Không Trang B
Chương 41
Cả hai lên xe, nhưng Phàn Thanh khởi động xe xong lại không bắt đầu lái đi. Hắn im lặng một lúc, rồi quay đầu nhìn Trần Tuân vẫn luôn không có biểu tình gì.
“Em có muốn nướng kẹo bông không?"
Trần Tuân có chút mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn Phàn Thanh và rút điện thoại ra.
“Nhưng em không mang theo kẹo bông."
Phàn Thanh mỉm cười, nghiêng người về phía trước, mở ngăn đựng đồ trước mặt Trần Tuân và lấy ra một túi kẹo bông trắng lớn từ đó.
“Anh có mang."
Trần Tuân cười rộ lên, cầm lấy túi kẹo và xé mở, đầu tiên đặt một cái vào miệng rồi mới bật bật lửa xe.
Một lát sau, trong xe tràn ngập mùi thơm ngọt ngào. Trần Tuân thổi thổi cái kẹo bông vừa mới nướng và đưa nó cho Phàn Thanh. Phàn Thanh cầm lấy bắt đầu ăn, rồi lấy cái thứ hai ra từ bật lửa, cũng thổi thổi nó và đưa cho Trần Tuân.
Hai người nhìn nhau cười, bầu không khí không tự nhiên vừa rồi bỗng chốc được kẹo bông gòn hòa tan.
“Trần Tuân." Phàn Thanh nghiêm túc gọi tên Trần Tuân, Trần Tuân ngước mắt lên nhìn hắn.
Phàn Thanh vươn tay nắm lấy tay cậu, dường như đã suy nghĩ sẵn bản thảo trong đầu, hắn chậm rãi nói: “Anh biết em đang nhẫn nại vì anh. Chuyện thương tổn lần này anh đã gây ra cho em, không phải một lời xin lỗi có thể đền bù được. Anh sẽ không bao giờ gặp lại Nhạc Tiểu Hành nữa. Nhưng mẹ của anh, anh không thể ngăn cản bà ấy xuất hiện trước mặt em." Phàn Thanh dừng một chút, rồi tiếp tục nói, “Điều anh muốn nói với em chính là, từ nay về sau em không cần phải nhẫn nại nữa. Chúng ta không làm sai bất cứ chuyện gì, em cũng không cần vì anh mà tiếp thu bất cứ thứ gì người khác đưa cho mình."
Trần Tuân không ngờ rằng Phàn Thanh sẽ nói những điều này với mình. Nhớ tới lúc nãy khi nhìn thấy Nhạc Tiểu Hành, cậu đã sửng sốt vài giây mới nhận ra người đó. Trần Tuân cảm thấy mình không phải là người có thành kiến. Ngay cả khi Nhạc Tiểu Hành có sở thích mặc đồ khác giới, cậu cũng không cảm thấy buồn nôn, nhưng một khoảnh khắc lúc đó cậu thực sự đã cảm thấy có chút buồn nôn.
Ánh mắt Nhạc Tiểu Hành nhìn mình với đầy vẻ chân thành áy náy. Đối mặt với ánh mắt đó, Trần Tuân không thể nói bất cứ lời nói tàn nhẫn nào. Hơn nữa cậu vẫn nhớ Nhạc Tiểu Hành và Phàn Thanh đã lớn lên cùng nhau từ nhỏ. May là, chứng thất ngữ lúc này đã giúp đỡ Trần Tuân phần nào, cậu không cần nói gì, cậu cũng có thể kết thúc cuộc trò chuyện một cách dễ dàng.
Sự thỏa hiệp và nhẫn nại này không phải là hiếm thấy trong cuộc sống. Thành thật mà nói, ở trong văn phòng, Triệu Khắc đã giúp Trần Tuân “tu luyện tiến giai" rất nhiều. Cậu nghĩ rằng chuyện lần này chẳng qua chỉ là một lần tu luyện khác mà thôi. Tựa như chơi game, đằng sau tiểu Boss luôn có đại Boss, đằng sau Triệu Khắc luôn có Nhạc Tiểu Hành.
Thế nhưng, Trần Tuân không ngờ rằng Phàn Thanh sẽ nói với mình, đừng nhẫn nại nữa.
Cuộc sống không phải là một câu chuyện cổ tích. Ngay cả khi bạn không làm gì sai, bạn vẫn sẽ bị đối xử bất công. Phàn Thanh sẽ không thể không hiểu. Lúc này, mọi người đều cam chịu dùng thái độ của người trưởng thành đối mặt với nó. Theo lẽ thường đây là chuyện đương nhiên.
Trần Tuân nhìn Phàn Thanh, ở trong ánh mắt người mình yêu, cậu thấy được chính mình từ nhỏ đến lớn, cơ hồ rất ít khi nhìn thấy, rất nhiều thứ.
Công bằng, quý trọng, ý chí bảo vệ cường hãn.
Thích một người, có lẽ thật sự sẽ muốn cho người ấy một câu chuyện cổ tích.
Trần Tuân nắm lấy tay Phàn Thanh và hôn nhẹ vào mu bàn tay của hắn.
Những ngón tay của Phàn Thanh có chút cứng đờ, Trần Tuân hôn xong mới chợt nhận ra rằng có gì đó không đúng.
“Em không phải……" Trần Tuân vội la lên, “Em không có ý tưởng tượng anh biến thành công chúa đâu."
Vẻ mặt của Phàn Thanh quả thực rất “xuất sắc", Trần Tuân chưa bao giờ thấy chỉ trong vòng một giây lông mày của Phàn Thanh có thể nhíu cao như vậy.
Trần Tuân cảm thấy đây là cơ hội khó có được, dù sao mình đã tìm đường chết, vậy thì đơn giản một lần kiếm đủ luôn đi. Ngay lập tức Trần Tuân lại ở trên mu bàn tay của Phàn Thanh dùng sức hôn mấy cái nữa.
Phàn Thanh vậy mà lại không có hất Trần Tuân ra, mà nâng lên một bàn tay khác, nắm lấy cằm Trần Tuân, “Nắp chai nhỏ."
Trần Tuân cảm thấy biểu hiện của Phàn Thanh có chút sai sai, cậu chưa bao giờ thấy Phàn Thanh nhếch môi cười.
“Em có thể nói rồi."
Trần Tuân hít một hơi, sau đó……
Nấc lớn một tiếng vang dội.
Cùng lúc đó, Trần Mặc thở hồng hộc chộp lấy chai thuốc trên bàn, đổ ra hai viên đút cho mình, rồi ném chai thuốc cho Doãn Thừa, Doãn Thừa chụp lấy, tương tự cũng ăn hai viên.
“Thí nghiệm kết thúc, cảm ơn vì sự hợp tác của anh." Trần Mặc bình phục hô hấp và đứng dậy khỏi chiếc giường lò xo. Tác dụng của thuốc giải độc này rất nhanh.
Doãn Thừa dựa vào tường, nhìn chằm chằm vào Trần Mặc, “Cậu mẹ nó chơi tôi à?"
“Không phải anh luôn muốn ngủ với tôi sao? Tôi đang thực hiện mong muốn của anh mà." Trần Mặc nói, nhìn xuống háng của Doãn Thừa, “Chính là anh không được."
“Nếu không phải cậu hạ thuốc cho tôi, hiện tại cậu đã sớm bị tôi làm không xuống được giường."
“Nếu tôi không cho hạ thuốc cho anh, cũng không hạ thuốc cho chính mình, tôi sẽ không có cảm giác với anh."
Đôi mắt của Doãn Thừa tối sầm lại, anh ta lặng lẽ rời khỏi giường, sửa sang lại quần áo, cuối cùng liếc nhìn Trần Mặc.
“Mặc kệ cậu có phải là Omega hay không, cậu đều cực kỳ thất bại. Một người không muốn đối mặt với bản chất của chính mình, có được lòng tự trọng bằng cách kìm nén bản thân. Ngay cả khi cậu cho tôi chơi, tôi cũng cảm thấy đạo đức giả."
Doãn Thừa nói xong liền không ngoảnh lại rời đi. Trần Mặc nhìn bóng lưng Doãn Thừa một lúc lâu rồi mới cúi đầu và lấy điện thoại di động ra.
Mà ở phía bên kia, tiếng nấc bất ngờ của Trần Tuân không dập tắt được bầu không khí kinh hỉ. Ngược lại, chờ hai người phục hồi tinh thần lại, suýt chút nữa đã xảy ra một hồi “xe chấn". Trần Tuân bị Phàn Thanh đè ở trên chỗ ngồi, đột nhiên đặc biệt tưởng niệm giường đệm.
“Em nói…… Tuy rằng đây là một chuyện đáng để chúc mừng, nhưng không phải cách ăn mừng bây giờ của chúng ta quá thô tục sao?"
Phàn Thanh vùi đầu cắn hầu kết của Trần Tuân, kích động đến thở dốc dồn dập: “Anh muốn nghe em gọi tên của anh, anh muốn nghe tiếng kêu của em."
“Em hiểu ý của anh, nhưng mà……"
Phàn Thanh ngồi dậy, nheo mắt lại: “Không nghe mệnh lệnh của công chúa sao?"
Trần Tuân sững sờ, rồi phụt cười: “Anh có phải đâu."
“Mặc kệ, công chúa cũng phải ăn cơm."
Phàn tổng làm nũng thật là ngàn năm khó gặp, Trần Tuân đang muốn thỏa hiệp thì điện thoại của Phàn Thanh lại đúng lúc vang lên. Hắn không kiên nhẫn muốn cúp máy, nhưng khi nhìn thấy tên người gọi liền lựa chọn trả lời.
“A lô, Phàn Thanh, thí nghiệm đã kết thúc. Mặc dù Omega và Alpha đã sử dụng hai tin tức tố sẽ thu hút lẫn nhau và xuất hiện tình huống ngụy động dục. Nhưng bởi vì tin tức tố nhân tạo làm rối loạn nồng độ tin tức tố của cơ thể, cả hai trạng thái của Alpha và Omega đều không thể tiến vào giao hợp. Alpha thậm chí không cứng được, càng không thể thực hiện bước đánh dấu kia. Anh nói không sai. Thực nghiệm này cũng giúp tôi kiểm tra các đặc tính quan trọng của tin tức tố nhân tạo này.
Kết quả này không nằm ngoài dự đoán của Phàn Thanh. Sau tất cả, ngoài lời khai của Tweety, Phàn Thanh biết chính mình là một Alpha, nếu thậm chí trong thời kỳ động dục hắn đánh dấu một Omega, không có khả năng không có trí nhớ. Alpha trong thời kỳ động dục không có khả năng bởi vì một chút dược vật tác dụng liền đánh mất tri giác và trí nhớ. Trên thực tế, nhận thức và trí nhớ, vào thời điểm này, để giao phối thành công, các loại giác quan và chức năng thể chất khác nhau của Alpha nhất thời đều sẽ có một sự bùng nổ ngắn ngủi.
Phàn Thanh nhìn Trần Tuân đang tò mò nhìn qua, và nói với đầu kia của điện thoại: “Cậu nên giải thích thí nghiệm này với anh trai của mình."
Tuy nhiên, Trần Mặc không trả lời ngay lập tức. Cậu im lặng một lúc và nói: “Hôm nay không được. Anh giải thích rõ ràng cho anh ấy là được. Hãy nhớ những gì anh đã hứa. Đừng nói với anh ấy, loại thuốc này là do tôi nghiên cứu chế tạo ra. Cho dù anh ấy không trách tôi. Tôi cũng hy vọng rằng những điều làm tổn thương anh ấy không phải do tôi gây ra, tôi sẽ từ bỏ việc tiếp tục phát triển nó."
“Đương nhiên tôi sẽ giữ lời hứa." Phàn Thanh nói. Hắn nhận ra tâm trạng của Trần Mặc hơi khác thường, đột nhiên nghĩ tới cái gì, Phàn Thanh nói: “Cậu nói rằng cậu đã làm thí nghiệm trên Alpha và Omega, cậu sử dụng… Tình nguyện viên, hay là chính cậu?"
“…… Chuyện này không cần anh quan tâm." Trần Mặc cắt đứt điện thoại.
Phàn Thanh cười đầy ẩn ý, cất điện thoại.
Trần Tuân tiến đến gần hắn hỏi: “Hình như là giọng của Tiểu Mặc, anh nói cái gì với em ấy vậy?"
“Em nghe cho rõ đây." Phàn Thanh nháy mắt liền thu hồi nụ cười, “Ngay cả khi cậu ấy là em trai của em, tốt hơn hết vẫn nên ít nhắc tới cậu ta trước mặt anh."
“Hả? Tại sao?"
“Bởi vì anh là người đàn ông của em, không, bởi vì anh là một công chúa."
Trần Tuân dở khóc dở cười, cậu chưa bao giờ nghĩ tới chính mình cũng sẽ có một ngày dở khóc dở cười như thế này.
Công chúa Alpha cao lớn bước đến, cái bóng có thể che phủ lên toàn bộ thân thể cậu, và sau đó nói với cậu rằng: “Bản công chúa muốn lập tức, lập tức, hưởng dụng ngươi."
“Em có muốn nướng kẹo bông không?"
Trần Tuân có chút mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn Phàn Thanh và rút điện thoại ra.
“Nhưng em không mang theo kẹo bông."
Phàn Thanh mỉm cười, nghiêng người về phía trước, mở ngăn đựng đồ trước mặt Trần Tuân và lấy ra một túi kẹo bông trắng lớn từ đó.
“Anh có mang."
Trần Tuân cười rộ lên, cầm lấy túi kẹo và xé mở, đầu tiên đặt một cái vào miệng rồi mới bật bật lửa xe.
Một lát sau, trong xe tràn ngập mùi thơm ngọt ngào. Trần Tuân thổi thổi cái kẹo bông vừa mới nướng và đưa nó cho Phàn Thanh. Phàn Thanh cầm lấy bắt đầu ăn, rồi lấy cái thứ hai ra từ bật lửa, cũng thổi thổi nó và đưa cho Trần Tuân.
Hai người nhìn nhau cười, bầu không khí không tự nhiên vừa rồi bỗng chốc được kẹo bông gòn hòa tan.
“Trần Tuân." Phàn Thanh nghiêm túc gọi tên Trần Tuân, Trần Tuân ngước mắt lên nhìn hắn.
Phàn Thanh vươn tay nắm lấy tay cậu, dường như đã suy nghĩ sẵn bản thảo trong đầu, hắn chậm rãi nói: “Anh biết em đang nhẫn nại vì anh. Chuyện thương tổn lần này anh đã gây ra cho em, không phải một lời xin lỗi có thể đền bù được. Anh sẽ không bao giờ gặp lại Nhạc Tiểu Hành nữa. Nhưng mẹ của anh, anh không thể ngăn cản bà ấy xuất hiện trước mặt em." Phàn Thanh dừng một chút, rồi tiếp tục nói, “Điều anh muốn nói với em chính là, từ nay về sau em không cần phải nhẫn nại nữa. Chúng ta không làm sai bất cứ chuyện gì, em cũng không cần vì anh mà tiếp thu bất cứ thứ gì người khác đưa cho mình."
Trần Tuân không ngờ rằng Phàn Thanh sẽ nói những điều này với mình. Nhớ tới lúc nãy khi nhìn thấy Nhạc Tiểu Hành, cậu đã sửng sốt vài giây mới nhận ra người đó. Trần Tuân cảm thấy mình không phải là người có thành kiến. Ngay cả khi Nhạc Tiểu Hành có sở thích mặc đồ khác giới, cậu cũng không cảm thấy buồn nôn, nhưng một khoảnh khắc lúc đó cậu thực sự đã cảm thấy có chút buồn nôn.
Ánh mắt Nhạc Tiểu Hành nhìn mình với đầy vẻ chân thành áy náy. Đối mặt với ánh mắt đó, Trần Tuân không thể nói bất cứ lời nói tàn nhẫn nào. Hơn nữa cậu vẫn nhớ Nhạc Tiểu Hành và Phàn Thanh đã lớn lên cùng nhau từ nhỏ. May là, chứng thất ngữ lúc này đã giúp đỡ Trần Tuân phần nào, cậu không cần nói gì, cậu cũng có thể kết thúc cuộc trò chuyện một cách dễ dàng.
Sự thỏa hiệp và nhẫn nại này không phải là hiếm thấy trong cuộc sống. Thành thật mà nói, ở trong văn phòng, Triệu Khắc đã giúp Trần Tuân “tu luyện tiến giai" rất nhiều. Cậu nghĩ rằng chuyện lần này chẳng qua chỉ là một lần tu luyện khác mà thôi. Tựa như chơi game, đằng sau tiểu Boss luôn có đại Boss, đằng sau Triệu Khắc luôn có Nhạc Tiểu Hành.
Thế nhưng, Trần Tuân không ngờ rằng Phàn Thanh sẽ nói với mình, đừng nhẫn nại nữa.
Cuộc sống không phải là một câu chuyện cổ tích. Ngay cả khi bạn không làm gì sai, bạn vẫn sẽ bị đối xử bất công. Phàn Thanh sẽ không thể không hiểu. Lúc này, mọi người đều cam chịu dùng thái độ của người trưởng thành đối mặt với nó. Theo lẽ thường đây là chuyện đương nhiên.
Trần Tuân nhìn Phàn Thanh, ở trong ánh mắt người mình yêu, cậu thấy được chính mình từ nhỏ đến lớn, cơ hồ rất ít khi nhìn thấy, rất nhiều thứ.
Công bằng, quý trọng, ý chí bảo vệ cường hãn.
Thích một người, có lẽ thật sự sẽ muốn cho người ấy một câu chuyện cổ tích.
Trần Tuân nắm lấy tay Phàn Thanh và hôn nhẹ vào mu bàn tay của hắn.
Những ngón tay của Phàn Thanh có chút cứng đờ, Trần Tuân hôn xong mới chợt nhận ra rằng có gì đó không đúng.
“Em không phải……" Trần Tuân vội la lên, “Em không có ý tưởng tượng anh biến thành công chúa đâu."
Vẻ mặt của Phàn Thanh quả thực rất “xuất sắc", Trần Tuân chưa bao giờ thấy chỉ trong vòng một giây lông mày của Phàn Thanh có thể nhíu cao như vậy.
Trần Tuân cảm thấy đây là cơ hội khó có được, dù sao mình đã tìm đường chết, vậy thì đơn giản một lần kiếm đủ luôn đi. Ngay lập tức Trần Tuân lại ở trên mu bàn tay của Phàn Thanh dùng sức hôn mấy cái nữa.
Phàn Thanh vậy mà lại không có hất Trần Tuân ra, mà nâng lên một bàn tay khác, nắm lấy cằm Trần Tuân, “Nắp chai nhỏ."
Trần Tuân cảm thấy biểu hiện của Phàn Thanh có chút sai sai, cậu chưa bao giờ thấy Phàn Thanh nhếch môi cười.
“Em có thể nói rồi."
Trần Tuân hít một hơi, sau đó……
Nấc lớn một tiếng vang dội.
Cùng lúc đó, Trần Mặc thở hồng hộc chộp lấy chai thuốc trên bàn, đổ ra hai viên đút cho mình, rồi ném chai thuốc cho Doãn Thừa, Doãn Thừa chụp lấy, tương tự cũng ăn hai viên.
“Thí nghiệm kết thúc, cảm ơn vì sự hợp tác của anh." Trần Mặc bình phục hô hấp và đứng dậy khỏi chiếc giường lò xo. Tác dụng của thuốc giải độc này rất nhanh.
Doãn Thừa dựa vào tường, nhìn chằm chằm vào Trần Mặc, “Cậu mẹ nó chơi tôi à?"
“Không phải anh luôn muốn ngủ với tôi sao? Tôi đang thực hiện mong muốn của anh mà." Trần Mặc nói, nhìn xuống háng của Doãn Thừa, “Chính là anh không được."
“Nếu không phải cậu hạ thuốc cho tôi, hiện tại cậu đã sớm bị tôi làm không xuống được giường."
“Nếu tôi không cho hạ thuốc cho anh, cũng không hạ thuốc cho chính mình, tôi sẽ không có cảm giác với anh."
Đôi mắt của Doãn Thừa tối sầm lại, anh ta lặng lẽ rời khỏi giường, sửa sang lại quần áo, cuối cùng liếc nhìn Trần Mặc.
“Mặc kệ cậu có phải là Omega hay không, cậu đều cực kỳ thất bại. Một người không muốn đối mặt với bản chất của chính mình, có được lòng tự trọng bằng cách kìm nén bản thân. Ngay cả khi cậu cho tôi chơi, tôi cũng cảm thấy đạo đức giả."
Doãn Thừa nói xong liền không ngoảnh lại rời đi. Trần Mặc nhìn bóng lưng Doãn Thừa một lúc lâu rồi mới cúi đầu và lấy điện thoại di động ra.
Mà ở phía bên kia, tiếng nấc bất ngờ của Trần Tuân không dập tắt được bầu không khí kinh hỉ. Ngược lại, chờ hai người phục hồi tinh thần lại, suýt chút nữa đã xảy ra một hồi “xe chấn". Trần Tuân bị Phàn Thanh đè ở trên chỗ ngồi, đột nhiên đặc biệt tưởng niệm giường đệm.
“Em nói…… Tuy rằng đây là một chuyện đáng để chúc mừng, nhưng không phải cách ăn mừng bây giờ của chúng ta quá thô tục sao?"
Phàn Thanh vùi đầu cắn hầu kết của Trần Tuân, kích động đến thở dốc dồn dập: “Anh muốn nghe em gọi tên của anh, anh muốn nghe tiếng kêu của em."
“Em hiểu ý của anh, nhưng mà……"
Phàn Thanh ngồi dậy, nheo mắt lại: “Không nghe mệnh lệnh của công chúa sao?"
Trần Tuân sững sờ, rồi phụt cười: “Anh có phải đâu."
“Mặc kệ, công chúa cũng phải ăn cơm."
Phàn tổng làm nũng thật là ngàn năm khó gặp, Trần Tuân đang muốn thỏa hiệp thì điện thoại của Phàn Thanh lại đúng lúc vang lên. Hắn không kiên nhẫn muốn cúp máy, nhưng khi nhìn thấy tên người gọi liền lựa chọn trả lời.
“A lô, Phàn Thanh, thí nghiệm đã kết thúc. Mặc dù Omega và Alpha đã sử dụng hai tin tức tố sẽ thu hút lẫn nhau và xuất hiện tình huống ngụy động dục. Nhưng bởi vì tin tức tố nhân tạo làm rối loạn nồng độ tin tức tố của cơ thể, cả hai trạng thái của Alpha và Omega đều không thể tiến vào giao hợp. Alpha thậm chí không cứng được, càng không thể thực hiện bước đánh dấu kia. Anh nói không sai. Thực nghiệm này cũng giúp tôi kiểm tra các đặc tính quan trọng của tin tức tố nhân tạo này.
Kết quả này không nằm ngoài dự đoán của Phàn Thanh. Sau tất cả, ngoài lời khai của Tweety, Phàn Thanh biết chính mình là một Alpha, nếu thậm chí trong thời kỳ động dục hắn đánh dấu một Omega, không có khả năng không có trí nhớ. Alpha trong thời kỳ động dục không có khả năng bởi vì một chút dược vật tác dụng liền đánh mất tri giác và trí nhớ. Trên thực tế, nhận thức và trí nhớ, vào thời điểm này, để giao phối thành công, các loại giác quan và chức năng thể chất khác nhau của Alpha nhất thời đều sẽ có một sự bùng nổ ngắn ngủi.
Phàn Thanh nhìn Trần Tuân đang tò mò nhìn qua, và nói với đầu kia của điện thoại: “Cậu nên giải thích thí nghiệm này với anh trai của mình."
Tuy nhiên, Trần Mặc không trả lời ngay lập tức. Cậu im lặng một lúc và nói: “Hôm nay không được. Anh giải thích rõ ràng cho anh ấy là được. Hãy nhớ những gì anh đã hứa. Đừng nói với anh ấy, loại thuốc này là do tôi nghiên cứu chế tạo ra. Cho dù anh ấy không trách tôi. Tôi cũng hy vọng rằng những điều làm tổn thương anh ấy không phải do tôi gây ra, tôi sẽ từ bỏ việc tiếp tục phát triển nó."
“Đương nhiên tôi sẽ giữ lời hứa." Phàn Thanh nói. Hắn nhận ra tâm trạng của Trần Mặc hơi khác thường, đột nhiên nghĩ tới cái gì, Phàn Thanh nói: “Cậu nói rằng cậu đã làm thí nghiệm trên Alpha và Omega, cậu sử dụng… Tình nguyện viên, hay là chính cậu?"
“…… Chuyện này không cần anh quan tâm." Trần Mặc cắt đứt điện thoại.
Phàn Thanh cười đầy ẩn ý, cất điện thoại.
Trần Tuân tiến đến gần hắn hỏi: “Hình như là giọng của Tiểu Mặc, anh nói cái gì với em ấy vậy?"
“Em nghe cho rõ đây." Phàn Thanh nháy mắt liền thu hồi nụ cười, “Ngay cả khi cậu ấy là em trai của em, tốt hơn hết vẫn nên ít nhắc tới cậu ta trước mặt anh."
“Hả? Tại sao?"
“Bởi vì anh là người đàn ông của em, không, bởi vì anh là một công chúa."
Trần Tuân dở khóc dở cười, cậu chưa bao giờ nghĩ tới chính mình cũng sẽ có một ngày dở khóc dở cười như thế này.
Công chúa Alpha cao lớn bước đến, cái bóng có thể che phủ lên toàn bộ thân thể cậu, và sau đó nói với cậu rằng: “Bản công chúa muốn lập tức, lập tức, hưởng dụng ngươi."
Tác giả :
Ước Nhĩ