Không Thịt Không Vui
Quyển 2 - Chương 57
Tín vật trên người Hà Truân thật ra là một tờ giấy thông hành, đã được đóng dấu cho phép của Hà Truân.
Con đường đó là con đường vận chuyển Heroin vô cùng quan trọng, là con đường sinh mạng của bọn chúng, cho nên, nếu không có giấy thông hành đã được đóng dấu của Hà Truân thì một con ruồi cũng không thể bay qua được.
Mà con dấu này, đương nhiên là được Hà Truân mang theo bên người.
Mới nghĩ đến đó tôi đã hối hận rồi - - Lúc đầu học được bản lĩnh mở khóa siêu việt sao lại quên không học bản lĩnh khắc con dấu chứ?
Hối hận vẫn là hối hận, đành phải trộm con dấu đó thôi.
Chỉ có điều, bác sĩ con vịt nói thì dễ mà tôi làm thì lại khó khăn quá!
Kinh nghiệm bản thân đã chứng minh rằng, muốn cởi một chiếc quần, áo … trên người Hà Truân còn khó đến nỗi có thể mất mạng chứ đừng nói đến ăn trộm tín vật quan trọng trên người anh ta.
Tôi đứng trên ban công, ngón cái và ngón trỏ trên bàn tay trái cầm một xiên thịt lợn, vừa nghĩ vừa ăn, như đang hút thuốc lá vậy.
Đang khổ cực suy nghĩ tới gần như bị táo bón thì Tào * tới.
“Nghe nói gần đây cô hay nói những chuyện không nên nói." Hà Truân vừa đi vừa nói mang theo một loại khí thể bễ nghễ thiên hạ (nhìn đời bằng nửa con mắt – Lieulieu2015), anh ta ngồi xuống ghế trúc, lông mày nhíu lại.
Tôi đã lãnh giáo qua sức nặng toàn thân bắp thịt của Hà Truân rồi, ngay cả cái ghế chắc chắn đến thế cũng bị đè tới nỗi phát ra tiếng kêu kẽo kẹt.
Tôi xoay người, dang hai tay, lưng tựa vào lan can bằng gỗ, nhướng mày khiêu khích nói: “Tôi lại cảm thấy mình không nói nhảm câu nào."
Anh ta đong đưa cái ghế, đôi chân rắn chắc, thẳng tắp như ẩn như hiện trong chiếc quần quân đội khiến người khác cảm giác được một nguồn sức mạnh tiềm ẩn bên trong.
Đột nhiên, tôi nhớ lại khoảnh khắc cả hai chúng tôi làm chuyện kia một cách táo bạo và mạnh mẽ trên mặt đất, đôi chân dài, thẳng tắp, màu đồng, rắn chắc, dùng sức kẹp chặt lấy tôi…..
Có thể nhớ một cách rõ ràng như vậy, cho thấy, ngày đó công phu của anh ta cũng không tệ lắm.
Chẳng qua, anh ta là loại người cơ bắp nên về mặt kỹ thuật còn thua kém nhiều lắm.
Đầu óc tôi bị những ý nghĩ không trong sáng lấp đầy, chỉ có thể nghe thấy Hà Truân nói câu cuối cùng: “……… Chắc cô cũng không cần lưỡi của mình nữa rồi."
Cố xua đi những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, đoán là anh ta tới để cảnh cáo tôi không được nhắc lại chuyện kỹ thuật trên giường của anh ra không được tốt, nếu không sẽ cắt đứt đầu lưỡi của tôi.
“Vâng, vâng, vâng." Tôi đáp một cách qua loa.
Dù sao cũng là diễn viên nghiệp dư, kĩ thuật diễn không tốt, bị Hà Truân phát hiện ra tôi không tập trung, mắt thú của anh ta lạnh lùng nhìn tôi,
chuẩn bị phát tác, may nhờ có người gõ cửa đúng lúc.
Là Trần Quốc – mặt giống như tên, tôi phải cảm ơn anh ta, đồng thời quyết định sau khi chết sẽ giúp anh ta khẩn cầu Diêm Vương, sau khi đầu thai sẽ có một khuôn mặt to tròn giống như quả chùy.
“Hà tiên sinh, hôm nay có một nhóm hàng muốn xuất." Trần Quốc cung kính đưa lên giấy thông hành trong truyền thuyết, xin dấu của Hà Truân.
Tôi nhìn thấy rõ ràng, Hà Truân lấy từ trong túi ra một con dấu, đóng xuống một cách thành thạo.
Hai người còn bàn về mấy chuyện khác nữa.
“ Gần đây những người kia điều tra chúng ta tương đối chặt chẽ, mọi việc phải cẩn thận, phái thêm nhiều người ở trên đường."
“ Vâng đã phái thêm hai đội rồi, có tình huống gì họ sẽ báo cáo ngay lập tức."
Nơi nào có người thì nơi đó có nhiều chuyện đồn đại, bởi có một cặp lỗ tai tốt nên từ số lượng lớn binh sĩ tôi biết được, gần đây chính phủ đang chuẩn bị tiến hành vây quét Hà Truân, tạo nên tác dụng uy hiếp.
Nhìn kĩ thấy con dấu này của Hà Truân rất khác biệt, tuy đầu hơi nhỏ nhưng khí lại lớn, là loại đá băng lạnh màu xanh lá cây, màu sắc dịu dàng, là loại Trân Phẩm khó có được.
Sợ bị phát hiện ra đầu mối, chỉ liếc mắt nhìn qua một cái, tôi tiếp tục đứng ngắm hoa, ngắm trăng, thưởng thức hương vị của mùa thu.
Trần Quốc – mặt như tên – cũng là kẻ thức thời, làm xong việc lập tức đi ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa lại.
Tôi cố tập trung suy nghĩ xem làm cách nào mới có thể ăn trộm được con dấu này của Hà Truân.
Nghĩ như sau:
Một, con dấu được cất ở túi quần Hà Truân.
Hai, muốn lấy được con dấu thì nhất định phải cởi được quần của anh ta ra.
Ba, cởi quần phải có một lý do chính đáng để không bị nghi ngờ.
Giờ phút này, muốn cởi quần của một người đàn ông ra mà không bị nghi ngờ thì chỉ có một lý do.
Mặc dù, tôi không thật sự muốn, nhưng vì con dấu, vì tự do, quan trọng hơn là, vì những bữa thịt thật ngon đủ cả hương lẫn vị, bản đầu bài liều mạng!!!!
Xoay người, cả khuôn mặt và ánh mắt đều mang ý cười nói với Hà Truân:
“Anh có mệt không, tôi xả nước cho anh tắm rửa nhé?"
Tôi không tin là anh ta có thể không cởi quần mà đi tắm.
Con đường đó là con đường vận chuyển Heroin vô cùng quan trọng, là con đường sinh mạng của bọn chúng, cho nên, nếu không có giấy thông hành đã được đóng dấu của Hà Truân thì một con ruồi cũng không thể bay qua được.
Mà con dấu này, đương nhiên là được Hà Truân mang theo bên người.
Mới nghĩ đến đó tôi đã hối hận rồi - - Lúc đầu học được bản lĩnh mở khóa siêu việt sao lại quên không học bản lĩnh khắc con dấu chứ?
Hối hận vẫn là hối hận, đành phải trộm con dấu đó thôi.
Chỉ có điều, bác sĩ con vịt nói thì dễ mà tôi làm thì lại khó khăn quá!
Kinh nghiệm bản thân đã chứng minh rằng, muốn cởi một chiếc quần, áo … trên người Hà Truân còn khó đến nỗi có thể mất mạng chứ đừng nói đến ăn trộm tín vật quan trọng trên người anh ta.
Tôi đứng trên ban công, ngón cái và ngón trỏ trên bàn tay trái cầm một xiên thịt lợn, vừa nghĩ vừa ăn, như đang hút thuốc lá vậy.
Đang khổ cực suy nghĩ tới gần như bị táo bón thì Tào * tới.
“Nghe nói gần đây cô hay nói những chuyện không nên nói." Hà Truân vừa đi vừa nói mang theo một loại khí thể bễ nghễ thiên hạ (nhìn đời bằng nửa con mắt – Lieulieu2015), anh ta ngồi xuống ghế trúc, lông mày nhíu lại.
Tôi đã lãnh giáo qua sức nặng toàn thân bắp thịt của Hà Truân rồi, ngay cả cái ghế chắc chắn đến thế cũng bị đè tới nỗi phát ra tiếng kêu kẽo kẹt.
Tôi xoay người, dang hai tay, lưng tựa vào lan can bằng gỗ, nhướng mày khiêu khích nói: “Tôi lại cảm thấy mình không nói nhảm câu nào."
Anh ta đong đưa cái ghế, đôi chân rắn chắc, thẳng tắp như ẩn như hiện trong chiếc quần quân đội khiến người khác cảm giác được một nguồn sức mạnh tiềm ẩn bên trong.
Đột nhiên, tôi nhớ lại khoảnh khắc cả hai chúng tôi làm chuyện kia một cách táo bạo và mạnh mẽ trên mặt đất, đôi chân dài, thẳng tắp, màu đồng, rắn chắc, dùng sức kẹp chặt lấy tôi…..
Có thể nhớ một cách rõ ràng như vậy, cho thấy, ngày đó công phu của anh ta cũng không tệ lắm.
Chẳng qua, anh ta là loại người cơ bắp nên về mặt kỹ thuật còn thua kém nhiều lắm.
Đầu óc tôi bị những ý nghĩ không trong sáng lấp đầy, chỉ có thể nghe thấy Hà Truân nói câu cuối cùng: “……… Chắc cô cũng không cần lưỡi của mình nữa rồi."
Cố xua đi những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, đoán là anh ta tới để cảnh cáo tôi không được nhắc lại chuyện kỹ thuật trên giường của anh ra không được tốt, nếu không sẽ cắt đứt đầu lưỡi của tôi.
“Vâng, vâng, vâng." Tôi đáp một cách qua loa.
Dù sao cũng là diễn viên nghiệp dư, kĩ thuật diễn không tốt, bị Hà Truân phát hiện ra tôi không tập trung, mắt thú của anh ta lạnh lùng nhìn tôi,
chuẩn bị phát tác, may nhờ có người gõ cửa đúng lúc.
Là Trần Quốc – mặt giống như tên, tôi phải cảm ơn anh ta, đồng thời quyết định sau khi chết sẽ giúp anh ta khẩn cầu Diêm Vương, sau khi đầu thai sẽ có một khuôn mặt to tròn giống như quả chùy.
“Hà tiên sinh, hôm nay có một nhóm hàng muốn xuất." Trần Quốc cung kính đưa lên giấy thông hành trong truyền thuyết, xin dấu của Hà Truân.
Tôi nhìn thấy rõ ràng, Hà Truân lấy từ trong túi ra một con dấu, đóng xuống một cách thành thạo.
Hai người còn bàn về mấy chuyện khác nữa.
“ Gần đây những người kia điều tra chúng ta tương đối chặt chẽ, mọi việc phải cẩn thận, phái thêm nhiều người ở trên đường."
“ Vâng đã phái thêm hai đội rồi, có tình huống gì họ sẽ báo cáo ngay lập tức."
Nơi nào có người thì nơi đó có nhiều chuyện đồn đại, bởi có một cặp lỗ tai tốt nên từ số lượng lớn binh sĩ tôi biết được, gần đây chính phủ đang chuẩn bị tiến hành vây quét Hà Truân, tạo nên tác dụng uy hiếp.
Nhìn kĩ thấy con dấu này của Hà Truân rất khác biệt, tuy đầu hơi nhỏ nhưng khí lại lớn, là loại đá băng lạnh màu xanh lá cây, màu sắc dịu dàng, là loại Trân Phẩm khó có được.
Sợ bị phát hiện ra đầu mối, chỉ liếc mắt nhìn qua một cái, tôi tiếp tục đứng ngắm hoa, ngắm trăng, thưởng thức hương vị của mùa thu.
Trần Quốc – mặt như tên – cũng là kẻ thức thời, làm xong việc lập tức đi ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa lại.
Tôi cố tập trung suy nghĩ xem làm cách nào mới có thể ăn trộm được con dấu này của Hà Truân.
Nghĩ như sau:
Một, con dấu được cất ở túi quần Hà Truân.
Hai, muốn lấy được con dấu thì nhất định phải cởi được quần của anh ta ra.
Ba, cởi quần phải có một lý do chính đáng để không bị nghi ngờ.
Giờ phút này, muốn cởi quần của một người đàn ông ra mà không bị nghi ngờ thì chỉ có một lý do.
Mặc dù, tôi không thật sự muốn, nhưng vì con dấu, vì tự do, quan trọng hơn là, vì những bữa thịt thật ngon đủ cả hương lẫn vị, bản đầu bài liều mạng!!!!
Xoay người, cả khuôn mặt và ánh mắt đều mang ý cười nói với Hà Truân:
“Anh có mệt không, tôi xả nước cho anh tắm rửa nhé?"
Tôi không tin là anh ta có thể không cởi quần mà đi tắm.
Tác giả :
Tát Không Không