Không Thịt Không Vui
Quyển 2 - Chương 61
Thời gian thấm thoát thoi đưa, nhanh một cách đáng kinh ngạc, trái đất thoắt cái quay một vòng quanh mặt trời, chẳng mấy chốc đã tới ngày tôi chạy trốn cùng bác sĩ con vịt.
Tôi muốn vĩnh biệt nơi biến tôi từ cường công thành tiểu thụ, nơi trọng lượng thịt tôi được ăn luôn ít hơn những nơi khác, nơi tôi bị ép buộc làm vận động mạnh. Chỉ nghĩ thôi tôi cũng muốn vĩnh biệt nơi này rồi.
Mới nghĩ như vậy thôi mà tôi đã kích động tới nỗi mũi lệch mắt lác, tim đập thình thịch, thận chua xót.
Tuy rằng, bác sĩ con vịt bị tôi đánh lén, nhưng anh ta vẫn lấy đại cục làm trọng, cùng tôi bàn bạc kĩ lưỡng kế hoạch chạy trốn.
Chờ tới khi trời tối, anh ta sẽ cải trang thành người đưa cơm tới cứu tôi.
Đúng vậy, vì buổi tối mới hành động nên ban ngày tôi muốn nghỉ ngơi thật tốt.
Đi ngủ là thượng sách.
Nói được làm được, buổi trưa ăn hết cơm một cách nhanh nhất, tôi lập tức nằm vật xuống giường đi ngủ.
Nhưng do quá khẩn trương cộng thêm buổi tối hôm trước tôi ngủ thực sự ngon nên nằm cả buổi chiều mà vẫn không thể nào ngủ được.
Đang do dự không biết có nên dậy khởi động để lát nữa chạy trốn dễ dàng hơn hay không thì cửa bị ai đó đẩy ra kêu “ken két".
Nghe thấy tiếng động này, chắc chắn người đi vào là Hà Truân.
Nghĩ tới đây, trong lồng ngực nhất thời hỗn loạn, tê dại.
Lần này thì hỏng bét, căn cứ vào điều tra của bác sĩ con vịt, tối nay Hà Truân đáng lẽ nên đi tham gia hội nghị của bọn trùm buôn lậu ma túy mỗi năm tổ chức một lần mới phải, đây chính là một trong những nguyên nhân mà chúng tôi lựa chọn chạy trốn vào tối nay – Chỉ cần Hà Truân không có ở đây, dựa vào năng lực của tôi và bác sĩ con vịt, chắc chắn sẽ chạy trốn thành công.
Nhưng sao hôm nay Hà Truân lại nhàn nhã xuất hiện ở đây? Như vậy, chẳng lẽ hội nghị đã bị hủy bỏ?
Con bà nó, đừng nói với tôi là đêm nay lại không đi được nhé!
Tuy trong đầu trăm ngàn suy nghĩ nhanh chóng lướt qua, nhưng không thể biểu hiện ra bên ngoài. Vì vậy, tôi chỉ có thể giả vờ ngủ, yên lặng theo dõi tất cả biến hóa.
Tiếng bước chân quen thuộc đi tới bên giường. Sau đó, một bên giường bị lún xuống – Hà Truân ngồi xuống bên cạnh tôi.
Tôi không động đậy cũng không mở mắt, chờ xem anh ta muốn làm cái gì.
Tuy Hà Truân hoàn toàn không làm bất cứ hành động gì tiếp theo nhưng làn da quanh cơ thể tôi đang dần nóng lên, tê dại.
Tôi hiểu rõ, đó là ánh mắt uy lực.
Ánh mắt của anh ta như là máy quét bắn phá cơ thể của tôi, từ đôi chân hơi co lại, đến eo, rồi đến ngực, bởi vì những nơi này, từng tấc từng tấc theo thứ tự nóng dần lên.
Cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt của tôi.
Anh ta đang quan sát tôi.
Cảm giác như vậy thật sự không dễ chịu, tôi cảm thấy được mặt của mình giống như là kính bị lau axit Sunfuric, chết lặng, không phải là của tôi nữa.
Chỉ một cái liếc mắt đã có thể giết chết người, Hà Truân đúng là một nhân tài mà.
Trong lúc tôi đang than thở, Hà Truân có hành động.
Bàn tay to của anh ta xoa xoa chân của tôi, theo độ cong của chân xoa lên trên, từ mắt cá chân đến bắp chân mảnh khảnh, qua đầu gối trắng nõn rồi đến thẳng bắp đùi vuốt ve, đùa giỡn.
Không thể không nói anh ta dùng sức vừa phải khiến cho trên đùi của tôi như có dải lụa màu hồng phấn lướt qua.
Vì đã muốn đi nên tôi không muốn lại bị ăn một lần nữa, kết quả là, bỏ qua hấp dẫn, tiếp tục giả vờ ngủ.
Tôi hy vọng Hà Truân đối với người đang ngủ say như tôi sẽ không có hứng thú, nhưng thật không ngờ tôi lại đánh giá quá cao khẩu vị của anh ta – Anh ta không chỉ đối với bộ dạng ngủ say của tôi có hứng thú mà hơn thế nữa anh ta còn hứng thú với bộ phận - đối với tôi mà nói là rất nguy hiểm.
Chỉ là anh ta nghiễm nhiên đưa tay ra, cầm quần của tôi, kéo xuống.
Phần phía dưới cơ thể tôi đã trống trơn.
Điều này cũng không tính là gì, dù sao ở trước mắt anh ta, tôi không phải khỏa thân một hai lần, phải liều mạng mà làm theo, tiếp đó, bàn tay to của anh ta lại theo khe mông của tôi trượt xuống phía dưới, hướng về đóa hoa duy nhất trên thế gian mà tới.
Ngay lập tức, trong lòng một hồi chuông cảnh báo mãnh liệt vang lên, hoa cúc tươi mới, non mềm của nhà tôi đang gặp nguy hiểm!!!
Thật may là phản ứng nhanh, xoay tròn 90 độ, tôi thành công đem cái mông đặt ở trên nệm.
Muốn cướp thánh vật của giáo phái chúng tôi?Trừ phi anh ta đem nhấc cả tôi với chiếc giường lên.
Nhưng tôi lại đánh giá Hà Truân quá thấp, người ta nói mục đích căn bản không ở đây, bởi vì sau khi tôi làm ra một ít động tác anh ta lập tức nhận ra, giọng nói khàn khàn vang lên bên tai tôi: “Thế nào? Không tiếp tục giả vờ ngủ nữa hả?"
Kẻ trộm giỏi là kẻ mạnh nhất mà, thì ra ngay từ đầu Hà Truân đại nhân đã biết rồi.
Rất tốt, tôi không sao vui mừng nổi. Rốt cuộc, tôi lại bị đùa giỡn một cách triệt để như vậy.
Chuyện này làm cho ý định chạy trốn của tôi càng thêm mãnh liệt.
Phải biết quý trọng mạng sống của mình, cách Hà Truân càng xa càng tốt.
Mặc dù, trong lòng đối với Hà Truân là vừa hận vừa sợ nhưng ngoài mặt vẫn phải giả vờ bình tĩnh, không có việc gì.
“Sao anh lại đến đây?" Tôi hỏi.
“Đây là phòng của tôi." Anh ta nói.
“Tối nay, anh lại ở lại đây cùng với tôi sao?" Tôi chạm nhẹ bàn tay nhỏ nhắn của mình lên lồng ngực anh ta, nếu như không phải bị ngăn cách bởi lớp áo tôi thực sự muốn túm mấy sợi lông ngực của anh ta xuống thổi chơi.
“Cô hy vọng tôi ở lại à?" Hà Truân cúi đầu nhìn tôi, anh ta cũng không bị động tác trêu đùa của tôi làm cho mất hồn, vẻ mặt đó, vẫn làm người khác sợ hãi như cũ.
Tôi muốn vĩnh biệt nơi biến tôi từ cường công thành tiểu thụ, nơi trọng lượng thịt tôi được ăn luôn ít hơn những nơi khác, nơi tôi bị ép buộc làm vận động mạnh. Chỉ nghĩ thôi tôi cũng muốn vĩnh biệt nơi này rồi.
Mới nghĩ như vậy thôi mà tôi đã kích động tới nỗi mũi lệch mắt lác, tim đập thình thịch, thận chua xót.
Tuy rằng, bác sĩ con vịt bị tôi đánh lén, nhưng anh ta vẫn lấy đại cục làm trọng, cùng tôi bàn bạc kĩ lưỡng kế hoạch chạy trốn.
Chờ tới khi trời tối, anh ta sẽ cải trang thành người đưa cơm tới cứu tôi.
Đúng vậy, vì buổi tối mới hành động nên ban ngày tôi muốn nghỉ ngơi thật tốt.
Đi ngủ là thượng sách.
Nói được làm được, buổi trưa ăn hết cơm một cách nhanh nhất, tôi lập tức nằm vật xuống giường đi ngủ.
Nhưng do quá khẩn trương cộng thêm buổi tối hôm trước tôi ngủ thực sự ngon nên nằm cả buổi chiều mà vẫn không thể nào ngủ được.
Đang do dự không biết có nên dậy khởi động để lát nữa chạy trốn dễ dàng hơn hay không thì cửa bị ai đó đẩy ra kêu “ken két".
Nghe thấy tiếng động này, chắc chắn người đi vào là Hà Truân.
Nghĩ tới đây, trong lồng ngực nhất thời hỗn loạn, tê dại.
Lần này thì hỏng bét, căn cứ vào điều tra của bác sĩ con vịt, tối nay Hà Truân đáng lẽ nên đi tham gia hội nghị của bọn trùm buôn lậu ma túy mỗi năm tổ chức một lần mới phải, đây chính là một trong những nguyên nhân mà chúng tôi lựa chọn chạy trốn vào tối nay – Chỉ cần Hà Truân không có ở đây, dựa vào năng lực của tôi và bác sĩ con vịt, chắc chắn sẽ chạy trốn thành công.
Nhưng sao hôm nay Hà Truân lại nhàn nhã xuất hiện ở đây? Như vậy, chẳng lẽ hội nghị đã bị hủy bỏ?
Con bà nó, đừng nói với tôi là đêm nay lại không đi được nhé!
Tuy trong đầu trăm ngàn suy nghĩ nhanh chóng lướt qua, nhưng không thể biểu hiện ra bên ngoài. Vì vậy, tôi chỉ có thể giả vờ ngủ, yên lặng theo dõi tất cả biến hóa.
Tiếng bước chân quen thuộc đi tới bên giường. Sau đó, một bên giường bị lún xuống – Hà Truân ngồi xuống bên cạnh tôi.
Tôi không động đậy cũng không mở mắt, chờ xem anh ta muốn làm cái gì.
Tuy Hà Truân hoàn toàn không làm bất cứ hành động gì tiếp theo nhưng làn da quanh cơ thể tôi đang dần nóng lên, tê dại.
Tôi hiểu rõ, đó là ánh mắt uy lực.
Ánh mắt của anh ta như là máy quét bắn phá cơ thể của tôi, từ đôi chân hơi co lại, đến eo, rồi đến ngực, bởi vì những nơi này, từng tấc từng tấc theo thứ tự nóng dần lên.
Cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt của tôi.
Anh ta đang quan sát tôi.
Cảm giác như vậy thật sự không dễ chịu, tôi cảm thấy được mặt của mình giống như là kính bị lau axit Sunfuric, chết lặng, không phải là của tôi nữa.
Chỉ một cái liếc mắt đã có thể giết chết người, Hà Truân đúng là một nhân tài mà.
Trong lúc tôi đang than thở, Hà Truân có hành động.
Bàn tay to của anh ta xoa xoa chân của tôi, theo độ cong của chân xoa lên trên, từ mắt cá chân đến bắp chân mảnh khảnh, qua đầu gối trắng nõn rồi đến thẳng bắp đùi vuốt ve, đùa giỡn.
Không thể không nói anh ta dùng sức vừa phải khiến cho trên đùi của tôi như có dải lụa màu hồng phấn lướt qua.
Vì đã muốn đi nên tôi không muốn lại bị ăn một lần nữa, kết quả là, bỏ qua hấp dẫn, tiếp tục giả vờ ngủ.
Tôi hy vọng Hà Truân đối với người đang ngủ say như tôi sẽ không có hứng thú, nhưng thật không ngờ tôi lại đánh giá quá cao khẩu vị của anh ta – Anh ta không chỉ đối với bộ dạng ngủ say của tôi có hứng thú mà hơn thế nữa anh ta còn hứng thú với bộ phận - đối với tôi mà nói là rất nguy hiểm.
Chỉ là anh ta nghiễm nhiên đưa tay ra, cầm quần của tôi, kéo xuống.
Phần phía dưới cơ thể tôi đã trống trơn.
Điều này cũng không tính là gì, dù sao ở trước mắt anh ta, tôi không phải khỏa thân một hai lần, phải liều mạng mà làm theo, tiếp đó, bàn tay to của anh ta lại theo khe mông của tôi trượt xuống phía dưới, hướng về đóa hoa duy nhất trên thế gian mà tới.
Ngay lập tức, trong lòng một hồi chuông cảnh báo mãnh liệt vang lên, hoa cúc tươi mới, non mềm của nhà tôi đang gặp nguy hiểm!!!
Thật may là phản ứng nhanh, xoay tròn 90 độ, tôi thành công đem cái mông đặt ở trên nệm.
Muốn cướp thánh vật của giáo phái chúng tôi?Trừ phi anh ta đem nhấc cả tôi với chiếc giường lên.
Nhưng tôi lại đánh giá Hà Truân quá thấp, người ta nói mục đích căn bản không ở đây, bởi vì sau khi tôi làm ra một ít động tác anh ta lập tức nhận ra, giọng nói khàn khàn vang lên bên tai tôi: “Thế nào? Không tiếp tục giả vờ ngủ nữa hả?"
Kẻ trộm giỏi là kẻ mạnh nhất mà, thì ra ngay từ đầu Hà Truân đại nhân đã biết rồi.
Rất tốt, tôi không sao vui mừng nổi. Rốt cuộc, tôi lại bị đùa giỡn một cách triệt để như vậy.
Chuyện này làm cho ý định chạy trốn của tôi càng thêm mãnh liệt.
Phải biết quý trọng mạng sống của mình, cách Hà Truân càng xa càng tốt.
Mặc dù, trong lòng đối với Hà Truân là vừa hận vừa sợ nhưng ngoài mặt vẫn phải giả vờ bình tĩnh, không có việc gì.
“Sao anh lại đến đây?" Tôi hỏi.
“Đây là phòng của tôi." Anh ta nói.
“Tối nay, anh lại ở lại đây cùng với tôi sao?" Tôi chạm nhẹ bàn tay nhỏ nhắn của mình lên lồng ngực anh ta, nếu như không phải bị ngăn cách bởi lớp áo tôi thực sự muốn túm mấy sợi lông ngực của anh ta xuống thổi chơi.
“Cô hy vọng tôi ở lại à?" Hà Truân cúi đầu nhìn tôi, anh ta cũng không bị động tác trêu đùa của tôi làm cho mất hồn, vẻ mặt đó, vẫn làm người khác sợ hãi như cũ.
Tác giả :
Tát Không Không