Không tin tà

Quyển 1 - Chương 14: Tám mươi ba (2)



"Đến lượt tôi hỏi cậu." Trương Diễm vẫn ôm nghi ngờ rất lớn với Ngô Bất Lạc. Cô lắc lư ở gần đây lâu như vậy đều không thấy có người lạ nào đi vào, người đàn ông trước mắt này đột nhiên xuất hiện nhất định có điều không bình thường.

"Cô muốn hỏi gì?" Ngô Bất Lạc bất động thanh sắc đánh giá Trương Diễm, trong lòng âm thầm suy đoán.

Công ty xảy ra chuyện kì lạ như thế nhưng người phụ nữ này lại hoàn toàn không nhận ra.

Nếu chỉ có mấy con quỷ, Ngô Bất Lạc còn không cảm thấy gì, cùng lắm là cứng đối cứng. Có điều bây giờ đã biết chỗ chết tiệt này có ít nhất tám mươi ba con quỷ, Ngô Bất Lạc chỉ đành thu lại tiểu tâm tư.

Không sợ đánh không lại, chỉ sợ đánh xong đám quỷ này hắn cũng bị thương nặng, đến lúc đó có đạt tiêu chuẩn cũng sống không qua vòng thi tiếp theo, ngu gì làm vậy chứ?

Mỗi thí sinh tham gia thi Âm quan đều hiểu rõ tầm quan trọng của việc che giấu thực lực.

Lúc này mới chỉ là vòng thi đầu tiên mà thôi, về sau sẽ càng ngày càng khó. Nếu ngay từ đầu đã lộ át chủ bài, sợ sau này chết thế nào cũng không biết.

"Tại sao cậu lại đến đây?" Trương Diễm chần chờ chốc lát, vẫn là hỏi câu đơn giản trước.

"Tôi tới tính toán giá trị biệt thự." Ngô Bất Lạc lấy tư liệu mà trước đó nhà tang lễ đã chuẩn bị tốt cho hắn ra, để chứng minh thân phận cho mình.

Sau khi thấy Ngô Bất Lạc lấy chứng minh ra, sắc mặt Trương Diễm mới dần tốt lên, "Biệt thự này có quỷ, cho tiền tôi cũng không thèm."





"Sau khi mọi người đi vào biệt thự thì xảy ra chuyện gì?" Ngô Bất Lạc cất tư liệu đi, chậm rì rì hỏi.

Trương Diễm không quá muốn nhớ lại, nhưng vẫn cố nén khó chịu trong lòng, đem mọi chuyện đã trải qua đơn giản nói một lần.

Ngô Bất Lạc cứ như bị mọi chuyện Trương Diễm kể lại dọa sợ thật, lùi lại hai bước.

"Tôi không còn gì muốn hỏi, chúng ta tách ra đi." Ngô Bất Lạc giả bộ vô cùng giống, "Công ty các người chắc chắn đã chọc phải thứ không nên chọc, tôi cảm thấy tốt hơn nên cách xa mấy người chút."

Sở Nhạc bên cạnh cười nhạo, "Cậu diễn cũng hay lắm!"

Trương Diễm nghe Ngô Bất Lạc nói vậy, biểu tình có chút vặn vẹo. Ngô Bất Lạc nói không sai, nhưng vào tai Trương Diễm lại chẳng khác nào đang nói đám người cô ta chắc chắn sẽ chết. Trương Diễm ngây người ở đây đã lâu, tính tình đều trở nên không bình thường.

Cô ta cầm dao gọt hoa quả nhắm thẳng ngực Ngô Bất Lạc, "Cậu không được phép đi, ở đây cùng tôi chờ cảnh sát đến, nếu không tôi lập tức giết cậu."

Ngô Bất Lạc không giống người công ty họ, nếu hắn mất tích chắc chắn cảnh sát sẽ tìm kiếm. Còn công ty bọn họ đến giờ đã mất tích hơn trăm người, vậy mà không có cảnh sát đến.

Thật ra trong lòng Trương Diễm nhiều hay ít đều có chút nghi ngờ, người công ty họ gặp phải chuyện thần quái như này chắc chắn có liên quan đến công việc đang làm. Thế nhưng, người đại gian đại ác hơn họ còn rất nhiều, tại sao người ta có thể thăng quan phát tài, đến lượt họ lại bị nhốt ở nơi như thế này, có khi chẳng biết lí do mà chết đi?

"Cô...cô đừng xúc động, có chuyện từ từ nói." Ngô Bất Lạc co rúm người lại, giơ hai tay lên, "Tôi, tôi đi cùng cô là được chứ gì?"

"Cậu đi trước!" Trương Diễm hất đầu, ý bảo Ngô Bất Lạc đi trước, còn cô ta cầm dao dí theo sau, cho dù có gì không đúng thì Ngô Bất Lạc cũng là người chết trước. Nếu Ngô Bất Lạc muốn trốn, cô ta cũng có thể nhanh chóng phản ứng.

Đến tối lúc nghỉ ngơi, Trương Diễm vẫn không yên tâm, dùng dây thừng bó kín Ngô Bất Lạc lại mới dựa vào cây ngủ.

Sở Nhạc thổi một hơi, Trương Diễm liền bất tỉnh nhân sự, hoàn toàn hôn mê.

"Cậu đi theo cô ta làm gì?" Sở Nhạc thưởng thức bộ dạng bị trói chặt của Ngô Bất Lạc, không có chút xíu ý định giúp hắn cởi trói.

"Để gặp quỷ chứ làm gì." Ngô Bất Lạc hừ nhẹ, "Thật ra tôi cũng đoán được đại khái mọi chuyện rồi. Khả năng công ty người phụ nữ này làm ăn phạm pháp, có lẽ còn hại chết không ít người cho nên mới bị trả thù. Những con quỷ kia hẳn là không muốn đơn giản giết chết đám người đó như vậy mà muốn chậm rãi mài mòn ý chí bọn họ, để bọn họ nếm trải đầy đủ cảm giác tuyệt vọng rồi mới xuống tay."

Nếu thật sự muốn giết người, với bản lĩnh của lệ quỷ, những người này chết hết rồi cũng không ai phát hiện ra. Lệ quỷ kia giờ vẫn còn tâm tình chơi đùa với bọn họ, chắc chắn là vì tra tấn bọn họ.

"Chín mươi sáu người nhưng chỉ mười ba người là thật." Ngô Bất Lạc cười một tiếng, "Thật là thú vị. Khả năng ngay từ đầu những người mất tích chính là quỷ, diễn một màn này xem ra là để mười ba người kia giết hại lần nhau."

Nói cách khác, mười ba người này chính là kẻ thù của con quỷ đó, chỉ cần bọn họ chết hết, thù lớn được báo, đến lúc đó hai người họ tìm đề thi dễ dàng hơn nhiều.

"Cậu không định xen vào sao?" Sở Nhạc nhìn Ngô Bất Lạc, "Con người các cậu không phải thích giúp đỡ lẫn nhau ư?"

"Người cũng có người này người kia, nếu đối phương là người tốt, tôi chắc chắn sẽ giúp, nhưng là một đám khốn nạn, tôi giúp chúng chính là dẫn sói vào nhà." Ngô Bất Lạc hơi nhướng mày, bật cười, "Trong tay người phụ nữ này cũng có mạng người nhưng cảnh sát không bắt lại, chắc là không đủ chứng cứ. Giống tôi bây giờ thật tốt biết bao nhiêu, chỉ cần tỏ vẻ đáng thương, không có việc gì khóc gào một trận, rơi vài giọt nước mắt, xem trò hay giết hại lẫn nhau này, lại còn không cần tốn sức lấy được đề thi, còn chuyện gì càng nhẹ nhàng hơn so với chuyện này sao?"

- ------------------------------------------

"Chị Diễm, chị Diễm, ông già kia lại đến nữa." Mấy người đàn ông mặt mày chất phác đẩy cánh tay Trương Diễm, chỉ vào ông lão ở cửa nói, "Nghe nói con ông ta bên ngoài làm ông chủ lớn, có tiền."

Trương Diễm lấy lại tinh thần lại, phát hiện mình đang ngồi ở văn phòng.

A, đúng rồi, mình đang làm việc.

Thật là, mấy hôm nay đáng lẽ không nên thức đêm, thức đêm ban ngày liền không có tinh thần làm việc. Không được, nghề này của bọn họ cần nhất là tinh thần sung túc, nếu không người ta không tin.

"Càng có tiền càng sợ chết." Trương Diễm soi gương, lau sạch son môi, tận lực khiến mình trông có vẻ trẻ tuổi đơn thuần nhất có thể, "Chờ tôi làm xong đơn này, công tích năm nay liền hoàn thành."

"Đó là đương nhiên, chị Diễm chính là nhân viên tiêu thụ hàng đầu công ty chúng ta mà, không có chuyện gì làm khó được chị, mấy ông bà già kia là cái thá gì."





"Xì, không có chuyện nào dễ dàng hết, các cậu cố mà học hỏi, đừng lãng phí khuôn mặt thật thà mà cha mẹ cho này." Trương Diễm nở nụ cười, sau đó đi về phía ông lão.

Cô ta mất công sức mấy tháng mới lừa được ông lão kia, lúc đầu cũng nửa tin nửa ngờ về sản phẩm của bọn họ, hai hôm trước cầm một ít về dùng thử, hôm nay trở lại chắc là muốn mua rồi.

Đầu năm nay người già rất ít người không có bệnh trong người, chỉ cần thuốc của họ uống vào không chết, mấy người đó đương nhiên sẽ tin không nghi ngờ, sau đó ngoan ngoãn dâng tiền.

Đôi khi nghĩ lại cảm thấy rất không công bằng.

Những ông bà già này đều bước một chân vào quan tài rồi mà còn có nhiều tiền như vậy? Số tiền đó nên cho những người trẻ tuổi như cô ta tiêu xài mới đúng. Mình cầm tiền, đối phương mua an ủi tâm lí, không lừa già dối trẻ, như vậy không thể nói là gạt người.

"Có thể giảm giá chút không? Tôi mua nhiều như thế mà."

"Không thể giảm nữa." Trương Diễm vẻ mặt như mình bị thua thiệt nhiều lắm, "Nếu không phải chú trông giống cha cháu thì cháu không bán giá đó đâu, người khác cháu bán đắt mấy trăm một hộp cơ. Nếu chí không muốn thì cháu bán cho dì Trương vậy."

"Đừng đừng, chú muốn. Nhưng mà con trai chú bảo không được tin những cái này." Ông lão hơi băn khoăn khi nhắc tới con trai.

"Chú à, chú xem, công ty bọn cháu có giấy tờ chứng nhận đầy đủ hết, thuốc này chú cũng dùng thử rồi, tốt hay không chú còn không biết sao?" Trương Diễm đã gặp nhiều trường hợp như vậy, nói lời trấn an vô cùng quen miệng, "Cháu không vội, chú cứ từ từ suy nghĩ, nếu không được thật thì chú vẫn có thể trả lại."

.....

"Các cô cậu không thể như vậy, các cô cậu bảo là có thể trả lại mà." Mấy ông bà già cùng nhau tụ tập trước cửa công ty, trong tay còn cầm "thức phẩm chức năng" đã nói tốt trước đó.

"Các ông bà đã mở ra rồi thì không thể trả lại."

"Đó...Đó là tiền cho con trai tôi mua nhà, các cô cậu trả cho tôi đi."

"Không trả, không trả, các người còn như vậy tôi liền gọi bảo vệ."

Nhìn những ông bà già đó bị đuổi đi, mấy nhân viên tiêu thụ cùng nhau nở nụ cười.

"Lần nào cũng là một màn này, thật là, chính bọn họ vui lòng mua còn trách ai? Thật nghĩ chúng ta dễ bắt nạt như vậy sao?"

"Đúng thế, thuốc của chúng ta uống vào không chết, bên trong cũng có chút tổ yến nấm tuyết."

"Ôi chao, mau xem tiền thưởng. Wow, không hổ là khu nhà giàu, mấy ông bà già này thật có tiền."

....

"Chị Diễm, không hay rồi, ông già hôm qua sau khi đi về luẩn quẩn trong lòng, đã nhảy lầu rồi!"

Trương Diễm khẽ nhíu mày, ông lão kia đúng là khách hàng của cô ta, hừ, phiền phức, một khi nháo ra mạng người thì cô ta không thể tiếp tục làm việc ở chi nhánh này nữa mà phải đổi một nơi khác.

"Ông già này cũng thật là, sớm không chết muộn không chết, trở về liền nhảy lầu, ai mới mất mặt chứ?" Trương Diễm vừa quay trở lại vừa mắng, "Sớm nên chết rồi, không phải hai mươi vạn thôi sao? Có gì đặc biệt hơn người, nhà ông ta ở còn hơn cả trăm vạn!"

Trương Diễm rất tức giận, nhưng nghĩ tới số dư trong thẻ của mình lại cảm thấy tâm trạng tốt hơn một chút. Bọn họ làm nghề này đã nhìn quen sống chết, nếu thật sự có lương tâm thì đã sớm không làm tiếp nữa.

"Kỳ lạ, sao không mở được?" Trương Diễm buồn bực nhìn thẻ ra vào trong tay.

Cô ta thu nhập khá cao, ở cũng là trong một tòa chung cư nổi danh gần đây, "Chẳng lẽ thẻ mình đến hạn rồi? Không đúng, vẫn còn hơn nửa tháng mà."

Trương Diễm lại thử thêm lần nữa, lần này cửa mở.

Vừa bước vào trong, Trương Diễm liền nghe thấy tiếng khóc.





"Cha, cha sao lại nghĩ quẩn như vậy! Chỉ hai mươi vạn thôi mà, cha...Sao cha lại nỡ lòng nào làm vậy chứ?"

Một người đàn ông trung niên mặc âu phục quỳ trên mặt đất, đằng sau còn có vợ con người đó, khóc vô cùng thương tâm.

Hả...đây là đâu?

Cô ta hướng về phía người đàn ông trung niên đang nhìn liền thấy một cái di ảnh đen trắng.

Ông lão trên bức ảnh đó có chút quen mắt.

Trái tim Trương Diễm như bị một bàn tay bóp chặt, khiến cô ta gần như không thở được.

Ngay sau đó, cô ta trông thấy rõ ràng người trên di ảnh kia đột nhiên nở nụ cười với cô ta.

—————————————————

PS: Giải thích chút về vấn đề Ngô Bất Lạc học hành cặn bã. Trước khi Ngô gia suy tàn, cũng là trước khi Ngô Bất Lạc mười tám tuổi, hắn có rất nhiều thời gian và tinh lực để học tập đề thi cho cuộc thi Âm quan, nhưng hắn lại chỉ muốn ngồi ăn chờ chết dưới sự che chở của chị gái. Sau mười tám tuổi hắn muốn học tập cũng không có cách nào vì Ngô gia bị một mồi lửa đốt sạch. Còn vì sao trên diễn đàn cuộc thi không có trao đổi đề thi. Rất đơn giản, mọi người nếu có trước trong tay đề thi đại học có vô tư tặng cho đối thủ cạnh tranh không?
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại