Không Thích Mèo, Thích Phi Công!
Chương 3
Quay về lại thực tại, cả bọn cùng xuống căn-tin ngồi ăn trưa. Bạch Linh vì bụng đói meo nên gọi rõ nhiều sườn nướng, cũng không để ý ý tứ mà ăn một cách ngon lành.
- Tôi nói này Bạch Linh, cậu xem bộ dáng này của cậu, có phải quá doạ người rồi không, con gái mà như cậu chắc tôi chạy mất dép.- Hải Duy lên tiếng.
Bạch Linh ngừng gặm miếng sườn, ngẩng mặt lên một cách đầy miễn cưỡng và nhăn nhó nhìn Hải Duy.
- Cậu nói cậu xem, tại sao mấy em gái khoá dưới đều có thể nói cậu cool ngầu các thứ được nhỉ? Một ngày cậu không thốt ra những lời thối tha đó thì không được à?
- Tôi chẳng phải là lo cho cậu sao, 20 tuổi, 20 tuổi mà chưa có mối tình đàng hoàng nào vắt vai, haiz, Bạch Linh đáng thương của chúng ta.- Hải Duy tay còn giả vờ lau nước mắt thống khổ nói.
- Tôi thèm vào cần cậu lo lắng cho tôi, lo ăn cơm của cậu đi.- Bạch Linh mặt bí xị.
- Thực ra, tôi thấy cũng có nét đáng yêu mà, của lợn ham ăn đó.- Đức Bình đổ thêm dầu vào lửa.
- Các cậu có thôi đi không hả!- Bạch Linh nói.- Triết, mau cứu chị.
- Cái này... thực ra em thấy cũng khá có duyên, hề hề.
Quỷ thần trời đất chu choa mạ ơi, cái có duyên không phải là để khen lúc người ta không còn gì để khen hả. Bạch Linh trưng ra bộ mặt khó hiểu cộng ảo não nhìn Hữu Triết.
- Bỏ đi, dù sao các cậu cũng không hiểu, tôi cũng không cần các cậu hiểu.
Đức Bình và Hải Duy thấy vậy được trận cười lớn, ôm bụng ngặt nghẽo.
Dù mồm thì nói vậy nhưng Bạch Linh vẫn ngẩng lên nhìn Hải Đăng xem có phản ứng gì không, quả nhiên là cậu ấy vẫn một mực nhìn điện thoại, tay kia xúc cơm không có phản ứng gì.
- Đăng, anh cũng thấy tôi như vậy hả?
Hải Đăng ngừng ăn cơm, quay ra nhìn nhìn.
- Cũng có chút giống heo.
Ầm, một tiếng sét đánh ngang tai. Bạch Linh như bị đóng đá, cả người cứng đờ. Sườn nướng trên tay rơi xuống đĩa. Cả bọn được dịp cười lớn hơn.
- Cậu nghe thấy chưa, là heo đó.
Bạch Linh nhất thời hoá đá, trước chàng phi công không biết nói thêm gì nữa.
- Không phải con gái ăn nhiều thì tốt à?- Hải Đăng vẻ mặt ngơ ngác.
- Em nghĩ thế thật hả?- Hải Duy cười ngặt nghẽo.
- Ừm, con gái có da có thịt chút cũng tốt.- Hải Đăng nghiêm túc trả lời.
Bạch Linh mừng thầm trong bụng, thật may vì cậu ấy không ghét mình, có phải như vậy là đang nói đỡ cho mình không. Ngoài mặt thì bình thường nhưng trong lòng Bạch Linh thì như có pháo bông lốp đốp lốp đốp cháy. Có phải cậu ấy cũng có chút chút cảm tình với mình không... Có phải nên triển khai kế hoạch tỏ tình không, sau đó sẽ kết hôn, xây nhà,... thật là quá nhiều việc mà. Bạch Linh liên miên nghĩ.
- Này, cậu có nghe gì không vậy, nghĩ gì mà nước dãi sắp chảy ra rồi kìa!- Đức Bình vừa cười vừa định làm động tác chùi nước dãi cho Bạch Linh.
- Hả, hả gì cơ?- Bạch Linh ngơ ngác.
- Tôi đang bảo sắp tới được nghỉ lễ 2 ngày. Cậu với Triết quê ở xa có về không, không thì chúng ta đi đấu game.- Hải Duy nhắc lại.
- Tôi, Duy với Đăng ở đây sẵn rồi nên không ngại, còn 2 người thôi.
- Ok, không vấn đề, 2 ngày cũng không bõ tôi về.- Bạch Linh cười nghĩ, lại có cơ hội ở với cậu ấy, ngu gì không ở.
- Em...em cũng không có vấn đề.- Hữu Triết lí nhí.
- Oke, Đăng không bận gì chứ.- Đức Bình hỏi.
- Ừm, đi được.
Bạch Linh khẽ quay ra tự yeah một cái.
- À, mà là đi ra ngoại thành, chắc sẽ phải thuê khách sạn đấy, mọi người chuẩn bị một chút.- Đức Bình chu đáo nhắc nhở.
- Ủa mọi người coi tôi là con trai đó hả, sao có thể cùng mấy người đi đấu game ở ngoại thành chứ.- Bạch Linh giả bộ bất mãn nói.
- Chứ cậu nghĩ bọn này coi cậu là con gái hả?- Hải Duy vừa nói vừa cười.
- Cái gì? Bà đây là con gái chuẩn 100% nhé!- Bạch Linh nói
- Thôi đừng trêu cậu ấy nữa. Bạch Linh, gọi thêm bạn cùng phòng của cậu đi, dù sao cũng là nghỉ lễ, chắc cậu ấy không bận đâu. Với lại, chúng ta thuê 2 phòng khách sạn, cậu với bạn cậu ở phòng riêng, 4 người bọn tôi 1 phòng, để tối ngủ thôi, hôm sau là khởi hành về rồi.- Đức Bình căn dặn.- Mọi người còn ý kiến gì không? Vậy quyết thế nhé.
Bạch Linh quay sang nhìn Hải Đăng, lần này thực sự được đi ra ngoài với cậu ấy rồi, thật phấn khích quá đi.
Hải Đăng chợt quay ra, bắt gặp Bạch Linh đang nhìn, Bạch Linh nhe răng ra cười tỏ ra gần gũi. Hải Đăng làm bộ bị khùng hả rồi quay đi. Cảm giác có chút trả lời lại sự trêu chọc của Bạch Linh, như vậy lại gần cậu ấy hơn một bước rồi. Bạch Linh sung sướng trong lòng.
Các độc giả thân mến, nếu thấy hay thì Like và Vote ủng hộ mình có thêm động lực nha. Yêu cả nhà!!! <3333
- Tôi nói này Bạch Linh, cậu xem bộ dáng này của cậu, có phải quá doạ người rồi không, con gái mà như cậu chắc tôi chạy mất dép.- Hải Duy lên tiếng.
Bạch Linh ngừng gặm miếng sườn, ngẩng mặt lên một cách đầy miễn cưỡng và nhăn nhó nhìn Hải Duy.
- Cậu nói cậu xem, tại sao mấy em gái khoá dưới đều có thể nói cậu cool ngầu các thứ được nhỉ? Một ngày cậu không thốt ra những lời thối tha đó thì không được à?
- Tôi chẳng phải là lo cho cậu sao, 20 tuổi, 20 tuổi mà chưa có mối tình đàng hoàng nào vắt vai, haiz, Bạch Linh đáng thương của chúng ta.- Hải Duy tay còn giả vờ lau nước mắt thống khổ nói.
- Tôi thèm vào cần cậu lo lắng cho tôi, lo ăn cơm của cậu đi.- Bạch Linh mặt bí xị.
- Thực ra, tôi thấy cũng có nét đáng yêu mà, của lợn ham ăn đó.- Đức Bình đổ thêm dầu vào lửa.
- Các cậu có thôi đi không hả!- Bạch Linh nói.- Triết, mau cứu chị.
- Cái này... thực ra em thấy cũng khá có duyên, hề hề.
Quỷ thần trời đất chu choa mạ ơi, cái có duyên không phải là để khen lúc người ta không còn gì để khen hả. Bạch Linh trưng ra bộ mặt khó hiểu cộng ảo não nhìn Hữu Triết.
- Bỏ đi, dù sao các cậu cũng không hiểu, tôi cũng không cần các cậu hiểu.
Đức Bình và Hải Duy thấy vậy được trận cười lớn, ôm bụng ngặt nghẽo.
Dù mồm thì nói vậy nhưng Bạch Linh vẫn ngẩng lên nhìn Hải Đăng xem có phản ứng gì không, quả nhiên là cậu ấy vẫn một mực nhìn điện thoại, tay kia xúc cơm không có phản ứng gì.
- Đăng, anh cũng thấy tôi như vậy hả?
Hải Đăng ngừng ăn cơm, quay ra nhìn nhìn.
- Cũng có chút giống heo.
Ầm, một tiếng sét đánh ngang tai. Bạch Linh như bị đóng đá, cả người cứng đờ. Sườn nướng trên tay rơi xuống đĩa. Cả bọn được dịp cười lớn hơn.
- Cậu nghe thấy chưa, là heo đó.
Bạch Linh nhất thời hoá đá, trước chàng phi công không biết nói thêm gì nữa.
- Không phải con gái ăn nhiều thì tốt à?- Hải Đăng vẻ mặt ngơ ngác.
- Em nghĩ thế thật hả?- Hải Duy cười ngặt nghẽo.
- Ừm, con gái có da có thịt chút cũng tốt.- Hải Đăng nghiêm túc trả lời.
Bạch Linh mừng thầm trong bụng, thật may vì cậu ấy không ghét mình, có phải như vậy là đang nói đỡ cho mình không. Ngoài mặt thì bình thường nhưng trong lòng Bạch Linh thì như có pháo bông lốp đốp lốp đốp cháy. Có phải cậu ấy cũng có chút chút cảm tình với mình không... Có phải nên triển khai kế hoạch tỏ tình không, sau đó sẽ kết hôn, xây nhà,... thật là quá nhiều việc mà. Bạch Linh liên miên nghĩ.
- Này, cậu có nghe gì không vậy, nghĩ gì mà nước dãi sắp chảy ra rồi kìa!- Đức Bình vừa cười vừa định làm động tác chùi nước dãi cho Bạch Linh.
- Hả, hả gì cơ?- Bạch Linh ngơ ngác.
- Tôi đang bảo sắp tới được nghỉ lễ 2 ngày. Cậu với Triết quê ở xa có về không, không thì chúng ta đi đấu game.- Hải Duy nhắc lại.
- Tôi, Duy với Đăng ở đây sẵn rồi nên không ngại, còn 2 người thôi.
- Ok, không vấn đề, 2 ngày cũng không bõ tôi về.- Bạch Linh cười nghĩ, lại có cơ hội ở với cậu ấy, ngu gì không ở.
- Em...em cũng không có vấn đề.- Hữu Triết lí nhí.
- Oke, Đăng không bận gì chứ.- Đức Bình hỏi.
- Ừm, đi được.
Bạch Linh khẽ quay ra tự yeah một cái.
- À, mà là đi ra ngoại thành, chắc sẽ phải thuê khách sạn đấy, mọi người chuẩn bị một chút.- Đức Bình chu đáo nhắc nhở.
- Ủa mọi người coi tôi là con trai đó hả, sao có thể cùng mấy người đi đấu game ở ngoại thành chứ.- Bạch Linh giả bộ bất mãn nói.
- Chứ cậu nghĩ bọn này coi cậu là con gái hả?- Hải Duy vừa nói vừa cười.
- Cái gì? Bà đây là con gái chuẩn 100% nhé!- Bạch Linh nói
- Thôi đừng trêu cậu ấy nữa. Bạch Linh, gọi thêm bạn cùng phòng của cậu đi, dù sao cũng là nghỉ lễ, chắc cậu ấy không bận đâu. Với lại, chúng ta thuê 2 phòng khách sạn, cậu với bạn cậu ở phòng riêng, 4 người bọn tôi 1 phòng, để tối ngủ thôi, hôm sau là khởi hành về rồi.- Đức Bình căn dặn.- Mọi người còn ý kiến gì không? Vậy quyết thế nhé.
Bạch Linh quay sang nhìn Hải Đăng, lần này thực sự được đi ra ngoài với cậu ấy rồi, thật phấn khích quá đi.
Hải Đăng chợt quay ra, bắt gặp Bạch Linh đang nhìn, Bạch Linh nhe răng ra cười tỏ ra gần gũi. Hải Đăng làm bộ bị khùng hả rồi quay đi. Cảm giác có chút trả lời lại sự trêu chọc của Bạch Linh, như vậy lại gần cậu ấy hơn một bước rồi. Bạch Linh sung sướng trong lòng.
Các độc giả thân mến, nếu thấy hay thì Like và Vote ủng hộ mình có thêm động lực nha. Yêu cả nhà!!! <3333
Tác giả :
Langmc