Không tin tà
Quyển 2 - Chương 87: Nhà tang lễ (3)
Thiết lập của nam phụ Giáp là một thanh niên si mê võ học, tiếc rằng căn cốt bình thường, mọi người vẫn coi trọng thân phận của hắn hơn. Trong trận tranh đoạt tiểu thụ giai đoạn trước, bởi vì giá trị vũ lực không bằng tiểu công nên bị thua.
Ngô Bất Lạc bị hắn hỏi vậy thì ngẩn cả người.
Chẳng lẽ phụ nữ trong thế giới tiểu thuyết đam mỹ không có sức hấp dẫn vậy ư? Được rồi, đa phần đều như vậy.
Ngô Bất Lạc quăng những suy nghĩ loạn thất bất tao ra khỏi đầu, nhớ tới "sức mạnh" khi mình ném tú cầu, trong lòng có mấy phần suy đoán.
Có lẽ thế giới này chỉ phong ấn năng lực âm quan của hắn, còn sức mạnh của "con người" thì đối phương không đủ bản lĩnh làm vậy. Sức mạnh pháp thuật của Ngô Bất Lạc vốn cũng không mạnh, nhưng sức mạnh thể chất lại không tệ.
Cũng không biết thể chất của hắn ở thế giới này có bị phong ấn không? Trước mắt ở đây đều là người bình thường, lại không dễ dàng phân biệt, nếu có thể quan sát được cảm xúc của những người giấy này thì tốt, ít nhất cũng biết đối phương thích hay không thích mình.
"Công tử thật biết nói đùa." Ngô Bất Lạc không biết được biểu cảm của nam phụ Giáp lúc này thế nào, chỉ có thể ôm mặt nói, "Tiểu nữ chỉ là trời sinh khí lực có chút lớn thôi."
"Không thể nào, đây chắc chắn không phải khí lực lớn bình thường có thể làm được." Nam phụ Giáp lập tức túm lấy tay Ngô Bất Lạc.
Ngô Bất Lạc lười tránh, để tùy hắn ta.
"Đây...Đây đúng là kỳ tài trăm năm khó gặp." Nam phụ Giáp lui lại hai bước, "Người có căn cốt như vậy lại là một nữ tử?"
Nghe giọng điệu đối phương có vẻ rất tiếc nuối.
"Không được, không thể lãng phí thiên phú của nàng được, ta dẫn nàng đến kinh thành." Nam phụ Giáp thở phì phò nói, "Đến đó ta dẫn nàng đi gặp phụ mẫu của ta, để nàng đi theo sư phụ ta học võ, sư phụ ta còn thiếu một đồ đệ tốt để kế thừa y bát, nàng rất tốt!"
...Mẹ này là trong gặp cha mẹ đấy à?
Ngô Bất Lạc sâu kín liếc mắt nhìn phụ thân Giáp, lại phát hiện bọn họ đứng bất động tại chỗ.
Đợi nam phụ Giáp nói xong, đám người phụ thân Giáp dường như rất vui mừng, nhao nhao tiến lên chúc mừng Ngô Bất Lạc có tiền đồ tốt, cứ việc đi đi không cần lo lắng vân vân.
...Cái này quá không logic, dù gì thân thể hiện tại của hắn cũng là hoàng hoa khuê nữ, các người cứ vậy yên tâm để nàng đi theo một tên đàn ông xa lạ rời xa quê hương?
Được rồi, hắn cũng không phải xuyên thư thật, chẳng qua chỉ đùa giỡn với hắc thủ sau màn bắt hắn đến đây một chút thôi. Hắn phải chống mắt lên xem đối phương có thể làm gì.
Không bao lâu sau, Ngô Bất Lạc cưỡi ngựa mang theo hành lý cùng nam phụ Giáp rời đi.
Rời khỏi "nhà", Ngô Bất Lạc phát hiện thế giới bên ngoài càng kì dị hơn.
Lúc nam phụ Giáp ở một bên tán dương "sơn thủy hữu tình", Ngô Bất Lạc nhìn thấy chỉ là một đống giấy này đến một đống giấy khác, bốn phía đều trắng xóa, không biết còn tưởng tiền giấy vung đầy trời.
Cảnh tưởng như vậy ban đầu thì cảm thấy buồn cười, nhưng trong lòng vẫn bồn chồn.
Toàn bộ thế giới chỉ có mình mình nhìn thấy mọi thứ không giống với người khác, "cảm giác bị bài xích" này kinh khủng hơn bất kì cái gì.
Nếu là người bình thường, gặp phải tình cảnh như vậy e rằng sống không quá ba ngày đã phát điên. Cảm giác bị toàn bộ thế giới bài xích rất khó tưởng tượng ra, huống chi kẻ trước mắt thậm chí không thể xem như một người mà là một tờ giấy nhỏ biết đi lại.
Trước khi đến nhà tang lễ, lúc Ngô Bất Lạc nghe nói những quỷ hồn kia đều điên cả rồi, nhưng âm quan đi trước lại chỉ mất trí nhớ thì đã làm tốt chuẩn bị. Bây giờ ngẫm lại, thật ra kết quả này cũng rất bình thường.
Phi nhân loại gặp phải chuyện như vậy về sau hẳn sẽ càng khó mà tiếp nhận đây.
Lúc làm quỷ chưa từng bị bài xích như thế.
Chỉ là thủ đoạn này hữu dụng với người khác, nhưng đối với Ngô Bất Lạc lại không có mấy tác dụng. Hắn vốn là người bị cuộc sống bình thường "bài xích", giờ ở thế giới này chẳng qua là ôn lại "thường ngày" theo một hình thức khác thôi.
Ngô Bất Lạc và nam phụ Giáp đi thẳng một mạch, mãi đến khi bầu trời bị một màu sắc khác thay thế, bọn họ mới dừng lại nghỉ ngơi.
"Để ta nhóm lửa, rồi lấy lương khô ra nướng ăn." Nam phụ Giáp mang Ngô Bất Lạc vào một ngôi miếu đổ nát.
Nam phụ Giáp vốn tưởng một cô nương nũng nịu như Ngô Bất Lạc ở trong ngôi miếu đổ nát này sẽ khó chịu, nhưng không ngờ Ngô Bất Lạc không hề ghét bỏ, điều này khiến nam phụ Giáp có thiện cảm hơn.
Thực ra Ngô Bất Lạc cảm thấy cái miếu hoang này với cái nhà hắn ở lúc trước chẳng có gì khác nhau, đều như tạc ra từ một khuôn.
Hắn để ý đến chuyện nam phụ Giáp nói "nhóm lửa" hơn.
Trong lòng Ngô Bất Lạc nảy sinh một suy nghĩ kỳ dị.
Tất cả mọi người đều là người giấy, nếu bị lửa đốt thì sẽ thành thế nào nhỉ?
Đương nhiên, Ngô Bất Lạc sẽ không lấy mình làm vật thí nghiệm, nam phụ Giáp trước mặt chẳng phải đối tượng thí nghiệm tốt nhất sao?
Đổi thành thánh nhân như Trương Dịch hoặc A La ở đây, có lẽ sẽ do dự một chút, dù sao cũng là một cái mạng, ở trong thế giới kiểu này không ai dám khẳng định đối phương có sinh mệnh thật hay không. Nhưng vì là Ngô Bất Lạc...
"Cô nương, nàng cứ nhìn ta làm gì?" Nam phụ Giáp bị Ngô Bất Lạc nhìn chằm chằm đến mức lông tơ dựng đứng.
"Không phải ngươi muốn nhóm lửa à? Ta đang chờ đây." Ngô Bất Lạc đáp.
"Thật là." Nam phụ Giáp chỉ vào một đống giấy nói, "Lửa lớn như thế, cô nương không nhìn thấy ư?"
Ngô Bất Lạc trầm mặc.
Hắn thực sự bị ngu rồi.
Người cũng đã biến thành thế này, lửa sao có thể vẫn là lửa bình thường chứ?
"Ngươi nói đây là lửa?" Ngô Bất Lạc hỏi ngược lại, "Nhưng ta cảm thấy không giống."
"Không giống chỗ nào, đây chính là lửa mà." Nam phụ Giáp nghĩ cô nương này chẳng lẽ có vấn đề về đầu óc, thảo nào phụ thân nàng thoải mái cho mình mang nàng đi như thế.
"Lửa có thể làm người bị thương đúng không?"
"...Cô nương nói đùa rồi, đương nhiên có thể."
"Vậy ngươi thử một lần đi."
Hả?
Thử cái gì?
Nam phụ Giáp còn chưa kịp phản ứng, bỗng nhiên cảm giác được có người hung hăng đẩy một cái sau lưng hắn.
Trước mặt chính là đống lửa!
Là Thần cô nương?
Thế nhưng vì sao, vì sao đối phương muốn giết hắn? Chẳng lẽ là sát thủ kẻ thù phái tới?
Ý nghĩ này chỉ chợt lóe lên trong tâm trí nam phụ Giáp, ngọn lửa cực nóng đã chạm tới mặt.
Mình sắp bị hủy dung rồi?!
Nam phụ Giáp muốn né ra, thế nhưng Ngô Bất Lạc đẩy quá gọn gàng nhanh chóng, hắn muốn phản kháng cũng không thể.
Ở trong mắt Ngô Bất Lạc, chỉ thấy nam phụ Giáp ngã lên đống giấy kia, tiếp theo đống giấy đó lập tức bao vây lấy nam phụ Giáp lại.
Tiếng kêu rên của nam phụ Giáp truyền tới, người không ngừng lăn lộn trên mặt đất.
Ừm, đống lửa nhỏ như thế khẳng định đốt không chết người.
Ngô Bất Lạc ngẫm nghĩ, đi đến cạnh nam phụ Giáp, cẩn thận quan sát hắn.
Chỗ mặt của người giấy thiếu mất góc nhỏ, giống như bị đâm thành một cái lỗ.
Ngô Bất Lạc vô cùng dứt khoát nhặt lên một viên giấy lớn trong miếu, có lẽ là một hòn đá, trực tiếp đập chết nam xứng Giáp.
Nam xứng Giáp chẳng mấy mà bất động.
Ngô Bất Lạc ngoan ngoãn ngồi nguyên tại chỗ chờ kẻ sau màn tiếp tục ra chiêu.
Mình đã giết mất một nhân vật chủ chốt rồi, đối phương không thể nào không làm gì cả. Nếu vậy thật, Ngô Bất Lạc đành phải nghĩ cách giết hết hai nam chủ của thế giới này, như vậy chắc là được.
Kết quả Ngô Bất Lạc sắp ngủ gà ngủ gật đến nơi rồi, ngoài miếu hoang vẫn không có động tĩnh gì.
Quả nhiên một nam phụ thôi chưa đủ.
Ngô Bất Lạc thở dài, lục lấy hết sạch mảnh giấy nhỏ (vàng bạc) trên người nam phụ Giáp, sau đó cưỡi ngựa đi tiếp.
Giết một tên không được thì giết nhiều thêm mấy tên.
Nhà khách bên ngoài nhà tang lễ.
"Ba ngày rồi, sao Ngô Bất Lạc và Sở Nhạc vẫn chưa tỉnh lại?" Thanh niên nhìn Ngô Bất Lạc và Sở Nhạc ngủ thiếp đi trong máy theo dõi, nhịn không được hỏi.
Trước đó có mấy âm quan cũng đến nhà xác tìm tòi một phen rồi lạ lùng ngủ thiếp đi, nhưng tất cả đều tỉnh lại trong vòng ba ngày và quên mất những gì đã xảy ra, sau đó tự động bỏ nhiệm vụ rời đi.
Các âm quan không ngốc, biết mình vô duyên vô cớ ngủ ba ngày còn không nhớ bất kì điều gì chắc chắn là trúng chiêu của người khác. Nếu đã không phải đối thủ, đương nhiên sẽ không liều chết làm nhiệm vụ này. Mặc dù mười vạn công đức không hề ít, nhưng cũng không đến mức khiến bọn họ liều mạng.
Ngô Bất Lạc và Sở Nhạc cũng giống vậy.
Trước khi hết ba ngày bọn họ đều không cảm thấy có gì bất thường, dù sao cũng không phải lần đầu.
Nhưng giờ đã qua ba ngày, hai người đó vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, điều này làm cho người ta phải suy nghĩ.
"Có lẽ bọn họ tìm được biện pháp." Người đàn ông trung niên chậm rãi nói, "Nếu bọn họ cũng giống những người trước, chứng minh bọn họ chỉ có tiếng không có miếng. Nhưng bọn họ đã lấy được hai hạng đầu cuộc thi âm quan, nhất định là có bản lĩnh của mình. Bọn họ vẫn chưa tỉnh lại, điều này có nghĩa chuyện của chúng ta nói không chừng có thể giải quyết."
"Cái này cũng không chắc." Nữ sinh cấp ba thở dài nói, "Nhỡ đâu quái vật trong nhà tang lễ cảm thấy hai người họ tư chất tốt muốn ăn thịt bọn họ thì làm sao bây giờ? Tôi thấy vẫn nên liên hệ Địa Phủ đi, để bọn họ biết được tình hình."
Ngô Bất Lạc và Sở Nhạc vẫn còn đang thử việc đấy, ngộ nhỡ xảy ra vấn đề thì thật đáng tiếc.
"Cũng được, xem bọn họ có bạn bè nào nguyện ý tới giúp chút không." Thanh niên đồng ý, "Hai người này khẳng định là âm quan mà Địa Phủ xem trọng, nhỡ chết ở chỗ chúng ta thật thì nhà tang lễ này không mở nổi nữa."
Nói thì nói thế, nhưng bọn họ không phải nhân viên Địa Phủ chính thức, cùng lắm chỉ là có quan hệ thân thích với âm quan Địa Phủ mà thôi, chỉ có thể cố gắng liên lạc với âm quan mình quen, nói chuyện này cho bọn họ.
"Ngô Bất Lạc và Sở Nhạc nhận nhiệm vụ nhà tang lễ kia?" Âm quan người quen biết được chuyện này, phản ứng đầu tiên chính là cảm thán, "Người mới năm nay đúng là nghé con không sợ cọp. Nếu không phải trước mắt nhà tang lễ chưa có ai chết, đừng nói mười vạn công đức, dù hai mươi vạn công đức cũng chưa chắc có thể mời được âm quan thích hợp giải quyết!"
"Chúng tôi cũng không biết tại sao nhà tang lễ đột nhiên xảy ra chuyện." Nữ sinh cấp ba cảm thấy rất vô tội, bọn họ đang làm ăn ngon lành, không hiểu sao bắt đầu xảy ra vấn đề, cố tình lúc này đại ca không ở đây. Mười vạn công đức đó là tích góp nhiều năm qua của mấy người họ đấy.
"Được rồi được rồi, bọn họ bây giờ vẫn đang thử việc, tôi đi nói với giáo viên của họ một tiếng." Âm quan người quen cũng chỉ cảm thán một tiếng rồi thôi, không có ý trách tội, dù sao nhiệm vụ này cũng không phải bên nhà tang lễ buộc đám Ngô Bất Lạc nhận.
"Ừm."
Chuyện Ngô Bất Lạc và Sở Nhạc nhận nhiệm vụ nhà tang lễ nhanh chóng đến tai đám người Tạ Bán Loan.
Lập tức mọi người hết sạch bình tĩnh.
Từ đầu công đức Ngô Bất Lạc và Sở Nhạc đã là cao nhất trong đám, giờ hai người họ lại còn yên lặng đi nhận nhiệm vụ?
Tất cả mọi người đều có cùng vạch xuất phát, không, vạch xuất phát của họ còn cao hơn Ngô Bất Lạc một chút, kết quả giờ lại bị Ngô Bất Lạc bỏ lại đằng sau, ai có thể cam tâm?
"Tôi cũng muốn đi." Mộc Sơ Nhất đứng dậy đầu tiên, "Tôi không muốn nhận mấy nhiệm vụ thử việc kia, quá trẻ con, mười năm trước tôi đã có thể giải quyết chúng rồi."
"Chờ chút, tôi cũng đi." Trương Dịch vội vàng theo sau, "Mao Sơn chúng tôi trước kia từng có quan hệ công việc với nhà tang lễ này, tôi cảm thấy mình không thể không giúp."
"...Nghiệp vụ của phái Mao Sơn các cậu cũng rộng quá đi." Lộ Đông châm chọc nói, "Sao chỗ nào cũng có các cậu thế?"
"Hết cách, giờ hành nghề khó." Trương Dịch than thở nói, "Những người có tiền kia tình nguyện tin mấy tên lừa đảo cũng không tin đệ tử tu đạo đường đường chính chính như chúng tôi, phái Mao Sơn kiếm cơm cũng không dễ dàng."
"Thôi đi, có ai giàu bằng các cậu đâu chứ. Các cậu riêng bán vé vào cửa thôi không biết đã kiếm được bao nhiêu rồi!"
"Đó là tiền của nhà nước!"
"Ha ha."
Bất kể nói thế nào, những người cùng khóa này cũng vô cùng để ý đến nhiệm vụ nhà tang lễ. Hơn nữa, mười vạn công đức, có ai mà không muốn?
Ngô Bất Lạc vẫn chưa biết có một đống người muốn tranh công đức với hắn, giờ hắn vẫn đang cố gắng giết các nhân vật chủ yếu trong cốt truyện.
Nhưng khiến người buồn bực là, hình như hắn bị người ta hớt tay trên.
Còn chưa tới nhà nam phụ Ất đã nghe nói nam phụ Ất mấy ngày trước cưỡi ngựa không cẩn thận ngã từ lưng ngựa xuống, bị ngựa đạp mấy phát chết rồi, bây giờ trong nhà còn đang làm đám tang!
Nam phụ Bính xuất gia, nghe nói là mắc bệnh không tiện nói của đàn ông, cưới vợ cũng là hại người ta nên dứt khoát xuất gia nhìn thấu hồng trần.
Nam phụ Đinh thì không biết đã bị đày đi nơi nào.
Ngoại trừ nam phụ, nữ phụ không lấy chồng thì cũng chết hoặc bị thương, dù sao cũng không có mấy ai tốt.
Móa!
Ngô Bất Lạc cảm thấy tốc độ ra tay giết người của mình đã nhanh lắm rồi, trăm triệu không ngờ tới thế mà còn có người nhanh hơn?!
Mà cái người nhanh hơn hắn này, hắn thật sự không nghĩ đến ai khác ngoài Sở Nhạc!
Phải làm sao đây?
Bây giờ nhân vật chủ yếu trong thế giới này ngoại trừ hai nam chính ra đã chết gần hết rồi, nhưng trước mắt thế giới này vẫn không có gì biến động, có thể thấy người sau màn cũng không để ý đến mấy nhân vật phụ này lắm.
Giết một người cũng là giết, giết hai người cũng là giết.
Xem ra chỉ có thể đi giết hai nam chính.
Nam chính thụ còn dễ, là con thứ ba của hoàng đế hiện tại, rất dễ tìm được mục tiêu. Nhưng nam chính công giai đoạn trước còn đang huấn luyện trong quân đội, căn bản không ở chỗ này.
Ban đêm đi xem một chút vậy.
Ngô Bất Lạc tìm một tửu lâu đắt nhất ở lại.
Nửa đêm canh ba.
Ngô Bất Lạc tỉnh lại.
Hắn nghe thấy tiếng gõ thanh la bên ngoài.
Ban đầu hắn còn tưởng có người đang điểm canh, thế nhưng theo tiếng gõ càng ngày càng vang Ngô Bất Lạc biết mình sai rồi.
Đối phương đang đến gần hắn.
Chẳng lẽ người sau màn không nhịn được muốn ra tay với hắn rồi sao?
Trong lòng Ngô Bất Lạc có chút hưng phấn.
Nói thật, dù sức chịu đựng tâm lý của Ngô Bất Lạc rất mạnh, ở chỗ này nhiều ngày như vậy cũng cảm thấy rất sầu não.
Bên cạnh toàn là người giấy không có mặt mũi, mắt thường nhìn thấy đều là trắng xóa hoàn toàn, thật sự không có chút hứng thú nào.
Đồ ăn dĩ nhiên cũng là một đống giấy, Ngô Bất Lạc không hề cảm thấy đói khát cũng không nếm ra mùi vị gì. Chỉ là đống giấy đó cứ tự động bay đến trên người hắn mà thôi, Ngô Bất Lạc cũng không cần ăn.
Ngay cả miệng cũng không có cơ mà.
Chẳng biết tiếng nói thì phát ra từ đâu.
Chưa đến cuối cùng, Ngô Bất Lạc tạm thời không muốn giải phẫu chính mình, nhưng nếu đối phương chậm chạp không làm gì, chơi câu giờ với hắn, cuối cùng người không nhịn được chắc chắn sẽ là Ngô Bất Lạc!
Bởi vậy, đối phương ra tay tốt hơn không ra tay nhiều.
Ngô Bất Lạc đẩy cửa sổ, trông thấy phía dưới có một đội người giấy chậm rãi từ trên đường đi tới.
Làm người ta kinh ngạc chính là những người giấy này đều có mặt!
Những gương mặt này còn rất quen.
Là...Là những quỷ hồn phát điên trong nhà tang lễ!
Lúc Ngô Bất Lạc muốn nhìn rõ hơn một chút, đội người giấy bỗng nhiên ngẩng đầu, nở nụ cười với Ngô Bất Lạc nói, "Ngươi cũng đến đây đi."
Đến?
Ngô Bất Lạc chưa kịp phản ứng, đột nhiên cảm giác thân thể bị cái gì hút xuống, ngã vào giữa đám người giấy này.
"Ngươi gia nhập với bọn ta, bọn ta sẽ để ngươi làm nữ chính!"
"Bọn ta sẽ sửa lại đôi mắt cho ngươi, để ngươi nhìn thấy thế giới chân thực."
"Ở lại với bọn ta, mọi tưởng tượng của ngươi đều sẽ biến thành sự thật, ngươi muốn thân phận gì thì sẽ có thân phận đó."
"Bất lão bất tử, trường sinh bất lão!"
Ngô Bất Lạc cố gắng bò dậy khỏi mặt đất.
Hắn trông thấy cái chân bằng giấy có nếp nhăn, một chốc muốn đi lại bình thường là không thể nào.
"Ta đã là âm quan, vốn trường sinh bất lão, cần gì đám người không ra người quỷ không ra quỷ các ngươi giúp ta trường sinh?" Ngô Bất Lạc cười lạnh một tiếng, "Các ngươi cũng không nhìn xem mình là thứ gì, còn không bằng búp bê bùn đất Tạ Bán Loan tự nặn! Ai cắt thân thể cho các ngươi thế, kỹ thuật học được trong nhà trẻ à!"
Không biết câu nào của Ngô Bất Lạc đắc tội bọn chúng, đám người giấy âm dương quái khí đột nhiên di chuyển.
Trên thân bọn chúng bắt đầu xuất hiện chữ "giết" đỏ tươi, trông như bị người dùng máu tươi viết lên, có vẻ vô cùng quỷ dị.
"Vậy thì giết chết ngươi, để ngươi vĩnh viễn lưu lại nơi này."
"Để ngươi làm pháo hôi của pháo hôi!"
"..."
Đám người giấy hết con này đến con khác đánh về phía Ngô Bất Lạc.
Khi bọn chúng tới gần, Ngô Bất Lạc phát hiện bọn chúng khác biệt với người giấy bình thường.
Bọn chúng cũng giống như hắn, giữ lại được sức mạnh khi còn sống.
Ngô Bất Lạc mặc dù có một chân không tiện lắm, nhưng đối phó với bọn chúng vẫn dư dả. Có lẽ qui tắc thế giới này không cho phép sử dụng pháp thuật, những người này cũng chỉ biết khoa chân múa tay thôi.
Cho dù là bán thành phẩm, nhưng đã sáng tạo ra thế giới, sáng tạo ra quy tắc thì nhất định tất cả mọi người phải tuân thủ. Nếu có thể tùy ý thay đổi thì lúc Ngô Bất Lạc mới tiến vào thế giới này đối phương đã có thể thao túng tất cả người giấy ở đây giết hắn.
Song quyền khó địch bốn tay.
Tốc độ Ngô Bất Lạc dần chậm lại. Nếu hắn có thể nhìn thấy sẽ phát hiện trên khuôn mặt trống trơn của hắn đã dần dần có đường nét ngũ quan.
Một khi ngũ quan rõ ràng, linh hồn hắn sẽ hoàn toàn bị kéo đến thế giới không hiểu ra sao này, ở thế giới thực hắn cũng sẽ giống những quỷ hồn điên loạn kia, bị ký ức của người khác chiếm giữ thân thể, còn ý thức chân chính sẽ lưu lại nơi này, trở thành nhân vật hư cấu nào đó trong tiểu thuyết.
Lúc Ngô Bất Lạc cảm thấy kiệt sức, bỗng nhiên một quả cầu lửa từ trên trời rơi xuống.
Là cầu lửa chân chính, không phải giấy.
Đám người giấy kia nhìn thấy lửa này thì kêu la như bị điên.
Nhưng bọn chúng cuối cùng cũng chỉ là giấy, chỉ cần dính một tí lửa thì chẳng mấy chốc đã bị thế lửa nuốt gọn.
"A a a a!"
Đám người giấy nháy mắt biến thành tro tàn.
"Ngươi đừng nghĩ..."
Người giấy cả người bắt lửa bỗng nhiên quay đầu nhào về phía Ngô Bất Lạc. Ngô Bất Lạc hiện tại cũng là giấy, bị lửa đốt chắc chắn cũng sẽ chết.
Thể lực Ngô Bất Lạc sắp chống đỡ hết nổi, nhưng hắn có lòng tin có thể đá bay người giấy!
Đúng lúc này, lại có một đám lửa trực tiếp đốt sạch người giấy đang nhào về phía Ngô Bất Lạc.
"Tôi tìm mãi không thấy nam phụ Giáp ở đâu, không ngờ là chết trong tay cậu. Hừ, Ngô Bất Lạc, cậu thấy rõ chưa, người có thể cứu cậu chỉ có tôi thôi."
Thanh âm Sở Nhạc vang lên sau lưng Ngô Bất Lạc.
Ngô Bất Lạc ngạc nhiên quay đầu, sau đó cố gắng che miệng lại.
Phụt.
Hắn cảm thấy mình đã đủ thảm rồi.
Nhưng không ngờ Sở Nhạc còn thảm hơn.
Đừng thấy lúc Sở Nhạc nói lời này cảm giác uy phong lẫm liệt, giờ xuất hiện trước mặt Ngô Bất Lạc chỉ là một quả cầu nhỏ đính thêm hai que diêm thôi.
Đáng sợ nhất là, trên quả cầu còn viết bốn chữ___nhân vật phản diện!
Tác giả có lời muốn nói:
Ngô Bất Lạc: Sở Nhạc, anh nhóm lửa bằng cách dùng hai chân ma sát ra lửa à?
Sở Nhạc:...Câm miệng!
Tác giả :
Thanh Khâu Thiên Dạ