Không Thích Mèo, Thích Phi Công!
Chương 36
Hải Đăng dù rất muốn an ủi Bạch Linh nhưng thực sự không biết làm cách nào, chỉ có thể hết sức làm chỗ dựa cho Bạch Linh bám víu vào. Cảm tưởng mọi sức lực của Bạch Linh đều đã cạn kiệt, đang bám lấy cọng rơm duy nhất là mình vậy, vai Bạch Linh còn không ngừng run, nước mắt cũng ướt hết một khoảng áo của Hải Đăng.
- Bình tĩnh lại Bạch Linh, không có gì phải sợ cả.- Hải Đăng vỗ vỗ lưng Bạch Linh.
Bạch Linh hơi ngẩng đầu lên nhìn Hải Đăng định nói gì đó nhưng không thốt ra thành lời, chỉ nấc lên từng tiếng đáng thương. Cha sinh mẹ đẻ Bạch Linh rất sợ côn trùng, vì hồi nhỏ cũng từng bị phạt một lần, bị nhốt trong kho, trong đó bố mẹ Bạch Linh không nghĩ là lại có lỗ hổng nên có rất nhiều côn trùng trong đấy. Bạch Linh lúc ấy còn bé xíu, bị nhốt vừa sợ hãi vừa thấy đống côn trùng xung quanh vừa bò vừa bay khắp nơi vô cùng đáng sợ, Bạch Linh còn bị côn trùng cắn rất đau nữa làm Bạch Linh ám ảnh đến tận lúc lớn, bố mẹ Bạch Linh cũng hối hận vô cùng vì đã không để ý mà tạo nên bóng đen tâm lý cho Bạch Linh.
Bạch Linh lúc này nhìn hoảng loạn vô cùng, cả mặt tái mét, đến bám vào áo Hải Đăng hết sức rồi mà vẫn như người sắp nghẻo vậy. Mặt thì tèm lem nước mắt, đúng lúc ấy ngẩng lên nhìn thấy côn trùng lại hoảng loạn ôm đầu. Hải Đăng bị bất ngờ liền bị Bạch Linh vung tay trúng mặt.
- Đáng...đáng...sợ... quá...- Bạch Linh không ngừng lắc đầu, nước mắt trào ra như mưa tuôn.- Tránh...ra...
Bạch Linh giơ tay loạn xạ, đập trúng cả vào mình cũng không biết nữa. Hải Đăng thấy vậy liền cố giữ hai tay Bạch Linh lại.
- Tránh...ra...- Bạch Linh quơ tay đẩy cả Hải Đăng, hai tay chỉ muốn cho lên cào cào mặt để che mặt đi.
Hải Đăng không biết làm gì, giữ chặt mặt Bạch Linh lại, cúi xuống đặt môi lên môi Bạch Linh. Cảm giác mềm mại truyền đến môi, Bạch Linh bị cứng đờ, nhưng hình ảnh mấy con côn trùng hiện lên, Bạch Linh lại dùng hết sức bình sinh đẩy Hải Đăng ra. Hải Đăng vòng tay ra, một tay giữ chặt cả người Bạch Linh trong lòng, một tay giữ sau đầu Bạch Linh để Bạch Linh không giãy giụa được nữa. Cảm giác ấm nóng cùng mềm mại thoải mái truyền đến, Bạch Linh người bất động như tượng. Hải Đăng cũng không rõ vì sao mình làm vậy, chỉ là muốn Bạch Linh bình tĩnh. Còn bây giờ thực sự là muốn khoá chặt môi của Bạch Linh lại. Cả người có chút nóng. Nhưng lý trí không thể giữ vững được nữa, Hải Đăng thực sự muốn chiếm giữ môi Bạch Linh lâu hơn chút nữa. Bạch Linh bị ép sát vào vách đá, người lúc này lại có chút mềm nhũn. Động tác của Hải Đăng không phải là chuyên nghiệp nhưng lại vô cùng nóng bỏng, khiến Bạch Linh có chút không theo kịp, như có dòng điện xẹt qua người.
Cả người Bạch Linh vẫn run run. Chết tiệt, càng như vậy Hải Đăng càng không muốn buông Bạch Linh ra. Đây rốt cuộc là bị sao thế này... Không biết nữa, mặc kệ vậy. Cho đến khi mặt Bạch Linh đã đỏ như than nóng, thở có chút hổn hển, Hải Đăng mới buông Bạch Linh ra. Bạch Linh liền khóc lớn hơn. Hải Đăng bối rối không biết làm gì, tay chân cũng cảm thấy thừa thãi không biết để đâu cho đúng.
- Sao...vậy, bị đau ở đâu...- Hải Đăng luống cuống.
Bạch Linh không nói được gì, như này... như này cũng là quá sức tưởng tượng của Bạch Linh rồi, có chút không chân thực, lại vô cùng xấu hổ, bị một phi công chiếm thế tại thượng. Hải Đăng liền cởi áo khoác của mình ra, quàng lên người Bạch Linh rồi ôm lấy Bạch Linh sau lớp áo.
- Xin lỗi... cô có sao không, vừa nãy... vừa nãy là... lỗi của tôi...- Hải Đăng nói có chút vặn vẹo.
- Anh... anh rõ ràng là không thèm để ý đến tôi, giờ lại làm như vậy.... như vậy tôi biết làm thế nào..- Mặt Linh xấu hổ lấy áo che đi nửa mặt đang đỏ như hun của mình.
Mặt Hải Đăng vốn cũng chả khá hơn là bao, nhìn vô cùng ngượng ngùng, không biết phải nói gì.
- Anh... có thể buông ra không... như này xấu hổ chết đi được.- Bạch Linh lí nhí.
- Ở yên đi, tôi không muốn phải làm như thế nữa đâu, đừng nhìn lên, nép vào người tôi là được rồi.- Hải Đăng chậm rãi nói, tay cầm điện thoại lên định bấm số.
Màn hình điện thoại bị vỡ, cảm ứng có vẻ không ổn nữa, vừa nãy bật nút home còn sáng màn hình để soi Bạch Linh được, còn giờ đơ toàn tập rồi. Hải Đăng có chút nhăn mày.
- Điện thoại có vẻ không ổn rồi, có lạnh không?- Hải Đăng hỏi.
Bạch Linh im lặng gật gật đầu rồi lại lắc đầu, nhìn có chút ngớ ngẩn. Hải Đăng vòng tay ôm chặt hơn, mặt Bạch Linh được vùi trong cái áo hoodie của Hải Đăng vô cùng mềm mại, còn có chút mùi thơm vô cùng nam tính. Trái tim không kìm được lại đánh trống liên hồi. Đã mấy lần rồi, mỗi lần Bạch Linh gặp khó khăn hay chuyện gì, vẫn là mùi hương quen thuộc này ôm bản thân vào lòng, khiến cho bản thân thấy có thể dựa dẫm.
- Anh... không thể thích tôi hơn một chút hả.- Giọng Bạch Linh có chút tủi thân, có chút giống đau lòng.- Cũng không tin tưởng tôi...
Hải Đăng hơi bị sững lại. Cái đồ ngốc này, sao có thể trực tiếp nói ra như vậy chứ. Dù không biết đây là cảm giác gì, nhưng Hải Đăng thực sự có thể muốn bảo vệ nụ cười chân thành của Bạch Linh, mỗi lần nghĩ đến Bạch Linh gặp chuyện thì trái tim tự động nhảy lên một số. Có lẽ vì từ trước đến giờ, Hải Đăng chưa gặp ai chân thành và vui tươi yêu đời đến vậy, Bạch Linh có lẽ đã vô tình bước vào cuộc sống, ăn sâu vào tâm trí Hải Đăng từ lúc nào rồi. Chỉ là bản thân Hải Đăng vẫn còn chưa chắc chắn, chưa chấp nhận là mình có tình cảm với Bạch Linh mà thôi....Bất giác tay Hải Đăng đặt lên xoa xoa đầu Bạch Linh.
- Đừng có nghĩ lung tung, lạnh thì ôm chặt vào, hôm nay đành để cô lợi dụng vậy.
Bạch Linh ngoan ngoãn dụi dụi đầu vào áo Hải Đăng. Hải Đăng vui vẻ nhếch mép lên cười. Có lẽ bản thân chính là đã thích con người tính tình cổ quái trong lòng này rồi. Hải Đăng nhìn Bạch Linh một cách vô cùng ấm áp. Cảm giác có người thương mình, hoá ra cũng không quá tệ, chỉ cần là đúng người, đúng tình cảm, như vậy chính là dành để cho nhau rồi. Trái tim lại nảy thêm một tần số hạnh phúc. Đây giống như chính là có một báu vật cần trân quý ngay trong lòng mình vậy.
Các độc giả thân mến, nếu thấy hay thì Like và Vote ủng hộ mình có thêm động lực nha. Yêu cả nhà!!! <3333
- Bình tĩnh lại Bạch Linh, không có gì phải sợ cả.- Hải Đăng vỗ vỗ lưng Bạch Linh.
Bạch Linh hơi ngẩng đầu lên nhìn Hải Đăng định nói gì đó nhưng không thốt ra thành lời, chỉ nấc lên từng tiếng đáng thương. Cha sinh mẹ đẻ Bạch Linh rất sợ côn trùng, vì hồi nhỏ cũng từng bị phạt một lần, bị nhốt trong kho, trong đó bố mẹ Bạch Linh không nghĩ là lại có lỗ hổng nên có rất nhiều côn trùng trong đấy. Bạch Linh lúc ấy còn bé xíu, bị nhốt vừa sợ hãi vừa thấy đống côn trùng xung quanh vừa bò vừa bay khắp nơi vô cùng đáng sợ, Bạch Linh còn bị côn trùng cắn rất đau nữa làm Bạch Linh ám ảnh đến tận lúc lớn, bố mẹ Bạch Linh cũng hối hận vô cùng vì đã không để ý mà tạo nên bóng đen tâm lý cho Bạch Linh.
Bạch Linh lúc này nhìn hoảng loạn vô cùng, cả mặt tái mét, đến bám vào áo Hải Đăng hết sức rồi mà vẫn như người sắp nghẻo vậy. Mặt thì tèm lem nước mắt, đúng lúc ấy ngẩng lên nhìn thấy côn trùng lại hoảng loạn ôm đầu. Hải Đăng bị bất ngờ liền bị Bạch Linh vung tay trúng mặt.
- Đáng...đáng...sợ... quá...- Bạch Linh không ngừng lắc đầu, nước mắt trào ra như mưa tuôn.- Tránh...ra...
Bạch Linh giơ tay loạn xạ, đập trúng cả vào mình cũng không biết nữa. Hải Đăng thấy vậy liền cố giữ hai tay Bạch Linh lại.
- Tránh...ra...- Bạch Linh quơ tay đẩy cả Hải Đăng, hai tay chỉ muốn cho lên cào cào mặt để che mặt đi.
Hải Đăng không biết làm gì, giữ chặt mặt Bạch Linh lại, cúi xuống đặt môi lên môi Bạch Linh. Cảm giác mềm mại truyền đến môi, Bạch Linh bị cứng đờ, nhưng hình ảnh mấy con côn trùng hiện lên, Bạch Linh lại dùng hết sức bình sinh đẩy Hải Đăng ra. Hải Đăng vòng tay ra, một tay giữ chặt cả người Bạch Linh trong lòng, một tay giữ sau đầu Bạch Linh để Bạch Linh không giãy giụa được nữa. Cảm giác ấm nóng cùng mềm mại thoải mái truyền đến, Bạch Linh người bất động như tượng. Hải Đăng cũng không rõ vì sao mình làm vậy, chỉ là muốn Bạch Linh bình tĩnh. Còn bây giờ thực sự là muốn khoá chặt môi của Bạch Linh lại. Cả người có chút nóng. Nhưng lý trí không thể giữ vững được nữa, Hải Đăng thực sự muốn chiếm giữ môi Bạch Linh lâu hơn chút nữa. Bạch Linh bị ép sát vào vách đá, người lúc này lại có chút mềm nhũn. Động tác của Hải Đăng không phải là chuyên nghiệp nhưng lại vô cùng nóng bỏng, khiến Bạch Linh có chút không theo kịp, như có dòng điện xẹt qua người.
Cả người Bạch Linh vẫn run run. Chết tiệt, càng như vậy Hải Đăng càng không muốn buông Bạch Linh ra. Đây rốt cuộc là bị sao thế này... Không biết nữa, mặc kệ vậy. Cho đến khi mặt Bạch Linh đã đỏ như than nóng, thở có chút hổn hển, Hải Đăng mới buông Bạch Linh ra. Bạch Linh liền khóc lớn hơn. Hải Đăng bối rối không biết làm gì, tay chân cũng cảm thấy thừa thãi không biết để đâu cho đúng.
- Sao...vậy, bị đau ở đâu...- Hải Đăng luống cuống.
Bạch Linh không nói được gì, như này... như này cũng là quá sức tưởng tượng của Bạch Linh rồi, có chút không chân thực, lại vô cùng xấu hổ, bị một phi công chiếm thế tại thượng. Hải Đăng liền cởi áo khoác của mình ra, quàng lên người Bạch Linh rồi ôm lấy Bạch Linh sau lớp áo.
- Xin lỗi... cô có sao không, vừa nãy... vừa nãy là... lỗi của tôi...- Hải Đăng nói có chút vặn vẹo.
- Anh... anh rõ ràng là không thèm để ý đến tôi, giờ lại làm như vậy.... như vậy tôi biết làm thế nào..- Mặt Linh xấu hổ lấy áo che đi nửa mặt đang đỏ như hun của mình.
Mặt Hải Đăng vốn cũng chả khá hơn là bao, nhìn vô cùng ngượng ngùng, không biết phải nói gì.
- Anh... có thể buông ra không... như này xấu hổ chết đi được.- Bạch Linh lí nhí.
- Ở yên đi, tôi không muốn phải làm như thế nữa đâu, đừng nhìn lên, nép vào người tôi là được rồi.- Hải Đăng chậm rãi nói, tay cầm điện thoại lên định bấm số.
Màn hình điện thoại bị vỡ, cảm ứng có vẻ không ổn nữa, vừa nãy bật nút home còn sáng màn hình để soi Bạch Linh được, còn giờ đơ toàn tập rồi. Hải Đăng có chút nhăn mày.
- Điện thoại có vẻ không ổn rồi, có lạnh không?- Hải Đăng hỏi.
Bạch Linh im lặng gật gật đầu rồi lại lắc đầu, nhìn có chút ngớ ngẩn. Hải Đăng vòng tay ôm chặt hơn, mặt Bạch Linh được vùi trong cái áo hoodie của Hải Đăng vô cùng mềm mại, còn có chút mùi thơm vô cùng nam tính. Trái tim không kìm được lại đánh trống liên hồi. Đã mấy lần rồi, mỗi lần Bạch Linh gặp khó khăn hay chuyện gì, vẫn là mùi hương quen thuộc này ôm bản thân vào lòng, khiến cho bản thân thấy có thể dựa dẫm.
- Anh... không thể thích tôi hơn một chút hả.- Giọng Bạch Linh có chút tủi thân, có chút giống đau lòng.- Cũng không tin tưởng tôi...
Hải Đăng hơi bị sững lại. Cái đồ ngốc này, sao có thể trực tiếp nói ra như vậy chứ. Dù không biết đây là cảm giác gì, nhưng Hải Đăng thực sự có thể muốn bảo vệ nụ cười chân thành của Bạch Linh, mỗi lần nghĩ đến Bạch Linh gặp chuyện thì trái tim tự động nhảy lên một số. Có lẽ vì từ trước đến giờ, Hải Đăng chưa gặp ai chân thành và vui tươi yêu đời đến vậy, Bạch Linh có lẽ đã vô tình bước vào cuộc sống, ăn sâu vào tâm trí Hải Đăng từ lúc nào rồi. Chỉ là bản thân Hải Đăng vẫn còn chưa chắc chắn, chưa chấp nhận là mình có tình cảm với Bạch Linh mà thôi....Bất giác tay Hải Đăng đặt lên xoa xoa đầu Bạch Linh.
- Đừng có nghĩ lung tung, lạnh thì ôm chặt vào, hôm nay đành để cô lợi dụng vậy.
Bạch Linh ngoan ngoãn dụi dụi đầu vào áo Hải Đăng. Hải Đăng vui vẻ nhếch mép lên cười. Có lẽ bản thân chính là đã thích con người tính tình cổ quái trong lòng này rồi. Hải Đăng nhìn Bạch Linh một cách vô cùng ấm áp. Cảm giác có người thương mình, hoá ra cũng không quá tệ, chỉ cần là đúng người, đúng tình cảm, như vậy chính là dành để cho nhau rồi. Trái tim lại nảy thêm một tần số hạnh phúc. Đây giống như chính là có một báu vật cần trân quý ngay trong lòng mình vậy.
Các độc giả thân mến, nếu thấy hay thì Like và Vote ủng hộ mình có thêm động lực nha. Yêu cả nhà!!! <3333
Tác giả :
Langmc