Không tin tà
Quyển 1 - Chương 15: Tám mươi ba (3)
Trương Diễm cảm thấy chắc mình nhìn lầm rồi.
Di ảnh sao có thể mỉm cười chứ?
Nhưng hai chân cô ta lại như mọc rễ vậy, không cách nào động đậy được.
Khóe miệng người trên di ảnh càng lúc càng cong lên, tươi cười cũng càng ngày càng quỷ dị.
Tiếng khóc của con trai ông lão cũng càng lúc càng mờ ảo, mồ hôi lạnh trên người Trương Diễm không ngừng chảy ra.
Đây là mơ ư? Thế giới này sao có thể thật sự có quỷ chứ?
Trương Diễm hai mắt mở to, như là bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ. Một cánh tay già nua chậm rãi thò ra từ trong di ảnh, trên cổ tay có không ít thi ban, nhìn vô cùng khủng bố.
Lúc này, Trương Diễm đột nhiên phát hiện mình có thể động.
Chạy!
Cô ta không chút do dự xoay người, mở cửa phòng chạy thẳng ra ngoài.
Nương theo Trương Diễm chạy, cảnh vật xung quanh cũng bắt đầu xảy ra biến hóa.
Trước mặt cô ta đột nhiên xuất hiện rất nhiều gương mặt đồng nghiệp.
"Chị Diễm, chị chạy làm gì? Ở lại với chúng tôi đi!"
"Ở lại đây uống thuốc của chúng ta có thể bảo trì thanh xuân nha."
"Tại sao chị lại chạy, tại sao lại không uống?
Những gương mặt đồng nghiệp tự nhiên xuất hiện đó cầm trong tay thuốc không giống nhau, giống như muốn đem tất cả nhét vào miệng Trương Diễm.
Nhưng trong mắt Trương Diễm đó căn bản không phải thuốc mà là từng khối thịt hư thối, là trái tim đã biến thành màu đen.
"Tôi chỉ là bán thuốc thôi mà, tôi trả lại tiền, tôi trả lại tiền là được chứ gì?"
Thần trí Trương Diễm có chút điên khùng, cô ta chỉ là lừa chút tiền thôi, thuốc uống vào lại không chết, tại sao nhất định phải bám lấy cô ta không buông?
"Không được đâu, không thể trả lại."
"Đồ đã bán ra sao có thể trả lại chứ?"
Bước chân Trương Diễm mềm nhũn, cả người ngã xuống đất.
Ông lão kia và đồng nghiệp chậm rãi đến gần cô ta.
"Uống đi, uống xong chúng tôi sẽ buông tha cô."
"Đồ vật chúng tôi đã ăn cô cũng muốn nếm thử phải không?"
Trương Diễm ra sức giãy giụa.
Những người đó đổi thành gương mặt dữ tợn.
Bọn họ một ít giữ lấy tay, một số giữ chân Trương Diễm.
Còn có hai người nữa ra sức cạy miệng, sau đó trực tiếp nhét từng cục từng cục thịt thối vào miệng cô ta.
Cứu...
Cứu tôi...
Hiện thực.
"A, cô ta đang co giật, chẳng lẽ bị động kinh?" Ngô Bất Lạc thấy thân thể Trương Diễm không ngừng co giật, trên mặt có chút chần chờ.
Nơi này không tìm được thuốc gì cả.
Sở Nhạc nhìn theo tầm mắt Ngô Bất Lạc, lập tức bay đến bên cạnh Trương Diễm.
"Tử khí trên người cô ta càng ngày càng nặng." Sở Nhạc duỗi tay chạm vào Trương Diễm, phát hiện tay mình thế mà không thể xuyên qua thân thể cô ta.
Chỉ có người sắp chết mới có thể chạm được vào quỷ.
"Sở Nhạc mau mau cởi trói cho tôi." Ngô Bất Lạc vừa rồi còn đắc ý dạt dào, bây giờ cười không nổi nữa.
Hai người họ ở ngay bên cạnh Trương Diễm chẳng lẽ cứ thế nhìn cô ta chết không rõ ràng như thế sao?
Sở Nhạc khẽ nhíu mày, búng tay một cái, cởi bỏ dây thừng trên người Ngô Bất Lạc.
Được thả ra, Ngô Bất Lạc duỗi chân tay một chút liền nhanh chóng chạy đến bên cạnh Trương Diễm.
"Người cô ta nóng quá." Ngô Bất Lạc vừa duỗi tay sờ trán Trương Diễm lập tức rụt về, "Tại sao lại đột nhiên sốt cao như vậy?"
"Không phải sốt cao, cũng không phải động kinh." Thanh âm Sở Nhạc trầm xuống, "Cô ta bị kéo vào trong mộng."
"Cái gì?"
"Quỷ nhập mộng." Sở Nhạc thở dài, "Sau khi chết đi, linh hồn sẽ dùng cách nhập mộng để đến chỉ điểm con cháu, nhưng tương tự có thể dùng cách đó để giết người. Nếu cô ta ở trong mơ cho rằng chính mình đã chết thì hiện thực cũng sẽ chết đi."
"Ý của anh là lệ quỷ ra tay rồi?" Ngô Bất Lạc buồn bực, "Nhưng Trương Diễm nói đã ở đây hơn hai tháng. Hơn hai tháng qua không hề làm gì, chẳng lẽ không thể chờ thêm chút nữa sao?"
"Cậu tốt nhất nên bổ sung chút thường thức đi." Sở Nhạc rất bất đắc dĩ, "Những người đó dương khí thịnh, quỷ hồn không thể lại gần được. Nhưng tra tấn mấy ngày nay đã làm thể xác và tinh thần Trương Diễm đều mỏi mệt, còn ở nơi này một thời gian dài như vậy, dương khí trên người còn lại bao nhiêu?"
"Khụ khụ, khi tôi còn bé rất ít đọc sách, bây giờ muốn đọc cũng không có cái mà đọc." Ngô Bất Lạc yếu ớt biện giải cho mình.
"Có điều tuy Trương Diễm dương khí suy yếu nhưng cũng chưa tới mức phải chết." Sở Nhạc lời nói vừa chuyển, "Tôi nghĩ chắc vì cô ta từng tiếp xúc thân thể với cậu. Thể chất của cậu đối với loại người có dụng ý xấu xa và ác quỷ mà nói chính là bánh ngọt di động cỡ lớn. Trên người Trương Diễm lại dính khí tức của cậu đương nhiên chết càng nhanh."
Ngô Bất Lạc yên lặng ở một bên không nói, vì thực sự không còn lời nào để nói.
"Cô ta chết rồi." Sở Nhạc nhìn Trương Diễm đã không còn hô hấp nói.
Biểu tình trên mặt Trương Diễm vô cùng thống khổ, xem ra trong mộng bị dằn vặt rất khổ sở.
"Công ty này chỉ có mười ba người sống, tám mươi ba người kia là quỷ. Bây giờ đã chết một người, còn lại mười hai, chúng ta phải đi đâu tìm?"
"Cứ chờ ở biệt thự, nơi này có thức ăn nước uống, những người đó chắc chắn sẽ tự tới."
"Vậy sau khi họ quay lại thì sao?"
"Chúng ta trước đừng vội xuất hiện, cứ lặng lẽ theo sau bọn họ. Nhìn xem tám mươi ba con quỷ kia muốn làm gì? Nếu chúng chỉ muốn báo thù thì chúng ta đợi ở đây cũng không sao. Chỉ sợ chúng báo thù xong còn muốn xuống tay với cậu." Sở Nhạc sâu kín nhìn chằm chằm Ngô Bất Lạc, "Cậu hiểu mà."
"Tôi biết tôi biết. Tôi còn chưa từng gặp qua con quỷ nào sau khi thấy tôi mà không xuống tay." Ngô Bất Lạc vò mẻ không sợ vỡ nói. Không phải là có khi mà là trăm phần trăm sẽ xuống tay!
Tám mươi ba con quỷ đó, cả người hắn có khi còn chưa đủ cho chúng mỗi người một miếng.
"Thật ra thì tôi có một cách có thể biến bị động thành chủ động." Sở Nhạc ung dung nói, "Chỉ cần cậu muốn hay không thôi?"
Ngô Bất Lạc lập tức đề cao cảnh giác.
Sở Nhạc mà có lòng tốt thế á? Trừ khi trên trời rớt vàng xuống.
"Cách gì? Nói ra nghe chút." Có cách so với không có tốt hơn nhiều, Ngô Bất Lạc không có biện pháp chống cự cám dỗ này.
"Tám mươi ba con quỷ này không phải ngụy trang thành người sao? Điều này cho tôi ý tưởng, chúng ta cũng có thể ngụy trang thành quỷ trà trộn đi vào mà."
"Anh thì không sao rồi, nhưng tôi ngụy trang kiểu gì được?" Ngô Bất Lạc vẫn muốn sống.
"Có hai cách." Sở Nhạc ý vị không rõ nói, "Thứ nhất là tôi độ cho cậu một ngụm thi khí."
Độ thi khí?
Vậy chẳng phải cần miệng đối miệng sao?
Ngô Bất Lạc vội vàng lắc đầu, nụ hôn đầu của hắn muốn để dành cho một người tốt chân chính. Mặc dù Sở Nhạc không phải người xấu xa gì, nhìn qua có vẻ cũng không thích hắn, nhưng cách tiêu chuẩn người tốt mà hắn muốn còn kém một đoạn dài.
Bị cự tuyệt Sở Nhạc cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, "Thật ra tôi cũng không muốn độ cho cậu. Những thứ cậu cho tôi ăn đều không bằng một ngụm thi khí tinh thuần, làm ăn lỗ vốn tôi không muốn làm."
Đây là ghét bỏ mình à?
Ngô Bất Lạc tức giận, ăn của hắn, uống của hắn, dùng của hắn, Sở Nhạc vậy mà còn dám kén cá chọn canh?
Ngô Bất Lạc phẫn nộ hoàn toàn quên mất là mình cự tuyệt trước.
"Cách thứ hai là gì?"
"Trong hũ tro cốt không phải còn ba ngón tay của tôi sao? Cậu lấy một cái ra ngậm trong miệng là có thể tạm thời ngụy trang thành quỷ." Thanh âm Sở Nhạc càng thêm buồn bực, "Cậu phải cẩn thận chút, đừng có mà nuốt mất."
Ngô Bất Lạc sợ ngây người.
Ngậm ngón tay cương thi, nghe thật kinh khủng có được không!
Sở Nhạc đã sống bao lâu rồi, còn bị chôn dưới đất nhiều năm như vậy nữa, ngậm ngón tay hắn xong còn sống được không thế?
Vạn nhất đen đủi, một phát nuốt luôn, phỏng chừng hắn thật sự phải đi gặp Diêm Vương.
Ngô Bất Lạc cúi đầu nhìn hũ tro cốt trên cố, khó khăn đấu tranh tâm lí.
Thôi thì thương lượng với Sở Nhạc, độ khí đi!
- ----------------------------------------------
"Lão đại, các anh cuối cùng cũng đến." Mấy người đàn ông nhếch nhác hợp thành một nhóm, anh một lời tôi một lời nói chuyện với nhau.
Bọn là nhân viên bộ phận hậu mãi[1].
[1] Thuật ngữ hậu mãi (nghĩa đen sau bán), chính sách hậu mãi hay dịch vụ hậu mãi được hiểu như là những hoạt động sau khi bán hàng, là một loại hành vi cung cấp dịch vụ và là một khâu không thể thiếu trong quy trình marketing của nhà sản xuất hay cung ứng dịch vụ. Hậu mãi và hậu mãi tốt là thể hiện sinh động của quan niệm marketing hiện đại: "không chỉ quan tâm đến giao dịch mà phải quan tâm đến quan hệ với khách hàng" và "giữ khách hàng cũ còn quan trọng hơn có khách hàng mới". Dịch vụ hậu mãi thường bao gồm việc hướng dẫn sử dụng, kiểm tra miễn phí sản phẩm, bảo dưỡng định kỳ, duy tu, sửa chữa, tặng miễn phí cho khách hàng những vật tư và linh kiện, vật liệu liên quan đến sản phẩm và các phục vụ miễn phí khác.
Nói là hậu mãi nhưng thật ra công việc chính là dùng vũ lực uy hiếp.
Luôn có một số người già mang theo con đến để trả thuốc, dù sao, những người trẻ tuổi đó không dễ dàng bị lừa như vậy.
Lúc này liền đến lượt bộ phận hậu mãi bọn họ giải quyết.
Bọn họ trước kia chỉ làm lưu manh vô lại trên phố, cũng không làm việc gì đứng đắn. Hiện giờ vào công ty, có thêm một phần thu nhập ổn định, trôi qua còn rất nhẹ nhàng.
Thật vất vả đi cùng công ty đến buổi họp mặt, kết quả gặp phải sự việc quỷ dị như vậy khiến không ít người nảy sinh ý định từ chức.
Đúng lúc này trưởng phòng dẫn rất nhiều người và đạo sĩ đến cứu họ khiến họ vô cùng cảm động.
"Mọi người mất tích lâu như thế, tôi đoán có chuyện chẳng lành nên đã dùng số tiền lớn mời thiên sư lại đây giúp đỡ." Người được gọi là lão đại kia sắc mặt trầm xuống, "Chỉ còn lại vài người các cậu thôi sao?"
"Còn một số chắc ở gần đây thôi, nhưng có lẽ không đến hai mươi người."
"Chúng ta vào biệt thự trước đi. Thiên sư nói phải vào trong biệt thự mới làm phép được."
"Phải vào trong biệt thự đó sao? Chúng tôi chờ ở bên ngoài có được không?" Mấy người đàn ông này đã bị những chuyện cổ quái gặp phải mấy ngày liên tiếp dọa sợ vỡ mật, giờ trong mắt họ biệt thự kia chính là xào huyệt của quỷ quái.
"Không đến biệt thự thì chúng ta làm sao ra ngoài?" Trưởng phòng lạnh nhạt nhìn những người đàn ông này, "Mấy người đó lúc còn sống không thể làm gì chúng ta, huống hồ là sau khi chết."
"Nhưng mà..."
"Đừng nhưng mà, trưởng phòng, chúng ta vào thôi." Một người khác lôi kéo đồng bạn, bọn họ có ra ngoài được hay không còn phải nhìn trưởng phòng và thiên sư đấy!
Còn vài người nữa muốn nói gì đó nhưng cũng đành im lặng.
Trưởng phòng và thiên sư quay đầu lại, sắc mặt xanh trắng đến kì lạ.
Nếu mấy người đàn ông bị hù dọa kia nghiêm túc quan sát sẽ phát hiện những người đến cứu bọn họ đều chân không chạm đất.
Tác giả :
Thanh Khâu Thiên Dạ