không hề biết thực lực của chúng là gì chỉ có thể tạm thời rút lui.
Lan Anh cố gắng giữ tâm trí không hoảng loạn.
- Dừng lại.
Bỗng nhiên Tưởng Lệ hét lớn. Trước ánh nhìn đầy khó hiểu của nàng Tưởng Lệ ngập ngừng khẳng định.
- Lan Anh đạo hữu không thấy chỗ này có chút quen thuộc sao?
Lời nói của nàng khiến Lan Anh cũng chợt nhận ra. Tâm trí hoàn toàn nghĩ tới kế hoạch tác chiến khiến nàng không hề nhận ra bản thân hầu như không hề rời đi, đám bụi gai kia chính là tác phẩm của bản thân.
- Không lẽ chúng ta thật sự lọt vào cái bẫy của chúng.
Cắn môi mọng, Lan Anh bất khả tư nghị dáo dác nhìn xung quanh.
- Có lẽ đây chính là huyễn trận của chúng.
Nàng có chút bất đắc dĩ nói ra, trước đây bản thân đã từng rơi vào huyễn trận phòng hộ động phủ của Trần Duyên nàng biết sự lợi hại của thứ này. Nếu không tìm ra mắt trận người bị lạc bên trong chỉ như là kẻ mù cố gắng lần mò trong đêm tối.
- Hừ dám lấy huyễn trận nhằm che mắt ta sao?
Nàng hừ lạnh, không giống Lan Anh, bên trong Ma Kiếm Tông tất cả các tri thức người đời dù có phí hao tâm huyết mà khó lòng nắm giữ thì cũng chỉ là những thứ sơ đẳng rộng mở cho chúng đệ tử.
- Tưởng đạo hữu ngươi…
Lan Anh nghi hoặc nhìn thấy nàng chạm tay xuống mặt đất.
- Dám dùng thứ trận pháp hạ đẵng này ngươi quá xem thường ta.
Mĩ mâu khép chặt, nàng từng nhánh dây gai từ tay áo đâm xuyên xuống lòng đất.
- Hắn cũng chỉ là Luyện Khí kì tu sĩ không thể nào sử dụng trận pháp cao thâm. Đồng thời thời gian gấp rút thì đây khẳng định cũng chỉ là thứ huyễn trận sơ đẵng nhất nhầm bẫy rập những kẻ tầm nhìn hạn hẹp.
Nàng nhanh chóng nhìn thấu vấn đề, từng căn dây mây không ngừng lùng sục khắp nơi tìm ra mắt trận.
- Keng…keng…
- Tưởng Lệ đạo hữu ngươi còn không nhanh rời đi.
Tứ phía là những hắc châm liên tục phóng tới.
- Lan Anh đạo hữu còn cầm cự được bao lâu?
- Tối đa chỉ nội trong năm hơi thở.
Nàng rút kiếm chặn lại hai căn phi châm hướng Tưởng Lệ lao tới.
- Năm hơi thở cũng đủ rồi.
Nàng nhắm nghiền hai mắt tiếp tục dò tìm, bên cạnh Lan Anh liều mạng chống đỡ.
- Chính là nơi đây.
Cảm nhận luồng chân khí mãnh liệt phát ra Tưởng Lệ kinh hĩ, hàng trăm căn dây gai nhanh chóng bao bọc lấy mắt trận, xiết nát đồ án họa trên đó.
- Chúng ta đã thoát khỏi huyễn trận chưa?
Nàng ngẫn mặt quan sát xung quanh.
- Lăng Kì ngươi đúng là vô dụng, chỉ có hai nữ nhân mà không thể thu phục tông môn tổn hao tài nguyên cho ngươi đúng là uổng phí.
Màn đêm dần tan, mười tên hắc y nhân đều đứng chổ đó. Nhị nữ liền phát hiện bản thân đã bị chúng đem ra làm trò cười.
Lan Anh tái mặt, nàng liền nhận thấy chênh lệch giữa hai bên. Chỉ đối phó một tên mà xém chút nữa liền thất thủ, nếu như không có Tưởng Lệ nhanh trí hóa giải thì…
- Đệ…đệ không ngờ nơi hoang sơn cùng cốc này lại có kẻ nhận ra huyễn trận có chút khinh địch.
- Hừ ngươi đừng có ngụy biện, khi trở về ta sẽ đệ chuyện này lên để sư phụ xử trí.
Hắn bất đắc dĩ chỉ có thể im lặng.
- Chúng ta đã tốn không ít thời gian, mau chóng giải quyết xong chuyện nơi đây. Nhất là nữ nhân mới dùng mị thuật vừa rồi, hẵn các tiền bối liền rất có hứng thú.
Bọn người hắc y có vẻ không đủ kiên nhẫn muốn nhanh chóng kết thúc.
- Tránh ra.
Tưởng Lệ nhanh như chớp hoành kiếm che chắn cho nàng cùng Lan Anh.
Tên hắc y nhân vừa rồi chỉ trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách hơn mười bước chân áp sát. Hắc quyền đấm tới khiến tiểu kiếm Giáp đẳng trở thành sắt vụn, nàng không thể chống đở chỉ đành hứng chịu tổn thương bay về sau.
- Tưởng đạo hữu.
Lan Anh hốt hoảng vội vàng lao tới bắt được nàng. Nhìn thấy thương thế trầm trọng Lan Anh thất thần không ngờ tên kia chỉ một quyền liền khiến Tưởng Lệ thất thủ.
- Chỉ cần ta đi theo các ngươi là được đúng không?
Nàng cắn răng quyết tuyệt.
- Hahaha mĩ nhân nếu nàng sáng suốt sớm hơn cũng đâu phải chịu nổi đau thể xác.
Hắc y lớn tiếng cuồng khiếu.
- Nhưng ta có một điều kiện…
- Không cần nhiều lời, nữ nhân đã biết sự tồn tại của chúng ta, để nàng rời khỏi đây chính là một đại nguy cơ.
Hắn ngay tức khắc đoán ra liền thẳng thừng từ chối không có chút thương lượng.
- Các ngươi…
- Không lẽ chúng ta thật sự không thể thoát khỏi tay bọn chúng.
Nàng thật sự tuyệt vọng, tuy thực lực bản thân có chút vượt qua Tưởng Lệ nhưng khẳng định cũng chung một kết cục không thể nào chống đỡ dưới một quyền của nam nhân kia.
- Có thứ gì đó đang tiến lại gần.
Hắc y bỗng nhiên cảnh giác nhìn về một hướng.
- Tưởng đạo hữu mau nhìn.
Nàng đưa tiểu kiếm ngang phía trước, Tưởng Lệ biến sắc nhận ra nhìn lại thanh kiếm của mình.
- Chúng không hề dính máu. Không thể nào, chính ta cảm giác được kiếm đã đâm sâu vào da thịt không sai.
Nàng thầm thì.
- Không sai, ta cũng cảm nhận như vậy. Nhưng bằng chứng không biết nói dối, trước mắt chúng ta không hề biết thực lực của chúng là gì chỉ có thể tạm thời rút lui.
Lan Anh cố gắng giữ tâm trí không hoảng loạn.
- Dừng lại.
Bỗng nhiên Tưởng Lệ hét lớn. Trước ánh nhìn đầy khó hiểu của nàng Tưởng Lệ ngập ngừng khẳng định.
- Lan Anh đạo hữu không thấy chỗ này có chút quen thuộc sao?
Lời nói của nàng khiến Lan Anh cũng chợt nhận ra. Tâm trí hoàn toàn nghĩ tới kế hoạch tác chiến khiến nàng không hề nhận ra bản thân hầu như không hề rời đi, đám bụi gai kia chính là tác phẩm của bản thân.
- Không lẽ chúng ta thật sự lọt vào cái bẫy của chúng.
Cắn môi mọng, Lan Anh bất khả tư nghị dáo dác nhìn xung quanh.
- Có lẽ đây chính là huyễn trận của chúng.
Nàng có chút bất đắc dĩ nói ra, trước đây bản thân đã từng rơi vào huyễn trận phòng hộ động phủ của Trần Duyên nàng biết sự lợi hại của thứ này. Nếu không tìm ra mắt trận người bị lạc bên trong chỉ như là kẻ mù cố gắng lần mò trong đêm tối.
- Hừ dám lấy huyễn trận nhằm che mắt ta sao?
Nàng hừ lạnh, không giống Lan Anh, bên trong Ma Kiếm Tông tất cả các tri thức người đời dù có phí hao tâm huyết mà khó lòng nắm giữ thì cũng chỉ là những thứ sơ đẳng rộng mở cho chúng đệ tử.
- Tưởng đạo hữu ngươi…
Lan Anh nghi hoặc nhìn thấy nàng chạm tay xuống mặt đất.
- Dám dùng thứ trận pháp hạ đẵng này ngươi quá xem thường ta.
Mĩ mâu khép chặt, nàng từng nhánh dây gai từ tay áo đâm xuyên xuống lòng đất.
- Hắn cũng chỉ là Luyện Khí kì tu sĩ không thể nào sử dụng trận pháp cao thâm. Đồng thời thời gian gấp rút thì đây khẳng định cũng chỉ là thứ huyễn trận sơ đẵng nhất nhầm bẫy rập những kẻ tầm nhìn hạn hẹp.
Nàng nhanh chóng nhìn thấu vấn đề, từng căn dây mây không ngừng lùng sục khắp nơi tìm ra mắt trận.
- Keng…keng…
- Tưởng Lệ đạo hữu ngươi còn không nhanh rời đi.
Tứ phía là những hắc châm liên tục phóng tới.
- Lan Anh đạo hữu còn cầm cự được bao lâu?
- Tối đa chỉ nội trong năm hơi thở.
Nàng rút kiếm chặn lại hai căn phi châm hướng Tưởng Lệ lao tới.
- Năm hơi thở cũng đủ rồi.
Nàng nhắm nghiền hai mắt tiếp tục dò tìm, bên cạnh Lan Anh liều mạng chống đỡ.
- Chính là nơi đây.
Cảm nhận luồng chân khí mãnh liệt phát ra Tưởng Lệ kinh hĩ, hàng trăm căn dây gai nhanh chóng bao bọc lấy mắt trận, xiết nát đồ án họa trên đó.
- Chúng ta đã thoát khỏi huyễn trận chưa?
Nàng ngẫn mặt quan sát xung quanh.
- Lăng Kì ngươi đúng là vô dụng, chỉ có hai nữ nhân mà không thể thu phục tông môn tổn hao tài nguyên cho ngươi đúng là uổng phí.
Màn đêm dần tan, mười tên hắc y nhân đều đứng chổ đó. Nhị nữ liền phát hiện bản thân đã bị chúng đem ra làm trò cười.
Lan Anh tái mặt, nàng liền nhận thấy chênh lệch giữa hai bên. Chỉ đối phó một tên mà xém chút nữa liền thất thủ, nếu như không có Tưởng Lệ nhanh trí hóa giải thì…
- Đệ…đệ không ngờ nơi hoang sơn cùng cốc này lại có kẻ nhận ra huyễn trận có chút khinh địch.
- Hừ ngươi đừng có ngụy biện, khi trở về ta sẽ đệ chuyện này lên để sư phụ xử trí.
Hắn bất đắc dĩ chỉ có thể im lặng.
- Chúng ta đã tốn không ít thời gian, mau chóng giải quyết xong chuyện nơi đây. Nhất là nữ nhân mới dùng mị thuật vừa rồi, hẵn các tiền bối liền rất có hứng thú.
Bọn người hắc y có vẻ không đủ kiên nhẫn muốn nhanh chóng kết thúc.
- Tránh ra.
Tưởng Lệ nhanh như chớp hoành kiếm che chắn cho nàng cùng Lan Anh.
Tên hắc y nhân vừa rồi chỉ trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách hơn mười bước chân áp sát. Hắc quyền đấm tới khiến tiểu kiếm Giáp đẳng trở thành sắt vụn, nàng không thể chống đở chỉ đành hứng chịu tổn thương bay về sau.
- Tưởng đạo hữu.
Lan Anh hốt hoảng vội vàng lao tới bắt được nàng. Nhìn thấy thương thế trầm trọng Lan Anh thất thần không ngờ tên kia chỉ một quyền liền khiến Tưởng Lệ thất thủ.
- Chỉ cần ta đi theo các ngươi là được đúng không?
Nàng cắn răng quyết tuyệt.
- Hahaha mĩ nhân nếu nàng sáng suốt sớm hơn cũng đâu phải chịu nổi đau thể xác.
Hắc y lớn tiếng cuồng khiếu.
- Nhưng ta có một điều kiện…
- Không cần nhiều lời, nữ nhân đã biết sự tồn tại của chúng ta, để nàng rời khỏi đây chính là một đại nguy cơ.
Hắn ngay tức khắc đoán ra liền thẳng thừng từ chối không có chút thương lượng.
- Các ngươi…
- Không lẽ chúng ta thật sự không thể thoát khỏi tay bọn chúng.
Nàng thật sự tuyệt vọng, tuy thực lực bản thân có chút vượt qua Tưởng Lệ nhưng khẳng định cũng chung một kết cục không thể nào chống đỡ dưới một quyền của nam nhân kia.
- Có thứ gì đó đang tiến lại gần.
Hắc y bỗng nhiên cảnh giác nhìn về một hướng.
Tác giả :
huynhson