Không Thoát Khỏi Rung Động
Chương 13 13 Anh Ta Vẫn Buồn Nôn Như Năm Năm Trước
4 giờ sáng, Lương Hi chất hành lý đã sửa soạn xong ở sau cửa phòng, gõ cửa phòng Kiều Sâm.
Vừa bắt đầu cô còn có chút không được tự nhiên, sợ nhìn thấy cái gì không nên thấy, kết quả chờ sau khi người bên trong mở cửa ra, mới phát hiện người ta đã sớm dậy rồi, thậm chí còn ăn mặc chỉnh tề giống như cô vậy, sửa soạn bản thân gọn gàng, không có nửa phần dáng vẻ mệt mỏi chỉ ngủ được 3-4 tiếng đồng hồ.
“Kiều tổng, trợ lý Văn dặn dò tôi phải giúp ngài chuẩn bị đồ dùng cần thiết đi công tác." Cô không tiến vào, ở tư thế gõ cửa hỏi anh: “Xin hỏi bây giờ tôi có thể vào không?"
Kiều Sâm đang đối diện gương đeo cà vạt, sau khi nghe thấy cô hỏi, không quay đầu, giống như xuyên qua gương liếc nhìn cô: “Tôi đã chuẩn bị xong rồi, em xuống dưới giúp tôi chuẩn bị bữa sáng."
Ngón tay thon dài ở trước ngực thắt cà vạt lỏng lẻo mấy vòng, thuần thục thắt cà vạt rất cẩn thận, anh giống như nhớ ra điều gì đó, bước mấy bước đến trước mặt cô, nói: “Đợi chút nữa em không cần đi với tôi."
Có ý gì?
Không cần cùng anh đi đến Bắc Kinh?
Lương Hi ngẫm nghĩ lại cảm thấy không có khả năng, cũng đã sáng sớm gọi cô dậy, cứ thả chú bồ câu cô như vậy, Kiều Sâm anh còn có thể làm người sao?
Ai ngờ ngay sau đó, suy đoán của cô đã được người trước mặt chính miệng, nghiệm chứng: “Tối hôm qua tôi đã thương lượng với trợ lý Văn rồi.
Cuộc đàm phán kinh doanh ở Bắc Kinh hôm nay tương đối quan trọng, với kiến thức và kinh nghiệm của em mà nói vẫn quá ít."
Cô sững sờ: “Ý của anh là bây giờ tôi không cần đi cùng anh nữa?"
“Ừm." Giọng điệu của anh bình thản: “Hai ngày này tôi không ở công ty, em cũng không cần đến công ty làm việc, tiền lương như cũ."
Cuối cùng Lương Hi cũng phản ứng lại.
“Vậy nếu anh đã…" Cô ưỡn ngực hít một hơi: “Nếu như tối qua anh đã quyết định xong rồi, vì sao bây giờ mới nói với tôi?"
Ý là ngài đây cố ý chỉnh tôi đúng không? Nhất định phải chờ tôi thức dậy vào rạng sáng bốn giờ để làm bữa sáng cho anh mới buông tha cho tôi?
Kiều Sâm ngược lại không bị ảnh hưởng bởi sự tức giận đang leo cao của cô.
“Tôi quên mất, hơn nữa," Anh bình tĩnh đáp lại cô, trên mặt bày dáng vẻ đương nhiên: “Tôi cần có người chuẩn bị giúp mình bữa sáng."
Ngài bị gãy tay hay là mù mắt???
“Bây giờ ngài mở điện thoại ra là toàn bộ đầu bếp giỏi nhất Lâm Giang đều sẽ đến ép sữa đậu nành cho ngài." Lương Hi tức đến bật cười, mất ngủ cộng thêm bị người ta làm tức giận chồng lên nhau, đã hoàn toàn không quan tâm người đối diện là ai: “Ngài nhìn xem bây giờ là mấy giờ? Nếu như tôi lòng dạ hẹp hòi chốc nữa tuyệt đối sẽ hạ độc đấy, ngài có tin không?"
“Nhưng bây giờ tôi đã bảo em dậy rồi," Anh cười khẽ nói: “Hình như không bảo em làm thật sự có chút sao sao?"
“...! Dùng hết tác dụng đúng không?" Lương Hi hít thở sâu, cố gắng lộ ra nụ cười nghề nghiệp giả tạo chuẩn mực: “Được, vậy ngài chờ một lát, bây giờ tôi sẽ xuống dưới chuẩn bị bữa sáng cho ngài."
Người này tuyệt đối là cố ý!!!
Tức giận xuống lầu đến phòng bếp, cô kéo cửa, nụ cười trên mặt biến mất tức khắc, mím chặt môi.
Nếu không phải người này là Kiều Sâm, đổi thành người khác cô có thể trực tiếp đóng sập cửa, trở về phòng nghỉ ngơi.
Cho nên… Cho dù cô tức giận thế nào, bữa sáng này vẫn phải làm.
Khẽ thở dài, cô có chút không biết xoay xở sao đứng trước bệ bếp.
Thật ra Lương Hi không biết nấu cơm thế nào, đặc biệt là bữa sáng, bình thường cô thức dậy muộn, đa số thời gian vì kịp giờ, đều là trực tiếp ăn bánh bao bánh quẩy ở ven đường.
Huống chi hình như cô cũng không biết Kiều Sâm thích ăn gì.
Trước kia lúc yêu đương, Kiều Sâm không có tiết sẽ đến học cùng cô, bữa sáng mang đến đều đa dạng, cái gì cũng có; sau này Kiều Sâm đi làm, cô đều cùng bạn cùng phòng ăn sáng, thỉnh thoảng buổi tối ở cùng Kiều Sâm, sáng dậy anh mua bữa sáng cho mình vẫn là đa dạng đủ loại.
Thứ cá nhân anh đặc biệt thích… Hình như cô vẫn thật sự không có ấn tượng gì, chuyện lúc ấy đều không nhớ kỹ, chứ đừng nói bây giờ đã qua năm năm rồi.
Thở dài, cô mở tủ lạnh ra, dự định nhìn thấy thứ gì sẽ tùy tiện làm cái đó, đơn giản nấu mì cũng được.
Điều khiến cô kinh ngạc chính là, trong tủ lạnh của Kiều Sâm gần như không có gì được xem là nguyên liệu nấu ăn, chỉ có một chút rượu cũng nước khoáng.
Nghe thấy tiếng bước chân xuống lầu, cô thuận miệng hỏi: “Kiều tổng, trong nhà ngài không có chút nguyên liệu nấu ăn nào sao?"
Không có tiếng đáp lại, cô lại cất cao giọng hỏi lần nữa.
Mấy giây sau, cửa phòng bếp được người ta kéo ra, có người sau lưng, động tác giữ cửa tủ lạnh của cô hoàn toàn mở rộng.
Nhìn tủ lạnh của mình chỉ có rượu, Kiều Sâm nhíu mày: “Chắc là Văn Hạo không kịp bổ sung đầy đủ giúp tôi."
Lương Hi: “Trước kia không phải đều là trợ lý làm bữa sáng cho ngài sao?"
“Bình thường trước khi đến cậu ấy sẽ tự mua thức ăn mang qua, hoặc là đặt trước giúp tôi bữa sáng." Anh hơi dừng: “Em có thể nói chuyện bình thường được không? Đừng cứ gọi tôi là “ngài"?"
“Không được." Trong lòng Lương Hi còn cục tức: “Bình thường lúc tôi không vui thích gọi “ngài."
Cô không quay đầu, Kiều Sâm dựa vào ưu thế chiều cao, cúi đầu xuống nhìn cô chăm chú, nhìn như bình tĩnh trên thực tế là người đều có thể từ trong biểu cảm của cô cảm nhận được khuôn mặt nhỏ không vui vẻ, đột nhiên nhớ đến tối qua.
Rõ ràng hôm qua vẫn là cô gái nhỏ bị dọa đến cả người co rúm lại, lúc này cũng không biết bởi vì ngủ không ngon hay là thế nào, hơn nữa bị anh đùa một chặp, lập tức cáu kỉnh.
Thật đúng là không thay đổi một chút nào, giống y đúc lúc còn học đại học, khi ngủ không ngon giấc, bất kể đối diện là ai cô đều dám nổi cáu.
“Bỏ đi." Anh thu lại tay giữ ở trên cửa tủ lạnh, lùi về sau một bước, nhàn nhạt nói: “Đợi lát nữa tôi đến sân bay ăn."
Lương Hi không muốn để ý đến anh chút nào, nghe được lời này bĩu môi đáp lại, lập tức rẽ khỏi phòng bếp lên lầu.
Cô thật sự mệt mỏi, hơn 12 giờ mới ngủ, lại nằm thức từ hơn 2 rưỡi đến 4 giờ, đầu óc mệt mỏi đến mức xoay đầu cũng không muốn còn phải dậy cùng người ta đến sân bay đi công tác.
Không ngờ chờ cô sửa soạn bản thân xong xuôi, kìm nén cái ngáp mệt nhọc quá độ giữ vững tinh thần chuyên nghiệp gõ cửa… Người này lại còn có thể vân đạm phong khinh nói với cô, chuyến công tác này tối qua đã quyết định không cần cô phải đi, nhưng tôi quên nói cho cô biết, có điều nếu như cô đã rời giường rồi, vậy cô vẫn nên giúp tôi làm bữa sáng rồi lại trở về ngủ.
Lương Hi mặt không biểu cảm mà kéo chăn điều hòa (1) lên che khuất mặt… Bây giờ cô thật sự quá thiện lương, vừa rồi nên lấy một chai rượu quý nhất ra khỏi tủ lạnh nện vào đầu anh.
(1) Loại chăn dùng trong mùa hè, phù hợp khi dùng trong điều hòa.
-
Kiều Sâm cùng Phó Ý cùng nhau đi công tác hai ngày, Lương Hi có ngày nghỉ nhận lương đắc ý mang theo hành lý vào ở nhà Khương Như Vũ.
Ban ngày tiểu Ý Mễ phải đi nhà trẻ, buổi chiều sau khi về nhà nhiệt tình nô đùa cùng cô và Khương Như Vũ, cùng xem phim hoạt hình còn muốn cùng chơi trò khiêu vũ.
Thời gian không có chuyện cần lo lắng luôn trôi qua cực kỳ nhanh, cộng thêm kỳ nghỉ này vốn chỉ có hai ngày, chớp mắt một cái đã qua đi.
Gần tới ngày cuối cùng Kiều Sâm quay về, tiểu Ý Mễ đi nhà trẻ theo thường lệ, chiều đến Khương Như Vũ có ba lớp liên tiếp, Lương Hi không có chuyện làm, dứt khoát đến trung tâm thương mại gần đó chờ cô ấy.
Trung tâm thương mại gần phòng nhảy của Khương Như Vũ vừa vặn là nơi hai người thường đi cùng nhau khi học đại học.
Quán cà phê cô đến vừa hay là quá khi học đại học hai người thường đến, vừa uống vừa chờ cô ấy.
Hôm nay Lương Hi đột nhiên muốn uống đồ ngọt, vì thế gọi một ly hồng trà latte, ngồi ở khu ngoài quán cà phê lướt Weibo.
7 giờ Khương Như Vũ tan lớp, cô chơi một lượt các ứng dụng có thể dùng để tiêu khiển, sau khi không có gì có thể giết thời gian được nữa, cô dự định đứng dậy đến giá sách của quán cà phê lấy sách đọc.
Ngay tại lúc cô đứng dậy, có người đàn ông đột nhiên ngồi xuống đối diện cô, cùng lúc đó, tiếng chuông di động của cô cũng vang lên.
Người trước mắt đó ước chừng có sáu bảy phần giống Kiều Sâm, chỉ là so sánh với ngũ quan càng thêm góc cạnh của Kiều Sâm, anh ta thì lộ ra càng thêm thô kệch, nhưng cũng có thể khiến người ta vừa nhìn đã nhận ra anh ta và Kiều Sâm có quan hệ máu mủ.
Lúc Lương Hi nhìn rõ người trước mắt, tay đang duỗi về di động chợt dừng lại, trong mắt không khỏi tràn ngập cảnh giác và thù địch.
Người đến ngược lại, vẻ mặt nhẹ nhàng vui vẻ, làm động tác tay, ý bảo cô nghe điện thoại trước đi.
Lúc này Lương Hi mới ấn nhận cuộc gọi, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm anh ta, sợ anh ta lại có ý nghĩ kỳ quái gì.
“Xin chào, xin hỏi cô là người nhà của bệnh nhân Lương Hồng phải không?"
“Đúng vậy, tôi là con gái của ông ấy."
“Tôi là nhân viên y tế của bệnh viện trung tâm Lâm Giang, chiều nay bác sĩ phía chúng tôi đã làm kiểm tra cho ông ấy, tình hình của bệnh nhân cơ bản đã ổn định lại, bây giờ đã chuyển đến phòng bệnh chăm sóc, chờ cơ thể không có gì đáng ngại, phía bệnh viện sẽ sắp xếp chuyển ông ấy về nhà giam chịu án phạt."
Nói mấy câu thưa thớt rồi cúp điện thoại, Lương Hi không kịp nghĩ gì khác, toàn thân trên dưới dồn sự chú ý trên người đàn ông trước mặt này.
“Anh tìm tôi làm gì?" Lương Hi không để lại dấu vết mà dịch về về sau một chút, giống như hơi dính dù chỉ là một chút hơi thở của anh ta thôi cũng khiến cô cảm thấy buồn nôn.
Năm năm trôi qua, mỗi người đều trưởng thành không ít, bao gồm cả cách đối nhân xử thế, phong cách ăn mặc, duy chỉ có vị công tử ca không ai bì nổi trước mặt này, dường như vẫn không gì khác biệt năm năm trước.
Ít nhất ở trong mắt của Lương Hi, anh ta vẫn tanh tưởi giống như năm năm trước.
Kiều Hành Trinh làm như không thấy ý thù địch của cô, ngược lại bưng ly hồng trà latte cô từng uống trên bàn, khẽ nhấp một ngụm, giống như cùng người quen cũ trò chuyện hàng ngày, nói: “Mấy cô bé các em quả nhiên vẫn thích loại đồ uống ngọt ngấy này."
“Kiều Hành Trinh, tôi không biết anh có nhìn ra được không, bây giờ tôi không muốn nói chuyện với anh một chút nào." Lương Hi hít thở sâu, gai nhọn toàn thân dựng hết cả lên: “Càng không muốn cùng anh trò chuyện, ôn chuyện."
“Đừng có nóng vội chứ." Kiều Hành Trinh cười hừ, đẩy lại ly hồng trà latte bản thân đã uống về trước mặt cô: “Đồ uống ngọt đến phát ngấy thế này vẫn không thích hợp với tôi lắm, trả lại cho em."
“Anh…" Lương Hi bị hành động ghê tởm của anh ta chọc cho cả người cô nổi hết cả da gà lên: “Kiều Hành Trinh, anh giữ tí liêm sỉ đi được không?"
Rốt cuộc vẫn không nhịn nổi nữa, cô cầm lấy túi xách của mình đứng lên: “Nếu như anh thích quán này như thế, vậy anh hưởng thụ cho đã đi, tôi đi trước."
Nhưng mà còn chưa đi được hai bước, cánh tay chợt bị người ta tóm lấy, sức rất lớn, trực tiếp nắm đến làn da trắng mịn của cô hiện lên vệt đỏ rõ ràng.
Kiều Hành Trinh không biết lấy tốc độ từ đâu ra, lại thoáng cái người đã đứng chắn trước mặt cô, cười đùa cọt nhả nói: “Đừng đi chứ, hôm nay tôi không định làm gì, chỉ muốn nói chuyện với em mà thôi."