Không Thoát Khỏi Rung Động
Chương 28 28 Anh Nghĩ Cũng Đừng Nghĩ
Không khí từ từ ấm lên, Lương Hi được anh đỡ đứng lên, không chịu được lực lắm lùi về phía sau mấy bước, hai tay vô thức nắm lấy vai anh.
Bọn họ tựa như quay về mấy năm trước, ở độ tuổi không muốn che giấu và kiềm chế bản thân, ở địa điểm bình thường làm chuyện bình thường.
Nơi kề sát nhau như có lửa đang thiêu đốt, nhưng không nhịn được lại hướng về phía trước một chút, lại gần nhau thêm bước nữa.
Trong lửa nóng ngất trời, có ai đá phải cái gì đó, “Bộp" một tiếng đổ trên mặt sàn, mùi mì tôm còn nồng đậm hơn mấy phút trước tản khắp nơi, trên mu bàn chân Lương Hi còn bị bắn lên chút nước mì.
Cô như tỉnh lại từ trong mộng, khi đẩy người đàn ông đè trên người ra mới phát hiện khóa kéo trên váy không biết đã bị kéo xuống lúc nào, ngay cả nội y cũng không cánh mà bay.
Lương Hi lẳng lặng kéo giãn khoảng cách giữa hai người, tuy rằng biết phát triển đến bước này… quả là bình thường, cô cũng không phải không sẵn lòng, nhưng tình cảnh cùng trường hợp này hình như không phù hợp lắm…
“Kiều tổng, sáng mai em còn phải dậy sớm đi làm.
" Lương Hi trở tay kéo khóa lên, đã lâu chưa trải qua chuyện này, hai má của cô đang bất tri bất giác đỏ bừng: “Hơn nữa… Em cũng không muốn mang theo vị mì tôm làm…"
Kiều Sâm bật cười: “Em đừng hiểu lầm, ở phương diện này anh cũng không có loại đam mê kỳ quái.
"
“Vậy vừa rồi sao anh không dừng lại?" Cô hiển nhiên không tin tưởng lời giải thích của anh, ý chất vấn trong mắt cũng sắp tràn ra.
“Thật sự không thể trách anh.
" Anh nhún vai, tỏ vẻ bản thân vô tội: “Chuyện này có thể dừng lại hay không, phải xem đối tượng mình làm là ai.
"
Lương Hi: “! Anh ngậm miệng.
"
Người này nói chuyện sao lại trắng trợn như thế?
Kiều Sâm gọi nhân viên khách sạn đến dọn sạch.
Dọn dẹp xong, anh giống như bản thân nửa tiếng trước, cắm chốt ở bên cửa, có chút bất đắc dĩ hỏi cô: “Em có thể đừng gọi anh là Kiều tổng nữa không?"
Quan hệ đã ấm lại rồi, cô nhóc này còn có thể vui vẻ gọi “Kiều tổng", khiến trong lòng anh cực kỳ khó chịu.
“Mấy ngày này gọi quen rồi.
" Lương Hi ngược lại không mất tự nhiên chút nào, biểu cảm tự nhiên: “Lại nói, anh không phải là Kiều tổng sao?"
“Lương Hi, chúng ta bây giờ là bạn trai bạn gái.
" Anh nghiêm túc nhắc nhở cô: “Em từng thấy cặp yêu nhau nào gọi nhau xa lạ như thế chưa?"
“Vậy anh muốn em gọi anh là gì?" Lương Hi nhớ lại lúc đi học mình gọi anh thế nào: “Gọi thẳng tên anh sao?"
“Dù sao cũng tốt hơn gọi anh là “Kiều tổng".
“ Khẽ thở dài, anh chợt nghĩ đến gì đó, đuôi mắt hẹp dài cong lên, giống như hồ ly xấu xa: “Hoặc là… em gọi anh là “chồng" cũng được.
"
“Anh nghĩ cũng đừng nghĩ!"
Lương Hi theo bản năng phản bác lại anh, nhưng lời vừa ra khỏi miệng đã hối hận, luôn cảm thấy bản thân như vậy quá không nể mặt người ta, ánh mắt xinh đẹp lướt về hành lý bên cạnh.
“Em cảm thấy sến súa lắm… Cũng không thể ở công ty gọi anh như vậy mà?"
“Chỉ cần em dám gọi, anh dám đáp lại em.
" Anh cười xoa đầu cô: “Anh không làm phiền em nữa, nghỉ sớm một chút đi.
"
Không tiếp tục trêu cô nữa, Kiều Sâm rời khỏi phòng cô.
Lương Hi khép cửa lại, sau khi sửa soạn sau hành lý còn lại, cả người tạo hình chữ “đại" nằm ngửa trên giường mềm mại.
Cô luôn cảm thấy trạng thái hiện tại không đúng lắm.
Bất kể là cô hay là Kiều Sâm.
Nào có người yêu nào ở trong vị trí như bọn họ?
Mà cũng không phải quy tắc ngầm thật.
Hơn nữa chờ về đến công ty, người sáng suốt ít nhiều cũng có thể nhìn ra chút gì đó.
Dẫu sao từ trường khi một đôi yêu nhau ở chung với nhau với quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường vẫn có khác biệt rất lớn.
Yên lặng chăm chú nhìn trần nhà một lát, cô xoay người, bắt đầu dạo app tìm việc trong cửa hàng ứng dụng.
Tiền lương công ty trả cho cô quả thực rất hậu hĩnh, cô thật sự cũng cần khoản tiền này để sớm trả xong nợ nần.
Nhưng vừa nghĩ đến bạn trai mình trả tiền lương cho mình, cả người cô trên dưới đều không thoải mái.
Giống như bản thân đang ăn cơm chùa vậy.
Giống như phụ nữ thời xưa, như dây leo vậy, bám chặt trên người chồng mình.
Kế hoạch học nghiên cứu định ra từ trước như cá mắc cạn như vậy, từ lúc tốt nghiệp đại học xong, Lương Hi cũng chưa từng nghĩ đến muốn tìm công việc hợp chuyên ngành của mình, cũng không giống như bạn bè xung quanh đi theo đuổi giấc mơ của mình.
Cô muốn một công việc thật đơn giản… khổ nữa mệt nữa cũng được, chỉ cần lương cao, chỉ cận chịu đưa tiền cô đều làm.
Lương Hi từng làm rất nhiều công việc, thậm chí lúc nghe nói đến quán bar bán rượu có thể kiếm rất nhiều, cô cũng muốn đi thử, có điều bị quản lý lấy lý do “Con người quá câu nệ, quá cứng nhắc không làm được chuyện này" từ chối.
Mãi cho đến sau này một người bạn giới thiệu cô quen biết An Nhiên, từ làm trợ lý riêng của cô ấy đến sau khi cô ấy nhậm chức tổng giám đốc này, nhận được hai phần tiền lương trợ lý của An Nhiên và công ty, cuộc sống của cô mới dần dần an ổn hơn một chút.
Cô chỉ hy vọng có thể vào lúc bố Lương được hết hạn tù thả ra, bản thân có thể trả xong tất cả nợ nần còn thiếu, dễ dàng đón bố ra ngoài.
… Cũng không biết sau khi đổi công việc, trận chiến trả nợ này sẽ kéo dài bao lâu.
Liên quan đến vấn đề nguyên tắc vẫn không thể dễ dàng khuất phục, Lương Hi từ trong lưu trữ đám mây tìm ra được CV mình làm xong trước đây, sau khi sửa chữa mấy mục trên di động, bắt đầu rải các vị trí trên app.
-
Thời gian ở Anh trôi qua rất nhanh, mỗi một ngày đều bận rộn đến trời đất mịt mù, hai ngày sau Lương Hi mệt mỏi trở lại khách sạn nằm xuống thì ngủ luôn, tắm cũng là ngày hôm sau ngủ dậy làm.
Trước khi về nước một ngày, Lương Hi đi theo Kiều Sâm đến buổi xã giao quan trọng nhất của chuyến đi - Bữa tiệc của Mr.
Walsh.
Khiến Lương Hi không ngờ chính là, vốn cho rằng bữa tiệc này hẳn là kiểu rất nghiêm túc trong dự đoán, người tới toàn bộ là quan chức cấp cao, vừa đến là bắt đầu minh tranh ám đấu nụ cười giấu dao, khiến bữa tối trên bàn ăn có giá trị không nhỏ trở thành vật trang trí.
Không ngờ vị Mr.
Walsh này cũng không mang theo một đám tinh anh mặc đồ vest, ngược lại dẫn theo phu nhân của anh ấy cùng con đến dự tiệc.
Càng khiến cô bất ngờ chính là Mr.
Walsh trẻ hơn trong tưởng tượng của cô, cũng chỉ trên dưới 30 tuổi, nhưng đã có 3 đứa con.
Lương Hi không tự chủ được nhìn trang phục trên người mình… Khó trách trước khi đến Kiều Sâm bảo cô thay một bộ vest của mình, bảo người chuẩn bị một bộ lễ phục định chế cao cấp tinh xảo cho cô, còn đẩy cô đến phòng làm việc trang điểm làm tóc.
Lúc Mr.
Walsh vào cửa, hai tay ôm hai cô bé tóc vàng mắt xanh, người vợ phía sau nắm tay con trai bọn họ.
Sau khi chào hỏi lẫn nhau, chia ra ngồi ở hai bên bàn ăn.
Đồ ăn sớm đã chuẩn bị xong, trước lúc đồ ăn được bưng lên, con gái của nhà Mr.
Walsh đột nhiên cắt ngang cuộc trò chuyện của bố mình với Kiều Sâm.
“Bố, con có thể ngồi ở chỗ đó ăn cơm không?" Đứa bé như búp bê chỉ vào vị trí bên cạnh Lương Hi.
Cô bé nhìn qua chưa quá 3-4 tuổi, làn da trắng hơn tuyết, hai bên má có tàn nhang, lan đến dưới sống mũi, môi hồng răng trắng, đôi mắt sạch sẽ trong veo màu nâu nhạt, lúc nói tiếng Anh giọng điệu non nớt, có đôi khi sẽ bị đầu lưỡi vấp phải, vô cùng đáng yêu.
Thân sĩ Anh quốc tuổi trẻ quở trách nhìn cô bé, hơi xin lỗi dò hỏi Lương Hi: “Vị nữ sĩ này, nếu như cô không ngại, có thể để Jean ngồi bên cạnh cô không?"
Lương Hi đương nhiên không dám để ý, huống chi Jean thật sự quá đáng yêu, sao cô có thể nhẫn tâm từ chối?
Sau khi cô nhóc búp bê ngồi vào bên cạnh cô, luôn tò mò quan sát cô, thỉnh thoảng ngẫu nhiên chạm mắt nhau, cũng không chút né tránh, ngược lại nở ra nụ cười ngọt lịm với cô.
Bị nhìn chằm chằm hồi lâu, rốt cuộc Lương Hi cũng không nhịn được, dùng tiếng Anh hỏi cô bé: “Vì sao cháu luôn nhìn chằm chằm cô vậy?"
Cô nhóc búp bê chớp đôi mắt to: “Bởi vì Liang trông quá xinh đẹp, là nữ sĩ Trung Quốc xinh đẹp nhất mà cháu từng thấy.
"
Khi Jean nói chữ “nữ sĩ" này giọng điệu giống y như Mr.
Walsh, giọng điệu ở trong miệng Mr.
Walsh cực kỳ thân sĩ được cô bé dùng giọng vô cùng ngây thơ nói ra, đáng yêu chết mất thôi!
Cô bé nghiêm túc học người lớn nói chuyện, gương mặt nhìn qua mềm mại, lông mi như lông quạ giống như quạt giấy nhỏ vỗ vỗ, trái tim Lương Hi mềm nhũn cả lên, rục rịch muốn bóp má cô bé búp bê này.
“Jean cũng là cô bé Anh xinh đẹp nhất mà cô từng gặp.
" Lương Hi mỉm cười, cười đến mi mắt cong cong.
“Victoria chị xem! Miss.
Liang nói em là cô bé Anh xinh đẹp nhất!" Cô vừa khen xong, Jean đắc ý khoe khoang với chị Victoria của mình.
Victoria đi theo con đường lạnh lùng, dùng mũi hừ lạnh một tiếng với Jean, cũng không đáp lại khiêu khích từ em gái ruột.
Âm thanh cô nhóc trong trẻo, trùng hợp lúc này cuộc nói chuyện kinh doanh khí thế ngất trời giữa hai người đàn ông dừng lại, khiến tiếng cười của cô càng rõ ràng nổi bật.
Jean hô liên tiếp mấy tiếng “Daddy", sau đó lại khoe với Mr.
Walsh một lần.
Mr.
Walsh nhướng mày, có chút bất ngờ nhìn Kiều Sâm: “Không ngờ đến cậu sẽ dẫn cô ấy tới mà không phải là Mr.
Wen.
"
Lúc này Lương Hi mới nhớ đến, ngày đầu tiên đến London, cô từng gặp vị mr.
Walsh này, chỉ có điều lúc ấy cô dùng thân phận trợ lý.
Cô đột nhiên có chút căng thẳng, lưng cũng vô thức thẳng tắp, tương tự, trong lòng cũng không ngừng trấn an bản thân, bây giờ đang trên bàn làm ăn, tất thảy đều không thể mặc theo tính tình được.
Thật ra Mr.
Walsh và Kiều Sâm là bạn cùng phòng lúc du học nước ngoài, quan hệ không bình thường, liếc mắt nhìn ra vị nữ sĩ bên cạnh có quan hệ không bình thường với Kiều Sâm.
Mà tất nhiên Kiều Sâm cùng nghe ra ý ngầm trong lời nói của anh ấy: Cậu cùng nữ sĩ này rốt cuộc là quan hệ gì?
Kiều Sâm nhìn người phụ nữ bên cạnh.
Hôm nay Lương Hi ăn mặc thật xinh đẹp, váy ngắn trễ vai màu đen phối với giày cao gót cùng màu, trên mặt trang điểm cực kỳ tinh xảo, kẻ mắt kéo ra một đường dài cong lên, hoàn toàn không giống như phong cách đơn giản nhẹ nhàng bình thường, giống như yêu tinh mê hoặc lòng người.
Anh quay đầu, nở nụ cười trầm thấp: “She’s my girlfriend.
"
Bất chợt, cả nhà Mr.
Walsh cho phản ứng cực kỳ nhiệt tình.
“Khó trách lúc ấy nhiều cô gái Anh thổ lộ với cậu như vậy, cậu đều từ chối, hóa ra là bởi vì vị nữ sĩ này.
" Mr.
Walsh cười sảng khoái.
“Ha ha, đợi đã!" Anh ấy đột nhiên nhớ đến gì đó, nhìn mặt Lương Hi kinh ngạc thốt lên: “Qiao, đây không phải là cô bé trong ví tiền của cậu sao…"
Anh ấy còn chưa nói xong, đã bị Kiều Sâm trừng mắt liếc nhìn một cái, vội vàng giơ hai tay đầu hàng: “Okay, okay, let’s forget it.
"
Thế nhưng tốc độ nói của Mr.
Walsh quá nhanh, Kiều Sâm chưa kịp ngăn lại, Lương Hi đã nghe được đại khái câu đó, lập tức nhìn anh bằng ánh mắt tò mò.
Kiều Sâm chỉ xem như không nhìn thấy, rất nhanh dời đề tài.
Nói là bữa ăn xã giao, chi bằng nói là bữa cơm gần giống như buổi liên hoan bạn bè cũ dẫn theo gia đình đến ăn cơm vậy.
Mọi người đều ăn rất vui vẻ, Jean vẫn luôn quấn lấy Lương Hi trò chuyện, hoặc là thảo luận gì đó với anh trai Kevin, tính tình Victoria tương đối yên tĩnh, chỉ yên lặng cùng mẹ cô bé ăn cơm, có đôi khi sẽ thấp giọng nói chuyện.
Trước khi đi, bọn họ chào tạm biệt gia đình Walsh.
Cô nhóc búp bê ôm Lương Hi, ôm một cái là không chịu buông tay, làm nũng hỏi cô: “Liang, cô sẽ đến nhà cháu làm khách đúng không?"
Lương Hi cũng ôm lại cô bé: “Cô sẽ tìm cơ hội đến thăm nhà cháu.
"
Cô nhóc búp bê nói mãi không buông, Victoria cùng Kevin khá đối lập không nhiệt tình như vậy, nhưng Kevin vẫn rất lịch sự mà chạm má với Lương Hi.
Dõi mắt nhìn Walsh lên xe, lát sau, tài xế chi nhánh của Kiều thị cũng tới rồi.
Kiều Sâm uống rượu, ở ghế sau nhắm mắt dưỡng thần.
Cô nhàm chán lướt Weibo, vẫn không thể nhịn xuống, giọng rất nhỏ hỏi một câu: “Kiều Sâm, anh ngủ rồi sao?"
Kiều Sâm không mở mắt, khẽ “Ừm" một tiếng.
Nghe được câu trả lời, Lương hi lập tức hưng phấn, cọ cọ bên cạnh anh, cái đuôi cũng sắp vểnh lên trời: “Anh cho em xem ví tiền đi.
"
“Có việc?"
“Không có gì không có gì.
" Lương Hi liên tục khoát tay, sau đó lại cười hì hì sát lại lần: “Em chỉ muốn nghiên cứu một chút bạn trai em thích dùng loại ví tiền nào.
"
Kiều Sâm nghe vậy mở mắt, không chút để ý nhìn cô, nghỉ ngơi một lát mới lười biếng nói: “Thật sự muốn xem?"
Lương Hi gật đầu như giã tỏi.
Ngay sau đó Kiều Sâm cười nhạo, thía độ thiếu đón hiếm thấy.
“Em nghĩ cũng đừng nghĩ.
"
Lương Hi: “! "