Không Thoát Khỏi Rung Động
Chương 33 33 Phiên Bản Thấp Của Nồi Lẩu

Không Thoát Khỏi Rung Động

Chương 33 33 Phiên Bản Thấp Của Nồi Lẩu


“Anh có liêm sỉ không.

" Cô lập tức liếc mắt nhìn anh: “Gọi “bố anh" cái gì, rõ ràng là bố em.

"
“Anh nói sai gì đâu.

" Anh có chút buồn cười, đèn xanh sáng lên, Kiều Sâm vừa đánh tay lái vừa quanh co với cô: “Là bố anh không sai mà? Ban nãy không phải em cũng nói là “Bố anh" (1) còn gì?"
(1) Bố em/anh raw đều là 我爸.

“Sao anh nghe không hiểu thế?" Lương Hi bĩu môi: “Hôm nay anh ân cần thế nhở, luôn cho người ta có cảm giác đang lừa em kết hôn ấy.

"
Kiều Sâm: “Cái gì gọi là lừa em kết hôn? Em vốn phải kết hôn với anh.

"
“Trước khi lĩnh chứng lời nói đều không tính có được không?" Cô nhóc co người ở ghế phụ lẩm bẩm, đột nhiên đuôi mắt nhìn thấy cửa hàng đồ ngọt bên đường, vội vàng bảo anh dừng xe: “Anh dừng xe dừng xe, em muốn xuống mua phần đồ ngọt.

"
Kiều Sâm dừng xe sát bên.

Có lẽ là sợ anh chờ lâu quá, Lương Hi giống như cơn gió chạy ù ra ngoài, rất nhanh lại như cơn gió chạy ù trở lại, ghé vào cửa sổ xe hỏi anh: “Anh uống đồ ngọt không?"
Thật ra anh không thích kiểu đồ ngọt ngấy lắm, theo bản năng tính nói không cần, nhưng vừa nhìn thấy trong mắt cô nhóc sáng lấp lánh, không tự chủ được bèn gật đầu.

15 phút sau, Lương Hi xách hai cái túi đi ra từ bên trong.

Thấy hai túi của cô rõ ràng không phải trọng lượng của hai bát chè, Kiều Sâm nhướng mày: “Mua những gì đấy?"
Lương Hi đặt hai túi đồ ở chỗ ngồi phía sau, bẻ ngón tay đếm cho anh: “Mua một phần xoài gạo nếp (2), một ly sinh tố xoài, còn có pancake xoài, bánh xoài ngàn lớp xốp giòn, cánh gà chiên, còn có một phần đồ vặt.

"
(2) Món ngọt kết hợp giữa xoài cắt nhỏ và gạo nếp, mình sẽ để ảnh minh họa cuối chương.


“Mua nhiều như vậy ăn hết không?"
“Ăn không hết, nhưng rất lâu rồi không ăn, gì cũng muốn ăn.

" Bắt đầu từ những ngày không lăn lộn với An Nhiên, cô trải qua cuộc sống sáng cà phê hòa tan chiều đến uống trà, đã thèm nhỏ dãi đối với bánh ngọt của cửa hàng đồ ngọt từ lâu: “Lại nói, đây chính là cơm trưa, nếu như ăn không hết, không phải còn có anh sao?"
Giọng điệu tự nhiên mà thân mật, khiến mặt mày Kiều Sâm giãn ra đôi chút.

“Cơm tối muốn ăn gì?" Qua ngã tư phía trước chính là siêu thị cỡ lớn, Kiều Sâm thả chậm tốc độ xe, tùy lúc chuẩn bị quẹo qua: “Muốn ở nhà nấu hay là đi ra ngoài ăn?"
“Ra ngoài ăn đi, hiếm khi được hôm nay vui vẻ.

" Cô nghiêng đầu nhìn anh, vẻ mặt nghiêm túc: “Hơn nữa hôm nay em cũng không muốn rửa bát chút nào.

"
“Nếu em muốn ăn ở nhà, anh có thể rửa bát.

"
“Không… Không tốt lắm đâu…" Lương Hi do dự mấy giây: “Em cảm thấy thỉnh thoảng em nấu chút đồ đối phó còn tàm tạm, nếu như thật sự muốn làm nghiêm chỉnh để ăn… Anh không sợ bị em đầu độc chết sao?"
“Không được không được không được, vẫn là đừng để em nấu cơm, ra ngoài ăn đi.

" Không chờ Kiều Sâm trả lời, cô đã bắt đầu điên cuồng lắc đầu: “Gọi cơm ngoài cũng được, trở về nhà rồi lại lười ra khỏi cửa.

"
Lương Hi cũng không lừa anh, cô cũng lười thật sự.

Về nhà ngủ một giấc đến 4 giờ chiều, sau khi tỉnh lại cầm gối vùi người bên cạnh anh vừa chơi game vừa chờ anh làm việc, sau khi đến giờ cơm bảo cô thay quần áo cùng đi ra ngoài ăn cơm, bạn học Lương lập tức ném di động làm ổ trên sofa giả chết.

Kiều Sâm gọi cô không được, chọc chọc gáy cô: “Thật sự không ăn lẩu?"
Thật ra Lương Hi rất muốn ăn lẩu, từ trong gối ôm suy nghĩ thật lâu, mới chậm rãi nói: “Bỏ đi, không ăn, chúng ta gọi malatang (3) đi, cũng coi như là phiên bản thấp của nồi lẩu.

"
(3) Ma lạt thang là món lẩu đường phố phổ biến tại Trung Quốc có nguồn gốc từ Tứ Xuyên.

Kiều Sâm: “! "

Cuối cùng thì Lương Hi vẫn ăn được lẩu.

Cô tìm được trên nền tảng gọi đồ ăn ngoài một quán giao nồi lẩu, 250 tệ chốt đơn, mang cả nồi.

Mắt thấy Kiều Sâm đang giúp cô chơi game, cô cực kỳ quyết đoán chọn lẩu uyên ương.

Có lẽ bởi vì do là lẩu uyên ương, không cần thời gian chuẩn bị lâu lắm, đồ ăn ngoài rất nhanh đã được đưa tới.

Nghe thấy tiếng chuông cửa, Lương Hi bèn kéo dép lê lộc cộc chạy ra cửa.

Đợi Kiều Sâm từ trên lầu đi xuống, mùi vị lẩu đã lan tràn mỗi một góc trong phòng khách.

“Em chọn cho anh chính là nồi cà chua đấy.

" Cô đang thả bò cuộn và trong nồi, mí mắt cũng không nhấc lên làm bộ làm tịch quan tâm anh: “Anh mau tới đây ngồi.

"
Sofa bên cạnh như liên tiếng trả lời nhún xuống.

“Em gọi thịt chiên giòn, anh có muốn ăn không?"
Lương Hi dùng đũa trúc chỉ chỉ hộp thịt chiên giòn.

“Ăn.

" Kiều Sâm gật đầu, sau đó một đôi đũa gắp một miếng thịt chiên giòn rắc thì là đưa đến trước mặt anh.

Bình thường đi ra ngoài ăn lẩu đều là Kiều Sâm thả đồ ăn, đoán chừng là hôm nay cô nhóc này vui vẻ, món ăn đều là tự mình làm nóng được rồi mới đưa cho anh ăn.

Kiều Sâm cũng vui vẻ hưởng thụ sự phục vụ của cô.

Một bữa lẩu chầm chậm nhúng xuống ăn, ăn cũng gần 2 tiếng.


Cô nhìn Kiều Sâm thu dọn đống bừa bộn trên bàn sạch sẽ, bỗng dưng nhớ đến điều gì đó, hỏi anh: “Ngày mai anh phải đi họp rồi, có căng thẳng không?"
“Không có gì căng thẳng cả.

" Kiều Sâm cũng không ngẩng đầu lên, giọng điệu mang theo ý trêu chọc: “Bọn họ đều đánh không lại anh.

"
“Em thấy anh chuẩn bị lâu như vậy, còn tưởng rằng anh ít nhiều sẽ có chút cảm giác.

" Lương Hi chớp chớp mắt: “Chính là kiểu cảm giác, rốt cuộc phải trở mình làm địa chủ rồi, bởi vì hưng phấn mà căng thẳng.

"
Kiều Sâm: “! Em ví von gì thế?"
Di động trong ngực rung lên, cô cúi đầu trả lời tin nhắn, sau khi trả lời xong lại bắt đầu tìm chủ đề để nói: “Vậy đợi lát nữa anh có muốn đi viết bài phát biểu, sau đó luyện tập một chút?"
“Viết bài phát biểu cái gì?"
“Cảm nghĩ giành thắng lợi, thành công lên làm địa chủ, thành công ấn đối thủ trên đất nghiền ép, còn có lời ngoan độc ưu nhã chuyên dùng để kích thích Kiều Hành Trinh.

"
Kiều Sâm: “! "
“Được rồi, thật ra là em có chút căng thẳng.

" Lương Hi sờ đầu: “Em luôn cảm thấy ngày mai anh cho em niềm vui bất ngờ có thể khá dọa người, nếu không thì tiết lộ cho em trước một chút đi?"
“Không được, bật mí rồi sẽ không gọi là niêm vui bất ngờ nữa.

" Kiều Sâm thu dọn xong, bàn tay to đặt ở trên tay cô, thuận theo động tác của cô giống như vuốt mèo với chó vậy, liên tục xoa nhẹ đầu cô mấy lần: “Cũng chẳng bao lâu nữa, em kiên nhẫn đợi sẽ biết thôi.

"
“Ồ.

" Biết bản thân hỏi không ra, cô không truy hỏi nữa, nói sang chuyện khác: “Đợi lát nữa anh có muốn xem phim với em không?"
Kiều Sâm vui vẻ đồng ý.

Thế là chờ sau khi hai người đều tắm rửa xong, Lương Hi chuyển máy tính của mình đến, cùng Kiều Sâm làm ổ trên giường nhỏ thư phòng tầng hai xem phim.

Bộ phim xem là bộ tra án hài kịch nước ngoài cô đã download xong, rất đủ cảnh hành động đồng thời cảnh tình cảm cũng không ít, vụ án còn rất khiến người ta lạnh sống lưng.

Có điều cảnh tình cảm không xem là trọng điểm của bộ phim, lúc phim chiếu Lương Hi không có thời gian đi xem, bây giờ vất vả lắm mới có thời gian xem, ngược lại cũng không nghĩ nhiều.


Nam nữ chính trong phim sau khi xác định quan hệ thì bắt đầu vừa rải cơm chó vừa đánh quái thăng cấp, điểm gây cười càng dày đặc.

Lương Hi cười trầm thấp, liên tiếp bị cảnh trong phim chọc cho cười nghiêng ngả, về sau trực tiếp ngả trên vai Kiều Sâm, cười đến cả người run rẩy.

Chỉ có điều phim điện ảnh có tuyến tình cảm trên cơ bản đều sẽ có phân đoạn mãnh liệt, chờ đến khi Lương Hi ý thức được thì tiếng thở dốc đã vang lên trong thư phòng.

Lúc này cô mới hậu tri hậu giác nhớ đến, bản thân hình như không phải đang cùng người khác xem trích đoạn, mà là đang xem cùng bạn trai.

Không biết có phải là thần giao cách cảm không, hay thật sự chỉ là trùng hợp, Kiều Sâm ban nãy cùng cười với Lương Hi cũng ngừng lại.

Bên tai chỉ còn tiếng mập mờ lại kích thích trong phim.

Cùng với tiếng hít thở quá mức rõ ràng của hai người.

Lương Hi có chút xấu hổ, vân vê điều khiển từ xa trong tay, không biết có nên nhảy qua đoạn này hay không.

Nếu như không nhảy qua, tiếng động khiến người ta mơ tưởng viển vông phát ra từ đáy lòng xâm nhập vào linh hồn, qua thật là rất xấu hổ, nhưng nếu nhảy qua, mọi người đều là người trưởng thành rồi, không đến nỗi ngay cả chút cảnh hành động tình cảm cũng giống như trẻ con, không xem nổi.

Hai người nhỏ trong đầu Lương Hi không ngừng cãi lộn, mãi cho đến khi người đàn ông bên cạnh bỗng nhiên nhích lại gần chỗ cô.

Vì để tạo không khí rạp chiếu phim nên cô tắt đèn, chỉ có màn hình máy tình trước mắt đang lóe sáng lên.

Anh đột nhiên xích lại gần, ngay cả nói chuyện cũng mang theo mấy phần thần bí cùng mờ ám.

“Em cảm thấy bọn họ chọn địa điểm thế nào?"
Lương Hi theo bản năng nhìn về phía màn hình máy tính…
Thư phòng đặt giá sách và bàn làm việc.

Lương Hi: “! "
Tác giả có lời muốn nói:
Kiều tổng: Chỉ cần em thích, trên bàn làm việc cũng được.

Em gái Hi: ? Em thích con khỉ ấy.



Tác giả : Cảnh Lý
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại